CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A LỄ MÌNH MÁU CHÚA KI-TÔ

CHÚA SỐNG TRONG TÔI – TÔI SỐNG TRONG CHÚA

Đnl 8,2-3.14b-16a; 1 Cr 10,16-17; Ga 6,51-58


Đứa trẻ, mới cất tiếng khóc chào đời, đầu tiên là khóc và kế đến là đòi bú. Hết sức bình thường với nhu cầu dinh dưỡng, nhu cầu ăn uống của con người. Phải ăn để mà sống chứ ! Nếu không ăn làm sao có thể sống được.

Cơ thể con người cũng lạ kỳ, nhịn ăn được vài ngày nhưng không thể nhịn uống vài ngày. Con người phải ăn và phải uống mới có thể sống được. Cứ thử tưởng tượng ta nhịn ăn nhịn uống chừng vài ngày xem ta như thế nào. Và, hết sức kinh khủng nếu như ta đang lạc vào vùng sa mạc khô cháy.

Dân Israel ngày xưa hơn ai hết và hơn bao giờ hết cảm nhận được cái đói, cái khát khi đi trong sa mạc. Đói quá, khát quá và dân chúng gào thét với Môsê. Sau khi Môsê kêu cầu Thiên Chúa thì Thiên Chúa cho dân được ăn, được uống. Tưởng chừng được ăn được uống rồi thì dân tiếp tục đi theo con đường Thiên Chúa chỉ vẽ và sẽ ngoan ngùy theo con đường ấy nhưng mà không phải thế. Dân cứ than vãn với Chúa hết chuyện này đến chuyện khác và thậm chí kiêu ngạo với Chúa. Thấy được điều đó, Môsê nhắc nhở dân qua bài đọc trong sách Đệ Nhị Luật mà chúng ta vừa nghe : Anh em đừng kiêu ngạo mà quên Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, Đấng đã đưa anh em ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Người đã dẫn anh em đi trong sa mạc mênh mông khủng khiếp, đầy rắn lửa và bọ cạp, trong miền đất khô cằn không giọt nước. Người đã khiến nước từ tảng đá hoa cương chảy ra cho anh em uống. Trong sa mạc, Người đã cho anh em ăn man-na, thức ăn mà cha ông anh em chưa từng biết.”

Lòng của Thiên Chúa là như vậy ! Thiên Chúa luôn luôn yêu thương dân của Ngài và muốn ở lại với dân của Ngài. Một bằng chứng hết sức hiện thực mà không ai chối cãi được đó chính là sau quá nhiều lần con người không nghe lời Thiên Chúa, Thiên Chúa đã trao ban Con Một của Ngài xuống ở ngay giữa trong dân Ngài. “Lời đã thành xác phàm” và trú ngụ giữa dân. Con Thiên Chúa xuống thế làm người và làm người thật ở giữa dân của Ngài. Chúa Giêsu – con Thiên Chúa - đã làm người, đã thông chia thân phận con người, đã mang một dòng máu với con người để con người cùng lưu thông dòng máu đó với Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã đến thế gian này, nhiều lần nhiều lúc Chúa Giêsu đã nói rõ về mình cho con người. Chúa Giêsu đã không ngần ngại nói thẳng với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Nghe những lời ấy, dân cho là chói tai, dân cho là Chúa Giêsu nói bậy bạ và họ nói với nhau : "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?"

Nghe như vậy, Chúa Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

Quả thật, làm sao nuốt cho nổi những lời ấy. Những lời ấy lại được Chúa Giêsu minh giải một cách rõ ràng hơn trong bữa Tiệc Ly. Với những lời tâm huyết, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ : “Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy”. Mình và Máu ấy đã đổ ra trên thập tự thật để cứu độ con người. Thế nhưng, điều đáng tiếc là mấy ai nhận ra và mấy ai tin được đó là sự thật.

Con người ngày hôm nay, với kinh nghiệm của dân Do Thái xưa trong sa mạc cũng như dân Do Thái thời Chúa Giêsu nhưng có học được gì đâu. Họ vẫn nhởn nhơ, họ vẫn đi tìm cái gì đó để lo cho cái thân xác mau qua chóng tàn của mình. Họ bé cái lầm khi trang bị cho mình những cái mà mình tưởng chừng sẽ bảo đảm cho thân xác mình nhưng hoàn toàn ngược lại.

Suốt tuần lễ vừa qua, chiêm niệm Lời Chúa, ta sẽ thấy thực tế mà Thiên Chúa mời gọi : nào là an hem đừng tích trữ kho tang dưới đất, nào là anh em đừng làm tôi hai chủ, nào là anh em hãy phó thác mọi sự trong lòng bàn tay của Thiên Chúa và ngày nào có sự khổ của ngày đó … Tất cả những lời đó mời gọi con người hãy hướng lòng lên Chúa, hãy tìm Thiên Chúa chính là kho tàng đích thực của cuộc đời con người. Kho tàng ấy chất chứa nơi chính Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi của ăn đích thực, nơi lương thực vĩnh cửu của con người.

Chúa Giêsu đã hơn một lần nói với các môn đệ và nói với mỗi người chúng ta : “Lương thực của ta là tuân hành Thánh ý của Cha ta”. Đấy ! Lương thực của Chúa Giêsu là như vậy ! Là vâng lời của Chúa Cha.

Chúng ta, nhiều lần nhiều lúc bước theo con đường của người Do Thái xưa đó là kiêu ngạo, là đẩy Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình để đi tìm thứ lương thực của thế gian, lương thực hay hư nát.

Còn đó những kinh nghiệm hết sức thực tế của cuộc đời là ăn bánh nuôi con người bao người cũng phải chết nhưng nếu ăn bánh là chính Mình và Máu Thánh Chúa thì được sống.

Vẫn là lời mời gọi, vẫn là sự tự do lựa chọn cho mình lương thực nuôi cơ thể hay là lương thực nuôi phần hồn, lương thực cứu độ.

Tiệc Thánh mỗi ngày vẫn tái diễn nơi các bàn thờ trong các nhà thờ, nhà nguyện nhưng liệu rằng người ta còn trân quý Mình và Máu Thánh Chúa hay không mà thôi. Những ai mau mắn đến với bàn tiệc Thánh Thể chắn chắn cuộc đời của họ sẽ khác. Khi ấy, Chúa Giêsu đến và ở lại trong người đó và Chúa Giêsu sẽ chi phối cuộc đời người đó.

Khi người ta kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, người ta sẽ nói như Thánh Phaolô nói : “Tôi sống nhưng không còn là tôi sống mà là Chúa Giêsu, Ngài sống trong tôi”. Khi Chúa Giêsu sống trong tôi thì chắc hẳn từng lời ăn tiếng nói, từng cử chỉ, hành động của ta sẽ không còn là hành động, cử chỉ của thế gian, của xác thịt nữa mà là của Chúa Giêsu trong ta


Anmai, CSsR