Thư của Mẹ Maria gửi các Bà mẹ trong gia đình


(Một bức thư lời lẽ rất khéo, được nói là của Đức Mẹ gửi cho Các bà mẹ vào ngày 18-10-1964 tại Việt nam. Mời các bà mẹ đọc để thấy được tâm tình của Mẹ trên trời muốn nhắn nhủ các bà.)

Địa vị quan trọng của bà mẹ trong gia đình :

Con yêu,

Con là một người quan trọng lắm trong gia đình đấy. Gia đình của con có được hòa thuận hạnh phúc hay không, một phần lớn cũng do con có biết thương yêu chiều chuộng chồng con hay không? Có biết khôn ngoan cần mẫn, nhẫn nhục và vui vẻ hay không? Nếu con có những đức tính tốt ấy, chồng con con sẽ được an ủi, săn sóc chu đáo, hạnh phúc gia đình con được bảo đảm…Con hãy cố gắng tập luyện để trở nên một người mẹ gương mẫu, hiền hậu, biết yêu chiều chồng con, biết thương giúp hết mọi người cần sự giúp đỡ khi có thể. Con hãy gắng tập cho mình có một tình yêu độ lượng, cố dứt bỏ những thái độ, cử chỉ, tâm tưởng hẹp hòi, dễ đoán xét và ghen hờn vô lí.

Những đức tính cần thiết của bà mẹ:

1. Nhẫn nhục yêu thương chồng và con:

Con yêu,

Mẹ biết rằng con phải cực khổ lắm khi gặp phải người chồng cục cằn, thiếu tư cách làm chồng, hay (khi có) đứa con hư hỏng, ngang bướng, xấu nết, có khi con phải túng quẫn nữa…nhưng con ơi, khi gặp như thế, con đừng buồn nản, sầu phiền, bất nhẫn, ca thán, nói xấu hay giận hờn vô ích. Tư cách thiếu kiên nhẫn quả cảm và (thiếu) tình yêu ấy chỉ gây thêm đổ vỡ thảm thương trong gia đình. Con hãy nhẫn nhục, thành thực yêu thương hơn để chờ thời gian. Sự chịu đựng anh hùng của con sẽ cảm hóa được người chồng đã làm cho con phải ưu sầu và đứa con đã làm cho con chảy bao nước mắt đớn đau.

2. Duy trì tình yêu ban đầu:

Con người nào dù cứng lòng và tàn nhẫn đến đâu, nếu còn lương tri sẽ biết mủi lòng trước tình yêu tế nhị, cao thượng, sự chu đáo và nhẫn nhục của các con…Thiếu hạnh phúc , gia đình không được vững chắc, cũng tại con đã không biết duy trì tình yêu ban đầu. Con đòi hỏi được yêu thương chiều chuộng một cách quá trớn, con không nghĩ tới họ để săn sóc, nhưng đòi họ phải thỏa mãn ý thích riêng tư, không biết nhường nhịn, quá trái ý họ, dần dần làm cho họ bất nhẫn. Và như thế, hạnh phúc sẽ bị sứt mẻ dần, gia đình con sẽ không còn hạnh phúc như trước nữa.

3. Chăm sóc dạy dỗ con cái:

Rồi còn tại con, lúc đầu không biết giáo huấn cho con cái, quá nuông chiều, bênh đỡ nhũng nết xấu tự nhiên của chúng, hoặc bỏ bê việc săn sóc, dạy bảo ngay từ khi chúng còn trên gối mẹ, thì làm thế nào con cái có thể ngoan ngoãn biết theo lẽ phải, đường ngay được, khi chung quanh chúng bao nhiêu quyến dũ xấu lôi kéo, các con lại không làm gương sáng cho chúng bắt chước thì sao tránh khỏi sự hư hốt lăng loàn? Đành rằng cũng có khi tâm tính của người con quá ư láu lỉnh, nhưng cũng không phải là không cảm hóa được.

