GIẢO HOẠT DÂNG CÚNG


Có một nông phu hứa với thượng đế, nếu làm thành công một việc nào đó, thì ông ta sẽ đem trâu trong nhà dâng cúng thượng đế.

Nhưng khi lời cầu nguyện đã ứng nghiệm, thì người nông phu ấy lại hối hận.

Ông ta vắt óc suy nghĩ tìm một phương pháp giảo hoạt. Ông ta dắt con trâu đến chợ, dán lên một tờ bố cáo: “Chỉ bán trâu hai trăm đồng, nhưng ngay cả con gà bên cạnh cũng phải mua, mà gà thì bán hai vạn đồng”.

Sau cùng cái mà ông ta dâng cúng cho thượng đế là: chỉ có hai trăm đồng bạc nhỏ.

(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

Của lễ đền tạ dâng hiến đẹp nhất mà con người có thể dâng lên Thiên Chúa, chính là tâm hồn khiêm hạ và thống hối, chứ không phải của cải vật chất và lời hứa gian xảo che mắt Ngài.

Có một vài người Ki-tô hữu hứa với Chúa rằng: nếu Chúa cho qua khỏi cơn bệnh nặng này, thì sẽ làm mọi cách để rao truyền Phúc Âm. Nhưng khi được lành bệnh thì thay vì rao truyền Phúc Âm với lòng khiêm tốn, thì họ lại rao truyền sự chia rẻ trong Giáo Hội vì mục đích bè phái, rao truyền sự phỉ báng các vị chủ chăn của dân Chúa và của họ, vì mục đích làm nhục các ngài để thỏa lòng kiêu căng của họ...

Gây chia rẻ trong Giáo Hội, phỉ báng sỉ nhục các vị chủ chăn trong Giáo Hội (dù với mục đích gì) thì cũng không thể nói là rao giảng Phúc Âm với tư cách ngôn sứ.

Có thể giảo hoạt lửa dối con người, nhưng không thể giảo hoạt lừa dối Thiên Chúa được.
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.