Chương 4: Lãng Nhách Mùa Hạ
Càng đến gần Lãng Tử càng hồi hộp, phen này chắc chắn Tiểu Nhị Ca có chạy đàng trời cũng không thoát. Khi vừa cách Tiểu Nhị Ca không đầy nửa gang, Tiểu Nhị Ca thình lình bật dậy và búng một chỉ vào giữa chưởng phong của Lãng Tử. Lãng Tử khi biết sự tình thì đã quá muộn.
Một luồng chỉ lực mạnh như bò đá xuyên vào lòng bàn tay rồi chạy ngược lên cánh tay. Vì chịu không nổi áp lực Lãng Tử phải dội người về phía sau, thối lui hơn 3 bước mới đứng vững. Mặt mày, mình mẩy tái mét như lông ngỗng, à không, lông vịt ta. Lãng Tử hướng Tiểu Nhị Ca giọng run run:
-- Tên kia, mi là ai, bắt cóc mỗ trong đêm khuya có mục đích gì?
Tiểu Nhị Ca dường như không nghe thấy, vẫn lim dim đôi mắt loạn thị như không việc gì xảy ra. Tiểu Nhị Ca có tất cả là mười lăm người thuộc hạ, trước sau bị hạ hết tám người rồi mà vẫn dửng dưng như không.
Không thấy Tiểu Nhị Ca trả lời Lãng Tử cũng không biết nói sao. Nhìn lại mình thấy vẫn còn trần truồng như vịt bị vặt lông, trông thảm não vô cùng. Nhìn quanh phòng, thấy quần áo mình được treo trên tường phía sau lưng. Lãng Tử đề ga vào hai chân nhảy thót lại phía sau nhưng mặt vẫn hướng về phía Tiểu Nhị Ca vì sợ đánh lén. Lãng Tử dang rộng hay tay ra theo chiêu thức "Vịt Đẹt Tung Cánh" rồi múa máy tay chân một cách chớp nhoáng. Năm phút sau quần áo đã mặc chỉnh tề: Áo lộn đàng trước ra sau, quần lộn trong ra ngoài. Nhìn lại thân mình, Lãng Tử cũng phải thầm tấm tắc:
-- Có thế chứ, tài hóa trang thiên hạ đệ bét là đây!!
Như tìm ra chân lý mới, Lãng Tử vội vàng quên đi một chỉ của Tiểu Nhị Ca làm cho siểng niểng vừa rồi và lấy lại phong độ của mình như trước lúc tấn công (có nghĩa là lúc còn bị bắt).
Bình! Bình! Bình!
Ba tiếng đó vang lên làm Lãng Tử trở về thực tại. Nhìn quanh thì thấy đám thuộc hạ của Tiểu Nhị ca nằm sóng soài dưới đất, sống chết không rõ. Lãng Du vừa vuốt đi mồ hôi hột đổ ra như tắm trên mặt vừa cười hề hề:
-- Có thế chứ. Bọn tép riu này sao chịu nổi trăm chiêu của bọn Tứ Lãng Xẹt chút ta.
Lãng Nhị, tức Lãng Nhách, vừa nói theo vừa vuốt cục u trên trán đã ngả sang màu tím bầm:
-- Đại ca nói không sai. Nếu không vì tiểu đệ đi trật đường rầy xe lửa, đề ga hơi nhiều nên nhảy hơi cao mà bây giờ đầu u một cục, thì bọn này đã chịu cảnh chết giấc này từ sớm.
Lãng Tam kháy nhị ca của mình:
-- Chứ không phải nhị ca thấy gã kia đẹp trai như con gái nên nhảy có phần quá đà hay sao?
Lãng Nhị gân cổ:
-- Lão tam ngươi chỉ chuyên môn nói nhảm. Nhị ca nhà ngươi là độc hệ chứ đa hệ hay biến hệ hồi nào mà nói vậy?
-- Ủa, độc hệ là cái gì vậy? Chữ này mới quá đệ mới nghe lần đầu ...
