Suy Niệm Thánh Kinh, Chúa Nhật Phục Sinh (Xh. 14, 15-15, 1-18)



Sau thời kỳ nô lệ ở Ai cập, Thiên Chúa sai Môsê đưa dân Do thái về Đất hứa. Trong cuộc xuất hành này, việc vượt qua biển đỏ ráo chân là một biến cố quan trọng và quyết định cho việc hồi hương. Thật vậy dân thất vọng khi tới bờ Biển Đỏ và quân Ai cập đuổi theo đã tới gần. Và đây chính là lúc Chúa ra tay hùng mạnh giải quyết vấn đề: Theo lệnh Chúa, với cây gậy giơ trên mặt biển, Môsê đã khiến nước rẽ làm hai, dựng đứng như hai bức tường để dân đi qua ráo chân. Và cũng cây gậy ấy lại được giơ lên khiến nước ập lại dìm chết hết quân quốc xe ngựa của Pharao, không sót một tên. Trước cuộc giải thóat và chiến thắng oai hùng ấy, Môsê cùng với dân Chúa hết sức vui mừng, phấn khởi và bỡ ngỡ, chỉ còn biết lớn tiếng ca mừng ngợi khen Thiên Chúa:

Đấng cao cả uy hùng

Chúa là sức mạnh

Đấng Cứu độ

Chúa tôi thờ

Là trang chiến binh

Danh Ngài là Đức Chúa…

Và nêu lên những chiến tích oai hùng:

Kỵ binh cùng chiến mã

Người xô xuống đại dương

Xa mã Pharao

Người xô xuống lòng biển

Tướng dũng với binh hùng

Chết chìm trong biển rộng

Tay hữu Người đã nghiền nát địch quân

Người hà hơi nổi gió

Biển vùi lấp chúng đi

Giữa nước sâu cuồn cuộn

Ai trong bậc thần minh được như Người!?

Cuộc xuất hành qua Biển Đỏ này ám chỉ cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô để giải cứu nhân lọai khỏi ách nô lệ Ác thần, sự chết và hỏa ngục. Việc giải phóng này chỉ có cánh tay hùng mạnh của Chúa Kitô mới thực hiện được, vì chỉ có mình Người vừa là Thiên Chúa thật vừa là Người thật, mới chịu khổ hình và lập được công nghiệp vô cùng để đền tội phạm xấu xa nặng nề vô cùng của nhân lọai và đưa về Đất Hứa thật là Nước Trời.

Đối với chúng ta, phép Thánh Tẩy là cuộc giải phóng, cuộc vượt qua khỏi tội lỗi và ma quỉ, biến chúng ta thành con dân Thiên Chúa. Cuộc giải phóng của chúng ta cao quí hơn cuộc xuất hành của dân Do thái nhiều: cuộc xuất hành chỉ đưa dân qua Biển Đỏ và vào Đất Hứa. Còn phép Thánh Tẩy biến chúng ta thành con dân Nước Trời, nước vinh quang và vĩnh cữu muôn đời. Chúng ta cố gắng gìn giữ ơn quí trọng ấy toàn vẹn cho đến khi vào quê Trời, như dân Do thái xưa qua Biển Đỏ rồi, không bao giờ trở lại làm nô lệ Ai cập nữa. Alleluia, Alleluia, Alleluia.


Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Lưu, SDD