Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 20 of 49

Thread: TÌNH THẦY TRÒ

  1. #1
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Được Gần Sư Phụ Được
    - Thiên Đường


    Đồng tu S. Prungsuk , Thái Lan (Nguyên văn tiếng Thái)


    Trong quá khứ , tôi đã tìm kiếm Chân Sư khắp nơi vì tôi muốn giải thoát chính mình khỏi những đau khổ thế gian và không muốn phải luân hồi nữa . Mặc dầu tôi từng tu hành với nhiều minh sư , nhưng vẫn không cảm thấy tiến bộ là bao . Tôi biết mình chắc chưa gặp đúng chân sư mà thôi . Tôi lo lắng nhưng không biết phải làm sao ! Một hôm , tôi nhận được sách biếu của Thanh Hải Vô Thượng Sư . Tôi sung sướng vô cùng - giáo lý Sư Phụ , đã đánh thức linh hồn tôi ! Tôi liền thỉnh bộ sách : "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Và Hiện Đời Giải Thoát" từ quyển 1 tới quyển 6 và ghi danh xin thọ Tâm Ấn . Bây giờ tôi đã bước vào một thế giới hoàn toàn mới , một thế giới đẹp đẽ đầy màu sắc . Nhờ vào lực lượng từ bi của Sư Phụ mà tôi cảm thấy tự tin hơn trên con đường tầm Đạo . Tâm hồn tràn đầy pháp hỷ , thể nghiệm quá nhiều không thể nào kể hết được ; tình yêu thương của tôi đối với Sư Phụ ngày càng tăng trưởng .

    Sau khi Tâm Ấn được mấy tháng , tôi được may mắn tham dự các buổi thuyết pháp của Sư Phụ tại Thái Lan . Lúc đó tôi ao ước được giúp Sư Phụ trong sứ mệnh truyền bá giáo lý của Ngài . Người thế gian đang chịu nhiều đau khổ và Sư Phụ cố gắng bằng nhiều cách để giải thoát cho họ ; và tôi ao ước được làm một công cụ tốt cho Ngài .

    Tôi còn nhớ , hai ngày trước buổi thuyết pháp của Sư Phụ tại Khon Kaen vào năm 1994 , tôi cùng nhiều người bạn lái xe từ Bangkok đến Khon Kaen vào sáng sớm . Khi đến Khon Kaen , chúng tôi vô tình đi ngang qua hội chợ triển lãm vải lụa thường niên . Một trong các đồng tu muốn vào xem triển lãm , cho nên tôi quyết định tháp tùng anh vì nghĩ anh còn lạ thành phố này . Lúc đó , hình Sư Phụ đã được dán khắp nơi trong thành phố Khon Kaen , ngay cả xe xích lô cũng treo bảng thông báo . Bầu không khí vô cùng tưng bừng rộn rã .

    Rồi một ngày , tôi được một đồng tu nói tôi lái xe cho Sư Phụ . Tin này đến thật bất ngờ . Sư Phụ yêu cầu một đồng tu thuộc vùng địa phương Khon Kaen làm tài xế cho Ngài và tôi là người duy nhất đủ điều kiện và đã được chọn . Nhiều đồng tu vô cùng vui sướng cho tôi . Khi chuyến bay Sư Phụ đáp tới phi trường vào lúc trời chiều , các đồng tu đứng thành 2 hàng ngoài phi trường đón chờ Sư Phụ . Khi ra khỏi phi trường , các xe mô-tô cảnh sát theo tháp tùng , còn xe đồng tu thì theo sau . Sau khi bước xuống xe , Sư Phụ nhẹ vỗ vai tôi và nói : "Khỏe không ?" Lúc đó tôi đang hoàn toàn tập trung vào việc lái xe và niệm Phật hiệu , cho nên khi tôi nghe Sư Phụ hỏi han , tình yêu thương vô bờ bến và dịu dàng của Ngài đã làm rung động lòng tôi . Đối với tôi , đó quả là một kinh nghiệm tuyệt vời khó quên . Sư Phụ thật dịu dàng , khả ái , dễ thương như một nữ hoàng từ thượng giới . Từ sau lưng Ngài , tôi kính cẩn cúi đầu chào , khi ngẩng mặt lên , tôi thấy Sư Phụ đang đáp lễ tôi - Tôi tưởng Ngài không biết . Khi thấy Ngài quay lại nhìn tôi , tôi mới lãnh ngộ rằng dù chúng ta làm bất cứ điều gì , Ngài cũng biết .

    Vị thị giả hỏi tôi có biết đường tới nơi triển lãm vải lụa không . Tôi trả lời là có đến rồi . Vì nơi triển lãm rất đông người , nên cần phải thuộc đường vào và biết chỗ đậu xe . Vì thế trước đó Sư Phụ đã an bài cho tôi đến đây trước . Cho nên tôi đã đưa Ngài tới đây mà không khó khăn gì cả . Hôm đó Sư Phụ mặc quốc phục Thái và khi tới nơi , chúng tôi đậu xe và đi bộ theo Ngài . Những nhà buôn nơi đây ai nấy đều nhận ra Ngài và mừng vui vây quanh chào hỏi , nói rằng họ sẽ chắc chắn tới dự buổi thuyết pháp của Ngài . Sư Phụ đi xem các gian hàng triển lãm cho tới tối khuya mới về nghỉ . Trên đường về , Ngài hỏi chỗ cư ngụ của các đồng tu lo việc quảng bá giáo lý và bảo tôi quay xe về đó - Ngài muốn gặp các đồng tu để khuyến khích họ . Lúc đó tôi vô cùng cảm động , Sư Phụ quả thật thương đàn con này , thương chúng tôi . Khi tọa thiền đêm đó , lòng tôi tràn đầy hỷ lạc , không thể nào cầm được hai hàng nước mắt và cảm thấy vô cùng khoan khoái nhẹ nhàng , không lời nào tả xiết .

    Vào buổi tối thuyết pháp , đồng tu từ khắp nơi trên thế giới đứng thành hàng đón tiếp Sư Phụ . Quả là một hàng dài , kéo suốt từ hội trường tới bãi đậu xe . Ai cũng mặc quần áo sang trọng , có người còn mặc y phục cổ truyền . Khi Sư Phụ vào tới hội trường , ai cũng vui mừng cảm thấy một bầu không khí vô cùng dễ chịu và vui vẻ . Rất nhiều người đã đến nghe kinh . Pháp tướng Sư Phụ nổi bật dưới ánh đèn lộng lẫy nhiều màu sắc của những chiếc đèn lồng treo trong hội trường . Hội trường giảng kinh bao phủ một bầu không khí Chân Thiện Mỹ của Thiên Đường . Chưa bao giờ đẹp và thanh nhã như vậy . Được nhìn những kiểu Trang Sức Thiên Đường của Sư Phụ , lòng tôi vô cùng hoan hỷ - vẻ đẹp thần kỳ của Trang Sức Thiên Đường quả thật ngoài sức tưởng tượng của chúng ta . Sau khi khai thị , Sư Phụ liền truyền Tâm Ấn cho những người ghi danh - có những người đã đặt biệt đến từ nước ngoài . Ngài lo cho buổi Tâm Ấn mà quên cả mệt nhọc . Mãi tới nửa đêm Ngài mới được cơ hội về nghỉ .

    Sau buổi thuyết pháp , Khon Kaen được một trận mưa to . Vì Khon Kaen là một thành phố thuộc vùng đông bắc Thái rất khô , không có mưa và không trồng trọt được . Cho nên , đa số người đều dọn về Bangkok . Chúng con cám ơn Sư Phụ đã tới Khon Kaen truyền bá chân lý và mang lại cho người dân sự gia trì lớn lao - đó là một trận mưa trái mùa .



    67

  2. #2
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Món Quà Quý Giá Nhất

    Johanna Hoeing , Munich , Đức Quốc (Nguyên văn tiếng Anh)


    Trước kia , tôi may mắn được đi đạo tràng Tây Hồ tham dự thiền bế quan và được ở lại lâu hơn một chút . Hai đêm đầu mất ngủ vì cuộc hành trình dài , khác giờ giấc , khí hậu lại oi bức không quen khiến tôi vô cùng mệt mỏi . Sư Phụ đã một lần cưng hư chúng tôi với một tối họp mặt nướng thức ăn ngoài trời , vào đêm đầu tiên , và mời những đệ tử ngoại quốc đến căn nhà bếp riêng của Ngài . Nhưng bất cứ chuyện vui gì xảy ra , tôi vẫn không khỏi nghĩ rằng Sư Phụ không để ý đến tôi và không thương tôi . Dường như Ngài chỉ ném những ánh mắt , lời nói , hoa quả tới mọi người mà không phải là tôi . Tôi cảm thấy yếu đuối , bị bạc bẽo và không thể vui hưởng sự hiện diện của Ngài , không cảm thấy thích chính mình , và không muốn làm rộn Ngài với những hoang mang của tôi .

    Sau đó , giữa những lo âu như vậy , Ngài đã tới và giúp tôi với một món quà quý giá . Khi đang thiền , bất chợt tôi nhận thấy mình có thể nghe một âm thanh khác thường thật rõ và du dương . Tôi đã chuyển sang quán quang , nhưng nhận thấy ngay là âm thanh này không biến mất mà còn lớn hơn . Không biết nó tới từ bên ngoài , chan hòa vào hồn tôi , hay đã tới từ chính tôi , và tràn ngập ra khắp chốn . Đó là một âm điệu lạ kỳ , xâu sắc và tuyệt mỹ ; dường như muốn nâng người tôi bay bổng lên . Cạnh chỗ tôi đang thiền là khu nhà bếp đang được tân trang , nhưng những tiếng khoan , đục , cưa và đóng đinh cũng không quấy động thể nghiệm âm thanh tuyệt vời của tôi . Tôi nhất định chỉ để Sư Phụ ngưng cảm giác vui tươi đó mà thôi . Cho nên tôi đã ngồi như vậy một tiếng đồng hồ và cảm thấy linh hồn tôi được thăng hoa do âm thanh bên trong cho tới khi Ngài tới để khai thị .

    Sau sự kiện này , tôi cảm thấy thay đổi . Thắc mắc về Sư Phụ có để ý đến sự có mặt của tôi hay không không còn nữa , vì tôi vô cùng sung sướng và cám ơn là đã được thấy và nghe Ngài . Những ý nghĩ kỳ quặc khi trước về việc tôi nên như thế nào , nên làm gì cho "đúng", đã biến mất . Tôi chỉ làm những gì đến với tôi "như làm vườn , rửa nồi niêu , thông dịch" và vui hưởng sự hiện diện hàng ngày của Sư Phụ dễ thương và xinh đẹp , môi trường bình an như Niết Bàn , thức ăn ngon miệng và hoa quả thơm tho .

    Bây giờ tôi không còn gì lo lắng nữa , tôi có thể thể nghiệm sự mầu nhiệm khi nhận chân được Sư Phụ và tình thương của Ngài .



    75

  3. #3
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Mẹ Yêu , Chúng Con Đã Trưởng
    Thành Trong Tình Thương Của Mẹ


    Các đồng tu Virginia , USA (Nguyên văn tiếng Anh)


    Sư Phụ tới Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn là tin vui nhất cho các đệ tử vùng Virginia . Như vậy có nghĩa là họ sẽ được gặp Sư Phụ một lần nữa . Không có một lời nào có thể diễn tả được sự vui mừng của họ . Sư Phụ cũng đã làm hài lòng mỗi người một cách tối đa qua nhiều hình thức khác nhau qua tình yêu thương vô bờ bến của Ngài .

    Gặp Sư Phụ Là Món Quà Quý Giá Nhất

    Một vị đồng tu thấy Sư Phụ tỏa hào quang vàng và bạc sáng cả hội trường . Mỗi lần chị được cơ hội quý báu để gặp Sư Phụ , chị cảm nhận được sự gia trì của Ngài rất nhiều . Chị thật vô cùng sung sướng cảm thấy lúc nào Sư Phụ cũng đang ở với chị , và bên trong chị . Chị cảm thấy Sư Phụ hiện hữu trong tất cả mọi vật , trên nền trời xanh , trong cây cỏ , trong những chiếc lá vàng bay , và ngay cả trong những âm thanh phát ra từ những bước chân của chị . Trong nhiều ngày chị đã không cầm được nước mắt mỗi khi nghe tiếng Sư Phụ từ máy ghi âm hoặc nhìn hình Sư Phụ , vì chị quá ư xúc động , ngụp lặn trong bể tình thương và sự vui mừng khôn tả. Chị cảm thấy đồng một thể với toàn vũ trụ , hòa đồng với vạn vật .

