Thương Xót người Giống Như Chúa Giêsu


Hôm nay là Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, còn được gọi là Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót (Mercy Sunday), tôi xin mời bạn cùng với tôi suy nghĩ thử xem biểu tỏ lòng thương xót ra đối với tha nhân có dễ hay không? Tôi nghĩ, nếu chỉ tỏ lòng thương xót ra bằng môi miệng mà thôi, thì tôi nghĩ chả có gì là khó khăn cả, ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện được một cách rất dễ dàng. Đây là một vài ví dụ minh họa:

· Khi nhìn thấy ở trên internet những cảnh hoang tàn, đổ nát, chết chóc do bọn khủng bố gây ra ở Trung Đông. John đập bàn thốt lên một tiếng thật não nùng: “Oh, my God! Tội nghiệp họ quá. Những người dân vô tội này có tội tình gì đâu mà phải chết tức tưởi như vậy hả Trời?” Rồi sau đó John tắt computer, bỏ ra ngoài vườn … hút thuốc để cho cơn giận nguôi ngoai.

· Khi xem TV, thấy trình chiếu những hình ảnh rất đáng thương của các trẻ em nghèo đói, thiếu thốn và bệnh tật tại Africa, ở bên các nước Nam Mỹ, bên Việt Nam, Campuchia … Bill chép miệng và thở dài: “Tội nghiệp, sanh ra cũng một kiếp người, mà tại sao chúng nó lại phải cơ cực như vậy hả Trời?” Sau đó Bill lấy remote control chuyển qua kênh truyền hình khác để xem football.

· Khi thấy những người làm việc thiện nguyện phục vụ giáo xứ, bà Mây nói với các con của bà: “Tội nghiệp, họ đã phải thức khuya dậy sớm để nấu nướn, thức ăn gây quỹ cho giáo xứ, rồi còn phải lo rửa ráy, dọn dẹp vệ sinh … mãi tới chiều tối mới về!” Rồi sau đó bà dắt các con đi ra parking, lên xe và đưa chúng đến quán phở cách nhà thờ chừng hai blocks đường để ăn trưa.

· Nhìn vào tờ thông tin của giáo xứ trong mục báo cáo tài chánh, thấy số tiền thu vào chỉ có $500/tuần mà số tiền chi tiêu của giáo xứ mỗi tuần lên tới $1,200 ông Hai lắc đầu, tỏ vẻ buồn rầu và nói thầm với bà Hai: “Tội nghiệp cha sở, đào đâu ra tiền để mà trả bills đây? Chắc chẳng bao lâu nữa, nhà thờ này sẽ bị đóng cửa mất bà nhỉ!” Rồi sau đó ông bà Hai dự lễ vui vẻ, sốt sắng và cũng như mọi khi, ông bà tặng cho nhà thờ một tờ giấy bạc mang hình ông tổng thống Washington.

Bạn thấy tỏ lòng thương xót ra đối với tha nhân như cái kiểu của John, Bill, bà Mây, và của ông bà Hai có dễ không? Quá dễ nữa là đàng khác! Thế nhưng tỏ lòng thương xót tha nhân như vậy liệu đã trọn vẹn chưa? Tôi nghĩ chưa đâu! Muốn có được lòng thương xót trọn vẹn và mang ý nghĩa, chúng mình phải thương xót người khác giống như Chúa Giêsu, tức là chạnh lòng thương xót và luôn luôn có những hành động rất cụ thể đi kèm theo để giúp đỡ cho tha nhân:

· Thấy hai người bị mù ăn xin bên vệ đường, Chúa Giêsu đã động lòng thương xót họ, sau đó Ngài đã giải thoát họ khỏi cảnh tăm tối mù loà (Mt 9:27).

· Khi thấy đám đông dân chúng bơ vơ và đói khát Đức Giê-su đã chạnh lòng thương họ, sau đó Ngài dạy dỗ họ nhiều điều và đã cho họ ăn uống no nê (Mc 6:34-44).

· Khi thấy bà goá thành Na-in đau khổ vì người ta đem đứa con trai duy nhất của bà đi chôn, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương xót bà, sau đó Người đã làm phép lạ cho con trai bà được sống lại "Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!" (Lc 7:14).

