Niềm tin Việt Nam: Ý Chúa? Ý con?


Niềm tin Việt Nam minh họa trong dạng truyện ngắn về những đời sống niềm tin của người Việt Nam, không phải trong quá khứ, cũng không phải trong tương lai, nhưng ngay trong ngày hôm nay và ngay bây giờ. Đọc Niềm tin Việt Nam, có thể bạn sẽ nhận ra những nhân vật xuất hiện trong Niềm tin Việt Nam chính là bạn, hoặc những người thân trong gia đình, hoặc những người hàng xóm, hoặc những người tín hữu trong xứ đạo của chính bạn.

Ý Chúa? Ý con?, Ảnh Nguyễn Trung Tây
Vợ hỏi chồng,

— Anh nghĩ sao, nếu mùa hè này mình đi Âu Châu chơi?

Chồng lưỡng lự, chép miệng,

— Ý của anh thì hơi khác. Anh nghĩ...hay là thôi. Năm nay, mình lại mới có thêm con bé Bon được mười tháng. Chỉ nội cái vụ anh và em thay phiên nhau trông chừng hai đứa thôi cũng đủ mệt xỉu, còn nói chi đến chuyện đi nghỉ hè ở Âu Châu. Em còn nhớ vụ thằng Bòn đi lạc ở Hội Chợ Tết năm ngoái hay không? Anh với em mới quay vô tính lựa mua mấy cuốn CD thôi, mà lúc quay ra, thằng Bòn đã biến mất dạng. Hên là gặp ông cảnh sát nhìn thấy nó đang đứng khóc ngay cửa hội chợ, dẫn nó về Ban Thông Tin. Chứ gặp phải mẹ mìn là xong rồi! Thôi, chừa! Năm ngoái mới có một đứa mà còn mệt như vậy. Năm nay, lại lòi ra thêm con bé Bon mười tháng. Thôi, anh chịu!

Vợ cười,

— Sao ý anh cũng giống ý em ghê.

Vợ tiếp tục ngồi đan áo len cho thằng Bòn, miệng nói,

— Em cũng chỉ muốn giỡn với anh thôi. Chứ ý của em là năm nay mình ở nhà, không đi đâu hết.

Chồng nịnh vợ,

— Đúng là thuận vợ thuận chồng, tát bể Đông cũng cạn.

Vợ mát mẻ,

— Cũng hy vọng là như thế. Lần này, hai đứa mình hên. Ý anh gặp phải ý em. Nhưng cũng có mấy lần, ý anh đối chọi lại ý em.

Chồng tiếp tục đổ đường vào ly chanh muối của vợ,

— Những lần ý anh “khác với” ý em, anh nhường nhịn vợ anh liền. Anh để cho ý em toàn thắng.

Vợ dừng lại đường len, ngẩng đầu lên,

— Đương nhiên! Anh đừng có quên, lệnh ông không bằng cồng bà…

Chồng ngọt nhạt,

— Không phải dọa! Tôi biết. Nhưng đừng có quên cồng bà vẫn không bao giờ bằng ý Chúa.

Vợ ngưng một giây, nghĩ ngợi, rồi mỉm cười,

— Cho anh thắng lần này đó. Ý Chúa là nhất. Ai dám thay đổi ý của Ngài.

Vui miệng, chồng kể chuyện Ban Giáo Lý,

— Em làm anh chợt nhớ tới lần họp toàn Ban Giáo Lý tuần vừa rồi, Frère kể chuyện Frère gặp một anh thanh niên mang con vô ghi danh học Lớp Giáo Lý. Thấy anh chàng chống nạng, Frère hỏi, “Ủa! Sao, chống nạng vậy”? Anh thanh niên nói, “Cái này chắc là tại ý Chúa”. Frère ngạc nhiên, “Sao lại ý Chúa?”. Anh thanh niên kể, “Tuần trước, em hơi quá chén! Thì, Frère biết đó, thanh niên mà. Làm cả tuần mệt nhọc, cuối tuần em cũng lai rai mấy xị vui chơi với bạn bè. Trên đường lái xe về nhà, em lỡ tay hít nhẹ vào cái cột đèn… Thôi, âu đó cũng là thánh giá Chúa gửi, chắc đó cũng là ý Chúa!”.

Vợ cười,

— Có mà ý Chúa, ý con thì có.

Rồi tiếp luôn,

— Anh cũng vậy đó. Mấy lần em thấy anh đi về khuya, miệng có mùi bia đấy nhé. Có xảy ra chuyện chi, thì đừng có mà đổ cho em, hoặc là đổ thừa cho ý Chúa.

Chồng phản đối,

— Ơ! Tại sao lại bắt đầu với chuyện đi nghỉ hè nhưng lại kết thúc với vụ bia rượu ở đây?

Lời Nguyện

Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin để chúng con tiếp tục tin tưởng vào và vui sống với thánh ý của Thiên Chúa.

www.nguyentrungtay.com
LM Nguyễn Trung Tây, SVD