Chàng: Anh có thể nắm tay em không?
Nàng: Không, cảm ơn, nó cũng không nặng lắm.

Nàng: Em nghĩ rằng người nghèo nhất là người hạnh phúc nhất.
Chàng: Vậy sau khi em lấy anh, chúng ta sẽ trở thành một cặp hạnh phúc nhất đấy.

Nàng: Anh yêu, em muốn chúng ta cứ nhảy mãi như thế này thôi.
Chàng: Thế em không từng bao giờ muốn “cải thiện” nó à?

Chàng: Anh yêu em và anh có thể chết vì em!
Nàng: Ngay bây giờ chứ?

Chàng: Anh có thể đi tới tận cùng thế giới vì em!
Nàng: Vâng, nhưng giờ thì anh có thể ở đây chứ?

Chàng: Em làm anh nhớ tới biển
Nàng: Bởi vì em hoang dại, lãng mạn và cuốn hút phải không?
Chàng: Không, bởi vì em làm cho anh nhớ tới lúc say sóng.


Chàng: Chúng ta gặp nhau rồi đúng không?
Nàng: Vâng, em làm tiếp tân ở phòng khám bệnh hoa liễu mà.

Chàng: Anh nghĩ là anh đã gặp em ở đâu đó rồi.
Nàng: Chính vì thế tôi chẳng đến đó nữa.

Chàng: Ghế này trống hả em?
Nàng: Cái này cũng sẽ trống nốt nếu anh ngồi xuống đó.

Chàng: Chúng ta đến nhà anh hay nhà em?
Nàng: Cả hai, ai về nhà nấy!

Chàng: Anh rất muốn gọi điện cho em, số điện thoại của em là gì?
Nàng: Nó có trong danh bạ điện thoại ấy!
Chàng: Thế tên em là gì?
Nàng: Trong ấy cũng có đấy!

Chàng: Anh tặng em cả con người anh.
Nàng: Xin lỗi! Nhưng tôi biết làm gì với cái thứ vô dụng ấy?

Chàng: Nếu được thấy em khoả thân, anh sẽ chết vì sung sướng.
Nàng: Có thể, còn tôi, nếu được thấy anh khoả thân, tôi chắc chết vì cười mất.

Chàng: Anh có thể xuống cả địa ngục vì em.
Nàng: Thật không? Anh có thể ở lại đó luôn không?

Nàng: “… Và anh có chắc là anh không yêu ai ngoài em ?”
Chàng: “Không thể chắc chắn hơn em yêu! Anh kiểm tra toàn bộ danh sách đó mỗi ngày mà.”