Tôi Thích Chuyện Thần Thoại

Do Karin Ebner (Nguyên văn tiếng Anh)


Tất cả "trẻ em" đều rất thích những chuyện thần tiên và tôi cũng không ra ngoài lệ . Ngay cả sau này , khi tôi được gọi là "lớn khôn", đôi khi tôi cũng còn "ẩn náu" vào những chuyện thần tiên để sưởi ấm lòng mình và để trốn thoát trong chốc lát vào một thế giới bí ẩn tuyệt vời nơi mà chuyện gì cũng có thể xảy ra được .

Từ khi tôi được biết đến Sư Phụ và pháp môn Quán Âm , tôi bắt đầu đọc và hiểu những câu chuyện này theo một cách khác . Tôi đã tìm thấy giáo lý thiên đường của Sư Phụ ở khắp mọi nơi . Có thể không phải là ngay lúc vừa đọc , nhưng thường là nó được viết ra ở đằng sau những chữ . Cho nên những câu chuyện này càng trở nên hấp dẫn và sống động đối với tôi , cũng có thể là vì tôi bắt đầu nhìn đời đôi khi như một chuyện tức cười , giống như chuyện thần tiên vậy .

Sau đây , tôi xin giới thiệu với quý vị một vài câu chuyện thần tiên Đức quốc của anh em Grimm .

Mẹ Già Băng Tuyết

Ngày xưa có một góa phụ có hai cô con gái . Một cô là con ghẻ , rất xinh đẹp và siêng năng ; còn cô kia là con ruột , rất xấu xí và lười biếng . Bà mẹ đối đãi với con ruột rất hiền từ , và bắt người con ghẻ làm tất cả những công việc nặng nhọc , sống như một người đầy tớ trong bếp . Cho nên cô gái đáng thương này bị ép mỗi ngày phải ra đường , ngồi cạnh một cái giếng và se thật nhiều chỉ đến nỗi ngón tay cô chảy máu .

Có một lần cuộn chỉ bị dính đầy máu , nên cô quỳ xuống bên cạnh giếng định rửa sạch vết máu , nhưng không may cuộn chỉ bị tuột tay rơi xuống nước . Cô vừa chạy vừa khóc với bà mẹ ghẻ và thuật lại chuyện rủi ro này . Bà đã la mắng cô thậm tệ và đối đãi rất tàn nhẫn . Bà nói : "Ngươi đã làm rớt cuộn chỉ xuống giếng thì phải đi nhặt lên !" Thế là cô gái quay trở lại giếng nước , không biết phải làm sao , và trong lúc tuyệt vọng , cô đã nhảy xuống giếng để lấy cuộn chỉ lên .

Khi ngã xuống cô bị bất tỉnh và khi tỉnh dậy cô thấy mình đang ở giữa một cánh đồng xinh đẹp , có ánh nắng chiếu rọi và hàng ngàn bông hoa nở rộ quanh coo . Cô đứng dậy và đi cho tới khi đến nhà một người làm bánh , trong lò đầy ắp bánh mì , những chiếc bánh này khóc lớn : "Rút tôi ra , rút tôi ra , nếu không tôi sẽ bị cháy . Tôi đã được nướng đủ lâu rồi". Thế là cô bước tới và cầm xẻng bánh mì , lần lượt rút bánh ra khỏi lò .

Rồi cô lại đi xa hơn nữa , đến một cây táo đầy trái . Những trái táo nói : "Lay chúng tôi đi , lay chúng tôi đi . Chúng tôi , những trái táo , đã chín hết rồi." Thế là cô lay cây táo cho đến khi táo rụng xuống như mưa , không còn một trái nào trên cây . Cô gom lại thành một đống , rồi lại tiếp tục đi .