    Anh đồng tu Lữ cho biết mỗi khi anh gặp Sư Phụ , Ngài đều âm thầm ban cho anh những món quà quý giá nhất , mà phải một thời gian sau , có khi tới hai tháng , anh mới nhận ra . Sau khi thọ Tâm Ấn , Sư Phụ đã cho anh một đời sống hoàn toàn đổi mới , cho anh thấy hào quang và vẻ đẹp của thế giới cũng như của chính anh mà chưa bao giờ anh biết đến .

    Khi gặp Sư Phụ lần đầu tiên tại Denver , Colorado , anh đã thể nghiệm được đại lực lượng từ Sư Phụ và sự sung sướng cũng như trên thiên đàng vậy . Khi gặp Sư Phụ lần thứ hai tại tiểu bang Hawaii , Ngài đã mang linh hồn anh ra khỏi mùa đông lạnh lẽo . Trong những ngày Thiền Tam tại Chicago , Sư Phụ đã ban cho anh một lực lượng tuyệt vời khiến anh làm được nhiều việc mà anh không bao giờ tưởng tượng được . Lần này tại tiểu bang Virginia , anh không đòi hỏi hay nghĩ đến điều gì cả , chỉ chăm chú nhìn mắt Ngài như một đứa trẻ thơ và cảm thấy thật đầy đủ . Khi về đến nhà , anh mới nhận thấy rằng Đức Mẹ đã ban cho anh một món quà quý giá nhất , đó là sự bình yên của tâm hồn !

    Trưởng Thành Trong Tình Thương Của Mẹ

    Đồng tu Pi là hộ pháp tại khách sạn nơi Sư Phụ ở , anh không được nghe những lời khai thị của Sư Phụ . Tuy nhiên , đó cũng là sự an bài tốt đẹp của Sư Phụ . Anh hay khóc như một đứa trẻ bị lạc mỗi khi gặp khó khăn lúc thiền định , trong đời sống hàng ngày , hoặc khi nhớ Sư Phụ . Lần này như ý muốn, anh đã có cơ hội chuyện trò vui vẻ với một vị Sứ Giả Quán Âm . Hơn nữa , Sư Phụ còn nhìn anh khi Ngài rời khách sạn , cái nhìn mà anh không thể nào quên được . Chỉ có vậy thôi mà anh cũng thể nghiệm được sức gia trì vô cùng vĩ đại từ Sư Phụ . Sư Phụ không hề quên bất cứ một đệ tử nào ! Mặc dù có những lúc Ngài không được khỏe , mệt mỏi , và vô cùng bận rộn , Ngài vẫn luôn luôn và mãi mãi trông nom săn sóc con cái của Ngài . Anh vô cùng xúc động và sau đó nhận ra rằng đây là lúc anh phải trưởng thành . Những đồng tu khác cũng nhận thức được như vậy .

    Đồng tu Wu luôn luôn sung sướng khi gặp Sư Phụ . Tuy nhiên ngoài sự vui mừng khôn tả đó , anh cũng đau lòng khi thấy Sư Phụ phải mệt mỏi lo cho đồng bào tỵ nạn Âu Lạc và được biết Ngài bị ngược đãi vì muốn lo cho họ . Anh hiểu thêm hơn về sự đau khổ không thể lường được mà những vị minh sư thời trước đã phải chịu đựng để cứu rỗi chúng sanh .

    Khi Sư Phụ rời khỏi hội trường , các đồng tu tụ tập trước đài để lấy trái cây , kẹo , và hoa gia trì . Lúc bấy giờ anh đang đứng rất gần , có thể lấy bao nhiêu cũng được . Tuy nhiên , nhận thấy là mình đang làm hộ pháp , anh không nên lợi dụng chức vị cho bất cứ quyền lợi riêng tư nào . Trong lòng anh chỉ hy vọng vợ anh sẽ lấy giùm . Như hiểu được ý muốn của anh , vợ anh lấy gấp đôi số lượng . Khi ra đến ngoài hội trường , vợ anh cùng với một chị đồng tu khác gặp hai vị chuẩn đồng tu từ Chicago đến mà không có quà gia trì . Họ đã chia cho hai vị này không chút do dự .

    Thấy vậy , anh Wu bỗng nhiên cảm nhận được lòng từ bi và tình yêu thương vô ngã của Phật Bồ Tát . Anh cảm thấy như chính Sư Phụ đang cho quà vậy . Sau đó anh hỏi vợ điều gì đã khiến cho chị làm như thế . Nhưng chị không nhớ gì cả . Chị không nghĩ ngợi gì mà chỉ biết làm theo như Sư Phụ . Từ điều này , chúng ta nhận thức được rằng , trong một tinh thần như vậy , linh hồn chúng ta được nâng cao đẳng cấp và trở thành đồng nhất thể với Sư Phụ .

    Được Trả Lời Mà Không Cần Hỏi

    Một chị đồng tu đã có thể nghiệm rất tốt vào ngày đầu tiên của Thiền Tam tại Los Angeles , nhưng hai ngày sau thì không có nữa . Chị định hỏi Sư Phụ chuyện này trong buổi họp mặt . Kết quả khi Sư Phụ khai thị , Ngài đã trả lời tất cả những câu hỏi của chị .

    Những lời nói của Ngài thật trôi chảy tự nhiên . Ngài trả lời như đã biết những câu hỏi trong tâm của từng người đang hiện diện . Hầu như mọi người đều cảm thấy không cần phải hỏi nữa . Đồng thời họ biết rằng thời gian của Sư Phụ ở thế gian này vô cùng quý báu , chúng ta không nên làm phiền Sư Phụ qua những câu hỏi thấp kém . Tất cả những câu trả lời sẽ đến nếu chúng ta chăm chỉ tọa thiền , và những khó khăn sẽ được hóa giải một cách âm thầm , tự nhiên , nếu chúng ta thành tâm cầu nguyện .

    Hãy Trưởng Thành , Để Cho Sư Phụ Bên Trong Làm

    Trên đường trở về nhà , chúng tôi cùng nhau hàn huyên trên xe . Câu chuyện có đề cập đến buổi thuyết pháp của Sư Phụ vào tháng 9 năm 1994 tại Nhật Bản : "Phương Pháp Cứu Vãn Ngày Tận Thế". Mọi người đều nhận thấy đúng là chúng ta đến thế giới này là để củng cố tâm linh của chúng ta và để hoàn thành một số nhiệm vụ , nhất là vào thời điểm cuối thế kỷ , lúc mà địa cầu chúng đang gặp nhiều biến cố trọng đại nhất . Những điều mà Sư Phụ đang làm và dẫn dắt chúng ta làm bây giờ không phải chỉ cho những người tỵ nạn mà còn cứu độ chính chúng ta , giúp chúng ta trưởng thành và cuối cùng trở về Thiên Quốc . Nếu chúng ta hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì mà Sư Phụ giao phó , chúng ta sẽ gặt hái được tình thương yêu và sự gia trì vĩ đại nhất của Thượng Đế . Không những chúng ta nên thi hành chăm chỉ , mà còn phải làm một cách vô ngã , có nghĩa là , làm bất cứ những gì Ngài hướng dẫn mà không thắc mắc , nghi vấn , suy nghĩ , và phê bình bằng đầu óc của chúng ta .

    Muốn được như vậy , cách duy nhất là tu hành chăm chỉ hơn , để trở thành đồng nhất thể với Ngài . Khi chúng ta trưởng thành trên con đường tu hành , ngã chấp của chúng ta sẽ giảm bớt , rồi Sư Phụ bên trong chúng ta mới có thể dùng trí huệ hoàn mỹ bên trong để hoàn thành công tác của chúng ta . Chúng ta cũng cần phải tận dụng khả năng thiên phú , kiến thức , và địa vị xã hội của chúng ta trong thế gian này để làm tròn thiên ý .

    Hãy Quý Trọng Cơ Duyên Của Chúng Ta Với Sư Phụ

    Chúng ta thật may mắn được sống cùng thời với Sư Phụ trên thế giới này để được Ngài dẫn dắt chúng ta về Thiên Quốc . Chúng ta cần Ngài ; quả địa cầu này cần Ngài . Là đệ tử , cách duy nhất để bày tỏ tình thương của chúng ta đối với Ngài là làm một đệ tử tốt , tu hành chăm chỉ hơn , trưởng thành mau hơn , làm việc cho Sư Phụ một cách vô ngã . Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể giữ Ngài ở thế giới này lâu hơn . Ngay từ bây giờ hãy bắt đầu , khi ngồi thiền hãy thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của Ngài .


    42

  4. #4
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Thức Giác

    Lý đồng tu , Formosa


    Làm việc phục vụ đại chúng như một chiếc gương , khiến tôi thấy được chỗ tiềm ẩn của mình . Mỗi lần nghĩ đến sự vất vả của Sư Phụ trong việc dạy dổ chúng ta , tôi đều cảm thấy đau lòng . Đôi khi phải mất nhiều năm để sửa đổi một khái niệm sai lầm , cho dù khái niệm đúng đắn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần . Nhìn người khác cũng giống như nhìn thấy mình . Tuy được nhắc nhở mãi , nhưng đến khi trực diện với vấn đề , đầu óc cứng hơn đá , vẫn theo thói cứng đầu , không chịu phục tùng sự sắp đặt của Thượng Đế .

    Phục tùng ý chỉ của Thượng Đế thật là một điều khó khăn vô cùng ! Vì chúng ta quên buông bỏ thành kiến , quên lắng nghe thông điệp từ Thiên Quốc .

    Ai đang lo lắng cho chúng ta ? Đã bao năm qua , chúng ta còn quanh quẩn ở đó , mặc cho ân sư nói đến khan cổ , mặc cho từ mẫu rơi lệ . Đã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh , không nên giả vờ nữa . Nước mắt tuôn rơi , tôi hối hận quá . Sư Phụ ! Cảm ơn Ngài đã không bỏ rơi con ! Ngài đã chịu đựng bấy lâu nay , âm thầm hướng dẫn con , cho con thấy một sự kiên nhẫn vĩ đại , rốt cuộc con đã thức tỉnh !

    Và nay con đã biết : Sợ làm sai cũng là ngã chấp . Hễ bị mắng là tìm lý do để biện hộ . Đôi khi cần phải cương quyết lại không dám quyết định gì cả , sợ gánh chịu hậu quả . Bấy lâu nay thói quen "tự bảo vệ mình" đã gặt hái được một kết quả là dừng chân tại chỗ , không tiến bộ . Sư Phụ nói càng tu hành , chúng ta càng nên có trí huệ , dũng khí . Làm sao mà tôi có thể trốn mãi trong góc , như một hình nộm vô dụng ?



    45

  5. #5
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Giờ Đây Tôi Càng Gần Sư Phụ Hơn !

    Dương đồng tu , Đài Bắc , Formosa


    Thiền Thất Quốc Tế mấy năm trước tại Costa Rica đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc cũng như một sự hiểu biết thâm sâu hơn về nhục thân và hóa thân của Sư Phụ .

    Tôi còn nhớ vài đồng tu đã đến Costa Rica sớm một ngày . Tối hôm đó Sư Phụ đặc biệt cùng chúng tôi uống trà và trò chuyện , bầu không khí giữa thầy và trò rất hòa hợp . Nhưng đến ngày hôm sau , khi đồng tu Formosa đến , Sư Phụ đã bắt đầu la mắng chúng tôi một cách nghiêm nghị . Trong khoảng thời gian Thiền Thất , đồng tu Trung Hoa không được Sư Phụ cho phép tọa thiền trong đại điện , mà phải ở trong lều . Lúc đó mặc dù đầu óc tôi nghĩ rằng : Sư Phụ làm như vậy nhất định phải có lý do , Ngài muốn rửa nghiệp chướng cho chúng tôi . Tuy nhiên đối với nhục thân của Sư Phụ , đầu óc tôi không khỏi thắc mắc : "Nhục thân Sư Phụ không phải cũng hoàn mỹ như hóa thân Sư Phụ sao ? Tại sao nhục thân Sư Phụ lại gắt như vậy ?"

    Trong mấy ngày Thiền Thất , chúng tôi tiến bộ rất nhanh . Lúc đó tôi không để ý đến điều này , bởi vì chúng tôi bị trừng phạt thậm tệ . Khi Thiền Thất vừa chấm dứt , tôi lập tức thu dọn hành lý về nước . Vì trong lòng nghi ngờ nhục thân Sư Phụ , cho nên sự tu hành của tôi bắt đầu thoái bộ . Khoảng thời gian đó tôi rất đau khổ , trong lòng trống trải , cũng không tinh tấn ngồi thiền như khi trước nữa . Vì tôi cảm thấy xa cách với Sư Phụ nên lực gia trì của Ngài bị ngăn chận ở bên ngoài . Nhưng mỗi lần hễ tiếp xúc với bất cứ những gì liên quan đến Sư Phụ , tự động nước mắt tôi lại tuôn rơi . Tôi thầm cầu mong Sư Phụ sớm có ngày trở về Formosa .

