Dan Lee
12-25-2008, 11:54 PM
CHIẾC ÁO MÙA ĐÔNG
Tuyết về, những bông tuyết trắng xoá lạnh buốt xối vào tim. Trời Tây, năm nào cũng có người thiệt mạng vì bão tuyết. Nhìn tuyết trắng lạnh lùng, không ghen tỵ, hiềm thù... mà lại khiến người nhức nhối.
Không khí náo nức mừng đón sinh nhật Hài Nhi Giêsu đã dần về, trên khắp cả bầu trời hoàn vũ, đâu đâu cũng thấy người người nô nức chào đón Chúa giáng sinh, cái lạnh cắt thịt da trộn lẫn trong sương sớm khiến lòng người trì nặng cảm giác mơn mác buồn.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ đông về lòng tôi lại trào dâng cảm xúc khôn tả. Không khí Giáng sinh có cái gì đó đặc biệt, linh thiêng lắm. Cứ như rằng, mỗi mùa Giáng sinh trở lại là lòng tôi trỗi dậy môn một cảm giác lạ kỳ ấy.
Khó nhớ nổi nhưng cũng không thể quên, chỉ tội không biết phải định nghĩa thế nào cho hợp lẽ, ngay từ thơ bé, tôi đã yêu thích màu tuyết trắng. Trong giấc mơ, hình ảnh thiếu nữ choàng mình trong tà áo trắng phau, lấp lánh phủ dày tuyết hoà quyện hương huệ rừng làm tim tôi ngây ngất. Có lẽ vậy, tôi yêu màu thơm của huệ, tôi thích mùi quyến rũ ngạt ngào của đoá càphê.
Bắt đầu từ dạo ấy, tôi mang trong mình hoài bão trở thành loài tuyết trắng, những cánh tuyết lặng lẽ âm thầm lãng đãng rơi giữa đêm đông, đêm hoang vắng lạnh lùng Con Thiên Chúa nhập thể cứu đời. Thực chất tuyết vốn đã cô đơn bởi mấy người thích bầu bạn với tuyết, mấy người mong đón tuyết. Mấy ai thích tuyết, bởi đặc tính gây lạnh của tuyết khiến người cảm giác ngại ngùng, lười biếng, đôi khi còn đau đớn do cái lạnh xé thịt da làm trụa máu. Cánh tuyết nom yếu ớt, mảnh mai như cô gái sinh non mà vẫn làm cho người rỉ máu.
Chưa từng thấy tuyết rơi nhưng không ít lần tôi hứng tuyết đổ, tay tôi tê cóng, ngây dại vì những làn tuyết rét buốt. Chưa kể những tảng tuyết lì lợm đã thành mảng dai cứng trong tâm hồn khiến tim tôi chai sạn. Riết tôi mất hết ý thức thân phận nay còn mai mất. Có mấy lâu, khi mặt trời thức dậy sau rặng tre già, những tia nắng chói chan khắc nghiệt của ông toả xối xả xuống dương trần thì chẳng mấy tuyết đã vỡ vụn, chùn chũi, run rẩy tan vào lòng đất.
Tuyết năm nay về ít hơn, hình như tuyết chẳng buồn rơi, có lẽ do lòng người đã hoá băng trước ngày tuyết trở lại, cần gì dọn chỗ, tuyết vốn vẫn cô đơn thế.
Lạ kỳ thay, mặc dầu những cánh tuyết lặng trầm rơi đều, không ồ ạt, vội vã mà cái rét từ đâu vẫn ùn ụt kéo về. Trên những nhánh lá khô, chỉ thấy một vài cánh tuyết mảnh mai vất vưởng. Tuyết bận đi đâu, chẳng thấy về...
Không mấy người thích tuyết nhưng chẳng thiếu người ước mong tâm hồn nên như tuyết. Màu trắng tinh khôi của nó thể hiện sự trắng trong, thuỷ chung. Đẹp như tuyết, trắng như bông đều là những hình ảnh truyền thống được nhân loại ví von như cô thiếu nữ độ tuổi xuân thì. Tình yêu là vậy, trong cái nhuộm máu của hy sinh, quên mình, phục vụ là nhành huệ ngát thơm tụng ca, tôn vinh quyền uy Thiên Chúa.
Cứ mỗi độ đông về, khi những cơn gió từ trời Tây đưa tin gọi báo hiệu mùa chờ đợi, yêu thương và hy vọng đã trở lại là lòng tôi lại trào dâng lên nỗi nhớ về chiếc áo mùa đông. Chiếc áo ấm trắng phau người hứa khoác trên tôi vào dịp đông năm ấy. Cứ vậy, vin vào lời hứa vội, chờ đợi và hy vọng vào tà áo hão không bao giờ trở thành hiện vật, tôi đánh mất niềm tin và hạnh phúc vào sự sống bất diệt lúc nào không hay biết. Để rồi phũ phàng, tôi vội quên Hài Nhi Giêsu từ trời cao đã giáng thế để khoác không chỉ trên tấm thân gầy guộc còm cõi của tôi tà áo dài biếc xám mà còn mặc vào trái tim tôi tấm áo trinh khiết sáng ngời của yêu thương đích thực. Sự sống tôi được Ngài đánh đổi bằng chính sự sống của Ngài khi chấp nhận trở nên mầm sống mới cho ơn cứu chuộc được trổ sinh.
Tôi tự nguyện hiến mình nên máng cỏ toả nồng hơi ấm bên Ngài trong đêm giá lạnh. Có phải sống chờ sống đợi tôi mới hiểu thấu nỗi lòng của Người luôn sống kiên nhẫn trong sự chờ đợi tôi. Đã bao năm giáng trần, đã biết bao mùa giáng sinh qua đi, lần nào Ngài cũng chờ cũng đợi. Chỉ cần biết đặt mình cung kính chiêm ngắm Hài Nhi nơi máng rơm nghèo hèn, rách nát tôi cũng sẽ thấu hiểu được tình yêu cao cả tuyệt vời Thiên Chúa ân ban cho nhân loại. Tình yêu là gì, hỏi thử trong nhân loại mấy ai người có thể định nghĩa. Bởi nếu được định nghĩa, tình yêu đâu gọi tình yêu nữa. Thiên Chúa, khi hiểu được Ngài, Ngài không còn là Thiên Chúa nữa.
Thiên Chúa thực hiện những việc cao cả, lạ lùng, tất cả cũng chỉ vì mục đích duy nhất là tôn vinh Thiên Chúa và cứu độ con người. Con Người đến với con người cũng chỉ vì muốn cứu chuộc con người. Đấng là sự sống sao có thể hủy diệt sự sống, Đấng là tình yêu sao có thể huỷ diệt tình yêu?! Ai huỷ diệt sự sống nơi người, ai huỷ diệt tình yêu với người, thật ra là kẻ chẳng bao giờ biết yêu, biết sống! Kẻ không yêu không sống, sao biết trân trọng giây phút vắn vỏi bên người để mà sống mà yêu cho trọn.
Biết bao mùa giáng sinh qua đi, biết bao lần cung chiêm mầu nhiệm cứu đời của Chúa nhưng tôi vẫn chẳng thể nào hiểu thấu đường lối Người. Ý định của Thiên Chúa ngàn năm chẳng ai thấu tỏ. Vâng phục, tin yêu, phó thác và bước theo là kim chỉ nam cho những kẻ yêu mến Người.
Cuộc đời Đức Maria, cha Thánh Giuse là một cuộc đời vâng phục, phó thác và tin theo. Mẹ đã trở nên Mẹ Đấng Giáng thế nhờ bởi tin, bởi yêu, bởi sống. Thánh Thần Chúa đã xuất hiện trên Mẹ và quyền năng của Đấng Tối cao sắp phủ dày cuộc đời Mẹ. Cảm tạ lời thưa vâng xa xưa của Mẹ mà lời thưa vâng mỗi ngày của con nên trọn vẹn. Cảm tạ lời thưa vâng mở đường dẫn bước của Mẹ đã dìu con đến núi thánh hằng ngày. Xin Chúa giúp con biết đếm tháng ngày mình sống để hiểu hơn mầu nhiệm cứu chuộc Chúa ban tràn lan trên vũ trụ. Yêu là phục vụ, là hy sinh, là từ bỏ hạnh phúc riêng mình hầu tìm hạnh phúc cho người, với người.
Lạy Chúa, Ngài chính là hạt giống gieo mầm sự sống bất diệt nhưng đã mặc lấy thân phận phải huỷ diệt của kiếp người để dạy chúng con bài học vâng phục và tự huỷ, chấp nhận trở nên nhưng không để chỉ sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Giêsu hài nhi thực sự là quà tặng vô giá đêm sinh nhật Thiên Chúa ân ban cho nhân loại. Con sẽ chẳng còn phải vòi või trông chờ quà tặng nào khác hơn trong đêm Con Chúa giáng trần. Lạy Chúa, khi đã dứt tiếng ly tách cụng nhau lách cách, vỡ vụn tiếng cười đùa hỗn tạp trong tiếng nhạc xập xình vui nhộn, con mới muộn màng nhận ra sự thiếu vắng của Chúa. Tiệc hạnh phúc của Người, nhưng người bên người ơ hờ no say hạnh phúc, lòng bên lòng ngậm đắng nuốt sầu. Trong nỗi đam mê hạnh phúc mau huỷ diệt, nhân loại dẫm nát lên nhau, chẳng mấy nhớ đến nhau, sao có thể nhớ và nhận ra sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa. Trong mớ đắm say truỵ lạc sao còn chỗ cho Chúa và kẻ nghèo hèn, bất hạnh. Xin dạy con đừng phí thời giờ, đừng tốn công mất sức bởi những lời hứa ảo, hứa hão. Chỉ Ngài mới đích thực là quà tặng chân thực Thiên Chúa trao tặng tận vòng tay con. Xin ngả vào lòng con, mà tròn giấc giữa khuya lạnh lùng tuyết trắng, lòng con là nôi ấm, tim con là tiếng ca ngọt ngào đưa Ngài vào ngủ giấc bình yên. Con nghèo, khó tìm may cho Chúa cẩm bào, châu quí chỉ có manh áo tả tơi hằng ngày con đan dệt bằng máu trái tim hồng, hãy cho con được khoác lên vai Ngài trong đêm giáng sinh giá lạnh này... một chiếc áo mùa đông mà từ rất lâu rồi con vẫn giữ...
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.
Tuyết về, những bông tuyết trắng xoá lạnh buốt xối vào tim. Trời Tây, năm nào cũng có người thiệt mạng vì bão tuyết. Nhìn tuyết trắng lạnh lùng, không ghen tỵ, hiềm thù... mà lại khiến người nhức nhối.
Không khí náo nức mừng đón sinh nhật Hài Nhi Giêsu đã dần về, trên khắp cả bầu trời hoàn vũ, đâu đâu cũng thấy người người nô nức chào đón Chúa giáng sinh, cái lạnh cắt thịt da trộn lẫn trong sương sớm khiến lòng người trì nặng cảm giác mơn mác buồn.
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi độ đông về lòng tôi lại trào dâng cảm xúc khôn tả. Không khí Giáng sinh có cái gì đó đặc biệt, linh thiêng lắm. Cứ như rằng, mỗi mùa Giáng sinh trở lại là lòng tôi trỗi dậy môn một cảm giác lạ kỳ ấy.
Khó nhớ nổi nhưng cũng không thể quên, chỉ tội không biết phải định nghĩa thế nào cho hợp lẽ, ngay từ thơ bé, tôi đã yêu thích màu tuyết trắng. Trong giấc mơ, hình ảnh thiếu nữ choàng mình trong tà áo trắng phau, lấp lánh phủ dày tuyết hoà quyện hương huệ rừng làm tim tôi ngây ngất. Có lẽ vậy, tôi yêu màu thơm của huệ, tôi thích mùi quyến rũ ngạt ngào của đoá càphê.
Bắt đầu từ dạo ấy, tôi mang trong mình hoài bão trở thành loài tuyết trắng, những cánh tuyết lặng lẽ âm thầm lãng đãng rơi giữa đêm đông, đêm hoang vắng lạnh lùng Con Thiên Chúa nhập thể cứu đời. Thực chất tuyết vốn đã cô đơn bởi mấy người thích bầu bạn với tuyết, mấy người mong đón tuyết. Mấy ai thích tuyết, bởi đặc tính gây lạnh của tuyết khiến người cảm giác ngại ngùng, lười biếng, đôi khi còn đau đớn do cái lạnh xé thịt da làm trụa máu. Cánh tuyết nom yếu ớt, mảnh mai như cô gái sinh non mà vẫn làm cho người rỉ máu.