Sau cùng cô đến túp lều tranh , có một bà lão đang nhìn ra , răng bà rất lớn khiến cô sợ hãi bỏ chạy . Bà liền gọi cô lại và nói : "Con sợ điều gì vậy ? Hãy ở lại đây với ta . Nếu con thu xếp gọn gàng mọi thứ trong nhà này cho ta thì mọi thứ sẽ tốt đẹp với con . Con chỉ cần săn sóc , làm giường của ta cho sạch sẽ , rũ thật mạnh tay để các lông chim bay đi , là tuyết sẽ rơi xuống trần gian . Ta là Mẹ Già Băng Tuyết .

Bà nói năng hòa nhã , cô gái này lấy hết can đảm và đồng ý làm việc cho bà . Bây giờ mọi chuyện đều khiến cô cảm thấy hài lòng , cô luôn luôn rũ giường một cách chăm chỉ , cho lông chim bay xuống như những cánh tuyết . Bởi thế cuộc đời cô sung sướng , không có một lời xấu xa nào , và hàng ngày cô đều có đủ lương thực để dùng .

Cô sống với bà lão này một thời gian , nhưng có một lần cô trở nên buồn bã và chính cô cũng không hiểu nguyên nhân . Cuối cùng cô đã khám phá ra là mình đang nhớ nhà và tuy cuộc sống ở đây tốt đẹp gấp ngàn lần ở nhà , nhưng cô vẫn muốn về . Do đó cô mới nói với bà chủ của cô : "Tôi muốn về nhà . Nếu ở nhà mọi chuyện không tốt đẹp bằng ở đây , tôi sẽ trở lại."

Bà lão đáp : "Theo như ta thấy thì con đã muốn trở về nhà , và vì con đã hết lòng phục vụ cho ta , ta sẽ đích thân đưa con lên trở lại."

Nói xong , bà nắm tay cô gái dẫn đến trước một khung cửa lớn và mở ra ; khi cô gái vừa tới khung cửa thì một trận mưa vàng tuôn xuống . Rất nhiều vàng đã dính vào người cô , nhiều đến nỗi cô được phủ toàn là vàng , hết lớp này tới lớp khác . "Con phải có cái này để làm nghề của con," vừa nói bà lão vừa đưa cô gái một cái suốt chỉ đã bị rớt xuống giếng . Sau khi cửa đóng lại , cô gái đã thấy mình ở trên mặt đất , không cách xa nhà mẹ của cô nhiều . Khi vừa vào tới sân , con gà trống nằm trong nhà liền gáy lên : "ò ó o ò o ! Cô gái vàng của chúng ta đã trở về".

Rồi cô đi tới chỗ mẹ cô , vì người cô phủ đầy vàng nên được mẹ cô tiếp đón niềm nở . Cô gái liền thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra ; khi người mẹ nghe cách cô làm sao có được sự giàu có này , bà muốn cô con gái xấu xí , lười biếng của bà cũng thử thời vận xem sao . Thế là bà bắt con gái mình phải ra ngồi ngoài giếng để xe chỉ ; và muốn cho suốt chỉ dính máu , cô ta đã lấy gai chích vào ngón tay cho chảy máu , rồi ném suốt chỉ xuống giếng , và cô nhảy theo vào giếng . Rồi cũng như cô gái kia , cô thấy mình tới một đồng cỏ đẹp , và cũng đi qua cùng một con đường . Khi cô nhà người làm bánh , những ổ bánh mì gọi to : "Kéo tôi ra , kéo tôi ra , nếu không tôi sẽ bị cháy . Tôi đã được nướng đủ lâu rồi."

Nhưng cô trả lời : "Ta không muốn bị dính bẩn vì các ngươi." Nói rồi cô đi tiếp .

Chẳng bao lâu , cô tới chỗ cây táo . Cây táo cũng gọi lớn : "Hãy lay tôi đi , lay tôi đi . Những trái táo của tôi đã chín cả rồi."

Nhưng cô gái trả lời : "Các ngươi phải tự rớt xuống , không chừng một trái sẽ rớt trúng đầu ta . Và cô lại tiếp tục đi .