    Sau này nghe đồng tu kể rằng , sau cuộc Thiền Thất , Sư Phụ đã đích thân nấu rượu trái cây đãi đồng tu Formosa , và nói với mọi người rằng , thật ra Sư Phụ phải đối xử tốt với mọi người , vì dù sao đi nữa , đồng tu đã đến từ Formosa rất xa . Nhưng mọi người không thành tâm , mục đích tọa thiền không đơn thuần . Về sau tôi mới khám phá thì ra vài đồng tu tham gia Thiền Thất có người đã ngã mặn , trì giới không minh bạch , cho nên cũng đừng trách tại sao Sư Phụ có thái độ nghiêm nghị như thế . Giống như mặt hồ bằng phẳng , nếu chúng ta không liệng đá lớn vào , làm sao quấy động được cát đá dưới nước ?

    Sư Phụ đã từng nói , nhiều khi Sư Phụ cũng tự hỏi tại sao mình lại vô cớ la mắng một người nào đó , mà chính Ngài cũng không hiểu tại sao . Sau đó chính vị đệ tử đó đã cho biết , thì ra hôm đó anh rất muốn được Sư Phụ la rầy . Cho nên xét về bề mặt , dường như nhục thân Sư Phụ làm sai hay mắng sai người , nhưng nào ai thật sự biết được nguyên nhân đàng sau mọi việc ?

    Từ đó tôi mới lãnh hội được rằng , thật ra nhục thân Sư Phụ cũng có tình cảm con người như chúng ta , có lúc vui vẻ sung sướng , có lúc cũng đau khổ cô đơn , nhưng vì chúng sanh Ngài có thể gạt bỏ cảm tình cá nhân bất cứ lúc nào . Hóa thân Sư Phụ thì lực lượng vô biên , vì muốn giúp đỡ chúng sanh trong thế giới này , Ngài đã phải chịu sống trong một thân xác bé nhỏ , hạ đẳng cấp mình xuống , chịu đựng mọi áp lực và khổ nạn .

    Sau khi thông suốt mọi việc , tôi thấy mình đã trưởng thành . Xưa kia tôi cứ bám víu vào nhục thân Sư Phụ , lại hay khóc lóc , giờ đây tôi đã thay đổi , không còn khóc nữa , cũng không còn bám chặt lấy Sư Phụ . Nhưng cũng chính nhờ vậy mà tôi lại cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Ngài càng gần hơn , và tôi càng có thể cảm thông được sự khổ tâm cùng tình thương của Ngài . Cảm ơn Sư Phụ đã kịp thời thức tỉnh và dẫn dắt tôi , khiến tôi tiến được một bước lớn trên con đường tu hành .



    46

  6. #6
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Đời Sống Tích Cực

    Sư huynh Khương Minh Cốc , Chương Hóa , Formosa , kể
    Thanh Hòa , ký giả Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư ,
    Đài Bắc , Formosa , ghi chép


    Lần này đến Campuchia tham gia lễ khánh thành Trung Tâm Raising , trong đám đông người tôi thấy Khương sư huynh , một người bị bệnh tê liệt từ nhỏ nên phải đi bằng nạng . Mặc dù anh di chuyển chậm chạp và khó khăn hơn người khác để tránh những vùng đất bùn lầy lội , nhưng lòng mong muốn được gặp Sư Phụ của anh không vì thế mà bị ảnh hưởng . Lúc trời mưa gió , anh không thể cầm dù , nhưng không vì thế mà nản lòng cầu Đạo . Vẫn biết rằng việc đi lại của mình có nhiều bất tiện , nhưng anh vẫn quyết định đến tham gia thiền bế quan .

    Khương sư huynh nói : "Từ nhỏ tôi đã quen như vậy rồi . Thật ra những chướng ngại bên ngoài cũng không phải thật sự là chướng ngại , chướng ngại trong nội tâm mới là chướng ngại lớn nhất của mình." Nở một nụ cười lạc quan , anh nhìn cuộc đời một cách khẳng định . Nhớ lại lúc vừa thọ Tâm Ấn , anh vui như tìm được viên ngọc quý giá nhất trên đời . Ngay cả lúc làm việc anh cũng nghe băng thâu âm của Sư Phụ .

    Anh ghi nhận , "Lúc đó , tôi muốn rời bỏ những công việc của thế tục để hoàn toàn dốc tâm vào việc tu hành . Tôi dần dần hiểu rõ giáo lý của Sư Phụ , hiểu rằng tu hành là để gia trì cho thế giới và để nội tâm không còn dằn vặt nữa . Giờ đây tôi cảm thấy rất bình an."

    Sau khi cắt băng khánh thành trong buổi lễ khai mạc , Sư Phụ lên xe đi . Lúc xe chạy ngang qua nơi Khương sư huynh đứng , Sư Phụ đột nhiên quay cửa kính xe xuống , ló đầu ra nhìn về hướng anh nói : "Mọi người phải chăm sóc vị đồng tu đó , đừng cản đường đi của anh ta." Lúc đó Khương sư huynh vô cùng cảm động về sự ưu ái và lòng từ bi của Sư Phụ đối với anh . Sư Phụ lúc nào cũng để tâm giúp đỡ tất cả những người cần thiết , kể cả bên trong lẫn bên ngoài . Đặc biệt nhất là lễ khánh thành lần này , Sư Phụ đã đối đãi với người dân Campuchia rất chân thành và dịu dàng . Tình thương của Ngài đã làm xúc động tâm hồn mọi người . Sư Phụ làm việc gì cũng nghĩ đến người khác , không làm đau lòng ai , một cách tự nhiên và không gây áp lực cho họ . Ngài luôn luôn cố gắng giúp đỡ những người cần giúp .

    Sau khi gặp được Sư Phụ , Khương sư huynh quyết tâm tinh tấn tọa thiền , khắc phục thói quen lười biếng của mình , mong rằng được gần Sư Phụ hơn để học hỏi phẩm chất Chân Thiện Mỹ của Ngài .


    69

  7. #7
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Đại Gia Đình Đầm Ấm

    Sư tỷ Mỹ Tú , Nam Vang , Campuchia


    Nhớ lại lần đầu tiên sống tại đạo tràng Tây Hồ , hằng ngày tôi rất sung sướng được làm những công việc tại nhà bếp như lặt rau , rửa cải , niềm vui trong tôi thật trọn vẹn . Hòa mình vào những công việc bận rộn , tôi quên đi tất cả những phiền não và tranh chấp , hoàn toàn vui hưởng tình thương của Sư Phụ , của Thượng Đế và Phật Bồ Tát . Khi trời vào tối , được những phút giây rảnh rỗi , tôi vào căn đình mát màu đỏ thưởng thức vẻ đẹp của hoàng hôn , vui với tiếng nước chảy róc rách của giòng suối Cam Lồ , nằm võng nhịp nhàng đong đưa theo làn gió nhẹ hiu hiu , và những hình ảnh xinh đẹp của Sư Phụ luôn luôn tràn ngập trong tâm tôi . Sống nơi đây mỗi ngày như đang ở trong Niết Bàn , dù làm bất cứ chuyện gì cũng thật vui . Trong tình yêu thiêng liêng của Sư Phụ và sự chăm sóc tận tình của các vị sư tỷ , tôi không hề thiếu thốn một điều gì . Nơi đây giống như một đại gia đình tràn đầy hạnh phúc và đầm ấm .

    Mỗi ngày được vui vẻ làm việc , cảm ơn Sư Phụ và vạn vật trong trời đất , lòng tôi sung sướng muốn ôm lấy tất cả mọi người , từng cành hoa ngọn cỏ thân cây cùng chia sẻ với niềm vui thiêng liêng tràn ngập trong tâm hồn tôi . Tâm tôi có ngàn lời "cảm ơn" muốn nói với Sư Phụ , bởi vì tất cả những thứ này đều do Ngài ban cho !

    Tôi sống tại Tây Hồ được một thời gian , Sư Phụ từ nước ngoài về đoàn tụ với đàn con nơi đây . Một hôm Sư Phụ cho phép tôi được dịp lên văn phòng của Ngài để sơn và vẽ . Lòng tôi như cất cánh bay cao . Thật là một vinh dự to lớn biết chừng nào ! Trên đường tới văn phòng của Sư Phụ , tôi thành tâm cầu nguyện chư Phật Bồ Tát , xin hãy giúp tôi tiêu trừ tất cả các nghiệp chướng và từ trường không trong lành của tôi , xin cho tôi hoan hỷ làm việc .

    Thật tình mà nói , khả năng hội họa của tôi không giỏi , nhưng Sư Phụ luôn luôn mang lại cho tôi rất nhiều sự khích lệ và dạy dỗ , ban cho tôi niềm tin để giúp tôi hoàn thành công tác .

    Người yêu thương tôi nhất trong cuộc đời này chính là Sư Phụ , Ngài nhọc nhằn dạy dỗ cho tôi , hy sinh bản thân , tất cả mọi phút giây đều chỉ để chăm nom đệ tử . Ngôn ngữ nào cũng không sao diễn đạt tấm lòng biết ơn của tôi đối với Ngài .

    Tôi chân thành cầu xin Thượng Đế cho tôi thường được có duyên ở bên Ngài để học hỏi . Được ở bên Ngài là giây phút êm đềm và sung sướng nhất cuộc đời tôi . Cảm ơn Ngài , Sư Phụ mến yêu !


    70

  8. #8
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Ánh Mắt Của Mẹ

    Hùng Bảo Bảo , Campuchia


    Một buổi chiều nắng đẹp và gió mát , Sư Phụ đích thân pha một ít nước ngọt mời mọi người cùng uống dưới chiếc dù bên ngoài . Một vài sư tỷ hơi e thẹn thường chụp lấy cơ hội để ra vào nhà bếp lấy vật gì . Trông họ dường như bận rộn lắm ! Đột nhiên tôi ngẩng đầu nhìn lên , thấy ánh mắt long lanh của Sư Phụ giống như ánh mắt của người mẹ lúc nào cũng lo lắng cho đàn con , quan tâm đến nhất cử nhất động của chúng . Tâm tôi cảm thấy bình yên và có thể hít thở một cách tự tại ! Tắm trong tình thương của Sư Phụ , linh hồn của tôi cảm thấy an lành .

    Trước khi bữa tiệc chấm dứt , Sư Phụ nói một câu : "Cộng tu chấm dứt." Tôi chợt ngộ được bất cứ giây khắc nào khi chúng ta thật sự chuyên tâm , chăm chú vào công việc đang làm , và đồng thời vui hưởng từng giây phút , đó chính là thiền -- Đi , đứng , nằm , ngồi đều là thiền cả .



    72

  9. #9
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Cục "Đá" Mới

    Do Tào Tiểu Muội


    Lần đó cũng nhằm cuối thu , Sư Phụ và các đệ tử lên núi nghỉ ngơi . Khi mọi người tề tựu tại rừng trúc nướng bánh chapati thì trời đã hoàng hôn . Chúng tôi bắt đầu nhóm lửa và vui hưởng sự ấm áp cũng như ngắm nhìn ánh lửa bập bùng ; bầu không khí thật dễ chịu và nhẹ nhàng .

    Hôm đó cũng có một số đệ tử ngoại quốc ngồi quanh Sư Phụ . Thầy trò thay phiên nhau kể chuyện vui . Kể chuyện vui trông như đơn giản , nhưng thực ra phải cần có chút khả năng , nhất là khi kể bằng ngoại ngữ , có khác gì một bài khảo sát khả năng sinh ngữ . Khi người nói nhìn người nghe , nếu họ chăm chú nhìn vào khoảng không , lạc vào suy tư , hoặc cười khan vài tiếng rồi thôi , thì biết là người kể chuyện vui cần phải trui luyện thêm . Thế nhưng vị "thầy khôi hài" của chúng ta , trái lại thật xứng đáng là "thầy của những tay cao thủ trong lãnh vực này". Nếu muốn , Ngài có thể khiến người nghe cười ra nước mắt suốt buổi khai thị , và Ngài có thể kể bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau . Những buổi thiền bế quan quốc tế là một dịp còn đặc biệt hơn nữa , các đồng tu đến từ hàng chục quốc gia khác nhau , nghe qua phiên dịch , nên tiếng cười như những làn sóng đến từng lớp , từng hồi .

