Ngày ... tháng 1 năm 2007
Hôm nay, có lẽ mình "say"..
Sáng, đứng giữa trời mưa, ngước mặt nhìn lên hứng những làn mưa xối xả mà tự hỏi chỉ một từ "WHY ?"
Lạnh ! lạnh đến nỗi mà dường như thể lẫn trong lòng như muốn rét mướt lên gì có gì đó như đang dày vò trong người.. Mưa mỗi lúc một to hơn và từng hạt...từng hạt cứ đập thẳng vào mặt và gió mỗi lúc một lớn hơn như muốn xô đẩy cho con người ấy gục ngã. Cố lấy hết sức tàn để hét thật to nhưng buồn thay tiếng hét lại ko thể thoát ra khỏi cuốn họng.. Vẫn là cái cảm giác đơn độc ấy, lặng lẽ một mình.. bước trong mưa !!
Sao hôm nay mưa lại có vị mặn vậy ? hay tại bởi mình đang khóc.. khóc ư ? cũng chẳng biết nữa, chỉ biết rằng dường như có gì đó đang nghẹn trong cổ họng mình, đến nỗi dù muốn thét lên cho lòng đỡ bức bối, vậy mà thanh quản không sao có thể cất lên được một tiếng... chỉ là từng tiếng nấc nghẹn...
Không hiểu sao.. có những chuyện làm mình thấy giận lắm, nhưng rồi cũng sẽ quên nhanh thôi.. Nhưng lại có những chuyện mà thấy giận đến mức... tối ngủ cũng chẳng được, bực mình, bức bối.. ức chế ! Thực sự, không một ai có thể hiểu được mình, Không - Một - Ai... đó là Thất Vọng, thất vọng đến mức mà dường như.. Niềm tin đã dần trở nên phai mờ... Có lẽ.. không còn đủ sức để Chờ Đợi một người có thể Thật Lòng được với mình nữa, chán lắm rồi...
Uh, Hạnh Phúc chỉ là lời nói dối...
Và..
.. Tất cả cũng chỉ là những lời nói dối...
Nực cười chưa..?!
Uh, có lẽ là mình đang say .. Say rồi !!