Khi đến nhà của Bà Mẹ Già Băng Tuyết , cô không sợ răng của bà vì đã được báo trước , và cô tình nguyện làm việc cho bà .

Ngày đầu cô làm việc rất hăng hái , rất chăm chỉ và hết lòng vâng lời bà lão , vì cô nghĩ đến số vàng bà sẽ cho mình . Nhưng đến ngày thứ hai , cô bắt đầu làm cầm chừng . Đến ngày thứ ba còn tệ hơn nữa . Buổi sáng cô không thèm dậy , cũng không thèm làm giường như bổn phận phải làm và những lông chim không bay ra . Vì vậy bà lão chán quá , bèn cho cô nghỉ việc . Điều này khiến cô gái lười biếng này rất vui thích , vì cô nghĩ : "Bây giờ sẽ đến chuyện mưa vàng."

Bà lão dẫn cô tới cửa , nhưng khi cô vừa tơi nơi , thay vì mưa vàng thì lại là một thùng "hắc ín" trút xuống ngưòi cộ "Đây là thưởng công làm việc của nhà ngươi đó." Nói xong bà lão đóng cửa lại .

Rồi cô gái lười biếng trở về nhà , nhưng trên người phủ đầy hắc ín , nên con gà trống trong nhà khi nhìn thấy cô liền kêu lên :

"ò ó o ò o ! Cô tớ gái dơ bẩn đã về rồi". Và nhựa hắc ín cứ dính vào người cô suốt đời , không bao giờ tróc ra cả .

Câu chuyện này dạy chúng ta như Sư Phụ đã nói , rằng khi nào chủ ý của chúng ta trong sạch , kết quả hành động của chúng ta cũng sẽ thuần khiết . Và khi chúng ta thuần khiết , chúng ta luôn được giúp đỡ khi cần đến .

Đối với tôi , Mẹ Già Băng Tuyết đã giúp cô gái trong cơn thất vọng , là một trong những thiên nhân . Vì tâm của cô thuần khiết , khiêm nhường và sẵn sàng giúp đỡ , cuối cùng cô đã được thưởng . Trông dường như là vàng mưa từ trên trời xuống , nhưng đối với tôi , đó cũng là nét đẹp bên trong của cô gái đã lộ hiện ra ngoài , và bảo vệ cô , đến ngay cả bà mẹ "ác độc" của cô cũng không thể không đối xử tử tế với cô , sau khi cô trở về . Nhưng có lẽ bà mẹ và cô em gái của cô chỉ nhìn thấy vàng "bên ngoài" mà không biết được ý nghĩa chân thực của kho tàng mà cô đem về . Cho nên bà muốn con gái ruột của mình cũng được như vậy . Họ nghĩ rằng khi cô ta làm giống vậy và đi cùng một đường , ắt cô sẽ có cùng một kết quả . Nhung dụng ý của cô chỉ nhắm vào phần thưởng mà thôi nên cô đã không sẵn sàng thực sự phục vụ người khác . Chúng ta không thể lừa bịp được Thượng Đế , cô đã không thể ở lại lâu hơn và được điều cô xứng đáng . Phần thưởng xấu dành cho cô chỉ là sự phản ảnh của nội tâm cô .

Như Sư Phụ thường dạy chúng ta phải luôn luôn giữ gìn tư tưởng và lời nói . Thực ra , chúng ta không thể che dấu được chuyện gì . Ngay cả khi chúng ta có thể đánh lừa được người khác một thời gian , ít nhất một số Thiên nhân biết bên trong của chúng ta , và cuối cùng chúng ta sẽ nhận được phần thưởng .

Người Thợ May Trên Thiên Đường

Một buổi đẹp trời Thượng Đế muốn đi dạo trong vườn Thượng giới và đem theo tất cả những nhà truyền đạo cùng các thánh nhân cùng đi với Ngài , vì thế không còn ai ở lại Thiên đường , ngoài thánh Peter . Thượng Đế ra lệnh cho thánh Peter không được để cho bất cứ người nào vào trong lúc Ngài vắng mặt .

