LỤC ĐỘ BA-LA-MẬT
Sư Phụ Thanh Hải giảng tại
Huoston , Texas , U.S.A.
Ngày 1 tháng 3 năm 1991
Hồi đó Sư Phụ nghe nói ở Texas toàn là "cowboy", tưởng đâu Sư Phụ xuống xe sẽ thấy cao bồi , té ra thấy người Việt Nam không ! Ở Texas nhiều người Việt Nam nhiều lắm hả ? Năm , sáu chục ngàn người phải không ? Vậy đây biến thành quê hương thứ hai rồi ! Quý vị ở đây có vui không ? Nóng quá không ? Chịu nổi không ? Mùa hè nóng hả ? Mùa đông mát hả ? Lạnh không ? Mát hả ? Mát thường xuyên ?
Bữa nay làm quý vị đợi cũng mấy giờ ? Sư Phụ rất lấy làm tiếc . Học trò Texas không giống như những học trò ở tiểu bang khác , cũng thành cao bồi nên thời giờ không nhất định . Tại lần đầu tiên họ mời Sư Phụ mà , mời lâu lắm rồi ! Có người chạy tuốt lên trung tâm ở Los Angeles mời Sư Phụ ghé qua , nói Sư Phụ ghé đó chút đi . Sư Phụ nói : "Đường của nhà ngươi xa lắc xa lơ , Sư Phụ có đi ngang đâu mà ghé !" Vậy rồi cũng ghé được ! Lẽ ra muốn làm một chương trình thuyết pháp thì phải ấn định thời giờ rõ rệt , nhưng kiểu này là thời giờ cao bồi . Từ 10 giờ sáng tới 8 , 9 giờ tối , ai chịu cho nổi ? Sư Phụ nói : "Bộ quý vị mở hội chợ hả ? Người Việt Nam chạy tới chạy lui , không biết ngày nào , giờ nào hết !" Họ nói : "Thôi Sư Phụ , lỡ rồi ! Con in mấy ngàn tờ truyền đơn rồi , bây giờ đổi lại không được . Những người đã nhận , người ta đâu có nhận tiếp nữa !" Thành ra phải làm phiền quý vị kỳ này . Kỳ sau nếu mấy người đó tái phạm nữa . Sư Phụ sẽ thẳng tay la rầy giùm quý vị (Sư Phụ cười). Kỳ này thôi , đầu năm mới , quý vị cũng rộng lượng cho học trò của Sư Phụ . Họ nghĩ rằng Sư Phụ đến đây phải ở cả ngày cả đêm , mà quên rằng , Sư Phụ nhiều khi muốn ở cả ngày cả đêm , nhưng người Việt Nam , những người đến nghe kinh phải có thì giờ nhất định . 10 giờ sáng , ai mà nghe kinh ! Rồi từ 10 giờ đến tám giờ tối , ai biết giờ nào , ngày nào đâu ? Thành ra kỳ này , tổ chức không được chu đáo lắm . Thôi kệ , lỡ rồi . Quý vị tha nha ! Cám ơn ! (Mọi người vỗ tay).
Cũng còn năm mới , kính chúc quý vị nào hôm qua chưa đến , hoặc hôm qua đến rồi , chúc một lần nữa : "Quý vị vạn sự lành , vạn sự như ý . Muốn xum họp với gia đình , thì sớm xum họp , thì sớm xum họp , gia đình đoàn tụ , công việc làm ăn phát đạt , con cái ngoan ngoãn , muốn gì được nấy , và sớm tu thành Phật". (Mọi người vỗ tay).
Mấy lúc gần đây , thế giới mình rất rộn rịp . Mọi người đều rộn rịp tu hành , và có nhiều nơi cũng rộn rịp chiến tranh . Nhưng chiến tranh thì ai cũng biết rồi . Chiến tranh ít có ích lợi cho ai cả . Hôm nay Sư Phụ nói về việc tu hành rộn rịp của thế giới mình thôi .
Buổi sáng hôm nay , Sư Phụ được đài truyền thanh phỏng vấn . Không biết quý vị ở nhà có nghe không ? Chắc không bắt đài tiếng Anh ? Ở Washington D.C. đó ! Đài toàn quốc mà ? Hồi sáng , quý vị đi theo Sư Phụ có nghe không ? Ngủ hả ? Có người nào nghe không ? Thôi , không sao ! Họ hỏi Sư Phụ : "Cô nghĩ rằng làm những việc như cô làm có thể nào đoàn kết được những dân tộc trên thế giới không ? Hay chấm dứt chiến tranh không ?" Sư Phụ trả lời : "Nếu mọi người hiểu được tất cả những gì Sư Phụ nói , tin theo , và làm theo , thì được . Nhưng nếu không đoàn kết được tất cả thế giới lại với nhau , không giải quyết được chiến tranh lâu dài trên thế giới , thì ít ra chúng tôi cũng thắp lên những ngọn đuốc . Trong đêm đen dài tăm tối , có hai ngọn đuốc còn hơn là không". Họ mới hỏi Sư Phụ : "Như vậy , cô nghĩ rằng thế giới mình bây giờ đang ở giai đoạn tăm tối hay hay sắp bước qua giai đoạn khai ngộ , quang minh ?" Sư Phụ trả lời : "Tôi nghĩ rằng thế giới mình đang ở trong giai đoạn bước qua giai đoạn quang minh". Họ hỏi tiếp : "Tại sao ?" Sư Phụ nói : "Thí dụ như ông coi , tất cả thế giới nói chung , và nước Mỹ nói riêng , bây giờ đâu đâu cũng rầm rộ những phong trào tu thiền".
Không nói tu thiền , người ta tưởng Phật Giáo , nói mình tuyên bố , quảng cáo cho Phật Giáo . Nhưng cũng phải nói là tu thiền , chớ nói gì bây giờ . Meditation được người ta kêu tu thiền . Thiền không phải giống như Zen , không phải giống như thiền Việt Nam . Thiền là nói chung một cách tu hành , bao gồm cả sự ngồi thiền . Quý vị hiểu không ? Tất cả những đoàn thể có ngồi tĩnh lặng , quán nội tâm của mình , hoặc là niệm Phật , niệm chú gì đó , đều là bao qua mối thiền . Không phải thiền chỉ dành riêng cho Phật Giáo mà thôi . Không phải thiền dành riêng cho những người Việt Nam , hoặc những người học với Sư Phụ mà thôi . Mình nói gì phải cho công bình , chính đại . Chữ "thiền" đâu phải của Việt Nam , cũng không phải của Phật Giáo . Mình mượn của người ta , mượn chữ Sanscript , chữ Phạn . Sau này , mình thấy người khác làm , mình nói là ngoại đạo . Còn những chữ , câu kinh mình đọc trong sách Phật , phần nhiều là của người Ấn Độ . Quý vị không tin , quý vị qua Ấn Độ học tiếng Ấn rồi biết . Thí dụ , chữ "Án Lam" của mình niệm để tịnh thân khẩu nghiệp - trước khi quý quý vị đọc kinh , phải niệm Án Lam , nhớ không ? Đó là câu chú của Ấn Độ , của Bà La Môn giáo ! Thường thường , họ kêu là "Om Ram", nghĩa là tán thán Thượng Đế . Ram là Thượng Đế , biết không ? Nhiều khi , mình đi chùa , người mình kêu A Di Đà Phật ; qua Ấn Độ , họ kêu Ram Ram , hoặc Om Om , Ram Om Om Ram . Nhưng bây giờ , Ram từ tiếng Trung Quốc qua . Tiếng Trung Quốc không có nói chữ "r", nên Ram thành là Lam . Còn thí dụ , Hali Hali , Heri Heri , bên kia họ kêu là hari hari , như Hari Krisna vậy . Toàn mượn của người ta , mà còn nói người ta ngoại đạo hoài . Thiệt cũng khổ !