Chưa từng thấy tuyết rơi nhưng không ít lần tôi hứng tuyết đổ, tay tôi tê cóng, ngây dại vì những làn tuyết rét buốt. Chưa kể những tảng tuyết lì lợm đã thành mảng dai cứng trong tâm hồn khiến tim tôi chai sạn. Riết tôi mất hết ý thức thân phận nay còn mai mất. Có mấy lâu, khi mặt trời thức dậy sau rặng tre già, những tia nắng chói chan khắc nghiệt của ông toả xối xả xuống dương trần thì chẳng mấy tuyết đã vỡ vụn, chùn chũi, run rẩy tan vào lòng đất.
Tuyết năm nay về ít hơn, hình như tuyết chẳng buồn rơi, có lẽ do lòng người đã hoá băng trước ngày tuyết trở lại, cần gì dọn chỗ, tuyết vốn vẫn cô đơn thế.
Lạ kỳ thay, mặc dầu những cánh tuyết lặng trầm rơi đều, không ồ ạt, vội vã mà cái rét từ đâu vẫn ùn ụt kéo về. Trên những nhánh lá khô, chỉ thấy một vài cánh tuyết mảnh mai vất vưởng. Tuyết bận đi đâu, chẳng thấy về...
Không mấy người thích tuyết nhưng chẳng thiếu người ước mong tâm hồn nên như tuyết. Màu trắng tinh khôi của nó thể hiện sự trắng trong, thuỷ chung. Đẹp như tuyết, trắng như bông đều là những hình ảnh truyền thống được nhân loại ví von như cô thiếu nữ độ tuổi xuân thì. Tình yêu là vậy, trong cái nhuộm máu của hy sinh, quên mình, phục vụ là nhành huệ ngát thơm tụng ca, tôn vinh quyền uy Thiên Chúa.
Cứ mỗi độ đông về, khi những cơn gió từ trời Tây đưa tin gọi báo hiệu mùa chờ đợi, yêu thương và hy vọng đã trở lại là lòng tôi lại trào dâng lên nỗi nhớ về chiếc áo mùa đông. Chiếc áo ấm trắng phau người hứa khoác trên tôi vào dịp đông năm ấy. Cứ vậy, vin vào lời hứa vội, chờ đợi và hy vọng vào tà áo hão không bao giờ trở thành hiện vật, tôi đánh mất niềm tin và hạnh phúc vào sự sống bất diệt lúc nào không hay biết. Để rồi phũ phàng, tôi vội quên Hài Nhi Giêsu từ trời cao đã giáng thế để khoác không chỉ trên tấm thân gầy guộc còm cõi của tôi tà áo dài biếc xám mà còn mặc vào trái tim tôi tấm áo trinh khiết sáng ngời của yêu thương đích thực. Sự sống tôi được Ngài đánh đổi bằng chính sự sống của Ngài khi chấp nhận trở nên mầm sống mới cho ơn cứu chuộc được trổ sinh.
Tôi tự nguyện hiến mình nên máng cỏ toả nồng hơi ấm bên Ngài trong đêm giá lạnh. Có phải sống chờ sống đợi tôi mới hiểu thấu nỗi lòng của Người luôn sống kiên nhẫn trong sự chờ đợi tôi. Đã bao năm giáng trần, đã biết bao mùa giáng sinh qua đi, lần nào Ngài cũng chờ cũng đợi. Chỉ cần biết đặt mình cung kính chiêm ngắm Hài Nhi nơi máng rơm nghèo hèn, rách nát tôi cũng sẽ thấu hiểu được tình yêu cao cả tuyệt vời Thiên Chúa ân ban cho nhân loại. Tình yêu là gì, hỏi thử trong nhân loại mấy ai người có thể định nghĩa. Bởi nếu được định nghĩa, tình yêu đâu gọi tình yêu nữa. Thiên Chúa, khi hiểu được Ngài, Ngài không còn là Thiên Chúa nữa.
Thiên Chúa thực hiện những việc cao cả, lạ lùng, tất cả cũng chỉ vì mục đích duy nhất là tôn vinh Thiên Chúa và cứu độ con người. Con Người đến với con người cũng chỉ vì muốn cứu chuộc con người. Đấng là sự sống sao có thể hủy diệt sự sống, Đấng là tình yêu sao có thể huỷ diệt tình yêu?! Ai huỷ diệt sự sống nơi người, ai huỷ diệt tình yêu với người, thật ra là kẻ chẳng bao giờ biết yêu, biết sống! Kẻ không yêu không sống, sao biết trân trọng giây phút vắn vỏi bên người để mà sống mà yêu cho trọn.
Biết bao mùa giáng sinh qua đi, biết bao lần cung chiêm mầu nhiệm cứu đời của Chúa nhưng tôi vẫn chẳng thể nào hiểu thấu đường lối Người. Ý định của Thiên Chúa ngàn năm chẳng ai thấu tỏ. Vâng phục, tin yêu, phó thác và bước theo là kim chỉ nam cho những kẻ yêu mến Người.
Cuộc đời Đức Maria, cha Thánh Giuse là một cuộc đời vâng phục, phó thác và tin theo. Mẹ đã trở nên Mẹ Đấng Giáng thế nhờ bởi tin, bởi yêu, bởi sống. Thánh Thần Chúa đã xuất hiện trên Mẹ và quyền năng của Đấng Tối cao sắp phủ dày cuộc đời Mẹ. Cảm tạ lời thưa vâng xa xưa của Mẹ mà lời thưa vâng mỗi ngày của con nên trọn vẹn. Cảm tạ lời thưa vâng mở đường dẫn bước của Mẹ đã dìu con đến núi thánh hằng ngày. Xin Chúa giúp con biết đếm tháng ngày mình sống để hiểu hơn mầu nhiệm cứu chuộc Chúa ban tràn lan trên vũ trụ. Yêu là phục vụ, là hy sinh, là từ bỏ hạnh phúc riêng mình hầu tìm hạnh phúc cho người, với người.
Lạy Chúa, Ngài chính là hạt giống gieo mầm sự sống bất diệt nhưng đã mặc lấy thân phận phải huỷ diệt của kiếp người để dạy chúng con bài học vâng phục và tự huỷ, chấp nhận trở nên nhưng không để chỉ sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Giêsu hài nhi thực sự là quà tặng vô giá đêm sinh nhật Thiên Chúa ân ban cho nhân loại. Con sẽ chẳng còn phải vòi või trông chờ quà tặng nào khác hơn trong đêm Con Chúa giáng trần. Lạy Chúa, khi đã dứt tiếng ly tách cụng nhau lách cách, vỡ vụn tiếng cười đùa hỗn tạp trong tiếng nhạc xập xình vui nhộn, con mới muộn màng nhận ra sự thiếu vắng của Chúa. Tiệc hạnh phúc của Người, nhưng người bên người ơ hờ no say hạnh phúc, lòng bên lòng ngậm đắng nuốt sầu. Trong nỗi đam mê hạnh phúc mau huỷ diệt, nhân loại dẫm nát lên nhau, chẳng mấy nhớ đến nhau, sao có thể nhớ và nhận ra sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa. Trong mớ đắm say truỵ lạc sao còn chỗ cho Chúa và kẻ nghèo hèn, bất hạnh. Xin dạy con đừng phí thời giờ, đừng tốn công mất sức bởi những lời hứa ảo, hứa hão. Chỉ Ngài mới đích thực là quà tặng chân thực Thiên Chúa trao tặng tận vòng tay con. Xin ngả vào lòng con, mà tròn giấc giữa khuya lạnh lùng tuyết trắng, lòng con là nôi ấm, tim con là tiếng ca ngọt ngào đưa Ngài vào ngủ giấc bình yên. Con nghèo, khó tìm may cho Chúa cẩm bào, châu quí chỉ có manh áo tả tơi hằng ngày con đan dệt bằng máu trái tim hồng, hãy cho con được khoác lên vai Ngài trong đêm giáng sinh giá lạnh này... một chiếc áo mùa đông mà từ rất lâu rồi con vẫn giữ...
M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.