Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 41 to 49 of 49

Thread: TÌNH THẦY TRÒ

  1. #41
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Ân sủng vô biên gánh vác
    đau khổ của chúng sinh


    Do sư tỷ đồng tu Xiaohong Wang , Missouri, Hoa Kỳ


    Sư Phụ kính mến ,


    Ngài khỏe không ? Con rất vui mừng và biết ơn có thể gặp lại Ngài ở Thái Lan ! Tất cả về Ngài đều quá đẹp khiến con không thể rời mắt . Từng lời nói , từng ánh mắt , từng cử chỉ và từng nụ cười của Ngài làm cảm động tâm con , hồn con và khiến con càng thương mến Ngài nhiều hơn nữa .

    Nghe nói cổ tay Ngài bị đau , Ngài phải đi giải phẫu , và thấy dấu thẹo của Ngài trên màn ảnh lớn , con đã khóc . Nó làm cho con nhớ lại một tai nạn xảy ra cho con vào mùa hè năm 2006 khi cổ tay của con bị thương và sưng lên . Lúc đó , con đã thiếu suy nghĩ và tiếp tục cầu khẩn Ngài lấy đi cái đau ngay cả sau khi về nhà . Mất khoảng một tháng cho vết sưng hết hẳn , nhưng con không cảm thấy đau gì cả . Sư Phụ thân thương , bây giờ con nhận ra rằng thật không công bình cho Ngài . Con bị thương cổ tay nhưng Ngài phải gánh chịu cái đau và cái khổ cho con . Con rất muốn cầm lấy cổ tay Ngài và hỏi : "Có còn đau không ? Con có thể lấy cái đau của Ngài được không ?" Nhưng Sư Phụ , Người mãi mãi cho đi , chịu đựng , và không bao giờ cho chúng con chịu bất cứ đau khổ gì giùm cho Ngài . Chỉ có cách duy nhất để cho con có thể trả ơn Ngài là cố gắng tu hành , phổ biến tình thương và giáo lý của Ngài , thay đổi thói xấu của con và làm đứa con ngoan của Ngài .

    Sư Phụ kính mến , thời gian ở bên Ngài là thời gian đẹp nhất trong cả đời con . Cám ơn Ngài đã cho con tình thương thiêng liêng của Ngài , cảm ơn Ngài cho con sống trong phép lạ mỗi ngày , cảm ơn Ngài chăm sóc cho cả gia đình con , và cảm ơn Ngài đem con về Nhà . Ðúng vậy , con rất mong về Nhà ; đó là nguyện vọng lớn nhất của con ở thế giới này .

    Con cầu chúc Ngài dồi dào sức khỏe , an bình , với niềm vui và hạnh phúc bên trong ! Cầu chúc Ngài luôn trẻ và đẹp mãi như bây giờ !



    178

  2. #42
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ




    Các đồng tu Virginia, USA (Nguyên văn tiếng Anh)

    Mẹ Yêu , Chúng Con Đã Trưởng Thành
    Trong Tình Thương Của Mẹ


    Sư Phụ tới Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn là tin vui nhất cho các đệ tử vùng Virginia . Như vậy có nghĩa là họ sẽ được gặp Sư Phụ một lần nữa . Không có một lời nào có thể diễn tả được sự vui mừng của họ . Sư Phụ cũng đã làm hài lòng mỗi người một cách tối đa qua nhiều hình thức khác nhau qua tình yêu thương vô bờ bến của Ngài .

    Gặp Sư Phụ Là Món Quà Quý Giá Nhất

    Một vị đồng tu thấy Sư Phụ tỏa hào quang vàng và bạc sáng cả hội trường . Mỗi lần chị được cơ hội quý báu để gặp Sư Phụ , chị cảm nhận được sự gia trì của Ngài rất nhiều . Chị thật vô cùng sung sướng cảm thấy lúc nào Sư Phụ cũng đang ở với chị , và bên trong chị . Chị cảm thấy Sư Phụ hiện hữu trong tất cả mọi vật , trên nền trời xanh , trong cây cỏ , trong những chiếc lá vàng bay , và ngay cả trong những âm thanh phát ra từ những bước chân của chị . Trong nhiều ngày chị đã không cầm được nước mắt mỗi khi nghe tiếng Sư Phụ từ máy ghi âm hoặc nhìn hình Sư Phụ , vì chị quá ư xúc động , ngụp lặn trong bể tình thương và sự vui mừng khôn tả . Chị cảm thấy đồng một thể với toàn vũ trụ , hòa đồng với vạn vật .

    Anh đồng tu Lữ cho biết mỗi khi anh gặp Sư Phụ , Ngài đều âm thầm ban cho anh những món quà quý giá nhất , mà phải một thời gian sau , có khi tới hai tháng , anh mới nhận ra . Sau khi thọ Tâm Ấn , Sư Phụ đã cho anh một đời sống hoàn toàn đổi mới , cho anh thấy hào quang và vẻ đẹp của thế giới cũng như của chính anh mà chưa bao giờ anh biết đến .

    Khi gặp Sư Phụ lần đầu tiên tại Denver , Colorado , anh đã thể nghiệm được đại lực lượng từ Sư Phụ và sự sung sướng cũng như trên thiên đàng vậy . Khi gặp Sư Phụ lần thứ hai tại tiểu bang Hawaii , Ngài đã mang linh hồn anh ra khỏi mùa đông lạnh lẽo . Trong những ngày Thiền Tam tại Chicago , Sư Phụ đã ban cho anh một lực lượng tuyệt vời khiến anh làm được nhiều việc mà anh không bao giờ tưởng tượng được . Lần này tại tiểu bang Virginia , anh không đòi hỏi hay nghĩ đến điều gì cả , chỉ chăm chú nhìn mắt Ngài như một đứa trẻ thơ và cảm thấy thật đầy đủ . Khi về đến nhà , anh mới nhận thấy rằng Đức Mẹ đã ban cho anh một món quà quý giá nhất , đó là sự bình yên của tâm hồn !

