Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 41 to 58 of 58

Thread: Trên Đường Tu Học

  1. #41
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học







    Những Gì Chúng Ta Có ,
    Đúng Là Dành Cho Chúng Ta


    Sư huynh Wessel , Cape Town , Nam Phi
    (Nguyên văn tiếng Anh)


    Chúng ta, (có lẽ nên nói "tôi" thì tốt hơn,) thường thường không coi những gì chúng ta có là một phước báu . Những gì chúng ta có đúng là dành cho chúng ta , không nhiều quá , không ít quá , vừa đủ . Không thái quá . Chúng ta cũng quên rằng chúng ta được ban cho một sức mạnh để đối phó với những vấn đề của chúng ta . Tiếc thay , chúng ta không nhận thức được rằng chúng ta có đầy đủ sức mạnh , hoặc không muốn biết . Chúng ta càu nhàu , bất bình , thấy "đời tàn", bị lừa đảo . Nói một cách khác , chúng ta cảm thấy tội nghiệp cho bản thân mình . Tôi cũng giống vậy , cho tới lúc gần đây , tôi mới học lại bài học rằng quả thật tôi rất có phước .

    Tôi có một cậu con trai tên là Rikki , lớn tuổi , nó quả thật có một tấm lòng vàng . Nhưng nó không được "bình thường", có nghĩa là bị bịnh Schizophrenia , một thứ bịnh thần kinh , chứng loạn óc , cũng được gọi là Dyslexia (không thể đọc được) và hay bị lên kinh . Chúng tôi , tôi và những chuyên gia về bịnh này , vẫn chưa hoàn toàn biết vấn đề của nó là gì . Các bác sĩ tại Bệnh viện Tâm Thần đều coi tình trạng của Rikki vô cùng phức tạp , rất khó hiểu .

    Nó có độ thông minh (IQ) nằm trên ranh giới một người "đần độn". Sự thơ ngây và trí thông minh của nó bằng một đứa trẻ 7 , 8 tuổi . Nó không thể để tâm vào bất cứ chuyện gì . Đầu óc nó cứ tiếp tục vẩn vơ . Ban đêm , nó rất ít ngủ . Coi truyền hình và chống chọi với những khó khăn , làm cho tình trạng của nó càng thêm trầm trọng . Nói tóm lại , về mặt kinh tế , nó chỉ là một con số không !

    Không phải chúng tôi mới khám phá ra những vấn đề này . Không , chúng tôi đã biết con trai của chúng tôi có một cái gì đó không bình thường từ khi nó được ba tuần . Bà vợ tôi đã để mặc vấn đề cho tôi lo . Nhiều năm tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề của nó chỉ làm giàu bác sĩ mà thôi ...

    Tôi hay chống đối , chửi rủa và hành xử trong một phương cách biểu lộ sự bực bội , giận dữ , chua xót của mình . Tin tưởng vào đó . Tôi đã làm tất cả . Nhưng không sao , tôi vẫn còn những cái khác quan trọng đối với tôi : Địa Vị , Quyền Lực , Tiền Bạc , Tài Sản , Nghề Nghiệp , Xe Hơi , và dĩ nhiên quan trọng hơn cả là Ngã Chấp .

    Đó là vài năm về trước . Sau đó , tôi quay đầu 180 độ . Tất cả những thứ đó của tôi đều bị tước hết , ngay cả cái quan trọng nhất là "Nhân Quyền" tôi cũng bị tước đoạt . Những vị quan tòa , luật sư và những người biện hộ đã tước đoạt tôi đến mức cùng cực . Tôi trải qua những sự đè ép , lúc trở ra thành một con người chua cay , đau khổ , nghèo và vô nghề nghiệp . Hai cái quan trọng nhất : thể diện và ngã chấp thật sự cũng bị đập tan thành triệu mảnh .

    Trong khoảng thời gian đó , con gái tôi bỏ ra khỏi nhà . Vai trò của tôi và vợ tôi đảo ngược . Lúc đó , vợ tôi thành người đi làm nuôi gia đình , chỉ huy túi tiền , làm "bà chủ" ! Tôi không là gì cả .

    Trong suốt thời gian đó , lòng tôi đầy thù hận , một sự hận thù không ngôn ngữ nào có thể giải thích được . Tôi còn có chủ ý muốn tự vận ngay trước nhà ông chánh án . Không ai biết được kế hoạch tính toán cẩn thận này của tôi . Để khỏi bị người khác nghi ngờ , tôi chăm chỉ đi chữa trị tại Hội Sức Khỏe Tinh Thần , nuốt những viên thuốc chống suy nhược tinh thần . Tôi giữ thật kín kế hoạch của mình . Mặc dù biết rằng mọi sự xảy ra ở đời là có lý do , nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng được một cái gì xứng đáng để cho tôi phải chịu đựng như vầy . Lúc đó tôi không hề biết rằng mình sẽ trở thành một người nhiều phước báu nhất .

    Ngày để thực hiện kế hoạch của tôi từ từ đến , từng ngày , từng ngày một . Tự nhiên , khoảng vài ngày trước ngày đó , tôi thấy mình đang ở trong một tiệm bán đồ dụng cụ mà chưa bao giờ tôi đặt chân tới . Khi tới chỗ trả tiền , tôi ghi nhận thấy một cuốn sách nhỏ màu xanh và một đôi mắt tuyệt đẹp , dễ thương đang nhìn tôi . Có một bản thông cáo gì đó đề rằng có người sẵn sàng trả lời câu hỏi , với ngày tháng và số điện thoại . Tôi hỏi cô bán hàng xin quyển sách được không . Cô trả lời : "Dĩ nhiên là được , cứ tự nhiên."

    Về đến nhà , tôi lập tức đọc . Tôi thích những điều tôi đọc , câu nào cũng hợp lý đối với tôi . Quyển sách tỏa ra một cảm giác thương yêu và từ ái .

    Tôi gọi điện thoại cho cô bán hàng đó , xin địa chỉ và số điện thoại trên bản thông cáo cạnh quầy tiền . Tôi không ngờ cô trả lời rằng , cô không biết tôi đang nói chuyện gì cả . Đâu có sách biếu ở đó đâu ! Cũng không có tờ thông cáo nào cả ! Kỳ hơn nữa là tôi không bao giờ xin cô quyển sách ! Có chứ , cô ta nhớ tôi chứ ! Sao có thể quên được ? Tôi nói giọng lai và kể cho cô một chuyện cười . Không , xin lỗi , chắc là tôi đang mơ ngủ . Quyển sách nào ? Ồ , có lẽ tôi lấy ở chỗ khác . Xin lỗi , cô ta không giúp tôi được . Cô đề nghị tôi tìm trong quyển sách . Có một vài số điện thoại phía sau .

    Từ đó cuộc đời tôi không bao giờ như xưa nữa . Tôi cảm thấy chiếc áo choàng nặng chĩu được cởi ra khỏi đôi vai mệt nhoài , một gánh nặng vừa mới được lấy đi . Tôi đợi và đợi để được truyền Tâm Ấn , và trở nên sốt ruột . Tôi gởi cho Sư Phụ một lá thư đầy xúc động , cầu xin Ngài hãy nhận tôi , rằng tôi biết Ngài có Lực Lượng thâu nhận tôi dù Ngài ở nơi nào . Nhưng tôi phải đợi . Trong khi đó , từ từ và một cách âm thầm cuộc đời tôi thay đổi . Sự chờ đợi như vô tận này đối với tôi rất là đáng . Tuy nhiên , điều này chỉ biết được sau đó mà thôi !

    Mặc dù tôi không phải trả thuế từ nhiều năm nay , vậy mà tôi đã bất ngờ nhận được một chi phiếu từ Nhà Quan Thuế vì mấy năm trước tôi đóng thuế dư ...! Chẳng bao lâu sau , trung tâm nhận được thông cáo sẽ có Thiền Tứ tại Miaoli . Sư Phụ cũng cho những người chưa Tâm Ấn đến . Họ sẽ được truyền Tâm Ấn trước khi Thiền Tứ bắt đầu .

    Không còn cách nào hay hơn để dùng món tiền nhỏ mà tôi mới có . Vợ tôi không hiểu nổi tại sao , nhưng cũng không ngăn cản . Thế là tôi đi Miaoli và được thọ Tâm Ấn .

    Tôi đang sống trên thiên đàng , nhưng một thời gian lâu sau mới biết . Điều đó cũng không ngạc nhiên cho lắm vì đa số chúng ta cảm thấy như vậy mỗi khi được gần vị Thầy mến yêu . Mỗi ngày tôi đều được sự gia trì của Sư Phụ . Không ngày nào mà tôi không được Sư Phụ nói với tôi một vài lời hoặc đặt bàn tay lên bờ vai mệt nhọc của tôi . Sư Phụ biết chúng ta cần gì .

    Một buổi tối , Sư Phụ cùng chúng tôi đọc năm Hồng Danh . Tôi không sao diễn tả nổi bằng lời niềm hỷ lạc trong lòng . Không biết lúc đó tôi khóc hay sao mà thấy hình như tình thương yêu , lòng từ bi , thông cảm và đủ mọi tình cảm chứa chan đang tràn ngập lòng tôi , không sao tả nổi !

    Tôi vô cùng có phước được một Minh Sư đầy tình thương và kiên nhẫn , dù cho tôi bướng bỉnh , có khi còn thiếu lòng tin , nhưng Ngài vẫn tin tưởng nơi tôi và vẫn thương yêu tôi , sẵn sàng giúp đỡ , an ủi , khuyến khích và hướng dẫn tôi trên cuộc hành trình về quê cũ . Sư Phụ vẫn giúp tôi học những bài học quan trọng mà không phải chịu đau khổ quá nhiều . Sư Phụ cũng cho tôi một cơ hội để nhận thấy rằng tôi có phước được người con trai như vậy và có những cha mẹ còn khổ nhiều hơn tôi nữa .

    Trở lại với đoạn đầu của bài này : Chúng ta , có lẽ nên nói "tôi" thì đúng hơn , thường thường không coi những gì chúng ta có là phước báu . Những gì chúng ta có là vừa đúng cho chúng ta , không nhiều quá , không ít quá , vừa đủ . Không thái quá . Nếu chúng ta bỏ được ngã chấp thì tốt . Nhưng bạn cũng biết rồi , bỏ nó khó lắm . Chúng ta bị thiếu lòng tin . Chúng ta vẫn chịu đau khổ vì hiểu lầm rằng "chúng ta" biết chúng ta nên làm gì và nên làm như thế nào . Dầu sao , đó cũng là vấn đề của chúng ta ... nếu vậy thì chúng ta nên giữ nó , và đừng đưa cho Sư Phụ !

    Chúng ta tin vào nha sĩ hơn là tin Sư Phụ . Khi nha sĩ bảo : "Há miệng , đừng nhúc nhích," chúng ta làm ngay . Ông ta có thể làm cho chúng ta đau rất nhiều , nhưng chúng ta vẫn tin tưởng . Ai cũng công nhận là một khi chịu đau xong rồi , chúng ta sẽ khỏi .

    Nhưng Sư Phụ không bảo chúng ta phải chịu đau . Ngài lấy sự đau đớn ra khỏi chúng ta và để đáp lại , ngài chỉ bảo chúng ta làm những điều chúng ta nên làm : Thương yêu nhau và giúp Ngài đưa chúng ta về Nhà , nơi chốn của chúng ta . Cám ơn Sư Phụ đã cho con trải qua tất cả những chuyện này .



    85

  2. #42
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Can Đảm Làm Những Điều Đúng Đắn

    Lưu sư tỷ , Đại Lục


    Tôi rất may mắn được thọ Tâm Ấn mới đây . Được theo Ngài học là vinh hạnh của tôi . Hôm nay tôi muốn nói , mặc người ta nói chi , chúng ta nên làm những gì mà mình nghĩ là đúng , vì trí huệ bên trong là chính xác , là vĩ đại nhất .

    Trước kia cả gia đình tôi đều tu pháp môn Tịnh Thổ , cho đến một ngày nọ , tôi phát giác ra cha mẹ tôi đều thọ Tâm Ấn , tham gia Pháp Môn Quán Âm . Tôi cảm thấy kỳ lạ , bởi vì cha mẹ tôi là những Phật tử kiên cường , tại sao họ lại gia nhập vào một pháp môn khác nhanh chóng như vậy ? Phần tôi thì tin rằng mỗi tôn giáo đều dạy người ta làm việc thiện , vẫn còn ở đây giữ Phật gỗ , không bỏ xuống được . Tôi bắt đầu đọc Bản Tin mà mẹ tôi đem về , thấy những giáo lý trong đó đều giống như sự hiểu biết của tôi trước kia , hóa ra đây không phải là một pháp môn gì xa lạ mà đây chính tông là Phật giáo , Cơ Đốc giáo .

    Nhưng lúc đó với bản tánh lừng khừng , áy náy nên tôi chưa dứt khoát . Trong bầu không khí của xã hội ngày nay , lúc nào cũng có chuyện mới xảy ra , tuy rằng tôi hiểu được đây không phải là chuyện mới , nhưng vì căn nguyên của sự việc , khi xã hội không chấp nhận , thì người khác cũng khó mà chấp nhận .

    Vả lại tôi còn phải đi làm mỗi ngày , tối phải đi học , làm sao có đủ giờ ngồi thiền ? Nếu người khác thấy một cô gái trẻ như tôi lại ăn chay thì họ sẽ nghĩ như thế nào ? Đủ mọi nghi vấn dồn dập trong đầu tôi , nên tôi bắt đầu rút lui .

    Cho đến một ngày nọ , mẹ tôi đi cộng tu . Tôi nằm chơi trên giường . Đột nhiên tôi thấy Quan Âm Bồ Tát mặc bộ y phục trắng , rất là thanh thoát , rất là sống động , khiến tâm tôi giao động . Tôi tu Tịnh Độ gần mười năm , chưa từng thấy qua Quan Âm Bồ Tát . Nhưng ngày mẹ tôi đi cộng tu , tôi lại thấy được . Tôi đột nhiên hiểu rõ . Mẹ tôi thường nói với tôi rằng lực lượng của Sư Phụ là vô sở bất tại , nhưng tôi không tin , và ngày hôm đó tôi chính thức thể nghiệm được . Hèn gì mẹ tôi thường nói chỉ khi nào tôi đích thực thể nghiệm thì mới tin .

    Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật dại . Những vấn đề làm tôi rút lui thật chẳng thành vấn đề gì . Sư Phụ đã từ bỏ một cuộc hôn nhân đẹp vì muốn cầu Đạo , còn tôi chỉ sợ người ta nói xấu thôi . Mẹ tôi nói với tôi rằng , chỉ cần thành tâm , giao mọi việc cho Sư Phụ , tự nhiên mọi việc sẽ tốt đẹp . Bây giờ tôi mới hiểu rõ .

    Tôi rất may mắn có một người mẹ thật tốt , và còn có thêm một bà Mẹ tốt kia nữa . Có một số đạo lý lúc nhỏ tôi đã hiểu biết được , nhưng vì xã hội không dùng đến , nên dần dần tôi quên đi . Hôm nay Ngài làm cho tôi nhớ lại , làm cho tôi trở về thời cô bé thơ ngây , dễ thương và hiểu chuyện . Cám ơn Ngài !

    Còn có một chuyện này tôi muốn kể : Tuần trước ở công ty của tôi có một đồng nghiệp biệt danh là "cô gái thích tranh cãi". Tự nhiên cô ta nói với tôi là trước kia cô ta làm việc bên kia , cảm thấy rất nặng nề ; từ ngày đến bên văn phòng này , trong lòng cô cảm thấy rất cởi mở . Thật lạ ! Tôi làm sao trả lời cho cô ta . Bởi trong văn phòng của tôi có hình Sư Phụ và Bản Tin , đã làm cho bầu không khí trong văn phòng ấm áp dễ chịu , đương nhiên cô ta cảm thấy vui .

    Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa đủ mạnh . Đôi khi đi làm về đến nhà , tôi cảm thấy nóng nảy , dễ nổi giận một cách vô cớ . Tôi biết đó là ảnh hưởng của bầu không khí không tốt , có khi cảm thấy như bị những lực lượng kia kéo đi . Tôi đã cầu Sư Phụ gia trì , bảo hộ tôi để khỏi bị ảnh hưởng , lực lượng này thật là mạnh . Nhiều lúc tôi thật muốn trốn đi , càng xa càng tốt , nhưng nghĩ lại Sư Phụ có nói : "Thuận theo hoàn cảnh mà sống," tôi cảm thấy dễ chịu hơn . Rời khỏi đây đương nhiên là tốt , nhưng tạm thời thì chưa đi được , cũng đừng nên tự trách mình là nóng giận , chỉ cần cố gắng , tu hành tinh tấn , nguyện vọng sẽ thành sự thật . Sư Phụ ở bên trong chúng ta , cho nên không cần phải cầu Phật gỗ . Bằng cách cầu Sư Phụ , tôi tin tưởng là mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn .

    Tôi muốn nói cho mọi người biết : "Hãy làm những gì quý vị thấy là đúng , không cần biết người khác nói gì . Cơ hội này không phải mỗi ngày đều gặp . Được sống trong thế kỷ này , gặp được Minh Sư là vô cùng may mắn." Cám ơn Ngài "Mẹ".




    85

  3. #43
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Tìm Thiên Quốc Bên Trong Trước ,
    Mọi Thứ Khác Sẽ Thêm Vào


    Sư tỷ Nam Huệ , Đài Nam , Formosa


    Sau khi tu hành Pháp Môn Quán Âm , tuân theo giới luật , và dưới sự phù hộ của Phật Bồ Tát , không những tôi xong được bằng tiến sĩ , mà còn qua được thi tuyển vào học thạc sĩ với một số điểm ngoại hạng và được nhận vào học thạc sĩ tại viện Nghiên Cứu Lịch Sử Khoa Học , ở Formosa .

    Pháp Môn Quán Âm thật là đầy lực lượng đã làm tăng trưởng trí huệ , cho nên việc học bài cũng trở nên dễ dàng cho tôi . Bài luận văn tiến sĩ của tôi được đứng nhất lớp và tôi cũng là người sinh viên tốt nghiệp đầu tiên , khiến cho những sinh viên khác vô cùng ngạc nhiên . Tôi thường làm việc trên đường tới trường , vì nơi làm việc của tôi thì ở Đài Nam , còn trường học thì ở Đài Bắc , mà tôi lại tốt nghiệp với số điểm cao , thật không phải là dễ , cho dù những sinh viên không có gánh nặng gia đình đi nữa cũng không theo kịp . Tu hành Pháp Môn Quán Âm khiến tôi tập trung được sức chú ý , làm việc gì hoặc học điều gì cũng đều thành công .

    Trước khi thi vào chương trình tiến sĩ , tôi là một quản lý , công việc thật bận rộn , không có đủ thời giờ học bài thi . Hơn nữa tôi có một lầm lỗi và bị các nhà báo phê bình không ra gì . Vì thế tôi rất chán nản khi ghi tên dự thi . Cũng lúc đó , ông chủ của tôi hiểu lầm , vào giây phút tinh thần xuống dốc , thì tôi nhận được thành tích biểu cho biết tôi đã được nhận vào học chương trình tiến sĩ . Lúc đó tôi cảm động đến rơi lệ . Thật ra tôi không có học trước khi thi , và điểm thi đậu vào chương trình này rất thấp . Tôi đã nghĩ là Sư Phụ biết tôi bị hiểu lầm , cho nên đã tặng cho tôi một món quà thật đẹp . Trước kia tôi dự thi bằng tiến sĩ , đã bảy tám lần rồi mà không đậu , mặc dù lúc đó tôi học thi rất chăm chỉ và số điểm thi cũng rất cao , nhưng vẫn không đậu . Hiển nhiên là chỉ cần chúng ta chuyên tâm trong "Đạo", Sư Phụ sẽ an bài mọi thứ .

    Nghĩ lại lúc năm thứ hai , vì việc làm bận rộn , tôi biết khóa tới tôi không thể đến trường được , nên đã học hết những gì mà tôi cần phải lấy để học hết trong khóa này , và tôi xin nhà trường cho tôi miễn đến trường vào khóa tới . Nhưng xin liên tiếp bốn , năm lần , tôi đều bị nhà trường từ chối . Ngày cuối cùng của khóa học đầu năm thứ hai , bỗng nhiên người anh cả của tôi đề nghị nên thử gọi điện thoại thêm một lần nữa xem sao . Vốn trong lòng tôi không còn chút hy vọng nào , nhưng khi anh cả tôi đề nghị , đột nhiên trong đầu tôi lóe ra một ý niệm : "Có phải là Sư Phụ an bài không ?"

    Tôi không do dự chạy thẳng đến văn phòng Khoa Trưởng . Tôi không trông mong được ông Khoa Trưởng chấp nhận , nhưng ông đã đồng ý liền . Tôi gần như muốn khóc ngay tại chỗ . Sợ rằng viên Khoa Trưởng sẽ thấy nước mắt của tôi , tôi vội chạy ra ngoài . Nơi đây , nhìn lên bầu trời xanh , tôi đã cầu nguyện với Sư Phụ : "Cám ơn sự an bài của Ngài , thật là kỳ diệu !" Cám ơn Sư Phụ đã truyền cho chúng con pháp môn tốt như vậy .

    Một khi chúng ta câu thông được với Thượng Đế , các món quà mà Sư Phụ cho chúng ta lúc nào cũng vừa đúng lúc . Ngài đã không cho tôi món quà đó sớm hơn một chút , mà cho đúng vào ngày cuối cùng của khóa học .

    Bây giờ tôi vừa tu hành vừa làm việc , vừa đi học . Những thứ này đều là Sư Phụ ban cho tôi , nhưng trong lòng tôi hiểu được , trở về Thiên Quốc là mục tiêu chính của tôi , những thứ bên ngoài chỉ để tăng thêm sự thích thú trên đường về nhà , không thể làm cho tôi chìm đắm hoặc động tâm .



    85

  4. #44
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Niềm Hỷ Lạc Tràn Dâng

    Sư huynh Lục Nhân tại Luân Đôn , Gia Nã Đại


    Theo Sư Phụ tu hành bao nhiêu năm , bao nhiêu thay đổi thăng trầm , nhưng Phật quang vẫn thường chiếu trên tôi , xuyên qua bóng tối ngàn năm . Giòng Quán Âm vẫn chảy , rửa sạch mọi ô uế trên thân tôi . Tôi đã vượt qua những cảm giác lâng lâng , thanh thản tự tại , niềm vui chân phúc không sao diễn đạt !

    Nghĩ lại khi xưa , bao năm sóng gió trong cuộc đời , theo đuổi công danh lợi lộc , đắm chìm trong đam mê dục vọng . Khi đắc ý , đầu óc như hôn mê và tôi cứ tiếp tục với nghiệp chướng truyền sai . Lúc tự phụ , đầu óc tôi hoàn toàn bị kiểm soát và đưa ra những điều ngạo mạn . Chừng như thất ý , tôi cuống cuồng khóc lóc kêu cứu với Phật Trời . Khi trách móc , cơn giận của tôi ngập tràn khắp nơi , chẳng chừa một chỗ trống cho Thượng Đế .

    Khoác lác rằng số mạng nằm trong tay mình , tôi đã khắn khít với đường hướng của mình một cách ương ngạnh và tranh đấu cho cách sống này . Tôi đã lêu lổng và để ma quỷ phỉnh lừa . Tôi đã nuốt trái đắng do mình trồng .

    Hỏi mãi trời xanh : "Đời là bể khổ , Thượng Đế từ bi hằng hữu ở đâu ?" Ngã mạn đã che mờ mắt tôi , không cho nhận ra một vị Minh Sư tại thế."

    "Ý chí tự do" của tôi chạy hoang đàng ; tôi đã chọn một con đường cho riêng tôi . Bồ Tát đứng cạnh cũng đành gạt lệ cho sự kiêu ngạo của tôi . Đi lang thang mãi xa như vậy , chừng nào tôi trở về đây ?

    Một lần lỡ bước đã đẩy tôi vào tăm tối và vạn kiếp trong lưới ma .

    Nay, một sự thay đổi ý niệm dẫn tôi tới tình thương vô biên và bất tận của Thượng Đế . Cuối cùng tôi đã nhận ra rằng Thượng Đế không phân biệt một ai . Chính ta đã tự giam hãm mình với những ảo vọng hão huyền . Ánh sáng của Thượng Đế lúc nào cũng chiếu rọi khắp nơi . Chính ta làm mình đui mù với những thành kiến , tự làm cái kén quanh mình .

    Tôi hy vọng rằng kể từ đây , chúng ta sẽ mở rộng đầu óc để ôm Phật vào lòng , để âm thanh Thiên Quốc vỗ về an ủi tấm lòng cô đơn , mệt mỏi , để ánh sáng Thiên Quốc chiếu sáng đường về nguyên thủy .



    87

  5. #45
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Định Mệnh Không Phải Là Tuyệt Đối !

    Do nữ đồng tu Dương Tố Hương , Nam Đầu , Formosa


    Trước khi thọ Tâm Ấn , tôi cảm tưởng như tất cả những gì xui xẻo ở thế giới này đều đổ tới tôi . Không có một lý do gì để tôi tiếp tục cuộc hành trình ở cuộc đời này . Nhưng tình cờ , tôi được gặp một ông thầy bói rất giỏi . Ông phân tích tên của tôi và giải thích một cách hợp lý nguyên nhân của những xui xẻo mà tôi đang gặp phải . Sau khi chọn cho tôi một cái tên mới , ông nói tên mới này sẽ đem lại may mắn cho tôi và khiến cho cuộc sống trôi chảy hơn .

    Sau khi thọ Tâm Ấn , tôi quên hẳn chuyện cái tên mới của tôi đang có mang lại sự may mắn . Tôi chỉ biết theo giáo lý Sư Phụ và học hỏi tu hành . Cuộc sống tôi bận rộn và đầy đủ .

    Một hôm , trong khi đang uống trà , nói chuyện gẫu tại nhà một người bạn , với vẻ bí ẩn ông tiết lộ rằng ông rất lo lắng và quan tâm cho tôi . Ông nói ông đang khảo cứu về khoa học tên nhiều năm nay và chính xác hơn 90%. Ông đang chờ có cơ hội để cho tôi biết vận rủi liên quan tới tên cũ và mới của tôi . Ông tin rằng nhất định cái tên mới này sẽ có hại cho tôi . Để tránh chuyện này , ông đã chọn cho tôi một cái tên khác nữa .

    Sau khi về nhà , tôi không quên được những lời nói đáng sợ của người bạn này . Tôi vô cùng lo lắng . Tôi nghĩ có thể nào Thượng Đế đã dùng ông để cho tôi biết một thông điệp quan trọng hầu tránh tai họa không ? Đêm ấy tôi nằm mộng nhận được một cú điện thoại . Phía đầu giây , có người nói nếu không đổi tên lần nữa , tôi sẽ phải đối diện với một thử thách nặng nề . Thử thách này kinh khủng tới nỗi một người bình thường không thể nào chịu nổi .

    Khi tỉnh dậy , tôi ngạc nhiên và hốt hoảng . Tôi mở quyển Lời Pháp Cam Lồ của Sư Phụ và có một đoạn văn xuất hiện đã đánh tan mọi nghi vấn trong tôi : "Thật ra , không có gì là định mệnh . Chỉ là vì không tu hành đầy đủ đó thôi."

    Trong thiền tứ Úc Châu , Sư Phụ nhắc nhở mọi người một lần nữa : "Định mệnh không phải một cái gì ấn định . Ở đời có nhiều sự chọn lựa cho chúng ta . Chúng ta phải dùng sự tự do chọn lựa của mình quay về đường hướng cao thượng , sáng sủa hơn."

    Tôi xin nhắc nhở anh chị em đồng tu trong đại gia đình Quán Âm rằng chúng ta là nhóm người may mắn nhất trong toàn cõi vũ trụ . Trí huệ của chúng ta đã được khai mở để câu thông trực tiếp với Lực Lượng Vạn Năng vô tận trong vũ trụ . Cho nên , chúng ta phải khôn ngoan xử dụng sự tự do chọn lựa và trí huệ mà Thượng Đế đã cho chúng ta , tạo nên một năng lực cao hơn , từ trường cao hơn và gia tăng phẩm chất của đời sống . Đối với điều này , những may rủi cuộc đời không ăn nhằm gì cả , bởi vì sau khi Tâm Ấn định mệnh của chúng ta sẽ tự nhiên thay đổi và tình trạng xấu sẽ trở thành những bài học tu hành . Mọi việc sẽ xảy ra trong một phương cách tế nhị và vô hình . Chúng ta có mọi sự may mắn và còn nhiều hơn nữa .

    Sau khi tu hành một thời gian , từ từ tôi hiểu ra rằng , mỗi lần có câu hỏi gì đó trong đời sống , tôi sẽ tìm thấy câu trả lời từ bên trong . Những điều tự nhiên tới từ bên ngoài là tin tức để tôi có thể dùng hoặc để thử sự phát triển về trí huệ của tôi , như vậy tôi có dịp đo lường sự tu hành , ngõ hầu tiến bộ hơn , hoặc chỉnh đốn lại . Khi hoàn cảnh xảy ra , đó là cách tốt nhất để kích thích trí huệ chúng ta sống dậy , và một tin tức nào đó chỉ là một dấu hiệu để khảo trình độ trí huệ chúng ta . Đời sống tu hành thật là hay , mỗi ngã quẹo của cuộc đời là mỗi điều mới lạ .



    87

  6. #46
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Con Chỉ Nương Tựa Nơi Ngài

    Đệ tử Đông Kinh , Nhật Bản


    Trước hết , tôi xin dâng lên lời kính cẩn cao nhất đến Sư Phụ . Tôi thọ Tâm Ấn đã được mấy năm . Nghĩ lại khi Sư Phụ lần đầu tiên đến Nhật Bản , tôi lúc đó thật vô minh , đã coi Ngài chỉ là người "nổi danh". Tuy đọc bộ "Tức Khắc Khai Ngộ" có cho tôi một chút khái niệm thế nào là một vị minh sư , nhưng tận đáy lòng thì không hiểu gì cả . Lần đầu tiên gặp Sư Phụ , tôi có cảm giác Sư Phụ rất là dễ thương , quảng đại , không chút dấu vết giả dối nào , và vì thế tôi rất thích .

    Sau khi Tâm Ấn được vài tháng , tôi lại có dịp gặp Sư Phụ đi vòng quanh thế giới hoằng pháp . Ở Nhật , tôi có cơ hội được tham gia công việc của Phật Bồ Tát , đó là một vinh hạnh nhất trong đời tôi . Trong công việc tôi học được rất nhiều bài học về tu hành , đã thay đổi quan niệm của tôi một cách nhanh chóng . Tuy rằng lúc đó trong tâm có nghi vấn , nhưng tôi không chối bỏ điều gì . Thay vào đó , tôi đã quan sát nó với với một tinh thần thăm dò kỹ lưỡng và qua việc hành thiền , để tìm câu giải đáp bên trong . Vài câu trả lời đã đến trong bài giảng của Sư Phụ , hoặc trong Bản Tin .(Bản tin định kỳ này là người bạn đồng hành của tôi và tôi thường hay trông đợi).

    Từng chu du trên con đường đạo , tôi hồi quang phản chiếu và nhận thấy mình đã thực sự trưởng thành ! Mừng vui khôn xiết , tôi đã bắt đầu tinh tấn tu hành . Sư Phụ luôn cho tôi những bài học trong vô hình và hữu hình . Một số đến qua hình thức vui tươi , một số đến qua hình thức đau khổ ; đôi khi qua việc làm của Sư Phụ là điều có ý nghĩa nhất , nhưng cũng có một số rất bình thường trong sinh hoạt hàng ngày . Tất cả cũng chỉ để dẫn dắt tôi đến sự đại khai ngộ và thăng hoa . Tôi càng tu càng thấy Ngài thật sâu sắc và không sao vói đến được . Ngài xuất hiện dưới hình thức thật bình thường , và càng gia tăng sự bình thường đến vượt qua quan niệm của phàm phu .

    Sư Phụ đã sửa đổi bên trong của tôi . Tôi đã có một phẩm chất phàm phu mọc rễ thật sâu , mà tôi có thể khám phá ra từ trong một loại ý thức rất vi tế . Khi hoàn cảnh xảy đến , nó sẽ tự nhiên bộc ra . Lực lượng hiểu biết từ sách vở không thôi thì không thể nào sửa đổi phẩm chất này được . Tuy nhiên lực lượng của Sư Phụ (cũng có thể nói là lực lượng của Tự Tánh) trong vô hình đã an bài cho tôi rất nhiều bài học . Sau khi học qua những bài học này , phẩm chất phàm phu bên trong của tôi dần dần được sửa đổi lúc nào không hay , thay đổi một cách tự nhiên . Tôi kinh ngạc phát hiện ra bản tánh vô ngã nguyên bản của mình , thể nghiệm một cách sâu sắc câu "Đại đạo là tự nhiên".

    Dần dần , tôi nhận thấy Sư Phụ là một đại chúng sinh bình thường , trí huệ , từ bi , oai nghiêm , thích hợp , dễ thương , phóng khoáng và vô lường . Người ta phỉ báng Ngài , tôi càng thêm liễu ngộ Ngài , hiểu được sự vĩ đại siêu việt của Ngài .

    Tôi bây giờ bỏ "Phật" qua một bên . Trong cuộc đời tôi , Sư Phụ là vị thầy duy nhất và cũng là người bạn , người thân duy nhất của tôi . Tôi cảm thấy mình thật may mắn được có một vị thầy như vậy , cho tôi đủ phước báu để tu Pháp Môn Quán Âm giải thoát .



    88

  7. #47
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Đám Mây Nào Cũng Có Đệm Bạc

    Do sư huynh Wessel Nam Phi (Nguyên văn Anh ngữ)


    Cha tôi luôn luôn dạy tôi rằng con người có thể sống hai cách : Vui với những gì mình có hoặc không vui vì những gì mình không có . Trong hai cách đó , chúng ta đều có cùng một thứ . Nói cách khác , ý của ông là hạnh phúc không tùy thuộc vào của cải mà tùy thuộc vào thái độ của con người đối với của cải đó . Tôi tin rằng những đau khổ của chúng ta cũng giống như vậy , dù đó là thể xác hay tinh thần . Chúng ta có thể nhìn vào khía cạnh xấu của nó hoặc tìm khía cạnh tốt . Tôi nghĩ rằng trong họa thì có phước , chúng ta phải kiếm !

    Tôi xin kể một chuyện đời tôi để nhấn mạnh điều này . Hơn một tháng trước , tôi "bị" một cơn đau tim nặng và vài cơn đau tim nhẹ hơn . Sau đó lại bị một cơn đau tim nặng nữa . Tôi "may mắn" đã đau tim đúng chỗ , đúng lúc , với những chuyên viên đang ở chung quanh . Tôi nhớ lúc đang xỉu , có tiếng một người la lên : "Ông ấy không có áp suất máu , tim ngừng đập rồi." Tôi cũng nhớ có một lúc tôi cảm thấy ai đó đang bên trái tôi , một bàn tay đang ve vuốt cánh tay tôi , và một cảm giác "Thương Yêu" lâng lâng . Lúc đó tôi không hoảng sợ , lo mình chết , hoặc sợ bất cứ việc gì đáng lẽ tôi phải sợ . Khi cơn đau trở nên kịch liệt , tôi rán tập trung nơi mắt trí huệ và niệm Hồng Danh (rất nhanh , tôi nhớ như vậy...). Trong 15 ngày liền , trước khi bình phục , tôi chịu những cơn đau tàn khốc của những ống dây đút vào thân thể . Khi cơn đau không thể nào chịu nổi nữa , tôi cầu Sư Phụ giúp , và không bao giờ Ngài để tôi thất vọng .

    Sau bịnh tim , con người không còn như xưa nữa . Quan niệm , lối sống , v..v.. thay đổi rất nhiều . Từ sách vở , tôi được biết có rất nhiều phản ứng thay đổi , từ sự giận dữ , chối bỏ , lặng lẽ âm thầm , cho tới bất cứ những cảm xúc gì mà người đó có thể khơi dậy . Còn tôi , tôi quyết định tìm khía cạnh tốt qua kinh nghiệm này .

    Kinh nghiệm này đã dạy và cho tôi rất nhiều . Trong suốt thử thách này , không bao giờ tôi bị bỏ rơi một mình . Tôi biết và cảm thấy Sư Phụ lúc nào cũng ở bên tôi và bao bọc tôi bằng tình thương của Ngài , nhưng Ngài đã để tôi phải tự xin giúp đỡ . Thử thách này đã khiến vợ chồng tôi gần gũi nhau hơn . Nó cho tôi thấy sự nóng giận nguy hại tới mức nào . Tôi nhận thức được rằng mặc dù đau đớn tôi phải chịu , nhưng nó không phải là vĩnh viễn . Thật ra , không có gì là vĩnh viễn . Dù đau đớn cách mấy cũng phải hết . Tốt nhất là thiền và đừng để ý đến cái đau . (Điều này không phải dễ , nhưng rất đáng !)

    Sư Phụ thật sự chăm sóc cho chúng ta theo đường lối của Ngài . Chúng ta chỉ cần phải tin vào Ngài . Những người quen biết tôi không hiểu nổi sao tôi bình phục nhanh như vậy , sao tôi trông khỏe vậy . Nhìn thấy tôi , họ không tin nổi những gì đã xảy ra cho tôi . Nhưng nó đã xảy ra ! Tiền nhà băng của tôi cũng chịu đựng theo tôi !



    88

  8. #48
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Trên Đường Tu Học




    Sống Trong Thiên Đàng Tại Thế

    Sư huynh Frank Dong , San Francisco , Hoa Kỳ


    Nghe thì hơi quá đáng , nhưng tôi không tìm ra cách nào hay hơn để diễn đạt thể nghiệm hàng ngày của tôi , nên đã dùng một tựa đề không bình thường .

    Chúng ta thường nghe và biết pháp môn Quán Âm lợi ích cho các đồng tu như thế nào , đời sống thay đổi càng ngày càng dễ dàng , càng thuận lợi , áp lực và đau khổ càng ít , càng có nhiều niềm vui và lòng thương . Những ấn chứng thành quả này , qua sách và băng đã khích lệ và cổ võ tôi . Bây giờ đến phiên tôi chia sẻ kinh nghiệm của tôi cùng quý vị .

    Từ khi nhập vào gia đình Quán Âm , tôi có rất nhiều thể nghiệm tốt . Với sự gia trì của Sư Phụ , tôi vui hưởng các món ăn chay , mỗi ngày tọa thiền hai tiếng rưỡi , giữ ngũ giới , thành tâm tuân theo những sự dạy dỗ . Tuy khi thiền , tôi chưa hoàn toàn hưởng thụ được thể nghiệm kỳ diệu bên trong , nhưng tôi hiểu rất rõ ràng là "tọa thiền" là nguồn cội lực lượng của tôi , để tôi có thể thực hành giáo lý của Sư Phụ và trải con đường trở về nhà .

    Tôi liễu ngộ khi chúng ta sống trên thế giới này , bị nghiệp chướng tiền kiếp tích lũy cột chúng ta lại , khiến chúng ta bị đau khổ . Khi chúng ta thọ Tâm Ấn , Sư Phụ đem đi nghiệp chướng tiền kiếp của chúng ta , nhưng vẫn để lại định nghiệp kiếp này của chúng ta , để chúng ta có thể sống trên thế gian này . Nếu như chúng ta không cố gắng tu hành pháp môn Quán Âm , chúng ta vẫn còn đau khổ .

    Tôi nghĩ rằng phẩm chất của đời sống thế gian nằm giữa thiên đàng và địa ngục . Cuộc đời chứa đựng toàn là khổ đau , áp lực , thất bại , chán chường và vô minh . May mắn thay , từ khi theo Sư Phụ , tôi đã giải thoát khỏi những chuyện thế tục này để trở về Nhà . Tôi cảm thấy là tôi không còn thuộc về thế giới này nữa , đã vươn lên khỏi sự gò bó của thời gian và không gian . Tôi biết rằng Sư Phụ luôn luôn cùng với tôi . Bất cứ lúc nào tôi cần , Ngài luôn trả lời mọi nghi vấn và hóa giải mọi vấn đề cho tôi . Vì người ở thế giới này không vui hưởng phẩm chất của cuộc đời mà tôi đang sống , cho nên tôi dám nói rằng tôi bây giờ không phải ở thiên đàng , cũng không phải ở địa ngục , tôi đang ở thế giới này mà sống cuộc sống thiên đàng tại thế giới này .



    91

  9. #49
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default 119. Trên Đường Tu Học




    Băng Rừng Vượt Suối Kiếm Chân Sư

    Do Sư Tỷ Tan Yu-ying , Los Angeles , Hoa Kỳ
    (Nguyên văn tiếng Anh)

    Tháng 5 năm 2000 , tôi đi dự thiền ngũ ở Đại Hàn . Ngày 8 tháng 5 , chúng tôi đi trên xe buýt từ Trung Tâm Vĩnh Đồng lên thủ đô Hán Thành để nghe Sư Phụ thuyết pháp . Một chị đồng tu người Hoa Lục ngồi cạnh tôi . Hỏi chuyện nhau thì tôi được biết chị là một ni-cô . Chị kể cho tôi nghe kinh nghiệm của chị trong thời gian kiếm tìm Chân Lý . Tôi cảm động vô cùng khi nghe những lời chị nói , và quyết định ghi lại dưới đây hầu chia sẻ với anh chị đồng tu .

    Cách nay nhiều năm , chị mắc một chứng bệnh nan y và phải vào nhà thương chữa trị . Một bà già nằm cùng phòng giới thiệu một số giáo điều trong đạo Phật mà chưa bao giờ chị nghe qua . Nhưng chị rất thích và mượn vài cuốn về đọc . Tuy chưa từng xem những kinh sách như vầy , nhưng chị vẫn hiểu tường tận , và linh hồn chị như vừa tỉnh mộng . Chị nhận thấy đây chính là điều chị đã và đang chờ đợi bấy lâu , tìm kiếm suốt đời một sự giải thoát ra khỏi vòng sanh tử .

    Sau khi xuất viện , chị lập tức cạo đầu làm tu sĩ . Hồi đó chị hãy còn ngây thơ , tưởng rằng chỉ cần xuất gia là thoát khỏi luân hồi . Sau này chị mới khám phá ra thực tế không hẳn là như vậy . Thế là chị bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm minh sư . Chị đến rặng Jiouhua , rặng Wutai , v..v... , viếng tất cả những rặng núi và tu viện nổi danh , nhưng chưa gặp vị thầy nào xứng đáng . Cuối cùng chị đến Tây Tạng và ở lại đây vài năm . Mặc dầu chị học hỏi không ít , nhưng dường như không có gì liên quan tới việc giải thoát luân hồi . Lúc đó , chị rất nóng lòng , không còn chỗ nào để đi tìm nữa , chỉ còn cách mỗi ngày quỳ trước tượng Phật Bà Quán Âm thành tâm cầu khẩn để một ngày nào đó Ngài sẽ dẫn đường cho chị .

    Một hôm , tình cờ chị gặp một du khách từ Shenzhen tới , cũng là một bậc tu hành . Trong lúc đàm thoại với vị này , chị thổ lộ nỗi mong ước khát khao không biết bao giờ mới tìm được minh sư , người có thể giúp chị thoát khỏi vòng sinh tử . Hình như vị tu hành này có duyên gặp chị và đã hỏi địa chỉ của chị trước khi ra về . Không bao lâu sau , nhà tu này gửi đến chị một bức thư dài mười trang giấy giới thiệu pháp Quán Âm . Trong thư kèm theo một ngàn đồng RMB Yuan (khoảng 150$ mỹ kim). Lời thư nhắn chị hãy đáp chuyến bay đến ShenZhen và tạm trú tại nhà của một vị đồng tu chờ Sứ Giả Quán Âm . Chị lập tức bay đến đó , và đợi hai tháng trời nhưng vẫn không có tin tức gì về Sứ Giả Quán Âm . Chị nóng lòng chờ đợi , một ngày dài bằng cả một năm .

    Bỗng chị được tin một vị Sứ Giả Quán Âm đang ở vùng đông bắc Hoa Lục . Không chần chờ , chị đón xe lửa đi 36 tiếng đồng hồ trực chỉ về miền đông bắc . Nhưng chị lại đợi nữa một thời gian dài ba tháng . Tại đây tiết trời băng giá , chị cần phải chặt củi đốt lò sưởi ấm , khổ đau gì cũng không màng , nhưng chị không chặt nổi . Tuy nhiên chị vẫn rán trải qua khổ hạnh và tiếp tục chờ . Thế rồi , một lần nữa lại có tin Sứ Giả Quán Âm sắp đến Nanjing . Chị lập tức thu dọn hành trang đến đó . Nhưng đã tới lúc chị hết sạch tiền , tình trạng thật khẩn trương . Chị phải đi xin việc làm trong bệnh viện , những việc dơ dáy nhất không ai muốn . Chị nghĩ mình sung sướng nhiều rồi , bây giờ tới lúc cần khổ cực để trả nợ nần mà chị cần phải trả . Trời cao không bao giờ phụ kẻ thành tâm , rốt cuộc chị gặp Sứ Giả Quán Âm và được truyền Tâm Ấn sau bốn tháng ròng rã tại đây .

    Muốn thoát sanh tử luân hồi , chị đã băng rừng lội suối , trải qua biết bao cực khổ , thời gian và sức lực mới tìm được Chân Sư . Ai không khỏi kính phục một tấm lòng can đảm , bất kể gian nan của một người đi tìm Chân Lý ! Trường hợp này khiến chúng ta càng phải quý trọng nhiều hơn nữa phước báu mà mình đang hưởng , được theo học một Minh Sư tại thế và giải thoát đời đời .

  10. #50
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default 111. Trên Đường Tu Học




    Pháp Quán Âm Ðã Biến Ðổi Tôi

    Do Sư Huynh Yang Guang , Trung Quốc

    Trước khi tu Pháp Môn Quán Âm , tôi đã bỏ hết tất cả năng lực để thỏa mãn cho bằng được những ham muốn của tôi về tiền tài danh vọng . Tôi nắm lấy mọi cơ hội có thể được để quảng cáo cho chính mình hoặc để được "nổi" hơn người khác . Dù chỉ là một lợi ích nhỏ trong công việc hay trong đời sống bên ngoài , tôi cũng cố gắng lấy lòng những người ở địa vị cao để được nổi bật và đem danh dự về cho tổ tiên dòng họ . Tuy nhiên , hành hạ đầu óc hàng ngày như thế để đeo đuổi sự thành công , đã trở thành một gánh nặng trong cuộc đời . Không những vậy , tôi lại còn ham phái nữ . Khi còn trẻ tôi đã thích nhìn gái đẹp và thường hay chìm đắm trong những chuyện tình tưởng tượng . Ðôi khi trí tưởng tượng của tôi trở thành ngông cuồng , điên dại và tôi không thể ngưng lại được . Tôi vẫn biết rằng điều đó là không tốt , và nó đã thành mối đe dọa đối với hạnh phúc gia đình . Nhưng tôi không thể bỏ được .