Do đó , thánh Peter đã đứng gác ngay cổng . Một lúc sau có người gõ cửa . "Ai đó ?" Thánh Peter hỏi . "Một người thợ may thật thà và nghèo khổ," một giọng yếu ớt trả lời .
"Nhà ngươi muốn gì ?"

"Dạ , xin cho tôi vào trong."

"Thật thà quá," Thánh Peter nói vặn . "Thật thà như tên trộm đang bị treo cổ . Người ăn trộm như một con chim chích chòe , cắt và lừa vải của khách hàng bằng đủ mọi cách . Nhà ngươi không thể đến Thiên đường được . Thượng Đế cấm ta không được để cho ai vào cho đến khi Ngài trở lại .

"Xin hãy từ bi," người thợ may kêu khóc "Những mảnh vải vụn rớt trên đất đó , không phải là ăn cắp và không đáng nói tới . Hãy xem đây , tôi đang tập tễnh , chân tôi đầy vết nứt nẻ , xin đừng đuổi tôi trở về . Hãy cho tôi vào , tôi sẽ làm hết mọi việc : săn sóc trẻ em , giặt tã , chùi rửa băng ghế chỗ chúng chơi đùa , vá quần áo rách cho chúng."

Thánh Peter đầy lòng từ bi liền mở cửa Thượng giới rộng vừa đủ cho thân xác tiều tụy của người thợ may tập tễnh có thể lách vào . Người này phải ngồi ở một góc sau cánh cửa ; và Thánh Peter dặn ông phải giữ im lặng và đừng để ý đến mình , như vậy khi Thượng Đế trở về ngài sẽ không biết và nổi giận . Người thợ may vâng lời , nhưng khi Thánh Peter ra ngoài cổng một lát , ông ta liền đứng dậy , bắt đầu tò mò soi mói từng góc từng khe một . Sau cùng ông ta tới một nơi có nhiều chiếc ghế đẹp tinh xảo và ở giữa có một bộ ghế bành bằng vàng có nhận kim cương lóng lánh . Ghế này cũng cao hơn những chiếc ghế kia và trước mặt là một ghế gác chân bằng vàng . Thượng Đế khi ở nhà thường ngồi trên ghế bành này và từ đó Ngài có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện đang xảy ra trên trái đất . Người thợ may nín thở đứng ngẩn ngơ ở đó , nhưng cuối cùng ông ta không thể dằn được sự tò mò , bèn đi lên và ngồi vào ghế .

Mọi chuyện đang xảy ra trên thế giới hiện rõ ra trước mắt như trong lòng bàn tay của ông . Ông ta còn thấy cả một bà già xấu xí đang giặt vải và quần áo tại một giòng suối và đã lén lút lấy hai miếng vải thưa để riêng ra một bên . Nhìn thấy chuyện này , người thợ may hiền lành bỗng nổi giận nên cầm cái ghế gác chân lên , quăng mạnh qua các từng mây từ trên thượng giới xuống vào người đàn bà ăn cắp vải . Nhưng vì không thể lấy lại chiếc ghế gác chân , ông bèn lặng lẽ lẻn ra khỏi chỗ ghế bành , ngồi trở lại chỗ cũ của ông sau cánh cửa và tảng lờ như không có chuyện gì xảy ra .

Khi Thượng Đế dạo xong trở về cùng với đàn tùy tùng , Ngài không thấy người thợ may đàng sau cánh cửa , nhưng khi vừa ngồi vào ghế bành , Ngài liền thấy mất chiếc ghế gác chân . "Peter , ghế gác chân của ta đâu rồi ?" Ngài bèn hỏi Thánh Peter . Thánh Peter không biết . "Ngươi có cho ai vào đây không ?"

"Con không biết ai ngoài người thợ may ngồi đàng sau cánh cửa."

Thượng Đế gọi người thợ may đến trước mặt và hỏi : "Ngươi có thấy chiếc ghế gác chân của ta không ?"

"Ồ , thưa Thượng Đế" người thợ may vui vẻ trả lời và chờ được ngợi khen "trong lúc giận dữ , con đã ném chiếc ghế vào mụ già giặt vải ở dưới trần , vì con thấy mụ đang ăn cắp hai mảnh vải."

"À , thì ra là nhà ngươi , tên ranh mãnh," Thượng Đế nói "Nếu ta cũng xét xử từng người như nhà ngươi , nhà ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra không ? Mọi chuyện sẽ ra sao đối với nhà ngươi không ? Ta sẽ không có lấy một cái ghế , các ghế gác chân , không có cả một cái que mồi lửa , vì ta sẽ quăng hết mọi thứ lên đầu những kẻ phạm tội . Bây giờ ngươi không thể ở đây lâu hơn nữa . Nhà ngươi phải rời khỏi chốn này và tìm hiểu xem mình sẽ trở thành gì . Vì ở đây , không một ai được quyền phán xét , ngoại trừ ta , Thượng Đế".

Thánh Peter phải dẫn người thợ may ra ngoài cổng . Vì gót giầy của người thợ may đã mòn hết và chân bị đầy vết nứt nẻ , nên ông phải chống gậy tiến về Thành Phố Chờ Đợi , nơi có những chiến sĩ mộ đạo ngồi đó đang vui vẻ dốc hết những bình nước của họ trong lúc xa nhà vào lúc này .

Đối với tôi , câu chuyện này răn dạy chúng ta không nên vội phán xét người khác . Vì chúng ta có khuynh hướng phê bình đúng vào những yếu điểm của người khác mà chúng ta cũng có . Lại cũng có khi sự việc trông khác đi sau khi chúng ta quan sát một thời gian . Người xấu kia trở thành nạn nhân - có thể là nạn nhân của hoàn cảnh xấu . Giống như bà già giặt vải trong câu chuyện . Có thể là bà quá nghèo và chỉ ăn trộm hai mảnh vải vì đã quá tuyệt vọng và không còn cách nào khác để tự giúp mình ...

Vì thế câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng trước khi phê bình , lên án hay ngay cả muốn trừng phạt người nào , chúng ta phải nhìn lại mình trước và cũng phải quan sát hoàn cảnh một cách thận trọng để không chồm vào bất cứ người mà chúng ta không thích hành động của họ . Đa số là chúng ta không đủ tư cách để phán đoán một ai cả . Sư Phụ đã nói chúng ta không nên phê bình người khác mà phải học hỏi để chính mình được tốt đẹp hơn và làm một gương tốt cho những người khác . Và đây là cách tốt nhất để thay đổi người khác , vì họ sẽ bị ảnh hưởng bởi chúng ta theo chiều hướng khẳng định .

Người thợ may hiển nhiên là không đủ tư cách được ở thiên đàng bởi vì ông đã thiếu một số phẩm chất trên Thượng Giới như thành thực đối với người khác và đối với chính mình , lòng tha thứ , kiên nhẫn .v.v... Cho nên dù Thánh Peter có lòng từ bi để cho ông vào , ông cũng không thể ở lâu được vì đã không xử sự đúng đắn . Do đó ông phải đi và có lẽ học hỏi ở bên ngoài cách trở nên tốt hơn .

Cũng giống như chúng ta tu hành , chúng ta chỉ có thể ở trong đẳng cấp tâm thức cao hơn trong một thời gian lâu khi chúng ta đủ thuần khiết . Nếu không , dù chúng ta có cầu xin Thượng Đế thương xót và được ân sủng Thượng Đế kéo lên , chúng ta cũng không thể ở đó , vì chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ tự kéo mình xuống , vì những phẩm chất xấu không hợp với thiên đường . Bởi vậy chúng ta phải kiên nhẫn và thay đổi chính mình trước , sau đó chúng ta có thể ở lại cảnh giới cao hơn mà không có vần đề gì .



76