Lãng Tứ, tức Lãng Tử Mùa Đông, chen vào:
-- Ý của nhị ca có lẽ là mới bị bà mụ nào đầu độc hoa tình nên phải theo môn phái dùng độc nào đó mà gọi là độc hệ.
Như để trở lại vấn đề trước mắt, Lãng Đại hỏi Lãng Tử:
-- Tứ đệ! Nhà ngươi đi đâu mà cho ba vị ca ca của ngươi tìm mãi đến hôm nay? Mà sao lại bị tên loạn thị kia bắt cóc?
Lãng Tử vừa nhìn Tiểu Nhị Ca như nghĩ ngợi điều gì vừa trả lời:
-- Gần đây giang hồ ngày càng rối rắm như cái mền rách. Cứ chuyện nọ xọ chuyện kia. Đệ đang trên đường đi dò ... à không, đi rông ngoài ngõ thị xảy ra cớ sự. Mà nè, sao ba vị ca ca cũng đến nơi đây?
Lãng Đãng trả lời thế đại ca:
-- Bọn huynh đang trên đường dò la tung tích của một số người kỳ bí, nhưng khi đuổi đến đây thì mất đi tung tích. Ai ngờ đang trong lúc đó tự nhiên nghe lão tứ ngươi hét lên ba tiếng "TIỂu NHỊ CA" như heo bị thọc tiết, à không, đối với lão tứ ngươi thì phải ví là như vịt bị cắt tiết. Vì nghe tiếng thét trong vườn hoang như bị ma trêu của nhà ngươi, biết lão tứ ngươi gặp nguy nan nên phải đến giải cứu.
Chỉ tay năm ngón về phía Tiểu Nhị Ca, Lãng Du hỏi:
-- Tên mập kia là người ở phương nào thế?
-- Hắn à, hắn tên Tiểu Nhị, được giang hồ tặng hắn ngoại hiệu là "Tiểu Nhị Ca"
Lãng Du, Lãng Nhách và Lãng Đãng cả ba cùng hít hà kinh ngạc:
-- Ối giời ơiiii, thì ra hắn là người nổi danh trong chốn giang hồ, thanh danh như tiếng lựu đạn nổ bên tai, là một vị "Tiểu Nhị Ca" mà trong chúng ta chưa ai từng nghe đến đó à?
-- Đúng vậy!!!
Lãng Đại văng tục:
-- Mẹ kiếp, làm gì trên đời có người gì mà khiếp thế. Ủa, mà hắn là ai vậy cà???
-- Tiểu đệ cóc biết.
Quay sang Tiểu Nhị Ca, lão đại Lãng Du Mùa Xuân gằn giọng:
-- Tên mập, loạn thị Tiểu Nhị Ca kia. Nhà ngươi bắt cóc tứ đệ của ta, chuyện này ngươi giải thích sao đây? Bọn ta nhất định không bỏ qua.
Nói rồi Lãng Du hất tay một cái, cả bốn huynh đệ vây chiếc ghế Tiểu Nhị Ca đang ngồi vào giữa. Tiểu Nhị Ca nhướng to cặp mắt loạn thị rồi ngáp ruồi:
-- Ba tên nhiều chuyện còn hơn đàn con gái kia, sao các ngươi lại dám xen vào chuyện của bản lão gia?
Lãng Đãng cười hề hề:
-- Vậy là tên hai mắt đánh lộn lẫn nhau Tiểu Nhị nhà ngươi không biết tình huynh đệ kết nghĩa của bọn ta sâu rộng đến mức nào rồi. Ngươi dám phạm vào tứ đệ không khác gì nhà ngươi trêu chọc dzợ của ta (mặc dù ta chưa có dzợ hay người yêu). Chuyện này Võ Lâm Tứ Lãng quyết không bao giờ bỏ qua, chỉ ngoại trừ lúc đang nhím mới có thể bỏ qua.
Tiểu Nhị Ca thắc mắc:
-- Võ Lâm Tứ Lãng à? Sao tên nghe lạ hoắc. Mỗ chỉ nghe nói đến bốn tên lãng xẹt chuyên phá rối vào chuyện người khác ...
