Tản Mạn Đầu Năm

Năm mới, người ta thường nói nên nhìn về phía trước và hy vọng cho tương lai, với tư cách là người khán giả trung thành của Nhạc Việt, tôi luôn kì vọng thật nhiều về nền âm nhạc tương lai của chúng ta trong một ngày không xa. Nhưng nếu không có ngày hôm qua, thì hôm nay chẳng có, vì thế tôi lại quay đầu nhìn lại Nhạc niên 2007 với tâm trạng vừa vui mà vừa lo.




Nhạc niên 2007, là câu chuyện có rất nhiều các bài báo quan tâm phát biểu về các vấn đề ca khúc, nhạc sĩ, ca sĩ, khán giả, và cũng đã chỉ ra những vướng. Riêng tôi, với đôi mắt giản đơn của một người yêu âm nhạc, tôi cũng có chút buồn vui với nó.

Năm 2007, nhạc Việt phát triển ư? Xin thưa rất phát triển, nhưng đằng sau những con số, những danh hiệu ấy, âm nhạc đọng lại điều gì. Nếu làm một phép tính nho nhỏ, cứ mỗi tuần hình như nhạc Việt lại chào đón một album mới, một ca sĩ mới, một hoặc vài ca khúc mới, thì với gần 50 tuần qua không biết có bao nhiều “sản phẩm” âm nhạc mới ra lò. Là công chúng, tôi thích đấy chứ, vì mình có nhiều album để chọn lựa, nhiều gương mặt trẻ để mình xem họ hát. Nhưng khi tôi tìm đến cái riêng, cái độc đáo thì dường như chưa có sản phẩm nào làm mình thỏa mãn. Lại buồn…! Phải chăng tôi quá cổ hủ để thấy rằng những gương mặt như Thanh Lam, Hồng Nhung, Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Đan Trường, Cẩm Ly,…dường như đóng đinh luôn những “thương hiệu” riêng mà hôm nay chưa có một ca sĩ trẻ nào qua mặt được!?


CS.Hồ Ngọc Hà


À! Có đấy chứ! Mỹ Tâm, Đoan Trang, Thu Minh, Phạm Anh Khoa, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà,…tất cả họ thật tươi trẻ, nhiều tài và hát cũng khá nhưng cái mà họ tạo dựng được chưa vững và chông chênh lắm. Mỹ Tâm dường như chao đảo sau khi học những tiến bộ - tôi tạm gọi như vậy, của phong cách “sao” Hàn Quốc. Đoan Trang và Thu Minh du học về thì cũng phảng phất nét mới nhưng chưa tạo ra bước ngoặt đáng nhớ. Hà Anh Tuấn thì mới vừa phát hành album riêng đầu tiên….Tôi luôn dõi theo từng bước đi của họ và ủng hộ, nhưng trong thâm tâm vẫn thấy chưa có gì nổi bật.

Rồi cũng như bao khán giả khác, tôi xem và kì vọng vào những cuộc thi, biết đâu sẽ có gì đáng để trông đợi chăng? VietNam idol rồi Ngôi sao tiếng hát truyền hình, Sao Mai, Album vàng, Bài hát Việt,…nhan nhác như một “sân chơi” thuần giải trí và trao giải thưởng để “cả nhà thương nhau”. Khi Phương Vy tham gia Asian Idol, tôi cũng tự hào và vui vì điều đó, các bạn trẻ hôm nay cũng khá lắm! Nhưng cuối cùng, thì chỉ thấy ca sĩ trẻ vẫn còn “non nghề” lắm và giấc mơ MTV hình như xa thêm. Chẳng lẽ 2007, Nhạc Việt không có gì đáng nhớ?

Xin thưa, tôi vẫn tin tưởng vào một Duyên dáng Việt Nam 18 tại Singapore, một thị trường đang rất thu hút những giọng ca từ bên kia bờ đại dương quay về, chất lượng các live show cũng ngày càng nâng cao như live show “Vì ta cần nhau”, “Chiều nhạc thính phòng”, “Và con tim đã vui trở lại”,…, thể loại nhạc hàn lâm đang tìm cách len lõi sâu hơn vào cuộc sống…Đó là những nỗ lực lớn của Nhạc niên 2007 mà với con mắt khán giả tôi thấy được. Có thể đây chỉ là buồn vui trước thềm năm mới, nhưng Nhạc Việt hãy cố gắng nhìn lại mình một lần nữa, cái “chất” thật sự có chưa? Và tương lai 2008, Nhạc Việt sẽ làm hài lòng những kì vọng mà chính bản thân đời sống âm nhạc và công chúng đang chờ đợi?

Minh Lý