    Trưởng Thành Trong Tình Thương Của Mẹ

    Đồng tu Pi là hộ pháp tại khách sạn nơi Sư Phụ ở , anh không được nghe những lời khai thị của Sư Phụ . Tuy nhiên , đó cũng là sự an bài tốt đẹp của Sư Phụ . Anh hay khóc như một đứa trẻ bị lạc mỗi khi gặp khó khăn lúc thiền định , trong đời sống hàng ngày , hoặc khi nhớ Sư Phụ . Lần này như ý muốn , anh đã có cơ hội chuyện trò vui vẻ với một vị Sứ Giả Quán Âm . Hơn nữa , Sư Phụ còn nhìn anh khi Ngài rời khách sạn , cái nhìn mà anh không thể nào quên được . Chỉ có vậy thôi mà anh cũng thể nghiệm được sức gia trì vô cùng vĩ đại từ Sư Phụ . Sư Phụ không hề quên bất cứ một đệ tử nào ! Mặc dù có những lúc Ngài không được khỏe , mệt mỏi , và vô cùng bận rộn , Ngài vẫn luôn luôn và mãi mãi trông nom săn sóc con cái của Ngài . Anh vô cùng xúc động và sau đó nhận ra rằng đây là lúc anh phải trưởng thành . Những đồng tu khác cũng nhận thức được như vậy .

    Đồng tu Wu luôn luôn sung sướng khi gặp Sư Phụ . Tuy nhiên ngoài sự vui mừng khôn tả đó , anh cũng đau lòng khi thấy Sư Phụ phải mệt mỏi lo cho đồng bào tỵ nạn Âu Lạc và được biết Ngài bị ngược đãi vì muốn lo cho họ . Anh hiểu thêm hơn về sự đau khổ không thể lường được mà những vị minh sư thời trước đã phải chịu đựng để cứu rỗi chúng sanh .

    Khi Sư Phụ rời khỏi hội trường , các đồng tu tụ tập trước đài để lấy trái cây , kẹo , và hoa gia trì . Lúc bấy giờ anh đang đứng rất gần , có thể lấy bao nhiêu cũng được . Tuy nhiên , nhận thấy là mình đang làm hộ pháp , anh không nên lợi dụng chức vị cho bất cứ quyền lợi riêng tư nào . Trong lòng anh chỉ hy vọng vợ anh sẽ lấy giùm . Như hiểu được ý muốn của anh , vợ anh lấy gấp đôi số lượng . Khi ra đến ngoài hội trường , vợ anh cùng với một chị đồng tu khác gặp hai vị chuẩn đồng tu từ Chicago đến mà không có quà gia trì . Họ đã chia cho hai vị này không chút do dự .

    Thấy vậy , anh Wu bỗng nhiên cảm nhận được lòng từ bi và tình yêu thương vô ngã của Phật Bồ Tát . Anh cảm thấy như chính Sư Phụ đang cho quà vậy . Sau đó anh hỏi vợ điều gì đã khiến cho chị làm như thế . Nhưng chị không nhớ gì cả . Chị không nghĩ ngợi gì mà chỉ biết làm theo như Sư Phụ . Từ điều này , chúng ta nhận thức được rằng , trong một tinh thần như vậy , linh hồn chúng ta được nâng cao đẳng cấp và trở thành đồng nhất thể với Sư Phụ .

    Được Trả Lời Mà Không Cần Hỏi

    Một chị đồng tu đã có thể nghiệm rất tốt vào ngày đầu tiên của Thiền Tam tại Los Angeles , nhưng hai ngày sau thì không có nữa . Chị định hỏi Sư Phụ chuyện này trong buổi họp mặt . Kết quả khi Sư Phụ khai thị , Ngài đã trả lời tất cả những câu hỏi của chị .

    Những lời nói của Ngài thật trôi chảy tự nhiên . Ngài trả lời như đã biết những câu hỏi trong tâm của từng người đang hiện diện . Hầu như mọi người đều cảm thấy không cần phải hỏi nữa . Đồng thời họ biết rằng thời gian của Sư Phụ ở thế gian này vô cùng quý báu , chúng ta không nên làm phiền Sư Phụ qua những câu hỏi thấp kém . Tất cả những câu trả lời sẽ đến nếu chúng ta chăm chỉ tọa thiền , và những khó khăn sẽ được hóa giải một cách âm thầm , tự nhiên , nếu chúng ta thành tâm cầu nguyện .

    Hãy Trưởng Thành , Để Cho Sư Phụ Bên Trong Làm

    Trên đường trở về nhà , chúng tôi cùng nhau hàn huyên trên xe . Câu chuyện có đề cập đến buổi thuyết pháp của Sư Phụ vào tháng 9 năm 1994 tại Nhật Bản : "Phương Pháp Cứu Vãn Ngày Tận Thế". Mọi người đều nhận thấy đúng là chúng ta đến thế giới này là để củng cố tâm linh của chúng ta và để hoàn thành một số nhiệm vụ , nhất là vào thời điểm cuối thế kỷ , lúc mà địa cầu chúng ta đang gặp nhiều biến cố trọng đại nhất . Những điều mà Sư Phụ đang làm và dẫn dắt chúng ta làm bây giờ không phải chỉ cho những người tỵ nạn mà còn cứu độ chính chúng ta , giúp chúng ta trưởng thành và cuối cùng trở về Thiên Quốc . Nếu chúng ta hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà Sư Phụ giao phó , chúng ta sẽ gặt hái được tình thương yêu và sự gia trì vĩ đại nhất của Thượng Đế . Không những chúng ta nên thi hành chăm chỉ , mà còn phải làm một cách vô ngã , có nghĩa là , làm bất cứ những gì Ngài hướng dẫn mà không thắc mắc , nghi vấn , suy nghĩ , và phê bình bằng đầu óc của chúng ta .