    Một lần tôi về thăm gia đình , cha mẹ tôi nói với tôi rằng có một vị Sư tên là Thanh Hải , dạy Pháp Môn Vô Thượng có thể giải thoát con người và mang họ lên quả vị Thánh Nhân . Ðiều này làm tôi phải ngạc nhiên . Qua ảnh hưởng của cha mẹ tôi từ thuở nhỏ , tôi có đọc một vài quyển kinh Phật Giáo và đã có tập các loại Khí Công . Nhưng tôi chưa hề nghe đến một pháp môn nào có cái tên "Vô Thượng", huống chi là một vị Thầy gọi là "Vô Thượng".

    Với kiến thức hẹp hòi , tôi đã đấu trí với cha mẹ tôi . Dù rằng không tin , không biết chắc chắn , nhưng tôi cũng tò mò và bắt đầu đọc quyển "Tức Khắc Khai Ngộ", vì tôi muốn biết Thanh Hải Vô Thượng Sư đã nói gì trong sách . Khi bắt đầu đọc , tôi không thể nào bỏ xuống , vì giáo lý của Ngài đã bắt đầu làm tôi ngộ ra trong rất nhiều khía cạnh . Sau cùn g, tôi đã nhận thức được rằng dù cho địa vị có cao như thế nào , tiền bạc có nhiều bao nhiêu , sau khi chết chúng ta cũng chỉ còn một nắm xương tàn trong mộ . Sau một cuộc đời ngắn ngủi , chúng ta cũng không thật sự biết mình là ai , tại sao đến đây , và rồi sẽ về đâu . Chúng ta bỏ cả một cuộc đời và năng lực vào việc theo đuổi tiền tài , danh vọng hoặc để được "nổi" trên các đồng nghiệp , rồi cuối cùng , khám phá ra rằng chúng ta đã uổng phí cả một đời người cho những việc không tồn tại hoặc thậm chí không bao giờ hiện hữu . Thật sự , mục đích chính của cuộc đời là để tìm một con đường đưa đến sự vĩnh hằng , để thể nghiệm được thế giới của Chân Lý thánh thiện , và để được giải thoát .

    Giáo Lý của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã làm cho tôi khai ngộ , trí huệ của Ngài đã làm cho tôi vững lòng tin , và tôi quyết định tu Pháp Quán Âm . Nhưng buổi đầu tôi đã do dự vì giới luật chỉ định rằng một người phải trường chay thì mới được thọ pháp . Tôi lo rằng việc ăn chay sẽ gây khó khăn cho tôi trong vấn đề giao thiệp với người khác , và làm cho tôi mất nhiều cơ hội có tiền và địa vị cao . Vì vậy quý bạn có thể tượng tượng là tôi phải phấn đấu như thế nào ! Tuy nhiên , sự dằn vặc trong tôi ngày càng thuyên giảm . Sau cùng tôi đã quyết định ăn chay suốt đời và tu Pháp Quán Âm .

    Từ khi thọ Pháp Môn Quán Âm , tôi trở thành một con người hoàn toàn khác hẳn . Một nhân vật khao khát tiền tài danh lợi đã biến mất . Ước vọng quảng cáo chính mình và được vượt lên tất cả mọi người cũng không còn nữa . Tánh mê phái nữ của tôi cũng đã giảm thiểu rất nhiều , điều này đã làm cho hôn nhân của tôi bền vững và mang lại sự êm đềm , hạnh phúc trong gia đình . Mới đầu những đổi thay này đã làm cho tôi rất ngạc nhiên . Lực lượng nào đã biến đổi tôi như vậy ? Những cải biến tính tình tuy đột ngột nhưng rất tự nhiên . Bây giờ tôi đã biết được rằng đó là nhờ lực lượng của Sư Phụ và Tình Thương của Thượng Ðế . Chỉ có qua việc tu Pháp Môn Quán Âm và câu thông với lực lượng vạn năng của Thượng Ðế , những tánh tình nhu nhược và những thói quen tật xấu của chúng ta mới có thể được cải biến một cách tốt đẹp .

    Quan trọng hơn nữa , Pháp Môn Quán Âm còn có thể giải thoát chúng ta ra khỏi vòng sanh tử , và cho chúng ta trí huệ tột cùng . Không cái gì - dù là danh vọng , giàu sang hay người khác phái - có thể thay thế được cảm giác mãn nguyện , hoan hỷ và niềm tĩnh lặng có được qua Pháp Thiền Quán Âm . Phần thưởng lớn nhất mà tôi có được trong đời là biết Thanh Hải Vô Thượng Sư và tu Pháp Quán Âm . Cuộc đời tôi bây giờ tràn đầy ý nghĩa , thay vì uổng phí . Có một thành ngữ nói rằng : "Ta có thể thay sông đổi núi , nhưng không thể thay đổi được lòng người." Nhưng tu Pháp Môn Quán Âm , chúng ta có thể cải biến được tính nết của mình . Hơn nữa , qua pháp môn này , chúng ta còn có thể đạt được khai ngộ , và giải thoát ra khỏi vòng sanh tử . Một kho tàng không bao giờ hết !

    Áo Giáp Thiêng Liêng

    Người kể : Sư tỷ Xiao Chao , Ðài Trung , Formosa
    Người viết : Sư tỷ Chen Guiju , Ðài Trung , Formosa

    Sư Tỷ Xiao Chao năm nay 25 tuổi , nhưng đã lớn lên trong một gia đình thiếu tình thương . Năm lên 6 tuổi , cô tình cờ biết được cha cô đã ngoại tình . Gia đình đang đầm ấm bỗng trở nên rối loạn khổ đau khi những cuộc cãi vã giữa cha mẹ cô trở nên thường nhật . Anh chị cô cũng bắt đầu gây gỗ nhau . Ngay cả những bữa cơm gia đình cũng mang bầu không khí bất an vì không ai biết cha họ sẽ nổi nóng lúc nào .

    Suốt thời thơ ấu , Xiao Chao đã trải qua rất nhiều chuyện đau lòng đến nỗi nhiều lần cô đã có ý tưởng tự vận . Tuy nhiên , vào những giây phút khủng hoảng đó , cô cảm thấy có một năng lực vô hình giống như một tấm che từ trên trời bay xuống bao bọc cô , một linh hồn tuyệt vọng . Cô tò mò dùng mấy ngón tay nhỏ bé sờ thử và cảm thấy đó là một bức tường chắc nhưng trong suốt vây quanh . Tấm giáp âm thanh này bao chung quanh cô cho tới khi cô không buồn nữa .

    Tuy nhiên vì quá thiếu tình thương gia đình , những thái độ không tốt đối với mọi người và xã hội đã nẩy mần trong cô , và bắt đầu hiển lộ khi cô lớn lên . Khi lên trung học , cô bắt đầu tìm kiếm những khoái lạc trần gian qua thuốc lá , rượu , và hay gây lộn . Cô cũng trốn nhà đi . Khẩu hiệu của cô lúc bấy giờ là "Nếu tôi thích thì không có gì là tôi không dám làm." Quan niệm này làm cho cô càng can đảm thử qua đủ mọi điều cấm đoán , và không bao giờ nghĩ lại những gì mình đã làm . Bãi tha ma trở thành nơi lý tưởng vào đêm để cô hút thuốc và suy ngẫm . Ðể che đậy nỗi tuyệt vọng trong lòng , cô tuyên bố một cách giả tạo sự ương nghạnh không sợ hãi của mình : "Có gì đâu mà phải sợ ? Ta chỉ có một cuộc đời . Lấy đi cũng chẳng sao !" Ngay cả lúc ở hồ tắm , cô cố leo lên chỗ cao nhất rồi lao đầu xuống nước để được nếm mùi tự vận . Cô không thể lấp đầy khoảng trống trong tim , và thường nghĩ đến vấn đề tự vận . Khi cô đi khám bệnh năm 21 tuổi , bác sĩ cho biết cô có rất nhiều bệnh , gồm bệnh sưng gan , chứng đau khớp xương và bệnh bạch cầu . Thế là Xiao Chao lại càng thêm tuyệt vọng .

    Một thời gian sau , khi một người đồng nghiệp giới thiệu cho cô Pháp Môn Quán Âm , cô lập tức tỏ thái độ khinh bỉ : "Mấy người này bộ điên rồi sao , còn trẻ như vậy mà đã ăn chay ?" Cũng như những người bình thường khác , cô đã không nhìn thấu qua được "hình dáng bên ngoài" của Sư Phụ , và cũng không muốn che dấu thái độ chỉ trích vô lễ của mình . Tuy nhiên , không bao lâu sau cô đã bị lôi cuốn bởi từ trường vô tư , thanh tịnh và tự tại của các đồng tu mà cô đã gặp . Cô bắt đầu tìm hiểu về Chân lý , nghiên cứu giáo lý Sư Phụ qua những cuốn Bản Tin hàng tháng , băng thuyết pháp , và bộ sách Tức Khắc Khai Ngộ . Từ từ , những người chung quanh nhận thấy cô thay đổi ; cô trở nên sáng và thanh nhã . Khi được hỏi về sự biến đổi này , Xiao Chao nói : "Tôi chưa bao giờ thấy một vị Minh Sư nào thành thật , thẳng thắn và tự nhiên như vậy . Ngài thật khác hẳn những vị Minh Sư khác . Tôi thấy mấy tôn phái khác chỉ muốn thay đổi vận mạng của tín đồ hoặc dạy người ta bái lạy , niệm bùa chú , đốt hương khói ngộp phòng , và làm nhiều nghi lễ mâu thuẫn và phi lý."

    Không lâu sau , cô thọ Tâm ấn . Lúc đó Xiao Chao mới tìm ra câu trả lời cho sự bí ẩn xưa kia , cái đã bảo hộ cô trong những giây phút đen tối của thời thơ ấu . Ðó là "dòng âm lưu" đã che chở cô . Ðó chính là Sư Phụ luôn luôn bảo hộ cô từ trước tới nay , ngay cả những khi cô lạc bước thật xa ! Bây giờ , Xiao Chao mỗi ngày vui sướng hưởng thụ dòng âm lưu sưởi ấm linh hồn , xóa sạch dần dần những vết tích của một quá khứ không vui , và trong lòng tràn đầy thanh tịnh .

    Trước đó , đầu óc cô thường hay bị khó chịu bởi những tư tưởng xấu , nặng nề , đến nỗi cô muốn đi mổ óc cho xong . Bây giờ với thái độ bình tĩnh và vững chãi , cô nói : "Qua sự thiền định và giúp việc cho Trung Tâm , tôi trở nên nhạy cảm hơn . Tôi đã vô tình để cho những tư tưởng xấu của tôi trong quá khứ làm ô nhiễm bầu không khí chung quanh . Bây giờ , mỗi khi những tư tưởng này đến , tôi phải bỏ nó qua một bên thật lẹ , để không còn bị Ma Vương lường gạt".

    Cô cũng nhận thức rằng chăm chú vào chuyện tốt là một điều rất là cần thiết . "Chúng ta cần phải thận trọng hơn về thân , khẩu , ý của mình trong lúc làm việc . Luôn luôn tập trung . Khi đầu óc lường gạt chúng ta bằng cách đưa ra những ý tưởng như là 'Tôi mệt quá - nghỉ một chút cũng được', hoặc là 'Mấy hôm nay tôi ngủ không đủ', nó sẽ ảnh hưởng đến khuynh hướng và sự tham gia công việc của chúng ta . Chúng ta phải nhanh chóng phục hồi năng lực tâm linh , tập trung hết sức sống của mình để khởi đầu một nhiệm vụ khác , mà không bị quấy phá bởi Ma . Mỗi lần hoàn tất xong một công việc là chúng ta đã đạt được một thắng lợi to lớn đối với bản thân. Khi khả năng 'đề kháng' mạnh hơn, chúng ta sẽ vững vàng , cương quyết trước những thử thách mới . Chúng ta cũng có thể cười Ma mỗi khi nó cố lường gạt chúng ta với những ý tưởng như 'Tôi mệt quá', 'Sẽ có người khác làm thế ', hoặc 'Càng làm nhiều thì càng bị lỗi'. Thắng chính mình tức là đánh bại được Ma , bởi vì nó chỉ lẻn vào khi chúng ta yếu đuối . Tham gia vào công việc của Trung Tâm là nền tảng tiến bộ tâm linh trong chúng ta . Nếu muốn tiến bộ chúng ta không nên sợ cọ sát , mài dũa ; càng được mài dũa , chúng ta sẽ càng chói sáng."

    Chưa đầy một năm sau khi thọ pháp , Xiao Chao đi khám sức khỏe lần nữa . Cơ thể cô không còn một dấu hiệu gì của triệu chứng đau nhức khớp xương như hồi trước ; cô cũng không còn bị chứng đau buốt mà lúc đó các bác sĩ không tìm được nguyên do . Tình trạng dị ứng lúc trước thỉnh thoảng làm mắt cô sưng húp cũng biến mất sau khi cô trường chay . Và những cơn suyễn thường xuyên vì hút thuốc càng thêm trầm trọng khiến cô đã nhiều lần bị đưa vào bệnh viện cấp cứu , nay đã bớt hẳn . Thêm vào đó , từ lúc tu Pháp Phương Tiện , cô dần dần qua được bệnh nghiện thuốc lá và rượu . "Nhiều lần thèm thuốc lá quá làm tôi muốn nổi khùng . Cảm giác ngây ngất đó cứ len lỏi vào đầu tôi , làm tôi phải lén hút một điếu . Nhưng khi vừa mới hút vào một hơi , tôi thấy hối hận . Ma đã dùng những cảm giác ảo tưởng này để gạt tôi."

    Một thời gian sau khi thọ Tâm Ấm , Xiao Chao vẫn còn bị những cơn suyễn hoành hành vào những buổi tối trước khi cô đi dự thiền bế quan . Cô phải ngồi suốt đêm dài trong tư thế bán kiết già vừa niệm Hồng Danh . Tuy vậy , cô tin tưởng mãnh liệt là cô sẽ vượt qua , vì cô tin chắc rằng Sư Phụ đang rửa nghiệp cho cô . Mặc dầu cô luôn đem theo thuốc đến nơi bế quan , nhưng khi bế quan vừa bắt đầu là cơn suyển của cô cũng hết . Sau một vài đợt rửa nghiệp , bệnh suyển của cô lành hẳn và không còn phải lệ thuộc vào thuốc men nữa . Cô đã nhận thức được một sự thật thần diệu , đó là Pháp Môn Quán Âm có thể trị mọi thứ bệnh . Bây giờ cô có một cái nhìn khác về thời thơ ấu kém may mắn của cô . "Nhìn lại thì tôi thấy rằng tất cả những kinh nghiệm bên ngoài này thật tình đã làm cho niềm tin của tôi trở nên vững vàng hơn trên con đường duy nhất đưa đến bờ giải thoát."

    Sống Lại Qua Bàn Tay Linh Diệu của Thượng Ðế

    Do đồng tu Phạm Thị Lan ở Warsaw , Ba Lan
    (Nguyên văn tiếng Âu Lạc)

    Khoảng hơn hai năm trước , tôi tưởng chừng như đã đặt chân đến đường hầm cuối cùng của cuộc sống , và tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi đã kết thúc tại đây . Nhưng tôi xin sơ qua vài nét về số phận của tôi trước khi tôi bước chân đến cửa đường hầm này .

    Ðầu năm 1981 , tôi vào bệnh viện cắt hai phần ba dạ dày vì dạ dày tôi bị loét quá nhiều . Không may tôi bị nhiễm trùng rất nặng và sinh mạng như "ngàn cân treo sợi tóc." Không hiểu vì sao tôi không chết , nhưng chỉ còn lại với tấm da bọc xương và dạ dày vẫn lở . Từ đó bệnh tình vẫn bám theo tôi dai dẳng . Tôi đã lang thang nhiều bệnh viện , tìm gặp nhiều bác sĩ Ðông , Tây Y và rất nhiều thầy lang nổi tiếng . Tôi đã uống hàng vạn viên thuốc đủ các loại và hàng ngàn thang thuốc bắc , song không một y sĩ hay thầy lang nào có thể chữa khỏi bệnh cho tôi . Vì thế , bản thân tôi và gia đình luôn sống trong sự nghèo khổ , lo âu và phiền não .

    Cuối năm 1992 , tôi ra nước ngoài nhằm thay đổi môi trường sống với hy vọng may ra bệnh tình thuyên giảm . Song dù có thay đổi vị trí trên quả địa cầu , định mệnh vẫn là định mệnh . Nhiều đêm vợ chồng tôi không ngủ được vì những cơn đau đớn của tôi . Cơn bệnh dày vò làm tôi vật vả đến kiệt sức . Chồng tôi cũng cố gắng làm hết cách cho tôi đỡ đau , nhưng vô hiệu quả . Tôi nghĩ rằng tôi đã không làm tròn bổn phận của một người con , một người vợ và một người mẹ , còn nói chi có thể giúp ích cho đời .

    Nhiều đêm tôi cầu xin Trời Phật rủ lòng thương sớm cho tôi được trở về cùng cát bụi . Tôi đã đề nghị chồng tôi mua vé máy bay cho tôi trở về để được chết tại quê nhà . Nghĩa là lúc ấy tôi ở trong tâm trạng chới với của một người mỗi ngày một lún sâu xuống vực thẳm mà không ai có thể cứu nổi mình . Nhưng cũng vào thời điểm này , do sự tình cờ hay sự sắp đặt của Tạo hóa , tôi đã có được một Bản Tin và một cuốn khai thị của Sư Phụ mang tên "Tức Khắc Khai Ngộ , Hiện Ðời Giải Thoát." Cuốn sách như có một lực lượng vô hình cuốn hút tôi rất mạnh .

    Ngay sau khi đọc sách của Sư Phụ , trong cơn đau đớn tôi liền niệm danh hiệu của Ngài . Kỳ lạ thay , ngay lập tức tôi thấy có sự linh ứng tuyệt vời . Cơn đau đang vò xé tưởng chừng như có ai đâm hoặc xát muối vào những vết thương , hoặc có lúc như có người cầm ruột của tôi mà rút , nhưng chỉ cần tôi thầm niệm danh hiệu của Ngài và cầu nguyện thì cơn đau từ từ dịu xuống và nhẹ bỗng . Tôi nghe và cảm nhận được trong tôi có một sự chuyển động thần kỳ . Cứ như thế những ngày kế tiếp , hằng ngày hằng đêm , mỗi khi cơn đau trổi dậy là tôi niệm tên Ngài , và cơn đau từ từ biến mất . Cơ thể tôi là nơi thể nghiệm quá nhiều loại thuốc , nhưng tôi chưa từng thấy có thứ thuốc nào linh nghiệm dường này . Ðó là sự thật 100% . Chỉ cần tôi thật sự thành tâm niệm danh hiệu của Ngài thì ngay lập tức tôi nhận ra rằng tất cả những gì mà cả cuộc đời tôi hằng khao khát ước mơ mà tôi không tìm thấy được lại chính là ở nơi Ngài .

    Ngay từ khi còn rất trẻ , tức là ở tuổi thiếu thời , và khi bước chân vào đại học , tôi đã ước mơ có một người Thầy với tất cả sự toàn thiện toàn mỹ có thể dạy dỗ và giải đáp toàn bộ những câu hỏi của tôi trong cuộc sống . Nhưng tôi đã không thể nào tìm ra một người Thầy như tôi hằng mong ước .

    Giờ đây tôi đã tìm được vị Thầy nói lên tất cả những nguyện ước của lòng tôi . Hơn thế nữa , tôi còn cảm nhận được rằng linh hồn nhỏ bé đáng thương của tôi đã tìm được nơi dừng chân vĩnh cửu . Ðó là tấm lòng từ bi vô lượng của Ngài , là sự giải thoát mãi mãi cho linh hồn tôi khỏi nơi cõi trần chật hẹp . Như sóng gặp biển , như đứa con lạc Mẹ quá lâu ngày nay tìm lại được Mẹ hiền , lòng tôi sung sướng không sao tả xiết . Tôi đã làm những vần thơ nhỏ bé nói lên nỗi niềm hân hoan và những biến động trong tôi :

    Hồn con cả một vùng đất vắng
    Trời quên mưa , hạn hán mấy ngàn năm
    Người bỗng mang trận mưa rào sấm động ,
    Tưới xuống hồn con sỏi đá vụt lên mầm .

    Tôi đã thực sự tái sinh và sống lại hàng ngày qua những cuốn băng sách của Sư Phụ . Tôi nhớ lại những ngày trước đó nước mắt tôi dường như đã cạn vì khóc thương cho số phận mình . Giờ đây tôi mới hiểu rằng thì ra chỉ vì bức màn vô minh che phủ mà tôi phải sống trong khổ đau phiền não . Sư Phụ đã chỉ cho tôi ngọn nguồn của những khổ đau và làm cách nào để thoát ra khỏi chúng . Những lời chỉ dạy của Ngài hoàn toàn phù hợp với tâm linh của tôi mà trước đó tôi chưa từng được nghe ai nói qua về những vấn đề này . Sư Phụ nói rằng hầu hết những tai nạn , bệnh tật , chiến tranh , thiên tai đều do bầu không khí thù hận của việc sát sanh gây ra . Sư Phụ đánh thức tôi qua băng thu hình : "Vài ba miếng thịt trong tô phở thay bằng vài ba miếng tàu hủ có gì mà khó . Ăn chi xương máu của chúng sinh để rồi mai mốt vay nợ máu phải trả bằng máu . Mình không muốn ai lóc da xẻ thịt mình , thì tại sao mình lại đi lóc da xẻ thịt người ta mà mình biết rằng nó rất đau khổ chứ không phải không biết." Nghe tới đây , tôi ớn lạnh cả người và vô cùng ân hận vì mình đã gây quá nhiều tội ác với những con vật đáng thương . Tôi nghĩ tôi phải hành động gấp để chuộc lại lỗi lầm . Tôi quyết định ăn chay bằng bất cứ giá nào , và nguyện với lòng mình không bao giờ còn ăn thịt nữa .

    Từ khi ăn chay , thân tâm tôi dần dần thanh thản , mọi phiền não cũng từ từ rời khỏi . Trước khi tu Pháp Quán Âm , dù chưa ăn chay , tôi đã được Sư Phụ âm thầm chăm sóc . Trong nhiều giấc mơ của tôi (và cả con gái tôi nữa), Ngài đã đến chỉ dạy , an ủi vỗ về tôi bằng nhiều phương cách khác nhau . Có lần Ngài đã đến bên giường tôi nằm , vẽ cho tôi xem bức tranh có hồ nước và hoa sen nở . Những giây phút xem tranh và được ở bên Ngài tôi không bao giờ quên được . Tôi mơ thấy Ngài trong nhiều dáng vẻ khác nhau vô cùng dịu hiền và đẹp đẽ , Ngài xoa đầu tôi , nắm tay tôi và ôm tôi , ban cho tôi tình thương vô cùng ngọt ngào và đầm ấm . Sau khi tu hành Pháp Môn Quán Âm , cuộc đời tôi hoàn toàn đổi khác . Mọi xiềng xích trói buộc tôi vào cõi đời này đều như đã tan ra nát vụn . Tôi như người đã trút đi được gánh nặng ngàn cân . Sư Phụ chăm sóc gia đình tôi cả trong vô hình cũng như hữu hình , cả về tâm linh lẫn vật chất . Ngài lo cho gia đình tôi từ việc nhỏ đến việc lớn . Có những việc mà nếu không tu Pháp Môn Quán Âm thì chắc chúng tôi đã khó vượt qua . Những mong muốn hàng ngày của tôi đều được Ngài đáp ứng và dường như có một sự sắp xếp vô cùng kỳ diệu . Những điều này tôi chỉ có thể cảm nhận được mà không thể dùng bút viết ra .

    Những thể nghiệm bên ngoài nếu để tâm chú ý thì không sao kể hết . Còn những thể nghiệm bên trong thì các bạn đồng tu đều đã rõ , không ai có thể dùng bút viết thành lời . Có lần trong trạng thái nửa ngủ nửa nhập định của ca thiền , tôi thấy ở nơi mắt trí huệ hiện ra muôn vàn giọt sao nhỏ li ti chuyển động . Lúc đầu nó như một mặt sàng hay một tấm đan , sau chuyển thành hình phểu sâu hút kéo dài về phía xa vô tận . Ðó là cả hàng ngàn triệu ức tỉ những giọt sao lấp lánh . Tôi đã bay trong vòm trời đầy sao ấy với cảm xúc lâng lâng vô cùng dễ chịu .

    Trong một vài giấc mơ thường sau ca thiền buổi sáng , Sư Phụ đã dẫn tôi bay tới những vùng trời có cả trăng sao . Bên dưới tôi là cả một thế giới xanh tươi , tôi bay trong cảm giác vô cùng dễ chịu và sung sướng .

    Có một lần tôi mơ thấy chúng sinh vô hình đến quấy nhiễu làm tôi khổ sở kêu thét và ngủ không yên . Tôi cảm thấy nặng nề và khó chịu vô cùng , tôi khóc , nước mắt đầm đìa và trở dậy ngồi thiền . Thiền xong tôi thiếp đi , và một lần nữa Sư Phụ đưa tôi bay tới một nơi có những cây cổ thụ to lớn . Tôi không biết đó là nơi đâu . Sư Phụ ôm chặt tôi vào lòng và Ngài khóc thương tôi nhiều lắm . Tôi cũng ôm Ngài và khóc ròng , trong lúc ôm Ngài tôi đã thốt lên được câu nói từ đáy lòng : "Con thương Sư Phụ lắm."

    Lúc đó tôi còn cảm nhận được cả mùi thơm tinh khiết tỏa ra từ kim thân của Ngài , một mùi thơm đặc biệt không sao diễn tả . Tôi đã mở to mắt để nhìn Ngài cho rõ thì Ngài đã đi mất làm cho tôi bàng hoàng ngơ ngẩn . Tỉnh dậy , tôi vẫn đang trong tư thế ôm Ngài , và mùi thơm của Ngài vẫn còn phảng phất . Lúc đó tôi vẫn chưa tin rằng đó chỉ là giấc mơ . Một cảm giác yêu thương vô tận tràn ngập cả linh hồn và thể xác tôi , khi tôi ở bên Ngài .

    Dù rằng mới đang tập ngồi thiền , nhưng hàng ngày tôi vẫn được Sư Phụ từ bi đem đến cho tôi những niềm chân phúc lớn lao của Âm Thanh và ánh Sáng Thiên Ðàng . Dù tôi chỉ mới đặt chân vào ngưỡng cửa con đường Ðạo , nhưng tôi thật tình đã thấy choáng ngộp bởi sự hấp dẫn vô biên của khu rừng giàu có , đầy bí ẩn này . Những thú ham vật chất của thế gian , những sung sướng về địa vị hay tiền bạc giàu sang đều không thể nào so sánh với niềm phúc lạc mà pháp thiền Quán Âm đã mang lại . Nó nuôi dưỡng tâm linh tôi ngày càng an nhiên tự tại .

  11. #51
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default 112. Trên Đường Tu Học






    Thế Giới Hoàng Kim

    Nam đồng tu Li Wenfeng , Ðài Bắc , Formosa

    Từ đầu năm 1990 , tôi đã thật tâm cầu Ðạo . Hồi đó tôi vừa mới có việc làm , thì để ý thấy một người đồng nghiệp hơi lạ lúc nào cũng tươi cười , dù ít nói ; thêm vào đó anh lại ăn chay trường . Tôi cũng đã trường chay một thời gian và cảm thấy hãnh diện với chính mình . Tôi có tập khí công và thiền chút ít . Rất nhiều lần tôi ngửi được mùi hương từ các cảnh giới A-tu-la , nên tôi cũng khá tự hào . Nhưng không hiểu vì lý do gì và không biết tại sao tôi lại thấy mình hay lai vãng gần vị đồng nghiệp này . Nhận thấy anh vui vẻ , tôi hỏi tu pháp môn gì và thầy anh là ai . Anh nói anh tu pháp Quán Âm với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư , rồi cho tôi mượn một cuốn sách khiến tôi rất thích . Vừa về đến nhà , tôi liền lấy sách Sư Phụ ra chăm chú đọc . Rồi chuyện lạ xảy ra : Những hàng chữ bắt đầu nhảy múa và hình Sư Phụ ngoài bìa sách nhanh chóng biến đổi thành những hình dáng khác nhau trong vòng chưa đầy một giây . Quả là một bảo vật , tôi nghĩ , rồi từ đó tôi luôn luôn mang nó trong người và cảm thấy vô cùng sung sướng !

    Người đồng nghiệp cho biết Sư Phụ sắp sửa đến Ðài Nam thuyết pháp vào tháng Ba , và dĩ nhiên là tôi tham dự . Ngày hôm đó , thính đường đầy nghẹt . Buổi giảng pháp ấy đã thay đổi cuộc đời tôi . Tôi tin chắc rằng mình đã gặp Ðức Phật và Chúa Giê Su tái thế . Toàn thể con người tôi - thân , khẩu , ý - trở nên nhẹ nhàng an ổn . Những biến đổi trong tôi không thể diễn tả bằng lời mà chỉ có thể cảm nhận được bên trong . Ðêm hôm đó , Sư Phụ đã đến trong giấc mơ tôi . Ngài nói chuyện và cứu tôi thoát nạn . Tôi cảm thấy phúc lạc tràn đầy ! Nhưng đó chỉ là khởi sự . Sau khi bắt đầu đeo hình Sư Phụ , tôi liên tục ngửi thấy mùi thơm của hoa quả . Tìm khắp nhà nhưng không thấy trái cây , tôi biết đó là Sư Phụ gia trì và cảm thấy tràn đầy mãn túc .

    Tôi không thọ Tâm Ấn liền vì nghĩ rằng cần phải đợi đến khi nào toàn thân , khẩu , ý sẵn sàng mới được . Ngày Chúa Nhật vào cuối tháng Sáu , đêm hôm đó vừa chợp mắt thì tôi thấy thân thể mình đang nằm trên giường dưới kia , trong khi Sư Phụ kéo tôi lên ra ngoài vòng quả đất . Sư Phụ thật dễ thương như một người bạn hiền . Ngài đưa tôi đến một thế giới rất đẹp rồi chúng tôi nghỉ chân tại một cái đình . Nơi đây mọi vật đều phát ra ánh sáng vàng kim , thật tuyệt vời ! Sư Phụ gọi tên Phật A Di Ðà , thì lập tức một thiên nhân đi chân trần xuất hiện - đó là Ðức A Di Ðà . Thân thể Ngài sáng rực hoàng kim ! Tôi nghĩ Ngài thích cái đẹp , bởi vì tôi thấy Ngài đeo vòng xuyến trên cánh tay , cổ tay , ngay cả cổ chân , lại còn bông tai nữa ! Chắc tất cả các vị đại thánh nhân đều thích đẹp .

    Phật A Di Ðà vô cùng kính trọng Sư Phụ , và tôi cũng được hưởng lây một chút vinh dự này vì tôi ở cạnh Ngài . Chúng tôi dùng tâm nói chuyện . Sau một hồi , chúng tôi rời nơi ấy và Sư Phụ nói chuyện với tôi . Tuy nhiên , không phải là chúng tôi đến thế giới hoàng kim này liền . Trên đường đến , chúng tôi đã đi ngang qua nhiều cảnh giới và trông thấy nhiều thứ - vườn đào tiên , một ông lão đầu to , râu bạc chống gậy , cảnh giới của những vị Phật lớn , và thế giới của những người lùn . Trong hệ thống của vũ trụ , cảnh giới càng cao thì càng trong suốt và ánh sáng càng rực rỡ . Cảnh giới càng thấp thì càng thô kệch . So sánh ra thì chúng ta có thể nói trái đất này là một hành tinh hơi thô thiển .

    Trên đường về , Sư Phụ để tôi ở lại trong một cảnh giới nào đó một thời gian . Ở đấy , mọi thứ đều được làm bằng một chất liệu vàng kim và sáng , nhưng khác với ánh sáng hoàng kim trong suốt của thế giới A Di Ðà . Có rồng vàng và phượng vàng cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng nhưng không trong suốt . Những con rồng vàng trông thật dễ thương . Chúng bay đến liếm mặt tôi , nhưng tôi không thấy thân thể của mình , mà chỉ nhận biết là mình đang hiện hữu . Bầu không khí ở đó thật là dễ chịu , không một áp lực nào cả . Những con rồng vàng thật dễ thương và hiền hơn cả những đứa trẻ dưới trần ; những con phượng hoàng xinh đẹp , duyên dáng , làm tôi quáng lên vì ánh sáng . Tôi khóc một cách sung sướng và không muốn trở lại thân thể .

    Một lần khác , lúc tôi ngủ trong giờ nghỉ cơm trưa , tay ôm cuốn sách Sư Phụ . Vừa đặt lưng nằm xuống , tôi nghe thấy tiếng sóng gầm dữ dội . Tôi lại khóc nữa và kể cho người đồng nghiệp của tôi nghe . Nhưng vừa kể xong thì tiếng sóng biến mất . Thật lạ là chỉ có mình tôi nghe thấy . Những người khác đều đang ngủ , và xung quanh không có máy phát thanh . Sau này tôi mới biết đó là tiếng hải triều âm ở bên trong . Ðiều đáng kinh ngạc hơn nữa là mắt tôi có thể nhìn thấy hai cảnh giới trong cùng một lúc . Một là cảnh giới vật chất này , còn cảnh giới kia ngoài sự hiểu biết của tôi - một thế giới hoàng kim trong suốt , nơi mà mọi cây cối đều tỏa ra ánh sáng hoàng kim hiển hiện thật rõ ràng trước mắt .

    Ðây là một vài thể nghiệm tuyệt vời mà tôi có được sau khi gặp Sư Phụ ngoài đời , đọc sách , xem phim , nghe băng thuyết pháp và đeo hình của Ngài . Khi thọ tâm ấn ngày 1 tháng 7 năm 1990 , tôi cũng được một thể nghiệm rất tốt . Hôm ấy là một ngày đẹp trời , và chúng tôi đang ngồi chờ trong Vườn Trúc tại Tây Hồ . Khi Sư Phụ đến và lễ truyền Tâm Ấn bắt đầu thì bỗng nhiên Ngài biến mất và tôi chỉ còn thấy một mặt trời rất sáng , ngay cả khóm trúc cũng không còn đó nữa . Lúc đó tôi không còn nghi ngờ gì nữa , Sư Phụ chính là Sứ Giả của Phật và Thượng Ðế .

    Sau khi Tâm Ấn , tôi được giao trách nhiệm coi sóc Trung Tâm Chiku tại Ðại Nam . Một hôm vào lúc nửa đêm khi đang đi về phòng vệ sinh , tôi thấy một người lạ mặt đang cố mở cổng vào . Tôi hỏi ông đang làm gì , ông nói rằng ông tò mò muốn vào trong xem thử . Tôi bảo ông đây là khu vực tư nhân và không tiện cho ông vào . Sau khi ông ấy đi rồi , tôi không khỏi kinh ngạc trước sự sắp xếp huyền diệu của Sư Phụ . Một ngày có 24 tiếng , 1440 phút hoặc 86.400 giây , vậy mà tôi lại có mặt tại đó đúng vào giây phút thiết yếu , giữa đêm rạng sáng , khi người đàn ông nọ đang cố mở cửa vào . Nên tôi nhận biết rằng có những vị thần hộ pháp vô hình đang bảo vệ bầu không khí thánh thiện của Trung Tâm .

    Một lần khác , vào một đêm mưa bão , tôi đang ngủ trên chiếc ghế bố . Sấm chớp đùng đùng đánh vào Trung Tâm Chiku làm hư hại nhiều cây cối mới trồng . Ðêm hôm đó , tôi đã thấy một chuyện thần kỳ , một võ tướng áo giáp đứng ngay phía trước ghế tôi nằm . Vị này phát ra ánh sáng vàng trong suốt , trông rất dũng cảm . Tôi nhận thấy vị tướng này đang bảo vệ tôi và Trung Tâm một cách thương yêu , như thể sẵn sàng hy sinh tính mạng . Tôi không biết vị tướng này đã đứng đó bao lâu , nhưng mỗi lần tôi mở cặp mắt buồn ngủ ra nhìn thì thấy ông vẫn còn đứng đó . Nhưng khi tôi thức dậy lúc 4:00 giờ sáng để thiền thì ông không còn đó nữa .

    Những điều này chứng minh rằng khi chúng ta làm việc cho Sư Phụ , tất cả những vị thần hộ pháp và thiên nhân vĩ đại trong vũ trụ đều đến giúp chúng ta . Nó cũng chứng minh rằng trung tâm thiền của Sư Phụ là những nơi tốt nhất cho công việc tu hành . Chúng ta thật vô cùng may mắn và có phước báu được tu theo một Pháp Môn Vô Thượng !

  12. #52
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default 112. Trên Đường Tu Học




    Những Ðiềm Lành Của Rồng

    Do sư huynh Hsu He-yi , Ðài Nam , Formosa

    Mặc dù tôi đã đọc nhiều Kinh Thánh và những Kinh điển Phật Giáo trong quá khứ , nhưng tôi chưa bao giờ thấu hiểu được giáo lý bên trong . Một hôm , tôi vô tình nói chuyện với một người láng giềng lớn tuổi , và vô cùng cảm phục những chuyện thần kỳ do ông kể lại về Thanh Hải Vô Thượng Sư . Tôi thực sự không biết gì về Ngài , cho nên đã hỏi mượn một vài quyển sách để có thể giúp tôi tìm hiểu . Vì thế , ông láng giềng cho tôi mượn quyển Tức Khắc Khai Ngộ , Tập I . Thoạt nhìn tôi đã thích , và mỗi lần có thời giờ tôi đều lấy ra đọc .

    Một hôm , khi đọc xong nửa quyển , tôi có một thể nghiệm rất hay trong mơ . Tôi thấy một con rồng lành màu vàng kim và xanh lam đang bay cao trên trời ở hướng tây của nhà tôi , gần nhà người láng giềng đó . Con rồng trông thật là hùng vĩ , oai phong vừa lượn vòng quanh nhà tôi ba lần theo chiều kim đồng hồ , với một quả cầu lửa màu vàng và màu bạc bay phía trước . Thình lình , các bạn láng giềng náo nức ăn mừng vừa đốt pháo bông chúc tụng tôi . Tôi tỉnh giấc thì thấy rằng đó chỉ là một giấc mơ . Tuy nhiên , trong tôi vẫn còn ở trong trạng thái vô cùng hỷ lạc sau khi thể nghiệm được điềm lành !

    Sau khi đọc sách Sư Phụ , tôi không dám ăn thịt nữa vì cảm thấy như là đang ăn thịt chính mình . Thêm vào đó , tôi đã thành công trong việc bỏ chứng nghiện thuốc lá , rượu , cờ bạc , và vô cùng có phước được truyền Tâm Ấn vào ngày 5 tháng 5 , 2000 , sau khi nghe Sư Phụ thuyết pháp tại Vận Ðộng Trường Thị Xã Ðào Viên . Trước kia , tôi thường hay tham dự những buổi họp mặt xã giao trong công việc làm ăn . Lúc đó , tôi ăn thịt , uống rượu rất nhiều , và về nhà say sưa là một chuyện thường tình . Mặc dù những người trong gia đình tôi không phải là đồng tu , nhưng họ vô cùng vui vẻ khi thấy một sự thay đổi lớn lao trong tôi sau khi ăn chay và tu Pháp Quán Âm . Thật ra , họ còn rất biết ơn tới nỗi phải làm lễ tạ ơn Trời Phật !

  13. #53
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default 115. Trên Đường Tu Học




    Lão Bà Hạnh Phúc

    Sư Tỷ Ðồng Tu Olga Molnar , Canberra , Úc Ðại Lợi
    (Nguyên văn tiếng Anh)

    Tôi còn nhớ , trước đây nhiều năm tại quê hương tôi , Hung-ga-ry , tôi đàn một bản nhạc Giáng Sinh trên đàn dương cầm tại trường tiểu học . Ngày hôm sau , nhân viên an ninh cộng sản đã đem tôi ra khỏi trường để điều tra tại sao tôi đã chơi nhạc Giáng Sinh , và ai đã dạy tôi đàn bản nhạc này . Sau khi khiển trách thật lâu , họ thả tôi đi và cảnh cáo không được làm thế nữa . Tôi cũng thích đi đến nhà thờ địa phương mỗi buổi sáng để cầu nguyện một chút trước khi đến trường học . Lúc đó tôi chỉ mới 8 tuổi thôi , và lại bị công an chìm hỏi cung tại sao tôi đi nhà thờ , ai bảo tôi làm vậy , ai dạy tôi cầu nguyện , tại sao tôi hát những bản nhạc Giáng Sinh nơi công cộng , v.v...

    Khi học xong tiểu học , vị hiệu trưởng bảo tôi rằng , vì hạnh kiểm không tốt , nên tôi không thể tiếp tục học lên trung học . "Ðừng cố gắng !" bà nói : "Bởi vì , do quá khứ tôn giáo của em , nhà nước sẽ không cho phép." Mặc dầu vậy , vị thần hộ mệnh của tôi đã giúp tôi vào được trung học , rồi sau khi tốt nghiệp , tôi tiếp tục lên đại học . Nhưng thật đáng buồn , vào năm 1956 , thế giới của tôi đã bị đảo lộn . Cuộc nổi dậy đòi tự do cho Hung-ga-ry năm đó đã chấm dứt nền giáo dục của tôi tại Hung-ga-ry . Bởi vì cha tôi đã tham gia cuộc chiến , vì vậy chúng tôi phải bỏ xứ trốn chạy cùng với mẹ tôi và đứa em 1 tuổi . Một lần nữa , vị thần hộ mệnh của tôi đã sát cánh và giúp đỡ chúng tôi vượt qua biên giới canh phòng gắt gao của Hung-ga-ry để tìm đến tự do .

    Bây giờ , đã già hơn và hiểu biết nhiều hơn , tôi sống tại Úc Ðại Lợi với gia đình thân yêu , và là một lão bà hạnh phúc của 13 đứa cháu . Gần đây , niềm hạnh phúc của tôi còn tăng trưởng một cách bất ngờ khi , một vài tuần trước mùa Giáng Sinh năm 1999 , người mẹ 81 tuổi của tôi bảo rằng bà thấy được hào quang trong khi thiền pháp Phương Tiện . Rồi vào ngày Giáng Sinh , bà bảo tôi là bà cũng thấy được những ánh sáng màu sắc . Sư Phụ thật sự đang chăm sóc cho gia đình tôi !

    Tôi thọ pháp đã 8 tháng nay . Từ đó , con gái tôi đã bỏ hút thuốc , con trai tôi cũng bớt uống rượu . Và đặc biệt hơn hết là em trai tôi , hiện đang sống cách tôi 2500 cây số , gần đây đã đến viếng thăm chúng tôi . Ðã 8 năm không gặp nhau , tôi không thể tin vào cặp mắt mình khi thấy em tôi ! Em tôi đã thay đổi tốt đẹp hơn trong thời gian cách biệt , tính tình cũng tốt hơn , và quan điểm về cuộc sống đã sáng sủa hơn . Do đó , tôi đã mời em tôi cùng đi đến buổi cộng tu của chúng tôi . Lúc đầu em tôi không chịu , nhưng tôi nài nỉ : "Nếu em muốn hiểu chị rõ hơn , thì hãy đến thăm đoàn thể của chúng tôi , xem chúng tôi thiền ra sao , vui chơi với nhau như thế nào , và thiền định đã đem lại sự an bình nội tại và cảm giác tốt đẹp ra sao." Cuối cùng , em tôi chấp thuận cùng đi tới buổi cộng tu . Chúng tôi đã có được một buổi tối thật hạnh phúc , đầy chuyện vui và tiếng cười . Trên đường về nhà , em tôi ôm tôi , cám ơn đã mời cậu đến đó , và nói rằng : "Chị biết không , em thích nhóm thiền này."

    Sau khi về đến nhà , cậu ấy đã điện thoại cho tôi . Thật rất ngạc nhiên , vì em tôi trước đây chẳng bao giờ điện thoại cho tôi vì sợ tốn kém . Nhưng hôm đó đã gọi tôi ! Hôm đó là Thứ Hai , ngày cộng tu tại Trung Tâm . Cậu nói với tôi , "Chị à , em thương chị và những người bạn đồng tu của chị . Xin hãy nói với họ là em nhớ tất cả mọi người . Nếu ở đây có một đoàn thể thiền , em sẽ gia nhập , nhưng thật đáng buồn là nơi đây không có một đoàn thể như vậy." Tôi vui sướng quá gần muốn khóc .

    Cảm ơn Sư Phụ đã chuyển hóa đời sống của con và gia đình trở nên tốt đẹp hơn . Mỗi ngày trôi qua con càng thương yêu Sư Phụ nhiều hơn .

  14. #54
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default 116. Trên Đường Tu Học




    Kinh Nghiệm Với Những Ðoàn Thể Tâm Linh Khác

    Trích từ cuộc đàm thoại giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và các đệ tử
    trong dịp Liên Hoan Tất Niên tại Trung Tâm Florida ,
    Hoa Kỳ Ngày 15 tháng 2 , 1999 (Nguyên văn tiếng Anh)


    Vấn (Ðồng tu A) : Con đã từng theo một vị Minh Sư Ấn Ðộ trong 14 năm .

    Đáp : Mười bốn năm ! Quả là một thời gian dài !

    Vấn : Và họ có nhiều nhóm chuyên về tiến triển cá nhân trong tu viện của họ . Sư Phụ biết đó , họ chỉ dạy về pháp trị liệu và xoa bóp .

    Đáp : Ðủ thứ hết , phải , tôi biết .

    Vấn : Chẳng hạn như phương pháp ăn uống để điều hòa khí lực cơ thể , v.v...

    Đáp : Như vậy cũng tốt !

    Vấn : Cho nên , sau khi khóa học kết thúc , họ trông vui vẻ và tươi tắn hơn .

    Đáp : Ðược bao lâu ?

    Vấn : Ðó mới là vấn đề ! Tôi nghĩ họ bị kẹt ở một đẳng cấp nào đó .

    Đáp : Họ có dạy Pháp Môn Quán Âm không ?

    Vấn : Dạ không !

    Đáp : Không à , đó là chỗ khác biệt , thấy không ! (Vâng !) Ðó là bước cuối cùng mà quý vị phải đi qua . Nếu chúng ta không tu Pháp Quán Âm , thì khỏi nói về những hoạt động bên ngoài , hoặc về sự tổ chức , hoặc bất kỳ phương pháp trị liệu nào , tất cả chỉ thuộc về đẳng cấp của thể xác và trí óc . Ngay cả pháp chữa trị bằng tâm lý học cũng chỉ thuộc lãnh vực tâm trí .

    Cho nên nếu không có pháp chữa trị tận gốc bằng chấn động lực của vũ trụ , thì thứ gì cũng tạm bợ cả và không có sự tiến bộ . Do đó ở đây chúng tôi không chữa bệnh , người ta tự nhiên lành bệnh . Chúng tôi không có trị liệu pháp nào cả , nguời ta tự nhiên khỏe mạnh . Miễn là họ làm đúng theo sự chỉ dẫn thì họ sẽ tiến bộ . Và đây là điều thật bởi vì nó là của quý vị , nó vĩnh cửu , và quý vị có thể giữ nó được . Dầu tôi có hiện hữu với quý vị hay không , quý vị vẫn có nó , quý vị vẫn giữ được nó .

    Pháp môn Quán Âm là pháp tốt nhất cho quý vị . Nó trị bá bệnh cho quý vị . Nếu quý vị theo đúng chỉ thị của vị Thầy , mọi việc sẽ toàn thiện , toàn mỹ , và quý vị sẽ tiến bộ . Không phải là quý vị phải lệ thuộc vào tôi để được chữa trị trong một thời gian nào đó , và rồi quý vị cứ phải trở lại nữa . Khác là ở chỗ đó . Cho nên chúng ta cũng có rất nhiều tự do ở đây .

    Người ta có thể thử bất cứ gì họ thích . Không phải tôi cấm cản họ điều gì ... Tôi chỉ trình bày cho họ biết những ưu khuyết điểm ; và rồi họ tự chọn lựa lấy . Chỉ là họ quyết định ở lại và tiếp tục học hỏi bởi vì hầu hết đều đủ thông minh để biết được hiệu quả . Và một khi đã có hiệu quả , họ biết rằng họ sẽ tiếp tục tiến triển tốt đẹp . Có hiệu quả tốt và họ cảm thấy vui vẻ , sung sướng . Ðó là lý do vì sao họ không muốn thay đổi , không phải là vì tôi cấm họ không được thay đổi hay thử nghiệm . Và tôi cũng không khuyến khích họ làm bất kỳ điều gì . Có điều là họ không thử . Không phải vì tôi cấm cản , nhưng bởi vì họ đã biết rồi . Có lẽ họ đủ trưởng thành để hiểu biết , hoặc là họ đã thử qua đủ rồi .

    Dĩ nhiên , tôi cũng không khiến cho họ cảm thấy bực bội hoặc những điều tương tự như vậy . Chẳng hạn , nếu một sư huynh có vấn đề gì , tôi có thể sẽ nói : "Hãy tìm một bạn gái khác." Hoặc nếu một sư tỷ có vấn đề gì , thì tôi sẽ bảo : "Cô có thể lập gia đình . Không sao cả !" Tình yêu cũng được . Hôn nhân cũng được , miễn là nó không cản trở sự tu hành của quý vị . Và tình dục cũng được luôn , miễn là nó không làm phiền quý vị và làm trở ngại sự tiến bộ của quý vị . Nhưng phần lớn thì nó có ảnh hưởng , bởi vì đầu óc chúng ta không thể vượt qua được . Kinh nghiệm tình dục quá mãnh liệt , con người khó thể điều khiển được . Ðó là lý do hầu hết các vị Minh Sư bảo đệ tử tránh xa nó .

    Cũng như rượu vậy . Nó thật sự là chất độc , nhưng nếu quý vị uống chút đỉnh , nó không giết quý vị , và không khiến quý vị xuống địa ngục . Có điều nếu quý vị uống một chút , hôm sau quý vị sẽ uống càng nhiều hơn , và rồi quý vị sẽ tổn hại cơ thể , trí óc , và tâm linh của mình . Cho nên các Minh Sư nói : "Hãy tránh xa nó." Không phải vị Minh Sư độc đoán hay ức chế người ta , mà là Ngài biết điều gì tốt và thứ gì xấu . Nhưng chúng ta tự mình lựa chọn .

    Cho nên tôi không khuyến khích người ta tự do thử nghiệm bất cứ thứ gì , bởi vì trong đời họ đã thử qua đủ rồi . Không lẽ tôi còn phải dạy họ về tình dục , hay rượu chè , hay sự tự do lựa chọn , hay sống phóng túng ? Hay là tôi cần phải khuyến khích quý vị làm chuyện đó thêm nữa ? Ðối với vài người thì cũng được nếu họ thật sự cần thiết những điều đó , nhưng họ cũng đã biết qua phần nào rồi . Thí dụ , đệ tử chúng tôi đã biết về ngũ giới , họ đã biết khuôn phép , cho nên họ biết đến lúc nào là nên ngừng . Rồi nếu họ muốn thử một chút , cũng được , nhưng họ biết đó là sai . Bởi vì Pháp Môn Quán Âm sẽ cho quý vị khả năng nhận biết sắc bén , khiến quý vị tự động biết điều gì không tốt . Dầu quý vị có thử , quý vị cũng đã biết là nó không có kết quả .

    Vấn (Ðồng tu B) : Trong những năm qua , con đã viếng thăm rất nhiều , rất nhiều tu viện . Có một dạo con đang làm khảo cứu về điều này . Cho nên con có lẽ đã viếng thăm khoảng 50 đến 70 tu viện .

    Đáp : Chà ! Quả là một kỷ lục !

    Vấn : Có vài nơi , con đã ở lại một tháng , hay vài tháng nếu con tu tập tại đó . Và con luôn đặt câu hỏi , khi thấy các đoàn thể và truyền thống khác nhau này , vì sao mỗi đoàn thể có tính chất riêng biệt của nó . Và người ta có thể nhận biết được một người thuộc đoàn thể nào , và họ sẽ phát triển cùng một cá tính . Và con thường tự hỏi có đoàn thể nào mà mỗi người phát triển cá tính riêng của họ . Cho nên nhiều người sẽ rất căng thẳng , do bởi phương pháp tu tập của họ , hoặc là quá phóng túng .

    Đáp : Quá cực đoan , hử ? Cả hai .

    Vấn : Nhưng điều mà con thể nghiệm được ở đây là dường như có bầu không khí dễ chịu , thoải mái giữa mọi người . Nên rất dễ chịu , cởi mở .

    Đáp : Chúng ta có điều độ . Chúng ta không cực đoan . Tôi nói , hãy cố hết sức mình để thiền hai tiếng rưỡi mỗi ngày , và chỉ vậy thôi ! Ở đây chúng ta tự do phát triển cá nhân , và chúng ta làm bài tập của mình , như tất cả những người khác , và rồi chúng ta tự mình tiến triển . Ðó là lý do tại sao tôi không khuyến khích mọi người đến làm việc cho tôi , thậm chí ở lại đây với tiền riêng của họ . Tôi sẽ ngồi thoải mái xinh đẹp hơn nếu tôi cho phép mọi người đến đây và làm việc không lương , trong ba tháng hay sáu tháng hay hai tuần , hoặc bất luận ra sao . Vì họ cũng rất thích được như vậy . Nhưng tôi không biết như thế sẽ có kết quả gì tốt cho họ hay không . Ðó là lý do vì sao khi trước Tôi bảo quý vị rằng tôi phải nghĩ xem điều gì tốt cho quý vị , sau khi tôi đã thử nghiệm qua , giống như quý vị , những trường phái khác nhau .

    Vấn (Ðồng tu C) : Con nghĩ Sư Phụ là hay nhất bởi vì đoàn thể chúng ta tốt nhất , và chúng ta có tất cả những điều tốt nhất . Chúng ta có cơ hội cộng tu và bế quan , và được thường xuyên gặp Sư Phụ . Con thật rất cảm kích việc này . Con có một người bạn Mỹ theo học với một Minh Sư tại Ấn Ðộ . Anh thấy tấm hình Sư Phụ trên bàn giấy của con , và hỏi : "Người này là ai vậy ?" Con nói : "Ðó là Sư Phụ của tôi." Rồi anh nói anh có đến nhà hàng chay của Sư Phụ tại San Jose và anh cũng tu Pháp Môn Quán Âm .

    Đáp : Ðúng , đó là sự thật . Có nhiều vị thầy dạy Pháp Môn Quán Âm , không phải chỉ có mình tôi . Tôi có nói cho quý vị nhiều lần .

    Vấn : Vậy rồi con hỏi anh có gặp sư phụ của anh sau khi thọ pháp không , thì anh nói là chưa bao giờ . Anh chỉ thấy Sư Phụ anh có một lần thôi .

    Đáp : Vậy là đủ rồi . Vị Sư Phụ chẳng bao giờ thấy anh ta .

    vấn : Rồi con hỏi anh có cộng tu với người khác không , thì anh trả lời : "Không." Anh chỉ thiền một mình . Cho nên mặc dầu con biết anh ta có đủ rồi , nhưng con cảm thấy mình rất may mắn bởi vì chúng ta có thể làm đủ chuyện (Vỗ tay).

    Đáp : Nhưng anh ấy có thể qua Ấn Ðộ để gặp sư phụ của anh không ?

    Vấn : Con cũng không biết ! Có lẽ anh không mấy thiết tha . Nhưng anh chưa đi , và con nghĩ anh có vài sư huynh , sư tỷ đồng môn trong vùng , nhưng họ không nghĩ đến việc cộng tu . Và con nghĩ rằng việc Sư Phụ cho chúng tôi được thiền với nhau thật là điều rất tốt , theo kinh nghiệm bản thân của con . Nếu không gặp các sư huynh , sư tỷ đã giúp đỡ trong những bước đầu , có lẽ con sẽ không vượt qua được những trở ngại của mình . Ðối với con thì lúc ban đầu quả thật hết sức khó khăn . Cho nên con thật rất biết ơn Sư Phụ , tất cả các sư huynh , sư tỷ đã giúp đỡ cho con . (Gần rơi lệ) So với những người khác , con nghĩ mình là người may mắn nhất . Cám ơn Sư Phụ . Con thật sự biết ơn . (Vỗ tay)

    Đáp : Tôi nghĩ đoàn thể chúng ta đã tạo nên những người tu hành có chấn động lực cao nhất so với bất cứ đoàn thể nào trên thế giới , theo kinh nghiệm của tôi . Tôi đã lưu lại một số tu viện trước khi gặp quý vị , và tôi nghĩ rằng chúng ta cũng khá tốt , rất thăng bằng .

  15. #55
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default 117. Trên Đường Tu Học




    Tâm Đơn Thuần

    Do nữ đồng tu Zheng Tian-xin , Đài Bắc , Formosa


    Sóng gió đã xảy ra trong gia đình tôi cách nay 6 tháng . Chồng tôi ngoại tình . Mới đầu tôi không biết , tưởng rằng vợ chồng chúng tôi không đằm thắm có lẽ vì tôi đã không làm tròn bổn phận . Vì thế tôi đã hết sức cố gắng để cải tiến tình cảm giữa hai chúng tôi . Về sau , khi biết có người thứ ba chen vào giữa , tôi sững sờ choáng váng . Trong tủi hận , tôi suy tính chuyện ly dị và tìm cách giải quyết vấn đề này . Tôi không ngưng cầu Sư Phụ , hy vọng Ngài sẽ cho tôi thêm sức mạnh để tiếp tục cuộc đời . Một hôm , trong giấc mơ , tôi thấy mình đang đeo một cái nhẫn , Sư Phụ bảo tên nó là "Tâm Đơn Thuần". Ngài muốn tôi dùng sự đơn thuần của đầu óc để đối phó mọi việc và để sống trong những tháng ngày sắp tới . Khi tỉnh dậy , tôi thắc mắc không biết giấc mơ đó có ý nghĩa gì nữa không .

    Sau khi quyết định ly dị , tôi muốn mua cho tôi một món quà -- một chiếc nhẫn cho ngón tay út để tương lai tôi được vui hơn . Tôi quyết định thử Nữ Trang Thiên Đường . Chị đồng tu đảm nhiệm Nữ Trang Thiên Đường không một chút do dự , đem ra một cái hộp và chọn một chiếc nhẫn cho tôi . Thần kỳ thay , nhẫn vừa vặn tay tôi , và đó lại là chiếc nhẫn cho ngón út ! Trông nó quen thuộc làm sao , và khi chị đồng tu cho biết nó tên là "Tâm Đơn Thuần", tôi chợt nhớ đó là món quà Sư Phụ đã tặng tôi trong mộng .

    Đúng vậy , việc ly dị quả là một cú giáng nặng nề đối với tôi ! Tôi trở nên một người đa nghi , và do đó đã gây nên trong tôi một từ tường không tốt . Sư Phụ biết vậy , nên đã cho tôi cái mà tôi đang cần tới nhất : "Hãy dùng sự đơn giản của đầu óc mà đối đãi với người và hành xử mọi việc ; hãy hoàn tất cuộc hành trình ở trần gian này và tu hành với đầu óc đơn thuần , giản dị."Trước kia , tôi hiểu lầm ý nghĩa của đầu óc đơn thuần . Tôi nghĩ đơn thuần có nghĩa là đừng nghi ngờ kẻ khác , và đừng nhìn sự việc một cách phức tạp . Tôi đã không hiểu đúng , do đó đã gặp nhiều đau khổ .

    Có sự khác biệt rõ rệt giữa vô minh và giản đị . Đầu óc giản dị là có trí huệ cao , nhận thức được rõ ràng và có thể hành xử sự việc một cách hoàn hảo . Trong tiến trình ấy không có sự thù ghét , oán hờn , mà chỉ có tình thương . Muốn đầu óc giản dị , chúng ta phải thật sự đồng nhất thể với Thượng Đế , như vậy mới có thể nhìn thấy và đối xử kẻ khác như đối xử với chính mình và thật sự tin nơi họ , thay vì tự bảo mình một cách mù quáng là đừng nghi ngờ , trong khi không biết gì cả . Như vậy chúng ta sẽ không nhìn sự việc trong một đường lối phức tạp , vì chúng ta hiểu Thánh ý . Mỗi lần nhìn nhẫn , tâm thức của tôi được nâng cao . Trí huệ và lực lượng phát ra từ Trang Sức Thiên Đường có thể làm rung động lòng người .

    Tu theo Sư Phụ , tôi tin rằng tôi sẽ hoàn tất quãng đời còn lại một cách trôi chảy . Tôi và con tôi sẽ tu hành chăm chỉ hơn , bởi vì đây là đường đi đảm bảo nhất .

    Trái tim đơn thuần , ôi , tấm lòng thanh khiết !
    Tim đơn thuần khi hai tim đồng thể
    Tim rực rỡ ôm con tim trống vắng
    Chiếu sáng ngời , trí huệ đầy vơi .

    Trí huệ lấp lánh trong tâm hồn giản dị
    Âm cùng Dương , hiền hoà cùng nghiêm nghị .
    Lòng đơn sơ rực sáng ánh hào quang ,
    Phủ khắp thiên hà bằng trí huệ mênh mang .

    Đầu óc trong lành , ôi , đầu óc đơn sơ
    Lời Thầy khuyên đầy tình thương trong mơ
    Phủi hết trong tôi những cảm tình hỗn loạn
    Nay chỉ mong cầu tâm thuần hậu
    Rồi sẽ xóa nhòa mọi phiền toái trần gian .

  16. #56
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default 118. Trên Đường Tu Học




    Từ Hiểu Lầm Chuyển Sang Giác Ngộ

    Nữ đồng tu Rachael Ann Adari , Bet Herut , Do Thái
    (Nguyên văn tiếng Anh)


    Chồng tôi thọ pháp vào tháng 8 năm 1997 tại Thiền Quốc Tế Luân Đôn . Lúc đó tôi rất chống đối về chuyện anh theo Pháp Quán Âm , vì tôi nghĩ anh đã theo một giáo phái .

    Chồng tôi chuyển từ mặn sang chay qua đêm và thiền pháp Phương Tiện mỗi ngày . Anh ưa thích tất cả những gì có liên quan tới Pháp Quán Âm . Anh hay xem băng thâu hình và đọc sách Sư Phụ , nghe băng thuyết pháp trên xe cũng như ở nhà . Tất cả những chuyện này xảy ra khiến tôi ngạc nhiên khôn tả , nhất là việc đọc sách . Từ khi biết chồng tôi , chưa bao giờ tôi thấy anh đọc xong một quyển sách nào cả . Thật không thể nào phủ nhận một sự thật ngay trước mắt , chồng tôi rất muốn và ngày anh thọ pháp sẽ không xa .

    Sau khi nộp đơn xin Tâm Ấn , anh nôn nóng đợi chờ . Trong vòng hai tháng , anh đã gọi điện thoại đến Trung Tâm Luân Đôn hỏi thăm tại sao đơn của anh chưa thấy trả lời . Cuối cùng , họ cho biết Sư Phụ sắp tới Luân Đôn thuyết pháp và sẽ có một cuộc bế quan .

    Mơ ước của anh đã thành sự thật , như vậy có nghĩa là anh sẽ được Sư Phụ truyền pháp và anh không phải đợi ba tháng , khoảng giữa từ lúc nộp đơn tới ngày Tâm Ấn . Tôi trở nên tức giận , lo âu , tưởng rằng mình sẽ mất anh mãi mãi . Tôi nghĩ anh sẽ mải mê tu hành ngồi thiền , không còn thời gian với vợ và đứa con trai mới ra đời . Thậm chí tôi còn nghĩ tới chuyện ly dị . Chắc chúng tôi không thể tránh khỏi việc ly thân bởi vì hai người hai ngả , không một cái gì giống nhau nữa . Tôi không thể tìm được một trung điểm nào để dựa . Anh phóng như bay trên con đường đạo , còn tôi lầm lũi bước đi trên con đường ngoại cảnh .

    Anh là một đồng tu mới , cho nên anh rất thích nói về cuộc đời mới của anh , những gì mới lạ mà anh vừa khám phá , nói luyên thuyên , suốt ngày , ngày nào cũng nói , tôi không thể nào chịu nổi . Trông anh không khác gì một nhà thuyết pháp , cho tới một hôm tôi bảo anh rằng tôi muốn ly thân , và anh dịu xuống . Mới đầu tôi sợ rằng sự suy nghĩ của hai chúng tôi sẽ cách xa một trời một vực . Nhưng anh không nói về tu hành thiền định nữa , và hình như tôi cũng bắt đầu quên vấn đề của tôi đối với những thay đổi lớn lao xảy ra trong cuộc đời anh .

    Thời gian trôi qua và anh trở thành một con người khác , thuần hậu hơn , nhẫn nhịn hơn , nhìn đời bằng cặp mắt rộng mở hơn , có một sự âm thầm nhất trí mà tôi cảm phục . Những thay đổi trong anh rất nhẹ nhàng vi tế ; nhưng một chút thay đổi này cộng thêm một chút thay đổi khác , rồi thêm những đổi thay vi tế khác nữa , kết quả là một con người khác . Anh là một người tôi yêu thương và cảm phục vô cùng .

    Dần dần tôi bắt đầu hỏi câu hỏi , xem một vài cuốn băng Sư Phụ , ngay cả đọc vài trang sách và đồng ý nghe băng Sư Phụ trong lúc lái xe với chồng , cho tới một ngày tôi gặp gỡ một vài đồng tu và học Pháp Phương Tiện . Tôi thiền theo khả năng của tôi , nhưng lúc đó chúng tôi mới được đứa con trai , cho nên thiền mỗi ngày rất khó đối với tôi .

    Chồng tôi thuyết phục tôi bằng lời lẽ nhẹ nhàng cho tôi cố gắng được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu ; anh hỗ trợ tôi , đúng là điều tôi đang cần tới . Dần dần tôi được truyền Tâm Ấn vào tháng 6 năm 1999 ; phải mất 2 năm dài cho tôi từ từ nhận thức và cuối cùng thành tựu . Sư Phụ làm đủ mọi chuyện thần kỳ , và nhờ ơn Ngài giờ đây tôi mới được một cuộc sống tràn đầy với chồng con .

  17. #57
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default 67. Trên Đường Tu Học




    Đại Trượng Phu Nên Uyển Chuyển

    Đồng tu Trương Tự Thanh , Đài Bắc , Formosa

    Lớn lên trong một gia đình phong kiến , dưới sự che chở , nuông chiều quá mực của người lớn , đã tạo trong tôi một tâm thái duy ngã độc tôn . Trong xã hội , nhờ có công việc tự do , làm rất nhiều tiền , tôi thường không khỏi cảm thấy đắc ý mãn nguyện với sự thành công của mình , càng coi người khác không ra gì .

    Sau khi thành hôn , chuyện nhà đương nhiên do vợ tôi một tay trông nom , tôi chỉ biết đợi trà dâng đến tay , cơm đưa đến miệng , đúng là trọng nam khinh nữ , khiến vợ tôi không khỏi oán trách . Còn mẹ tôi thì do tư tưởng lỗi thời , đối với đứa con duy nhất , một mực khen ngợi , nuông chiều hơn cả , càng gia tăng quyền uy "nhất gia chi chủ" của tôi .

    Làm một người đàn ông "lớn", tôi không biết xử lý vấn đề cọ xát , tranh chấp giữa hai người đàn bà thân nhất của mình (mẹ và vợ), tôi bèn giữ thái độ "mặc kệ", không nghe không hỏi . Tuy vậy , những phân tranh giữa mẹ chồng con dâu tích lũy ngày qua tháng lại cuối cùng đã nổ tung , như từng cơn ác mộng kéo dài mà không bao giờ thức tỉnh . Nhà cửa , không còn êm ấm nữa , dù tài phú tích lũy càng ngày càng nhiều , song hạnh phúc và sự mỹ mãn lại càng ngày càng xa tôi . Mà "người đàn ông lớn" này lại không thể hạ mình xuống để tìm hiểu , giải bày và câu thông với họ một cách đúng đắn .

    Dẫu trước kia tôi đã từng vài lần mất đi cả trăm triệu bạc , thậm chí đến mang nợ , vì những chuyện không ngờ , những sự đả kích lớn như sóng thần này tôi cũng đều may mắn vượt qua được và có thể vươn mình trở dậy . Tuy nhiên , dập tắt ngọn lửa chiến tranh giữa mẹ và vợ thì quả thật khó hơn lên trời !

    Sau khi thọ Tâm Ấn , lực lượng của Sư Phụ đã sửa đổi hết cả ! Sau khi đem giáo lý thực tiễn của Sư Phụ áp dụng vào đời sống hàng ngày , tôi đã cởi bỏ được chiếc áo "người đàn ông lớn" này , trở thành một người tu hành vui vẻ . Từ giáo lý Sư Phụ , tôi đã học hỏi dùng tình thương cảm hóa người nhà , làm một người chồng khiêm tốn và một người con hiếu thảo . Nhờ tọa thiền và những bài giáo lý của Sư Phụ , tôi bắt đầu điều chỉnh lại mình , sửa đổi mình , nấu cơm , lau nhà , giặt áo , quét dọn , những gì có thể giúp được thì làm hết sức , và cố gắng tìm hiểu tâm tư của vợ và mẹ , tận lực nối liền khoảng cách giữa hai người .

    Bây giờ trong nhà tôi luôn luôn tràn đầy bầu không khí hài hòa êm vui , đều là do lực lượng Pháp Môn Quán Âm ban cho . Cám ơn Sư Phụ rất nhiều đã cho tôi dịp may học được những bài học này , cho tôi biết cách xử thế càng viên dung và thích đáng hơn .

    Ý Niệm Trong Lành

    Lưu Mỹ Quân , ký giả Bản Tin Suma , Đài Bắc , Formosa
    Yun Chang sửa chữa

    Đạo lý trong những bài khai thị của Sư Phụ , thoạt nghe thật giản dị , bình thường , nhưng khi sự việc xảy ra , mới biết "lệnh thầy khó tuân", vì thế mỗi ngày chúng ta tối thiểu phải tọa thiền hai tiếng rưỡi , mới có thể giữ gìn được ý niệm lương thiện , tâm hồn đạo đức , và giữ giới nghiêm minh .

    Lý sư huynh làm nghề lái xe tắc-xi , một ngày nọ khi người hành khách xuống xe xong , anh phát hiện họ để quên lại trên ghế xe năm ngàn đồng . Anh quay đầu dự định gọi người khách , nhưng họ đã mất hút trong đám đông . Lý sư huynh nghĩ thầm : "Lát nữa đem giao cho bót cảnh sát !" Tuy nhiên sau đó việc đưa đón khách quá bận rộn , đến khi màn đêm buông xuống , anh quá mệt mỏi nên về nhà nghỉ ngơi . Sáng sớm hôm sau anh đi đóng tiền hội cho người bạn , tính ra thiếu đúng năm ngàn đồng , anh kinh ngạc nghĩ đến số tiền năm ngàn đồng nhặt được , sao lại trùng hợp như thế . Không biết đây có phải do Thượng Đế giúp đỡ cho mình không ! Hay là mình mượn dùng tạm , lát nữa kiếm năm ngàn khác mang đến bót cảnh sát sau .

    Sau khi đóng tiền hội , anh đón khách cho đến trưa , dự tính ngừng xe bên đường nghỉ mệt , đột nhiên một người lái xe gắn máy vượt qua bờ đất an toàn , lao vào trước đầu xe của Lý sư huynh và tông vào cản xe phía trước , để lại hai vết mốp trên xe , người lái xe gắn máy văng ra xa , và chiếc xe trượt đi lộn mấy vòng . Lý sư huynh chưa kịp phản ứng , người lái xe gắn máy đứng dậy phủi bụi trên người , kiểm soát tình trạng xe xem có hư hại gì không , rồi lái xe đi mất . Lý sư huynh ngẩn người suy nghĩ : "Tại sao có chuyện như vầy xảy ra cho mình ?"

    Sau đó anh lái xe đi sửa , người chủ tiệm sửa xe định giá là "năm ngàn đồng". Sao lại đúng năm ngàn đồng ! Lý sư huynh chợt tỉnh ngộ : "Sư Phụ thường nhắc nhở thân khẩu ý chúng ta phải trong sạch , một ý niệm không đúng , cũng gây ra nghiệp chướng." Nên anh vội vã đem số tiền nhặt được đến bót cảnh sát , anh cũng giác ngộ được một điều : "Cho dù mượn tạm dùng đỡ cũng không được , bởi vì nó không thuộc về của mình." Lý sư huynh quyết định không sửa xe ! Anh muốn để lại hai vết mốp trên xe để tự nhắc nhở mình .

    Từ khi ấy , mỗi khi Lý sư huynh phát hiện có hành khách nào để quên đồ trên xe , anh liền tìm cách giao ngay cho bót cảnh sát , vả lại không để lại tên và địa chỉ , để tránh việc cảnh sát có thể gọi anh đến lấy những vật thất lạc không có người nhận . Sau khi anh quyết định làm như thế , lòng anh cảm thấy thật an nhiên , tự tại , và cũng từ ấy việc lái xe cũng rất thuận lợi an toàn !

    Lý sư huynh thấu hiểu đạo lý trong lời pháp cam lồ của Sư Phụ : "Biết lỗi vẫn chưa đủ , không tái phạm vẫn chưa đủ , mà phải sửa chữa lỗi lầm , hành động tốt hơn , như thế mới thật sự là sám hối." Từ việc này anh càng khắc cốt ghi tâm , chân thành sám hối , hy vọng sẽ hoàn toàn đem những lời dạy bảo của Sư Phụ ra ứng dụng trong tương lai .

  18. #58
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default 124. Trên Đường Tu Học




    Tường Trình Về Sự Thay Đổi Nội Tại

    Do sư tỷ đồng tu Sherrie , Michigan , Hoa Kỳ (Nguyên văn tiếng Anh)

    Dưới đây là tường trình về những thay đổi bên trong mà tôi đã thể nghiệm được , kết quả của sự tham dự Lễ Tâm Ấn và những buổi hội thảo truyền hình được tổ chức gần đây tại vùng Ðông và Trung Tây Hoa Kỳ .

    Sự Thực Hành Bắt Ðầu Từ Bên Trong

    Bởi vì tôi tham dự hầu hết các buổi cộng tu và luôn tích cực đóng góp trong những sinh hoạt của Trung Tâm , một số sư huynh và sư tỷ đã cho rằng tôi là một người tu hành rất tinh tấn và thành tâm . Nhưng thật ra trong quá khứ , sự thiền định của tôi không được tiến bộ lắm , và tôi cũng không biết tại sao .

    Sau đó , một vị sứ giả Quán Âm đến viếng Trung Tâm . Vị này lập tức am tường vấn đề , và bảo tôi nên thành tâm cầu Sư Phụ giúp đỡ . Sau hai ngày thiền nhị với sự hiện diện của sứ giả Quán Âm , trái tim và linh hồn tôi đã được tịnh hóa . Tôi hiểu rõ lời sứ giả : lý do tôi không có sự thành tâm bên trong là vì tôi không tin tưởng hoàn toàn nơi Sư Phụ . Vì vậy khi thiền , tôi chỉ ngồi đó mà không có sự bình an . Và trong công việc , tôi không thể dựa vào tình thương và lực lượng Thượng Ðế nội tại . Do đó , dù rằng bên ngoài có vẻ luôn bận rộn , tôi đã đem đến Trung Tâm một bầu không khí bận rộn và không thành tâm , nên tôi đã tự lừa dối mình và làm phiền những đồng tu khác .

    Hiểu Biết Lẫn Nhau Ðể Cùng Tiến Bộ

    Một cách thể hiện sự bất an bên trong là khi tôi làm việc với người liên lạc viên . Là một người thực hành tâm linh , tôi nghĩ rằng mình nên giúp cô làm việc . Nhưng bên trong tôi luôn cảm thấy khó chịu đối với cô . Vì Trung Tâm đã đồng ý tổ chức một buổi hội thảo truyền hình , chúng tôi phải làm việc cùng với nhau . Qua một vài đụng chạm khá nặng nề , tôi bắt đầu phản quang hướng nội và hiểu rõ người khác hơn . Sau đó tôi bắt đầu cộng tác với người liên lạc viên thành tâm và hết lòng hơn , mà không còn sự giả tạo .

    Vì vậy không phải là Sư Phụ thật sự cần đến chúng ta để làm việc cho Ngài , hoặc để truyền bá giáo lý của Ngài . Mỗi hình thức làm việc của Sư Phụ chỉ là một lý do để giúp đỡ chúng ta , cho chúng ta một cơ hội để nâng cao tâm thức . Ðối với một vài đồng tu , khi đã thể nghiệm sự đụng chạm , họ có thể tránh gặp nhau , hoặc thậm chí còn tránh đến Trung Tâm để cộng tu . Nhưng trong những hoàn cảnh này , chính chúng ta sẽ là người bị mất đi cơ hội để phát triển và tiến bộ .

Page 3 of 3 FirstFirst 123

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts