DÒNG NƯỚC TRƯỜNG SINH


Nước... thường được biểu trưng cho ơn huệ. Người ta hay dùng nước để diễn tả trạng thái sung mãn và dư đầy. Con người không thể sống nếu không có nước. Nước, vốn đã rất hữu dụng, nó không chỉ để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày nhưng còn được dùng trong cả lãnh vực tinh thần của con người nữa.

Từ thuở lập thiên, khi tạo dựng trời đất muôn vật, Thiên Chúa đã tạo dựng trời và đất, nước và núi đồi cùng vạn vật chỉ để phục vụ con người.

Nước có vị trí rất quan trọng trong đời sống sinh hoạt nhân loại, từ nhu cầu ăn uống, giải khát, đến vui chơi và giải trí. Đặc biệt tại những miền đất gió nóng, nước lại càng trở nên cần thiết và quan trọng. Thế nhưng, ngày nay, tình trạng nước ô nhiễm tràn ngập, dần dần nước bị đánh mất căn tính. Thay vì dùng nước để tẩy sạch thực phẩm, đồ dùng thì con người không ngại xâm hại đến bản chất tinh khiết của nước để phục vụ lợi ích tư riêng, dẫn đến tình trạng nước lây nhiễm gây hại không ngừng xuất hiện.

Tìm được dòng nước tinh sạch và nguyên tuyền thời nay có lẽ hiếm. Người ta hay gọi nước khoáng tinh khiết, nhưng thực tế có lẽ khó. Vì vậy việc dùng nước thanh tẩy tâm hồn cũng mất dần ý nghĩa.

Dìm mình trong dòng nước tinh khiết với ước mong giải thoát tâm hồn khỏi xiềng xích thống trị của ích kỷ, của tham vọng và tội lỗi trói buộc là nhu cầu thiết thực của con người mọi thời đại. Giả như nước rất cần đối với con người trong đời sống sinh hoạt thì nước lại càng trở nên cấp thiết đối với những ai muốn giũ sạch tâm hồn khỏi nhớp nhơ lỗi tội. Con người mọi thời luôn mang trong mình khát vọng được thanh tẩy, được giải thoát khỏi tội và sự chết.

Dân Do Thái tin vào việc dìm mình dưới nước sẽ được tẩy sạch mọi ố nhơ. Vì vậy, thói quen ấy đã mang chiều kích thiêng liêng mầu nhiệm. Không chỉ tẩy uế thân xác khỏi cát bụi cuộc đời nhưng còn thanh trừ tâm hồn sạch mọi mê đắm thế trần.

Thế nhưng, dòng nước thanh tẩy thật ra chỉ là một dấu hiệu để mặc khải mầu nhiệm giải hoà cao cả của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa mới là tác nhân tha tội và gội rửa tâm hồn con người nên trong sạch. Do vậy, Gioan Tẩy giả đã khẳng định: “Tôi rửa anh em trong nước nhưng chính Ngài đã rửa anh em trong Thánh Thần” (Mc 1, 9).

Gioan tẩy giả đã nhìn nhận chỗ đứng của mình trong sứ mệnh cứu chuộc của Thiên Chúa. Ngài không phải là người tha tội, ngài cũng không có quyền tha tội bởi chỉ có Đấng công chính xét xử lề luật mới là Đấng có quyền tha thứ. Gioan nhìn nhận mình chỉ là ngôn sứ làm nhiệm vụ dọn đường Chúa đến, Ngài chỉ là tiếng kêu báo thức giúp mọi người tin nhận Chúa.

Bản chất của nước là dùng để thanh tẩy, nhưng thật ra việc thanh tẩy tâm hồn cho khỏi xích xiềng đam mê dục vọng thì không thể nào có thể tẩy trừ bằng nước nếu không có ơn Chúa. Hành động dìm mình xuống dòng nước để chịu sám hối và hoán cải là hành vi biểu trưng cho lòng thống hối. Đặc tính của nước là để làm sạch nhưng chúng chỉ có thể làm sạch được những thực tại trần thế, còn thực tại thiêng liêng trong tâm hồn, việc thanh tẩy đời sống tinh thần cho được trong sạch thì không thể dùng nước mà có thể được giải thoát nếu như không thật lòng hối cải.

Và đúng vậy, Gioan tiền hô đã nói đúng, Ngài chỉ rửa cho dân chúng trong nước nhưng còn Đấng đến sau Ngài mới có thể rửa anh em trong Thánh Thần. Chỉ có Đấng làm chủ tâm hồn con người mới có thể thanh tẩy tâm hồn con người trong Thánh Thần của Người. Nếu đặt hết hy vọng vào khả năng tẩy sạch của nước, con người đánh mất ý nghĩa linh thiêng của hành động dìm mình chịu thanh tẩy. Nước chỉ là dấu hiệu qua đó Thiên Chúa mặc khải bức màn bí nhiệm của ơn tha thứ trong Thánh Thần.

