
Originally Posted by
nhím yatt
Em tưởng như mình đang đứng chơ vơ trước biển, một khối đen thẫm với những đợt sóng vỡ òa trắng xóa trước mặt, mênh mông, xa ngút, gió lộng, gió ập vào ngư?i, vào mặt, gió như muốn cuốn ào đi trái tim cô đơn nh? bé và dìm sâu xuống biển...Em g?i tên anh.....! Trước muôn trùng sóng vỗ, sóng đưa tiếng g?i em ra tít xa...rồi ùa trở lại b?...Anh ơi, anh ở nơi đó có nghe tiếng em g?i, có nghe tiếng sóng át đi tiếng con tim đập chậm nhịp dần...
Em tưởng như mình đang đứng lẻ loi trước b? biển ...,những con suối cạn khô và cánh đồng hoa héo rũ...Mắt nhìn xa thẳm tận cuối chân tr?i, chỉ bắt gặp những cánh chim mong manh bay vội...tìm một ánh mắt của ngày xưa...Dẫu biết xa rồi anh nhỉ, nhưng cánh đồng hoa vẫn đợi, đợi được hồi sinh với bát ngát xanh tươi, con suối vẫn đợi, đợi nước trong mát cuộn chảy vào lòng...và em, em vẫn đợi ánh mắt anh một lần nữa ánh lên màu của yêu thương...