Mới dạo nào nó còn chơi đồ hàng , ôm búp bê mơ có 1 đứa em . Vậy mà bây giờ nó đã có một đứa em trai bụ bẫm , trắng hồng với đôi mắt to tròn , đáng yêu ghê lắm . Thích thật . Nó chơi với em không biết chán ...yêu em quá !
Rồi một ngày , mẹ nó đi vắng , mẹ bảo nó ở nhà trông em . Nó ngồi chơi với em , ru cho em ngủ ... Thằng " Duy voi " ở nhà bên cạnh bỗng lấp ló ngoài cửa sổ rủ nó đi bắn bi . Em nó ngủ rồi, đi một tí cũng chẳng sao . Đắp lại chăn cho em , nó nhẹ nhàng đóng cửa rồi chạy ra ngoài sân . Lăn lộn một lát thì nghe có tiếng khóc . Vứt lại tất cả nó chạy thật nhanh về nhà . Mẹ đã về và đang thay tã cho em , thằng em khóc quá . Nhưng sao ...mẹ nhìn nó bằng 1 ánh mắt rất lạ :

- Mày ác lắm . Sững người , nó đứng trân trân nhìn mẹ ...mày ác lắm ...Nó không nói , không khóc ...mày ác lắm... Nó chỉ đi chơi một chút thôi mà ...nó yêu em nó lắm mà . Đêm đó ngủ nó khóc ướt gối , văng vẳng trong giấc mơ của nó là tiếng mẹ : mày ác lắm ...mày ác lắm ... cả đôi mắt mẹ nhìn nó ...một ánh mắt lạnh lùng đáng sợ . Năm đấy nó mới lên 7 ...

Thằng em càng lớn càng xấu tính . Mà nó vẫn yêu em , chiều em nó lắm . Bọn trẻ con quanh nhà thích chơi với nó nhưng lại ghét thằng em . Chỉ cần chậm nhẹ hay làm điều gì khiến thằng em không vừa ý là nó sẵn sàng lăn ra đất ăn vạ . Chỉ khổ cho con bé , vừa phải dỗ em , vừa phải năn nỉ bọn kia cho thằng em chơi cùng với .

Nó dành cho thằng em những thứ tốt nhất , nhẫn nhịn chịu đựng cái thói đành hanh được nuông chiều quá cỡ của thằng em . Không một lời than vãn , mặc kệ cho lũ bạn bảo : Việc gì phải thế ... không , nó yêu em nó lắm .

Rồi một ngày , khi nó đang nghe thần tượng của nó hát . Thằng em đi ngủ , bắt nó phải đi ngủ cùng . Nó bảo : - Đợi chị một chút .
Thằng em vẫn đứng trên phòng hét vọng xuống . Nghe tiếng em hét nó xót ruột lắm ...lừng khừng đứng dậy ...nó cố xem nốt bài hát .
- Đợi chị một chút thôi mà .

Rồi tiếng bước chân uỳnh uỳnh trên cầu thang , thằng em đi xuống , đạp mạnh vào lưng nó , tay cầm một cây gậy gỗ dài phang vào đầu nó . Nó tức tối quay lại ... tim nó chết trân ...cái ánh mắt đó ... một kí ức ùa về ... trước mặt nó là ánh mắt của mẹ nó , tiếng mắng của mẹ nó ... mày ác lắm ,mày ác lắm ... một ánh mắt căm giận , lạnh toát ...

Nó đứng bật dậy đẩy mạnh thằng em về sau ...tiếng khóc ré lên .

Nó sống xa bố từ nhỏ . Đối với nó bố chỉ như một người khách , đến rồi lại đi . Nhưng trong cảm nhận của nó : Bố là người yêu nó nhất . Bố nó là "số một" .

Rồi một ngày , nó đang ngồi học bài , bố nó bỗng lên nói chuyện với nó . Bố nó kêu mất tiền , hỏi nó có lấy không .Nó nhìn thẳng vào mắt bố :
- Con không lấy .
Bố nó cau mặt đi xuống :
- mất dậy .
Tim nó nhói đau ... không được khóc , không được khóc ... không được khóc .... Một lúc sau bố lại lên hỏi : Con cần gì thì cứ nói , bố không tiếc ...

Nó nấc lên ...nhìn thẳng vào mắt bố một lần nữa bằng một đôi mắt lạnh lẽo: - Vâng , con lấy .

Nó chẳng biết tại sao nó lại nhận . Nó không hiểu tại sao bố lại nghi ngờ nó ...Nó là con người xấu xa lắm hay sao ?

Từ đấy , nó thực sự là cái bóng trong gia đình . Nó không nói một câu gì ngoài mấy câu chào đi học và mời bố mẹ ăn cơm.

Đối với bạn bè , nó vẫn là một con nhỏ hòa đồng , được mọi người yêu quý . Nó vẫn nhí nhảnh , le te , là một cây pha trò ... là một hình ảnh đẹp trong mắt mọi người . Nó sống hết mình , đốt hết năng lượng . Nhưng khi về nhà , nó lại lầm lì ít nói , tạo cho mình 1 vỏ bọc , thu mình vào bóng tối ...

Nó .... đã là " con người hai mặt "