CHỦ NHẬT THỨ V MÙA CHAY 10/04/2011 - 17:41

Cuốn sách xanh

“Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ” (2Tm 1,7).


Nghĩ mình chưa bao giờ gãy xương, bị ong chích hoặc bị may vết thương nào, sinh con là một việc hãi hùng – nhưng không chỉ về thể lý. Tôi bị nỗi lo lắng đè nặng. Đó là đêm đầu tiên tôi ở bệnh viện, tôi đứng một mình trong phòng tắm nghe tiếng nấc nghẹn của tôi vang vọng tiếng khóc của con. Tại sao nó không nín? Làm sao tôi cho nó ăn? Tôi phải làm gì với nó khi tôi về nhà? Khi nào tôi cảm thấy lại là chính mình?

Các câu hỏi này và các câu hỏi khác cứ cản trở tôi, nhất là khi tôi nghĩ mình chuẩn bị nhiều hơn cho sự ra đời của Jay. Cuối cùng, chồng tôi và tôi đã trang trí phòng, chuẩn bị đồ dùng, học các khóa dành cho các phụ nữ sắp làm mẹ, đọc nhiều sách chăm sóc trẻ sơ sinh. “Thiên thần nhỏ” của chúng tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này, và chúng tôi sẽ là các cha mẹ khôn ngoan! Nhưng có một cuốn sách mà tôi không biết khi còn mang thai, và tôi cần cuốn sách đó.

Khi tôi còn ở trong phòng tắm, nước mắt lăn dài trên đôi má và không biết làm sao thì bất ngờ tôi nhớ đến cuốn Kinh Thánh nhỏ bìa xanh mà tôi còn để trong túi xách. Một người đàn ông đã cho tôi khi tôi dạy học mới cách nay 1 tuần. Nước cúp đột ngột, tôi vội vứt bỏ quần áo vào chậu. Tôi trở ra và nhìn thấy cuốn sách đó nằm trên kệ gần bàn vi tính. Tôi biết mình phải đọc.

Dưới ánh điện, tôi mở sách ra xem. Bên trong có những câu chính để tham khảo các câu khác. Phải mất một lúc tôi mới xác định được cảm xúc của mình, nhưng tôi biết chắc chắn đó là gì lúc tôi đọc từ “SỢ”.

Khi tôi đọc đoạn Kinh Thánh trong 2Tm 1,7 tôi hứa trông cậy ơn Chúa Thánh Thần mà tôi đã lãng quên. Tôi khô cạn nước mắt và đến bên con, ngạc nhiên thấy phép mầu trước mắt. Dù Jay vẫn khóc dữ dội, lòng tôi mở rộng ra đủ để yêu thương và không biết mình có cảm thấy thời gian qua tôi đã nghe nhịp tim đập khi nhìn con uốn éo và rúc vào tôi. Nhớ những từ tôi đã đọc, tôi hít sâu và nhờ y tá chỉ cách dỗ con. Một lúc sau thì nó nằm im.

Sau buổi chiều tối hôm đó, có nhiều lần tôi vẫn cảm thấy như “bó tay” và sợ hãi. Đơn giản như ra chợ mua đồ mà tôi cũng khóc! Nhưng thay vì vô phòng tắm khóc một mình, tôi nhớ lại câu Kinh Thánh trong cuốn sách nhỏ bìa xanh kia và tôi an tâm. Chính lúc đó tôi nhớ nguồn sức mạnh nhất ở ngay những đầu ngón tay khi lật trang sách…


(Chuyển ngữ từ Chicken Soup for the Soul: Devotional Stories for Mothers)
Trầm Thiên Thu