Xuân đến .. xuân đi .. ai tiễn đón
Có thẹn cho xuân lúc lỡ thì
Tình xuân tươi mãi .. nhân gian thế
Cánh nhạn chao nghiêng có thể vì
Hoa mang đỗi nhuỵ cho ong bướm
Sông chở thuy?n đơn đến bến xa
?ại dương bao la làm ngăn cách
Tình nồng biếc mặn .. lúc chia xa
Hoàng Phương