TRÓI KHỈ BẰNG GIÂY THÉP


Có một người rất thích nuôi thú kiểng, có một hồi anh ta dùng mấy tháng tiền lương để mua một con khỉ làm bạn.

Không lâu sau anh ta chú ý đến con khỉ này phía dưới eo bụng rất nhạy cảm, hình như là không thoải mái, anh ta vạch lông nó ra để coi thì rất là kinh ngạc, té ra là dưới eo bụng của con khỉ có một sợi thép quấn lại rất chặt.

Khi con khỉ này còn nhỏ, không biết ai đã dùng sợi dây thép để buộc dưới eo lưng của nó, và chẳng có ai mở ra cho nó, nên khi con khỉ này lớn lên thì sợi dây thép này ăn vào trong thịt nó.

Tối hôm nọ, anh ta dùng hết tâm trí để nhổ lông nơi chỗ dây thép thép ra, sau đó lại cần thận từ từ mởi sọi dây thép ra. Trong thời gian ngắn ấy, thi con khỉ nằm không kêu một tiếng, cũng không nhúc nhích động đậy, giương con mắt nhìn chủ nhân. Thủ thuật vừa hoàn thành, nó vui vẻ nhảy lên nhảy xuống, và nhảy đến bên người ấy ôm lấy anh ta không thả ra.

(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

Thói quen xấu như sợi dây thép trói buộc cuộc sống vốn bản thiện của chúng ta, nó siết chặt lấy tâm hồn vốn ưa điều thiện của chúng ta, làm cho chúng ta không phát huy được hết tài năng và nghị lực để cộng tác và phục vụ.

Có một vài người Ki-tô hữu ngày ngày đều có đi tham dự thánh lễ, nhưng thói quen hể đến nhà thờ thấy bóng dáng các em nhỏ vui chơi trong sân nhà thờ là la hét đuổi mắng; có một vài bạn thanh niên đẹp trai, học giỏi, nhưng hể mở miệng ra là nói tiếng “đan mạch” làm người nghe khó chịu; có một vài cô gái đẹp đẽ sắc sảo, ăn nói nhẹ nhàng, nhưng hể tụm ba tụm bốn là nói chuyện xấu người này kẻ nọ.v.v...

Những thói quen xấu ấy như sợi dây thép nhỏ buộc chặt vào trong mình, khi tâm hồn muốn vươn lên thì bị nó siết chặt lại làm đau đớn khó chịu.

Phải chặt đứt, phải cởi bỏ ngay thói quen xấu khi còn nhỏ, bằng không nó ăn sâu vào mình, càng lớn lên thì càng khó sửa, khó bỏ, và cuối cùng nó buộc chặt không cho tâm hồn chúng ta vươn tới Thiên Chúa.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.