    Muốn được như vậy , cách duy nhất là tu hành chăm chỉ hơn , để trở thành đồng nhất thể với Ngài . Khi chúng ta trưởng thành trên con đường tu hành , ngã chấp của chúng ta sẽ giảm bớt , rồi Sư Phụ bên trong chúng ta mới có thể dùng trí huệ hoàn mỹ bên trong để hoàn thành công tác của chúng ta . Chúng ta cũng cần phải tận dụng khả năng thiên phú , kiến thức , và địa vị xã hội của chúng ta trong thế gian này để làm tròn thiên ý .

    Hãy Quý Trọng Cơ Duyên Của Chúng Ta Với Sư Phụ

    Chúng ta thật may mắn được sống cùng thời với Sư Phụ trên thế giới này để được Ngài dẫn dắt chúng ta về Thiên Quốc . Chúng ta cần Ngài ; quả địa cầu này cần Ngài . Là đệ tử , cách duy nhất để bày tỏ tình thương của chúng ta đối với Ngài là làm một đệ tử tốt , tu hành chăm chỉ hơn , trưởng thành mau hơn , làm việc cho Sư Phụ một cách vô ngã . Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể giữ Ngài ở thế giới này lâu hơn . Ngay từ bây giờ hãy bắt đầu , khi ngồi thiền hãy thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của Ngài .



    42

  3. #43
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ




    Từng Bước Đều Có Ngài

    Trịnh đồng tu , Đài Bắc , Formosa


    Lúc thọ Tâm Ấn với Sư Phụ , tôi còn là một sinh viên đại học . Nhiều năm qua từ một cô gái ngây thơ , tôi đã trưởng thành , đi làm , và thành một người vợ . Tuế nguyệt thanh xuân này vừa đúng là thời kỳ chiến tranh giữa phẩm chất tốt và xấu . Nếu hôm nay tôi còn giữ lại được một vài phẩm chất lương thiện và đơn thuần , tránh xa được mối hiểm nguy tiềm tàng trong xã hội , đều là do Sư Phụ không bao giờ bỏ rơi tôi . Bất luận trong vinh quang sung sướng dự hay thất bại bi thương , Sư Phụ đều nhẫn nại cùng tôi tiến bước .

    Bởi tiến trình thọ pháp của tôi rất thuận lợi không có trở ngại gì , cho nên tôi đã không biết quý trọng nhân duyên này . Sau khi Tâm Ấn , ngoài việc đi nghe kinh , ngày thường tôi đều để Sư Phụ qua một bên . Trong thời khóa biểu muôn màu đa dạng của tôi , tôi không làm sao thu xếp được thời giờ cho việc tu hành .

    Có một ngày tôi chợt nhìn tấm bích chương của Sư Phụ trên tường , nghĩ đến tình trạng trước khi thọ Tâm Ấn và hiện tại , thêm vào đó trở ngại về tình cảm , nước mắt tôi bắt đầu tuôn rơi không kềm chế được . Trong sát na , tôi chợt hiểu mình đã sai quá nhiều . Ôm lấy cuốn sách Sư Phụ , tôi bắt đầu khóc nức nở , không cầm nổi cơn xúc động . Trong thâm tâm , tôi kêu gào với Sư Phụ , tôi muốn trở lại với Ngài ... Bỗng điện thoại reo vang . Liên lạc viên gọi lại cho biết : Tuần tới Sư Phụ sẽ đến Đài Bắc cộng tu , nếu muốn gặp Sư Phụ , có thể đến tham gia . Nghe vậy tôi càng khóc lớn lên ... Nhờ tình thương của Sư Phụ , tôi đã có cơ hội trở lại với đoàn thể tu hành .

    Sau khi tốt nghiệp tôi kiếm được việc làm một cách thuận lợi , và bắt đầu một đời sống mới . Tuy nhiên khảo nghiệm của sự tu hành vẫn vô sở bất tại . Trong văn phòng làm việc , giữa đồng nghiệp thường xảy ra chuyện xích mích . Trong công ty tôi làm việc cũng có một vài vị đồng tu , mọi người cùng nhau trưởng thành qua quá trình mài giũa lẫn nhau . Sau một thời gian , tôi trở nên ít nói hơn , chỉ cố gắng niệm Phật và tâm sự với Sư Phụ bên trong .

    Hôm đó trong văn phòng cũng giống như ngày thường , người qua kẻ lại , tôi đang chú tâm tìm kiếm một phần hồ sơ , lúc ngẩng đầu lên , tôi bỗng trông thấy một vị Phật Bồ Tát đang mỉm cười nhìn tôi , thân thể vị Bồ Tát này màu vàng , trong suốt lấp lánh , trông thật đẹp mắt ! Bầu không khí tràn đầy ánh hào quang vui tươi và an hòa . Thể nghiệm này đã giúp tôi hiểu được bất luận xảy ra việc gì , Sư Phụ đều luôn luôn ở bên cạnh săn sóc tôi , cho tôi niềm tin vững chắc lúc tôi cần Ngài nhất , để tôi có thể tiếp tục sống .