    Trở lại câu chuyện hôm đó , thầy trò đang cười đùa vui vẻ , bỗng thấy Sư Phụ đưa một lát chanh cho vị đệ tử ngồi cạnh (Sư Phụ từng đề nghị chúng ta khi ăn chapati , có thể vắt chút chanh lên , sẽ thấy ngon miệng hơn , còn có thể tránh không bị khô vì ăn thức ăn nướng). Lúc đó chỉ thấy vị sư huynh đó rất tự nhiên đón lấy miếng chanh đưa thẳng vào miệng , ăn luôn cả vỏ , rồi anh lại kể chuyện tiếp , như không xẩy ra chuyện gì . Chứng kiến sự kiện này , khiến tôi là kẻ bàng quang phải sững sờ : "Sư Phụ cho miếng chanh là để vắt nước , sao lại ăn vào bụng ?" Cái đầu óc cứng như đá của tôi không thể xoay chuyển trong chốc lát , muốn hợp lý hóa hình ảnh trước mắt mà không xong . Có lẽ ông trời cũng thương cho cục đá đặc biệt này , e rằng sẽ là một sự mất mát cho giới "đá" nếu tôi phải nghĩ nát óc ; nên có chuyện đã xảy đến với tôi khiến tôi cười rộ lên . Phật Bồ Tát để cho chúng sanh tự tại . Nếu anh ấy không sợ chua thì tại sao tôi lại phải bận tâm ? Linh hồn tôi cứng đầu biết bao ? Ngoài ra , bây giờ tôi đã có thêm một cách dùng chanh nữa .

    Hồi tưởng lại , mỗi lần Sư Phụ giao cho tôi làm bất cứ việc gì , dù là chuyện "quốc gia đại sự", hoặc chạy quanh đưa tin , tôi đều làm với sự cảnh giác và thận trọng . Tôi còn không dám thở mạnh , vì sợ rằng tôi có thể làm hư chuyện sinh tử cứu độ chúng sanh của Phật Bồ Tát . Sư Phụ luôn luôn dân chủ và hòa nhã . Nhưng than ôi , sự nghiêm trang của tôi thường khiến Ngài khó chịu , nếu không nói là đã làm gián đoạn nguồn cảm hứng của Ngài , mà tôi không hề để ý .

    Trái lại , vài đồng tu rất ngây thơ đơn thuần , dễ dãi nhưng lại thành công khi làm việc với Sư Phụ hơn . Tôi mong rằng Sư Phụ sẽ có thêm nhiều đệ tử như vậy , để Ngài không bị kiệt sức như vẫn thường bị . Bây giờ tôi đã ngộ rằng trên thực tế sự buông thả không xen lấn , mà trái lại còn đi song song với sự chú tâm . Những người buông thả và không vướng bận có thể lên được những cảnh giới cao biết bao !



    76

  10. #10
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Xin Đừng Bao Giờ ,
    Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Tôi


    Huỳnh Nữ Tín Chủ , Đại Lục


    Sư Phụ kính mến : Chào người mẹ kính yêu :

    Con là người tỉnh Hắc Long Giang . Sau khi lập gia đình , con đã gặp nhiều đau khổ về thể xác cũng như tinh thần khi chồng con đã nhiều lần ngoại tình . Vì hai đứa con gái của con , con đã chờ đợi chồng con hồi tâm chuyển ý trở về với con . Nhưng 20 năm qua , chồng con không biết hối cải , sau cùng chúng con ly dị .

    Tự cho là cuộc đời mình không tốt , con đã bắt đầu thờ Phật vào năm 1985 , hy vọng trở nên một người thiện lành hơn và sẽ được phần thưởng vào kiếp tới . Con chăm chỉ làm việc . Đời sống tuy chật vật nhưng mọi sự tiến hành trôi chảy .

    Mùa đông năm 1989 , không biết vì nguyên do gì mà tự nhiên con không ăn mặn được nên bắt đầu ăn chay . Mỗi ngày con lạy Phật , niệm Phật hy vọng để giải thoát . Con đã để dành tiền để đi hành hương và bố thí .

    Cuối mùa hè năm 1995 , có một ni sư từ một ngôi chùa ở Nghinh Sơn đến thăm con . Vị này cho biết nằm mộng thấy Thanh Hải Vô Thượng Sư . Khi cô về chùa đã gửi cho con hai cuốn Bản Tin và hai cuốn băng thu âm thuyết giảng của Ngài . Gia đình chúng con đều đồng ý với những lý luận hợp lẽ trong giáo lý của Ngài , đã giúp con bỏ được những tiểu thần thông , và đứa con gái út của con bắt đầu ăn trường chay .

    Một tháng sau con may mắn gặp được người tu Pháp Quán Âm , con đã mượn băng thâu hình và sách để coi , mới biết thế nào là khai ngộ , giải thoát , thành Phật ; mới bắt đầu biết rằng Thanh Hải Vô Thượng Sư là vị Phật tại thế . Quả thật minh sư khó gặp , Phật pháp khó cầu . Con quá sung sướng vì kiếp này có duyên được biết đến Ngài và Pháp Môn Quán Âm ; thật không biết đã có công đức từ kiếp nào . Từ đó hai mẹ con con tin tưởng vào Pháp Môn Quán Âm và đợi ngày thọ pháp .

    Sự đợi chờ thọ Tâm Ấn đầy dẫy những trắc trở . Con đã thường bật khóc khi nghĩ đến Sư Phụ và ước mong được thọ pháp . Có một đêm con đã thấy Sư Phụ . Con vừa khóc vừa sám hối với Sư Phụ , Ngài từ trên đài đưa tay phải lên nói : "Đứng dậy đi ! Sư Phụ đã biết rồi !" Từ đó về sau chứng bệnh lở miệng từ 15 năm nay đã lành hết . Tâm con chan chứa niềm đớn đau vì mặc dù chưa thọ pháp mà Sư Phụ đã gánh nghiệp vác chướng dùm con . Điều này khiến con thật có tội . Khi đến Thụy Điển , con thấy đời sống và phong tục nơi đây đều khác với Trung Quốc . Thịt thà là món ăn chính , nhưng con vẫn kiên trì giữ trường chay , cầu mong Sư Phụ từ bi cho con sớm được thọ pháp tu Pháp Môn Quán Âm .

    Xin Thanh Hải Vô Thượng Sư hãy cứu giúp con . Con là một người nhút nhát và luôn chịu thiệt thòi . Con không có trí huệ , làm việc gì cũng không xong . Con cảm thấy khốn khổ và yếu đuối ; nghiệp chướng nặng nề . Xin đừng bỏ con . Xin hãy đem con về nhà . Nếu mất cơ hội thọ pháp này , có thể con sẽ bị chết chìm trong biển khổ ! Mẹ ơi , con biết Ngài rất bận , vô số con cái đang đợi Ngài . Con hiểu rằng con không nên viết thư cầu cứu mà làm phiền đến Ngài . Nhưng con cầu xin Ngài , mẹ hỡi , đừng bao giờ quên con và đừng bao giờ bỏ con .

    Chúc Mẹ Luôn Được An Khang Vui Vẻ .



    77

  11. #11
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Chạm Tay Với Một Vị Minh Sư


    Tôi đã gặp nhiều trở ngại trong lúc dự định đi dự thiền ngũ quốc tế tại Long Beach , California . Khi nhìn thấy Sư Phụ lần đầu tiên , tôi biết ngay là mọi bài học tôi gặp đều rất đáng . Sự hiện diện của Sư Phụ làm tôi cảm động đến rơi nước mắt . Sư Phụ trông như một vị Bồ Tát xinh đẹp , mặc trang phục màu hồng cùng với nữ trang lóng lánh , với một luồng sinh khí nhẹ nhàng chiếu tỏa ra mà tôi chưa bao giờ từng thấy .

    Lúc Sư Phụ đi xuống lối đi và đến gần chỗ tôi , tôi liền đưa bàn tay ra mong được Sư Phụ ban cho sự gia trì . Cảm nhận được sự mong mỏi của tôi , Sư Phụ đã rờ bàn tay tôi và ngừng lại để nói chuyện với tôi trong một phút . Nhìn vào mắt Sư Phụ chẳng khác nào nhìn vào Thượng Đế , và mùi hương thơm ngạt ngào của Sư Phụ vẫn còn phảng phất trên bàn tay tôi , ngay cả khi Sư Phụ đã rời khỏi phòng thiền . Tôi cảm thấy như mình đang ở trong Thiên Đàng .

    Lát sau tôi hỏi một đồng tu khác ngồi kế bên tôi xem Sư Phụ có rờ vị đó không . (Sư Phụ đã rờ nhiều đồng tu có đưa tay ra). Vị đồng tu đó nói chị đã không đưa tay ra để tránh cho Sư Phụ sự đau đớn khi Ngài phải rờ những người khác . Những cảm súc bồng bột của chúng ta tại buổi thiền ngũ đã ảnh hưởng đến Sư Phụ vì Ngài rất nhạy cảm . Luôn luôn ban rải tình thương , Sư Phụ rờ chúng ta , mặc dù Ngài rất mẫn cảm , để thoả mãn sự mong mỏi của chúng ta , được giao tiếp với một vị Đại Minh Sư .

    Ý thức được điều này , tôi nguyện sẽ không đòi hỏi những thứ ràng buộc về thể chất như thế này từ Sư Phụ nữa . Được ở trong sự hiện diện của Sư Phụ khiến tôi cảm thấy rất có tình thương , an tĩnh và hài hòa .

    Lần kế khi Sư Phụ đi qua chỗ tôi trong buổi Thiền Ngũ , tôi đã nhớ lời nguyện của mình và chỉ chắp tay lại khi Ngài đi qua . Nhưng ngạc nhiên thay , Sư Phụ lại lướt nhẹ bàn tay Ngài trên má tôi và vuốt mặt tôi như một người mẹ hiền đang vuốt ve đứa con nhỏ dại. Mắt Sư Phụ tràn đầy tình thương chân thật nhất mà tôi chưa từng thấy và Ngài nói với một lòng từ bi vĩ đại: "Không sao đâu."

    Sư Phụ đã không những đáp ứng sự mong đợi lớn lao của tôi được rờ tay Ngài, mà còn làm tan biến những nỗi sợ sệt và tội lỗi của tôi đã làm Ngài phải chịu đau đớn một cách dịu dàng thương mến . Sư Phụ luôn luôn biết chúng ta cần muốn điều gì vào mọi lúc . Ngài đã cho chúng ta tất cả mọi thứ một cách vô điều kiện , hy vọng chúng ta sẽ cho chính mình và thế giới cùng một tình thương mà Ngài đã truyền cho chúng ta . Chúng ta thực sự đã được gia trì .



    79

  12. #12
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Tình Thương Giúp Chúng Con
    Trưởng Thành Nhanh Chóng


    Gia đình Lưu đồng tu , Hoa Lục


    Thưa Sư Phụ ,

    Kính lời thăm Ngài . Chúng con là một gia đình bình dân tại Hoa Lục . Trong một duyên may hi hữu , chúng con được thấy cuốn sách biếu của Ngài , hân hạnh được đọc giáo lý của Ngài . Sau nhiều lần gian nan trắc trở , gia đình con cuối cùng đã được thọ Tâm Ấn .

    Từ lúc cầm cuốn sách biếu trong tay và nhìn thấy Ngài lần đầu , tâm chúng con bừng mở và cảm thấy thoải mái vui tươi vô cùng như được tắm trong làn gió xuân thanh mát . Từ nhiều năm qua , gia đình chúng con đã nghiên cứu về các môn phái của khí công nhưng không sao tìm được con đường giải thoát . Lần này chúng con đã tìm được nơi trú ngụ cho tâm linh của chúng con .

    Vì trước đây luyện tập khí công , mỗi người trong gia đình chúng con đều có một số năng lực khác nhau và nhiều chuyện đã xảy ra xung quanh chúng con . Vận dụng những năng lực này và kết hợp với những phương pháp trị liệu đông và tây y mà ông nội và cha của con đều tinh thông , chúng con đã cứu được rất nhiều bệnh nhân . Có người được dứt bệnh , có người cơn bệnh tạm thời thuyên giảm , nhưng rời khỏi nhà chúng con thì lại tái phát . Điều này đã khiến chúng con khá đau buồn . Không cần biết chúng con đã dùng y học hiện đại , dù là khí công hoặc là những năng lực đặc biệt , sự cứu giúp cũng chỉ là nhục thể mà thôi , vô phương cứu chữa những căn bệnh về tinh thần . Phần đông bệnh của con người về có liên quan tới tinh thần . Điều này cho thấy rõ sức lực của thế gian yếu ớt và thật giới hạn .

    Sau khi được Sư Phụ khai ngộ , chúng con đã hiểu rõ hơn : Không chỉ những cơn bệnh của con người mà thậm chí những thiên tai , hoạn nạn đều do những ý niệm của loài người tạo ra . Do đó nếu muốn cứu , phải cứu phần hồn của họ . Để làm được điều này , tu Pháp Môn Quán Âm là sự lựa chọn duy nhất .

