Results 1 to 4 of 4

Thread: LÁ THƯ THỨ 1000

  1. #1
    Junior Member heavendream's Avatar
    Join Date
    Feb 2007
    Posts
    4

    Default LÁ THƯ THỨ 1000

    Trong thời gian tôi yêu Nhược Hàm, tôi vẫn thường nói với anh rằng: "Cá nói rằng, anh không thể thấy được lệ trong mắt em, bởi vì em ở trong nước!" Nhưng anh liền cười cái ý nghĩ của tôi: "Nước nói rằng, anh có thể cảm nhận được em đang khóc, bởi vì em ở trong trái tim anh." Nghe xong câu nói đó, tôi liền tròn mắt nhìn anh, nhưng anh vẫn dùng cái nụ cười khiến tôi ngây ngất mà nói với tôi rằng "Em hãy là một chú cá nhỏ vui vẻ, không nên khóc, nhớ lấy".

    Thật ra, tôi cũng không biết anh ấy đã từ chối tôi bao nhiêu lần rồi, có lúc tôi rất ghét bản thân mình vì sao mãi không chịu tỉnh ngộ, ôi thôi! Yêu anh ấy, yêu anh ấy, vẫn là yêu anh ấy.

    Nhược Hàm là một người con trai tuấn tú, cao to, có một gương mặt thanh tú, nhưng cái mà khiến tôi say mê nhất chính là nụ cười quyến rũ, nhưng bàn tay anh lúc nào cũng lạnh như băng, cho nên tôi vẫn gọi anh là "động vật máu lạnh", cũng đúng, nếu không thì sao anh ấy lại thờ ơ với tấm chân tình của tôi như thế chứ.

    Vào một buổi sáng sớm chủ nhật, tôi leo lên sân thượng nhằm vào cửa sổ nhà anh mà la to: "Động vật máu lạnh, thức dậy đi". Tôi cố ý kéo dài chữ "đi" cuối cùng, sau đó, chỉ thấy anh trợn tròn mắt, hai nắm tay dí vào tôi mà nói: "Cá chết, biết rồi!". Tôi liền cười ha ha, làm mặt quỷ, rồi vội vã cầm hai cái bánh bao sang gõ cửa nhà anh, tôi sớm đã đoán ra cái hình dáng ra mở cửa của anh: đầu tóc rối bù, áo ngủ cài sai nút, gương mặt thì nhăn nhó, đặc biệt nhất là cái miệng há rộng như muốn mắng người ta, đáng sợ thật! Tôi đang cười với cái suy đoán của mình, đột nhiên cửa mở ra, Nhược Hàm ngáp một cái, hai cái bánh bao trong tay tôi, thoắt một cái đã chui tọt vào trong miệng của anh, haha, vạn sự ok!

    Nhà anh cũng như nhà tôi, cha mẹ anh đau, tôi còn đau nhiều hơn anh, đặc biệt là đồ đạc của anh cũng giống như đồ của tôi, cho nên có mượn mà không có trả, a ha!

    Đột nhiên, anh ấy tiến gần đến tôi một cách bí ẩn, "Này, cá chết, hỏi em một chuyện?"

    "Chuyện gì" Tôi bị anh làm cho khẩn trương.

    "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

    "16!" Tôi nhìn anh ấy phẫn nộ, thì ra anh không quan tâm đến tôi.

    "Vậy chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

    "Hừm!" Tôi im lặng "Rất lâu rất lâu rồi!"

    "17 năm" anh nhe răng cười.

    "A? Em mới có 16 tuổi à!" Tôi nghi ngờ nhìn anh.

    "Từ trong bụng mẹ, số anh đã được định sẵn để em ăn hiếp"

    "À há, thì ra là như thế"

    Mỗi ngày, đối với những môn bắt buộc, chúng tôi cùng nhau lên lớp, tan lớp, đùa giỡn, nói chuyện, thỉnh thoảng còn cãi lộn, những ngày đó rất đẹp, rất đẹp! Trong những ngày đó, tôi cũng đã thích Nhược Hàm! Nhưng, sau khi anh lên đại học, tất cả đều thay đổi, anh phải ở tại trường! Nhưng anh đã an ủi tôi: "Cố lên, hai năm nữa thi vào trường của chúng ta, anh đợi em!"

    Lại là ba chữ "Anh đợi em", mỗi lần anh từ chối tôi đều nói như thế: "Anh đợi em, anh đợi em!" Nhưng vì anh, tôi vẫn cố gắng, không ngừng cố gắng, tôi tin rồi sẽ có một ngày anh sẽ đón nhận tôi, tôi tin!

    Ba năm sau, anh đột nhiên trở về, à, thì ra người con trai xui xẻo đó đã bệnh rồi, anh quay về để dưỡng bệnh, "Hạnh tai lạc họa" tôi với vẻ vui sướng đi thăm anh, nhưng khi thấy mặt anh nhợt nhạt, thân thể gầy gò, tôi nhịn không nổi bật khóc. "Đồ ngốc, khóc cái gì chứ?" anh nói rồi dùng tay lau nước mắt của tôi, tôi nắm lấy tay anh, a! lạnh quá!

    "Anh mau khỏi bệnh đấy, nếu không thì em ghét anh cả đời!" tôi không biết phải nói như thế nào.

    "Sẽ mà, yên tâm đi, chết không được đâu!" anh cười lên ha hả.

    Khoảng hơn một tháng sau, anh trở về trường học, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt lắm.

    Ngày tạm biệt anh cũng là ngày tôi nhận được thư thông báo trúng tuyển, không biết đây là lần thứ mấy tôi nói với anh là "Em thích anh!" rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh không nói "Anh đợi em!" chỉ giơ tay phải ra trước mắt tôi lắc qua lắc lại, tôi thấy trên ngón tay giữa của anh đeo một chiến nhẫn nho nhỏ, giống như hình nữa quả tim. "Em biết nó đại diện cho cái gì không?" Anh hỏi. Tôi lắc đầu, "có nghĩa là trái tim đã có chủ" Tôi nhìn anh, bật khóc.

    Tôi bừng tỉnh ngước lên, dùng ánh mắt không sao hiểu nổi quan sát, anh trước mắt bỗng biến thành một Nhược Hàm xa lạ, dường như rất hạnh phúc! Trái tim anh đã có chủ! Tôi bật khóc!

    "Đồ ngốc, em mãi mãi là chú cá nhỏ đáng yêu nhất của anh…" anh vội vã "cô em nhỏ!" anh ôm tôi vào lòng.

    Tôi vùng thoát ra khỏi vòng tay anh, bỏ chạy, sau lưng chỉ còn lại bóng hình cô đơn của anh. Về sau, tôi luôn tránh mặt anh, không nhận điện thoại của anh, không mở cửa cho anh, nghe thấy tiếng anh bên ngoài ký túc xá, tôi dùng quả quýt để ném anh, thấy anh từ phía trước đi đến, tôi liền quay đầu bỏ chạy. Về sau, anh rất ít khi tìm tôi, tôi thì cố gắng cân bằng lại tình cảm của mình, còn anh thì cố gắng học tập, và còn phải để tâm cho cô bạn gái.

    Càng về sau, tôi dần dần nghĩ ra, duyên phận đã định, có thể chúng tôi hữu duyên vô phận! Đành chịu vậy! Nhưng tôi thì sẽ không từ bỏ sự tôn nghiêm để đi làm hòa với anh.

    Ngày sinh nhật của tôi hôm đó, anh đột nhiên xuất hiện, gặp lại anh, tôi lại động tâm, thật ra tôi không quên được anh, thật ra tôi vẫn yêu anh! Nhưng mà, hết rồi!

    "Có quà tặng em" anh nói.

    Tôi buồn bã nhận món quà, mở ra, một chú cá nhỏ nằm trong một cái chậu thủy tinh trong suốt, trên gương mặt của chú cá nhỏ còn có hai giọt nước mắt long lanh, tôi nhất thời cảm động, lại khóc!

    Anh cho rằng tôi đã nghĩ thông rồi, dáng vẻ rất vui vẻ. Tôi không muốn làm khó Nhược Hàm, chỉ đành cười gượng, nhưng trong tâm thì rất chua xót, đau lòng.

    Lần đầu tiên anh cầm một phong thư màu tím nhạt đến tìm tôi: "À, cô gái giỏi giang, xem giùm viết như thế nào!"

    "Cái gì thế!" tôi nghi hoặc mở phong thư ra.

    "Là thư tình!" anh cười.

    "Thư tình! Anh dành cho ai?" tôi giận dỗi hỏi.

    "Đương nhiên là cho bạn gái của anh rồi!" anh không chú ý đến cảm nhận của tôi.

    "Đồ ngốc, em khỏe chứ? Anh thật sự rất thích em, thích nụ cười rực rỡ của em, thích cái dáng vẻ tinh nghịch của em, thích cái dáng vẻ khả ái của em…!"

    "Ghê tởm!" tôi thầm mắng cái "bức thư tình kinh điển" của Nhược Hàm. "Thế nào?" anh hỏi, "Cũng được, không tồi, rất cảm động!" tôi lườm anh.

    "Thế thì tốt" anh tự an ủi mình.

    "Người con gái đó thật hạnh phúc! Nếu là cô ấy tôi sẽ hạnh phúc chết đi được!" tôi đau xót nói với chính mình.

    Sau đó, Nhược Hàm thường đem nhưng bức thư như thế xuất hiện trước mặt tôi. Vẫn là một màu tím nhạt. Cái màu mà tôi thích. Muốn chết thật! Anh cố tình chọc tức tôi! Xem những bức thư kinh điển "Kinh thiên địa, khấp quỷ thần", tôi thường tưởng tượng ra người con gái đẹp như tiên đeo chiếc nhẫn hình nữa trái tim còn lại đang trong vòng tay của Nhược Hàm, lại còn cái dáng vẻ hạnh phúc muốn chết của Nhược Hàm, trong tâm chợt đau nhói!

    Chớp mắt, một năm đã trôi qua, tôi vẫn còn giữ kỹ con cá thủy tinh đó, chối từ những "vệ tinh" xung quanh mình.

    Đêm nay có sao băng, Nhược Hàm đột nhiên lại tìm tôi "dẫn tôi đi xem sao băng". Giọng anh như ra lệnh cho tôi, mà tôi hình như cũng không mảy may cự tuyệt, đi theo anh ta.

    Trên sân đều từng đôi từng đôi, lạ thật, bạn gái của Nhược Hàm đâu? À, đúng rồi, cô ấy ở một thành phố khác, đồ Nhược Hàm đáng chết, lại còn kéo tôi theo để "lấp chỗ trống" nữa chứ, ghét anh chết đi được! Tôi thầm mắng Nhược Hàm, trong lòng rất là khó chịu.

    "Nhìn kìa! Sao băng kìa!" Nhược Hàm đột nhiên kích động la to.

    Tôi đang ngẩn ngơ chợt giật bắn người.

    "Mau cầu nguyện đi, linh nghiệm lắm đó!" nói xong anh bắt tôi làm theo với ánh mắt thành kính, tôi cũng lặng lẽ nhắm mắt.

    "Ước gì thế?" anh hỏi, tôi chỉ cười, không trả lời.

    Anh cũng cười, nụ cười như ánh mặt trời trên gương mặt nhợt nhạt, đẹp cực kỳ!

    "Em đã lớn rồi, cuối cùng cũng lớn rồi!" anh chợt trầm lắng lại, "lớn rồi, có thể tự đối diện được rồi!" tôi lạ lùng nhìn anh.

    "Rất tốt!" không biết là anh đang nói với ai, hay là nói với chính anh.

    "Em biết sao băng đại diện cho cái gì không?" anh đột nhiên hỏi tôi.

    Tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi, sau đó dùng ngón trỏ tay phải từ giữa chân mày tôi nhè nhẹ vẽ một vòng cung, "một sự kết thúc" anh nói.

    Kỳ lạ! chiếc nhẫn của anh đâu rồi, chẳng lẽ, lẽ nào! Họ đã chia tay? Tôi mừng thầm, hy vọng như thế! Nhưng tôi không hỏi, và cũng không muốn hỏi.

    "Giúp anh một việc nha!" anh đột nhiên nói, tôi nhẹ gật đầu.

    "Hãy nhận lấy cái này!" nói xong anh đưa ra một cái hộp, một cái hộp rất tinh xảo, hình dáng rất tinh xảo.

    "Bây giờ đừng xem, sau này hãy xem!" anh giao cái hộp cho tôi. Ồ? Anh đang nói với tôi đấy sao? Nhược Hàm đáng chết, tại sao anh không chịu để cho tôi thoát khỏi anh?

    Những cơn gió cuối mùa thu đã mang chút hơi lạnh, tôi lạnh run lên, Nhược Hàm đột nhiên dùng áo khoát cho tôi, tôi quay qua nhìn anh, có một chút đau thương trên khuôn mặt! Tôi chợt đau nhói, "Nhược Hàm, anh sao rồi?" Tôi lặng lẽ tự hỏi. Nhược Hàm nhìn tôi, như muốn nói điều gì lại thôi, đột nhiên anh nhè nhẹ ôm tôi vào lòng, tôi không phản ứng tựa vào ngực anh, nước mắt không cầm được rơi xuống, đồ Nhược Hàm đáng chết, đồ Nhược Hàm đánh ghét! Em yêu anh biết bao, sao anh lại không hiểu? Vì sao khi thất tình anh mới nhớ đến em!

    Anh cõng tôi, đưa tôi về đến tận ký túc xá.

    "Vào đi!" anh nhìn tôi.

    "Ừ! Tạm biệt!" tôi lưu luyến không nỡ quay đi, cũng không muốn quay đầu.

    Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn tôi rời khỏi cái đồ Nhược Hàm đáng chết kia, cả "tạm biệt" cũng không nói.

    "Đợi đã!" anh đột nhiên gọi tôi.

    Tôi vui mừng lập tức quay lại.

    "Cái này đeo giùm anh!" nói xong anh cầm hai chiếc nhẫn đeo vào ngón tay trỏ của tôi.

    Tôi chăm chú quan sát, thì ra là một trái tim, ồ, không! Là hai nữa quả tim!

    Tôi đứng lặng bên cửa sổ, chỉ thấy một thân hình ốm yếu, cô đơn tan biến trong màn đêm.

    Gặp lại Nhược Hàm lại là trong tang lễ của anh, Nhược Hàm, một Nhược Hàm ưu tú, một Nhược Hàm không yêu tôi, một Nhược Hàm mà tôi yêu vô cùng là đã chết rồi, chết vì bệnh ung thư máu!

    Tôi không thể tiếp nhận được sự thật hoang đường này! Nhưng tôi đã chính mắt nhìn thấy anh mang theo nụ cười vào trong giấc ngủ, đột nhiên tất cả tối sầm lại, thế giới của tôi trong phút chốc chẳng còn gì cả, tất cả đều biến thành màu đen, cả trái tim tôi trở nên trống rỗng!

    "Nhược Hàm luôn giấu cháu, thật ra trong mười năm nay, nó luôn cố gắng kiên cường trước mặt cháu!" đó là lời nói của mẹ Nhược Hàm.

    Cuối cùng tôi đã hiểu ra, vì sao gương mặt Nhược Hàm lại nhợt nhạt đến thế? Vì sao tay Nhược Hàm luôn lạnh băng? Vì sao Nhược Hàm lại bị bệnh? Vì sao anh không nói "tạm biệt" với tôi? Thì ra, thì ra…

    Kể từ đó tôi ngã bệnh, bệnh đến nỗi hơn một tháng không thể rời khỏi giường, bệnh đến nỗi vừa nhắm mắt lại đã thấy gương mặt của Nhược Hàm, bệnh đến nỗi tôi đã khóc trong giấc mộng, tôi chỉ sống trong hồi ức, cái hồi ức có Nhược Hàm!

    Thì ra, tôi đã thật sự mất Nhược Hàm! Chưa từng có mà đã bị mất!...

    Hôm nay là sinh nhật thứ 21 của tôi, Nhược Hàm đã rời bỏ tôi hơn một năm rồi, lần đầu tiên trải quan cái sinh nhật mà không có Nhược Hàm, cô đơn lặng lẽ, tôi nhìn con cá thủy tinh, đột nhiên cảm giác hình như có việc gì đó chưa làm. Hình như, hình như, ồ! Tôi lôi ra từ dưới giường một chiếc hộp đầy bụi, chính là chiếc hộp mà Nhược Hàm đưa cho tôi, tôi từ từ mở nó ra…

    Ô, 99 bức thư tình "kinh điển" màu tím nhạt! Ơ? Không đúng, là 100 bức? sao nhiều thư thế? Như có quỷ thần đưa lối, tôi mở lá thư thứ 100…

    Viết rằng:

    Khi em xem bức thư này, hãy tin rằng có một người ở một thế giới khác đang rất nhớ em, một cô gái đáng yêu, em đã lớn rồi, cũng nên học cách kiên cường, bất luận tương lai như thế nào, em đừng dễ dàng khóc, biết không? Mỗi lần anh "từ chối" đều vì sự "kiên cường" ngày hôm nay của em, anh không muốn khi rời xa anh, em không chịu đón nhận, kiếp này có người con gái như em yêu anh, đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh, 99 bức thư "kinh điển" này đều vì em mà viết, vì em là người con gái "kinh điển" trong đời anh. Mỗi lần nhìn thấy em chăm chú đọc nó, anh rất vui. Còn hai chiếc nhẫn đó là vì tim em đã có chủ. Kiếp này anh không thể đợi em được nữa rồi, nhưng chúng ta hãy còn kiếp sau! Kiếp sau anh muốn em sẽ là vợ anh! Nhất định thế! Cuối cùng anh chỉ muốn nói với em rằng, anh yêu em!

    "Anh yêu tôi!" tôi ngồi bệch xuống sàn, nước mắt nhạt nhòa. "Không, Nhược Hàm, em muốn kiếp này, em chỉ muốn kiếp này thôi!" tôi nhẹ nhàng ôm 99 bức thư, như ôm chính Nhược Hàm vào lòng.

    Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vì sao sao băng lại là sự kết thúc. Không! Tôi muốn mỗi ngôi sao băng đại diện cho một tâm nguyện! Đột nhiên một ngôi sao băng lướt ngang bầu trời, tôi lặng lẽ tháo chiếc nhẫn trên ngón trỏ, rồi nhẹ nhàng đeo vào ngón tay vô danh, "Nhược Hàm, kiếp này em muốn làm vợ anh! Em đợi anh!". Chú cá thủy tinh dưới bầu trời đêm, như đang im lặng tựa vào vòng tay của nước, hai giọt nước mắt long lanh đang nói nhỏ với ngôi sao băng về một câu chuyện tình vĩnh hằng.

    Cá nói: anh không thể thấy được lệ trong mắt em, vì em ở trong nước

    Nước nói: anh có thể cảm nhận được lệ trong mắt em, vì em ở trong trái tim anh…

  2. #2
    Peace & Love Angie's Avatar
    Join Date
    Dec 2005
    Location
    Far East
    Posts
    347

    Default Re: LÁ THƯ THỨ 1000

    Câu chuyện buồn & cảm động quá....trong tình cảm đã có sự hiểu lầm nhau....đến khi hiểu được thì ....thật là đáng tiếc....
    heavendream for sharing


  3. #3
    Moderator phu ong's Avatar
    Join Date
    Nov 2006
    Posts
    1,945

    Default Re: LÁ THƯ THỨ 1000

    Hay nhưng tiểu thuyết hóa....giống phim tình cảm Hàn Quốc quá trời.....
    Cảm ơn heavendream.....

  4. #4
    (¯`Raindrop´¯) hollycow85's Avatar
    Join Date
    Nov 2006
    Location
    Phố bụi
    Posts
    4,220

    Default Re: LÁ THƯ THỨ 1000

    bài viết rất hay và cảm động, cám ơn heavendream rất nhìu đã chia xẻ cùng mọi ngừi

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts