YÊU CHÚA VÀ YÊU MẸ

THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ - 2009

Trong sách “Vinh quang Đức Mẹ” của thánh Anphongsô có câu chuyện của nữ tu Đôminica như sau: “Đôminica, một cô gái nhỏ xinh đẹp, đạo hạnh thuộc một gia đình nghèo khó ở làng Phavađi gần thành Florencia, nước Ý. Nhờ được cha mẹ dạy dỗ, Đôminica đã sớm biết yêu mến Đức Mẹ. Ngày thứ bảy cô thường nhịn phần ăn cho người nghèo khó, và cô đi hái hoa đem về kết triều thiên đội lên đầu tượng Đức Mẹ ẵm Chúa hài nhi ở nhà cô. Lên 10 tuổi, một hôm nhìn qua cửa sổ, Đôminica thấy một bà rất tươi đẹp lộng lẫy bế một em nhỏ. Em nhỏ này nhìn thấy cô liền giơ cả hai tay như xin bố thí. Cô chạy tìm bánh đem ra cho, nhưng liền đó cửa không ai mở mà cô đã thấy hai mẹ con bà ấy đã vào trong nhà. Chân tay và ngực em bé đầy vết thương. Cô hỏi bà mẹ: “Ai làm tội em bé thấy này hở bà?”. Và bà mẹ trả lời: “Tình yêu đấy Đôminica ạ!”. Cô hỏi em bé có đau không, thì em bé chỉ mỉm cười. Nhìn lên tượng Đức Mẹ, bà mẹ hỏi: “Ai dạy bảo cô kết chùm hoa đội cho tượng này đây?”. Đôminica trả lời: “Lòng yêu mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria bảo con đấy!”. Bà mẹ hỏi tiếp: “Cô yêu mến Chúa và Đức Mẹ bao nhiêu?”. Đôminica trả lời: “Hết sức em có thể”. Bà mẹ hỏi thêm: “Có thể được bằng nào?”. Cô trả lời: “Bằng ân sủng Chúa và Mẹ ban cho con”,. Bà mẹ khích lệ: “Thế thì cô cứ tiếp tục yêu mến Chúa và Đức Mẹ đi nhé! Chúa và Đức Mẹ sẽ thưởng cô trên thiên đàng”.

Lúc đó thì các vết thương của em bé toả ra một mùi thơm ngát. Đôminica hỏi bà mẹ bôi dầu này cho em bé, có thể mua được ở đâu? Bà mẹ trả lời dầu này phải mua bằng đức tin và các việc lành mới được. Cô Đôminica biếu em bé một khúc bánh. Bà mẹ bảo cô: “Bánh nuôi con tôi là lòng yêu mến! Cô cứ hứa với con tôi rằng: Cô yêu mến Chúa Giêsu là con tôi thích”. Nghe nói đến tình yêu, em bé hớn hở vui tươi quay lại hỏi Đôminica: “Cô yêu mến Chúa Giêsu bằng cách nào?”. Cô trả lời rằng: “Yêu mến Chúa ngày đêm mơ tưởng đến Chúa luôn, và chỉ một niềm làm đẹp lòng Chúa”. Em bé đỡ lời: “Phải lắm! Tốt lắm! Cô cứ yêu mến Chúa mãi đi. Tình yêu sẽ dạy cho cô biết phải làm gì để làm vui lòng Chúa!”. Những vết thương trên mình em bé càng toả ra mùi hương thơm linh dịu hơn nữa. Cô Đôminica hớn hở reo lên: “Chúa ơi! hương thơm linh thiêng quá. Con thích quá khi ở bên em bé này! Có phải thiên đàng đây không? Bỗng nhiên bà mẹ biến thành vị Nữ Vương lộng lẫy sáng ngời. Em bé thì rực rỡ như mặt trời lấy hoa trên đầu tượng mà rắc trên đầu Đôminica. Bấy giờ, Đôminica mới nhận ra đó là Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Cô liền sấp mình xuống thờ lạy. Chúa và Đức Mẹ liền biến đi. Đôminica sau này trở thành nữ tu dòng Đaminh và chết trong hương thơm thánh thiện năm 1553 tại Florencia trong tu viện Thánh Giá mà chính cô đã thiết lập.

Các bạn thân mến! Đức Giêsu là Thiên Chúa toàn thiện toàn ái, vì yêu thương ta, Chúa đã sinh xuống trần gian này; vì yêu thương ta, Chúa đã chịu khổ hình và chịu chết một cách hết sức tủi nhục đau đớn; vì yêu thương ta, Chúa đã hoá thành tấm bánh tráng nhỏ để nuôi dưỡng chúng ta và ở lại cùng chúng ta trong các thánh đường. Còn gì phải làm mà Chúa đã không làm để tỏ hết tâm tình Chúa yêu thương chúng ta. Vậy thì chúng ta đã làm những gì để yêu thương Chúa, để làm đẹp lòng Chúa? Chúng ta đã làm gì để đền đáp mối tình yêu thương cao cả của Chúa? Chúa Giêsu có phải là lẽ sống, là nguồn hồng phúc của chúng ta, có phải là niềm tin mến cậy trông phó thác trong cuộc sống chồng chất những nghịch cảnh đau thương của chúng ta không? Chúng ta có được phần nào yêu mến Chúa như Đôminica không?

Và Đức Mẹ là mẹ thật của chúng ta. Mẹ Maria đã sinh chúng ta dưới cây thánh giá, đã sinh ra ơn cứu rỗi, ơn công chính và thánh thiện của chúng ta. Người là mẹ thật của chúng ta hơn là mẹ phần xác chúng ta. Lòng Mẹ bao la đã yêu thương chúng ta với mối tình mà Đức Giêsu thương mến chúng ta. Vậy thì bổn phận là con, chúng ta cũng sống sao xứng là con của Mẹ ít là như Đôminica. Chúng ta yêu mến tuỳ hoàn cảnh, tuỳ cách thế, đặc biệt trong các ngày thứ bảy là ngày của Mẹ, và tháng Năm là tháng hoa của Mẹ.