Mẹ Chúa Vinh Quang




Cho con nhìn Mẹ điểm tô,
Hồng ân Chúa đã ban cho dân Ngài.
Giê-su để lại hình Ngài,
Tình thương hơi ấm hoà hài nội tâm.

Muốn được ôm Chúa thành tâm,
Phải yêu mến Mẹ, âm thầm noi gương.
Xin cho con biết yêu thương,
Ôm ấp tình Chúa, thắm hương tình người.


Lạy Mẹ, Mẹ Chúa vinh quang, sáng hơn sao bắc huy hoàng!
Tâm niệm dâng trọn hồn xác cho Chúa của Mẹ Maria đã được Thiên Chúa chúc phúc.

Gẫm nhìn thiên chức làm mẹ trong bối cảnh cuộc đời của Mẹ, cho con dõi bước, suy tư và chiêm ngắm để trở thành một người mẹ đúng ý nghĩa của thiên chức làm mẹ mà Chúa đã giao phó.

Hương thơm của người trinh nữ nơi Mẹ qua hồng phúc được lãnh nhận trên vòng tay âu yếm của bà thánh Anna, người mẹ biết lo lắng cho con đón nhận hồng ân thánh, ngay từ hồi măng non, biết chuyên chăm cầu nguyện với Chúa như hơi thở của cuộc đời, nhờ đó, tiếp cận được tình thương của Thiên Chúa.

Với độ tuổi trăng tròn, Mẹ Maria chắc có một nét đẹp khả ái, đầy thánh thiện trong giọng nói, nụ cười. Mẹ Maria rất khiêm nhường, luôn coi mình là thua kém, chỉ mong làm tôi tớ cho Thiên Chúa và cho cả mọi người. Ôi! khiêm nhường sâu thẳm đẹp lòng Thiên Chúa nhường bao!

Khơi nguồn làm mẹ của Đức Maria qua hai tiếng “xin vâng.”

Lời xin vâng của Mẹ đã đưa Chúa Giêsu thực hiện lời hứa của Chúa Cha ban cho nhân loại được quay về làm lại cuộc đời, làm con của Thiên Chúa để đón nhận phần thưởng Thiên Chúa đã hứa ban cho nhân loại.

Mầu nhiệm nhập thể đã đưa Chúa Giêsu vào giòng sinh mệnh của loài người. Thiên Chúa toàn năng đã trở thành yếu đuối nơi một xác phàm. Thiên Chúa vô biên đã tự giam hảm trong lòng Mẹ Maria.

Mẹ là phụ nữ cũng như bao nhiêu phụ nữ trên trần gian, nhưng khác xa với tất cả bằng cuộc sống tin yêu và phó thác.

Đặt con vào dạ, mẹ phải chân tu. Niềm tin đưa bước Mẹ đi và im lặng gẫm suy đã làm cho Mẹ trở thành chiêm niệm. Đức tin dẫn bước trong đêm đen, giúp Mẹ âm thầm lặng lẻ một mình trong cô đơn. Tin mà thấy được, gọi mời làm chi.

Ngày hài nhi chào đời, uớc mơ làm mẹ lại trở thành sự thật phũ phàng. Biết mình làm Mẹ Chúa trời cao cả, sao lại không có chổ mà sinh, nghèo xơ xác, xin nhờ ở trọ cũng không ai cho; nghĩ mà tủi phận biết bao, thôi đành tìm đến hang đá Bêlem…

Như những phụ nữ khác, Mẹ Maria nuôi con khôn lớn giữa muôn ngàn khó khăn của một gia đình nghèo. Từ những ngày còn bú mớm, nằm trong nôi, Hài nhi được Mẹ ru ngủ bằng câu hò đậm tình yêu Chúa; đến lúc Bé biết đi, biết chạy vui đùa cùng chúng bạn, quả là một chuỗi tháng ngày dài với bao thao thức đêm trường.

Giêsu con của Mẹ nay ba mươi tuổi đời. “Tam thập nhi lập”. Mẹ vừa sung sướng vừa lo lắng, khi thấy con mình bắt đầu thi hành sứ mạng trọng đại, mà chính Mẹ là người đã đóng góp phần nào. Mẹ luôn trông mong con mình khoẻ mạnh, đầy ân thánh giữa muôn người lành kẻ dữ. Xa con, lòng mẹ nhớ thương và lắng lo trước bao nghịch cảnh trên đường con đi.

Mỗi lần biết tin con là mỗi lần ruột thắt quặn đau. Được báo tin con mình bị người ta chửi rủa, bị chế giễu, thậm chí có lần suýt bị ném đá nữa, Mẹ luôn lo lắng thấp thỏm trong lòng, chẳng biết ngày giờ nào lời tiên tri ngày xưa tại Đền Thánh sẽ xảy ra. Mẹ luôn cầu nguyện phó thác để chấp nhận, chịu đựng được tất cả nghịch cảnh, nhưng có lẽ sự chờ đợi còn làm cho Mẹ khổ tâm nhiều hơn nữa.

Rồi cũng đến ngày có người tất tả chạy đến báo hung tin cho Mẹ: con của Mẹ bị phản bội, đã bị bắt đem ra trước toà. Tay chân Mẹ rụng rời, nước mắt Mẹ trào ra. Cay đắng mùi đời, đâu thấy Mẹ được hưởng hạnh phúc trần gian như người ta ca tụng. Càng suy, càng nghĩ, càng thương Mẹ nhiều!

Theo chân các môn đệ, Mẹ đến toà, nhìn con tan nát cả thân mình. Lòng Mẹ đau như cắt khi hiểu được tại sao con Mẹ phải gánh oan khiên, nghiệt ngã. Nhìn con lê bước với cây Thập giá trên vai với bao nhiêu lần qụy ngã bấy nhiêu lần Mẹ ngã theo. Đoạn trường ai thấu cho chăng? Trong thinh lặng, ruột đau chín chiều.

Không có cực hình nào đau đớn hơn cho một bà mẹ là phải chứng kiến con mình bị hành hạ, bị giết chết một cách oan ức. Mẹ đã can đảm chịu đựng.

Đau thương đồi tím Canvê cho con cảm nhận mà thương Mẹ nhiều. Thương Mẹ là con phải sống ngoan, không làm Chúa khổ vì con dại khờ chạy theo quân dữ hô to giết Ngài.

Chúng con được làm con Mẹ, qua lời trăn trối trên thập giá của Chúa Giêsu Con Mẹ.

“Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19:26-27).

Người môn đệ Chúa thương, đại diện cho tất cả những người kitô hữu, và Mẹ không chỉ là Mẹ của Gioan, mà là Mẹ của tất cả nhân loại.

Chúa Giêsu ơi! Con biết rằng Ngài đã đến, đến vì thương con người, nên sinh ra trên dương trần.

Sự tình nguyện của Mẹ Maria vào mầu nhiệm cứu độ, thật là một hồng ân cao quý. Chúng con xin cúi đầu cảm tạ Thiên Chúa.

Thiên Chúa không tìm đâu ra một đền thờ thích hợp cho Ngôi Lời giáng sinh làm người, ngoài Mẹ Maria. Chúa không muốn ngự trong đền thờ nguy nga, sơn son thép vàng nhưng vắng lạnh. Thiên Chúa ao ước tình chân thật và hơi ấm của kẻ lòng ngay.

Khi tạo dựng vũ trụ, Thiên Chúa đã đổ tràn quyền năng và khôn ngoan, với tình yêu thương của Ngài. Nhưng vũ trụ diễn tả mà không ý thức, tôn vinh mà không thờ phượng. Thật vậy, trời đất nhắc lại kỳ công của Thiên Chúa. Cảnh vật bao la hùng vĩ cũng vẫn chỉ là tiếng nói trong hoang vu; chúng không có tâm thức đón nhận và đáp trả.

Khi chúng ta chịu phép Rửa tội, chúng ta được Chúa Giêsu thông ban cho ba chức năng: Tiên tri, Tư tế, Vương đế. Vì mỗi người là tư tế, nên theo ơn gọi của mình mà thờ phượng Thiên Chúa, ngợi khen, kính mến và tôn thờ. Giáo Hội là Nhiệm Thể của Chúa Kitô, tiếp nối vai trò tư tế của Chúa Giêsu Kitô trên trần gian, vì thế mỗi người Kitô hữu đều có bổn phận thờ phượng Thiên Chúa thay cho trần gian.

Thầy Chí Thánh của chúng ta đã làm gương cho chúng ta. Thầy đã thờ phượng Thiên Chúa Cha trong tinh thần con thảo. Ta cũng phải thờ phượng Thiên Chúa, bằng cả đời sống của chúng ta. Lời thánh Phaolô “Việc gì anh chị em làm, dù là lời nói hay việc làm, thì anh chị em cũng hãy làm nhân danh Chúa” (Col 3:7) .

Sống được như thế, vinh quang của Chúa chiếu sáng trên cuộc đời của chúng ta, và như thế, chúng ta sẽ giống Mẹ vì Mẹ nào con nấy.

Con đến với Chúa qua Mẹ. Con tôn thờ Chúa với Mẹ. Cùng với Mẹ, con gặp được Chúa Giêsu con Mẹ dễ dàng nhất, chắc chắn nhất. Chúa ở trong lòng con, con tâm sự cùng Chúa, còn gì vui sướng hơn, lòng con được thảnh thơi.

Lời Chúa Giêsu: “Con đã cho họ biết danh Cha, và còn sẽ cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương Con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa” (Ga 17: 26).

Hôm nay, con quyết tâm trở về cùng Chúa, Chúa ơi! Xin cho con luôn dọn lòng xứng đáng đón nhận mình Máu Thánh Chúa với những tâm tình của Mẹ khi cưu mang Chúa.

Lạy Mẹ, xin dạy con biết sống thinh lặng trong nguyện cầu, để tình yêu Chúa lớn lên trong con hằng ngày.

Giờ đây thinh lặng con nhìn,
Mắt trông Nhà Tạm cho mình vững tin.
Mẹ người đã được truyền tin,
Cung lòng tuyệt đẹp ẩn mình Ki-tô.
Đời người theo Chúa Ki-tô,
Mỗi ngày mỗi đẹp điểm tô danh Ngài.
Thánh gia gương mẩu hòa hài,
Đền thờ Thiên Chúa, van nài tại tâm.

Xin dâng lên Cha tình con bé nhỏ tràn đầy ước mơ…
Cùng quyết theo đường Chúa, phụng sự Thiên Chúa, dấn thân cho niềm tin.


Nam Giao