VIẾT CHO EM

Ngày lên xe hoa, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của một đời con gái. Riêng em thì khác, em lấy chồng không có đạo, gia đình nhà trai xem ngày, bói tháng. Đám cưới của em, những người trong xứ không dám tới dự. Bà con trách móc, lối xóm e dè. Bố mẹ buồn nhưng cũng đành bó tay.

Em chấp nhận bỏ Chúa để theo người yêu, vì người yêu thì em thấy được, còn Chúa là Đấng vô hình. Phận gái mà em, mười hai bến nước, giờ thì “Ván đã đóng thuyền”. Cầm quyển sổ gia đình công giáo của em, tôi thấy những con dấu đỏ, hằn lên trên từng trang giấy. Ngày hôn phối của ba mẹ, ngày tháng rửa tội, rước lễ lần đầu, thêm sức của em. Tất cả như những giọt máu đỏ thắm mà Đức Giêsu đã đóng ấn trong cuộc đời em. Hôm nay em đã chấp nhận một thực tế thật phủ phàng, lỡ yêu người khác đạo, người ta là con trai trưởng không chấp nhận trở lại đạo, còn em thì không nỡ mất người yêu, nên đành liều, phó mặc cho số mệnh. Em thân mến! nếu đứng vào hòan cảnh của em chắc tôi cũng vô cùng lúng túng, không biết phải làm thế nào, một bên là người tình, còn một bên là Thiên Chúa, đúng là: đứng giữa ngã ba đường:” Chọn một dòng hay để nước trôi”. Đâu đây bên tai tôi, vọng lên lời của Đức Giêsu:”Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai hay con gái mình hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác Thập Giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”( Mt 10, 37-39). Đó chính là nghịch lý của Tin mừng, điều mà thế gian cho là điên dại, thì đối với Thiên Chúa chứa đựng cả kho tàng khôn ngoan. Tôi lấy làm tiếc cho em và gia đình, nhưng rồi không biết phải làm gì. Sống giữa một xã hội đề cao vật chất, lối sống ích kỷ và hưởng thụ, con người ai cũng muốn con đường dể dãi cho chính mình, không ai muốn thiệt thòi cho bản thân. Có lẽ em cũng có những suy nghĩ như vậy, gái lớn rồi thì phải lấy chồng, mà lấy chồng thì phải theo chồng, đó chính là truyền thống văn hóa tốt đẹp của người con gái Việt nam:” Tam tòng, tứ đức”. Em quyết định như vậy, chắc Chúa cũng buồn lắm, nhưng Ngài vẫn yêu thương em, và tôi tin chắc rằng Ngài vẫn luôn yêu thương em. Các Bí tích mà Chúa Giêsu thiết lập, em đã lãnh nhận, không gì có thể xóa nhòa được, là bởi vì Đức Giêsu ký kết bằng giao ước Máu cùa Ngài.

Biết đâu được sau này chồng em lại theo đạo, trong lương tâm của mỗi người, Thiên Chúa hằng ngày và bằng nhiều phương cách vẫn làm vang vọng lên tiếng của Ngài. Nơi môi trường em sống, và những đứa con mà em sinh ra, chúng sẽ nhận biết Chúa khi trở về với cội nguồn, em hãy can đảm đứng lên quay về với Chúa, vì Ngài là Thiên Chúa: chậm giận và giàu lòng xót thương.

Lm Giacôbê Tạ Chúc