NGÀY TRỞ VỀ



Hôm nay, con quyết trở về,

Ôm ghì lấy Chúa, chỉnh tề sống ngoan.

Không còn sống cảnh hờn oan,

Cha chờ Mẹ đợi hồi loan tình Ngài.



Tình đời bạc trắng khôi hài,

Nhiều tiền lắm của, miệt mài đăm mê.

Không còn có chổ nào chê,

Giàu sang phú quý ê hề bạn thân.



Giờ nầy, tay trắng cùng bần,

Tiêu xài phung phí, cơ hàn theo sau.

Nếm mùi cay đắng âu sầu,

Nhìn lên trời thẳm, nguyện cầu xin ơn.

Lắng lòng suy niệm Lời Chúa hôm nay, làm gương soi cho cuộc đời còn lại của mình, kẻo rồi ngày tháng qua mau, uổng công ta được làm con Chúa Trời.

Người con bất hiếu hoang đàng, nhiều tiền lắm của, cả đời bạc nghĩa, đâu cần nhớ đến Cha hiền…

Cuộc đời tơi tả cùng đường, không ai thương đến, mới hoài xót xa…

Dụ ngôn người cha nhân hậu (Lc15:11-24)

Lời Đức Giê-su: “Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng”. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.”



Tình đời bạc trắng như vôi,

Nhiều tiền lắm của, ôi thôi bạn bè.

Ngồi trên đống bạc mà mê,

Tưởng mình sống mãi hả hê cuộc đời.



Một cơn gió thoáng gọi mời,

Gia tài hết sạch, xa rời thân tôi.

Giờ nầy, mới thấy lẻ loi,

Còn ai đâu nữa cho lời ủi an.

Người con hoàng đàng, hồi tâm quyết định đứng dậy trở về, can đảm lắng nghe tiếng lòng thao thức, nhiều đêm thức giất cầm canh, trong thinh lặng Lời Chúa vọng ngân “Con hãy về với Cha đi, đừng chần chờ vì trời tối buông mau”.

Bạn và tôi cùng đọc tiếp Lời Chúa: "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.” (Lc 15;14-20)



Cha ơi! nay con xin về,

Giờ nầy mới thấy tái tê nỗi lòng.

Tình thương của Chúa chờ mong,

Tay Thầy giang rộng mỏi mòn chờ con.

Người Kitô hữu vui mừng vì Thiên Chúa là người Cha nhân ái, hiền hoà của chúng ta luôn luôn giang rộng đôi tay, chờ đợi ngày con hư trở về.

Ánh mắt người Cha mong con (Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để.)

Hồng ân Thiên Chúa bao la,

Thấy con, Cha đã chạy ra ôm ghì.

Lòng Cha đau thắt là vì,

Tình thương lai láng chỉ vì hồn con.

“Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.” (Lc15:21-24)

Người kitô hữu nương nhờ tình thương của Chúa luôn đợi chờ, với nguồn ơn thánh cho ta tràn đầy. Gẫm suy cho kỹ, ai ơi! Kẻo xa tình Chúa, tả tơi cuộc đời; uổng công Thiên Chúa xót thương cứu chuộc loài người; nhìn lên Đồi Sọ, gẫm suy đời mình ...

Đời ta năm tháng soi mòn,

Bỏ quên tình Chúa, đâu còn nhớ thương.

Chìm sâu trong tội vấn vương,

Giờ nầy, mới thấy tai ương quanh mình.



Đêm về gió lạnh tâm linh,

Tiếng lòng thổn thức, gọi tình yêu thương.

Quyết tâm đứng dậy can trường,

Tình yêu của Chúa miên trường chờ ta.

Ngày hôm nay, chúng con quyết tâm trở về

Lạy Chúa, trên đường về với Chúa, quỷ ma giăng lối mịt mù, con thơ nhẹ dạ bao lần ngã sa, đã bao lần cất cánh bay lên, nhưng có mưa phùn làm tâm hồn con lạnh giá. Đã bao lần, con muốn đi tới, nhưng có gai gốc cản ngăn. Đã bao lần con muốn dang tay ra, nhưng có nuối tiếc bảo đừng…

Trên đường về với Chúa, con chỉ hỏi lòng con có yêu Chúa trọn vẹn không? Chúa là tâm điểm đời con không?...

Quyềt tâm ôm ghì lấy Chúa không buông, cho dù quỷ ma giăng lối, lắm tuồng rủ rê. Bảy nguồn ơn thánh thực hành. Tay cầm Thánh giá hoan ca, tình yêu Chúa không rời tâm ta.

Ma qủy nó sợ ta tu thân.Tu thân không phải là tiêu diệt cuộc sống.Nhưng hoà đồng với cuộc sống, đem yêu thương vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp…

Con đường của thánh đức chứa đầy đổ nát, nhưng là đổ nát của sự giả trá, gian dối lừa gạt…

Sư thật với tâm hồn yêu Chúa, khi gian dối, giả trá không còn chiếm chổ đứng trong tâm hồn ta, tâm ta chói sáng tình yêu Chúa Trời.

Ta có tự do chọn lựa, đời là một cuộc chiến đấu không ngừng, nhưng tay ta nằm trong bàn tay Chúa, ta còn sợ gì ai? Thử thách là phải có trong mỗi người chúng ta, như lửa thử vàng. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta.

Đúng thế, tôi tin chắc rằng: “Cho dầu sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8, 35 -38) .

Ngày trở về, con vui, con hát hoan ca tình Ngài, hiệp cùng Giáo hội trường ca.

Cùng quyết theo đường Chúa đi. Phụng sự Thiên Chúa, dấn thân trong niêm tin.

“Nào ta đi về nhà Cha, hạnh phúc lắm người ơi!

Nào ta đi về nhà Cha, nhà Cha chung chúng ta”.


NAM GIAO