Tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội, cho dù trước đó đã có một thời gian dài tham gia các hoạt động biễu diễn, nhận được nhiều giải thưởng thuộc các liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, nhưng phải đến năm 2004, Kasim mới khẳng định tên tuổi của mình từ sân chơi Sao mai điểm hẹn. Học tập tại Hà Nội, hoạt động biểu diễn tại TP. HCM, với các thành tích: Hai giải xuất sắc Tiếng hát các trường Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 1998 và năm 2000, hai huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1996 và 1998, giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội năm 1998, giải ba liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 1999, giải nhất trong năm video clip xuất sắc nhất của VTV - Bài hát tôi yêu 2003 và ca sĩ xuất sắc nhất do khán giả bình chọn tại Sao mai điểm hẹn. Kasim hiện đang được công chúng ghi nhận là một giọng ca rất nam tính trong làng ca sĩ Việt Nam.

Thoạt đầu ai cũng nghĩ rằng Kasim là người Tây Nguyên, với các bài rock Tây Nguyên đổ lửa, và một cái tên giống như của người Gia Lai. Thực ra Kasim sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, mẹ là ca sĩ Bích Phương, đã từng một thời được mệnh danh là Nữ hoàng nhạc rock miền Trung, bố là người Ai Cập.

Từng có một tuổi thơ với những ngày âm thầm bên mẹ, Kasim chưa một lần đòi hỏi mình phải có cha như hàng bao trẻ khác. Bởi vì anh thuộc tuýp người biết chấp nhận, một đứa bé tối ngày thui thủi một mình với các món đồ chơi tự chế, mẹ đi lưu diễn thường xuyên, vì cuộc sống và cả vì con. Ngoại và các cậu dì, ai đều có việc nấy. Đến nỗi có lần, cậu bé Kasim đã suýt bị mất mạng khi đưa vào hồ cá một dàn đèn với nguồn điện 110v vì cái tật ham mày mò sáng tạo.

-Ra mắt cùng lúc hai album Vì sao và Mặt trời bên kia, tiếp sau đó là các album Vì đâu, Vì sao, Vì em và những ca khúc đã sáng tác được nhiều người yêu thích như: Yêu trong đợi chờ, Xin trở lại với anh, Tình như lá thu rơi, Em không còn như ngày xưa, Vì sao, Chuyện tình tôi, Yêu để rồi biết xót xa… Vậy tổng cộng anh đã đưa được bao nhiêu bài hát mà anh sáng tác vào album của mình?

-Cho đến thời điểm này thì Kasim sáng tác được tất cả là 16 bài, hiện đã đưa vào các album khoảng 8 bài khá nhẹ nhàng, tình cảm, còn 8 bài nữa là những bài hát được viết ra từ những cảm xúc nửa ngọt ngào, nửa lại không ngọt ngào nên cũng còn để dành đó, có lẽ là sẽ đưa vào các album sau…

-Hát nhạc rock rất hay, nhưng hình như không thấy anh sáng tác thể loại nhạc này?

-Rock là một loại nhạc không phải dễ viết, chứa đựng nhiều tính chất mông lung, không phải ai cũng có thể cảm được, nhiều người nghe và thích sự sôi động của rock, tuy nhiên nếu có hỏi những khán giả cuồng nhiệt với rock hiểu gì không, nhiều khi họ không biết gì. Nếu rock mà dễ viết thì đã có rất nhiều người viết, Kasim chỉ là ca sĩ thôi, hát rock hay là tốt rồi.

-Anh đã từng nói viết nhạc để phục vụ cho chính mình?

-Kasim nghĩ, viết theo cảm xúc của mình thường dễ hơn. Không phải Kasim viết nhạc để được một cái gì đó (như sự nổi tiếng chẳng hạn) hoặc để đáp ứng mưu sinh, mà chỉ là vì niềm đam mê. Vì Kasim nghĩ đơn giản, có nhiều người không biết sử dụng một loại nhạc cụ nào họ vẫn sáng tác, tại sao mình biết nhạc, biết đờn, biết piano mà mình không thử sáng tác? Nhiều khi ý tưởng bật ra khi đang đánh đàn, không sáng tác không được. Cuối cùng khám phá ra là công việc này cũng có thể thoả niềm đam mê cho bản thân.

-Anh chưa bao giờ gặp ba mình sao?

-Cũng không vấn đề gì! Ba mẹ chia tay đã lâu rồi, ba đã có gia đình riêng, có con có cái rồi thì thôi, Kasim nghĩ cũng không nhất thiết phải yêu cầu ba quan tâm mình mãi. Vả lại, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình phải biết quan tâm mình trước. Kasim từ nhỏ tới lớn gì cũng mẹ lo, Kasim thấy như vậy là đã quá đủ đầy. Với Kasim, mẹ là người đã cho Kasim tất cả, tình thương cũng như mọi thứ, bên cạnh đó mẹ còn là người góp ý bàn bạc rất ăn ý trong công việc, mẹ như một người bạn, từ nhỏ Kasim đã có tình cảm với mẹ nhiều hơn. Cho đến bây giờ vẫn vậy, Kasim chưa bao giờ đặt nặng vấn đề mình phải có cha ở cạnh bên.

-Có lời đồn rằng anh luôn bị mẹ quản thúc, có áp lực nào từ sự quản thúc này với anh không?



-Mọi người cũng thường hay nghĩ vậy. Mẹ Kasim tuy quản lý chính về công việc, nhưng mẹ không phải là người hay can thiệp sâu vào các chuyện riêng tư. Có thể đó là một áp lực lớn đối với người khác, Kasim thì lại nghĩ tại sao có nhiều người cứ thường phải ân hận, hối tiếc sao mình không thế này thế kia với mẹ, không được ở bên cạnh mẹ chẳng hạn… Vậy nhưng lúc mẹ còn ở với mình, kề cận bên mình thì lại không chịu làm gì có thể khả dĩ làm cho mẹ vui lòng, những cử chỉ thân thiết với mẹ mình chẳng hạn. Đó là điều hạnh phúc mà mình có thể dành cho mẹ trong khả năng mình mà. Kasim nghĩ ai cũng cần có mẹ mình bên cạnh, nhưng vì một vài lý do nào đó khiến họ sĩ diện, cố dấu, sợ người ta chê mình yếu đuối. Mẹ mình sinh ra mình, có quản thúc mình thì cũng được thôi chứ sao! Cuộc đời này không có người con nào có thể trả được hết chữ hiếu, cho dù có đưa cho mẹ bạc tiền chất ngất, hay gì gì đi nữa, Kasim thường nghĩ vậy. Cho nên mỗi ngày, mình làm được một điều gì đó khiến mẹ vui, hay mình không làm những điều gì sai trái để mẹ phải buồn phiền, để mẹ phải lo lắng gì nhiều thì cũng coi như là mình góp một chút niềm vui nho nhỏ cho mẹ rồi, không có gì gọi là gò bó hay là áp lực ở đây cả. Kasim thích làm gì thì làm, hoàn toàn có thể độc lập tự do. Kasim thấy, khi đi ra ngoài, những điều mẹ dạy luôn đúng, quan trọng là mình làm được hay không và có chịu học hỏi hay không. Ra ngoài có người yêu thương mình, cũng có người không, nhưng mẹ thì lúc nào cũng là người cho mình tất cả những yêu thương mà mẹ có.

-Thường khi những ai không có đầy đủ mẹ cha, người ta hay có cảm giác mình như con chim gãy cánh…

-Đó là những vấn đề xảy ra đã quá lâu, hồi nhỏ Kasim cũng có cảm giác cô đơn nhưng thoáng qua thôi, rồi trôi vào dĩ vãng luôn. Kasim ít khi nghĩ mình là một đứa con bất hạnh. Hoàn cảnh thì đâu thể nào thay đổi, và mình sống đủ đầy hay không cũng là do cảm giác của mình nữa, nhưng Kasim được bù lại nhiều tình thương, không phải vì Kasim có tiền hay vì nổi tiếng. Mẹ thường đi chùa cầu cho công việc của Kasim, ông ngoại dành riêng phòng khách để trưng dụng những bằng khen và hình ảnh của Kasim, mỗi khi lễ Tết thường lấy khăn lau từng cái bằng khen, tấm hình của Kasim, đó là những điều ý nghĩa nhất trong cuộc sống… Kasim luôn mang theo trên khắp các chặng đường những tình thương đó. Mỗi đêm thấy mình có một giấc ngủ rất ngon, cảm thấy rằng mình không còn đòi hỏi nào hơn thế nữa, khi gia đình mình ai cũng yêu quý mình.

-Nghe nói hồi nhỏ anh cũng quậy lắm. Có khi nào anh chơi một trò nghịch ngợm nào đó mà không ai ngờ tới không?

-Có chứ. Hồi nhỏ, không hiểu sao Kasim rất thích chơi lửa. Ở nhà có một cái tủ sách rất lớn, là sách của ông ngoại và mẹ. Mẹ là người rất thích sưu tầm sách, cuốn nào cuốn nấy dày cộp. Lúc đó Kasim học khoảng lớp năm, mà không hiểu sao lại có thể khỏe đến vậy nữa, Kasim đã đẩy cái tủ sách dịch ra ngoài, và chui vào phía sau tủ, bắt đầu bằng việc lấy sách của mẹ, xé ra xếp máy bay, tàu thuỷ… rồi sau đó chất đống lên và bật quẹt đốt. Không hiểu sao mà lửa lớn đến nỗi bốc cao bén qua cả cái kệ, khói bay nghi ngút, những người làm công cho ông ngoại phát hiện được, xúm lại tạt nước và làm các thứ để dập lửa. Lúc đó cả nhà hoảng hốt, Kasim thì ngồi bó gối co ro, mặt mày không còn chút máu, may không dẹp kịp là cháy nhà rồi, là chết mất rồi. Mẹ hốt hoảng đánh cho một trận, vừa đánh vừa khóc, khóc vì thương, vì giận và vì lo lắng cho Kasim. Và hình ảnh đó của mẹ đã theo Kasim mãi. Từ đó về sau, có mê lửa đến thế nào cũng ráng kiềm chế chứ không dám đốt thêm thứ gì. (cười).

-Anh có tưởng tượng mai mốt về già mình sẽ là ai khi đứng trên sân khấu không? Là một diễn viên, hay ca sĩ hay nhạc sĩ kiêm ca sĩ chẳng hạn…

-Có lẽ là ca sĩ. Mong là vẫn đi hát, như Evis Phương chẳng hạn, đã bốn mấy rồi, vẫn đi hát đó sao! Ăn thua là mình còn nhiệt huyết hay không thôi, nhiệt huyết còn thì mình còn có thể làm tất cả. Kasim không mong về già mình sẽ làm nhạc sĩ đâu. Sáng tác chỉ là những cảm xúc bật ra, bên cạnh sự tìm tòi học hỏi, và để giữ lại những cảm xúc của chính mình, chỉ là đam mê, nhưng không có sự rèn luyện như là công việc ca hát. Kasim không bao giờ thích để người ta giới thiệu mình bằng Nhạc sĩ - Ca sĩ cả, bởi vì như vậy sẽ là nghiệp dư.

-Với anh, để giữ được chỗ đứng trong lòng khán giả có khó không?

-Rất khó, và rất quan trọng. Có nhiều người thường nghĩ, nếu được là chuyên nghiệp thì họ sẽ hát chuyên về một loại nhạc, nhưng bây giờ khán giả rất đa dạng, trong một phòng trà lớn có thể có tới mấy trăm người đến xem, thí dụ, người này thích rock, nhưng người khác lại thích trữ tình, tất nhiên mình phải chiều lòng khán giả chứ. Vì khán giả là những người trực tiếp cho mình sự nổi tiếng, cho mình một chỗ đứng chứ không ai khác. Thực ra, Kasim được khán giả yêu cầu hát rất nhiều lần những bài như: Tôi ơi đừng tuyệt vọng, Hà Nội ngày trở về, Và con tim đã vui trở lại… điều đó nghĩa là ngoài rock, Kasim cũng có thể hát tốt những thể loại khác nữa. Và cũng giống như người ta làm kinh doanh vậy, phải biết khách hàng mình muốn gì, Kasim nghĩ đó mới là chuyên nghiệp.

-Hát rock rất dữ dội, rất… máu lửa, vậy yêu thì thế nào?

-Yêu cũng rất mãnh liệt. Mà có lẽ ai cũng vậy, ai mà nói tình yêu là thứ yếu, sự nghiệp là hàng đầu, Kasim nghĩ chắc là người đó nói dóc. Không so sánh tình yêu với sự nghiệp được đâu, sự nghiệp để trên đầu, còn tình yêu là ở trong tim. Trái tim rộng bao nhiêu thì tình yêu nằm trọn hết bấy nhiêu rồi.

-Các hợp đồng quảng cáo có ảnh hưởng nhiều đến công việc ca hát của anh không?

-Hiện nay có nhiều nhà báo nói là dư luận đánh giá Kasim lo đóng quảng cáo còn sự nghiệp ca hát thì dẫm chân tại chỗ, thực ra là nhà báo nói chứ khán giả nào! Một lẽ đương nhiên ai cũng có thể hiểu khi mà Kasim tuột dốc sẽ không còn ai mời nữa, những công ty quảng cáo lớn họ có những người nghiên cứu chiến lược marketing, họ sẽ có một cái list đánh giá ai đang ở vị trí nào và họ còn đánh giá mình qua tình cảm khán giả dành cho mình nữa. Hơn thế, họ biết ai là người xứng đáng làm hình ảnh cho sản phẩm của họ. Kasim cũng đã cố gắng làm việc hết mình để xứng đáng với các hợp đồng. Mà hình như Kasim cũng có khả năng diễn xuất, giám đốc Idea của một công ty lớn đã từng rất hài lòng về sự diễn xuất của Kasim. Cái được thì nhiều, hiệu quả của suất quảng cáo là một cái được lớn, bên cạnh đó có những tin nhắn mà Kasim vẫn giữ đến bây giờ: “Bạn đúng nghĩa là một người nghệ sĩ, cám ơn bạn đã làm việc với tôi”.

-Đóng phim quảng cáo thì nhiều, nhưng dường như mới lần đầu tiên anh được mời đóng phim truyện. Vì sao đến giờ chót anh lại không tham gia trong phim Ván cờ tình yêu nữa?

-Vì đổi đạo diễn, dời ngày bấm máy, mà thời điểm đó thì Kasim được Sở Văn hoá và Bộ Văn hoá cử làm đại diện Việt Nam đi tham dự tuần lễ văn hoá tại Pnompenh. Sau đó Kasim đi Mỹ diễn, từ Mỹ về thì lại được mời ra Hà Nội để phục vụ APEC. Trong thời gian khởi quay mà thiếu người đóng chính thì không được nên Kasim đành phải từ chối vai diễn. Thực ra thời gian đó Kasim nhận được ba lời mời đóng phim, song chắc là mình chưa có duyên với điện ảnh thì phải, thời điểm cuối năm thường ca sĩ rất bận, Kasim cũng không ngoại lệ.

-Ngày ba mươi Tết, anh sẽ hát trên quê hương mình chứ?

-Kasim không hát ở đâu cả. Năm nào cũng vậy, ngày ba mươi là ngày Kasim và mẹ bay về Đà Nẵng, đi coi bắn pháo bông ở quê hương, rồi cả nhà cùng đi chùa hái lộc. Sau đó về nhà để sum họp gia đình. Bởi vì thường trưa mùng một là Kasim lại bay vào xông đất Sài Gòn và đi hát ở đây rồi. Với Kasim, đi đâu thì đi, ngày ba mươi Tết là ngày ông bà mong được thấy mặt con cháu đủ đầy, mình có thể hát cả năm mà! Kiếm tiền ngày nào chẳng được, giá trị cội nguồn bao giờ cũng thiêng liêng nhất. Kasim nghĩ thôi mình để lại ngày đó cho gia đình mình, mất mát gì đâu mà đó còn là điều làm nên hạnh phúc nữa. Như Cô bé bán diêm chẳng hạn, trong khi các gia đình đều hạnh phúc êm ấm, riêng một mình cô bé phải ở ngoài trời đêm lạnh giá, phải đốt diêm hoài cho đến khi hết diêm và chết cóng ngoài trời… Tại sao mình có một gia đình đầy tình thương như thế, mình không thể thu xếp được cho gia đình mình?

-Đêm ba mươi đi chùa anh thường cầu gì?

-Cầu cho sức khỏe của những người thân trong gia đình và cả cho mình nữa.

-Có khi nào vào thời khắc giao thừa Kasim đi chùa cầu duyên không?

-Duyên thì thường tự đến chứ cầu chắc cũng không được gì đâu, nếu mà cầu được chắc Kasim thích cô nào, cứ cầu lấy tuốt luốt tất cả các cô thì chắc trời phật cũng chịu hết xiết.