Bạn thân mến, nếu bạn đồng ý với tôi, là lòng thương xót người khác phải được biểu hiện qua những cảm xúc, qua những lời nói và cần phải có những hành động cụ thể đi kèm theo, thì lòng thương xót đó mới được gọi là trọn vẹn và ý nghĩa, thì kể từ nay trở đi, nhất là trong ngày Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, bạn và tôi hãy cố gắng, và hãy tha thiết cầu nguyện xin Chúa ban cho mình có một trái tim biết rung cảm, biết xót xa trước những đau khổ và bất hạnh của người khác, và xin Chúa ban cho chúng mình ơn can đảm và lòng quảng đại, để tôi và bạn làm những hành động thật cụ thể để giúp đỡ cho tha nhân. Tôi xin đơn cử ra đây vài ví dụ cụ thể, như là những lời đề nghị để mời bạn cùng với tôi thực hành:

· Khi nghe tin ở trên đất nước mình đang sinh sống, hay ở một nơi nào đó trên thế giới vừa mới xảy ra thiên tai, động đất, bão lụt, bệnh dịch, sóng thần … khiến nhiều người thiệt mạng, đau khổ, đói khát, thiếu thốn và lâm vào cảnh màn trời chiếu đất … thì xin đừng chỉ buông ra những lời ai oán, những lời nói xót xa thay cho họ hay nói những lời tội nghiệp dùm họ … nhưng hãy ngồi vào computer, mở những các trang web của các cơ quan thiện nguyện như http://www.redcross.org/en/; http://crs.org/; http://www.cmmb.org/; để gửi quà cho các nạn nhân và những người kém may mắn. Hay là lấy cuốn check ra và ngồi xuống viết lên đó vài con số và gửi đi cho các nạn nhân xấu số, và xin đừng quên ký tên lên tấm ngân phiếu đó!

· Khi nghe tin hàng triệu trẻ em bị giết vì nạn phá thai, chúng mình đừng chỉ có ngồi đó mà thở ngắn, thờ dài, thốt lên những lời ai oán, tội nghiệp những hài nhi vô tội, … nhưng hãy mau mắn và quảng đại giúp đỡ về tài chánh cho các tổ chức Bảo Vệ Sự Sống, hãy tham gia tích cực vào những cuộc diễn hành, tham dự những buổi cầu nguyện tại các trung tâm phá thai, và tham gia vào việc viết thư, viết email do các giáo phận tổ chức, để yêu cầu chính phủ chấm dứt nạn phá thai tại Hoa Kỳ và nơi bạn đang sinh sống. http://www.prolifedallas.org/pages/donations

· Khi thấy tài chánh của giáo xứ hay của cộng đoàn mà bạn đang sinh hoạt bị thiếu hụt, con số chi tiêu nhiều hơn con số thu nhập, thì bạn cũng hãy ráng dâng cúng thêm cho nhà thờ thêm một chút, gấp đôi bình thường thì tốt, gấp ba thì tốt hơn, chứ đừng chỉ có ngồi đó mà nói: “Tội nghiệp cha sở, thương thay cho cha quản nhiệm … phải mang vác thánh giá nặng nề, tiền đâu mà trả bills, chắc nhà thờ phải đóng cửa sớm quá!...”

· Khi thấy những người làm việc thiện nguyện trong giáo xứ ,hay trong cộng đoàn phải thức khuya dậy sớm, chịu mưa, chịu lạnh, chịu nóng và chịu vất vả trong việc gìn giữ an ninh, trật tự, nấu phở, nấu bún, nấu cháo, nấu cơm … để gây quỹ cho giáo xứ, xin bạn hãy có lòng thương xót, hãy cầu nguyện cho họ được khoẻ mạnh, hãy nói với họ lời cám ơn, và hãy mua ăn ủng hộ, nếu ngon thì khen họ một tiếng cho lên tinh thần, nếu chưa ngon lắm thì ráng vui vẻ ăn, ráng nuốt vì … lòng bác ái và vì lòng yêu mến Chúa!

· Khi thấy ông bà, cha mẹ ở nhà cứ đi ra đi vào, cô đơn và buồn chán, bạn đừng chỉ ngồi đó mà nói: “Tội nghiệp ông bà, tội nghiệp ba má, sống ở xứ Mỹ này buồn quá!” Nhưng bạn hãy mở miệng xung phong và hăng hái chở các ngài đến nhà thờ đọc kinh, tham dự thánh lễ, tham gia hội đoàn này, hội cao niên kia …

Tôi tin rằng, nếu chúng mình làm được những công việc như trên, hoặc tương tự như vậy, thì lúc đó tôi và bạn đang có lòng thương xót, giống y chang như lòng thương xót của Chúa Giêsu vậy!

· “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5:7). Bạn có muốn Thiên Chúa thương xót bạn trong lúc bạn lâm vào cảnh cùng khốn hay không?

· “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy!” (Lc 6:31). Bạn có muốn người ta tỏ lòng thương xót bạn khi bạn lâm vào cảnh cơ cực và lầm than không?

Nếu bạn không muốn thì … tuỳ bạn! Còn nếu bạn muốn được Thiên Chúa và tha nhân tỏ lòng thương xót với bạn thì đừng chần chờ nữa, hãy biểu lộ lòng thương xót ra với ông bà, cha mẹ, anh chị em và với tha nhân ngay ngày hôm nay đi nhé! Không trễ đâu! Good luck!


Lm Ansgar Phạm Tĩnh, SDD