    Sau đó một khoảng thời gian , tôi lại gặp khó khăn trong tiến trình tu hành . Lần này tôi tự buông xuôi , cảm thấy như cả thế giới đều đang chống đối với mình .

    Trong buổi khiêu vũ tân niên tại Thái Lan , tôi gặp lại Sư Phụ sau một thời gian xa cách rất lâu . Tôi không cầm nổi cơn xúc động , trong lòng thầm hỏi Sư Phụ , không còn ai thương con nữa , bây giờ chỉ còn lại Ngài mà thôi , Sư Phụ có còn thương con nữa không ? Sư Phụ đã trả lời câu hỏi của tôi với bài hát của Ngài , "I Will Forever Love You !" (Ta Sẽ Mãi Mãi Thương Yêu Các Con !), nhìn lên khán đài , tôi đã khóc , nước mắt làm nhoè hết son phấn trên mặt ...

    Ngày hôm sau trong buổi cộng tu , Sư Phụ khai thị về vấn đề "Tình Thương và Hận Thù" và nhân quả tiền kiếp , rốt cuộc tôi đã khai ngộ được một chút . Khi buổi cộng tu chấm dứt , sau khi Sư Phụ đi quanh hội trường , mọi người cũng đều từ giã Sư Phụ . Bỗng Ngài quay trở lại , ngừng trước mặt tôi , để nhắc nhở một vài điều với mọi người , trước khi rời hội trường , Sư Phụ đã nhìn tôi rồi nói : "Quý vị hãy bảo trọng lấy mình."

    Hiện giờ đời sống tôi đang bình yên và vui vẻ , mỗi ngày cố gắng đóng cho tốt vai trò của mình , mặc dù vẫn còn một vài điều không vừa ý , nhưng tôi đều cố gắng thu xếp . Điều quan trọng nhất là tình thương của Sư Phụ đã dạy dỗ tôi : Trước hết phải thực hành tình thương rồi mới lãnh ngộ được ý nghĩa chân thật của tình thương .

    Nếu tôi có điều chi tốt , đó đều là nhờ Sư Phụ cả ; nếu tôi vẫn còn nhiều khiếm khuyết , thì đó chính là những điều mà tôi cần phải sám hối .

    Sư Phụ luôn ở bên cạnh tôi , khi tôi tin tưởng vào Ngài và mời Ngài đi vào tâm tôi , thì trên đường tu hành đâu đâu cũng đều là hoa thơm cỏ lạ , tràn ngập ý xuân . Nhưng khi trong lòng tôi không dành một chỗ trống cho Sư Phụ , thì tất cả sự sống đều như bị dập vùi trong mùa đông lạnh giá . Lúc bấy giờ chỉ còn Sư Phụ ở bên cạnh , dùng mọi cách để dìu dắt tôi qua những ngày tháng rét buốt . Sư Phụ , thật là vất vả cho Ngài quá ...



    46

  4. #44
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ




    Chân Lý Là ...
    Theo Bản Tánh Tự Nhiên


    Do Hsiao Yao


    Một ngày nọ trong lúc tới thăm Sư Phụ , tôi nghe thấy hai thị giả đứng bên đường nói chuyện gẫu . Một vị nói : "Dù tôi cẩn thận tới mức nào đi nữa , Sư Phụ cũng bắt được lỗi của tôi ...". Tôi rảo bước ngang qua họ , nhưng những lời nói đó đã khiến tôi phải suy nghĩ . Thật đúng như thế , trước mặt Sư Phụ , ta không che dấu được bất cứ những gì . Sư Phụ thường đặt câu hỏi với chúng ta hay nói chúng ta làm một việc gì đó , là lúc bản tánh của ta lộ ra . Điều này huấn luyện chúng ta phản ứng một cách tự nhiên để chúng ta theo chân ngã của mình . Như vậy , chúng ta tự nhiên tập thành một thói quen tốt mà không cần phải suy nghĩ .

    Có lần Sư Phụ nhắc nhở chúng tôi gặp nhau phải chào hỏi , gặp Sư Phụ cũng thế , vì chúng ta thường có vẻ quá nghiêm trang và lạnh lùng . Một lần tôi ở sau núi tìm kiếm một vị sư huynh vì một chuyện cần kíp , cho nên tôi vừa đi vừa suy nghĩ , bất chợt nhìn thấy xe của Sư Phụ xuất hiện phía trước , tôi chấp tay chào Ngài không kịp suy nghĩ . Sư Phụ gật đầu và đi qua . Tới lúc tôi định thần lại , thì Ngài đã đi xa rồi . Tôi mừng là mình không đến nỗi quên đi sự lễ phép .

    Từ thí dụ này , chúng ta thấy rõ rằng tại sao Sư Phụ dạy chúng ta phải tập thói quen tốt , nghĩ , làm , nghe những điều tốt , trong cuộc sống hàng ngày . Làm vậy , những phản ứng tốt sẽ đến một cách tự nhiên . Nếu không , chúng ta sẽ chỉ bám lấy tính bướng bỉnh và không thế khá hơn được . Chỉ bằng cách tập những thói quen tốt , chúng ta mới có thể đạt tới trình độ của "Đạo là tự nhiên" mà Lão Tử đã diễn tả , và "Hãy theo ý muốn của lòng mình thì sẽ không sai" mà Khổng Tử thường nói .



