Chi?u lạnh...thấp thoáng bóng những đôi tình nhân tay trong tay...thấp thoáng tiếng cư?i và những vẻ mặt tràn ngập ni?m vui in vào đôi mắt của ngư?i xa xứ...
Ngày dần trôi...và cuộc sống của tôi bỗng thật nhi?u những bài h?c, những thứ cần quên đi và nhi?u đi?u phải nhớ...Anh dạy cho tôi biết chấp nhận, biết mỉm cư?i với những gì mình có, biết bản thân mình là ai...và biết khóc...
Khi xa anh, sao tôi chẳng nhớ những tiếng cư?i....? Anh dạy cho tôi biết rằng tình yêu là mất mát quá nhi?u, là xa cách và nhung nhớ...và tình yêu còn có sự oán giận...
Tha thứ...thật là khó với anh...và anh cũng không thể không yêu tôi nhi?u như thế...
Còn tôi, tôi đã không còn ch? anh thay đổi, không còn ch? ngày mà tôi được thật sự hạnh phúc sau bao năm buồn tủi...Nhưng những gì đã có như thể máu đang chảy trong ngư?i, hình bóng anh vẫn lướt trên tán cây, trên con phố xa lạ tôi nhìn ven đư?ng, vẫn ẩn hiện trong nụ cư?i ngư?i bên tôi lúc này...Sao tôi vẫn nhói đau khi nghĩ tới anh đang lầm lũi một mình nơi nào đó, vẫn giật mình khi nghe một câu nói yêu thương...
Xin ngư?i đừng trách...giá như chỉ cần một giấc ngủ dài...để cạn lòng mình, hết nhớ, hết thương, hết oán giận...