Ở trong sâu thẳm tâm hồn con người, có những vết bẩn, có những ố nhơ mà nếu chỉ dùng nước để thanh tẩy, sẽ chẳng bao giờ có thể xoá. Có những vết thương nhức nhối trong sâu thẳm tâm can chẳng thể chữa lành nếu chỉ được rửa bằng nước.

Tập tục dìm mình trong nước chịu thanh tẩy là một hành vi đạo đức rất đáng trân trọng. Thế nhưng, Gioan hôm nay nhấn mạnh, mong muốn tỏ cho đám đông thấy rằng, quyền bính trên tội lỗi và cái chết là thuộc về Thiên Chúa. Do vậy, cần thiết phải sống tinh thần sám hối, trở về với Thiên Chúa.

Sứ mệnh của Gioan là người đi trước dọn đường cho Chúa đến. Ông không thể thay thế Thiên Chúa cũng như không thể không kêu gọi nhân loại tin vào Ngài. Ông mời gọi chúng ta phải biết cải thiện đời sống và tin vào tình thương của Thiên Chúa.

Việc thanh trừ vết nhơ bề ngoài chẳng mấy khó, chỉ cần có dòng nước sạch thì mọi vết bẩn sẽ mau nhòa, thế nhưng thanh tẩy tâm hồn khỏi tình trạng trì trệ của tội lỗi, chai cứng và ù lỳ mới là việc khó khăn, cấp thiết. Hồng ân trong ngày Bí tích rửa tội, chiếc áo trắng tinh tuyền và dấu ấn của ngày dìm mình trong giếng trường sinh bị dần phai theo năm tháng. Con người như quên mất lời tuyên tín thuở ban đầu.

Thật vậy, dòng sông thanh tẩy, dòng sông mà đúng ra nơi ấy ghi dấu muôn đời trong tâm hồn con người ngày đầu đời được khai sinh trong thánh sủng, ngày mà Thánh Thần Chúa đã đổ ngàn ơn tha thứ và giải thoát khỏi gông cùm tội lỗi, ngày nay đã trở thành dòng sông chết. Bởi thay vì lãnh nhận sự sống muôn đời từ con sông trường sinh của Đức Kytô, nhân loại lại biến nó thành một dòng suối khô cạn, khi đi ngược với lời kêu gọi của Tin Mừng, khi chối từ giáo huấn của Thiên Chúa và sống phản nghịch thánh ý Ngài.

Còn đâu nữa, tiếng Thiên Chúa tha thiết gọi tên dấu ái trong ngày được khai sinh làm con Thiên Chúa qua Bí tích rửa tội. Thiên Chúa, Đấng vô tội đã trở nên “có tội” để rồi hôm nay Ngài cũng xếp hàng cho được dìm mình trong nước thanh tẩy hầu lãnh nhận ơn tha thứ. Đấng không có tội, sao phải trở nên kẻ có tội khi đồng hoá mình với dòng người lỗi tội. Đấng tha thứ sao phải xin ơn tha thứ? Đấng tha tội sao phải xin ơn hoà giải, phải chăng là sự huỷ mình sâu thẳm hầu chia sẻ cho đến tột cùng thân phận người với con người?!

Chẳng có người bạn nào công chính và tốt lành hơn người bạn đồng hành với ta trong mọi thử thách, gian nan của cuộc đời. Người chỉ biết nhận khi vừa lòng toại ý mà chẳng biết mất khi phải bỏ lợi ích tư riêng thật đúng hèn nhát, ích kỷ. Thật, chỉ mình Đức Kytô mới đúng thực là Con Thiên Chúa Chí ái, Đấng vâng phục hoàn toàn thánh ý Cha. Lạy Chúa, con mang thân kẻ phàm trần tội lỗi nhưng Ngài đã đồng hoá với con, chia sẻ nỗi thống khổ yếu kém của con, chỉ để được làm bạn với con. Có đi hết thế gian này con cũng chẳng tìm đâu được bạn tốt như Chúa, vậy mà chẳng hiểu sao con thường xuyên vẫn chê chối Ngài. Phải chăng vì bước theo Ngài là bước vào đường khổ giá, nơi ấy buộc chân con phải rướm máu, buộc tim con phải thắt chặt vầng tang?! Vâng, dẫu biết thế, nhưng Ngài vẫn là bể rộng cho thuyền đời con lướt sóng. Xin Chúa giúp con trung thành giữ vững giao ước mà con đã ký kết với Ngài trên dòng sông tình ái thuở nào, nơi mà ngày đầu đời Ngài gọi tên con âu yếm, Ngài mời gọi con sống đẹp thánh ý Ngài. Xin Chúa giúp con quảng đại ra khỏi bức tường ích kỷ đang bưng bít cầm cố con, để con can đảm dìm mình trong bể lệ thống hối, dẫu nước bây giờ có khiến con lạnh buốt, tê cóng... thì vẫn có Ngài trìu mến gọi, mà chẳng bao giờ lãng quên con.


M. Hoàng Thị thuỳ Trang, ICM.