Lãng Đãng cắt ngang:
-- Tất nhiên Tứ Lãng Xẹt là bọn ta. Nhưng có điều chữ "Xẹt" như sao xẹt có vẻ kiêu quá, nên anh em tại hạ thích quăng nó ra một bên khi cung xung ...
Tiểu Nhị Ca gật gù:
-- À à, có thế chứ. Ai dè ...
Lãng Đãng tưởng Tiểu Nhị Ca có phần nể sợ bốn anh em mình, trong dạ vui vui:
-- Thiệt không? Ai dè làm sao?
-- Ai dè thanh danh Tứ Lãng có thể sánh ngang hàng với bốn con chuột nhắt!
Nói rồi Tiểu Nhị Ca lắc đầu quầy quậy:
-- Không không. So sánh như vậy khác chi làm nhơ danh chuột nhắt. Bốn anh em nhà ngươi chỉ sánh ngang với bốn con bọ hung!
Nghe Tiểu Nhị Ca dám công khai nhục mạ bốn anh em, cả bốn người đều giận tái mặt. Điều đặc biệt là người nào khi nổi giận cũng giận theo màu áo của mình. Lãng Du giận mặt xanh, Lãng Nhách mặt đỏ, Lãng Đãng mặt trắng. Riêng Lãng Tử Mùa Đông mặt giận lên người ta tưởng Bao Công tái thế.
Trong bốn huynh đệ kết nghĩa, Lãng Nhách là người nóng tính nhất, không chịu được lời khiêu khích liền nhảy xuất chiêu tấn công Tiểu Nhị Ca bằng tất cả bình sinh sở học.
Lãng Nhách Mùa Hạ nhảy lên không, thu hai chân vào sát người, hai bàn tay con lại thành móc lướt tới tấn công vào cần cổ của Tiểu Nhị Ca theo lối "khóa hầu công" trong môn võ Ưng Trảo. Nhưng đừng thấy thế mà tưởng Lãng Nhác Mùa Hạ dùng Ưng Trảo. Không đâu! Đó là thế võ gia truyên vô cùng nguy hiểm như con nít chơi dao.
Qua lại trong giang hồ, Lãng Nhách Mùa Hạ vẫn thường khoe là ông tổ mười hai đời từng theo Tây Sơn Nguyễn Lữ, sư tổ của môn Kê Quyền, học võ "Gà Chọi". Ngoài ra từng theo phò tá Thái Đức Đế đánh Quy Nhơn, Bắc Bình Vương đánh trận Rạch Gầm, Xoài Mút. Trận nào cũng như trận nào, ông tổ của Lãng Nhách là người xung trận sau cùng nhưng hô hào khẩu hiệu "Xung phong giết giặc" lớn nhất.
Mỗi khi sư thúc Bắc Bình Vương hay sư phụ Đông Định Vương lui quân thì tổ của Lãng Nhách xung phong tình nguyện làm việc nguy hiểm nhất: là cầm cờ đi trước hướng dẫn cả đoàn quân ca khúc khải hoàn.
Vì người đồng môn, trung thành cẩn cẩn, ra sức lập công trong các trận đánh lớn nhỏ từ Phú Yên đến Gia Định nên được Thái Đức Đế đặc cách bảng vàng ghi tên với mỹ danh "Miệng Vàng Tây Sơn".
Có lẽ lâu ngày hò hét "xung phong" hoặc "tiến lên đánh bài" (ủa, lạc đề), "tiến lên diệt thù" mà sau này được lãnh nhiệm vụ vô cùng quan trọng khi vua Quang Trung từ Tam Điệp kéo quân ra Bắc Hà đánh đuổi quân Thanh: Trong đêm 30 tháng Chạp, tổ của Lãng Nhách được đích thân vua Quang Trung cầm tay dặn dò mật kế. Tổ Lãng Nhách lén đến chân tường đồn Ngọc Hồi (về sau lại Hạ Hồi) và hét lớn: "Hoàng Thượng Giá Lâmmmmm!!!!"
Đám quân Thanh tưởng là Càn Long đế đang ở Bắc Kinh lặn lội xuống Bắc Hà duyệt quân, lập tức nhao nhao quỳ mọp xuống tung hô vạn tuế mà không thể cầm võ khí, mặc giáp hoặc canh phòng.
Ngay lúc đó vua Quang Trung xua quân đánh Ngọc Hồi, sau tiến lên Hạ Hồi rồi vào Thăng Long. Sự thành công ra sao sử sách chép đầy đủ. Nhưng ai biết được đó là nhờ cái miệng và buồng phổi của tổ Lãng Nhách mà sự thành công mới chớp nhoáng như vậy.
Nhờ chiến công hiển hách mà tổ Lãng Nhách được chân truyền tuyệt học môn "Kê Quyền" và giữ lấy làm võ gia truyền. Nhưng vì "Kê Quyền" là bản truyền trong hoàng gia Nguyễn Tây Sơn, còn tổ Lãng Nhách là người trung thành cẩn cẩn với Tây Sơn, nên không dám dùng hai chữ "Kê Quyền" vì sợ phạm thượng cũng như vi phạm bản quyền. Ngoài ra, khi tổ Lãng Nhách về già, thì nhà Nguyễn Tây Sơn đã bị nhà Nguyễn Phúc dứt nghiệp, tổ Lãng Nhách về quê ẩn náu. Với kinh nghiệm hơn nửa đời người, tổ Lãng Nhách thêm thắt vào bài "Kê Quyền" kia thành thứ võ mới cho giòng họt mình và đặt tên cho nó là môn võ "Gà Xé Phay" để luôn nhắc nhở cho con cháu nhớ về nguồn gốc.
Đến đời cha của Lãng Nhách là Dai Nhách thì môn nội ngoại công phu "Gà Xé Phay" này phát huy càng uy mãnh. Khi con cháu múa bài quyền "Gà Xé Phay" thì ngay đến "rồng bay phượng múa" cũng không thể hành dung ra sự đẹp đẽ cũng như huyền diệu của nó. Chỉ có thể dùng bốn chữ bình dân để diễn tả nó như sau: Đẹp như gà bới.
Trở lại truyện: Với hai bàn tay như hai cẳng gà húc cựa vào đối phương, chiêu "Gà Mái Gáy Vang" này là một tuyệt chiêu hiếm có.
Lãng Tử đứng ngoài phải thầm khen nhị ca Lãng Nhách xử dụng chiêu này đã đạt đến mức thần thánh cũng lầm.
Trong khi đó lão đại Lãng Du, người lớn tuổi nhất cũng giàu kinh nghiệm nhất trong đám lại nghĩ khác: Tên Tiểu Nhị Ca kia không coi bốn anh em mình vào đâu tất có chỗ hơn người. Trong khi đó với một chiêu quờ quạng mà có thể đẩy lui được Lãng Tử tất có thực tài. Lãng Nhách vị tất chiếm được thượng phong. Nóng tính quá.
Lãng Du đã đoán không sai. Cũng chỉ với một chỉ, nhưng thay vì đỡ trảo của Lãng Nhách Mùa Hạ thì lại đâm thẳng vào ngực Lãng Nhách. Chiêu này quả thực liều lĩnh ngoài tiên đoán của mọi người.
Thấy nguy Lãng Nhách lập tức rút hai tay lại đỡ chỉ, do đó chiêu "Gà Mái Gáy Vang" bất thành.
Bùng một tiếng. Lãng Nhách bị đẩy lui về phía sau, đúng ngay chỗ đứng hồi nãy, mặt mày nhăn nhó tỏ vẻ rất khó chịu.
Nhưng người ngạc nhiên nhất lại là Tiểu Nhị Ca thay vì bốn huynh đệ chữ Lãng. Với chiêu chỉ đó, Tiểu Nhị Ca không tin là Lãng Nhách có thể tránh được. Nhưng không những Lãng Nhách đỡ được, tuy mình mẩy đau điếng nhưng xem không có vẻ bị thương.