Những Ngư?i Lướt Qua ??i Tôi
Hồi còn bé tôi rất mơ mình chóng lớn để kh?i phải vát thân tới trư?ng. ?ược tư do bay nhảy, kh?i bị đúng sách vở làm khó trí nảo tôi. Kh?i cần hằng gi? nặng óc suy nghỉ chỉ vì một bài luận văn. Nói tóm lại tôi rất ư ghét làm con nít vì bị thiệt thòi m?i thứ. Luôn luôn phải lệ thuột vào một ai đó, không được cải l?i dù đúng hai sai. Ăn ngủ phải có gi? có giấc, phải h?c thật tốt theo l?i yêu cầu, không được ham chơi v.v. Với cái đầu non nớt chưa bị những vết bùn thấm vào nên suy nghỉ của tôi ngây thơ thế đó bạn ạ.
Cho đến khi r?i kh?i ghế nhà trư?ng tôi ngở ra rằng làm ngư?i lớn không dễ như tôi tưởng. Thế giới ngu?i lớn chẳng muôn màu muôn sắc như trong trang tiểu thuyết mà tôi từng đ?c. Bước vào đ?i tôi bắt đầu cảm nhận thực tế hơn v? cuộc sống. Không có gia đình ở cạnh mình phải tự túc lo từ miếng ăn đến cái mặc. Tay chân cảm thấy vụng v? khi lần đầu mò mẩm với đúng nồi soong. Giữa chốn đông ngư?i tôi cảm thấy mình lạc lòai cô đơn và trống vắng lạ thư?ng. Tôi phải tự tá túc lấy m?i chuyện và có trách nhiệm với bản thân. Từ đó tôi h?c h?i được nhi?u đi?u mới lạ và cũng vi nó tôi thấy mình dư?ng như chững chạc già dặng hơn xưa nhi?u.
Ước mơ thành ngư?i lớn của tôi đả hiện thực, nhưng khi dấn thân vào thế giới ngư?i lớn mới thấy r? rệt rằng nó không đơn giản như một bài tóan cộng trừ nhân chia. Va chạm với đ?i tôi hiểu được làm con nít vẩn là một đi?u sung sướng, tôi lại ước mình có thể làm hòai một đứa bé trẻ con , một nh? nhóc của gia đình, một cô h?c trò hồn nhiên vv. Có những lúc buồn bất chợt tôi lại nhớ đến chuổi ngày cắp sách đến trư?ng. Nhớ da diết thầy cô bè bạn, nhớ những mối tình h?c trò vung dại thóang qua đ?i tôi mà tôi ngở mình chẳng bao gi? có dịp để hồi tưởng lại. Và đây xin một lần gửi lòng , viết v? những kỷ niệm của một th?i … viết v? những ngư?i đả từng lướt qua đ?i tôi để rồi sau lần này xin cho nó ngủ yên vào qúa khứ để tiếp tục trong hóa trình kế tiếp. Chỉ là chuyện c?n con vu vơ một th?i áo trắng nhưng đả giúp tôi trải qua ga^`n nửa kiếp ngư?i với hồi ký đẹp.
.......1)........


Reply With Quote
để yatt đ?c típ siet tình hà làm xù hong viết típ nữa
. Tôi cứ ậm ừ v? như suy nghĩ thì bổng đâu đó có tiếng nho nh? nhắc khéo sau lưng, tôi cũng chả nghe rõ nữa, chỉ trong lúc quýnh qúa tôi thốt lên đại. Bà cô biết tôi tiếng Anh còn ng?ng nghịu nên cứ ngỡ tôi biết mà đ?c sai l?i, thế là cô gật đầu tấm tắc khen. Tôi thẹn đến đó mặt :
, thật sự mà nói tôi có biết mình đang nói gì đâu nhưng lòng cũng thấy vui vui khi được nhận l?i khen thưởng dẫu mình chẳng có công lao gì.
. Sau gi? h?c, tôi bước vội đi để kh?i va chạm với hắn, thế nhưng tr?i xui đất khiến tôi đụng nó ngay tại cửa. ? định b? đi nhưng nghỉ đến mình còn mang nợ không thể nào bất lịch sự với một ngư?i giúp mình, tôi đành xoay qua ậm ự l?i cám ơn rồi vụt bay như mũi tên phóng nhanh ra cửa chưa kịp để “Hắn? phản ứng gì.
và hòa đồng với m?i ngư?i nên dù tôi khó tính mấy đi nữa cũng không thể nào dửng dưng làm lơ. Cũng bắt đầu từ đó tôi quan sát kỹ lưởng hơn mổi lúc vào lớp. Tôi không ng? J. ngồi sau lưng tôi bấy lâu nay thế mà gi? tôi mới khám phá ra . Tôi nói chuyện với J. nhi?u hơn. Có thể nói kể từ lúc tựu trư?ng tới gi? J. là ngư?i con trai đầu tiên tôi dám lên tiếng cùng, như bạn biết đó, tiếng Anh của tôi đâu có rành, càng nói càng sai thành ra im lặng là cách tốt nhất để không bị chúng bạn cư?i. Thế mà J. nói J. hiểu hết l?i tôi nói, dù nhi?u lúc tôi phải xài tới cái chiêu chỉ ch? để diễn tả ý của mình
. Tôi không biết J. hiểu thiệt hay chỉ giả v? gật gật để cho tôi vui lòng nhưng lúc đó tôi chả màng, nó hông hiểu thì việc của nó…. còn tôi nói kệ việc tôi
. Phải nói trong môn h?c đó J. đã giúp tôi rất nhi?u đi?u. Nào là giúp bài vở, và cái quan tr?ng nhất J. b? th?i gi? giúp tôi đ?c nói tiếng Anh. Bởi thế càng ngày tôi càng mến J. hơn , nhi?u lúc tôi thấy J. dễ thương đến một cách lạ lùng y hệt hai nh? bạn của tôi.
. Mặt dầu mỗi lần trò chuyện cùng J. tôi phải nặng ra từng chữ một, nhưng J. vẩn kiêng nhẫn ch? đợi lắng nghe. Cũng như J., J. tìm từ đơn giản nhất để nói cùng tôi, mỗi khi tôi lắc đầu ra dấu hổng hiểu, J. lại cử động tay chân, còn không đem giấy ra vẽ
cho nên tôi lắc đầu từ chối chẳng muốn mạo hiểm tham gia. Tôi lặng lẽ rút lui ngồi dưới bóng cây xem chúng bạn chơi, thât không ng? J. cũng đi theo sau tôi!!!. J. rất thích môn thể thao này vậy mà sợ tôi buồn J. đã chịu b? cuộc chơi ra ngồi đây với tôi!. Tôi cảm động đến muốn rớt nước mắt, nhưng tiếc rằng hôm ấy tôi không có thủ sẳng chai dầu xanh thành ra nước mắt tôi vẩn còn đang lắng đ?ng nằm yên trong bụng . Tự hứa rằng, ừ nhất định lần sau …….
