THẤT THÂN BÁO QUỐC

Sau năm 1900 (Quang Tự năm Canh Tí), bởi vì mắc nợ nước ngoài số tiền rất lớn, triều đình giao cho các quan chức cao cấp ở địa phương trung thu thuế, các quan chức cáo cấp ở địa phương lại giáo cho các quan lại ở châu huyện vơ vét bóp nặn, khiến cho bá tánh dần dần khốn khổ nghèo nàn, vật chất tiền của thiếu thốn dần dần. Mà các quan lại tham ô ấy lại càng bày đặt đủ trò, lừa bịp kiếm lợi riêng tư.

Có mấy quan lại không có thực quyền bèn động óc não, để lên trình bày cấp trên phương pháp trục lợi vơ vét, hy vọng được cấp trên trọng dụng, chẳng hạn như ở Quảng Đông có đề nghị trưng thu “thuế thân của gái điếm”, nghe nói đã thực hiện, mỗi tên đẹp là “tổn hoa”.

Nên biết, từ khi Quảng Đông phổ biến rộng rãi cấm đánh bạc, nhưng trưng thu thuế, bá tánh chế nhạo nói “phụng chỉ khai đổ”, bây giờ lại cấm làm gái điếm, nhưng thu thuế gái điếm, như thế không biết người ta phải cười như thế nào đây ?

Có người nói: “Nếu thực hiện việc thu thuế gái điếm thì phải tôn sùng gái điếm”.

Tôn sùng cái gì ? Trả lời: “Thất thân báo quốc”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư

Người ta thường nói: hy sinh vì tổ quốc hoặc vì nước quên mình, chứ không ai nói “thất thân báo quốc”, chỉ có những người thấy cảnh chướng tai gai mắt của các quan lại làm việc mới nói như thế cho đỡ tức mà thôi.

Cấm làm gái điếm nhưng thu thuế gái điếm, cấm cờ bạc nhưng thu thế cờ bạc, là cách làm việc của các quan hối lộ tham ô, vì gái điếm quá nhiều nên thu thuế càng nhiều, thế là các cô gái điếm được tôn sùng là “thất thân báo quốc”, vì các quan lấy tiền thuế của họ để trả nợ đất nước.

Tiền bạc bất chính sẽ sinh ra nhiều điều bất chính, tiền thu thuế từ gái điếm sẽ làm cho xã hội ngày càng loạn, và đạo đức xã hội ngày càng suy đồi, cuộc sống trụy lạc ngày càng như nấm gặp mưa rào trong một xã hội hưởng thụ.

Người Ki-tô hữu nhìn thấy như thế thì biết phải dạy con cái theo cách nào, theo Phúc Âm hay theo xã hội hưởng thụ ?
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.