    76

  5. #45
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ




    Nghĩ Giống Nhau


    Đồng tu Đại Lục không dễ gì gặp được Sư Phụ . Có một vị sư tỷ đã bị từ chối cấp giấy chiếu khán và không thể gặp Sư Phụ được . Trong tâm trạng buồn nản , chị đã kể lại một câu chuyện cảm động về một trong những cảnh thuyết pháp của Sư Phụ trên băng thâu hình đã để lại một ý niệm sâu sắc trong tâm trí chị .

    "Vào một buổi cộng tu ngày Chúa Nhật tại đạo tràng Tây Hồ đông đúc người , có một nhóm tiểu đồng tu đang xếp hàng để nhận quà gia trì của Sư Phụ . Có một tiểu sư tỷ đứng đợi đã rất lâu , chỉ còn chút nữa là đến lượt cô bé . Đột nhiên số người ở đằng sau lấn lên , đẩy cô bé sang một bên , không nhận được quà gia trì . Cô nhẹ nhàng lùi lại vài bước , ngắm nhìn Sư Phụ bận rộn chăm sóc các tiểu đồng tu khác , một cách sung sướng và mãn nguyện . Rồi sau đó cô rời đi với nụ cười mãn túc trên môi."

    Sư tỷ người Đại Lục thường ghi nhớ tấm gương của bé gái này và thái độ gương mẫu của cô bé . Trong bất cứ hoàn cảnh nào , chúng ta , những người tu hành nên giữ gìn thái độ hài hòa , mãn túc và lễ độ .


    97

  6. #46
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ




    Luân Hồi Vì Sô-Cô-La

    Tiểu Minh


    Sư Phụ thường cùng chúng ta trò chuyện . Lúc ấy trông giống như một sự trao đổi tự nhiên , nhưng hồi tưởng lại , chúng ta sẽ nhận thức được rằng từng lời nói đều có ý nghĩa .

    Tôi từng có một tật xấu là hay ăn ngọt , nhất là kẹo sô-cô-la . Sô-cô-la là món tôi ưa thích đến độ quý vị có thể tưởng tượng được là tôi còn đem cả nó vào giường ngủ . Tôi có thể ngậm kẹo sô-cô-la vào nửa khuya và ngay cả khi đang ngủ . Thói quen này sau đó đã đổi . Sau khi xuất gia , mỗi ngày đều được ở bên cạnh Sư Phụ , nên hầu như đã quên mất thói xấu đó . Cho đến một hôm ở Mỹ , Sư Phụ muốn tôi mua sô-cô-la để tặng mọi người . Lúc bấy giờ Sư Phụ hỏi tôi : "Lạ thật ! Tại sao lại có nhiều người thích ăn kẹo sô-cô-la vậy ?" Tôi bèn đem ý nghĩ của mình ra trả lời Sư Phụ . Sư Phụ nói : "Cô làm sao biết được ?" Tôi đáp : "Bởi vì hồi trước con cũng rất thích ăn kẹo sô-cô-la." Sư Phụ liền nói : "Nếu thích ăn thì ăn cho đã , đừng vì sô-cô-la mà phải luân hồi."

    Lúc đó , tôi mua mấy hộp sô-cô-la để tặng , chỉ còn thừa lại một hộp , bên trong hộp có đủ loại hình , cách làm rất khéo tay . Sư Phụ đưa cho tôi và nói : "Ăn hết đi để khỏi phải luân hồi." Nghe qua tưởng chừng như Sư Phụ nói đùa , nhưng tôi cảm thấy rợn tóc gáy . Tôi vốn cho rằng chỉ có ý niệm mới khiến chúng ta bị luân hồi sinh tử , làm sao có thể vì tật ăn uống mà cũng phải luân hồi ? Sư Phụ tuy nói một cách vô tình , nhưng tôi đón nhận những lời này một cách nghiêm trang và ăn hết những thỏi kẹo sô-cô-la đó . Sô-cô-la của Mỹ đặc biệt rất ngọt . Tôi nhớ lần đó đã ăn đến nỗi bị đau bụng . Từ đó về sau , mỗi lần nhìn thấy kẹo sô-cô-la , tôi đều cảm thấy ớn .

    Trong thực tế , việc dùng nhiều thức ăn ngọt đã gây nên sự bất quân bình trong cơ thể tôi , khiến tôi rất dễ bị giao động . Tôi không thể suy nghĩ một cách sáng suốt . Hành động và sự suy nghĩ của tôi đã bị ảnh hưởng . Khi Sư Phụ giúp tôi cắt bỏ thói quen hay ăn ngọt này , thân thể của tôi đã bị độc tố của chất ngọt tàn lưu trong cơ thể phá hoại nghiêm trọng . Tôi đã không biết điều này cho đến khi vào bệnh viện khám tổng quát . Tôi cũng không biết rằng thì ra từ trước đến giờ tôi toàn nương tựa vào sự gia trì của Sư Phụ để sống qua ngày . Sau đó , tôi bắt đầu dùng chiến thuật "chán ngấy" để thay đổi một vài thói quen của mình . Và thực sự là hiệu nghiệm . Hồi trước , tôi chỉ biết đè nén những ham muốn của mình hay trốn tránh hoặc tự dối mình , và việc càng thêm tệ hại . Những ham muốn của tôi chỉ mãnh liệt hơn .

    Một thí dụ khác mà tôi muốn đề cập tới là việc coi truyền hình . Thời đại này đa số ai cũng đều thích coi truyền hình . Chúng ta mê coi truyền hình . Do đó , Sư Phụ đã xử dụng chiêu "chán ngấy" này , để mọi người cùng xem và coi ai là người cuối cùng rời máy . Ngài thường bảo chúng tôi mang ca nhôm của mình và bánh kẹo hàng tháng theo khi coi truyền hình . Xem một lúc ba bốn cuốn phim là chuyện thường . Khi chúng ta tới một trình độ siêu hơn thì có thể coi cả chục cuốn liên tiếp . Sư Phụ đã cẩn thận chọn lọc mọi cuốn phim , nhưng coi phim đã trở thành một trận chiến khó thắng . Chúng tôi đã coi phim ngày đêm cho tới khi tròng mắt tôi gần muốn rớt ra ngoài . Tôi muốn được về lều nằm ngủ nhưng lại tiếc không muốn rời Sư Phụ . Có khi chúng tôi ngồi ở đàng sau lăn ra ngủ cả , Sư Phụ vẫn ngồi thẳng ở phía trước . Đến mức sau này nghe đến xem phim , ai nấy đều thở dài , lê bước nặng nhọc , như phải đi làm một việc mà mình không thích . Ngẫm lại trước kia , bản thân tôi khi đã xem truyền hình , thì ngay cả người thân cũng không nhận , vậy mà ngày nay tôi lại sợ xem truyền hình đến mức độ như vậy . Ôi ! Sự kính ngưỡng của tôi đối với Sư Phụ càng cao vì Ngài đã dùng những phương cách vi diệu trong việc ăn , uống và vui chơi để giải thoát chúng ta ra khỏi những ràng buộc .



    97

  7. #47
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ




    Gặp Được Vị Cổ Phật

    Do Sư Huynh Yi Tze , Tỉnh Shanxi , Trung Quốc


    Một hôm , mẹ tôi đến thăm tôi từ quê nhà , và tôi biếu bà một chiếc vòng đeo tay do một Sứ Giả Quán Âm làm và tặng tôi . Một tháng sau , bà đến thăm tôi lần nữa . Trước sự ngạc nhiên của tôi , bà nói rằng bà sẽ không xen vào việc tu hành và những việc làm của tôi nữa . Đây là một thay đổi lớn , so với những lần trước khi bà cố làm mọi cách để ngăn chận việc tu hành của tôi .

    Sau lần đầu kinh ngạc của tôi , mẹ tôi tiết lộ những lý do đã làm cho bà thay đổi thái độ của bà . Bà nói rằng một hôm , bà cảm thấy rất buồn bã , và bà đi dạo một vòng , bà đã gặp một ông lão có tài xem tướng . Khi ông lão đó thấy chiếc vòng đeo tay của mẹ tôi , ông ta ngạc nhiên và hỏi : "Bà mua chiếc vòng đeo tay này ở đâu vậy ? Nó có lực lượng rất mạnh và phát ra ánh sáng rực rỡ." Rồi ông đi bộ bên cạnh mẹ tôi và trò chuyện với bà .

    Khi mẹ tôi mời ông đến nhà , ông đã ngồi thiền một chốc , rồi nói : "Tôi là một tín đồ Lão Giáo đến đây để gieo duyên với bà." "Có một điều mà tôi phải nói với bà : con trai của bà là một người đức hạnh , cậu ta đang theo tu với một Vị Cổ Phật trong thế giới tâm linh . Đấng Tạo Hóa đã vạch ra con đường tu hành của cậu ta cùng với sứ mệnh đặc biệt . Bà không nên cản trở ý định hay ý muốn của cậu ta . Nếu không , bà sẽ làm chuyện chống lại Thiên Ý và sẽ tạo ra nghiệp chướng . Trong thời kỳ đặc biệt này , Địa Cầu sẽ được thanh lọc . Những chúng sanh đã tu hành trong nhiều kiếp sẽ đạt đến những trình độ tu hành và những địa vị mà họ đã được phong ở trong vũ trụ . Để khỏi mất cơ hội này , nhiều thiên nhân đã được luân hồi xuống thế giới này .

    Trước kia sự thanh lọc đó đã xảy ra hai lần trên hành tinh này , một lần vào những thời xa xưa theo những truyền kỳ về vua chúa Trung Hoa trong những triều đại xa xưa (ước độ 5,000 năm về trước), và một lần nữa giữa hai triều đại nhà Thương và nhà Chu (khoảng 3,000 năm về trước). Nhưng đó chỉ là những biến cố nhỏ . Thời kỳ thanh lọc của kỷ nguyên hiện đại này sẽ nâng hành tinh này lên một trình độ tiến hóa rất là cao." Ông lão cũng đã giải thích cho mẹ tôi về nhiều câu chuyện đã xảy đến trong đời tôi . Vì thế , như Ngài đã hứa , Sư Phụ , lực lượng toàn năng của Ngài đã chinh phục được trái tim của mẹ con .

    Tôi không biết chính xác lúc nào vô số những câu chuyện huyền bí , thâm sâu này thật sự xảy ra . Tuy nhiên , tôi tin rằng chúng bắt đầu từ tia nhìn dịu dàng của Ngài từ a tăng tỳ kiếp . Có lẽ đó là lý do đàng sau tất cả mọi việc .

    Tôi nhớ trước khi nhìn thấy quyển sách biếu của Ngài , tôi đã từng mơ thấy mình ở trong một thư viện lớn , nơi mà lần đầu tiên tôi thấy được tựa đề : "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ". Tôi rất muốn tìm kiếm quyển sách đó nhưng bị thất bại . Cho tới khi tôi thấy được những quyển sách của Ngài lần đầu tiên , tôi mới lãnh ngộ rằng giấc mơ là dấu hiệu cho biết rằng Ngài đã đến . Để lấy hạt mâu ni châu đã nằm ẩn sâu dưới bộ óc cứng như đá của tôi ra , Ngài đã an bài nhiều phép lạ thật là mầu nhiệm để phá vỡ đầu óc cứng cỏi của tôi .

    Ngài đã gửi người bạn Lạt Ma cũ của tôi -- một người bạn thân nhất của tôi từ thời thơ ấu -- đến và nói rằng : "Ngài là người tốt nhất , hoàn mỹ nhất , và Ngài là một vị Minh Sư Đại Khai Ngộ." Đây là lời của vị Lạt Ma nói khi anh nhìn tấm hình tuyệt đẹp của Sư Phụ . Ngài cũng đã gửi vị thầy tâm linh cũ của tôi tới , một lão bà từ bi : "Hào quang của Ngài vô sở bất tại," bà đã nói khi nhìn vào tấm ảnh của Ngài : "Bất cứ ai trên hành tinh này , hễ niệm Danh Ngài sẽ được Ngài thương yêu vô cùng , điều này tốt hơn trăm ngàn lần khi ta niệm Phật hay tụng kinh." Khi tôi tặng sách biếu của Sư Phụ cho một trong những vị thầy cũ khác của tôi , bà nhận sách ngay tức khắc với những lời này : "Sư Phụ của con thật là vĩ đại , ngay khi con bắt đầu nghĩ tới Ngài , lực gia trì của Ngài luôn ở bên con." Lúc đó tôi chưa thọ Tâm Ấn , nhưng những giọt lệ âm thầm của tôi đã bắt đầu tuôn chảy cho Ngài từ tận trong tim tôi cho đến ngày hôm nay .

    Trong khi chờ đợi thọ Tâm Ấn, tôi quá hồi hộp và mòn mỏi lo lắng đến nỗi tôi hầu như mất hy vọng, bởi vì tôi không thể liên lạc được với các đồng tu địa phương. Tuy nhiên, trong một ngôi chùa đông đúc, một thanh niên trẻ và mảnh khảnh đã an ủi tôi: "Chỉ cần nhìn Sư Phụ một lần cũng đủ tốt như đã thọ Tâm Ấn và thọ giáo rồi. Anh sẽ được khai ngộ ở tuổi 20 và sẽ đạt được trình độ tâm linh trong đời này như anh đã mong muốn." Khi lời nói của anh trở thành sự thật lúc tôi được 20 tuổi, tôi đột nhiên hiểu ra vì sao lúc đó khi tôi hoàn tỉnh lại, và chạy ra ngoài để tìm anh ta thì anh đã biến mất.

    Chưa được hai tháng sau khi tôi được thọ Tâm Ấn , tôi đến thăm một vị thầy tâm linh trước kia , người đã được vinh danh là một vị Sư Tantric tài ba nhất ở Anduo , Tây Tạng . Qua nét kinh ngạc và với cử chỉ "đưa ngón cái lên" của ông , Ngài hoàn toàn chinh phục được trái tim của tôi . Và khi tôi thấy ông thốt lên với vẻ thán phục với bàn tay nhẹ nhàng lướt qua quyển sách biếu , lúc đó tôi nhận ra những gì Ngài đã thật sự cho tôi .

    Sư Phụ ơi ! Những mẩu chuyện giữa Ngài và con thì một ngàn lần đẹp hơn bất cứ một truyện thần thoại hay một truyện hoang đường nào . Làm sao con có thể kể cho hết được ? Ngay cả những từ ngữ lãng mạn nhất trên thế giới này cũng không đủ để diễn tả được một phần triệu của cái đẹp và tình thương của Ngài ! Làm sao con quên được sự vuốt ve của Ngài khi con ở Bangkok ? Tuy mắt Ngài nhắm lại , nhưng lực lượng gia trì không thể đo lường được đã luân lưu qua đầu ngón tay của Ngài . Môi Ngài hé cười như có hàng ngàn ánh mặt trời đang sắp sửa nổ tung thành ánh sáng trong buổi bình minh . Mắt Ngài như chiếu thẳng vào con , và Ngài trông như một người bạn thân , một đồng hành , và là một Đấng Toàn Năng . Nó giống như là khi con vừa tìm được những ngọn núi xanh tươi đầy sức quyến rũ , hy vọng rằng những ngọn núi đó cũng chia xẻ cùng một cảm giác khi chúng hướng về con !

    Sư Phụ ơi ! Con vẫn biết rằng đây không phải là một chuyện tình đơn giản mà đã khởi đầu từ chỉ ba năm trước ! Con đang ở trong trạng thái sung sướng và hoan hỷ trong tình thương này . Theo những dấu vết của tiền kiếp , con tiếp tục tiến lên trong cuộc tình sử này . Sư Phụ ơi ! Con đang sung sướng đi trên con đường này và không bao giờ muốn quay trở lại !



    105

  8. #48
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ




    Bài viết của nữ đồng tu Ruan Li-yu ,
    Ðài Bắc , Formosa (nguyên văn tiếng Trung Hoa)


    Câu chuyện dưới đây xảy ra trong những năm sơ khởi khi Sư Phụ vừa mới bắt đầu sứ mạng của Ngài , thời gian này Ngài hãy còn cư ngụ tại tỉnh Sindian , Formosa . Có lần , cha của một chị đồng tu đang đau đớn khổ sở và sắp sửa từ trần trên giường bịnh trong phòng hồi sinh tại một bệnh viện địa phương . Hai mắt cụ trợn tròn như kinh hãi , các bác sĩ không làm sao cho mắt cụ nhắm lại được . Các thớ thịt trên khuôn mặt cụ méo mó , vặn vẹo vì đau , một bàn tay cứ đập lên đập xuống . Trước cảnh tượng thương tâm đó , chị đồng tu van xin : "Cha ơi , đừng làm như vậy nữa !" Nhưng cụ vẫn tiếp tục , một hồi không chịu nổi cảnh người cha thân yêu đau khổ như vậy , chị tới Sindan năn nỉ Sư Phụ cứu ông . Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo ấy , Sư Phụ dạy chị một trong những Phật danh rồi dặn hãy chỉ cho cha niệm như vậy .

    Lúc đó , ông cụ không nói được nên chị thì thầm danh hiệu đó vào tai ông và dặn rằng : "Cha ơi , nếu cha đang niệm danh đó thì hãy bóp vào tay con một cái." Cha của chị làm theo dấu cho biết ông đang niệm , rồi bỗng nhiên một chuyện mầu nhiệm xảy ra . Gương mặt méo mó trở thành bình thường , tròn trịa và sáng , giống như ông vừa mới bất ngờ lên mấy kí-lô . Sau đó ông không còn đập tay nữa , nhắm mắt lại và ra đi một cách bình an . Ấn chứng cảnh tượng phi thường đó , chị nức nở khóc rồi sau đó cùng với mẹ đi Sindian cám ơn Sư Phụ .

    Sau khi nghe chị tả lại hình ảnh đau thương của cha chị trước khi từ trần , Sư Phụ nói : "Lúc đó ông ta đang bị ma tấn công". Nhưng chị nghi ngờ , hỏi lại : "Cha con là một người công dân tốt , thật thà , tôn trọng luật pháp , thì sao lại có thể bị mấy chuyện này ?" Lúc bấy giờ tôi cũng đang có mặt , nghe câu hỏi vặn như vậy , tôi hỏi chị : "Ông cụ có ăn thịt không ?" Nghe xong , chị đồng tu cảm thấy mắc cở , lặng thinh không nói . Sư Phụ từ bi liền xóa tan bầu không khí căng thẳng , nói với tôi : "Thôi đủ rồi , cô ta đã buồn lắm rồi , đừng nên làm cho cô ấy buồn thêm".

    Gần đây tôi có xem một cuốn băng DVD của Sư Phụ tựa đề "Hóa thân Sư Phụ", trong băng một vị đồng tu hỏi Ngài rằng : "Hồi trước con thường hay niệm danh hiệu các vị Phật . Bây giờ con có thể dùng thời giờ riêng , ngoài hai tiếng rưỡi tu pháp môn Quán Âm , để tiếp tục niệm danh các vị Phật được không ?" Tôi nghe người ấy hỏi mà thấy bực mình vì câu hỏi cho thấy rằng họ không biết gì cả , nên tôi quyết định kể lại kinh nghiệm cá nhân trên cho những đồng tu khác hiểu tính chất và tác dụng thật sự của việc niệm các Phật danh .



    153

  9. #49
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ




    Ân sủng vô biên
    gánh vác đau khổ của chúng sinh

    Do sư tỷ đồng tu Xiaohong Wang , Missouri , Hoa Kỳ

    Sư Phụ kính mến ,

    Ngài khỏe không ? Con rất vui mừng và biết ơn có thể gặp lại Ngài ở Thái Lan ! Tất cả về Ngài đều quá đẹp khiến con không thể rời mắt . Từng lời nói , từng ánh mắt , từng cử chỉ và từng nụ cười của Ngài làm cảm động tâm con , hồn con và khiến con càng thương mến Ngài nhiều hơn nữa .

    Nghe nói cổ tay Ngài bị đau , Ngài phải đi giải phẫu , và thấy dấu thẹo của Ngài trên màn ảnh lớn , con đã khóc . Nó làm cho con nhớ lại một tai nạn xảy ra cho con vào mùa hè năm 2006 khi cổ tay của con bị thương và sưng lên . Lúc đó , con đã thiếu suy nghĩ và tiếp tục cầu khẩn Ngài lấy đi cái đau ngay cả sau khi về nhà . Mất khoảng một tháng cho vết sưng hết hẳn , nhưng con không cảm thấy đau gì cả . Sư Phụ thân thương , bây giờ con nhận ra rằng thật không công bình cho Ngài . Con bị thương cổ tay nhưng Ngài phải gánh chịu cái đau và cái khổ cho con . Con rất muốn cầm lấy cổ tay Ngài và hỏi , "Có còn đau không ? Con có thể lấy cái đau của Ngài được không ?" Nhưng Sư Phụ , Người mãi mãi cho đi , chịu đựng , và không bao giờ cho chúng con chịu bất cứ đau khổ gì giùm cho Ngài . Chỉ có cách duy nhất để cho con có thể trả ơn Ngài là cố gắng tu hành , phổ biến tình thương và giáo lý của Ngài , thay đổi thói xấu của con và làm đứa con ngoan của Ngài .

    Sư Phụ kính mến , thời gian ở bên Ngài là thời gian đẹp nhất trong cả đời con . Cám ơn Ngài đã cho con tình thương thiêng liêng của Ngài , cảm ơn Ngài cho con sống trong phép lạ mỗi ngày , cảm ơn Ngài chăm sóc cho cả gia đình con , và cảm ơn Ngài đem con về Nhà . Ðúng vậy , con rất mong về Nhà ; đó là nguyện vọng lớn nhất của con ở thế giới này .

    Con cầu chúc Ngài dồi dào sức khỏe , an bình , với niềm vui và hạnh phúc bên trong ! Cầu chúc Ngài luôn trẻ và đẹp mãi như bây giờ !



    178

Page 3 of 3 FirstFirst 123

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts