Khi kỉ niệm chỉ còn là những vì sao xa tít trên cao, chỉ có thể nhìn ngắm mà không bao gi? chạm vào được...thì ta mới hiểu rằng nỗi cô đơn như bầu tr?i mênh mông v?i vợi, nỗi nhớ như ánh trăng sắc lạnh tê ngư?i...và ngư?i ra đi, như vì sao hôm vụt tắt giữa tr?i...chỉ còn trong một góc xa vắng trái tim côi...
Khi ngày mai là...ngày kết thúc, đóng lại cánh cửa màu xanh, cuộn tròn những vương vấn, cất sâu tận đáy lòng mòn m?i, thì ta mới nhận ra những chuỗi ngày tưởng như đầy ắp yêu thương ấy, chỉ gặm mòn trái tim ngây ngô, khiến tình yêu chỉ mãi là giấc mộng hào hoa, giữa đầy rẫy những kịch bản, những khao khát trần tục, những đam mê lãng mạn của con ngư?i...
Khi b? lại yêu thương, vất những phút yếu lòng vào quãng tối, thì ta lại chợt thấy trái tim ta dần đập chậm lại, những nhịp đập vô hồn, và ni?m tin chỉ còn là món quà xa xỉ...
Khi ta biết bước qua nỗi buồn, cũng có nghĩa là ta đã biết hoài nghi trước những sắc màu cuộc sống, hãy nhìn ngắm kỹ hơn, hãy hiểu trái tim ai đó bằng những nhịp đập của trái tim mình, để con đư?ng phía trước, ta chẳng phải đóng thêm một cánh cửa nào, để kỉ niệm mỗi ngày lớn dần thành mặt tr?i rực lửa, thiêu đốt những cách ngăn, những hoài nghi b? lại trong tận đáy tâm hồn.... aaaaaaaaaaaaaa mệt wa thui đi ngủ