4. Quảng đại và cần kiệm:

Mẹ muốn nhặn riêng các con là, tâm lí phụ nữ các con thường ít quảng đại, nên nhiều con hay chấp vặt, giận dỗi, bóng gió vô lối, lại hay nói dài nói dai…điều này cũng làm mất giá trị phụ nữ rất nhiều chứ không ít, và cũng gây bao nhiêu đau khổ cho người chung quanh nữa. Con phải tỏ ra kính trọng người trên và nhường nhịn kẻ dưới để tỏ ra con quảng đại.

Tính a dua, đỏm dáng đã làm cho con mất quá nhiều thời giờ và biếng trễ công việc gia đình…làm chồng con phải lo lắng, thiệt hại… Con hãy là người phụ nữ ngoan, thùy mị, đoan trang, đứng đắn…Có phải ăn mặc, con chỉ ăn mặc vừa vừa theo bậc, và phải cho trang nhã trong cách phục sức nghe con.

Con đừng hoang phí quá mực, cũng đừng quá khắt khe bủn xin với những người cần con thương giúp. Nếu con sống như thế, con sẽ trở nên một người vợ hiền, dâu ngoan và làm người mẹ gương mẫu, nghe con.

Trách nhiệm của bà mẹ.

1. Sinh dưỡng giáo dục con cái:

Con thân yêu,

Con hãy sống sao cho xứng đáng là người con của Mẹ, là người phụ nữ Kito giáo, có những đức tính gương mẫu, sau này, các con của con sẽ noi gương hiền mẫu chúng con: sống từ ái, nhân hậu và cần mẫn với bổn phận. Xã hội có hòa bình hay không, cũng là do ở các con một phần lớn.

2. Vai trò giáo dục quan trọng:

Xã hội coi thường phụ nữ, vì phần đông họ không biết làm những chuyện anh hùng, vĩ đại, - mắt nhìn thấy- như nam giới. Họ cũng không ngày đêm hăng say chiến đấu anh dũng với quân thù một cách cực mệt để bảo vệ non sông…Nhưng con ơi, ai quan niệm về người phụ nữ kém giá thế nào, mặc họ, con hãy cứ học biết bổn phận tối quan trọng của con là sinh dưỡng và giáo dục con cái dấu yêu của con.

Ngay từ khi con con còn tấm bé, con hãy dạy cho chúng biết ngoan ngoãn với người lớn, biết nhường nhịn em nhỏ, biết thương yêu người dau khổ,, khốn cùng, biết thông cảm với những cảnh thương tâm đang tiếp diễn khắp nơi trên thế giới. Nếu con ý thức vai trò giáo dục quan trọng của mình liên hệ đặc biệt tới xã hội, con sẽ phải hết tâm cố gắng. Con nào chưa ý thức, thì đây Mẹ dậy con, nghe:

3. Phương châm giáo dục con cái: "không nóng cũng không nuông"

Các con của con sau này có giúp ích cho xã hội hay sẽ gây tang tóc và đau thương cho mọi người, cũng là tại con từ ban đầu, lúc chúng còn trên gối mẹ, con đã không cần mẫn chăm sóc, dạy bảo và làm gương sáng cho chúng. Nếu con biết lo lắng, săn sóc dạy bảo, nhất là làm gương sáng cho chúng một cách tích cực, xã hội sẽ bớt rất nhiều, hay hiếm có những hạng người vô nhân đạo, thiếu lương tâm chân chính, mất tình tương thân tương ái, gây bao tai biến cho dân lành.

Muốn thế, con hãy can đảm, nhẫn nại với tâm lí thay đổi của tuổi trẻ, con hãy nhẫn nhục với chúng trong lúc chúng ngỗ nghịch, cảm hóa chúng bằng tình thương yêu, âu yếm và êm dịu, khuyên răn lâu bền…Chúng cần được lặp đi lặp lại những lời khuyên bảo chân thành, tha thiết của con, khi con tỏ tình yêu thương chúng nhất. Đôi khi phải dùng roi vọt, nhưng chỉ rất ít, trong lứa tuổi còn ngây dại, chưa biết nhục nhã…Khi chúng đã biết yêu và sợ con rồi, con sẽ dễ dạy bảo chúng lắm. Đừng bao giờ con theo tính xấu nóng nảy cục cằn, đập đánh chí tử, hoặc nhu nhược nuông chiều quá…Dần dần chúng lớn lên với những nết xấu,, với những bản năng lăng loàn…Khi đã lớn khôn, khó mà uốn nắn chúng trở thành người nhân nghĩa, hiếu đễ, biết thương cảm người đồng loại khổ đau, và như thế, tai hại cho gia đình và tổ quốc biết mấy!

Con nào đã lơ đễnh với bổn phận làm mẹ cao quí và hệ trọng đến muôn người này, con hãy kíp sửa lại nếp sống, trở lại với gia đình, đem tình yêu đức nhẫn nại và đức cương nghị có mực của con mà cảm hóa, giáo huấn các con con.

4. Thực hành từ tâm bác ái:

Nếu hoàn cảnh có cho phép, nghĩalà nếu không đến nỗi túng quẫn,con hãy giúp của giúp công cách tích cực vào những công cuộc nuôi dưỡng, giáo dục các trẻ em mồ côi, túng cực…giúp những nhà từ thiện, các tu sĩ nam nữ trong việc trợ giúp trẻ thơ liên hệ tới thế hệ nay mai của Tổ quốc thân yêu và cả thế giới. Nếu con làm như thế, con sẽ được Thiên Chúa yêu thương, chúc lành cho cách đặc biệt và thưởng công cho con rất nhiều trên trời, bù lại những vất vả, cực nhọc của con đã phải chịu xưa. Đàng khác, ngay ở trần gian, sẽ bớt những cảnh loạn li tang tóc, bớt cảnh bất công, đè nén nhau. Như thế các gia đình sẽ được hưởng an vui hòa bình trong tinh thần lân ái, thông cảm nhau. Mọi người sẽ được an bình no ấm, vì không còn có hạng người xấu tâm độc ác và kém nhân đạo nữa.

5. Kế mẫu hãy thực tâm yêu con chồng:

Trong trường hợp con chỉ là kế mẫu, thì con ơi! Nếu con đã thương yêu và tận tâm giáo dục con chồng như con mình thì Mẹ thông cảm và thương con nhiều lắm. Con hãy nhẫn nại yêu thương, cần mẫn săn sóc và dưỡng dục những trẻ nhỏ mà Chúa đã trao gửi con. Mẹ hứa sẽ xin Chúa thưởng công cho con rất nhiều trên trời. Nhưng nếu con không xử đối xứng đáng là kế mẫu hiền hậu của đoàn trẻ thơ, thì con ơi, Mẹ rất tiếc cho con đã không làm tròn bổn phận thiêng liêng cao quí của con…Con sẽ bị xã hội khiển trách, chê cười và làm mất tình yêu thương kính phục của chồng con, mất hạnh phúc gia đình. Con sẽ phải hứng chịu nhiều cực khổ hơn là khi con được thỏa mãn ý riêng và tính ích kỉ. Đôi khi có trường hợp oan ức cho con một chút, nhưng nếu con có tình yêu thương, âu yếm thật, con sẽ được gia đình vẫn mến phục, mặc dầu đôi lần phải sửa dạy nhẹ chúng bằng một vài roi. Con hãy khôn ngoan, đừng bao giờ nhiếc mắng con chồng, ngầm đay nghiến người quá cố, như thế chỉ gây thêm thù oán cho đứa trẻ non dại và phẫn uất của người thân tình cốt nhục của má bầy trẻ.

Mẹ cầu mong con hãy đóng vai một người mẹ thực: yêu thương cách chân thành, bền lâu và quảng đại, mặc dầu có đứa con nào tỏ ra ngang bướng, tệ bạc,đừng bao giờ tỏ ra cay nghiệt, độc ác và ruồng rẫy con chồng một cách tàn nhẫn, hoặc bỏ bê việc nuôi dưỡng giáo dục và xây dựng tương lai của chúng như con ruột thịt yêu dấu của mình. Thật là vô lí, nếu con nói rằng yêu chồng mà lại ăn ở ích kỉ như thế! Con đừng mắc phải tật xấu ích kỉ ấy nhé. Có như thế, con mới đáng được ca ngợi là người phụ nữ, con gái yêu của Mẹ nghe con.

Mẹ các con

Maria Trinh vương Thương xót