    Trong giai đoạn vừa mới thọ Tâm Ấn , cả gia đình chúng con đều như đăm chìm trong niềm vui của tự ngã được giải thoát . Mỗi ngày , chúng con chỉ nghĩ đến tọa thiền , xem giáo lý , nghe băng thâu âm và xem phim thâu hình . Chúng con cầu mong có thể ở trong đại định cả ngày . Mọi người trong gia đình chúng con đều được khỏe mạnh hơn , cha mẹ chúng con trông trẻ ra và mặt mũi sáng sủa . Anh con và con học hành tấn tới , mọi sự trôi chảy . Mặc dầu còn va chạm với một vài khó khăn , chúng con cũng có những giải pháp tốt đẹp hơn .

    Theo thời gian , sự hướng dẫn của Ngài vẫn lôi cuốn chúng con . Cho nên , chúng con theo đuổi việc tu hành không phải chỉ lợi ích riêng cho mình , mà quan trọng hơn nữa là mang lại sự lợi ích cho chúng sanh . Để cứu thoát chúng sanh ra khỏi bể khổ , Ngài đã buông bỏ tất cả để sớm phổ độ chúng sanh , Ngài đã phải gánh vác những đau khổ mà xưa nay không một vị Minh Sư nào phải trải qua , đầy những áp lực và phỉ báng . Làm Minh Sư trong thời kỳ mạt pháp thật là khó !

    Nghĩ đến những điều này , tâm chúng con không sao yên tịnh dù chỉ là trong giây phút , vì chúng con không thể nào chỉ nghĩ đến sự đắc đạo riêng của mình , mà còn phải làm một điều gì đó . Những gì chúng con làm có thể không đủ , nhưng ít nhất cũng là sự đóng góp của chúng con vào sự tịnh hóa thế giới này . ít ra bằng cách này , chúng con có thể đem tình thương vô biên của Ngài đến với mọi chúng sanh .

    Bất luận làm điều gì , là đệ tử của Thanh Hải Vô Thượng Sư , chúng con luôn luôn được ở gần bên Ngài , và chúng con đã luôn luôn cố gắng cho mục tiêu chung .

    Chúng con rất chờ mong những lời khai thị mới của Ngài ! Cuối cùng chúng con cầu xin Ngài bảo trọng sức khỏe vì chúng sanh ! Kính chúc Sư Phụ Phật thể an khang , vạn sự như ý !

    Kính thư ,



    80

  13. #13
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Nỗi Buồn Heo Hắt

    Sư tỷ Huỳnh Ông Phong , Đài Nam , Formosa


    Trước kia , Sư Phụ có nhắc đến chuyện xưa thơ mộng của Sư Phụ và người chồng trước khi Ngài xuất gia . Tuy lúc kể chuyện Sư Phụ rất thong thả , vui vẻ , như để cho mọi người cùng chia xẻ chuyện vui dĩ vãng và những giây phút êm đềm của Sư Phụ , nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy buồn rầu . Sư Phụ kể rằng Ngài đã thương lượng với người chồng thế nào về ý muốn xuất gia của Ngài , và phu quân của Ngài đã thương cảm rơi lệ ra sao . Nhưng Sư Phụ ít khi nói về cảm nghĩ của Ngài . Ngài chỉ khuyên mọi người bây giờ đã có Pháp Môn Quán Âm , có thể ở nhà tu hành , không cần phải bắt chước Sư Phụ bỏ người chồng thân yêu , vì thế giới mà tìm cầu pháp môn giải thoát .

    Lời thuật của Sư Phụ tuy rất thong thả , nhưng là thân phận đàn bà , mỗi lần nghe Sư Phụ nhắc đến chuyện này , tâm tôi cảm thấy buồn rầu . Sự an ủi duy nhất mà tôi tin tưởng là Sư Phụ quá vĩ đại nên có thể chịu đựng được những gì mà người bình thường không chịu đựng được .

    Gần đây trong Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư số 78 , đọc đến bài nhà thơ Thu Phong viết : "Thơ Tình và Thơ Thiền" đề cập đến hai đoạn thơ mà trước khi Sư Phụ quyết định xuất gia :

    Buổi Không Ngờ

    (Những Vết Tiền Thân II)

    Đưa nhau lên cõi bờ miên viễn
    Trăm vạn lời ngưng giữa cánh môi
    Vòng tay rực rỡ niềm âu yếm
    Hơi ấm nồng thơm ngát cõi đời...

    Chấp Nhận

    (Những Vết Tiền Thân II)

    Ta ở lại với người
    Vì ngoài kia gió lạnh
    Biết đi về nơi đâu
    Đường đời dài hiu quạnh

    Trót sinh làm kiếp người
    Như chim cần có đôi
    Như thú cần chỗ tựa
    Ta cũng vậy mà thôi ...

    Đọc đến hai bài thơ này , vết thương không đụng đến trong tim tôi lại rướm máu và tôi không cầm được tiếng khóc ! Ai mà không mũi lòng bởi cảnh chia ly xót xa này .

    Một lần nữa , tôi lấy tập thơ Vô Tử ra đọc . Sự chia ly xót xa , đau khổ , nhớ nhung ẩn trong lời thơ làm tôi nghĩ đến chuyến viếng thăm Munchen , Đức Quốc , một trong những trạm dừng chân của Sư Phụ trong chuyến hoằng pháp thế giới năm 1993 . Sư Phụ và phu quân đã sống ở đây mấy năm , trước khi Ngài xuất gia . Người đồng tu trong ban làm việc cung cấp chỗ ở cho chúng tôi nói rằng Sư Phụ trước có quen với gia đình họ , và người chú của anh là bạn chí thân với gia đình Sư Phụ . Khi Sư Phụ muốn xuất gia , Sư Phụ và người chồng có đến nhà chú của anh ta để bàn chuyện , và chồng của Sư Phụ đã mấy lần thương tâm đến rơi lệ .

    Bài thơ này có thể thấy được mối tình sâu đậm , nồng nàn của Sư Phụ và người chồng như thế nào :

    Ta Thương Người

    (Thơ Vô Tử)

    Ta thương người như ta thương ta
    Như thương năm châu đại địa sơn hà
    Ngày mai giã từ ai sẽ khóc ?
    Một lạy mong đền nghĩa thiết tha !

    Thôi biết bao giờ mới gặp nhau
    Thương người tóc xanh , tình đã bạc màu .

    Ta đi mong vói trời cao ngất
    Nguyện ước san bằng những bể dâu !

    Vì lý tưởng truy tầm Chân Lý , đôi vợ chồng thương yêu nhau thắm thiết đã chia ly . Đau đớn ấy khó mà chịu được ! Như quý vị và tôi , Sư Phụ đã đi qua con đường hỷ nộ ái ố của tình yêu , và âm thầm chịu đựng và phấn đấu , để mà sau này đệ tử không phải bị đau khổ , không phải qua những đau khổ mà Sư Phụ đã từng trải qua .

    Bây giờ , chúng ta có thể giữ được cuộc hôn nhân , chăm sóc gia đình , trong khi vẫn tu hành đạt giải thoát . Cảm ơn Sư Phụ đã cho ra những tập thơ này , để chúng con càng liễu ngộ được quá trình cầu đạo của Minh Sư , và càng quý báu những gì chúng con hiện đang có .



    84

  14. #14
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Sân Khấu Trước Và Sau

    Sư tỷ Yukiei Maeno , Đông Kinh , Nhật Bản


    Câu chuyện nho nhỏ này , tuy xảy ra đã lâu , nhưng vẫn còn êm đềm xuất hiện trong tâm tôi .

    Đồng tu Nhật Bản chuẩn bị tham gia thiền bế quan quốc tế vào ngày Ching Hai 1995 và quyết định tham gia tiết mục văn nghệ . Bình thường khi nghe dân ca Nhật Bản , tôi cảm thấy không có gì đặc biệt . Lúc tuyên bố chọn bài dân ca "Hanakasa Onto" (Khúc nhạc nón cối Hoa) của huyện Yamagata-Pref , tôi được phái làm người phụ trách thâu âm và tập dượt về phần múa . Mới vặn nhạc lên , nước mắt tôi đã chảy không ngừng . Đối với tôi , đây không còn là bản dân ca Nhật Bản nữa , mà đã biến thành một điệu dân ca rất có ý nghĩa phi phàm , để được dâng đến Sư Phụ kính yêu và anh chị em gia đình Quán Âm . Lúc đó , chúng tôi không biết là bài này có được thông qua kiểm duyệt không , và cũng không biết có đủ tư cách để biểu diễn trên sân khấu không ? Chỉ biết rằng tiêu chuẩn của đồng tu các nước khác thì rất cao , và tốn rất nhiều thời giờ để tập dượt . Mỗi một tiết mục đều chuẩn bị rất chu đáo , cộng thêm những tấm hình văn nghệ in trên bản tin rất là đẹp và xuất sắc . Đã quyết định tham dự , nên phần tập dượt vũ cho quen trước mới là điều quan trọng , để xem màn này có được tuyển chọn hay không , thì không có trong phạm vi suy nghĩ của chúng ta . Cho nên Chủ Nhật sau buổi cộng tu , đồng tu tập trung lại để tập dượt , có một số đồng tu vì nhiều lý do gì đó nên không tham gia bế quan được , cũng yên lặng ngồi chung quanh cổ võ cho chúng tôi .

    Bắt đầu từ điệu đi cứng cỏi , xa lạ , không theo được tiếng nhạc , đám vũ đã trở thành điêu luyện , hợp với tiếng nhạc ; tập dượt nhiều lần , chúng tôi cùng nhau góp ý kiến .

    Muốn mua nón , chúng tôi phải đến Asakusa , một tiệm chuyên môn bán nghệ phẩm dân tộc . Có một sư huynh đến từ Trung Quốc sắp về nước , đã tình nguyện khi về lại Nhật , sẽ mang về cho đồng tu mười cái nón . Tuy tôi đã sống tại Nhật một thời gian khá lâu , nhưng khi gặp phải tiết mục văn hóa Nhật , cũng không biết làm sao , nên không tránh khỏi vụng về . Đồng tu Nhật Bản giao phó cho tôi là phải cắt hai đoạn vải để may thành áo dài và có thắt nơ đằng sau (Tasuke). Tôi đã làm sai , may thành kích thước rộng , nên phải vội vàng mua kim chỉ đến và mọi người cùng nhau sửa lại . Có một vị sư tỷ người Trung Quốc hôm đó lại đến sớm , và không biết vì sao có mang theo một cái gương lão mà thường khi cô ta không mang theo , và với lòng thành tâm cô ta đã sửa chiếc áo dài đó lại . Trước đó cô ta thèm muốn được như những đồng tu có thể tham gia thiền bế quan quốc tế , vì bị trở ngại giấy chiếu khán nên cô ta không đi được , cho nên lần này cô cảm thấy rất may mắn đã giúp được những đồng tu tham gia . Vừa may , cô vừa cám ơn Sư Phụ đã cho cô vinh hạnh này . Tôi đột nhiên ngộ rằng , sự thật tôi đã làm sai , nhưng nhờ vậy , từ đường kim mũi chỉ đều do đồng tu tham gia hoặc không được tham gia cùng nhau thực hành để cùng nhau mừng ngày Ching Hai tại Formosa .

    Hai vị sư tỷ dự bị tham gia và cũng là người múa điêu luyện nhất , vì có chuyện cần nên phải đến Formosa trước . Vừa lúc đó có buổi tập dượt thử nên màn vũ đã được thông qua . Nhận được tin này , toàn đồng tu phấn khởi và cảm ơn sự an bài kỳ diệu của Sư Phụ .

    Có mấy vị đồng tu ngày đêm không ngừng lo sắm sửa và sắp đặt y phục cho buổi trình diễn . Có một vị lúc đó đang đợi ngày thọ Tâm Ấn , cũng ngày đêm lo may trang phục trắng cho phái nam , và trang phục đỏ cho phái nữ , cùng mang theo những lời chúc phúc của đồng tu Nhật Bản . Chúng tôi lên đường tham gia thiền bế quan quốc tế .

    Trong những ngày bế quan , mỗi ngày hẹn gặp nhau tập dượt , mọi người âm thầm cảm tạ đã có cơ hội đại diện đồng tu Nhật Bản trình diễn tiết mục , và tỏ lòng tri ơn kính mến Sư Phụ . Chúng tôi chỉ muốn tận tâm tận lực để chúc mừng ngày Ching Hai và làm tăng thêm chút bầu không khí Nhật Bản .

    Sau buổi văn nghệ , Sư Phụ đã đặc biệt khai thị về những tiết mục văn nghệ , và còn tuyên bố ban phần thưởng cho những màn xuất sắc , và Sư Phụ nhấn mạnh rằng điểm đáng khen đây không phải chỉ có sự tài giỏi , và điêu luyện . Dù có những đồng tu hơi cứng và có những lúc mắc cở vì lối trình diễn tài tử của họ , nhưng lòng thành tâm trong khi trình diễn cho Sư Phụ và mọi người cũng là yếu tố quan trọng . Những tiết mục thành tâm biểu diễn cũng được phần thưởng . Bản "Hanakasa Onto" cũng có tên trong giải thưởng.

    Sư Phụ kính yêu ! Ngài thật là vô sở bất tri , vô sở bất tại , chỉ vỏn vẹn biểu diễn có năm phút , nhưng từ lúc bắt đầu cho đến phát thưởng , Ngài hoàn toàn hiểu được những đồng tu thành tâm ẩn núp sau tấm màn , thật là Phật tại thế ! Chỉ cần thành tâm tuân theo giáo lý của Ngài , tu hành tinh tấn , đối với mỗi một đệ tử , Ngài từng giây từng phút chăm sóc chiếu cố tỉ mỉ .



    87

  15. #15
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Chuyện Trò Với Sư Phụ
    Vượt Không Gian Thời Gian


    Sư tỷ Georgia Yen , Nam Phi
    Thiền Tam tại Bangkok , Thái Lan (Tháng 10 năm 1997)


    "Có phải con vẫn là đệ tử ngoan của Ngài không ? Con đã thầm hỏi vị thầy bên trong khi con bay tới Thái Lan tham dự thiền bế quan quốc tế . Không ngờ rằng Ngài đã khai thị như gởi thẳng tới nội tâm rối loạn của con . Con đã có một thời gian tuyệt vời tại buổi thiền bế quan ngập tràn sự thương yêu chân chính của thiên đàng .

    Ngay cả Sư Phụ , một người luôn dũng cảm , đã nhận định về sự can đảm tới chừng nào trong chuyến du hành này . Nghiệp chướng vĩ đại vô hình đã cố cột Ngài , cản trở Ngài ; những sự khát khao mãnh liệt của đệ tử muốn gặp Ngài có thể nuốt trôi cả Ngài . Bất chấp những khó khăn này , Ngài đã tới .

    Ngài đã gặp từng nhóm đệ tử đến từ khắp nơi trên thế giới . Khi Ngài khai thị cho các đệ tử Đại Hàn nơi Đại Điện Rừng Cây , Ngài nói : "Không phải là tôi nói cho quý vị nghe , mà là cho người ngoài nghe." Lúc đó con đang ngồi im lặng nơi Chánh Điện , với tâm tư rối loạn , đang nhìn Ngài khai thị trên màn ảnh truyền hình , và khám phá ra rằng Ngài đang nói về nỗi niềm của con . Con liền nhận ra rằng Ngài đang nói với con , vì Ngài đang phân tách những tâm tư rối loạn của con , trong một phương cách có thứ tự và hợp lý . Tuy con chưa hề mở miệng nói với Ngài một lời nào , nhưng Ngài đã biết hết mọi việc . Ngài nói một cách từ tốn và dịu dàng , mềm mỏng và khoan dung . Những lời trí huệ , lý luận phát xuất từ tấm lòng bác ái bao la trong biển tình thương của Ngài đã khiến con vô cùng cảm động .

    Ngài và con cứ tiếp tục như vậy , vượt không gian và thời gian ; và con đã hòa tan vào sự thương yêu nồng ấm của Ngài . Lúc này con mới ý thức rằng Ngài thực sự luôn luôn ở trong con , và săn sóc con , không phút giây nào rời xa con . Ngài là vô sở bất tri , nhưng để cho đứa con phàm phu này một thông điệp , Ngài đã phải du hành bằng thân xác và chịu đựng mọi chướng ngại để mang lời giải đáp tới cho con .

    Để theo đuổi và sở hữu một tình yêu thế tục , con đã buông bỏ mọi thứ cho đến khi con lạc đường . Khi con nhìn thấy sự phù du của những mục tiêu mà mình theo đuổi , và ý thức được tình yêu của thế gian này không là gì cả ngoài sự hão huyền . Con đã quay đầu lại để khám phá ra tình yêu chân chính mãi mãi bên con . Bây giờ con cảm thấy hài lòng và không bao giờ cần phải tìm kiếm nữa .



    90

  16. #16
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Hãy Hỏi Sư Phụ Bên Trong

    Hối Nhi


    Có một lần khi báo cáo sự việc với Sư Phụ qua điện thoại , Ngài đã hỏi ý kiến tôi . Tôi thầm nghĩ : "Làm sao con biết được ? Ngài cứ quyết định . Xin đừng hỏi con !" Sự Phụ cảm nhận được sự khó chịu của tôi và cố giúp tôi khỏi cơn bối rối bằng cách nói rằng : "Ta sẽ thiền và hỏi Sư Phụ bên trong . Ngươi cũng làm giống vậy." Rồi Sư Phụ gác máy . Tôi cầm máy đứng bất động một hồi trước khi nhận thức ra là hãy làm theo những gì Sư Phụ nói . Tôi bèn nhắm và cầu nguyện . Tuy nhiên , đầu óc tôi thì rối tơi bời . Rồi "màn ảnh" bắt đầu có những tín hiệu hỗn độn . Khi mà tôi vẫn chưa tập trung được , thì điện thoại Sư Phụ lại gọi tới . Ngài dịu dàng nói : "Ta tìm ra câu trả lời rồi . Ngài nói là được." Rồi Sư Phụ lẹ làng cho tôi vài sự hướng dẫn , tôi ghi vội xuống trong khi lặng lẽ cầu nguyện . "Xin đừng hỏi con kết quả về việc ngồi thiền của con." Quả thật , Sư Phụ nói xong liền "từ bi" gác máy !

    Việc này đã xảy ra nhiều năm trước , giờ nghĩ lại tôi mới biết dụng ý của Sư Phụ ! Những năm qua tôi đã không làm theo giáo lý của Sư Phụ . Từ đầu , Ngài đã nhắc nhở tôi lúc nào cũng câu thông với sư phụ bên trong và phải làm việc bằng trí huệ . Không gì có thể thoát khỏi cặp mắt bén nhạy của Ngài , không những trình độ tâm linh của đệ tử , các thử thách và cực nhọc mà họ gặp phải , cũng như những bài học mà họ phải qua . Ngài luôn cống hiến sự dẫn dắt trong một cách rất tự nhiên , tùy cơ và những khảo nghiệm của Ngài luôn đến như một sự ngạc nhiên .

    Và còn có một lần , có người đưa ra một đề nghị không thích hợp lắm . Mặc dù có nhiều người biết rằng kiến nghị này không được mà không có phát biểu ý kiến hay phản đối , nghĩ rằng việc này không quan hệ gì tới mình . Tới lúc bản kiến nghị trình lên Ngài rồi , Sư Phụ không được vui lắm . Tất cả chúng tôi đều chịu họa lây . Tới lúc này mọi người trách móc lẫn nhau , sau cùng có một người nói một câu công bình rằng : "Thôi đủ rồi ! Có trách là nên trách mình không có trí huệ !" Mọi người nghe xong bèn nín hết . Đúng rồi ! Chúng ta đồng một thể , bất cứ chỗ nào bị đau , cả người đều khó chịu . Có trách là tự trách mình quá ích kỷ , quá vô minh . Lần thi này , về sự chân thật và lòng can đảm kể như là rớt !

    Những điệp khúc nho nhỏ như vậy trong đời sống , khiến ta đã phí mất rất nhiều kiếp sống ! Chúng ta cứ thích tạo ra những mẫu tượng dại khờ để theo và để nương nhờ vào từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ . Chúng ta không tự suy nghĩ và dùng trí huệ của mình trước đã . Sự nô lệ mù quáng như vậy đã ngăn trở chúng ta trong việc tìm kiếm vị thầy bên trong của chính mình .

    Mỗi lần chúng ta ca những bản nhạc rằng chúng ta yêu thương Sư Phụ ra sao , và cần Sư Phụ như thế nào , nhưng Sư Phụ chưa bao giờ bị cám dỗ bởi tình cảm A Tu La này . Lúc nào Ngài cũng "giữ vững lập trường", không ngớt nhắc nhở chúng ta phải tìm Thượng Đế tối cao bên trong , mà không nên ỷ lại vào Ngài .

    Nhớ có lần Sư Phụ thố lộ , không biết Ngài đã thề bao nhiêu lần trước khi gặp Thượng Đế . Ngài rất nghiêm khắc với chính mình và cũng rất kiên nhẫn , thông cảm và khoan dung với các con của Ngài . Quả thực bậc vĩ nhân thường rất khiêm tốn .

    Chúng ta vẫn tiếp tục kiếm tìm Thượng Đế , trước khi "màn ảnh điện toán" được điều chỉnh lại cho đúng đắn , chúng ta là những chúng sanh yếu đuối , bất an , cần sự chăm sóc của Sư Phụ một thời gian .



    92

  17. #17
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Công Việc & Tu Hành
    Phục Vụ Để Giúp Mình Tốt Hơn


    Sư tỷ Hồng Thu Huệ , Miền Nam Formosa


    Sư Phụ đã từng nói , "Hãy làm khi phải làm , nếu không có việc , nghĩa là Sư Phụ muốn mình nghỉ ngơi . Không nên tự gò bó mình vào một khuôn khổ nào , vì làm bất cứ việc gì cũng là làm cho mình thôi." Những lời này đã dẫn dắt tôi quyết định tham gia vào toán hộ pháp . Với thái độ thành tâm học hỏi , tôi đã tự khích lệ mình hãy nhất tâm thi hành nhiệm vụ của một vị hộ pháp .

    Sau khi làm được một thời gian , tôi nhận thức được lời nói của Sư Phụ quả không sai chút nào . Chúng ta có thể làm bất cứ công việc nào , nhưng không phải để tỏ rằng khả năng của chúng ta hơn người khác , mà là chúng ta cần những bài học phục vụ này hơn ai hết . Cho nên tôi rất cảm tạ Sư Phụ đã cho tôi cơ hội để có thể phục vụ người khác .

    Sư Phụ thường nói , "Chúng ta càng phục vụ người khác thì chúng ta mới có thêm phước báu tu hành . Bởi vậy mỗi lần nghĩ đến đây , tôi tự cảm thấy hoan hỷ , càng quý báu những cơ hội có thể đóng góp một cách vô ngã .



    94

  18. #18
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Món Quà Chân Chính

    Sư tỷ Hàm Tiếu Thảo


    Mỗi khi Sư Phụ và đệ tử gặp nhau , Sư Phụ thường đem những bông hoa , bánh kẹo chung quanh Ngài để chia xẻ cho mọi người làm kỷ niệm . Chắc chắn là sự gia trì chứa đầy trong đó . Tuy nhiên , ngoài những phước báu vật chất và vô hình này , Sư Phụ còn mang đến cho chúng ta một thông điệp quý giá.....

    "Điều mà tôi cho quý vị không phải là những bông hoa , mà là bài học chia xẻ."

    Đây là trích dẫn lời Sư Phụ nói với các đệ tử tại phi trường khi Ngài tới Mỹ quốc năm 1996 .

    "Bây giờ tất cả quý vị chia nhau những bông hoa này . Những người khác đừng có ganh tỵ . Nếu quý vị không có hoa , cũng không sao , tôi là người quý vị muốn mà , phải không ? Chuyền cho người khác nếu quý vị đã có rồi . Quý vị nên tham về sự phát triển nội tâm , không phải về những bông hoa . Quý vị phải học bài học chia xẻ . Không phải tôi đang cho quý vị những bông hoa , mà là một bài học . Cho nên , nếu quý vị cứ giữ mọi thứ cho riêng mình , đó nghĩa là quý vị nên cảm thấy ân hận , đó nghĩa là quý vị không lãnh hội được . Quý vị không nhận được phần quà thực sự . Phần quà chân thực không phải là những bông hoa".

    Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại phi trường Los Angeles , Mỹ Quốc Ngày Ngày 12 tháng 3 , 1996 (Nguyên văn tiếng Anh)



    97

  19. #19
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Những Kinh Nghiệm
    Mắt Thấy Tai Nghe


    Do You Zi


    Làm đệ tử xuất gia không bao lâu thì tôi nóng giận với một sư huynh về một vấn đề nhỏ . Tôi nhất định không nghe lời anh , vì nghĩ rằng lý do của tôi rất chính đáng . (Thái độ này thông thường trong số những đồng tu mới gia nhập vào hàng ngũ xuất gia , hiểu ít mà lại nghĩ rằng mình đúng.) Tuy nhiên , Sư Phụ chỉ thị những người xuất gia mới phải nghe lời những huynh trưởng . Trong lòng tôi hiểu rằng mặc dù tôi đúng hay không đúng đi nữa , người phụ trách và chịu trách nhiệm cho công việc đó vẫn là vị sư huynh ấy . Tôi không nên cãi lại . "Nhưng , tôi không đồng ý . Sư Phụ là Phật . Ngài rất công bình và cư xử đồng đều với tất cả mọi người , dù người đó là ai." Tôi nghĩ thế . Tuy vậy , tôi vẫn cảm thấy áy náy , sợ Sư Phụ biết chuyện này .

    Sau buổi cộng tu tối hôm ấy , Sư Phụ khai thị như thường lệ . Ngài không nói gì về chuyện này . Tôi cảm thấy nhẹ nhõm . Đến khi Sư Phụ bước xuống khán đài và đi ngang qua chỗ tôi ngồi , Ngài chỉ vào tôi và nói rằng : "Sư Phụ nói cho anh nghe thế nào là công bình . Thượng Đế , Phật Bồ Tát ban cho mỗi một người vừa đúng những gì họ cần . Không phải ai cũng được như nhau . Đó mới là công bằng thật sự , bình đẳng thật sự." Sự thật làm tôi choáng váng và mặt tôi tái lại vì hoảng hốt . Sư Phụ nói trực tiếp với tôi như vậy ! Ngài đã biết tất cả những gì tôi đang nghĩ . Đây chỉ là một trong nhiều câu chuyện tương tự về Sư Phụ mà tôi có thể kể ra đây .

    Sư Phụ Là Tấm Gương

    Nhiều đồng tu có kinh nghiệm này - bị những tư tưởng xấu đến , khi không niệm Hồng Danh theo lời dạy , mỗi khi ở gần Sư Phụ . Đầu óc của chúng ta không chịu để ý , mặt dầu chúng ta dặn nó là không được nghĩ như vậy . Khi chúng ta không bận rộn lúc ở bên Sư Phụ , Sư Phụ trở thành tấm gương cho thấy thế giới bên trong của chúng ta , và cho thấy rõ ràng chúng ta là ai . Từ trường của Sư Phụ rửa sạch bụi bặm của chúng ta . Ở một bên Sư Phụ một năm trời , tôi mới bắt đầu có thể bình tâm kiểm thảo chính mình , và cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu . Càng gần Sư Phụ nhiều , tôi càng cảm thấy dễ chịu và nhập định dễ hơn .

    Sư Phụ Tha Thiết Muốn Cho Chúng Ta Biết Chân Lý

    Nhìn lại , tôi nghĩ rằng những giờ phút vui sướng nhất mà các đồng tu xuất gia được hưởng với Sư Phụ là vào năm 1990 , trong kỳ bế quan tại làng Haocha , Nam Formosa . Sư Phụ bên cạnh chúng tôi mỗi ngày trong suốt kỳ thiền . Ban ngày chúng tôi tự do tọa thiền theo ý muốn . Đến tối , chúng tôi đốt lửa trại , ca hát , diễn kịch , và nghe Sư Phụ kể chuyện . Thời gian đó thật là tuyệt diệu . Sư Phụ nói : "Nếu có ai hỏi quý vị tại sao xuất gia , quý vị trả lời xuất gia để được Sư Phụ cưng chìu." Trong khi bế quan , chúng tôi quên mọi khó khăn , phiền não , và tâm chúng tôi mở rộng . Thật ra đây không phải chỉ là một sự gặp gỡ mặt nhìn mặt mà thôi . Qua những trò chơi , chúng tôi cảm thấy vô cùng thanh thản . Tâm chúng tôi hoàn toàn rộng mở để thấm nhuần tình thương của Sư Phụ , thanh tịnh hóa linh hồn của chúng tôi . Một buổi tối , sau khi lửa trại vừa được đốt lên , Sư Phụ mời chúng tôi ai muốn thì đến ngồi chung với Ngài . Một số người không đến , thay vào đó họ quyết định tọa thiền . Sư Phụ nghẹn ngào : "Tôi làm hề cho quý vị vui , để tâm hồn quý vị mở rộng và có thể tiếp nhận được lực lượng Minh Sư , để tâm linh quý vị được nâng cao , mà quý vị lại không đến."

    Trong lúc bế quan , nhiều người trong chúng tôi ngộ ra được thế nào là hư không . Đôi khi chúng ta gọi hư không bằng nhiều cái tên - Chân Lý hay là Bản Lai Diện Mục . Trong lúc Tâm Ấn , chúng ta có thể nghe và thấy nó . Chúng ta biết sự hiện hữu của nó qua thiền định . Nhưng chúng ta không thể phân biệt giữa đầu óc và bản lai thật của chính mình trong công việc hằng ngày hoặc trong khi quyết định điều gì . Lúc bấy giờ , chúng tôi vô cùng sung sướng ngộ được cái "hư không" này. Quan điểm về thế giới của chúng tôi hoàn toàn đổi khác . Chúng tôi trở nên tự tin hơn và sáng suốt hơn mỗi khi quyết định điều gì . Tuy vậy , nhiều người lúc đó chưa sẵn sàng . Còn tôi thì không chăm chỉ tu hành gì cho lắm , và đôi khi không chịu nghe lời lực lượng bên trong . Cho nên lực lượng dần dần suy giảm . Giống như Sư Phụ đã nói : "Khai ngộ thì dễ , giữ được khai ngộ mới là khó."

    Tháng 6 năm 1994 , chúng tôi đi Thái Lan . Đến tối , Sư Phụ kêu chúng tôi tháp tùng Ngài đến câu lạc bộ đêm . Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên , nghĩ chắc Sư Phụ đang có ý kiến gì mới mẻ đây . Chúng tôi đi theo , háo hức chờ đợi một cái gì khác lạ sắp sửa xảy ra . Khi tới nơi , chúng tôi mua nước uống . Một cô gái với chiếc áo đầm đen trắng tới hầu bàn chúng tôi . Sư Phụ bình phẩm : "Giống như là sứ giả hắc bạch (từ địa ngục)." Bất chợt tôi đưa mắt nhìn cô gái , và ngay lập tức tôi bị lôi cuốn trước vẻ đẹp của cô . Tôi tự cảnh cáo : "Tại sao mình lại có thể làm như vậy ? Mình đang ở cạnh Sư Phụ mà." Tôi cố gắng hướng nội . Nhưng dường như Sư Phụ đã nhận thấy điều đó và mời cô ta ngồi xuống uống nước với chúng tôi . Tôi xấu hổ quá . May thay , luật lệ của câu lạc bộ này là người hầu bàn không được ngồi với khách . Tôi thoát nạn ! Đó là một bài học cho tôi thấy chúng ta phải luôn luôn cảnh giác chính mình mỗi khi bên cạnh Sư Phụ .

    Chúng tôi đến trễ , lúc đó câu lạc bộ cũng sắp tới giờ đóng cửa . Khi các ca sĩ hát xong , Sư Phụ nói chuyện với họ . Những người này đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Hoa Kỳ , Gia Nã Đại , và Phi Luật Tân . Có một người đặc biệt gần với Sư Phụ hơn . Hai người nói chuyện với nhau như bạn cũ . Sư Phụ cởi hết nữ trang Ngài đang đeo trên tay và tặng cho cô ca sĩ đó . Cô ta hỏi tên Sư Phụ . Ngài đáp : "Tên tôi không quan trọng." Chúng tôi cười nghĩ rằng : "Sao Sư Phụ nói không quan trọng khi con người có thể câu thông với Thượng Đế qua danh hiệu của Ngài ?" Sư Phụ đến tối hôm đó đặc biệt là để gặp cô ca sĩ ấy . Chúng tôi không biết người này có duyên gì với Sư Phụ , hoặc đã cầu nguyện gì mà Sư Phụ phải đến tận nơi để gặp . Chỉ có Thượng Đế mới biết !

    Năm 1989 , Sư Phụ đi hoằng pháp lần đầu . Tại một trong những quốc gia nọ , Sư Phụ và đồng tu (đa số là người tại gia) đi đến một rạp hát . Lúc đó tôi mới xuất gia chưa được một năm , và nghĩ rằng có lẽ Sư Phụ cần được giải trí thể xác và tinh thần giống như những người bình thường khác . Tôi mê man , chìm đắm trong những lời ca , điệu vũ , như đang ngược dòng thời gian trở về thời đại vua chúa ngày xưa , và tôi là người hầu cận cho Sư Phụ . Khi văn nghệ chấm dứt , những diễn viên tại đây muốn học theo Ngài . Có người xin thọ Tâm Ấn . Lúc bấy giờ chúng tôi mới ngộ ra rằng Sư Phụ đến đó không phải để xem nhạc , mà để độ những người ở đây .

    Có rất nhiều những trường hợp như vậy , như Sư Phụ mặc áo quần đẹp là để thu hút chúng sinh , để nhắc nhở họ những hình ảnh mà họ đã trông thấy trong giấc mơ hay cảnh trí quen thuộc của họ trong những kiếp trước . Như vậy Sư Phụ mới có thể làm thức tỉnh lực lượng bên trong của chúng ta . Chúng ta hoàn toàn vô minh nếu chỉ trích Sư Phụ những việc làm như vậy . Làm sao những thứ vật chất này có thể ràng buộc con tim của một vị Minh Sư ? Nếu như vậy thì Sư Phụ không thể là Minh Sư được . Đó chỉ là vì chúng ta dùng đầu óc phàm phu mà đo lường Thánh Ý .

    Khi tôi xuất gia đã được một năm , và ngày sinh nhật của tôi sắp đến . Tôi có ý định đem hết tất cả những phước báu , của nguyên một ngày tọa thiền ban cho cha mẹ tôi . Tới ngày đó , một sư huynh đến nói với tôi rằng : "Sư Phụ nói Sư Phụ không muốn thấy mặt anh hôm nay . Đi trốn đi . Đừng để Sư Phụ trông thấy." Tôi kinh ngạc , dấu mình trong lều và tọa thiền suốt ngày hôm đó . Đây không phải là ý định của tôi hay sao ? Nhưng thật ra , tôi thật là ngu si , ích kỷ vì đã làm mất cơ hội phục vụ cho đại chúng . Sư Phụ có lý do để giận một người đệ tử dại khờ như vậy .

    Mỗi người học một bài học khác nhau với Sư Phụ . Có lần Sư Phụ nhấn mạnh rằng : "Điều quan trọng là phải có một quan niệm đúng đắn." Ngài cũng nói , bình thường phải mất hàng ngàn năm hoặc nhiều kiếp con người mới học được một quan niệm đúng . Nhưng theo kinh nghiệm thì tất cả chúng ta đều biết rằng , học với Sư Phụ , thời gian huấn luyện có thể giảm đi rất nhiều kiếp .



    103

  20. #20
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default TÌNH THẦY TRÒ


    Những Năm Đầu Trong Việc
    Gặt Hái Tâm Linh của Tôi


    Do sư tỷ Han Yun , San Jose , California , Mỹ Quốc


    Vì tôi được thọ Tâm Ấn đã lâu , cho nên các bạn đồng tu thường hay hỏi tôi về việc tu hành với Sư Phụ như thế nào vào những năm đầu tiên trong sứ mệnh chia xẻ Chân Lý của Ngài . Nhiều người có cái ảo tưởng rằng chúng tôi sống một cuộc sống không có liên hệ với thế giới bên ngoài , thiền hai mươi bốn tiếng đồng hồ và thật sự không dùng thực phẩm của thế giới vật chất này . Trái lại , đời sống tâm linh của chúng tôi không có gì đặc biệt , tuy nhiên , đó là quãng đời hoàn mỹ nhất của tôi . Có lẽ nó là một cơn ác mộng đối với Sư Phụ , vì một vài người trong chúng tôi là đệ tử của Ngài lúc đó hãy còn rất là trẻ . Sự thiếu thốn kinh nghiệm và sự kém hiểu biết của chúng tôi thường đưa đến hậu quả là chúng tôi làm hư hỏng mọi việc hơn là giúp ích . Tuy nhiên , Sư Phụ đã dạy chúng tôi với lòng kiên nhẫn vĩ đại nhất . Ngài như là một Giảng Sư Đại Học đã tốt nghiệp , nhưng lại được chỉ định đến dạy lớp mẫu giáo ! Chỉ có người có tình thương vô bờ bến mới có thể nhận một việc làm khó khăn như vậy .

    Và chính tôi - một lần - là một đồng tu mới và là một người mới đến ở chung với Sư Phụ tại Hsintien ở vùng ngoại ô của Đài Bắc , là một người nói chung có truyền thống xã hội tốt . Nhưng , không những tôi có tánh nóng nảy , cứng đầu , táo bạo , dễ bị xúc động và nói năng cộc cằn , tôi còn thèm khát sự xa hoa của đời sống , tôi không thích làm lao động , và ít chịu đựng được người khác . Mặc những khuyết điểm của tôi , Sư Phụ đã cảm hóa tôi một cách kiên nhẫn , và cho tôi một sự huấn luyện thượng thặng qua gương của Ngài bằng lời nói , hành động và cuộc sống hàng ngày . Một lần , Sư Phụ đã công nhận rằng những đệ tử đầu tiên của Ngài là những người khó dạy nhất , đã tốn rất nhiều mồ hôi và nước mắt của Ngài , điều này thật là đúng !

    Lần đầu tiên khi tôi dọn đến ở với Ngài , tôi thường nghe nhiều đồng tu nói rằng Ngài là một vị Phật (một vị Minh Sư đại khai ngộ), nhưng trước mắt tôi , Ngài chỉ hiện thân như một người bình thường , một người với một đại trí huệ mà dường như không biết gì cả . Hơn nữa , Ngài đã không hiện thân theo hình tướng của một vị Phật oai phong lẫm liệt như chúng ta đã đọc trong những quyển kinh . Ngài đã không làm dáng mà lại rất là thân mật . Lúc đầu , Ngài không có một thị giả nào cả , Ngài đã tự làm mọi thứ . Ngay cả có nhiều lần , Ngài đã phục vụ cho đệ tử thay vì ngược lại . Khi chúng tôi quên đem quần áo mà chúng tôi phơi ở ngoài hành lang trên sân thượng vào , Sư Phụ đã làm việc đó cho chúng tôi . Khi Ngài thấy chúng tôi đạp mền của chúng tôi ra , Ngài đã đắp mền lại cho chúng tôi . Rất thông thường , Ngài cũng đã nấu nhiều món ăn thật ngon miệng cho chúng tôi .

    Sư Phụ thường gọi chúng tôi một cách thân mật là : "Con." Mặc dù Ngài săn sóc thật chu đáo cho nhiều đệ tử cùng một lúc , nhưng Ngài đã không cưng hư chúng tôi . Ngài hướng dẫn cuộc sống chúng tôi với một kỷ luật nghiêm khắc . Ngoài việc tổ chức cộng tu mỗi buổi sáng , trưa và chiều , Sư Phụ còn dạy chúng tôi canh tác vườn tược và trồng rau cải . Tôi chưa hề cầm đến cái cuốc trong đời , và tay tôi thường bị đau nhức sau khi làm việc dù chỉ trong một thời gian ngắn . Vì vậy tôi đã nhanh nhẹn tìm cớ để trốn thoát , ý nghĩ đó làm cho tôi cảm thấy hổ thẹn cho đến ngày nay . Trong khi chúng tôi học cách trồng rau cải , Sư Phụ cũng đã dạy chúng tôi một vài năng khiếu khác trong cuộc sống hàng ngày để nó có thể giúp chúng tôi sống còn khi ra khỏi nền văn minh hiện đại . Đó cũng là cách làm thế nào để Ngài có thể tự săn sóc cho chính mình trên đường tìm kiếm Chân Lý ở Hy Mã Lạp Sơn . Ngài thường nhắc nhở chúng tôi là không nên lệ thuộc quá nhiều vào nền văn minh vật chất . "Không thể được" và "không có cách nào" là hai điều phủ định mà chúng ta không tìm thấy trong quyển tự điển của Sư Phụ . Và Ngài đã huấn luyện chúng tôi để sống trong mọi hoàn cảnh .

    Dĩ nhiên , những tài năng của Sư Phụ thì vĩ đại hơn những điều này rất nhiều , Ngài còn biết xây nhà nữa . Trong thời gian đầu , có lần chúng tôi ở trên một mảnh đất có căn nhà đã bị phá rụi gần tới mặt đất . Sư Phụ đã có thể xây một căn nhà đơn sơ trên phần còn lại của nền nhà với những bức tường . Ngài đã làm mọi thứ một mình : trộn hồ , xây tường , tô tường , dựng khung , đóng đinh , và ngay cả việc đặt cống rảnh nữa . Một sức mạnh phi thường đã phát sinh từ trong tấm thân bé nhỏ của Ngài đã làm cho những thanh niên to lớn lực lưỡng cảm thấy hổ thẹn . Ngay cả chính tay Ngài một mình đã đặt những kèo nhà vào đúng chỗ , một việc làm khó khăn và cũng là một thách đố cho ngay cả những thanh niên khỏe mạnh nhất , đòi hỏi phải vói tay lên đóng đinh nhà .

    Lúc đầu , nhiều đệ tử sốt sắng đến phụ giúp , nhưng kết quả thảm quá , vì thế Sư Phụ phải xây lại . Các đệ tử chỉ gây thêm những phiền phức hơn là giúp đỡ . Sau đó , chúng tôi chỉ có thể đứng một bên để xem , chúng tôi hầu như chỉ là những người phụ tá cho Ngài như giúp Ngài tìm búa , kéo và đinh . Tuy nhiên , thật khó tin , chúng tôi vẫn làm sai dù là những việc nhỏ như vậy . Rất là thường , chúng tôi tìm những cây đinh sai cỡ , hay tìm những dụng cụ sai vì chúng tôi không nghe Sư Phụ một cách rõ ràng . Chúng tôi là "những kẻ vô dụng !" May mắn thay , không có vấn đề nào có thể thắng nổi Sư Phụ tối thượng của chúng ta . Chẳng bao lâu , một căn nhà nhỏ và xinh xắn "Tòa Bạch ốc" (căn nhà được sơn màu trắng) đã hiện ra trước mặt chúng tôi . Nếu chúng tôi không tận mắt chứng kiến nó , chúng tôi sẽ không bao giờ tin rằng nó đã được xây cất bởi người phụ nữ bé nhỏ này .

    Nếu chúng tôi không biết xây nhà , có lẽ ít nhất chúng tôi cũng có thể làm được một việc đơn giản như là nấu nướng ! Lúc đó , chúng tôi ăn mỗi ngày chỉ có một bữa . Vì chỉ có năm hoặc sáu đệ tử ở chung với Sư Phụ , Ngài để chúng tôi thay phiên nấu nướng . Ngài không muốn chúng tôi trở thành những người vô dụng , chỉ biết ăn mà không biết nấu . Trong thời gian đó , Ngài phải "thưởng thức" những "bữa ăn của những người mới tập nghề," thường là những thức ăn nửa sống nửa chín , quá mặn hoặc quá lạt , nêm dở ẹt , được phục vụ bởi những đệ tử ngu ngốc của Ngài . Thật là khổ sở cho Sư Phụ ! Một người có năng khiếu cao về nghệ thuật nấu nướng mà phải chịu đựng những món ăn làm bởi những người tập nghề như thế ! Tuy nhiên tôi không hề nghe một lời than phiền của Ngài về vấn đề thức ăn ; Ngài cứ ăn những gì chúng tôi nấu . Để huấn luyện chúng tôi trở thành có năng khiếu về mọi mặt , Ngài phải chịu đựng thuật nấu nướng quá tệ của chúng tôi .

    Đây là cách mà Ngài đã huấn luyện đệ tử . Khi chúng tôi càng sợ điều gì , thì Ngài muốn chúng tôi phải làm điều đó . Mục đích của Ngài là giúp chúng tôi vượt qua những sợ hãi , và vun bồi lòng can đảm của chúng tôi . Có lần chúng tôi ở trên đồi của vùng ngoại ô Đài Bắc , nơi có nhiều loại nhện khổng lồ . Và tôi , một người sống ở thành thị , chưa bao giờ thấy những giống vật xấu xí , ghê rợn và to tướng như vậy . Một hôm , tôi đang đọc những bản dịch cho Sư Phụ trong phòng của Ngài , bỗng một con nhện to tướng thình lình hiện ra . Ngài bảo tôi mang một cái ca không đến để Ngài bắt con vật vào và đem ra thả bên ngoài . Khi tôi trở lại , Ngài bỗng thay đổi ý kiến , vì Ngài đã đọc được sự sợ hãi hiện lên trên nét mặt của tôi . Ngài trao tôi cái ca và với cái nhìn nghiêm khắc , Ngài ra lệnh cho tôi bắt con nhện . Dù vô cùng miễn cưỡng , tôi không còn một lựa chọn nào khi biết rằng tôi không thể nào cãi lời Sư Phụ được . Tôi thu hết can đảm , niệm tất cả Phật hiệu nào mà tôi có thể nhớ được , và với hai tay run rẩy , tôi bắt con vật vào trong ca . Tôi đã thật sự sợ hãi , nhưng cách huấn luyện này thật là cần thiết . Sau đó không lâu , tôi đã trở thành thiện nghệ trong vấn đề này , và tôi không còn sợ nhện nữa .

    Trong việc giáo huấn đệ tử , đôi khi Sư Phụ áp dụng những phương pháp thật là nghiêm khắc , để chúng tôi khỏi chạy trốn sự yếu hèn của chúng tôi , nhưng khi ôm một con vật yếu ớt trong tay , Ngài thật là dịu dàng và âu yếm . Có hai câu chuyện mà tôi sẽ không bao giờ quên được . Một hôm , có con rắn bò vào nhà qua kẽ nứt ở dưới cánh cửa . Chúng tôi , những đệ tử vô cùng hồi hộp . Một trong chúng tôi lấy một cây chổi cán dài , và chị ta cố quét con rắn vào trong đồ hốt rác để đem nó ra ngoài . Nhờ cây chổi có cán dài nên tay chúng tôi được an toàn với nó . Tuy nhiên , tất cả những gì chúng tôi nghĩ đến chỉ là sự an toàn của chính mình , không ai nghĩ đến con rắn cả . Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã giữ đúng giới bằng cách quét con rắn ra mà không hề làm hại nó gì cả . Không ngờ , Sư Phụ đã quở trách chúng tôi là không có lòng từ bi với con rắn .

    Sư Phụ đã giải thích rằng thân thể của rắn rất là mềm mại , và chúng ta không bao giờ nên quét nó vào trong thùng bằng cây chổi , vì nó phải vặn mình và vùng vẫy kinh khủng để cố trốn thoát . Điều này đã làm cho nó đau đớn và sợ hãi thôi . Những người tu thiền sao lại chai đá đối với cảm xúc của loài vật như vậy ? Sư Phụ bèn gọi một đệ tử đem một cái túi may bằng vải mềm và đặt nó bên cạnh con rắn . Khi con rắn bò từ từ vào trong chiếc túi vải , chúng tôi cột bao lại và đem nó ra ngoài thả đi . Tôi thật sự khâm phục lòng yêu thương và tử tế của Ngài đối với loài vật , và cách xử sự khôn khéo của Ngài khi phải đương đầu với những vấn đề khó khăn .

    Một câu chuyện khác xảy ra tại đạo tràng Dương Minh Sơn . Một Sư Huynh đã dùng dây kẽm để bọc quanh một thân cây , và dùng kềm siết chặt nó lại . Khi Sư Phụ thấy được , Ngài lập tức bảo Sư huynh đó tháo lỏng dây kẽm ra , và dạy rằng chúng ta không nên cột dây kẽm quanh cây nữa . Ngài nói rằng Ngài có thể cảm nhận được sự đau đớn của thân cây khi bị cột quanh bằng dây kẽm . Sư Phụ nói , vậy mà không một người làm việc nào gần đó để ý đến hành động không thích đáng này . Sự thật là không hề có người nào ý thức được rằng cây cối cũng cảm thấy đau đớn cho đến khi Sư Phụ nói ra . Chúng ta đã nghĩ rằng chúng ta đã đủ tử tế bằng cách không để cho chúng bị ngã xuống , vì vậy việc cột dây kẽm quanh cây là không có gì trầm trọng cả . Đó là sự khác biệt giữa một người thường và một vị Sư Khai Ngộ . Tình thương của những chúng sanh bình thường thì chỉ đặt nền tảng trên những quan điểm riêng của họ , vì thế , nó quá cứng rắn và hẹp hòi . Còn tình thương của một vị Minh Sư Khai Ngộ thì đặt căn bản trên một sự thật là : "Tất cả những chúng sanh đều đồng một thể;" và nó tế nhị , dịu dàng , từ bi bao la và thông cảm với mọi chúng sanh trong vũ trụ .

    Sau hai câu chuyện này , tôi đã nhận thức được lần đầu tiên rằng tình thương của một con người có thể phát triển đến một mức độ tế nhị như vậy , đến mức mà con người có thể cảm nhận được sự đau đớn mà súc vật và các loài thảo mộc phải chịu đựng . Trước đó , tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi đã có đủ lòng từ bi để không giết hại súc vật và đốn phá cây cối ; nhưng tôi không hề để tâm đến sự cảm nhận của chúng . Dù lòng từ bi của tôi không thể sánh được với lòng từ bi của Sư Phụ , nhưng nó cũng là một điểm khởi đầu cho tôi . Nếu không có Sư Phụ làm một tấm gương quý giá cho tôi , có lẽ tôi vẫn còn bị lạc loài trong ảo tưởng rằng tôi là một người rất là từ bi , và có thể là lòng từ bi của tôi sẽ không bao giờ được phát triển đến một trình độ cao hơn nữa .



    105

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts