?ất Long Thành khách giai nhân n?,
Không nhớ ra tên h? là gì.
Nguyễn Cầm nổi tiếng đương thì,
Tên Cầm mượn của đàn kia g?i ngư?i.
Khúc cung phụng những đ?i vua trước,
Tưởng quân thiên nhã nhạc khôn bì,
Nhớ hồi tuổi trẻ xưa kia,
?êm bên hồ giám một kì tiệc vui.
Xuân đương hồi ba bảy,
?nh hồng trang lộng lẫy mặt hoa.
Não ngư?i vẻ rượu ngà ngà ,
Năm cung dìu dặt nảy qua phím đàn.
Tiếng khoan thoảng thông ngàn gió thổi.
Tiếng trong như hạc g?i xa xăm,
Mạnh như Tiến Phúc sét gầm.
Buồn như tiếng Việt, Trang nằm đau rên
Ai nấy nghe như?ng quên mệt m?i,
Rõ tiếng đàn đại nội Trung Hòa.
Tây Sơn quan khách là đà,
Mải vui quên cả tiếng gà tan canh.
Tả lại hữu tranh giành gieo thưởng,
Ti?n như bùn ước lược qua qua.
Vương hầu thua vẻ hào hoa,
Ngũ Lăng chàng trẻ ai mà kể chi.
Băm sáu cung xuân kia chung đúc,
?ất Tràng An hạt ng?c liên thành.
Hai mươi năm, tiệc qua nhanh,
Tây Sơn sụp đổ thì mình v? nam.
Chốn Long Thành tấc gang chẳng tới,
Còn nói chi những buổi đàn ca.
Nặng tình quan Sứ tiễn ta,
Tiệc hoa kén những bông hoa nói cư?i.
Mé cuối tiệc một ngư?i nho nh?,
Tóc hoa râm mặt võ mình gầy,
Bơ ph? chẳng sửa đôi mày,
Tài hoa ai biết đất này không hai!
Thoáng mấy tiếng, thầm rơi gi?t lệ,
L?t tai mà như xé tấc son.
Giật mình hai chục năm tròn,
Tiệc bên hồ Giám ngư?i còn chưa quên.
Cuộc thươnghải tang đi?n thấm thoát,
Cõi nhân gian thành quách đổi đ?i.
Tây Sơn cơ nghiệp đâu rồi,
Mà làng ca vũ một ngư?i còn trơ.
Ngàn trăm năm thì gi? chớp mắt,
Lệ thương tâm ướt vạt áo là.
Nam v? đầu bạc ngẫm ta,
Trách gì hương phấn bông hoa chẳng tà!
Trừng trừng đôi mắt mơ màng,
Quen mà hóa lạ nghĩ càng thêm thương.