Giấc mơ trưa

Nhẹ nhàng như gió, êm đềm như mây và bồng bềnh như giấc mơ. “Giấc mơ trưa” với ca từ mộc mạc mà nên thơ đã chinh phục tôi ngay lần đầu tiên bắt gặp. Lối luyến láy rất duyên và rất uyển chuyển, ca khúc như một lời tâm tình chân thành và gần gũi.


NS Giáng Son

Ca khúc là sự kết hợp khéo léo giữa Nguyễn Vĩnh Tiến (thơ), Giáng Son (Nhạc) và Thùy Chi (Trình bày). Ca khúc đưa ta về với làng quê, ruộng đồng vơí những cảm xúc thanh tịnh yên bình. Tiếng hát trong trẻo, lối ngân nga rất tự nhiên, có hồn cuả ca sĩ cho ta một niềm cảm mến khó nói thành lời.

Tôi có cảm giác như bọn trẻ đang cùng nhau hát khúc đồng dao cuả trẻ thơ giữa trưa trên ruộng đồng. Bài hát như một bài thơ của âm nhạc, tôi đã nhấn nút play đến mấy lần mà vẫn muốn nghe tiếp, phải chăng có một sức hút lạ kỳ mà bài hát chuyển đến tôi.

Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một muà nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời

Tôi ít hoặc đúng hơn chưa gặp bài hát nào lấy buổi trưa làm cảm xúc, ta thường thấy một bình minh tinh khôi, một buổi chiều dịu dàng hay một buổi tối nhiều tâm sự. Hay vì tôi vô tình? Ca khúc cho tôi một phút khựng lại, ừ nhỉ, buổi trưa không phải chỉ là cái nắng đổ lửa của Sài Gòn, không chỉ là cái hối hả chuẩn bị xếp lại chồng hồ sơ để ăn trưa cho kịp giờ, cũng không phải là cái nhăn mặt - trưa thế này mà phải ra đường…

Buổi trưa còn là “khúc giao thời ngắn ngủi” để ta có chút thời gian nghỉ ngơi, dùng bưã, nghe một bản nhạc để thư giãn và cả để nhìn lại một nưả ngày vưà trôi qua.

Cũng thú vị thật khi khám phá ra những điều mình chưa bao giờ nghĩ đến! Bạn có bao giờ thế này không?

Em về nơi ấy
Một bờ vai xanh
Một dòng sông xanh
Đó là chân trời
Hay là mưa cuối trời

Nắng, gió hoà quyện vào không gian để đón đưa em trên con đường xa vợi. Bức tranh âm nhạc sinh động với cận cảnh và viễn cảnh, sâu sắc mà giản dị, thâm trầm. Chút gì đó trách móc, hờn dỗi đan xen. Không ồn ào, chỉ khẽ khàng mà ray rứt trong từng câu, từng chữ

Và gió theo em trôi về cuối con đường
Và nắng theo em trên dòng sống vắng
Muà đã trôi đi những miền xanh thẳm
Người đã quên đi những lần em buồn

Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã lên hoa những cành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?

Một tiếng chuông chuà

Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một giấc mơ vắng…

Nếu không gặp “Giấc mơ trưa” có lẽ ngày nghỉ hôm nay tôi chỉ biết ngủ cả ngày. Có một sức mạnh vô hình thúc đẩy tôi phải thưởng thức một buổi trưa đúng nghĩa. Lần đầu tiên tôi nhìn ra ngoài trời, buổi trưa, qua ô cưả sổ cuả căn phòng, thật yên tĩnh nhưng vẫn giàu sức sống, những cơn gió thật hiếm hoi nhưng nó cũng đủ làm tán lá xao động, những đám mây xanh ngắt kia cũng nhẹ trôi theo gió, tôi bâng khuâng trộm nghĩ giá mình cũng được tự do như mây, lang thang trên bầu trời cao rộng. Tôi tự hỏi, giờ này những bạn bè, ngươì thân của mình đang làm gì nhỉ, đang nghỉ trưa, tranh thủ làm việc hay ngẫu hứng như mình. Nêú có ai gọi điện lúc này chắc chắn mình sẽ rủ người ấy cùng mình khám phá những điều thú vị mà qua ô cưả sổ nhỏ bé này mình vưà nhận được. Một ô cưả sổ tượng trưng cho mơ ước chăng?

Tôi tự hỏi, nếu như chỉ biết đóng cưả phòng và ngủ trưa, liệu rằng tôi có thể mơ, một giấc mơ đẹp và thơ chăng?

Cảm ơn “Giấc mơ trưa” đã cho tôi nhiều giây phút đáng trân trọng, cho tôi biết rằng mỗi khoảnh khắc trong ngày đều thật đáng yêu.

Em nằm em nhớ
Một ngày trong veo
Một muà nghiêng nghiêng
Cánh đồng xa mờ
Cánh cò nghiêng cuối trời

• Việt Khuê