PDA

View Full Version : ✿ SÁCH KHAI THỊ - Các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư



Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nhím Hoàng Kim
11-24-2008, 04:57 PM
http://img219.imageshack.us/img219/2755/hinhsp11ks9.jpg (http://imageshack.us)


Nhưng không phải điều xấu là tốt , điều tốt là xấu . Đối với những vị thành Phật rồi hoặc đối với những người khai ngộ rồi , xấu là xấu , tốt là tốt . Nhưng xấu thì mặc xấu , tốt cũng kệ tốt , không đứng đó phân biệt hoài , hiểu chưa ? Tốt thì tuyên dương , rồi tán thán những người làm theo . Những gì xấu thì để tự nhiên , ai muốn theo thì theo , không làm những chuyện cực đoan để ảnh hưởng những người đó , quý vị hiểu không ? Chỉ dẫn giải đạo lý chớ không có những chuyện cực đoan quá trớn . Như vậy mới là không nghĩ thiện , không nghĩ ác . Không phải không nghĩ thiện không nghĩ ác là làm điều ác . Đã không thiện không ác rồi , làm sao làm điều ác được ? Thành ra có nhiều người hiểu lầm kinh sách của Phật giáo , nghĩ rằng những người tu hành phải không chấp thiện không chấp ác . Nếu không chấp thiện không chấp ác , tại sao Phật dạy giới luật không sát sanh , không trộm cắp , không nói dối , không làm điều bậy , không uống rượu , không ăn thịt ? Phật có dạy một cách đàng hoàng con đường thiện , con đường ác , phải không ?

Người Phật tử phải tu hành thập thiện . Người Thiên Chúa Giáo phải giữ 10 điều răn của Chúa . Vậy tại sao nói rằng không nghĩ thiện , không nghĩ ác được ? Không nghĩ thiện , không nghĩ ác là những người đã vượt qua thiện ác của thế gian thường tình . Những gì họ thấy là thấy vậy thôi , chớ không động tâm phê bình , chửi bới , công kích . Họ chỉ dùng tâm từ , lý luận hợp thời để giải thích cho những người nào có duyên , muốn nghe theo mà thôi . Đó mới là không nghĩ thiện , không nghĩ ác .

Không nghĩ thiện , không nghĩ ác là trình độ của những người đã đạt tới cảnh giới của Phật Bồ Tát rồi , tâm mình vắng lặng , thấy những điều thiện ác của thế gian mà không động tâm . Họ đã nhận thấy thiện ác chỉ là nhân quả báo ứng nên không vội vàng phê bình kẻ giết người , không tội nghiệp kẻ bị giết . Họ khuyên răn không nên ghết người , khuyên những người bị giết không nên oán hận , nhưng tâm họ biết rằng tất cả đều là nhân quả và chỉ khuyên những người này sau nầy đừng nên vào vòng nhân quả , giết tới giết lui với nhau . Tâm họ không thiên vị bên người bị giết , cũng không oán hận kẻ sát nhân . Đó kêu là không nghĩ thiện không nghĩ ác , không chấp thiện , không chấp ác . Không phải tự mình đi làm bậy , tự mình cổ động chuyện giết chóc , cướp của .

Thế giới của Phật là vậy , không chấp thiện không chấp ác . Mình chưa được cảnh giới đó , cũng không nên giải thích bậy bạ để người khác nghe theo sự hiểu lầm của mình . Tự mình hiểu lầm đã là một việc vô cùng đáng tiếc , không nên đem sự hiểu lầm của mình giảng dạy cho người khác , biểu họ phải theo , dùng đủ mọi phương cách làm cho họ phải theo mình . Tự nhiên họ theo mình thì không nói làm gì ; nhưng nếu mình dùng những phương cách cực đoan , cưỡng ép , hoặc mồm mép để người khác theo còn tội lỗi nhiều hơn nữa .

Bây giờ quý vị đã thấy sự khác biệt giữa con đường giữ giới và không giữ giới . Trong kinh Phật có nói rằng Phật không chấp giới , không giữ giới nữa . Điều này đúng , nhưng mà đúng trên thế giới khác . Thí dụ lúc quý vị ngồi thiền , quý vị giao tiếp với cảnh giới Phật , hoặc lúc đó quý vị cảm thấy mình như Phật , quý vị đâu có nghĩ gì tới giới luật nữa . Hoặc quý vị lên cảnh giới trên kia , đâu có thấy cướp của , giết người mà phải nói đến chuyện giữ giới . Chỗ đó là giới , mà là không giới . Còn mình ở dưới này là thế giới hỗn loạn , nếu không dùng pháp luật , nếu không có những giới điều thì sẽ loạn nhiều lắm , sẽ biến thành địa ngục , biến thành chiến trường . Do đó không thể nói rằng ở thế giới này không giữ giới . Thế giới này đẹp đẽ như vậy , mình đã không tô điểm thêm , đã không bảo hộ mà còn làm cho hỗn loạn thêm , như vậy là không làm đủ bổn phận công dân . Ở cõi này , mình không làm ra được con bò con heo , mà mình lại giết đi , như vậy là giảm thiểu những sinh vật của tạo hóa sinh ra . Nếu mình tự tay làm được con bò , khiến cho nó chạy tới chạy lui được , thì mình có thể nói mình có quyền sanh sát . Nhưng mình không làm được , lại giết đi , coi như mình ăn cắp sinh mạng của tạo hóa , ăn cắp quyền tư hữu của tạo hóa , cũng như mình lấy trộm trái cây của người hàng xóm vậy .

Nhím Hoàng Kim
11-25-2008, 06:50 PM
Nói chuyện về giáo lý , về đạo đức hoặc về giới luật rất khó . Ít người muốn khép mình vào những khuôn khổ này . Ai cũng nghĩ rằng tôi có tự do , tôi muốn ăn cắp ăn trộm sao cũng được , đó là quyền tự do của tôi . Nhưng tự do và tự tại khác nhau . Thí dụ quý vị nói rằng tôi có tự do ăn cắp , ăn trộm ; nhưng quyền tự do này đã lấn áp người khác , cho nên từ lâu quý vị không được tự tại . Lương tâm mình cho biết làm vậy là sai và mình lấn quyền tự do . Cho nên có sự tư do giả và tự do thiệt .

Tự do thiệt nghĩa là con người phải chịu trách nhiệm những việc làm của mình , bổn phận của mình trong môi trường sinh sống . Tự do không phải muốn làm gì thì làm . Nếu muốn tự do thực sự , mình phải tôn trọng pháp luật . Thí dụ trong một quốc gia , mình nói : "Ôi , chính phủ đưa ra nhiều luật quá , tôi mệt quá ! Làm vậy là tôi không được tự do . Tại sao lại cấm tôi làm điều này , cấm tôi làm việc kia ?" Rồi mình nghĩ phải phá những luật lệ đó mới được tự do . Rốt cuộc mình bị nhốt trong tù , đâu được tự do nữa . Còn nếu mình tôn trọng pháp luật , không ai đá động tới mình . Mình muốn đi đâu thì đi , muốn ăn uống nhà hàng nào cũng được , làm bao nhiêu tiền cũng tùy ý và muốn tiêu tiền ra sao cũng được . Đó , quý vị thấy sự khác biệt giữa tự do giả và tự do thiệt chưa ?

Trong vũ trụ cũng có những luật lệ của nó . Nếu vũ trụ không có luật lệ , làm sao tiến hóa được . Cho nên , mình nghĩ rằng mình ra làm người sống trong thế giới này , mình được quyền tự do , rồi mình làm trái với luật vũ trụ , thế nào cũng bị phạt .

Thường Sư Phụ không nói nhiều về những giới luật như thế này , nhưng ở nơi đây , Sư Phụ cảm thấy cần phải nói . Nơi đây có một sự đòi hỏi đặc biệt . Ở tiểu bang này phải nói nhiều về vấn đề giới luật , thành ra quý vị đừng nên ngạc nhiên . Sư Phụ đi chỗ nào , đi nước nào , cũng tùy theo trình độ của nơi đó mà nói , tùy theo lòng mong muốn của thính giả mà giảng . Sư Phụ không bao giờ viết sẵn một đề mục hoặc định sẵn mọt đề tài gì mang đến để nói cả . Nhiều khi Sư Phụ muốn nói chuyện này , nhưng đến đó lại kể chuyện khác . Điều này kêu bằng tùy theo ý muốn của Thượng Đế , tùy theo Trời Đất an bài mà nói chuyện . Có nhiều người thích nghe , nhiều người không thích nghe , quý vị cũng nên lượng thứ .

Một lát nữa , quý vị muốn nghe chuyện của quý vị thì cứ hỏi thẳng những ấm ức của quý vị , OK ? Nói chuyện giữa công chúng không thể vừa lòng tất cả mọi người .

Nhưng giới luật mà Sư Phụ vừa nói đó không phải là tuyệt đối , còn phải tùy theo từng trường hợp , từng hoàn cảnh mà phán xét , uyển chuyển làm việc với nhau . Hồi xưa có hai ông thầy tu trì giới dữ lắm . Làm thầy tu thì không được ôm ẵm đàn bà , con gái ; không được có vợ có con . Một bữa kia , hai người này đi ngang qua bờ sông , có một cô gái ngồi bên bờ sông ; cô ta muốn qua sông mà không dám , vì nước chảy quá mạnh . Mẹ của cô lại đang hấp hối ở bên kia bờ sông . Lúc đó lại không có cầu , đò gì trên sông hết . Cô bèn năn nỉ hai ông thầy tu dắt qua . Một thầy từ chối vì phải giữ giới , không được cõng phụ nữ . Còn một ông bằng lòng đưa cô qua sông . Thầy ẵm cô qua sông xong , để cô xuống và tiếp tục đi . Tới một chỗ nghỉ chân , hai thầy dừng lại nằm xuống ngủ . Thầy ôm cô gái qua sông ngủ khò một giấc , còn thầy kia cứ trở tới trở lui , cuối cùng đánh thức thầy nọ dậy hỏi : "Đại Đức , tại sao bữa nay anh dám phạm giới ? Anh dám ôm đàn bà con gái ?" Ông thầy kia trả lời : "Trời ơi , tôi đã bỏ cô ta ở đằng kia , cách mấy cây số rồi , mà anh còn ôm tới đây ?" Quý vị hiểu người nào chấp không ? Chấp giới tới mức đó là không đúng . Mặc dầu ông thầy tu kia làm mà như không làm . Coi qua thì tưởng ông ta phạm giới , nhưng ông không có ý nghĩ gì xấu trong việc làm . Ông ta chỉ cứu người vậy thôi . Cứu rồi quên mất . Còn ông thầy kia , mặc dầu trong bề ngoài có vẻ là giữ giới , nhưng trong lòng chưa thanh tịnh . Nhìn qua sự thanh tịnh biến thành không thanh tịnh , thấy không ? Nhìn hành động của người khác mà không biết là người ta muốn cứu người , tâm người ta vô cùng trong sạch , lại dùng tâm ô uế của mình lại phán đoán , phê bình , công kích và không ngủ được . Người ta đã bỏ cái gai đó ở lại bên bờ sông , cách đó mấy cây số , đã quên rồi , không bị lương tâm cắn rứt nên người ta ngủ ngon giấc . Mình còn ấm a ấm ức , ôm cái gai đó theo mấy cây số , ôm trong lòng , chấp nhứt mãi trong tâm không bỏ được . Đó kêu là phạm giới .

Người có vẻ phạm giới lại không phạm giới bởi tin thần họ không làm điều gì quấy . Họ không cố ý phạm giới mà chỉ có ý muốn cứu người . Còn ông kia tuy không phạm giới , nhưng tinh thần không an , ngủ không được , suốt mấy cây số mà vẫn đeo lấy cô gái đó hoài , vẫn còn đeo lấy hành động đó mãi . Như vậy cũng là phạm giới .

Nhím Hoàng Kim
11-27-2008, 06:54 PM
Tại sao Sư Phụ nói người này phạm giới ? Muốn biết tại sao , trước hết phải hiểu trì giới để làm gì ? Có điều gì không tốt nếu phạm giới ? Thí dụ về con trâu hồi nãy , nếu con trâu bị xỏ mũi mà không chịu đi theo người kéo sợi dây đó , nó sẽ bị đau . Người trì giới tu hành cũng vậy , đã quen với kỷ luật , đã quen bị nhồi não là phải trì giới , sống trong thế giới này , làm như vầy là tốt , làm như vậy là xấu . Nếu mình làm trái lại những điều mình biết là không đúng , lương tâm mình sẽ cắn rứt , làm mình ăn không ngon , ngủ không yên . Nhiều khi còn sanh bệnh mà không biết tại sao . Đó là những phương hại do việc không trì giới . Còn mình trì giới là mình biết mình làm tất cả những điều phải , xã hội , tôn giáo đều tán dương , nên tâm mình an ổn , thanh bình . Khi mà tâm mình an ổn rồi , mình tu hành an ổn , không thắc mắc , không bị khúc mắc , không bị tắc nghẽn , kẹt chỗ này , kẹt chỗ kia ; không nghĩ đông nghĩ tây nữa ; lương tâm mình để cho mình yên ổn , mà "nhất tâm bất loạn" tu hành . Mình sẽ mau bịnh , mau lên những chỗ cao hơn . Còn nếu chỗ nào nặng , có khúc mắc , có trọng lượng , thì sẽ chìm xuống . Cho nên phải trì giới là vậy . Còn ông thầy tu đó , bây giờ ông khỏi trì giới . Ông giữ giới cũng như không giữ giới , tại lòng ông đã không không rồi , thấy không ? Ôm một người con gái qua sông như ông một khúc gỗ , một đứa bé , một gói hành lý của ông mà thôi . Còn vị kia trì giới theo kiểu bắt buộc , như kiểu ăn chay hai ngày rồi cứ dòm đồng hồ tới 12 giờ khuya là lật đật ngả mặn . Những người đó chưa phải thực sự ăn chay , trì giới .

Người ta nói ăn chay lòng là thế nào ? Chay lòng là tấm lòng của mình muốn tu và muốn ăn chay ; chớ không phải ăn chay lòng là ngoài miệng ăn chay , trong lòng muốn ăn mặn . Không phải ngoài miệng ăn mặn , trong lòng ăn chay là được rồi . Nhiều người nghĩ như vậy . Đó không phải là vấn đề trì giới nữa . Tại sao Sư Phụ nói ông phạm giới mặc dầu ông ta không ôm cô gái đó ? Tại vì ông làm cho tâm thân của ông không yên ổn , làm lương tâm của ông cắn rứt dùm cho người bạn ; tức là ông làm hại ông , cũng như ông tu mà phạm giới vậy . Quý vị hiểu chưa ?

Mình trì giới là để cho tâm hồn mình yên ổn . Nhưng ông này không được yên ổn , cho nên ông phạm giới . Có bấy nhiêu đó thôi . Cho nên cũng tùy trường hợp mà xét đoán việc giữ giới hay không giữ giới .

Ngày xưa lúc Chúa Jésus còn tại thế , có một người đàn bà bị buộc tội ngoại tình , người ta muốn thử xem Chúa xử như thế nào . Vào thời đó , tội ngoại tình là phải bị ném đá cho tới chết hoặc ít nhứt cũng bị trọng thương . Nếu Đức Chúa nói bà này không phạm luật là Đức Chúa nói bậy , người ta sẽ nói Đức Chúa không tộn trọng luật pháp , không tôn trọng luân lý thời bấy giờ . Nhưng nếu Đức Chúa buộc tội người đàn bà đó , họ sẽ nói là Đức Chúa không có từ bi , cũng như một người phàm phu , cũng kết án bất cứ một người nào . Hiểu chưa ? Họ muốn làm cho Đức Chúa kẹt . Đức Chúa đâu phải con nít mà bị gạt như vậy . Ngài hiểu người đàn bà tại sao phạm tội . Bà ta kể rằng , tuy mang tiếng là có chồng , nhưng thật ra không thương yêu gì ông chồng cả . Ông này dùng quyền lực , tiền bạc ép buộc bà phải xa cách người yêu của bà , tức người mà bây giờ bà bị mang tiếng là ngoại tình , rồi đem bà về làm vợ . Làm vợ rồi , ông ta cũng không đối xử tử tế ; ngày nào cũng bắt làm những việc tồi bại , đánh đập trong suốt mấy năm , chịu không nổi , nhưng chân yếu tay mềm không biết đi đâu . Rồi người yêu xưa lâu lâu mới về một lần . Gặp nhau thì mừng rỡ , ôm ấp chút vậy thôi , tự nhiên của con người mà . Thành ra bà không nghĩ rằng mình phạm tội ngoại tình . Chúa Jésus biết trường hợp này bị oan , nên nói rằng người này vô tội . Nói trong trường hợp này là vô tội chớ không nói rằng làm vậy là vô tội . Nhưng mấy người kia đâu chịu . Họ nói họ bắt gặp quả tang , theo luật bấy giờ , là phải bị ném đá . Chúa nói : "Thôi được , nếu quý vị nói bà này có tội , thì quý vị cứ việc ném đá . Nhưng người nào nghĩ rằng mình từ nhỏ tới giờ hoàn toàn vô tội , hoàn toàn trong sạch , thì ném viên đá đầu tiên". Sau đó ai cũng lủi thủi cúi mặt bỏ đi hết .

Nhím Hoàng Kim
11-30-2008, 04:35 PM
Sư Phụ không phải đến đây hoặc đến những nơi nào để buộc tội những người làm việc này , việc kia . Sư Phụ chỉ nhắc nhở cho quý vị rằng có một con đường khác dễ đi hơn , lẹ hơn , không có sỏi đá . Con đường đó các vị Minh Sư từ cổ chí kim đã dọn sẵn rồi . Tại sao mình không bước trên con đường đó để về Thiên Quốc cho lẹ nếu mình muốn ? Đi con đường có đá sỏi , có chông gai , có gồ ghề , hố hầm thì nguy hiểm quá , lâu quá , biết chừng nào mình mới đến ? Nhiều khi sanh mạnh mình đã bị hủy diệt trước khi về đến nơi . Do đó Sư Phụ mới chỉ một con đường , nhắc nhở một con đường . Đừng nghĩ rằng Sư Phụ buộc tội một người nào , công kích một người nào . Không có người nào hoàn toàn trong sạch , hoàn toàn cao thượng tới mức có thể buộc tội người khác được . Sư Phụ thật tình nghĩ vậy . Sư Phụ không nghĩ rằng mình hoàn toàn trong sạch , cao quý để nói những người khác hạ cấp hơn mình . Không bao giờ có chuyện này .

Đã sống chung trong một thế giới này , ít nhiều mình cũng có cộng nghiệp . Một người làm quấy mình cũng có trách nhiệm . Những người khác làm quấy , tất cả mọi người đều có trách nhiệm , không phải riêng một người mà thôi . Thí dụ , thời buổi bây giờ , mình đọc báo hoặc các án tòa , thấy có nhiều người đi cưỡng bách phụ nữ rồi bị tòa buộc tội này tội kia . Điều này cũng đúng . Nhưng đâu phải chỉ một anh đó là thủ phạm đâu , cả xã hội là thủ phạm nữa . Tại có những phim ảnh khiêu dâm , những người đàn bà đi ngoài đường ăn mặc hở hang , làm kích động bản tính ham muốn dục vọng tiềm tàng sẵn trong con người . Cho nên người làm bậy thì chịu tội , nhưng người khác phải thức tỉnh , phải có bổn phận bảo vệ đời sống chung quanh mình , để số người phạm tội càng ngày càng ít đi . Mình phải giáo dục con cái mình , phải nói chuyện với anh chị em của mình , phải tịnh hóa xã hội của mình . Mình làm hết sức mình thì dĩ nhiên những người phạm tội sẽ bớt đi . Sư Phụ nghĩ rằng mình cũng có trách nhiệm trong xã hội này , cũng chịu một phần trách nhiệm về sự đọa lạc của xã hội và thế giới , cho nên Sư Phụ phải đi đông đi tây , phải làm hết sức mình để cứu vãn lại tình thế . Không phải Sư Phụ nghĩ mình là một người cao cả , một người cao thượng , đi chỗ này chỗ kia công kích người này người nọ , buộc tội những người không theo lý tưởng của Sư Phụ . Quý vị hiểu không ?

Nói nhiều quá , để quý vị hỏi hoặc nói những ý kiến của quý vị đặng mình tham khảo với nhau cho vui vẻ . Để Sư Phụ nói một mình hoài , như đường một chiều vậy . Thank you very much .

Nhím Hoàng Kim
12-02-2008, 09:07 PM
9

QUY Y TAM BẢO VÀ TÂM ẤN

Sư Phụ Thanh Hải giảng tại Phoenix , Arizona , U.S.A.

Ngày 10 tháng 3 năm 1991

Hôm qua ở bên Colorado , thành phố Boulder , trông giống như một ngôi làng , ấm cúng thân mật , thiên nhiên . Có núi cao khoảng 8,000 feet , giống như Hy Mã Lạp Sơn vậy . Cây cối xanh tươi như những cây Tùng Bách , mặc dầu là mùa đông nhưng vẫn xanh . Tuyết trắng cây xanh thật đẹp . Dân số nơi đây khoảng 18,000 người , và chừng 300 người đến nghe pháp . Học trò chỉ có 2 tuần để chuẩn bị buổi nói chuyện này . Hai vị này , lần đầu tiên , mời Sư Phụ . Từ hai năm nay đã có người khác muốn mời Sư Phụ đến đó , một người là Do Thái và một người là Mỹ , nhưng Sư Phụ không đi . Kỳ này có hai người Mỹ mời . Sẵn dịp đi thăm các tiểu bang và đồng bào tỵ nạn , đi ngang qua nên Sư Phụ ghé thăm . Họ năn nỉ xin Sư Phụ ghé qua một chút mà họ tiếp đón cũng long trọng . Toàn là người Mỹ , Việt Nam có được 15 người . Nghe pháp xong , có 70 người xin thọ tâm ấn . Họ cũng không nói những câu mà người Việt Nam kêu bằng "nói ra sợ mất lòng", "lăng nhăng" hay "hóc búa" (Sư Phụ cười). Hóc búa thì còn đỡ .

Việt Nam mình có nhiều từ ngữ diễn tả thật chính xác những điều ở thế giới khác không có (Sư Phụ cười). Họ hỏi toàn về tu hành không thôi . Thí dụ họ hỏi : "Tôi thiền những pháp môn khác , bây giờ chán quá , tôi không muốn tu nữa thì làm sao ?" Họ không hỏi những câu như là : "Tại sao Cô mặc áo vàng mà không mặc áo trắng ?" (Sư Phụ cười), "Tại sao đội mũ này mà không đội mũ kia ?", "Tại sao mặc áo rộng mà không mặc áo chật ?", "Tại sao đi tắm mà không mặc nguyên áo nhẩy vô ?" (Sư Phụ cười). Đi tắm mà dám đâu cởi áo này ra . Đại khái là như vậy . Những người như vậy thì thôi hết thuốc chữa , phải không ? À , hay là còn thuốc chữa ? (Mọi người trả lời : "Hết thuốc chữa"). Hết thật hả ? (Sư Phụ cười). Quý vị nói chứ không phải Sư Phụ nói nghe .

Hôm qua Sư Phụ vui lắm . Từ chỗ nói pháp cười tới khi lên phi cơ . Cười nhiều nên bữa nay hơi mệt , muốn xỉu rồi (Sư Phụ cười). Họ nói học được từ những câu hỏi , nhiều khi thấy cũng buồn cười . Sư Phụ trả lời câu gì họ cũng cười bể rạp (Sư Phụ cười), thành ra có vẻ rất thông cảm nhau .

Những người nào đẳng cấp hơi giống nhau , lý tưởng hơi giống nhau , chỉ cần nói một câu là hiểu liền . Nói hai ba câu đã thấy như tri kỷ từ mấy mươi đời . Còn người nào không có duyên phận với nhau thì nói lâu lắm (Sư Phụ cười). Việt Nam mình kêu bằng "vịt nghe sấm" phải không ?

Tại sao có sự khác biệt như vậy ? Việt Nam mình theo đạo Phật tin rằng "có huệ căn , kiếp trước có tu rồi". Nói thì nói vậy , nhưng thật ra mình không hiểu kiếp trước có tu là thế nào . Ít người thấy được tiền kiếp , trừ khi mình tu theo những pháp mật tông , chẳng hạn như pháp của những người Tây Tạng , họ chỉ cho mình biết tiền kiếp của mình . Nhưng cũng phải tu lâu lắm , không phải nhào vô là biết được liền , hiểu chưa ?

Bây giờ các nước trên thế giới cũng có môn học tên là Parapsychology , tiếng Việt dịch là Siêu tâm lý học , giúp người ta hiểu được quá khứ của mình .

Bữa trước Sư Phụ có đến trụ sở Liên Hiệp Quốc giảng pháp . Người mời Sư Phụ là một bà thuộc về Parapsychology . Sư Phụ hỏi bà ấy có biết về tiền kiếp không . Bà ấy nói không biết (Sư Phụ cười). Đâu phải người nào tu theo pháp môn đó cũng biết được tiền kiếp đâu . Nhưng khi Sư Phụ ở Á Căn Đình , gặp một vị giáo sư đại học trường gì mà Sư Phụ quên mất tên rồi . Ông ấy là một nghiên cứu gia về môn Siêu tâm lý học từ lâu và ông ấy còn dạy môn đó nữa , vậy mà ông ấy cứ hỏi Sư Phụ làm cách nào để biết được tiền kiếp của mình (Sư Phụ cười). Vì vậy Sư Phụ nghĩ rằng dù có phương pháp tu để biết được quá khứ của mình , nhưng không phải ai tu cũng đạt được liền đâu . Tu chỉ để biết tiền kiếp không thôi đã lâu như vậy , huống chi biết tất cả chuyện càn khôn .

Nhím Hoàng Kim
12-03-2008, 07:43 PM
Người Việt Nam mình thường nói rằng : "Chắc tu nhiều kiếp lắm rồi , kiếp trước ông ấy tu dữ lắm , nên mới có huệ căn". Có huệ căn là ý chỉ một người tu lâu rồi . Ai cũng nói vậy , nhưng khi nghe nói có người nào tu hành thành đạo thì lại nghĩ : "Hứ , làm gì có ! Làm gì có chuyện tu thành đạo ! Mới tu đây mà thành đạo sao ?" Làm sao biết người ta mới tu ? Nhiều khi người ta tu lâu rồi . Không phải người Việt Nam vẫn thường nói "tu nhất kiếp , ngộ nhất thời" sao ?

Người Việt Nam , hay người Trung Hoa , người Á Đông thường hay nói là tôi tin Phật Giáo hoặc Thiên Chúa Giáo , Đạo Giáo , thế nào khi chết cũng được giải thoát . Thí dụ mình quy y một ông thầy nào , thầy đó nói : "Đệ tử quy y Phật rồi không đọa địa ngục , quy y Pháp rồi không đọa ngạ ngã quỷ , quy y tăng rồi không đọa làm súc sanh nữa", tức là không xuống địa ngục , không làm quỷ đói , không làm xúc vật nữa . Chỉ quy y không thôi , rồi quỳ lạy , rồi đưa một cái bao đỏ đỏ đó là thoát khỏi tam đồ khổ .

Người ta nói vậy đó , Sư Phụ miễn bình luận đúng hay sai . Sư Phụ chỉ nói bình thường là như vậy . Nhưng đến khi chết , vẫn đốt vàng bạc , nhà lầu xe hơi . Tại sao vậy ? Để hối lộ Diêm Vương (Sư Phụ cười), còn cúng gạo , lúc chết còn phải đọc kinh đọc sớ đủ thứ hết . Bên Trung Hoa có phong tục cúng đồ ăn cho người chết , phải đốt pháo ở ngoài để đuổi tà ma đi chỗ khác , hiểu chưa ? Không cho ma lạ ăn mà chỉ cho ma của mình ăn thôi (Sư Phụ cười). Ích kỷ tới vậy , luôn cả ma cũng không cho ăn . Rồi đốt tiền vàng tiền bạc nhiều lắm . Tiền vàng tiền bạc này là để ma xài chứ đâu phải để mấy người giải thoát tiêu đâu . Như vậy là có nghĩa gì quý vị biết không ?

Một bên thì nói rằng quy y Phật , quy y đạo Lão gì đó sẽ được giải thoát , một bên thì biết rằng không có giải thoát , nên mới cúng vàng bạc , kêu thầy tới làm rùm beng , đốt pháo đuổi ma . Nếu người ta được giải thoát rồi , đâu còn ngồi đó ăn đồ cúng của mình làm chi cho mất công . Chết rồi là đi liền , lên thiên đàng hay đi cõi Phật liền . Nếu còn cúng là còn chưa giải thoát . Hơn nữa cúng giấy , tiền vàng , tiền bạc để cho ma xài , là thế nào cũng đi xuống "suối vàng", hiểu chưa (Sư Phụ cười). Có vậy mới biết lòng tin của người mình mềm như cọng bún , hễ gặp nước là không còn hình dáng gì nữa . Thành ra mình phải cẩn thận , nói gì mình phải hiểu điều đó . Không hiểu thì phải rán tìm cho ra . Nói ba hoa không hiểu gì hết vừa mất công mình nói , vừa mắc công người khác phải nghe những lời rỗng tuếch của mình . Sau đó biến thành thói quen , ai cũng nói "người ta tu nhiều đời rồi mà", "tu nhất kiếp ngộ nhất thời" hoặc "nhất nhân chứng đắc , cửu huyền thăng", nghe hay lắm , nhưng không hiểu gì hết hoặc không cần tìm hiểu gì cả .

Chẳng những không cần tìm hiểu thôi , mà người khác hiểu còn chê người ta nữa . Làm gì có chuyện "tu nhất kiếp ngộ nhất thời", mới tu đây mà sao thành Phật được ? Họ không nhớ rằng mới hôm qua còn mở miệng nói câu "tu nhất kiếp ngộ nhất thời" xong . Có người nói theo Sư Phụ thì năm đời được giải thoát , sao mà dữ vậy ? Ai tu nấy chứng chớ làm sao có chuyện năm đời được giải thoát ? Vậy tại sao người Việt Nam mình hay nói "nhất nhân chứng đắc , cửu huyền thăng" ? Tới chín đời đó nghe , còn Sư Phụ chỉ khiêm nhường nói có năm đời thôi , mà cũng không tin (Mọi người vỗ tay). Miệng mình nói vậy rồi chính mình lại đả kích mình , đó kêu bằng "gậy ông đập lưng ông". Cứ vậy mà cãi nhau hoài . Tại sao vậy ? Tại vì mình không chứng đắc được những điều mình nói , không hiểu những gì mình đã nghe . Do đó mình không tin những gì người khác chứng đắc hoặc hiểu được , chớ không phải không có người chứng đắc được , hiểu được . Nếu không có những người này thì làm gì có những câu nói ấy .

Nhím Hoàng Kim
12-06-2008, 06:10 PM
Tại sao mình không tin có sự chứng đắc đó ? Tại sao mình cứ lập lại chứng đắc của người khác ? Nếu những chứng đắc này là vô lý , là không có thật thì dẹp đi , hiểu chưa ? Còn nếu mình nghĩ rằng những điều này có thể xảy ra thì hãy từ từ nghiên cứu . Tại sao có "tu nhất kiếp ngộ nhất thời", có "nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng" ? Hoặc là quy y Phật Pháp Tăng thì không đọa địa ngục , không đọa ác quỷ , không đọa súc sanh . Chỉ quy y không thôi , chỉ quỳ xuống niệm vậy thôi rồi đưa cái bao hồng hồng , trong có tờ giấy xanh xanh . Vậy thôi đó , chưa nói tới việc ăn chay gì hết . Nhiều chùa còn có lương tâm nên viết thêm "phải ăn chay một tháng hai ngày". Thường Sư Phụ ít đọc báo , nhưng vừa rồi có mấy tờ báo , nên đọc qua , thấy nói rằng có chùa nào đó , nếu muốn quy y phải ăn chay một tháng hai ngày . Vậy là hay lắm đó . Trước kia không thấy nói tới chuyện này , hiểu chưa ?

Ăn chay một tháng hai ngày mà không sa địa ngục (Sư Phụ cười). Quy y Phật thì không đọa địa ngục . Quy y Pháp thì không đọa ngã quỷ . Quy y tăng thì không làm súc sanh , ngon chưa ? Tại sao quý vị không đi quy y liền ? Một tháng ăn chay có hai ngày thôi . Sư Phụ đăng báo quảng cáo giùm mấy chùa đó . Mình làm người không muốn có sự đau khổ này , phải không ? Ít nhất mình cũng muốn trở lại làm người phải không ? Thì quý vị ăn chay giùm đi . Một tháng hai ngày đâu có bao nhiêu . Vậy mà cũng tin được , cũng đi quy y nhiều lắm , rồi có pháp danh gồ ghề .

Còn quy y theo Sư Phụ không có pháp danh gì hết . Người nào cũng giống nhau , bác sĩ , kỹ sư cũng chả ai biết tới . Còn khoe ra là bị Sư Phụ la nữa , đuổi ra đằng sau ngồi . Đi theo Sư Phụ thì không có thớ gì cả .

Có một vị hăng lắm , đòi theo Sư Phụ đi tu . Đi tu được ít lâu rồi cũng nhảy ra . Không phải người nào cũng vậy , tại tính họ như vậy . Lúc trước theo mấy giáo phái khác đã lộn xộn rồi . Hồi xưa Sư Phụ còn dễ dãi , ai muốn tu Sư Phụ không cản . Nhưng bây giờ phải khó hơn một chút . Ai muốn đi tu thì phải kỹ lắm , thường thường là Sư Phụ gạt ra liền . Ngày trước hễ vô là được đắp y liền . Lúc trước Sư Phụ đi tu cũng gặp dễ dàng , nên Sư Phụ không muốn làm khó dễ người khác . Sư Phụ nghĩ rằng ai tu cũng giống Sư Phụ , ngờ đâu khác quá trời (Sư Phụ cười). Hồi xưa Sư Phụ nghĩ ai cũng thành Phật , chứ bây giờ càng ngày thấy càng khác . Cũng là Phật nhưng mà là Phật vô minh , Phật chưa có phát triển .

Cũng như có những quốc gia được mệnh danh là quốc gia underdeveloped . Quốc gia chưa phát triển và những quốc gia văn minh , tiến bộ , cả hai đều là quốc gia , cũng có tổng thống , cũng có chính phủ , nhưng một đàng là chậm tiến , một đàng là tiến bộ .

Có một vị đó vô tu theo Sư Phụ , mặt mũi ra sao , Sư Phụ cũng không nhớ nữa , thọ tâm ấn xong , đứng chắp tay đàng sau lưng Sư Phụ xin được đi tu , sau này lại nói là Sư Phụ dụ (Sư Phụ cười). Dụ cũng được đi , nhưng đã vô tu thì tu cho đàng hoàng . Lớn rồi mà bị dụ cũng kỳ quá hả ? Có chồng có con rồi mà còn bị dụ (Sư Phụ cười). Thôi thì nói là Sư Phụ dụ đi , nhưng tu được vài ba tuần gì đó lại chạy ra . Tức là mới được thọ tâm ấn là chạy vô liền , chưa được huấn luyện gì hết . Lý do đưa ra là "tôi là người xuất dương du học".

Nhím Hoàng Kim
12-07-2008, 07:05 PM
Sư Phụ nghĩ rằng người Việt Nam chắc cực khổ lắm rồi , đi tỵ nạn lâu rồi , thấm nhuần sự vô thường của cuộc đời rồi , nên Sư Phụ không khảo nhiều , trái lại còn cưng chiều hơn . Còn người Tàu đụng một chút là Sư Phụ phạt , đụng một chút là Sư Phụ chỉnh liền . Tại vì họ khác . Những người Việt Nam đã theo Sư Phụ sang Đài Loan cũng thấy Sư Phụ đối đãi với họ hoặc với người khác nghiêm khắc như thế nào so với người Việt Nam . Sư Phụ nghĩ rằng khỏi cần phải khảo , khỏi cần dạy dỗ vì người Việt Nam đã bị khảo quá rồi . Vì vậy mới có chuyện vô hai ba tuần rồi chạy ra nói : "Tôi là người xuất dương du học , tưởng đâu vô tu với Sư Phụ sẽ được làm chức vụ gì đó , được tôn trọng ra sao , không ngờ lại coi tôi như giẻ rách" (Sư Phụ cười). Trời ơi , đi tu là làm giẻ rách chứ còn gì nữa ! Không thấy Sư Phụ sao ? Đi truyền pháp chỗ này chỗ kia mà còn bị coi hơn là giẻ rách . Giẻ rách còn được lấy ra lau chùi , hơn giẻ rách thì không biết làm sao đây !

Đó là những chuyện tầm thường của cuộc đời , có âm thì phải có dương , có người tán thán thì phải có người chê trách , có gì đâu mà phải bực mình , hiểu chưa ? Không lẽ mấy con chó sủa rồi mình cũng đứng sủa theo nó hay sao ? (Sư Phụ cười , mọi người vỗ tay). Đã đi tu thì phải coi cái thân mình như giẻ rách , như tấm thảm chùi chân để thiên hạ chùi cho sạch , như cục đá mài dao để cho thiên hạ mài dũa lưỡi dao thêm sắc bén , càng mài thì thân thể mình càng hao mòn đi . Đây là chuyện thường và vì vậy mới kêu là "xuất gia".

Xuất gia là xuất ra khỏi tam giới , xuất ra khỏi những tham , luyến , sân , si , thù hận ; chớ đâu phải xuất gia là bỏ nhà này đi vô nhà khác đâu . Một ngôi chùa cũng là một căn nhà , chứ có gì khác đâu ? Một ngôi nhà đẹp hơn nhà của mình , vừa sạch sẽ , không bị con cái lu bu , nợ nần réo gọi , không có giấy nợ gởi về , bill điện , bill telephone , bill nước , đủ thứ lộn xộn . Vô căn nhà đó sung sướng hơn ở nhà mình hả ? Như vậy không phải là xuất gia . Xuất gia là mình phải hoàn toàn hy sinh tất cả danh dự , danh vọng , những gì mình có thể phục vụ cho người khác , như vậy mới gọi là xuất gia . Chớ đâu phải người xuất dương du học hoặc là người giỏi về gì đó , rồi Sư Phụ phải để lên bàn thờ mà lạy đâu . Như vậy là quan niệm xuất gia sai lầm , nên đi ra là phải . Không ra , mai mốt hộ pháp cũng đuổi ra . Nếu Sư Phụ không đuổi , thế nào hộ pháp cũng đuổi ra , kỳ vậy đó .

Nếu quan niệm tu hành không đúng đắn , tu theo Sư Phụ không nổi đâu . Vô đây không có cái gì để nắm hết , Sư Phụ không cho cái gì để nắm cả . Tiền bạc cũng không cho giữ nữa (Sư Phụ cười), không có đồng nào trong túi hết . Có những ngôi chùa , nếu quét lá đa cũng được năm trăm đồng mỗi tháng . Chùa của Sư Phụ đâu có la đa , đâu có trồng cây cối gì . Chỗ đâu mà trồng ? Học trò tới một lúc mấy ngàn , họ đạp hết trơn hết trọi (Sư Phụ cười).

Ngày xưa , chỗ Sư Phụ ở Đài Loan , có trồng khoai lang , này kia kia nọ . Hồi đó mình chưa nghĩ là sẽ đông người như vậy . Trồng khoai lang để ăn , nhưng chưa kịp ăn , học trò tới dựng lều lên trên nằm ngủ . Có những người từ xa đến vào lúc 2,3 giờ sáng , mắt nhắm mắt mở , đâu có thấy chỗ nào là lang , chỗ nào là khoai (Sư Phụ cười); cứ thấy mềm mềm êm êm tưởng là cỏ , là thích rồi . Không có chỗ cắm lều nên bạ đâu cắm đó , còn hộ pháp lúc đó chắc mắt cũng nhắm hết , chả thấy ai (Sư Phụ cười). Nhưng thôi kệ , ai vô được muốn cắm đâu thì cắm . Sáng ra , Sư Phụ dậy coi lại mấy luống khoai lang của Sư Phụ thì đã dẹp hết , chả còn gì .

Vì vậy sao này , nơi Sư Phụ ở , nếu muốn trồng là phải trồng ở một góc nào thật xa chỗ người khác không có thể trèo lên được , trên núi cao hay những góc cạnh hiểm hóc . Nhưng bây giờ cũng chả còn góc cạnh nào . Góc nào họ cũng leo lên được (Sư Phụ cười). Vì vậy chỗ Sư Phụ không trồng được gì cả hoặc nếu muốn , phải trồng những thứ mọc thật cấp tốc . Thí dụ trồng rau thì phải kiếm loại rau chỉ cần trồng hai ba ngày sau là ăn được , không thôi họ cắm lều lên là hết ăn .

Thành ra đi tu với Sư Phụ phải bỏ hết mới vô học được . Còn vô mà nghĩ rằng tôi muốn này , muốn kia , làm chức nọ chức kia thì thôi , tu sao nổi . Đã đi tu mà còn muốn giữ này giữ kia , muốn người ta trọng vọng mình đó gọi là ham danh lợi , đâu phải chuyện xả bỏ đâu , quý vị có hiểu không ?

Tu hành có nhiều cách , nhiều khi thấy mình bận cái áo lên , người ta tưởng mình muốn đi tu , nhưng thật tâm mình không phải vậy . Rồi trên đường tu mình gặp trắc trở thì hỏi tại sao ? Hỏi mình chớ hỏi ai , quý vị có hiểu không ? Trời đất rất công bằng , mình tu sao thì được vậy . Nếu mình tu không được , tu không thành Phật , có lẽ tại mình tu không đúng cách . Mình xuất gia không được là tại quan niệm xuất gia của mình không chính đáng hoặc tại mình không thành tâm xuất gia . Đừng nói rằng tại sao người ta tu được , tôi tu không được ? Mỗi người mỗi khác nhau . Có người làm giàu được , thành tỷ phú được , còn có người cũng làm công việc đó , nhưng lại tán gia bại sản . Cho nên mình phải tin rằng tu hành có người chứng đắc . Chuyện này thường lắm . Cũng như đi thi , có người đậu người rớt , không có gì lạ . Đừng nên thắc mắc và làm cản trở niềm tin của mình , làm mất một cơ hội quý báu theo gương người đó tu học , đạt thành chánh quả .

Nhím Hoàng Kim
12-08-2008, 06:32 PM
Đã kêu là học Phật thì phải thành Phật . Cũng như học làm bác sĩ thì phải thành bác sĩ . Cho nên một người theo học một pháp môn nào đó , hoặc gặp một ông thầy dở , pháp môn dở , tu không xong cũng đừng trách ông thầy đó . Tại mình chưa đủ thành tâm , chưa đủ căn duyên , chưa hiểu biết một vị minh sư là như thế nào . Mình quan niệm , mình kỳ vọng một vị minh sư phải như thế này , như thế kia , thì mình sẽ gặp một vị minh sư như thế đó , như thế nọ . Chỉ khi nào mình xả bỏ hết những quan niệm sai lầm , những quan niệm cũ kỹ , lạy Trời lạy Phật cho có ông thầy đó thì gởi tới cửa cho mình ; không cần biết ông thầy đó như thế nào , mặt mũi ra sao , con cái nhà ai , ăn bận như thế nào ; miễn đúng một vị minh sư là được rồi . Xin Trời Phật gửi tới nhà con hay làm cho con biết được , thế nào mình cũng gặp được minh sư thứ thiệt . Mình còn kỳ vọng xin gặp một vị minh sư như thế này như thế nọ , như thế kia , thì Trời Phật sẽ gởi một ông như thế đó xuống cho mình , hiểu chưa ? Hằng thuận chúng sanh mà , nếu không cõi ta bà này đã biến thành một cõi khác rồi , không lộn xộn như bây giờ .

Tại sao thế gian có khổ , có vui ? Bởi vì ý muốn của chúng sanh khác nhau và sự làm việc của họ khác nhau , nên sinh ra nhân quả không đồng đều . Những người làm lành thì mai mốt sẽ nhận lãnh những sự lành , những người làm dữ mai mốt sẽ nhận quả dữ . Thế giới này có người làm lành , có người làm dữ nên thế giới có cả sự lành và việc dữ . Nhiều khi kiếp trước mình làm lành , kiếp này mặc dầu mình làm những điều dữ , nhưng mình vẫn được hưởng thụ , tuy nhiên về già có thể sẽ nhận những quả dữ hoặc đến kiếp sau quả dữ sẽ trở lại với mình , điều này không sao tránh khỏi . Người Việt Nam mình có câu "thiên võng khôi khôi , sơ nhi bất lậu" nghĩa là "lưới trời tuy rộng mênh mông , nhưng một sợi lông cũng không lọt". Đấy là luật nhân quả của trời đất . Không có luật này thì trời đất sẽ hỗn loạn , ai muốn chém giết ai , cướp giật của ai cũng được . Không có quả báo và không ai sợ sệt gì cả .

Có quả báo như vậy mà còn có người không sợ , huống chi là không có . Thí dụ hồi nãy Sư Phụ nói muốn quy y chỉ cần ăn chay một tháng hai ngày thôi , mà vị tăng ấy dám quả quyết : "Theo Phật rồi sẽ không đọa địa ngục , không đọa ác quỷ , không đọa súc sanh". Quả quyết như vậy , lập lại 3,4 lần , chớ không phải nói một lần , không phải nói nhầm đâu . Rồi mình phải nói "chịu giữ" mới đúng là quy y . Bây giờ Sư Phụ bảo rằng theo Sư Phụ thì một đời giải thoát , lại không ai tin . Nhiều người còn nói làm gì có chuyện này , làm gì có chuyện dễ như vậy . Tại sao ăn chay có hai bữa thôi mà thoát tam đồ khổ , thoát khỏi ba đường khổ . Về nhà không phải làm gì hết , lâu lâu đi lễ chùa một lần , cúng cúng hai ba đồng vậy đó , rồi làm một cái list thật dài nhờ cầu giùm cho ông này ông kia bà nọ , cho giòng họ mình thiệt lớn . Cúng có mấy đồng bạc thôi hoặc dăm ba trái táo mà bắt Phật làm việc quá trời (Sư Phụ cười). Như vậy mà nghe hợp lý được , còn Sư Phụ nói theo Sư Phụ thì một đời giải thoát lại cho là không hợp lý . Thế này là thế nào ?

Theo Sư Phụ muốn một đời giải thoát , còn phải ăn chay , phải tin Sư Phụ nữa . Niềm tin là mẹ của công đức . Muốn tin Sư Phụ không phải chuyện dễ . Thấy không ? Những người theo và tin Sư Phụ đẳng cấp của họ rất cao . Phải có trí huệ rất khai mở mới tin Sư Phụ được , mới tin một nữ tu có thể thành Phật được . Hồi đó nghe nói chỉ nam giới mới thành Phật thôi , nữ giới là đồ bỏ . Vậy Phật ở đâu mà ra ? Mấy ông vua , mấy ông tổng thống ở đâu mà ra ? (Sư Phụ cười , mọi người vỗ tay). Ngày nay cứ nguyền rủa người nữ hoài , nhưng không biết rằng mình thành kỹ sư , bác sĩ , ông nọ ông kia , thành Phật , thành Chúa cũng là từ người nữ mà ra . Thôi không nói chuyện này nữa .

Nhím Hoàng Kim
12-09-2008, 05:04 PM
Bây giờ theo Sư Phụ mỗi ngày phải ngồi thiền hai tiếng rưỡi đồng hồ , phải ăn chay trường , một chút rượu cũng không được uống , một chút trứng cũng không được ăn , phu thê phải đàng hoàng , hiếu đạo phải tròn bổn phận , tam cương ngũ thường đều phải theo đúng . Như vậy không được một đời giải thoát sao ? Nợ nần trả hết thì phải được một đời giải thoát chứ , là hợp lý chứ , quý vị đã hiểu chưa ? Hợp chưa ? (Mọi người trả lời : "Hợp"). Cám ơn .

Nếu những điều Sư Phụ nói mà cho rằng không hợp lý là chửi rủa lại những giáo điều trong chùa đó . Quý vị hiểu không ? Tức là gậy ông lại đập lưng ông đó . Ăn chay một tháng có hai ngày , cúng dường vài đồng bạc , rồi quỳ xuống đó nói "con xin quy y", rồi có pháp danh mà còn thoát khỏi tam đồ khổ . Thoát khỏi tam đồ khổ này đâu phải chuyện tầm thường ; đời đời kiếp kiếp tạo đủ thứ nghiệp chướng , kiếp này lại ăn mặn uống rượu y như vậy , làm sao thoát khỏi tam đồ khổ được ? Vậy không có nhân quả sao ? Nếu không có người nào ra gánh nợ giùm mình , làm sao mình thoát nợ được . Thí dụ , đời này anh thiếu người nào đó 100,000 , nếu anh không trả là anh phải đi tù , phải vậy không ? Nhưng nếu anh có một người bạn thật giàu , hoặc cha mẹ , bà con anh giàu có , thương anh nên đem 100,000 của họ trả nợ giùm cho anh , là anh sạch nợ chứ gì ? (Mọi người vỗ tay).

Với chúng sanh tầm thường , có nợ mà không có công đức , rất khó trả . Trái lại , một người mà đời đời kiếp tu hành , có công đức rộng lớn , cũng như một người giàu có trên thế gian này , nếu họ thương tưởng mình , họ trả nợ giùm cho mình thật dễ dàng . Người ta chỉ có công đức mà không có nợ , trả bao nhiêu cũng được . Đã kêu bằng vô lượng vô biên công đức mà sao không trả được ? Theo tu học với một người có công đức như vậy và tin họ thì phải được một đời giải thoát , không có gì kỳ lạ , vô lý hết !

Nếu cho rằng Sư Phụ nói sai , quy y như trong chùa mới đúng tức là tự mâu thuẫn với chính mình . Thành ra ai nói chi , Sư Phụ cũng không buồn tranh cãi nữa . Để cho đèn tự nó sáng thì mình biết nó sáng . Đèn chưa sáng , cứ đứng đó la lên "tôi sáng , tôi sáng" thì đâu có ai tin được .

Hôm nay sẵn dịp Sư Phụ tới đây nói chuyện cùng quý vị , nên nói ra những điều này , chứ Sư Phụ không chấp nhất những chuyện này , hiểu chưa ? Nói để quý vị hiểu vậy thôi . Không giải thích rồi lại trách quý vị không hiểu là điều không phải . Nhưng nói rồi mà vẫn không hiểu thì Sư Phụ cũng chịu (Sư Phụ cười). Đời là vậy , hiểu chưa ? Những người tu hành lâu , công đức lớn , nói ra họ hiểu liền . Đạo Đức Kinh của Lão Tử có nói : "Nói đến đạo , kẻ cao minh hiểu liền , chấp nhận liền ; người trung trung thì đem về nghiên cứu , thực hành ; còn kẻ hạ tầng thì họ cười . Nếu họ không cười thì không phải là đạo" (Sư Phụ cười). Như vậy chứng tỏ rằng : "Đạo tuy mênh mông rộng lớn , nhưng lòng người hạn hẹp từng cấp khác nhau". Người ác chịu cay đắng khổ cực từ lâu rồi , gặp được Minh Sư chỉ bảo chút đỉnh , hoặc được những đệ tử của người ấy chỉ bảo , hay đọc một vài tờ truyền đơn của họ , lại không tin , còn phỉ báng họ . Đó cũng là căn duyên cả , người này đã gieo nhân duyên phỉ báng , thấy chưa ? Mình công kích người ta , người ta cũng biết mình , vậy là có quen nhau , có tình quen thuộc rồi . Vì gieo duyên đó , nên bị nhồi tới nhồi lui một thời gian , mệt mỏi , rồi cũng hiểu được một chút .

Thành ra những người có trí huệ sẽ khác những người mới từ con vật , từ địa ngục lên , chưa sạch sẽ hẳn , mới được tắm rửa bằng lửa mà . Tắm bằng lửa thì hơi nóng , thành ra đụng đâu thiêu đó , nói gì cũng không hiểu , tại còn nóng nảy , còn khó chịu trong mình lắm (Sư Phụ cười). Những vết bỏng chưa lành . lên đây tính tình cọc cằn nóng nảy .

Những người từ súc sanh lên trí huệ còn thô thiển . Đôi khi còn từ cỏ cây lên làm người nữa . Cây cỏ vốn không thể nhảy cấp bậc lên làm người ngay được , nhưng vì những nhân duyên nào đó rất huyền diệu , có thể lên làm người được . Cũng như có những học trò thật xuất sắc , gọi là thần đồng , mới từ tiểu học nhảy lớp lên thẳng đại học . Tại họ quá giỏi , kiếp trước họ có học rồi , hoặc từ những cảnh giới cao đi xuống , nên trí huệ của họ rất tinh xảo . Còn những người thường thường trí huệ cũng trung bình thôi .

Những người mà Sư Phụ nói đâu hiểu liền đó , tu có kết quả liền là những người từ cảnh giới cao xuống . Trước kia họ tu chưa đến mức thượng thừa , nên bây giờ xuống đầu thai làm người để có dịp học tiếp . Học ở cõi này nhanh hơn , vì có nhồi quả , có trả quả , nên có sự quân bình , nhanh chóng hơn . Tu ở những cảnh giới bên trên quá nhẹ nhàng , nên công đức không có bao nhiêu ; không có công làm sao có đức , thành ra chậm hơn .

Nhím Hoàng Kim
12-10-2008, 07:48 PM
Nhiều khi người ta từ những cảnh giới kia đầu thai xuống làm người đặng tu cho lẹ . Những người này tâm trí rất khai minh . Nhưng tại sao lại có những người xuất thân từ cây cỏ lên làm người ? Đó là những trường hợp đặc biệt , thí dụ một cái cây lúc sinh thời có một vị Phật tại thế đến bẻ một cái hoa , hái đỡ một trái trên cây đó cúng dường vị Phật này . Không cần là đệ tử hay không đệ tử , nghĩa là lòng thành được gọi là đệ tử , chớ không phải chỉ có người được thọ tâm ấn mới là đệ tử . Thường một vị Phật không phân biệt đệ tử hay không đệ tử , những người nào thành tâm là đệ tử . Với lòng thành , người này hái hoa , hái trái cúng dường cho một vị Phật tại thế , cây đó kiếp sau sẽ được lên làm người , không phải là một người thông minh nhưng lại gặp được minh sư tu học . Tuy gặp minh sư nhưng người đó tu hành phải thêm một kiếp nữa mới được . Kiếp này , người đó tu với vị minh sư đó xong rồi , phải làm người thêm một kiếp nữa . Tại sao vậy ? Bởi chưa đủ thời giờ để trau luyện sự thông minh , nên học hành chậm chạm , nói chuyện khó hiểu , vị thầy nói cũng khó hiểu .

Ở Ấn Độ có câu chuyện như sau : Có người con nhà kia bị bệnh sắp chết . Cha mẹ của gia đình đó đã thọ tâm ấn rồi , họ hết sức cầu nguyện với thầy của mình cho con mình qua khỏi cơn bệnh hiểm nghèo này , vì chỉ có một đứa con duy nhất nên thương vô cùng . Nhưng bệnh của đứa con vẫn không thuyên giảm , cha mẹ rất nuồn phiền , cho rằng thầy của mình không linh . Tại sao thầy nói cầu gì được nấy mà nay chỉ xin cho đứa con khỏi bệnh cũng không xong , hoặc có thể cho sống thêm vài năm nữa cũng không được ? Cha mẹ người bệnh khóc lóc , than trách ông thầy như vậy . Người con lúc đó mới tỉnh dậy khuyên cha mẹ mình rằng : "Không phải thầy không linh , cha mẹ đừng nghĩ vậy mà mất phước báu . Tại kiếp trước con chỉ là một cây bông mà thôi . Có người bẻ bông cúng dường cho thầy mình , nên con mới được sinh làm người . Nhưng tuy sanh ra làm người nhưng trí huệ của con cũng chưa được khai mở tới mức tối đa . Bây giờ con phải đi đầu thai làm người nữa mới được giải thoát hoàn toàn . Cha mẹ đừng phiền não . Con đi là tốt cho con". Nói rồi nhắm mắt ra đi . Lúc đó cha mẹ mới tỉnh ngộ . Vị đó thấy được tiền kiếp của mình nên mới nói được , còn những người không thấy được quá khứ , khó mà chứng minh được người nào có tu , người nào không tu . Nhiều khi mình chỉ nhìn được bề ngoài của người ta , nên không biết người ta thật có tu hay không .

Cũng như hồi nãy Sư Phụ nói có một vị đi tu rồi nói rằng trong này Sư Phụ đối đãi không đàng hoàng , không được tôn trọng , nên đi ra . Tại vì mục đích của người đó không trong sạch , hiểu chưa ? Thành ra nhiều khi mình thấy người ta cạo đầu vô tu , tưởng đâu người ta đã hiểu biết cả rồi , nhưng chưa phải , hiểu chưa ? Chỉ hiểu biết một phần nào thôi , chưa trọn vẹn , chưa đầy đủ . Mình phải tu lâu mới thấm nhuần tất cả những vi tế trong sự tu hành , mình mới biết được có nhiều đẳng cấp khác nhau rất xa .

Thí dụ hôm qua Sư Phụ ở Colarado , có mấy vị đệ tử người Mỹ họ mua loại bia không có alcohol cho Sư Phụ uống . Sư Phụ cũng uống một chút . Mặc dầu là không có alcohol , vậy mà uống cũng thấy rung rinh đó (Sư Phụ cười). Sư Phụ thì không nói làm gì , có lẽ Sư Phụ không uống thường nên như vậy . Nhưng mấy người Mỹ , hồi xưa họ uống bia như uống nước lạnh , mà cũng cảm thấy rung rinh nữa (Sư Phụ cười). Rồi thầy trò ngồi đó nghiên cứu , coi thiệt là không có alcohol hay không . Thật tình không có mà có chút xíu vậy thôi . Nhưng vì mình tu hành , thân khẩu ý mình vô cùng tinh khiết , tinh khiết lần lần , nên có một chút xíu gì khác là biết liền . Thành ra quý vị nào được truyền tâm ấn , nên chuyên tâm tu hành thật sự . Nhảy ra nhảy vô là Sư Phụ không có bảo đảm được (Sư Phụ cười). Sư Phụ tự tại mà , không lẽ cấm người ta vô tu sao ? Nhất là lúc công khai truyền bá , không cấm được (Sư Phụ cười). Thế nào cũng bị chửi .

Nhím Hoàng Kim
12-12-2008, 06:28 PM
Không cấm mà còn chửi huống chi là cấm .

Những người thật tâm tu hành , thí dụ lâu lâu ăn phải một chút gì có thịt , có trứng mà mình không biết , nhưng cảm thấy đau bụng là biết liền .

Ở bên New York , hồi đó Sư Phụ cũng chưa tu hành bao nhiêu , lâu rồi , cách đây mấy năm , hồi chưa làm minh sư , minh tinh gì hết . Một ngày có người đưa thức ăn cho Sư Phụ , nói món này là rong biển trộn với bột , nhất định là món chay nên ép Sư Phụ ăn cho bằng được . Ăn rồi , Sư Phụ đau bụng tới hai tuần . Sau này gọi điện thoại hỏi ra mới biết trong đó có tôm , tôm xay ra thành bột , viên lại từng viên nhỏ , bổ lắm (Sư Phụ cười). Nhiều khi họ ép Sư Phụ ăn món này , uống thứ kia , Sư Phụ biết rằng những món đó không hay cho Sư Phụ , nhưng cứ bị ép hoài , chẳng đặng đừng phải ăn , ăn vô là biết liền .

Nhiều khi người ta cúng dường , tưởng đâu là ngon lắm , thiệt ra làm Sư Phụ đau khổ . Nhưng là hồi đó chớ bây giờ Sư Phụ từ chối liền . Sư Phụ nói không ăn là không ăn , không có "un deux" gì hết , mệt lắm ; mất lòng ráng chịu . Thà mất lòng bây giờ còn hơn lát nữa bị đau bụng . Không mất lòng thì đau bụng (Sư Phụ cười). Bây giờ tu hành mà đồ đạc nhiều quá . Có nhiều người cúng dường Sư Phụ cái này cái kia . Chỗ đâu mà mang ? Di chuyển hoài . Chỗ đâu mà đựng ? Máy bay chỉ cho mình được 20kg thôi , người nào cũng đem tới thì Sư Phụ để đâu ? Mai mốt chắc phải mua 3,4 cái ghế trống nữa đặng chở thêm đồ đạc của quý vị cho .

Thành ra quý vị đừng nên buồn mấy chuyện tầm thường nhỏ mọn này . Khi nào Sư Phụ không tu hành , không giúp đỡ người khác , không phụng sự chúng sanh , chừng đó quý vị mới nên buồn . Tuy Sư Phụ không nhận đồ đạc vật chất của quý vị , nhưng Sư Phụ nhân tấm lòng thành của quý vị . Quý vị đừng nên buồn . Đó là chuyện con nít , phải không ? Phải hiểu thân phận của Sư Phụ , nhiều người ái mộ , nhiều học trò . Nhưng nhiều quá , mỗi người đưa mỗi thứ , rồi Sư Phụ đựng đâu ? Hiểu chưa ? Quần áo Sư Phụ không có túi , nghĩa là ta không chứa chấp gì hết , hiểu chưa ? (Sư Phụ cười). Thường các vị sư có hai túi hai bên , nhưng Sư Phụ cũng dẹp luôn ; may cho lẹ , hiểu chưa ? Sư Phụ cắt một đường thẳng lên , rồi cắt thẳng tới , may may chắp chắp , vậy là xong . Còn may túi thì lâu lắm , hiểu chưa ? Mà có túi để đựng gì đây (Sư Phụ cười). Đựng nghiệp chướng hả ?

Thành ra tu hành có nhiều cách và nhiều cấp bực khác nhau . Nhiều người nói rằng tôi tu mấy chục năm rồi , tu này , tu kia . Nhưng phải tự hỏi mình tu có đúng không ? Nhìn cách cư xử của mình hàng ngày là biết mình tu đúng hay không . Hiểu chưa ? Mình còn chửi bới , phỉ báng những đạo giáo chân chính khác hay không ? Mình có ghen ghét , đố kỵ những người tu hành chân chính hay không ? Trong cuộc đời tu hành của mình , mình có làm điều gì ích lợi cho mình , cho người khác không ? Lòng vị tha của mình tới mức độ nào ? Mình có thể hy sinh tới mức độ nào để cứu người khác ? Trả lời những câu hỏi này , mình sẽ biết sự tu hành của mình có đúng hay không . Mình không tự kiểm lấy mình , lại đi kiểm soát người khác làm gì ?

Nhím Hoàng Kim
12-14-2008, 09:36 PM
Đức Phật thường dạy mình tu hành là phải tu thân , hiểu chưa ? Bên đạo Khổng , đạo Lão cũng nói "tu thân , tề gia rồi mới trị quốc , bình thiên hạ". Biểu mình tu thân chớ đâu phải tu cho người khác đâu ? Hiểu chưa ?

Tu thân nghĩa là tự tu sửa lấy mình . Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng nói : "Khi tôi thiền quán , tôi chỉ thấy cái lỗi của tôi , mà không thấy lỗi của người khác". Đó kêu bằng "thấy", hiểu chưa ? Chớ ngồi đó , mặc dầu thấy Tây phương cực lạc , mà cứ đi chửi bới người khác hoài , thì gọi là chưa biết tu hành hoặc tu chưa đúng (Mọi người vỗ tay). Thí dụ có người nào đó theo học với mình , là học trò mình , đôi khi mình phải dùng những cách nghiêm khắc hoặc la rầy để họ tiến bộ . Có những học trò còn quá thấp , mình phải la rầy cho họ tỉnh . Điều này có thể chấp nhận được . Nhưng nếu họ không nghe thì thôi , dẹp luôn . La rầy một lần là thôi , học trò nhiều quá , làm sao la hoài được ; đâu có thì giờ . Còn những người không quan trọng , không quan hệ với mình , mà mình cứ la lối hoài , đó là mình tu hành chưa đúng mức . Điều này không phải chờ ai nói với mình hết .

Thành ra , tu hành phải tự kiểm soát lấy mình . Theo Sư Phụ hay không , không thành vấn đề . Đó chỉ là chuyện duyên phận mà thôi , không ai ép ai được . Sư Phụ đi hoằng pháp , nói chuyện với quý vị về tu phép "Quán Âm" thôi , tu phép "một đời giải thoát". Mình quán âm thanh nội tại của mình , là "tự tánh" của mình ; không phải khúc lòng khúc ruột , cũng không phải một hình dáng nào , nhưng là một chấn dộng lực mỹ miều của Tạo Hóa .

Chấn động lực đó cô đọng lại thành thân hình này , hiểu chưa ? Nếu mình muốn giải tán ra thì nó sẽ không thành chấn động lực nữa . Việc tìm về nguồn gốc của mình được gọi là "Quán tự tâm", hay "nghe tánh mình", tánh thành đạo vô thượng của mình . Kinh điển nào cũng có nói đến , Sư Phụ khỏi cần moi móc từng câu ra để khoe với quý vị là Sư Phụ biết nhiều kinh điển . "Người khôn nói ít hiểu nhiều" hiểu chưa ? "Con khôn cha dạy một điều cùng hai", bây giờ dạy nhiều quá , dạy hoài sao ? Hơi đâu mà dạy tiểu học hoài ? Người nào học đại học thì lên đại học , người nào không học được thì thôi vậy .

Có nhiều người không hiểu như vậy , cứ theo hỏi những chuyện không quan hệ đến đề tài Sư Phụ nói , bắt thính giả phải nghe những câu cà kê dê ngỗng của mình . Tại sao bông màu đỏ mà không là màu xanh ? Tại sao tên Thanh Hải Vô Thượng Sư mà không phải là Thích Nữ gì đó ? Tại sao vô chùa tôi thấy Thích Nữ này , Thích Nữ kia mà sao đây lại là Thanh Hải Vô Thượng Sư ? Sư Phụ nói : "Đây không phải là ngôi chùa mà , tại sao bắt Sư Phụ phải làm một vị nữ tu như những người khác , hiểu chưa ?" (Sư Phụ cười). Ai muốn sao cũng được , miễn tu đàng hoàng thôi . Đâu phải mang tên Thích Nữ là ngon đâu , hiểu chưa ? Ai muốn là Thích Nữ cũng được . Nhưng cạo đầu , mặc áo , có gì khó đâu . Chỉ mất 5 phút , nhiều lắm là 10 phút để cạo đầu ; rồi đổi tên thành Thích Nữ gì gì đó là xong , là thành sư cô sư bà liền . Đâu phải vậy .

Phải coi người đó công đức như thế nào , tu hành ra sao , kết quả đạt được thế nào ? Họ có làm được gì ích lợi cho chính họ , cho ai không ? Làm sao mình đo lường kết quả tu hành của họ được ? Mình thấy một cây có trái nhiều hay ít , là mình biết cây đó sung mãn hay không , phải vậy không ? Nghĩa là mình phải xem trái trên cây chứ đâu có đứng bình luận sao cây này không giống cây kia , hiểu chưa ? Có cây mọc thẳng , có cây cong bên này , có cây quẹo bên kia , nhưng cây nào sai trái , trái ngon ngọt là cây tốt . Cũng vậy , nếu mình cứ ngồi đó nói tại sao người nữ lại đi hoằng pháp ? Tại sao người nữ mà lại thành Phật ? Phật tính đâu có nam hay nữ tính ; cũng giống như mây , như nước , như gió , không khí làm gì có nam chất hay nữ chất . Chỉ có con người , vì có hình tướng bên ngoài , nên mới sinh ra nam dạng hay nữ dạng .

Ở cõi A Di Đà Phật không có người nữ , danh từ nữ cũng không nữa . Những người thành Phật là họ đạt được tính không nam không nữ đó , hiểu chưa ? Không phải họ là người nam hoặc là người nữ . Cái này (Sư Phụ chỉ vào mình) là bộ đồ , bộ đồ da . Thành ra túi da chết đi , ai cũng như ai . Túi da bỏ đó , đâu có xài được , nam nữ thì cũng vậy (Sư Phụ cười).

Thôi để cho quý vị hỏi han hoặc công kích gì đi , không thôi quý vị ngứa ngáy chân tay .

Nhím Hoàng Kim
12-16-2008, 04:20 PM
http://img124.imageshack.us/img124/5237/okhoaal8.jpg (http://imageshack.us)

10

PHẬT VÀ CON NGƯỜI

Sư Phụ Thanh Hải giảng tại Stanford , California , U.S.A.

Ngày 16 tháng 3 , năm 1991

Nước Việt Nam có điểm hay là nam , trung , bắc gì cũng nói được một thứ tiếng , như vậy khoẻ . Vậy mà cũng còn đánh nhau um xùm . Trong Thánh Kinh , có một câu truyện như thế này : Sau trận đại hồng thủy , loài người từ gia đình của ông Noé sanh sôi nảy nở nhiều thêm , như hồi xưa vậy . Lần lần gia đình con cái sanh sản rất là đông đúc . Họ càng ngày càng thông minh , thịnh vượng ; họ biết xây nhà , xây cửa , biết buôn bán , biết làm ăn , tạo dựng một đời sống rất sung túc và thoải mái . Một thời gian sau , họ cảm thấy họ thông minh quá đi , càng ngày càng thông minh , họ nghĩ rằng nên cùng nhau hợp lại xây một tòa lâu đài thật lớn , thật cao , cao tới đụng trời , để sau này , đời đời kiếp kiếp những thế hệ sau ghi nhớ tới công lao của họ , tới nền văn minh của họ . Và họ bắt đầu bàn nhau xây .

Lúc đó tất cả mọi người trong dòng tộc này đều nói một thứ tiếng , nên họ xây mau lắm . Họ làm đủ thứ công trình đẹp đẽ , lộng lẫy . Càng làm , họ càng thấy mình vĩ đại , càng thấy mình vô cùng thông minh xuất chúng , nên lòng ngã mạn của họ càng ngày càng cao . Họ vừa xây lâu đài , họ vừa nói chuyện trên trời dưới đất là họ sẽ làm cái nọ , cái kia , đủ thứ hết , rất phức tạp . Những kế hoạch của họ rất là phức tạp .

Thượng Đế lúc bấy giờ ngồi ở trên trời (mình cho rằng có một ông Thượng Đế đi) dòm xuống . Đây là chuyện trong Thánh Kinh , không phải chuyện của Sư Phụ , miễn phê bình nghe . Ông Thượng Đế , ông Trời đó , ngồi ở trên đó nhìn xuống và thấy : "Mấy đứa này sao lộn xộn quá , xây có một tòa lâu đài thôi mà ngồi nói huyên thuyên trên trời dưới đất , làm như mình vĩ đại lắm . Thôi , phải phá tụi nó mới được , kẻo tụi nó tưởng mình ngon rồi , mai mốt quên hết trời đất , Thượng Đế hoặc Đấng Tạo Hóa".

Lúc đó Thượng Đế mới làm một phép lạ khiến tất cả mọi người trong dòng tộc của Noé nói các thứ tiếng khác nhau . Tự nhiên không còn nói chung một thứ tiếng nữa . Từ đó họ không hợp ý với nhau được nữa , không làm việc với nhau được nữa , không nói chuyện trên trời dưới đất , không bàn những kế hoạch kinh thiên động địa nữa . Lòng kiêu hãnh của họ mới giảm xuống một phần nào , nên Thượng Đế mới có cơ hội dạy dỗ con người cho tới ngày nay , dù là dạy dỗ trong một sự chậm chạp .

Có một thứ ngôn ngữ mà tất cả mọi người đều hiểu , tất cả chúng sanh đều hiểu , đó là Phật Âm hoặc Thánh Từ trong Thánh Kinh . Lúc khai thiên lập địa có Thánh Từ này và Thánh Từ này ở cùng Thượng Đế và Thánh Từ này là Thượng Đế , hiểu chưa ? Ngôn ngữ là một chấn động lực , một âm thanh mà mình nghe được nhưng không dùng tai . Có những thứ mình không dùng tai , dùng mắt để nghe , đó là siêu âm thanh và siêu ánh sáng , đó là bản tính của mình , còn những gì mình học hỏi ở đời này không phải là của mình , tự tìm tòi với nhau mà biết thôi , đều là những nhân duyên mà tạo thành .

Thí dụ tất cả những kiến thức mà mình học được như cách xây nhà cửa , cách trồng hoa trồng trái , là do hoàn cảnh tạo nên cho mình . Thí dụ đói thì mình phải tìm cách làm ra những thức ăn , mình lạnh , trời nắng trời mưa thì mình phải tìm cách xây nhà xây cửa để bảo vệ thân thể này cho khỏi ướt , khỏi lạnh . Rồi từ những cần thiết căn bản đó sinh xôi nảy nở ra những câu hỏi khác và những kiến thức khác . Rồi từ những hoàn cảnh đòi hỏi , mình sinh ra những kiến thức khác ; những kiến thức đó được truyền từ đời này qua đời kia , thành tục lệ . Những người biết nhiều kiến thức đó , mình kêu là những người học cao hiểu rộng . Nhưng tất cả những kiến thức này đều do hoàn cảnh tạo ra mà thôi . Một ngày kia , hoàn cảnh thay đổi đi thì kiến thức của mình sẽ vô dụng , không còn giá trị nữa .

Nhím Hoàng Kim
12-17-2008, 06:34 PM
Bên Trung Quốc ngày xưa , có một ông làm nghề bán nón . Ông làm nón thật đẹp và ông đi qua một xứ kia bán nón . Nhưng ở xứ đó , ai cũng để tóc chỏm , kiểu tóc chỏm là thời trang của người ta như vậy . Họ để tóc chỏm và bện thành một con rít đàng sau , không đội mũ , thành ra ông ấy bán hoài mà không có ai mua . Ông ấy đổi qua nghề làm dù . Đi qua xứ kia , ông ta học nghề làm dù và qua xứ nọ để bán dù . Tại chỗ mà ông học nghề làm dù , có nhiều người làm dù quá nên ông qua xứ khác để bán . Đi qua xứ kia nhằm chỗ trời mát mẻ , không ai cần dù hết .

Cho nên tất cả những gì mình học ở đời này cũng vậy thôi . Tùy trường hợp mình mới dùng được , mà gặp qua trường hợp khác là mình không thể thích ứng kịp thời . Còn trí huệ rộng lớn mà mình kêu là Phật tánh , thiên quốc , là ông Trời hoặc A La gì đó , tự mình có sẵn rồi ; bất cứ trường hợp nào cũng chuyển biến cho mình dùng hết . Uổng một cái là mình quên đi , mình cứ xài hoài những kiến thức mà mình học tùy theo hoàn cảnh , do người ta dạy cho mình , tự mình học ra , hoặc theo hoàn cảnh mà mình học ra . Mình cứ xài mấy điều đó , bận rộn để xài , nghiên cứu và học thuộc lòng những thứ đó , ứng dụng chúng mà mình quên dùng bản năng vô cùng tối diệu của mình , bản năng mà đứng trước bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể cho biết một câu trả lời , cũng có một sự giải quyết thỏa đáng . Thành ra cuộc đời mình mới lộn xộn .

Sư Phụ hiểu rất nhiều trong tâm nhưng khó nói ra , quý vị có hiểu không ? Hồi nãy quý vị ngồi nghe cô Sophie nói chuyện bằng tiếng Anh , Sư Phụ cũng ngồi đó nghe cô ấy nói rằng cái gì đó là Phật tâm , cái gì đó là Thượng Đế , cái gì đó là trời đất , Sư Phụ ngồi nghĩ thấy vui , muốn cười thành tiếng . Sư Phụ phải cố nhịn không cười , vì cười sợ quý vị sẽ nói Sư Phụ điên , tự nhiên sao ngồi phá ra cười . Nhưng Sư Phụ buồn cười quá đi , không phải vì khôi hài mà cười , mà thấy có một niềm vui muốn bật tung ra , quý vị hiểu không ? Có những điều mình hiểu mà nói ra không được , mà mình hiểu rồi nói ra là mất ý nghĩa chân thật của nó . Thành ra Sư Phụ ngồi muốn cười mà cười không được . Cười thì làm gián đoạn dòng cảm hứng của cô đó và sợ quý vị bỏ ra về , hoặc là xỉu . Nói sao từ hồi đó tới giờ không thấy có ông thầy tu nào tự nhiên cười um xùm như vậy , có thấy bao giờ không ? Thường thấy mấy ông Phật ngồi kiểu này , phải không ? Đâu có ai mà phá ra cười như vậy ! Thành ra Sư Phụ cũng giữ lề lối của nhà nước mình , không dám cười lớn .

Niềm vui mà Sư Phụ có hồi nãy , không thể diễn tả được , cũng không thể nói cho quý vị nghe được , mới uổng chứ ! Chỉ có một cách là quý vị tự mình làm theo như Sư Phụ vậy thì kết quả cũng giống y . Đây là một vấn đề khoa học rất là chính xác , còn hơn những khoa học chính xác nhất trên thế giới này . Những khoa học ở thế giới này nhiều khi mình thấy đúng , nhưng ngày mai có người khác chứng minh là sai . Còn khoa học mà Sư Phụ theo học bây giờ , hoặc những đồng tu theo học , không sai một mảy nào hết . Thí dụ mỗi người đều có một trình độ khác nhau , nhưng mà đường họ đi lên tuần tự giống y như nhau , như vậy mình biết là có sự chính xác . Thí dụ trong một lúc truyền tâm ấn có 10 người , mỗi người một trình độ khác nhau , người thì ở bật này , người thì ở bật kia . Nhưng nếu có hai người trình độ bằng nhau thấy y như nhau , đại khái giống nhau , hoặc là có kinh nghiệm giống nhau . Ba người cùng trình độ thì cũng giống vậy . Nhưng không phải người nào trình độ cũng như người nào . Thí dụ có ba người trình độ thứ hai , thì bốn người trình độ thứ nhất , hoặc là một người trình độ thứ năm , hoặc là hai người trình thứ tư . Đại khái như vậy đó . Nhưng người nào ở trình độ nào thì có chứng nghiệm của trình độ đó . Cho nên mình biết rằng khoa học này rất là chính xác .

Nhím Hoàng Kim
12-19-2008, 05:40 PM
Có nhiều người hiểu lầm rằng phải tu rất nhiều năm mới thành Phật hoặc tu nhiều đời mới thành Phật được . Tu nhiều đời thì cũng tạm tin được đi . Như bác sĩ , lúc thi lấy bằng thì lẹ lắm , viết luận án chừng hai ba tháng sau là có bằng bác sĩ , thí dụ vậy đó , nên tưởng đâu là ông mới làm xong . Đâu phải vậy , đó là cả một thời gian học hỏi dài đăng đẳng . Cho nên người nào theo Sư Phụ học pháp Quán Âm là họ đã tu lâu rồi , không có gì đáng ngạc nhiên hết . Kiếp này nhiều khi mình làm những chuyện gì từ hồi nhỏ , lớn lên mình còn quên , huống chi những kiếp khác mình có tu hành làm sao mà nhớ được . Nhưng có phương pháp nhớ được , khi nào mình tu rồi thì mình nhớ lại , mình cảm nhận rõ là kiếp trước mình có tu , mình đã đi đến trình độ ngày nay , bây giờ tiếp tục tu lên , quý vị hiểu chưa ? Không có gì ngạc nhiên cả .

Rồi có nhiều người nói : "Ơ , mới tu đây mà sao thành Phật liền !" Cũng có nhiều trường hợp đặc biệt chứ ! Thí dụ có một hồ nước lớn , người mà biết bơi thì họ dang tay , dang chân , bơi quanh cả hồ năm sáu bảy vòng , lặn tới lặn lui gì cũng không chết . Còn những người không biết bơi , cứ khư khư đứng bám ở góc cầu thang , không dám quậy cựa gì hết , phải không ? Muốn đạp chân thì phải nắm tay , mà muốn quậy tay thì chân phải đứng ở chỗ nào vững , tập tập như vậy , nhiều khi tập ba bốn năm sáu bảy ngày chưa dám bơi , tập mấy tuần cũng chưa dám bơi . Người đã học lâu rồi , nhảy xuống là bơi liền , hoặc đã học lâu rồi , bữa nay học lần cuối cùng nữa là người ta bơi liền . Còn có trường hợp con nít mới sinh ra , bác sĩ cho tập bơi đó , quý vị có nghe tin này không ? Nhỏ xíu đã biết bơi rồi , còn những người già thật già , học hoài hai ba tháng chưa dám bơi . Đâu phải mình nói tuổi trẻ không thành tài được đâu , tuỳ theo sự học hỏi của họ , tùy theo phương pháp họ học chứ ! Như con nít mà mình tập cho chúng bơi từ hồi nhỏ , thì mặc dầu hai , ba , bốn tuổi , chúng cũng bơi giỏi hơn mấy người bốn , năm , sáu , bảy chục tuổi , phải không ? Những người đó rơi đúng vô những trường hợp đặc biệt , họ học những phương pháp đặc biệt , họ biết bơi hoặc biết làm những gì mà người khác không biết , mặc dù những người khác học mấy chục năm hoặc có kinh nghiệm về những nghề khác , mà không biết nghề này , có bấy nhiêu đó thôi , rất là dễ dàng .

Việc thành Phật hay không thành Phật cũng vậy . Mình học đúng phương pháp thành Phật thì sẽ thành Phật , chứ không có chi ! Chuyện rất là dễ dàng , đơn giản . Còn nếu mình học tầm bậy thì có học triệu năm , ngàn năm , ức năm cũng không đạt được kết quả đâu ! Nấu cát không bao giờ thành cơm được .

Sư Phụ không biết nói sao để quý vị hiểu . Nhiều khi hiểu nhiều quá nói không được , thành ra như một người ngu vậy . Nhiều khi có những cuốn băng của Sư Phụ được quý vị khen là Sư Phụ nói hay , nói lưu loát , nói hợp lý , nhưng đối với Sư Phụ chưa đủ hay . Nhiều khi Sư Phụ nói chuyện thấy có chướng ngại , vì ngôn ngữ này không thể diễn tả được những gì Sư Phụ hiểu biết . Những gì Sư Phụ nói cho quý vị biết chỉ là một phần trăm , triệu , ngàn , ức thôi , một phần của ức ức của những điều Sư Phụ hiểu được , những điều Sư Phụ làm được , những điều Sư Phụ biết được , mà quý vị đã la lối om xòm rồi , đã nói là bất khả tư nghị , làm sao mà có được những chuyện như vậy . Rủi mà Sư Phụ nói hết được những hiểu biết ra , quý vị sẽ chết giấc đó ! May mà nói không được , chứ không thôi mỗi lần Sư Phụ giảng pháp phải mang một trăm vị bác sĩ và một ngàn vị y tá tới đây đứng trực . Người nào mà xỉu thì phải chích thuốc hồi sinh liền .

Nhím Hoàng Kim
12-21-2008, 03:57 PM
Nhưng không sao , lâu lâu quý vị không có chuyện gì làm , ở đây cũng buồn . Nghe nói có ông nào , bà nào thành Phật , đi coi một chút cũng vui , nhứt là coi cũng không mất tiền , cũng không có lỗ lã gì , phải không ? Thôi nghe đỡ đi ! Nghe đỡ , hiểu được cái gì thì hay cái đó , chứ Sư Phụ thật cũng rất thất vọng , vì biện tài của mình không đủ để diễn tả tất cả những mầu nhiệm của Phật tánh hoặc thiên đàng của mình . Không có gì thiên đàng cũng không có gì Phật tánh , chỉ có trí huệ vô cùng sáng suốt của mình , bất cứ việc gì làm cũng được , bất cứ việc gì cũng xoay chuyển được , trường hợp nào cũng có thể giải đáp được . Đó kêu bằng Phật tánh , vô cùng sáng suốt . Lúc đó mình làm việc gì cũng không mệt , vì Phật tánh của mình làm , chứ không phải bản thân của mình làm hoặc trí óc của mình làm . Cho nên quý vị thấy Sư Phụ làm rất nhiều việc , mà có mệt gì đâu , và vẫn làm được như thường . Còn quý vị to lớn hơn Sư Phụ nhiều , làm có một chuyện trong sở thôi mà mệt muốn xỉu , uống đủ thứ thuốc bổ hết .

Nhiều khi Sư Phụ nói được , mà nhiều khi Sư Phụ không nói được . Muốn nói một thời kinh để quý vị hiểu , nhiều khi đẳng cấp của Sư Phụ phải xuống một chút mới nói được , hiểu chưa ? Mà nhiều khi xuống không được thì nói rất khó , chứ không phải không có hứng . Bữa nay Sư Phụ nói không được ! Nói khó quá , mà hôm nay là lúc mà Sư Phụ vui nhất trên đời , cảm nhận nhiều nhất , hiểu nhất mà nói không được . Còn những lúc quý vị khen Sư Phụ nói thiệt là hay , nói giỏi , chưa chắc Sư Phụ hiểu bằng hôm nay , có hiểu không ? Chắc là không hiểu ? Sao bữa nay khổ quá vậy , thành Phật khổ quá ! Thôi để Sư Phụ ráng . Đợi Sư Phụ một chút . Hôm nay đầu óc trống không , tìm không ra cái gì hết (Im lặng một lúc).

Hồi nãy Sư Phụ mới bước vô gặp quý vị , Sư Phụ lập tức nghĩ rằng quý vị là những vị Phật , lập tức có cảm nghĩ như vậy . Tại sao ? Đã là Phật rồi khỏi nói , hiểu hết rồi , hiểu chưa ? Vì Sư Phụ nghĩ như vậy cho nên lập tức hết có gì để nói . Quý vị tưởng Sư Phụ đến đây dạy dỗ quý vị chuyện gì sao ? Quý vị nghĩ rằng quý vị cần học hỏi , nhưng đối với Sư Phụ , Sư Phụ nghĩ rằng quý vị khỏi cần , thành ra nhiều khi khó nói , hai người nghĩ không giống nhau . Thôi bây giờ nói tạm đi , nói tạm chuyện khác .

Tại sao mình nghĩ rằng có những người thành Phật dễ dàng , còn có những người không thành Phật được ? Sự khác biệt ở chỗ nào ? Một người muốn thành Phật thì bất cứ việc gì cũng phải xả bỏ hết , tất cả những định kiến của mình , dầu mình nghĩ là đúng hay sai , mình cũng phải xả bỏ mới lên được quả vị Phật . Nhưng mà xả bỏ khó lắm , quý vị biết không ? Hồi xưa ở bên Ấn Độ có một câu chuyện như thế này , ở trong cuốn Bagawagita , không biết tiếng Việt dịch là gì , tạm gọi là một trong những thánh kinh của Ấn Độ giáo đi , có một vị đồ đệ tên là Ajuna , ông có một vị Minh Sư rất là tài giỏi , bất cứ lúc nào ông cũng thấy vị minh sư đó ở gần bên chỉ dạy cho những điều ông cần phải học . Ông Ajuna tu hành cũng cao lắm nên mới thấy được vị Minh Sư của mình mỗi lúc ông ấy cần . Minh Sư là một vị mà bất cứ lúc nào mình cần thì ổng đến với mình . Nhiều khi mình thấy được , nhiều khi mình không thấy được mà mình cảm nhận được , hoặc mình thấy những việc làm vô hình của vị Minh Sư đó cải hóa đời sống của mình một cách huyền diệu , một cách bất khả tư nghị , một cách rõ ràng minh bạch , thì mình hiểu rằng thầy mình có thể ở một bên giúp mình .

Nhím Hoàng Kim
12-22-2008, 05:38 PM
Những người tu cao một chút có thể thấy được vị Minh Sư đó hiện ra trước mặt , lúc nào mình cần hoặc trong lúc mình ngồi thiền , hoặc hiện tới nhà nói chuyện với mình như bạn bè , đặng giải quyết những vấn đề của mình . Vị Minh Sư như vậy bất cứ chỗ nào cũng hiện ra được và cùng một lúc . Thí dụ một trăm người cầu cứu cùng một lúc , một trăm hóa thân của người hiện ra một trăm chỗ , nên người ta kêu bằng Minh Sư .

Vị Minh Sư này cũng vậy . Người đồ đệ là một vị đại tướng , trong thời gian đánh nhau với một tôn phái khác đến xâm chiếm nước hoặc là địa phương của ông . Trong lúc đánh giặc thì thầy của ông hiện ra giúp ông đánh giặc . Quý vị nghĩ rằng Minh Sư không đánh giặc phải không ? Đánh như thường ! Tên nào lạng quạng là phải cho đổi lớp đặng làm một người khác lương thiện hơn . Giết rồi cho lại thân thể khác thì được , không phải giết người ta như kiểu mình giết đại cho chết luôn , rồi sinh ra thù oán nhau . Còn Minh Sư là thí dụ người ta có giết đi nữa , người ta cho liền thân thể khác , hiểu chưa ? Cải biến đời sống của họ , cải biến nhân quả của họ , cho họ thành một con người lành lặn hơn .

Thôi bây giờ nói chuyện đó thôi . Nói ông Minh Sư kia chứ không phải nói Minh Sư khác , trường hợp này đặc biệt nghe . Trong lúc đánh trận thì vị thầy của ông đó hiện ra , trong lúc đó vị đại tướng cảm thấy lòng mình chùn xuống , thấy người ta chết nhiều quá , nhiều khi cũng là bà con dòng họ cùng trong huyết thống của mình hồi xưa , cùng chung một tổ tiên , cho nên ông không muốn đánh nữa , sắp xỉu rồi . Đại tướng mà cũng yếu mềm lắm , sắp xỉu , không muốn đánh nữa , rồi muốn chạy . Vị Minh Sư này mới hiện ra nói cho ông biết rằng : "Trận này con phải đánh , không đánh không được , tại mấy người kia tới số chết rồi , con không đánh họ , họ cũng chết . Mà con không đánh thì dòng họ nước non của con sẽ bị nhục nhã , không bao giờ rửa cho sạch". Ông Ajuna mới tiếp tục đánh trận . Vì lúc đó Minh Sư dùng nhiều cách , nhiều lý lẽ để mà biện thuyết cho vị đại tướng này hiểu sự thiên định an bài , hiểu thiên ý của trời đất , sự sắp xếp của trời đất mà đừng nghĩ rằng đó là do mình làm . Khi mình nghĩ là mình làm thì mình phải lãnh tội , có hiểu chưa ? Lương tâm mình cắn rứt , sự cắn rứt của lương tâm đó kêu là nghiệp chướng . Còn khi nào mình thấy rõ ràng , khi nào mình dùng thiên nhãn , dùng trí huệ mình thấy được sự an bài của Tạo Hóa rồi , lúc đó mình mới sạch hết nghiệp chướng của mình , quý vị có hiểu không ? Còn không có ai nói mà mình nghe được , không có ai chỉ cho mình hiểu rằng cái này không phải là tội của anh , cái kia không phải là lỗi của chị . Không bao giờ mình hiểu được , không bao giờ mình tin được , tại vì mình thấy chính tay mình giết người đó , hoặc chính tay mình làm chuyện đó , chính tay mình nhúng vô những việc đó .

Thí dụ hai người tu hành , một người cũng làm chuyện đó mà không có tội , hoặc tội nhẹ , còn một người khác không tu Pháp Quán Âm , cũng làm chuyện đó , mà tội nặng hơn . Tại vì sao ? Lương tâm họ cắn rứt họ , họ tự buộc tội họ , kêu bằng tòa án lương tâm . Tòa án lương tâm do đâu mà ra ? Do sự vô minh mà ra chứ không phải do công lý . Vô minh là thế nào ? Trong trời đất có những sự sắp xếp vô cùng huyền diệu đặng đào thải những gì cũ kỹ và xây dựng những gì mới , từ trong chất liệu cũ mà ra . Những người bị dùng làm công cụ đặng đào thải lẫn nhau đó nghĩ rằng tự mình làm cho nên phải mang tội . Tại sao nghĩ rằng tự mình làm ? Bởi vì đời đời kiếp kiếp hoặc là kiếp này xã hội , pháp luật , luân lý đã dạy cho mình biết rằng mình làm như vậy là sai , mình làm như thế này là đúng , rồi mình cứ bị tẩy não như vậy , mình cứ khư khư ôm lấy sự hiểu biết mà người ta truyền cho mình hoặc là từ kinh nghiệm mà mình lấy ra đó , mình nghĩ rằng chuyện gì cũng là mình làm hết . Mình quên rằng có một đấng Tạo Hóa ở bên trên an bài tất cả .

Nhím Hoàng Kim
12-25-2008, 06:08 PM
Trong Thánh Kinh có nói rằng một sợi tóc rụng trên đầu cũng là do thánh y Chúa định . Nếu nói như vậy thì tất cả những phiền não trên thế gian , những sự biến cải , đau khổ của trần thế đều do thánh ý Chúa định , có phải không ? Nếu vậy thì tại sao con người bị buộc tội khi làm những điều không phải hoặc là những điều ác ? Tại sao con người phải xuống địa ngục khi mà Thượng Đế là người hoàn toàn chịu trách nhiệm ? Một sợi tóc rụng trên đầu thôi cũng là Thánh ý của Chúa định , có hiểu không ? Vậy tại sao mình lại chịu trách nhiệm ? Ai nói được ? Trả lời cho Sư Phụ nghe coi , nói được cho 10 đồng . Nãy giờ giảng mà không hiểu gì hết ! Tại mình ngu , hiểu chưa ? Chuyện ông chủ sai mình làm mà mình nhận là mình làm , mình nói đó là trách nhiệm của mình . Đó là trách nhiệm của ông chủ chứ , hiểu chưa ? Rồi mình nói mình làm thì dĩ nhiên người mà bị hại hoặc bị đụng chạm , họ tới ăn thua đủ với mình . Nếu mình nói không , không cái này là ông chủ tôi sai làm thì người ta tới ăn thua đủ với ông chủ . Quý vị hiểu không ?

Cho nên người nào tu rồi , người ta thấy được nhân quả của trời đất , thấy được kế hoạch của tạo hóa thì người ta nhẹ nhàng , người ta làm tất cả mọi việc một cách nhẹ nhàng , làm nhưng mà không làm . Tự nhiên mình hòa hợp với tạo hóa rồi mình biết tất cả những thiên cơ của tạo hóa , mình không còn thấy mình là người chủ nữa , mình làm theo ý kiến vũ trụ bao la mà thôi . Mình làm bổn phận của mình , nhưng bổn phận của mình ở cõi đất này là một người rất nhỏ . Tuy là một người nhỏ nhưng có quan hệ với tất cả vũ trụ , cho nên mình vừa nhỏ , vừa lớn thì lúc đó mình không còn chịu trách nhiệm cá nhân nữa , mà mình chỉ làm việc cho vũ trụ thôi . Lúc đó mình không còn tội lỗi nữa , không còn ác độc , không còn gì nữa , mặc dù làm đúng hoặc làm sai , nói thiệt cho quý vị biết như vậy .

Nhưng thường thì không có làm sai . Thí dụ trường hợp bất đắc dĩ nào đó , làm một chuyện gì mà đối với xã hội có nghĩa là sai đi nữa , cũng không phải sai . Vì lúc đó tạo hóa sắp đặt chương trình cho người này , trong lúc mang thân thể này , phải đi qua giai đoạn đó , quý vị hiểu không ? Cho nên tại sao Sư Phụ nói đi theo Sư Phụ tu Pháp Quán Âm thì những nghiệp chướng đời đời mấy kiếp trước đều được rửa sạch hết . Tại sao ? Tại lúc đó trí óc của mình , tinh thần của mình , thiên nhãn của mình , trí huệ minh mẫn bên trong linh hồn của mình thấy được rằng dầu cho đời đời kiếp kiếp mình làm những điều gì kêu bằng tội lỗi đi nữa cũng là do tạo hóa xếp đặt cho mình làm mà thôi , không phải trách nhiệm của mình , không phải bản thân mình ác . Cho nên mình mới nói "nhân chi sơ , tính bổn thiện". Cho nên Phật Giáo mới nói : "Nghiệp chướng bản lai không - Nghiệp chướng vốn là không có", quý vị có hiểu không ?

Tại sao những người tu hành lại sạch nghiệp chướng ? Vì mình nhìn thông suốt rồi , mình biết là : "À , vốn là như vậy ! À , thì ra thế ! Không phải tại tôi ác mà tại ông trời khiến tôi làm như vậy". Còn bây giờ mình đâu biết được chuyện này , mình không thấy tận mắt , mình không nghe tận tai , mình không nhìn được kế hoạch của tạo hóa , nên lúc nào mình cũng tự trách mình . Mình làm sai một chút xíu thôi , kêu bằng lương tâm cắn rứt . Lương tâm là gì ? Làm gì có lương tâm ! Sư Phụ nói để quý vị hay tất cả những giáo điều , tất cả những gì dạy con người làm lành lánh dữ , những giáo lý đó đều còn là sơ cấp , mặc dù Sư Phụ dạy dỗ quý vị phải nên làm lành lánh dữ , phải trì giới , nhưng đó là hạ cấp thôi , chưa có cao cấp . Nhưng mình phải từ hạ cấp đi lên , nên Sư Phụ phải dạy như vậy . Không lẽ Sư Phụ lại dạy quý vị đi ra giết người cướp của , ăn trộm ăn cắp sao ? Không được ! Quý vị đã bị lương tâm cắn rứt rồi mà còn dạy kiểu đó thì lương tâm còn cắn rứt thêm nữa . Phải từ đó dạy lên , sau này quý vị đã yên ổn tâm thần rồi , nghĩ rằng : "À , bây giờ ta biết làm lành lánh dữ rồi , ta ngon rồi , ta là một người đạo đức rồi". Lương tâm an ổn rồi , bây giờ ngồi thiền không bị cắn rứt , mới ổn định tâm thần được , chứ không phải đạo đức này làm cho quý vị trở thành một người hoàn mỹ , quý vị có hiểu không ?

Nhím Hoàng Kim
12-30-2008, 06:06 PM
Một người hoàn mỹ là như thế nào ? Mình nghe nói Phật là một đấng hoàn mỹ ; Phật là một chúng sanh hoàn toàn giác ngộ ; Phật là một đấng toàn thiện , toàn giác , toàn năng ; Phật là một đấng chân thiện mỹ hoàn hảo . Mình nhìn bằng con mắt nào mà mình nói ông ấy là con người hoàn hảo , toàn thiện , toàn mỹ , mình lấy cái gì để bình phẩm một vị Phật như vậy ? Sư Phụ nói cho nghe , dễ lắm . Thành Phật rồi không phải mất đi bản tính người , nhưng mà thêm vô đó . Thí dụ một cái hồ , mình bơi có một góc thôi , mình đứng một góc đó mà đạp tới đạp lui , nắm cầu thang đạp hai chân vậy thôi , chưa có bơi hết hồ . Còn một vị thành Phật là vị đó đã biết góc của mình đứng mà còn thêm cả ba góc kia của cái hồ , nguyên cả cái hồ người ta bơi được hết , chứ không phải người ta biết bơi rồi người ta mất cái góc của mình đứng đó , người ta bỏ góc đó đi chỉ bơi ba góc kia . Cho nên Đức Phật mới nói rằng : "Ta cũng là một con người thôi . Ta là Phật đã thành , các ngươi là Phật sẽ thành". Cho nên mình phải hy vọng . Bây giờ mình đã có góc người rồi , mình thêm hai ba góc bồ tát , Phật nữa là hoàn mỹ thôi , chứ không có chi .

Khi hoàn toàn rồi thì mặc dù mình còn là con người , làm những điều con người làm , nhưng mà mình còn làm thêm những điều Phật làm , mình hiểu thêm những điều Phật hiểu nữa . Quý vị có hiểu không ? Có bấy nhiêu đó thôi . Dễ vô cùng dễ , nhưng khó làm ! Tại sao ? Mình cứ bám khư khư cái góc của mình đứng dù ông thầy biểu mình : "Bơi đi con ! Bơi lần lần cho giỏi ! Bơi đi ! Bơi đi ! Có thầy đứng một bên đỡ , rủi con có té xuống không sao đâu , thầy dắt vô !" Nhưng mà sợ . Có người thì nghe lời ông thầy , bơi lần lần , đạp tới đạp lui một hồi , rồi mai mốt sẽ bơi vòng hết hồ . Còn có người sợ quá , cứ đứng ôm khư khư cầu thang hoài , nói : "Trời ơi ! Sợ quá ! Không dám đâu ! Không dám đâu ! Con đi ra con chết liền ! Chết liền !" Cứ ôm cầu thang hoài , quý vị nghĩ có bao giờ người đó biết bơi không ? Ờ , chỉ khác chỗ đó thôi . Những người đi theo Sư Phụ là những người nghe lời , những người muốn bơi , những người có tự tin , và những người tin theo ông thầy . Còn những người không chạy theo là những người khư khư ôm cầu thang , rồi nghĩ rằng không bao giờ mình biết bơi được . Có bao nhiêu đó thôi ! Những đứa con nít còn bơi được huống chi người lớn học không được sao . Đại khái như vậy ! Cũng như pháp môn của Sư Phụ , con nít nhỏ sáu tuổi , 12 tuổi còn học được , còn có kinh nghiệm , còn bay lên trời xuống đất chơi , mình lớn rồi sao không học được !

Chuyện thành Phật là chuyện dĩ nhiên trong trời đất . Mình sinh ra đã có Phật tính rồi , mình phải tìm học , nếu mình cứ bận rộn nghe theo những giáo điều của thế gian , những lý luận người khác đưa cho mình , chắc gì họ đúng đâu ? Làm sao mình biết họ đúng ? Mình phải thử chứ ! Thí dụ mình nói tất cả những gì trên thế gian mình học có thể chứng minh được , nên mình biết là đúng , thì pháp môn của Sư Phụ cũng chứng minh được liền . Ai tu xong biết liền ! Biết liền cái một ! Ngày thứ nhứt đã biết rồi , ngày thứ hai biết thêm , ngày thứ ba biết thêm nữa , ngày thứ tư , thứ năm , thứ sáu , thứ bảy , càng ngày càng biết , nói sao không chứng minh được . Rất là khoa học , rất là thực tế !

Nhím Hoàng Kim
01-01-2009, 12:32 PM
http://img142.imageshack.us/img142/1861/1521xg1.jpg (http://imageshack.us)


Tuy rằng như vậy đó , nhưng cũng khó lắm ! Theo Sư Phụ học cũng chưa chắc thành Phật liền đâu , nhưng mà đời này có thể thành . Kêu bằng có thể chứ không phải người nào cũng thành Phật được , tùy theo trình độ tin tưởng của họ , và lòng tự tin của họ hoặc sự tự tin vào thầy của họ , và tùy theo trình độ buông bỏ của họ . Cũng như một người muốn bơi lội , tin ông thầy nhiều thì ông thầy biểu thả là họ thả liền , biểu bơi là họ bơi liền , họ biết có thầy đứng một bên , họ không chìm được , rủi họ không bơi được , họ biết có thầy đứng một bên . Thường thường ông thầy đi theo để đỡ mình . Có một vị nào kêu bằng Minh Sư dạy mình phép thành Phật , mình cứ tu rủi có rớt cũng đâu có hại gì , đâu có lỗ gì đâu ! Hồi nào tới giờ mình là phàm phu , bây giờ mình rớt thì mình đi về đâu ? Thì cũng thành phu phàm thôi ! Đâu có lỗ , rủi thành Phật thì khoẻ ! (Mọi người vỗ tay). Nhất là không có tốn tiền , tốn bạc , cũng không cần cúng dường , cúng diếc gì hết . Bông với trái là tại quý vị muốn mua , chứ không phải Sư Phụ biểu nghe ! Sư Phụ đã lạy lục bao nhiêu lần là đừng có mua bông mua trái , tốn tiền , để tiền giúp người tị nạn , mà người ta vẫn mua như thường . Do lòng thành của họ , Sư Phụ cũng đâu có thể nào viết trên thông cáo để tất cả mọi người đừng mua bông đâu ! Biểu người này đừng mua , thì người kia mua , biểu người kia thì người nọ mua , nên thôi kệ , bây giờ Sư Phụ đầu hàng rồi , ai muốn mua gì đó thì mua . Nhưng một lát nữa , phát ra để quý vị mang về , quý vị cúng Phật gỗ của quý vị .

Những người nào thành Phật là những người hơn người thường một điểm là sự can đảm thôi . Tại sao ? Họ không cần gì hết , họ bỏ hết , biểu bỏ gì là bỏ nấy , không sợ địa ngục mà cũng không ham thiên đàng , những người đó mới thành Phật được . Còn bám víu vào một điều gì , niết bàn , thiên đàng , một sự sung sướng đời đời , một sự khai ngộ hoặc một lợi tức nào đó , không thể thành Phật được . Khổ như vậy đó , mặc dù bám víu là một điều tốt ! (Mọi người vỗ tay). Nhưng ít người có dũng cảm như vậy , chứ không phải thành Phật là khó ! Quý vị có hiểu không ? Một cái ly của mình dùng đã cũ kỹ rồi , mà bỏ đi mình còn tiếc hùi hụi , ở đó mà biểu bỏ hết tất cả làm sao mà bỏ được , khó quá đi !

Không phải Sư Phụ nói theo Sư Phụ là lập tức về nhà , quần áo liệng hết , đồ đạc đập bể hết , hoặc tiền bạc đem thảy hết xuống biển , không phải như vậy . Tâm của mình khó xả bỏ được lắm . Muốn biết mình xả bỏ được hay không , đợi lúc mình thi thì biết . Trường hợp bắt buộc mình bỏ , chừng đó ôi cha ! Cho nên vị Ajuna mà nãy Sư Phụ nói đó , vị đại tướng của Ấn Độ , khi mà nghe thầy của ông biểu rằng con phải giết mấy người này , đó là thiên ý , ông còn nghe chưa được thay . Đã tu lên tới mức độ vậy , đã thấy thầy mình bất cứ lúc nào mình muốn , vậy mà còn nhút nhát tới độ đó . Cho nên phải biết trí óc của con người hạn hẹp , dũng khí của con người quá sức nhỏ nhen . Trình độ nhìn của mình quá thấp , thấy việc gì cũng là theo thành kiến của mình mà thôi , theo kinh nghiệm mình đã học mà thôi , mình không thấy được cả tạo hóa , mình không thấy được toàn vẹn kế hoạch của vũ trụ , quý vị hiểu không ? Thành ra mình làm chuyện gì mà mình nghĩ đó là tội của mình , chuyện này là mình làm , ý mình muốn , thật ra là do tạo hóa an bài hết . Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bây giờ quý vị nghe Sư Phụ nói rồi quý vị về làm gì cũng không có tội đâu . Có như thường . Tại sao ? Tại quý vị chưa thấy ! (Mọi người vỗ tay). Tại quý vị chưa thấy như Sư Phụ thấy , thành ra lương tâm của quý vị không bao giờ cho phép quý vị làm những điều mà mình nghĩ là không đúng theo trình độ của mình hiểu biết , hoặc là theo luân thường đạo lý mà mình đã bị nhồi sọ , đã bị học bao nhiêu năm hoặc là bao nhiêu ngàn năm rồi .

Nhím Hoàng Kim
01-01-2009, 08:21 PM
Cho nên bây giờ nói quẩn nói quanh rồi cũng phải tu thôi , tu Pháp Quán Âm cho mở thiên nhãn ra , cho mình biết thiên ý , mình biết kế hoạch của vũ trụ , để biết rằng mình chỉ là một trong những nhân viên làm việc trong vũ trụ này mà thôi , tổng đài là ở trên kia , mệnh lệnh ở trên đó , không phải mình chịu trách nhiệm những điều mình làm . Thật ra mình không có tội gì hết , nói cho quý vị biết một cách rõ ràng minh bạch . Giáo điều tối thượng mà Sư Phụ muốn nói cho quý vị biết là quý vị hoàn toàn vô tội , hoàn toàn trong sạch , hoàn toàn cao đẹp , không có ai có một lỗi lầm gì ở trong trời đất này cả . Lỗi lầm duy nhất của quý vị là quý vị không hiểu rằng quý vị không có lỗi lầm mà thôi (Mọi người vỗ tay).

Muốn biết mình không có lỗi lầm thì theo Sư Phụ học Pháp Quán Âm , đặng khai mở trí huệ của mình , đặng mình biết tất cả những bí mật của trời đất rồi mình mới biết là : "À , không phải tại tui . Ổng làm , ổng chịu". Mà không phải ông Trời có tội , vì luật tuần hoàn của tạo hóa đã khiến xui đủ thứ như vậy , vì luật đào thải của tạo hóa , quý vị biết không ? Cũng như cây vào mùa đông thì khô , mùa hè thì sống lại . Không phải ông Trời ác , nhưng mà luật như vậy cho cây cối được nghỉ ngơi .

Trong trái đất , vật chất thì như vậy , còn trong những thế giới khác có những định luật khác . Bây giờ quý vị muốn thoát khỏi định luật mùa đông khô , mùa hè tươi thì phải đi chỗ khác ở , có luật pháp khác thì không bị như vậy . Cho nên muốn thoát sanh tử luân hồi phải tìm đường mà tu . Con đường để thoát khỏi sanh tử luân hồi , thoát khỏi định luật vật chất ở đây là con đường Quán Âm . Mình đi khỏi từng lớp này cũng như có những chiếc phi cơ phản lực vượt bức tường âm thanh , hoặc thí dụ nước Việt Nam bây giờ không có tự do , có chế độ cộng sản kềm kẹp dân chúng , nghe nói vậy đó , người ta chịu không nổi , rồi người ta trốn đi . Người ta trốn đi thì sao ? Cũng ở trong thế giới này , nhưng mà nước Mỹ tự do , thoát khỏi chế độ cộng sản , thì có luật pháp khác . Ở bên này luật pháp tự do , cho mình làm việc bao nhiêu giờ thì làm , không ai kiểm soát mình hết , miễn là mình làm những điều hợp với luật pháp của nước này , không hại hàng xóm , không làm cho chính phủ điên đầu , thì mình làm bao nhiêu tiền mình xài bấy nhiêu , không bị kềm kẹp , không bị dòm ngó , không bị kiểm soát như thế giới cộng sản .

Điều này Sư Phụ không biết , Sư Phụ chỉ nghe nói mà thôi nhưng mà ta tin . Tại sao ? Tại vì 5000 năm nay không có ai chạy trốn , bây giờ trốn đâu hết . Chắc có chuyện gì , chắc cộng sản không tốt . Nếu tốt người ta chạy làm chi ? Có nhiều người nghèo cũng chạy , già cũng chạy , trẻ cũng chạy , người đẹp cũng chạy , người có quyền chức cao cũng chạy , giàu cũng chạy , đâu phải chỉ mấy người nghèo chạy không đâu mà nói chính trị kinh tế . Nói tầm bậy . Cho nên Sư Phụ biết chắc cộng sản không tốt (Mọi người vỗ tay). Ở đây có người nào cộng sản đừng giận nghe . Người tu hành nói thiệt , nói gì nói thiệt ! (Mọi người vỗ tay). Nếu quý vị có tốt , quý vị làm cho nước giàu dân mạnh , người ta trở về chứ có gì đâu , quảng cáo làm chi cho mất công . "Hữu xạ tự nhiên hương" - bông thơm người ta đến ngửi , chứ đứng quảng cáo hoài cũng vô ích . Tại sao nước Mỹ không quảng cáo gì hết mà mình ở tuốt Việt Nam đâu có nghe , có nhiều người nhà quê đâu có biết nước Mỹ là gì mà cũng chạy sang , chứ đâu phải mấy người thông minh biết nước Mỹ mới chạy qua đâu ! Nhà quê , đánh cá , nông phu , không biết gì hết mà cũng chạy qua , chạy đại vì chịu không nổi , đại khái là như vậy . Khi mình qua nước Mỹ rồi , có phải luật pháp của nước Mỹ khác không ? Ờ , thành ra mình dễ thở , mình mới thích .

Nhím Hoàng Kim
01-03-2009, 08:48 AM
Cũng giống như vậy , thế giới này là thế giới đau khổ , thế giới để huấn luyện , một trường có đau có khổ , có ngọt có bùi , có sanh có tử . Bây giờ mình không muốn chế độ này , mình không thích luật pháp này , mình phải tìm đường di dân , hiểu chưa ? Mình di dân lên những cảnh giới khác , có những luật pháp khác , không có sanh có tử , không có mùa đông mùa hạ , không có những biến đổi bất thường của thời tiết hoặc trong đời sống hàng ngày , chỉ có bấy nhiêu đó thôi ! Nếu quý vị thấy rằng đời này đẹp , hay thì quý vị cứ việc ở lại , đừng chửi bới gì Sư Phụ cả . Sư Phụ chỉ cống hiến cho quý vị một con đường đi nơi khác nếu quý vị không thích mà thôi , còn nếu quý vị thích thì OK , OK , OK (Mọi người vỗ tay). Cũng như những người thích cộng sản , làm việc cho chế độ cộng sản người ta có lợi , người ta no thân phì da gì đó thì người ta đâu có đi . Người ta nhận thấy cộng sản OK thì thôi , anh ở lại anh làm , tôi đâu có ép gì đâu ; còn tôi muốn đi thì tôi đi , đừng có cản chứ ! Nhưng cũng phải bị cản , những người vượt biên là bị chính phủ cộng sản cản , phải không ?

Cũng y như vậy , những người nào muốn theo Sư Phụ tu hành thế nào cũng bị ma vương phá rối ! Tại vì thế giới này là thế giới của ma vương . Ma vương là ai ? Là những sự hoán tưởng , những sự giả dối tạm bợ , không đúng sự thật , kêu bằng ma vương . Mình đừng có tưởng ma là lưỡi lè ra thật dài , răng dài như vầy , có hai cái sừng . Không phải , không phải như vậy ! Ma có nghĩa là những giáo điều không đúng sự thật , hoán tưởng như giấc mơ vậy . Trong giấc mơ cũng có đủ thứ buồn vui giận ghét nhưng chỉ là giấc mơ mà thôi : còn sự thực ngoài đời thì khác . Thế giới của ma vương cũng hơi giống thế giới trên kia , nhưng khác ở chỗ nó rất là ngắn ngủi , vô thường , biến đổi bất thường làm cho con người đau khổ nhiều . Còn thế giới trên kia không bao giờ biến đổi , vĩnh cửu trường tồn , con người vô cùng tự do , vô cùng khoái lạc .

Cho nên theo Pháp Quán Âm là những người không muốn ở thế giới này nữa , xả bỏ , thấy không có gì để cho mình ham thích . Cũng như những người không thích cộng sản , dầu cho cộng sản có ở bên đó nói ngọt , nói ngon cái chi , tôi cũng vượt biên như thường . Tại tôi chán quá , chịu không nổi rồi , bây giờ có nói cái chi đi nữa tôi nghe cũng không vô , hiểu chưa ? Đó là trường hợp của những người vượt biên , hết chịu nổi rồi bây giờ nói gì cũng không ăn nhằm gì hết , biết mặt thật rồi . Những người tu theo Sư Phụ cũng vậy , biết mặt thật của đời này rồi , chán nản tới mức không còn lưu luyến gì hết . Bây giờ không phải mình bỏ hết lên núi , vẫn tiếp tục ở đây nhưng không còn lưu luyến nữa , biết rằng chỗ này không phải là chỗ vĩnh cửu , mình phải đi những nơi khác mới an ổn hoàn toàn , mình tự do . Cũng như qua Mỹ , mình biết ngày nào mình muốn ngủ bao lâu thì ngủ , muốn ăn bao nhiêu thì ăn , muốn đi làm thì đi làm , không có ai mà tới gõ cửa nửa đêm gà gáy , mà xét hộ tịch hoặc là coi hộ khẩu của mình , rồi bất thình lình bắt đi , bắt đi đâu về tội gì cũng không biết nữa ; bên này không có vụ này , mình biết rồi . Những cảnh giới trên kia còn tự do gấp trăm ngàn vạn ức lần hơn cảnh giới nước Mỹ nữa . Có những người tuy ở nước Mỹ cũng chưa đủ thích vì họ biết còn có những cảnh giới cao hơn . Làm sao mình biết ? Nhiều khi mình có ấn tượng vì mình đã tu đời đời kiếp kiếp trước , có nhiều khi mình nghe người nào tu hành rồi người ta nói có , mình tin theo . Có nhiều khi mình tự tu , mình tự thấy được .

Từ Việt Nam qua Mỹ phải dùng máy bay , nhưng từ thế giới của mình đi lên thế giới trên kia , mình tự bay . Bay là dùng trí huệ của mình đi quan sát . Trí huệ của mình không cần cánh mà bay lên được , không cần chân mà cũng bay được , không cần tai mà nghe được , không cần bất cứ một công cụ gì mà đều biết được tất cả , đó kêu bằng Phật tánh của mình (Mọi người vỗ tay).

Nhím Hoàng Kim
01-04-2009, 03:27 PM
Vấn : Có bao nhiêu giai đoạn từ lúc bắt đầu đến khi giải thoát khỏi luân hồi phải tu luyện ? Và tu luyện bằng cách nào ?

Đáp : Từ lúc mà mình còn phàm phu , mình nghĩ mình còn phàm phu đó , cho đến khi mình lên tới cõi Phật hoặc lên tới trình độ hiểu biết của Phật , chứ không phải là cảnh nào - cảnh thì cũng có , nhưng mà trình độ hiểu biết tương đương tới đó mới thấy được cảnh đó , cũng như những người giàu có mới ở được trong những tòa villa lộng lẫy , hoặc khi làm tổng thống rồi thì mới được ở trong tòa Bạch Cung , chủ của tòa Bạch Cung một thời gian , đại khái là như vậy . Từ cảnh này mà mình muốn đi lên trình độ học vấn của Phật thì phải đi qua năm từng . Nhưng nhiều khi kiếp trước mình đã tu tới từng thứ ba rồi , lúc mình được truyền Tâm Ấn là biết liền . Khi Sư Phụ truyền Tâm Ấn , quý vị biết kiếp trước quý vị tu tới lớp nào liền , rồi từ đó tiếp tục tu lên . Còn có người đã tới từng thứ tư rồi thì chỉ còn một bực thôi là thành Phật . Thành Phật rồi phải ra học , phải ra dạy dỗ chúng sanh , mới càng ngày càng rõ ràng Phật tánh của mình , không phải thành Phật rồi về nhà ngủ . Cũng được nữa , có hai loại Phật : một loại Phật làm việc , một loại Phật ngủ . Loại Phật ngủ kêu bằng Phật làm biếng . Thành Phật rồi ở nhà hưởng thụ Niết Bàn , ai đau khổ mặc ai , nói : "Thiên hạ vốn vô sự , có chuyện gì đâu mà làm , tất cả chúng sanh đều có Phật tánh , khoẻ , ta đi nghỉ". Nhưng mà ta quên rằng lúc ta chưa thành Phật , ta cũng đau khổ quá chời , ta cũng la lối um xùm , ta cũng khấn thiên khấn địa cho gặp minh sư đặng ta khai ngộ , cho ta bớt đau khổ . Đến khi bớt đau khổ rồi quên hết , nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh , đâu có chuyện gì ta phải lo , quên đi rằng trước kia ta cũng đau khổ như vậy . Cho nên những người đó kêu bằng Phật ngủ .

Còn những người đi ra làm việc , họ cũng biết rằng " thiên hạ vốn vô sự", họ cũng biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh , đều là Phật hết , nhưng cũng biết rằng những chúng sanh đó chưa biết họ là Phật , cho nên họ còn đau khổ , lặn lội cần những người chỉ đường một chút rồi họ mới nhớ lại bản tánh của họ , họ mới biết đường họ đi , những người đó kêu bằng Phật sống , còn Phật kia thì kêu bằng Phật ngủ . Phật sống là đi ra ngoài đời sống , sống động làm việc , lăn lộn với cõi trần , lấm lem đặng kéo những người muốn đi lên , mà không có ai chỉ đường . Có hai loại Phật như vậy .

Nhím Hoàng Kim
01-04-2009, 09:32 PM
http://img124.imageshack.us/img124/5237/okhoaal8.jpg (http://imageshack.us)

11
MỤC ĐÍCH CỦA CON NGƯỜI

Sư Phụ Thanh Hải giảng tại UCI , California , U.S.A.
Ngày 17 tháng 3 năm 1991

Xin quý vị hãy cùng chúng tôi cầu nguyện trong một vài giây , cho những người đau khổ nhất ở thế giới này và ở những cảnh giới khác . Cám ơn quý vị .

Kính thưa quý vị , trước hết xin cám ơn những đồng tu ở Los Angeles đã bỏ công , bỏ thì giờ , cùng tâm trí ra tổ chức buổi thuyết pháp ngày hôm nay . Cám ơn quý vị . Chủ nhật thời giờ quý báu , quý vị không quản ngại đường xá xa xôi , xe cộ khó khăn , đến đây tham dự . Nếu không có quý vị thì buổi thuyết pháp sẽ không thành công . Sư Phụ thay mặt những người tổ chức hôm nay , xin cám ơn quý vị .

Muốn nghe pháp cho được thành công , thì như anh Hùng hồi nãy nói , chúng ta phải bỏ hết tất cả những thành kiến mà chúng ta nghĩ là đúng hay sai . Trên thế gian này , trừ trí huệ của Phật , không có người nào có thể quả quyết việc gì là đúng , việc gì là sai . Điều này quý vị đã hiểu rồi . Đúng và sai , nhiều khi chỉ là sự tương đối , không thể tuyệt đối được . Ngoại trừ chân lý tối thượng của Phật , Chúa , không có gì tuyệt đối trên vũ trụ này cả . Quý vị đã biết , có những chứng minh khoa học nhiều khi đúng 100%, rồi sau này có người khác chứng minh một lập luận khác , làm thí nghiệm khác , lại thấy là sai , phải không ?

Cách đây mấy trăm năm , lúc trước mình còn chế độ quân chủ , thời vua Tự Đức , có một vị học cao hiểu rộng là Nguyễn Trường Tộ , được Vua phái qua Pháp du học . Quý vị đã biết điều này rồi , nhưng Sư Phụ kể lại thêm . Ông Nguyễn Trường Tộ , sau đó về nói rằng Âu Mỹ họ văn minh lắm , đèn treo ngược trên trần nhà , xe không người kéo và nước ở trong tường chảy ra . Nhưng cả vua lẫn quan đều không tin , cho rằng đèn phải hướng lên trời mới đỏ chứ làm sao chúc xuống đất được . Họ không biết đèn đây là đèn điện . Rốt cuộc Nguyễn Trường Tộ bị đem ra chém đầu vì tội khi quân , ý nói Vua ngu quá . Tội khi quân là một tội lớn nhất phải tru di tam tộc . Một người nói sự thực mà còn bị tru di tam tộc , hay ít nhất cũng mất mạng , quý vị thấy thế giới này nguy hiểm tới mức nào ? Đó là những sự thực có thể thấy được , đừng nói chi những chuyện Sư Phụ kể trên thiên đàng , dưới địa ngục . Thành ra từ cổ chí kim người ta nói mạng sống của một vị minh sư như chỉ mành treo chuông . Tuy nhiên , thời buổi này pháp luật nghiêm minh , tín ngưỡng được bảo vệ tới mức tối đa , thành ra mình mới có những phương tiện hoằng pháp một cách công khai như thế này .

Lúc Đức Chúa Jésus đi hoằng pháp rất là khó khăn , phải trốn lén , tập họp những đệ tử một cách kín đáo , không để người khác thấy . Bên Trung Quốc bây giờ cũng vậy . Lúc Sư Phụ qua Trung Quốc , những người ái mộ phải chờ nửa đêm mới lại gặp Sư Phụ . Họ không dám tới ban ngày thọ pháp , thành ra Sư Phụ phải thức trọn đêm truyền pháp cho họ ; cửa nẻo đóng kín . Vậy mà còn có người biết và làm khó dễ những người thọ tâm ấn đó .

Đại khái thời buổi nào cũng có những nơi mà chân lý không thể tiết lộ được (mình gọi là "thiên cơ bất khả lậu"). Nhưng may là chúng ta sống trên nước Mỹ , tự do tín ngưỡng được bảo vệ tối đa , quyền làm người được tôn trọng , nhân cách con người được quý trọng . Chúng ta ngồi đây , trong hội trường này , một cách yên ổn êm thắm , như vậy chúng ta là những người rất có phước báu . Còn những người sống trong những chế độ kìm hãm như chế độ Cộng Sản , nghe nói chế độ cộng sản không được tự do tín ngưỡng . Sư Phụ qua bên Tàu thấy đúng thực là không có tự do tín ngưỡng gì cả . Điều này quả là kém may mắn . Sư Phụ qua những nơi đó cũng kém may mắn nữa , vì cộng nghiệp của chúng sinh ở nơi đó , họ không được tự do nghe những điều họ cần được nghe trước công chúng .

Nhưng bây giờ những nước đó hình như cũng bớt rồi , tự do tín ngưỡng cũng được nới lỏng chút ít . Mỗi ngày mỗi khác , tại sao vậy ? Tại có nhiều người tu hành nên thế giới mới sáng sủa thêm . Sư Phụ thấy càng đi hoằng pháp bao nhiêu , bầu không khí của thế giới càng rạng rỡ hơn . Vì lý do đó , nhiều khi Sư Phụ được nơi nầy nơi kia mời , tuy mệt và muốn từ chối , nhưng thấy rằng lợi ích của quần chúng là bất khả tư nghị , nên mình phải hy sinh chút sức khoẻ , tinh thần hoặc thì giờ cá nhân .

Thân thể này được dùng tới đâu hay tới đó ; khi cần tận dụng hết (kêu là hết ga hết xăng rồi) thì liệng bỏ đi . Thế giới thì đông đảo , mà chỉ có một người với thân xác hữu hạn thì thế nào cũng bị hư hao . Cũng như một chiếc xe có tốt đến đâu mà mình chạy nhiều , không ngừng nghỉ thì có ngày cũng bị lỏng "bù loong". "Bù loong" của Sư Phụ bây giờ chưa lỏng đâu , nhưng có hơi mệt một chút . Thành ra đôi khi quý vị đòi hỏi những việc mà Sư Phụ đáp ứng không được , quý vị đừng buồn nha . Thí dụ giảng pháp hoặc truyền tâm ấn xong , Sư Phụ thấm mệt , lại có nhiều người muốn xin gặp riêng , tâm tình , nắm tay nắm chân ; Sư Phụ từ chối ; Sư Phụ từ chối thì họ buồn , còn Sư Phụ mệt , chỉ muốn nằm nghỉ để bữa sau mới làm việc tiếp được . Do đó nhiều khi không thể làm vừa lòng tất cả mọi người được .

Nhím Hoàng Kim
01-07-2009, 06:45 PM
Trở lại vấn đề trên thế giới này không có gì là tuyệt đối cả . Bởi mắt nhìn của người thế gian không hoàn mỹ ,chỉ nhìn được vài góc cạnh của sự việc mà thôi . Ví dụ , cặp mắt tốt nhất cũng chỉ nhìn được một vật cách xa 100m là cùng , mà hễ nhìn đàng trước thì mất đàng sau ; nhìn bên trái thì mất bên phải . Cặp mắt của thế gian có giới hạn , quá nhỏ bé . Mình có dùng viễn vọng kính cũng chỉ nhìn được một ít trên giải Ngân Hà , không nhìn được hết những hành tinh trong vũ trụ , nói chi những bí ẩn của đất trời , là những việc không hiện rõ trong vật chất . Những bí ẩn này hiện hữu nhưng ở một tần số khác mà mắt thường của mình không thể tiếp nhận được . Cũng như có những vi khuẩn quá nhỏ , những ngôi sao quá xa mà viễn vọng kính nhìn cũng không đến , quý vị hiểu không ?

Bây giờ chỉ có cách nhìn bằng mắt Phật hay còn gọi là Thiên Nhãn . Làm sao nhìn bằng mắt này được ? Đó là bổn phận của một vị Minh Sư . Họ chỉ cho mình thấy con mắt đó ở đâu , làm sao dùng mắt ấy để nhìn . Đó là người biết cách chỉ mình điều chỉnh viễn vọng kính để nhìn cho xa . Quý vị không biết là mình đã có cái viễn vọng kính này rồi , giờ chỉ cần biết cách điều chỉnh : muốn nhìn xa thì phải làm sao , nhìn gần thì điều chỉnh thế nào ? Đại khái Thiên Nhãn của mình cũng như một cái viễn vọng kính , có thể nhìn thấy trăm nghìn vạn ức kiếp trong quá khứ và trăm vạn ức vô số kiếp ở tương lai , trăm ngàn vạn ức vô số hành tinh trong vũ trụ . Khi đó mình biết hết những bí mật của đất trời . Khi mình biết rồi , coi như nhà mình thôi , không có gì lạ nữa .

Mấy hôm trước , có mấy người em họ của Sư Phụ phát hiện ra Sư Phụ , gọi điện thoại lại hỏi : "Trời ơi , chị thành Phật rồi sao không nói cho em hay ? Chị thành Phật rồi có thấy gì lạ không ?" Sư Phụ trả lời : "Đâu có gì lạ đâu , quen rồi !" Cũng như mình nuôi em bé , mỗi ngày bồng ắm trên tay , em bé có lớn thêm mình cũng không cảm thấy nặng . Nhưng nếu có người khác lại bồng sẽ thấy ngay là em nhỏ này nặng lắm .

Thành Phật không phải là một chuyện xa lạ đối với chúng ta . Mỗi người chúng ta phải biết mình là Phật mới đúng nghĩa là con người , nếu không , quý vị có nghĩ rằng trời đất vô lý không ? Một con người đẹp đẽ , nuôi một đứa con vô cùng cực khổ , chín tháng mười ngày cưu mang , mang nặng đẻ đau không ai giúp được , sinh ra rồi , nuôi rất cực . Con ho , mẹ ngủ không yên . Hai vợ chồng cùng "rung rinh", tinh thần cũng không được vui vẻ thoải mái . Nuôi mấy chục năm trời , rồi bù đầu trong nhà trường mấy chục năm ; rồi vùi đầu làm việc thêm mấy chục năm nữa ; sau đó vùi đầu xuống đất . Như vậy có phải vô lý không ? Không còn gì nữa sao ? Mình sinh ra để chịu cực khổ như vậy sao ?

Không phải , không phải . Cuộc sống của mình lẽ ra rất sung sướng , phải vô cùng hạnh phúc , giàu có , vô cùng lộng lẫy . Tại mình không biết cách tìm ra mà thôi . Những người nào còn chê người nọ là ham giàu , ham chơi , ham vui , cũng không nên chê . Lẽ ra họ phải giàu , phải vui để họ không còn ham vui nữa . Lẽ ra họ phải có những người đẹp đẽ vô cùng sống chung với họ , để họ cảm thấy an ổn , cảm thấy tươi sáng và để họ khỏi ham người đẹp nữa . Tại mình không biết cách nhìn , không biết cách tổ chức nếp sống của mình nên mới u ám cực khổ , nghèo nàn và không thoải mái .

Nhím Hoàng Kim
01-09-2009, 04:05 PM
Ngày xưa , gia đình Sư Phụ cũng không nghèo lắm . Tuy bên ngoài nhìn thấy đơn sơ , nhưng Ba Má Sư Phụ có tiền . Sư Phụ nhớ hồi xưa còn nhỏ , Má Sư Phụ chỉ hũ vàng để đề phòng nếu Ba Má có chết đi thì sư Phụ biết chỗ lấy mà dùng . Trong nhà có vàng , nhưng bên ngoài trông cũng tầm thường thôi . Bây giờ thì không có đâu , đừng lại tìm nha . Có bao nhiều vàng cũng lấy ra bán hết , xài không đủ . Nhà Sư Phụ bây giờ thanh bần lắm . Sau khi chế độ cộng sản vô , gia đình hình như bị tịch thu tài sản nhiều lắm , cha mẹ cũng phải đi làm lao động . Sư Phụ cũng không gởi tiền về bao nhiêu . Ba Má Sư Phụ bệnh , gởi thơ sang thì Sư Phụ gởi ít thuốc men về , vậy thôi . Sư Phụ không lấy tiền mà cung cấp cho gia đình mình giàu sang . Gia đình Sư Phụ rất nghèo , bây giờ vẫn còn nghèo . Một cái máy truyền hình cũng không có ; trong nhà chắc cũng chưa có điện . Tết này Sư Phụ có gởi về chút đỉnh vì Ba Má cần quá . Già rồi , không làm lụng gì được . Nhưng Sư Phụ lấy tiền mình kiếm được , chứ không phải tiền của bá tánh , gởi về .

Tại mình không biết chọn cho mình đời sống nên nghèo . Ba Má Sư Phụ cũng vậy thôi , không biết chọn . Bụt nhà không thiên , cho nên Sư Phụ không về bên đó nói gì cả . Những người em của Sư Phụ mới gặp lại Sư Phụ đây , sau hai mươi mấy năm . Sư Phụ không bao giờ về nói mình là Phật , "tôi thành Phật rồi , các người phải theo tôi , học cái này cái kia". Việc gì cũng để tự nhiên , khi nào duyên đến họ sẽ tìm đến với mình , Sư Phụ không quảng cáo .

Có nhiều người hiểu lầm cho rằng Sư Phụ lôi kéo đệ tử . Người nhà Sư Phụ mà Sư Phụ còn không kéo , hơn 20 năm mà không nói năng gì . Đây là lần đầu tiên họ gặp Sư Phụ , quý vị không tin hỏi họ . Một đám người ngồi giữa kia là bà con của Sư Phụ đó . Không ai biết Sư Phụ là ai , nói chi đến chuyện lôi kéo người ngoài , lại là những người tỵ nạn , nghèo xác xơ rồi , lôi kéo làm gì , hiểu chưa ? Người ta hiểu lầm Sư Phụ một cách quá đáng , nói những chuyện vô lý mà những người thông minh một chút không tin nổi và mới đến đầy hội trường như hôm nay .

Thật ra trí óc của con người cũng có thông minh , không phải ai gạt cũng được . Sự Phụ không dùng thần thông hoặc những việc làm phi phàm để tạo ảnh hưởng , "câu" đệ tử . Sư Phụ dùng sự sáng suốt , lý luận hợp lý rồi quý vị tự chấp nhận và nghĩ rằng : "À , bà đó nói đúng , hồi đó đến giờ tôi cũng nghĩ vậy mà không biết là đúng hay không , bây giờ nghe bả nói tôi biết liền". Mình tự nhận biết sự thông minh của mình . Sư Phụ chỉ ấn chứng hiểu biết của quý vị mà thôi , không dạy dỗ quý vị điều gì . Tất cả những gì Sư Phụ nói ra , quý vị đã biết rồi , nên nghe mới hiểu . Nếu Sư Phụ nói với con chó , nó có hiểu không ? Nói với đứa con nít , nó có hiểu không ?

Nhím Hoàng Kim
01-10-2009, 01:22 PM
Cho nên Sư Phụ dạy mà cũng như không dạy . Sư Phụ không thấy kiêu hãnh vì mình là Phật , là minh sư , hay bất cứ vai trò gì . Sư Phụ hiểu một cách rõ ràng rằng tất cả chúng sanh đều có trí huệ sáng suốt . Có người đã thấp lên ngọn đuốc thì những ngọn đuốc khác nếu châm vô sẽ cháy sáng . Vì những ngọn đuốc khác có năng lực để cháy y hệt như ngọn đuốc đã cháy , không phải chỉ ngọn đuốc này làm cho những ngọn đuốc kia cháy sáng .

Có người đến học với Sư Phụ , gọi Sư Phụ là Thầy . Sư Phụ lỡ chấp nhận chứ thật ra đâu có ai là thầy của ai . Sư Phụ chỉ nhắc quý vị những gì quý vị quên hoặc còn mơ hồ , chưa có thì giờ kiểm thảo lại , để ấn chứng sự hiểu biềt của mình . Chỉ vậy thôi . Ngồi thiền là vậy đó . Quý vị vì bận rộn sinh kế , quên mất sự sáng suốt . Sư Phụ là Minh Sư mà không là Minh Sư , độ chúng sanh như không độ . Cho nên Sư Phụ không cho ai lễ bái Sư Phụ . Hoa quả quanh đây là do người thành tâm mừng Sư Phụ từ xa đến . Lẽ ra Sư Phụ không muốn sự rườm rà này , nhưng không dặn tất cả mọi người được . Và người ta có quyền tự do muốn tặng người đẹp , người yêu , thầy tu của họ , có khi tặng mộ bia cũng đâu có sao . Tặng Sư Phụ cũng như tặng mộ bia tại vì đối với thế giới này , Sư Phụ đã chết rồi .

Sao không dám cười , cắn môi làm chi vậy ? Muốn cười thì cười , chết chóc gì đâu ? Sống trên thế giới này sao lại mất tự do tới mức vậy ? Qua tới Mỹ rồi , không phải còn ở bên nhà với cộng sản đâu mà cười cũng không dám cười , khóc không dám khóc , nói không dám nói .

Tại sao cuộc đời mình đau khổ , quý vị biết không ? Tại mình tự làm mình đau khổ , cười không dám cười , khóc không dám khóc , thương không dám thương . Cứ thương lén , không để cho người ta biết , rồi mai mốt người ta lấy chồng , ngồi đó khóc , hoặc người ta lấy vợ rồi mình tự vận . Dại quá , tại sao không nói ? Có gì xấu đâu ? Mình thương thì nói là thương . Người ta có thương mình không là mình biết trắng đen rõ rệt , để còn liệu kiếm người khác . Sao lại tự tử ?

Tu hành cũng vậy . Tu không phải là chỉ đạt được quả vị Phật , mà còn phải đối diện với cuộc sống hàng ngày để tự do khai mở tâm hồn , cho cuộc sống tươi vui phong phú . Chứ mỗi ngày đi làm về , nấu cơm , đi ngủ rồi thức dậy đi làm , mệt quá . Con người mình đâu phải sinh ra để làm nô lệ như vậy . Mỗi tháng lãnh hơn ngàn bạc , mỗi ngày giam mình hơn 10 tiếng trong căn phòng xi măng , vậy mà ngồi được . Còn ngồi thiền hai tiếng rưỡi rồi đi dạo khắp càn khôn thì không chịu , còn than thở sao cuộc sống cực quá , tối tăm quá . Tại mình hết .

Lẽ ra cuộc sống mình phải huy hoàng , tráng lệ , nguy nga , sung sướng lắm . Sư Phụ chỉ cho quý vị biết : Bắt đầu từ hôm nay , dù có được truyền tâm ấn hay không , quý vị phải sống hùng sống mạnh , sống vui vẻ . Những gì không hại đến người khác , mà hoàn cảnh và tinh thần mình cho phép thì mình làm , hiểu chưa ? Đừng do dự hoài rồi ngày lụn tháng qua , ôm một bầu tâm sự , rồi đau khổ . Mình thương yêu người nào thì cứ mang một bông hồng đến gặp thẳng người đó nói : "Tôi thương em (hay thương anh gì đó), giờ em có thương tôi không ? Không thương thì nói , thôi Au revoir , tôi còn đi kiếm người khác". Trên đời này thiếu gì , mình đi kiếm người khác , nhiều khi còn đẹp hơn người đó , còn hay hơn , giỏi hơn nữa . Tại sao mình mê mờ tưởng đâu chỉ có người đó mình mới sống được thôi . Không phải vậy đâu .

Việc này Sư Phụ có thử qua rồi . Hồi xưa Sư Phụ có gia đình , hai người yêu nhau , sư Phụ cũng thương ông xã lắm . Nói thiệt đừng cười nha . Lúc Sư Phụ đi cũng buồn lắm , sợ đi rồi buồn nhớ chịu không nổi . Nhưng Sư Phụ nghĩ thầm nếu cứ bám víu vào tình cảm cá nhân , mình không thể hoàn thành lý tưởng của mình được . Cùng lắm là giặt giũ áo quần , ôm tay ôm chân nói chuyện tâm tình , rồi sanh hai , ba đứa con ; cuộc sống cũng hạnh phúc tràn trề . Rồi mai mốt mỗi người cũng đầu bạc răng long , da nhăn mắt kém , nhìn nhau lặng lẽ rồi cũng đi xuống mồ . Do đó Sư Phụ mới nghĩ : "Thôi đi đại xem cuộc đời có đổi khác chút gì không ? Tại sao mình phải làm một người đàn bà tầm thường , đã có biết bao nhiêu người làm rồi , tại sao mình lại chen vô cái "job" này nữa ? Cũng như căn nhà đã chật rồi , mình còn chen vô làm gì . Biết bao nhiêu người đã làm mẹ , làm vợ . Thôi mình nhường cho họ làm , mình kiếm chuyện khác".

Nhím Hoàng Kim
01-10-2009, 11:42 PM
Trên đời này cũng vậy , quý vị muốn làm chuyện gì thì bỏ hết tâm trí , tình cảm của mình mà làm , thế nào cũng thành công . Thành công rồi , mình vui vẻ thỏa mãn . Nếu cứ dụ dự , làm không làm , không làm cũng không ra là không làm , rồi ngày lụn tháng qua , trách mình trách người , rồi khóc lóc , lãng phí cả cuộc đời . Tự mình làm mình đau khổ . Bắt đầu từ hôm nay , quý vị muốn gì cứ làm , miễn không hại người khác , không khiến lương tâm bị cắn rứt vì mình làm sai luật thiên nhiên , sẽ bị nghiệp chướng . Nghiệp chướng là cục đá trên đường đi , như mình bơi mà có bức tường ngăn lại không cho bơi , nên có vẻ không thông suốt . Tất cả những gì quý vị muốn , lẽ ra quý vị phải có , không bị tội lỗi gì cả . Muốn giàu có , vợ đẹp con ngoan không phải là điều tội lỗi , lẽ ra quý vị phải có , có bà con đông đảo , nhà lầu xe hơi , đời sống sang trọng , làm việc không mệt mỏi .

Sư Phụ đi chỗ này chỗ kia , nhiều khi nói chuyện tới năm , sáu giờ sáng rồi ngày mai tiếp tục giảng pháp tới năm , sáu giờ chiều , truyền pháp tới bảy , tám giờ tối ; rồi lên máy bay đi qua chỗ khác . Bữa sau làm tiếp như vậy , ngủ không bao nhiêu giờ , ăn uống rất ít . Như vậy mà chưa thấy mệt lắm . Lâu lâu mới uống thuốc bổ . Có khi nói nhiều bị khan giọng , uống chút thuốc . Quý vị có một "job" thôi , hai , ba người con , một người chồng , mà mệt chết luôn . Không có giờ đi thăm ai , không có giờ nghe pháp , không có thời giờ tu . Còn Sư Phụ làm đủ việc , đi hết nước này tới nước nọ , lo cho người tỵ nạn , mà không thấy mệt . Và Sư Phụ có tiền nha . Ta có tiền nha . Tu mà nghèo thì ai thèm tu , phải không ? Tu làm ăn mày thì tu làm gì ? Có tiền đâu phải là xấu . Mình không dùng riêng tư , nhưng dùng vào việc khác , để hoằng pháp , để cứu trợ người thiếu thốn . Dùng tiền để hút cần sa ma túy thì tiền là thuốc độc . Nếu dùng để giúp người khác hạnh phúc thì tiền là thuốc bổ . Trong y học , có những loại thuốc khiến người ta say sưa , nhưng nếu dùng nhiều lại trở thành thuốc độc .

Quý vị biết tại sao Sư Phụ làm những việc này và còn giàu hơn quý vị không ? Vì làm đúng cách . Trong Kinh Thánh có nói : "Các con nên tìm Thiên Quốc của mình , rồi tất cả những việc khác đều được an bài cho con hết". Có nghĩa là những việc thế gian đều thuận lợi . Trong Kinh Lăng Nghiêm cũng có nói y như vậy : "Những người tu Pháp Môn Quán Âm , thấy Phật tánh rồi thì việc thế gian cũng thông suốt". Vậy mà không ai nghe , cứ than thân trách phận là mệt , là khổ : "Tại sao mấy cái nợ credit card trả hoài không hết ?" Mua nhà mà phải trả góp tới 30 năm . Sư Phụ nghe mà muốn xỉu . Ngồi trong cái nhà đó 30 năm mà trả . Trời ơi ! Có biết 30 năm là một kiếp người không ? Một kiếp người sống đâu bao lâu , quý vị nghĩ coi . Từ nhỏ tới lớn đâu có bao nhiêu thì giờ để lo cho mình . Lúc nhỏ thì bù đầu học , lớn lên đi làm lu bù . Rồi lớn lên chút nữa là bệnh lu bù , rồi chết . Quý vị thấy thì giờ dành cho mình có được bao nhiêu đâu mà lãng phí như vậy ? Uổng quá . Làm một ngày 8 tiếng , 10 tiếng , nhốt mình trong bốn bức tường xi măng , lãnh mấy chục bạc hay mấy trăm bạc một ngày , cũng chưa đủ xứng với giá trị của mình . Thôi , quý vị muốn làm thì cũng được , nhưng phải ngồi thiền để biết cách không cần nhấc một ngón tay lên cũng có tiền xài , đủ điều khiển cả càn khôn vũ trụ . Lão Tử gọi là vô vi đó , làm mà không làm . Mình phải đạt đến trình độ đó , phải nhờ đến trí óc sáng suốt vô cùng của mình , phải dùng sự sáng suốt này để làm việc . Như vậy mới hữu ích cho mình , cho tổ quốc , cho thế giới và cho càn khôn . Còn cứ dùng đầu óc nhỏ xíu , cái máy "computer" nhỏ của mình đây , làm tối ngày , làm tới chết đi sống lại , thì một trăm ngàn , một triệu , một ức năm đi nữa , thế giới vẫn không đủ xài . Bằng chứng là tất cả mọi người làm việc quần quật từ sáng tới tối , 8 tiếng , 16 , 18 tiếng một ngày ; hai , ba , bốn việc cùng một lúc mà vẫn thiếu thốn . Rồi thế giới không đi về đâu cả , chỉ văn minh một chút thôi .

Nhím Hoàng Kim
01-11-2009, 09:12 AM
Càng văn minh , trình độ tâm linh càng sa sút , hiếu đạo cũng bớt , vợ chồng con cái cũng lạnh nhạt . Việc làm thế gian của quý vị có lợi ích gì đâu ? Cả thế giới rộng lớn như vậy , giàu đến nỗi một người nuôi 5 , 7 con chó , cả đàn mèo , mà không cứu nỗi mấy chục ngàn người tỵ nạn thiếu cơm ăn áo mặc , thiếu nhân phẩm làm người . Nhân phẩm con người là quan trọng nhất , hiểu chưa ? Hội này hội kia bàn tới bàn lui mà không làm gì được . Họ cứu đó , nhưng mà bỏ người ta vô tù ; mấy chục ngàn người cùng chung một trại . Rồi sinh đủ thứ bực bội , người tốt cũng biến thành người xấu ; rồi nói người tỵ nạn xấu .

Quý vị biết tại sao đệ tử của Sư Phụ chạy theo Sư Phụ rầm rầm vậy ? Tại Sư Phụ nói gì có nấy , làm gì đúng nấy . Họ biết Sư Phụ nói thật 100%. Đa số những người này là bác sĩ , kỹ sư , trí thức chứ không phải Sư Phụ dụ dỗ con nít vị thành niên đâu . Có nhiều bà già tóc bạc phơ , đầu đã có "sạn" rồi . Làm sao dụ dỗ mấy bà này được ? Họ dụ dỗ Sư Phụ thì có : Đi đâu cũng bắt Sư Phụ kè kè theo , dứt không ra . Nhiều khi Sư Phụ mệt lắm chớ ; một người chăm sóc cho bao nhiêu người , đi đâu cũng có người đòi . Minh tinh cũng có người ái mộ , nhưng họ hát xong cũng "dọt" mất . Vì họ sợ , họ biết rồi , hiểu chưa ? Còn Sư Phụ hát xong , phải ở lại nắm tay nắm chân , , tâm tình đến ba , bốn , năm , sáu , bảy giờ sáng . Ai mà không sợ . Sợ nhưng vẫn làm vì tinh thần vị tha . Khi có tinh thần vị tha thì lực lượng trí huệ tự nhiên mở rộng ra .

Quý vị đừng nghĩ rằng mình bé nhỏ , trí huệ mình giới hạn . Không phải vậy . Trí huệ quý vị không thể nào đo lường được , lực lượng của quý vị không thể nào ngăn chặn được . Tại quý vị không biết mà thôi . Quý vị cứ nghĩ rằng "tôi chỉ làm việc ngày 8 tiếng thôi , tôi chỉ biết công thức này thôi". Không phải vậy , quý vị làm gì cũng được . Nhưng vì quá bận rộn , tối ngày chỉ biết làm tiền , cứ khư khư bấy nhiêu công việc nên không biết những khía canh khác của mình . Suốt một ngày 24 tiếng , quý vị chỉ dành cho một khía cạnh của cuộc sống mà thôi , một công việc nhàm chán hàng ngày , thật uổng quá . Vì không dành thì giờ cho những môi trường rộng lớn khác cho nên quý vị không biết sự khác biệt giữa một người khai ngộ và một người phàm phu . Chỉ có bấy nhiêu thôi .

Mỗi ngày quý vị làm rất nhiều giờ , có tiền thì xài hết , ăn mặc se xua rồi cũng hết . Còn Sư Phụ làm rất nhiều tiền mà tiêu rất ít . Một ngày ăn nửa chén cháo , quần áo tự may cắt lấy . Thấy quần áo Sư Phụ đẹp không ? Không tốn bao nhiêu tiền , tại mình tự vẽ kiểu lấy . Còn quý vị mặc quần áo mắc tiền mà đâu có đẹp bằng . Thôi , nói giỡn đừng tưởng thật nha . Không ai thèm , mình tự khen lấy cho vui .

Đại khái là mình biết cách làm việc thì mọi sự sẽ đều thuận tiện ; làm ít mà kết quả nhiều . Quý vị nghĩ một người bình thường làm việc như Sư Phụ nổi không ? Vừa kiếm tiền , vừa dạy người xuất gia , vừa truyền tâm ấn , vừa hoằng pháp khắp nơi trên thế giới , vừa lo cho đồng hương nữa (vấn đề này còn phức tạp hơn sự tu hành). Vậy mà Sư Phụ không thấy gì mệt lắm . Tại sao ? Tại không dùng sức phàm phu mà dùng lực lượng trí huệ có trong càn khôn vũ trụ , tức là Phật tánh hoặc Thiên Quốc . Dùng lực lượng này thì không bao giờ hết và làm gì cũng không thấy mệt . Không phải chỉ vấn đề tỵ nạn , cộng tu , hay xuất gia , tại gia , mà đưa Sư Phụ 100,000 việc khác , Sư Phụ cũng làm răm rắp . Nhưng không có ai yêu cầu , không có chuyện gì nữa để làm . Chính trị thì có tổng thống , có quốc hội rồi . Đánh nhau thì có mấy ông đại tướng ; bắt người làm bậy thì có mấy ông cảnh sát ; dạy học thì có giáo sư , cho nên Sư Phụ khoẻ , khỏi phải làm .

Nhím Hoàng Kim
01-13-2009, 06:00 PM
Thực ra ai học pháp Quán Âm thì tự nhiên có trí huệ . Hồi xưa Sư Phụ đâu có học vẽ mà bây giờ vẽ đẹp quá . Người ta khen đẹp và Sư Phụ cũng thấy đẹp thiệt . Chắc cũng có đẹp nên mới có người khen , nếu không sao có người trả giá mấy chục ngàn dollar cho một bức tranh ? Bộ ngu sao mà bỏ ra cả trăm ngàn dollar để mua một tấm tranh của Sư Phụ . Trên thế giới này thiếu gì người vẽ , mà hoạ sĩ thì thường nghèo lắm .

Thời buổi văn minh tiến bộ này , mình không nên nghĩ rằng tu hành là phải chịu khổ hạnh , ép xác , ăn không đủ , ngủ không ngon ; phải cực khổ ốm yếu thì mới thành được . Phật nào mà tàn nhẫn , Chúa nào mà ác tâm đầy đọa con người vậy ? Chúa thì phải từ bi hỷ xả , Phật thì phải độ lượng bao la chứ . Giúp người không hết , sao lại đầy đọa người ? Người ta đã cực khổ , lăn lên lộn xuống trong đời sống hàng ngày , làm ma làm quỷ làm người đã lâu rồi , đã mệt mỏi , đói khát , kiệt sức rồi , mới lạy lục van xin một món thuốc cứu độ người , mà mình còn phạt người ta nữa sao ? Như vậy là Phật gì ? Như vậy là Chúa gì ? Quý vị có hiểu không ?

Cho nên quý vị đừng hỏi tại sao Sư Phụ có nhiều tiền hoặc phải đi làm để có tiền . Sư Phụ phải chứng minh rằng tu hành là một sự quang minh chính đại , là một việc làm rất lợi ích cho Thiên Đàng và Địa Ngục , thế gian hữu hình và vô hình nữa . Tất cả đều lợi ích mới được . Nếu quý vị đói bụng , ngồi thiền nổi không ? Ngồi nhưng sẽ nghĩ tới bánh bao , bánh mì , gạo tám thơm phải không ? Làm sao chuyên tâm nghĩ đến Thiên đàng được ? Người Việt mình không lắm mới nói "có thực mới vực được đạo". Ai cũng nói được , mà khi tu lại bắt người ta ép xác . Thời này bắt người ta ăn một bữa , mặc quần áo rách rưới , đi chân đất lang thang nhà này qua nhà khác ăn mày , người ta đâu chịu được .

Thời buổi này khác . Nếu tu hành là một việc cao thượng thì phải làm người tu tiến bộ toàn diện , từ thể xác đến tinh thần , từ lời nói đến việc làm , từ vật chất đến tâm linh . Nếu một người có địa vị thấp kém , đời sống vật chất càng ngày càng lụn bại , phải ăn bám xã hội , làm gánh nặng cho quốc gia thì làm sao nói người ta nghe được ? Làm sao chứng minh được giáo lý của mình là đúng , là lợi ích cho quần chúng được ? Chính bản thân mình còn nuôi không nổi , mong gì cứu được ai ? Chính đời sống mình còn không rạng rỡ , làm sao dám hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho người nào tu theo đạo lý của mình ? Quý vị nghĩ như vậy có phải không ?

Thí dụ bây giờ có bao nhiêu người đói bên Phi châu , bao nhiêu người tỵ nạn trên thế giới , thế giới thiếu thốn nhiều phương tiện . Rồi những người tu hành theo Sư Phụ , có mấy vạn người bỏ đời , đi tu hết , cầm bình bát ra ngoài kia ăn mày , có phải thế giới càng khổ thêm không ? Đã nuôi người tỵ nạn , cứu vớt người Phi châu , còn phải nuôi thêm mấy vạn đồ đệ của Sư Phụ nữa , quý vị nghĩ coi điều này có thực tế không ? Cho nên Sư Phụ khuyến cáo quý vị rằng đời sống mình không phải để chịu cực chịu khổ , tại mình không biết cách làm cho mình sung sướng mà thôi .

Nhím Hoàng Kim
01-15-2009, 05:56 PM
Đời sống con người đáng được hạnh phúc , cầu gì được nấy . Tại mình không biết hay mình nghĩ rằng cầu xin những điều ấy là tội lỗi , tu hành không được . Đâu phải vậy . Đây là sự hiểu lầm vô cùng sai lạc . Có những người tu hành không ra gì , cứ ép xác rồi bắt người khác theo . Tại họ không hiểu chân lý cao một chút , tu hành rồi tự nhiên tinh thần trở nên giản dị , không đòi hỏi nữa . Nghĩa là mình được mãn túc . Nếu mình cảm thấy thiếu thốn một thứ gì , tự nhiên thấy bứt rứt , thế nào cũng có đòi hỏi , bao nhiêu cũng không đủ .

Thí dụ ở California năm năm qua không mưa . Hôm trước Sư Phụ đi coi miếng đất mới , thấy cằn cỗi quá , cây cỏ chết hết , không có hoa (Sư Phụ thích hoa lá , cây xanh); nhìn xuống mấy hồ đựng nước thấy cạn hết , cạn tới đáy , chỉ còn chút xíu nước dưới đó thôi . Ông bán đất mới nói với Sư Phụ : "Thôi , Cô làm mưa đi ; cây cối chết hết rồi . Nhiều người thất nghiệp nữa . Cô làm mưa đi". Sư Phụ cười nói : "Ta đâu phải thần gió , thần mưa mà biểu làm mưa". Nhưng ông ta nói : "Cô làm được mà , làm được mà". Rồi cứ theo kèo nào cả một buổi sáng . Sư Phụ cười nói : "Thôi , để ta đi kiếm mấy ông thần mưa thương lượng coi sao . Chắc mấy ông này đi uống rượu bồ đào của Tây Vương Mẫu , say sưa 2,3 ngày rồi trốn đâu ngủ rồi !" Trên đó 2,3 ngày là dưới này 5,6 năm . Sư Phụ nói giỡn rằng : "Để coi mấy ông ấy trốn đâu !" Vậy mà hắn tin thiệt , về nhà đợi mưa . Mưa xong rồi , hắn lại cám ơn Sư Phụ rối rít , cho là Sư Phụ làm mưa .

Sư Phụ đi một vòng rồi về San José , chỗ ông ta mua bán đất . Gặp Sư Phụ , ông ấy mừng quá , cám ơn Sư Phụ ngàn vạn lần và nói : "Mưa nhiều quá , mưa một tuần mà bằng cả mấy tháng . Mười mấy năm nay không bao giờ mưa lớn như vậy , đầy hồ hết . Rồi ông ta dẫn Sư Phụ ra coi mấy hồ đầy nước . Sư Phụ nói mừng cho ông , chắc mấy ông thần tỉnh rồi đi làm việc . Lúc trước không tròn trách nhiệm , bây giờ thì mưa rồi . Ông ta còn nói : "Cô làm mưa thêm đi !" Sư Phụ nói : "Đủ xài rồi còn thêm gì nữa . Bấy nhiêu là nhiều lắm rồi . Mà ông nhớ là không phải chỉ đầy mấy hồ này thôi đâu ; tất cả California lan tới Oregon đều đầy hồ hết . Ông biết số lượng nước như vậy là bao nhiêu không ? Tứ hải thổi gió mạnh lắm mới đem về một số nước nhiều như vậy trong 3,4 ngày . Bây giờ ông còn đòi thêm nữa làm gì ? Bấy nhiêu là đủ xài cho cả năm". Ông ta còn nói : "Thêm đi mà !" Tại lâu quá không thấy nước , bây giờ bao nhiêu cũng không biết đủ , quý vị hiểu không ?"

Thường Cali năm nào cũng mưa , nếu mưa gió thuận hòa thì ông này đâu có thèm khát đến mức vậy . Hồ đã đầy rồi mà còn muốn mưa thêm nữa . Càng nhiều càng tốt , càng nhiều càng tốt . Ông ta cứ niệm câu đó hoài như niệm chú vậy . Ổng đi gần bên Sư Phụ , không hỏi thăm Sư Phụ sức khoẻ ra sao , đi hoằng pháp có thành công không mà chỉ niệm có mỗi câu : "Thêm đi , thêm nhiều , càng nhiều càng tốt". Tại sao vậy ? Khát vọng quá . Năm , sáu năm không mưa một giọt nào , cây cỏ chết hết . Bây giờ quý vị đi qua mấy ngọn đồi , thấy có màu xanh đẹp mắt không ? Vì không đủ nên mình mới khát vọng . Các xứ mưa nhiều họ có bao giờ đi kè kè theo ai mà năn nỉ như vậy đâu ? Đại khái là như vậy .

Nhím Hoàng Kim
01-17-2009, 11:33 PM
Trong đời sống của mình , tại sao mình tham lam , giận ghét , si mê ? Bởi vì mình thiếu thốn , nên sinh ra thèm khát . Mình từ nơi rực rỡ huy hoàng , xuống cõi này thiếu thốn quá , nên mình mới đòi hỏi điều này điều kia ; chớ không phải con người vốn tham lam , sân si , giận ghét . Tham mà không được thoả mãn nên mới giận , sinh ra bực bội trong người . Sự bực bội che mờ sự sáng suốt , cho nên biến thành si mê . Quý vị thấy không ?

Sự vô minh là không hiểu nguồn gốc của sự việc , không hiểu sự sáng suốt của mình . Đó là nguồn tội duy nhất mà thôi . Từ đó sinh ra đủ thứ tham sân si giận ghét , tranh giành lẫn nhau , gây chiến tranh hoặc xâm chiếm đất đai của người khác . Tất cả đều do vô minh mà ra . Vì vậy , bây giờ khỏi cần đánh giặc , khỏi cần đánh cộng sản , tranh nhau bàn luận điều chi , tất cả mọi người tu phép Quán Âm là thế giới hòa bình ngay .

Nhưng Sư Phụ cũng phải kiên nhẫn . Sư Phụ hiểu rõ ràng , nói rành mạch như thế , nhưng vì chúng sinh vô minh đã từ lâu , nên họ vẫn không hiểu . Khổ là như vậy . Tuy vậy , có được một số người tu vẫn còn hơn không . Cũng như có ít ngọn đèn còn hơn không có đèn . Nếu quý vị muốn ích nước lợi dân , muốn báo hiếu cha mẹ , muốn tỏ ra là một người yêu nước , một người có lòng từ bi bác ái , thì Sư Phụ mời quý vị tìm lại trí huệ của mình . Chỉ có bấy nhiêu đó thôi .

Pháp Quán Âm giúp mình tìm lại sự sáng suốt , tìm được bản năng tiềm tàng của mình , rồi lấy ra xài không hết .

Hôm trước có người đệ tử hỏi Sư Phụ : "Ồ , Sư Phụ không học hội họa bao giờ mà sao vẽ đẹp quá vậy ? Sư Phụ có học với ai không mà sao không nghe nói tới bao giờ ?" Sư Phụ nói : "Đâu có , từ xưa tới giờ chưa học một cuốn sách hội họa nào !" Sau này Sư Phụ họa rồi , đệ tử mới mua sách về Sư Phụ đọc . Sư Phụ không dám đọc nhiều , sợ ảnh hưởng mình . Sư Phụ muốn tự mình hoạ ra chứ không muốn bị ảnh hưởng bởi Van Gogh hay của những hoạ sĩ nổi tiếng khác . Tự ta biết , cần gì phải học . Họ mua cả chồng sách mà Sư Phụ lật hai ba trang rồi không dám coi nữa . Có những chỉ dẫn không thích hợp với Sư Phụ . Hội họa là phải tự nhiên , xuất phát từ linh cảm của mình , không cần người nào dạy . Nhiều khi học 4 , 5 năm mà không họa được , không bức nào ra hồn . Đời đời kiếp kiếp mình học đã bao nhiêu rồi , cần gì thì lấy ra xài , thì giờ đâu mà học nữa .

Quý vị nên nhớ rằng không có việc gì không làm được , chỉ không biết chỗ lấy ra xài mà thôi . Quý vị muốn dùng khả năng bất khả tư nghị này thì chỉ có một con đường là tu pháp Quán Âm . Sư Phụ đã thể nghiệm qua rồi , đã thử rồi , đã dùng bản thân mình , tâm huyết của mình , tiền bạc của mình đem ra thí nghiệm , mà đánh một ván bài này . Sư Phụ đã thắng và Sư Phụ muốn chia xẻ với quý vị niềm vui đó , vậy thôi (Mọi người vỗ tay).

Quý vị đừng tưởng là Sư Phụ muốn câu quý vị làm đồ đệ cho Sư Phụ . Không phải vậy . Mình là người của thế giới này , là một công dân của thế giới này , của vũ trụ này . Mình khám phá ra điều gì , cũng giống như một khoa học gia khi khám phá , phát minh ra một điều gì mới lạ , đều phải cho mọi người cùng hưởng . Có bấy nhiêu thôi . Đừng nên đứng đó bình phẩm , phỉ báng Sư Phụ làm gì . Người ta có lòng tốt muốn cúng dường mình những gì người ta khám phá ra , mình không chịu thì thôi , không nhận thì thôi , việc gì phải chửi hoài vậy ? Vừa mất mặt mình , vừa mất mặt cho những người Việt Nam tỵ nạn . Mình muốn nói gì , cứ đến trước mặt mà nói . Người quân tử không làm việc nặc danh , không làm việc trong bóng tối (Mọi người vỗ tay).

Nhím Hoàng Kim
01-20-2009, 04:29 PM
Bữa nay Sư Phụ chưa đến hoằng pháp mà đã có 2,3 người viết thư khủng bố , nói Sư Phụ đến sẽ giết liền . Đâu ? Mấy người đó đâu , ra đây cho coi mặt coi . Sư Phụ có tội gì thì kể ra rồi giết liền tại chỗ . Sư Phụ có lưu luyến cõi đời này đâu ! Sống thêm là làm việc mệt thêm chứ được gì đâu ! Đâu , có người nào ngồi ở đây không ? Ra hạch tội đi rồi làm liền trước công chúng . Sư Phụ sẽ viết một giấy để lại nói là : "Tôi có tội , tôi tự nguyện chết", đặng giúp người bắn Sư Phụ khỏi mang tội . Quý vị bắn lén , cảnh sát chụp được , quý vị còn mang tội nữa . Muốn bắn thì tới trước mặt , Sư Phụ viết di chúc đàng hoàng đặng quý vị khỏi bị cảnh sát chụp . Có ai không ? Có đây không ? Không có hả ? Không có thì thôi .

Bây giờ quý vị muốn đời sống vui vẻ hạnh phúc , sung sướng , phong phú thêm thì phải tu hành , tìm lại sự sáng suốt , năng lực của mình . Không có ông Phật nào độ mình được cả . Không có ông Trời nào cứu mình được hết . Nếu làm được , họ đã cứu lâu rồi . Tại sao vậy ? Tại sao Trời Phật cũng không cứu nổi mình , quý vị có hiểu không ? Tại vì con người là một chúng sinh cao quý nhất trong vũ trụ . Chúng sanh không muốn Trời đến thì Trời cũng không dám đến . Chúng sanh không cầu là Phật cũng không độ được . Quý vị có hiểu không ? Quý vị rất cao quý , rất to lớn vĩ đại . Nếu quý vị không cho phép , không có ông Phật nào độ quý vị được hết . Thấy chưa ?

Cho nên đừng nói là Sư Phụ dụ dỗ , dùng bùa dùng ngải . Dùng sao được ? Nếu bùa ngải thì bùa cả thế giới chứ bùa gì mấy người tỵ nạn ? Con người có một trí huệ vô cùng rộng lớn , có một ý chí vô cùng mãnh liệt mà không ai , không ma quỷ , bụt thần nào có thể xâm phạm được . Chỉ khi nào mình không nhận biết được sự vĩ đại của mình , mình mềm yếu , tin tưởng những điều dị đoan mê tín , nghĩ rằng ma quỷ hơn mình , lúc đó ma quỷ mới có quyền xâm phạm mình mà thôi . Nếu mình không cho phép và nói trong tâm : "Tôi không chấp nhận . Tôi là một người cao quý nhất trong vũ trụ . Tôi có Phật tánh". Phật tánh là cao quý nhất trong vũ trụ . Không có ma quỷ nào xâm phạm quý vị được . Phật còn không xâm phạm được huống chi là ma .

Cho nên những đau khổ của quý vị , những tẩu hỏa nhập ma , những tư tưởng bậy bạ , những đau khổ , trầm luân của quý vị đều là tự quý vị làm ra mà thôi . Đừng trách ai hết . Đừng ngồi đó nói ông Trời bất công , ông Phật không từ bi . Tự mình bất công với mình , tự mình không từ bi với mình , không hiểu mình là ai thôi .

Bây giờ Sư Phụ chỉ mời quý vị đến để hiểu mình là ai , nếu quý vị muốn . Vài ba miếng thịt trong tô phở thay thế bằng mấy miếng đậu hũ , chứ có gì khó khăn đâu ? Ăn chi xương máu của chúng sanh rồi mai mốt vay nợ máu phải trả bằng máu . Ai cũng biết luật ân oán gian hồ . Mình không muốn người ta cắt thịt lóc da mình , tại sao mình lại cắt da lóc thịt người ta ? Mình biết rằng nó cũng đau đớn . Nếu quý vị không biết con vật cũng đau đớn thì Sư Phụ còn tạm chấp nhận , đằng này quý vị biết chứ . Biết không ?

Sau này , khi quý vị thọ tâm ấn xong , tâm hồn lắng dịu xuống , quên mất những thành kiến , những bài học đã học được từ thế gian , quý vị sẽ thấy mình làm được những việc phi thường . Quý vị đừng nghĩ rằng Sư Phụ cứu vớt quý vị ; quý vị tự cứu vớt quý vị đó . Thí dụ gặp tai nạn hay gặp những chuyện rắc rối , quý vị gọi : "Sư Phụ ơi ! Cứu con !", rồi quý vị được cứu hả ? Rồi Sư Phụ chạy tới cứu quý vị sao ? Chính quý vị cứu mình đó . Quý vị kêu trí huệ sáng suốt vô cùng của mình dậy làm việc . Vì lúc này Sư Phụ có thể liên lạc với trí huệ rộng lớn của quý vị , nên khi quý vị nhìn Sư Phụ , cầu Sư Phụ thì động tới trí huệ sáng suốt của quý vị liền . Hiện giờ quý vị ở trong thế giới vật chất , nếu không có một cái cầu nối liền giữa thế giới vật chất và trí huệ sáng suốt của quý vị , quý vị sẽ không làm được gì , cho nên phải cần một người bằng da bằng thịt , gọi là Phật sống .

Nhím Hoàng Kim
01-22-2009, 08:45 PM
Chứ không phải một mình Sư Phụ làm hết chuyện này , quý vị hiểu không ? Tất cả chúng ta cùng làm chung với nhau , vì vạn vật đồng nhất thể . Quý vị kêu cứu với Sư Phụ là quý vị tự kêu trí huệ của mình , tự kêu ông Phật của mình ra làm việc cho mình ; không phải kêu bàn chân bàn tay của mình hoặc kêu những định kiến mà mình đã học từ thế gian ra làm việc cho mình . Do đó trí huệ sáng suốt này linh cảm liền tại chỗ . Nó vô cùng huyền diệu và bất khả tư nghị .

Sư Phụ có đứng ngược đầu xuống đất một tỷ kiếp để tán thán trí huệ này cũng không ăn nhằm gì , cũng không đủ lời . Quý vị nên hiểu như vậy . Sự thất vọng của Sư Phụ khi phải diễn tả trí huệ của quý vị là như vậy đó , nói bao nhiêu cũng không đủ hết . Nhiều khi không biết nói gì để quý vị hiểu là có chuyện đó , có trí huệ vô cùng rộng lớn mà mình gọi là Phật Bồ Tát hoặc Thiên Đàng , Thượng Đế đó , đang ngự trong quý vị . Bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể lấy ra xài được . Chỉ cần biết cách mà thôi . Việc này Sư Phụ sẽ chỉ dạy quý vị trong lúc truyền tâm ấn , không phải bằng lời nói mà bằng sự vô hình . Lúc đó , dù Sư Phụ nói chuyện , quý vị cũng được truyền tâm ấn . Nhưng quý vị phải lắng nghe , do đó phải tập trung để nhận được tâm ấn . Cho nên lúc truyền tâm ấn , Sư Phụ không nói chuyện . Chỉ bấy nhiêu đó thôi .

Nói gần nói xa , không qua nói thật . Nếu quý vị nghĩ rằng đời sống này rất cực khổ , thế giới này là một địa ngục thì hãy biến nó thành thiên đàng một cách nhanh chóng . Nếu mình nghĩ rằng mình không thể biến toàn thế giới thành thiên đàng được , ít ra mình cũng biến thế giới chung quanh mình , nhà mình , thế giới liên hệ với mình thành thiên đàng , để mình đở khổ , để mình biết rằng đời sống con người có giá trị vô cùng ; không phải sanh ra chỉ đi học , đi làm rồi nuôi con , cõng con cõng vợ cõng chồng như mấy người cõng ách cõng gông vậy . Sau đó nằm xuống với một thân xác mệt mõi , rã rời , tinh thần lụn bại . Như vậy không phải là đúng nghĩa một con người .

Một con người theo đúng nghĩa là phải như một vị Phật sống . Quý vị đều là Phật sống , tại sao quý vị không biết ? Quý vị không khác gì Sư Phụ . Những gì Sư Phụ làm được , quý vị đều làm được , nếu quý vị tu theo pháp của Sư Phụ . Cũng như một môn khoa học , người nào học thuộc cũng đậu hết ; không ưu thì bình , không bình thì bình thứ , còn hơn những người không đậu . Hoặc nếu không đậu thứ thì ít nhất cũng có một kiến thức hơn những người không học . Quý vị hiểu không ? (Mọi người vỗ tay).

Thôi Sư Phụ kính mời đó , Sư Phụ năn nỉ đó . Hồi xưa nghe nói tầm đạo thì phải trèo đèo lội suối , năn nỉ ông thầy , làm việc cho ông thầy 3,4 năm trời , cực khổ lắm ông thầy mới truyền cho . Nhiều khi ông ta còn coi mình có xứng đáng không mới chịu truyền . Thôi bây giờ Sư Phụ năn nỉ đó , năn nỉ rồi có chịu học không ? Thôi học dùm đi cho đời bớt khổ , đừng nói chuyện thành Phật chi cho cao xa !

Bây giờ có thắc mắc gì thì viết ra giấy đó hỏi Sư Phụ , có gì bất mãn cũng cứ viết lên . Nhưng nên viết cho đứng đắn , cho có phong độ quân tử của một người Việt Nam hoặc của một con người , chứ đừng viết nhăng nhăng cuội cuội . Chủ Nhật , người ta không có thì giờ rảnh đến đây nghe quý vị nói bậy nói càn , hiểu chưa ? Mấy ngàn người đến đây không phải để coi quý vị biểu diễn máu anh hùng rơm hoặc nói những chuyện xằng bậy , không ăn nhậu gì tới chuyện tu hành và đạo pháp . Quý vị hiểu không ? Còn người nào muốn chưởi Sư Phụ , lát nữa sẽ gặp riêng , vô trong kia chưởi , không sao . Không nên làm mất thì giờ của đại chúng , hiểu chưa ?

Nhím Hoàng Kim
01-23-2009, 04:58 PM
12

LẤY TÌNH THƯƠNG
XÓA HẬN THÙ

Sư Phụ Thanh Hải giảng tại
San Diego , California , U.S.A.
Ngày 23 tháng 3 , năm 1991

Trước khi bắt đầu buổi thuyết pháp , xin quý vị cùng Sư Phụ nhắm mắt lại và lắng tâm hồn mình một đôi phút giây , để cầu nguyện cho thế giới của chúng ta và những người bất hạnh nhất trên cõi đời này , bao gồm những người Việt Nam tỵ nạn .

Cám ơn quý vị .

Cám ơn sự hiện diện đầy đủ của quý vị . Quý vị là những vị Phật sống , những vị Phật tương lai . Mặc dầu quý vị hiện nay đã là Phật , nhưng nói Phật tương lai bởi vì có nhiều vị chưa biết mình là Phật . Sư Phụ đã nói qua trong rất nhiều buổi thuyết giảng khác là tất cả mọi người đều bình đẳng như Đức Phật Thích Ca , đều bình đẳng như Sư Phụ . Nhưng vì mình mãi bận rộn trong việc sinh nhai , trong những kiến thức của trần gian , trong cách suy nghĩ , cách làm việc của thế tục , cho nên mình quên mất sự vĩ đại của chính mình . Pháp Môn Quán Âm không có gì khác hơn là dùng sức lực nhiệm mầu của mười phương chư Phật để làm cho quý vị , trong một phút giây nhận thức được trí huệ vô cùng sáng suốt mà đời đời sẵn có trong chúng ta .

Mấy hôm gần đây , sau khi Sư Phụ đi thuyết pháp nhiều nơi , lúc này ở Mỹ hơi lâu , cả một tháng hay hơn một tháng , cho nên rất nhiều người tìm đến Sư Phụ . Có người tìm đến hợp tác , có người tìm đến để tỏ tình thân hữu , có những tôn phái Việt Nam đã nổi tiếng từ bao chục năm nay , có những vị thầy khả kính , có những vị đại đức hòa thượng cao tuổi đạo , kinh điển thông suốt và đạo cao đức trọng , đến với Sư Phụ để chứng tỏ sự hợp nhất của những người tu hành , để chứng tỏ rằng "đồng thanh tương ứng , đồng khí tương cầu", để chứng tỏ rằng những người tri kỷ thì hiểu nhau . Và có những đoàn thể chính trị hoặc đoàn thể xã hội , tôn giáo của những tôn giáo bạn - kêu là tôn giáo bạn , đối với Sư Phụ thì là một , nhưng đối với cuộc đời thì là tôn giáo bạn - cũng đến với Sư Phụ . Sư Phụ rất mừng vui , rất hoan hỷ , cảm thấy rằng ít ra sự hòa hảo , hòa hợp giữa những người tu hành , hoặc những người trong cộng đồng Việt Nam đã mọc mầm , đã nẩy mầm lên một chút . Rồi sau này , nhờ sự vun bón , nhờ sự tưới nước , sẽ lớn khôn thành những cây cổ thụ , để làm gương , làm bóng mát che cho toàn cõi thế giới , che cho tất cả chúng sanh . Đó là một điều làm cho Sư Phụ vô cùng hoan hỷ , vô cùng vui mừng , còn hơn thâu nhận được nhiều đệ tử nữa . Vì những người kêu là đệ tử thì đời đời kiếp kiếp họ đã tu hành rồi , họ đã có duyên với Sư Phụ rồi , nên nói là họ nghe liền , họ theo liền . Còn những người chưa phải là đệ tử , theo một đường hướng tu hành khác , thờ phượng một tông phái khác , một tôn giáo đều khác mà họ cũng chấp nhận được Sư Phụ , hòa hợp được với Sư Phụ , đó là một điều vinh hạnh khó kiếm vô cùng . Sư Phụ rất mừng trong mấy ngày nay .

Nhím Hoàng Kim
01-24-2009, 03:06 PM
Nhưng cũng có một số người vẫn chưa hiểu được hợp nhất trong vũ trụ , chưa hiểu rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh , họ còn đứng bên ngoài lề và chỉ trích này kia , kia nọ . Nhiều người cũng nói với Sư Phụ rằng : "A , Sư Phụ ! Coi chừng ông đó , coi chừng bà đó , coi chừng đoàn thể nọ , coi chừng đoàn thể kia !" Sư Phụ hỏi : "Tại sao phải coi chừng người ta ?" Họ nói rằng : "A ! Người ta muốn lợi dụng Sư Phụ làm gì đó !" Sư Phụ nói rằng : "Ta đâu có gì để ai lợi dụng . Sư Phụ đâu có gì quan trọng để người ta lợi dụng làm được những chuyện gì". Bất cứ ai muốn thành công trên cõi đời này , dù là trong lãnh vực tôn giáo hay chính trị , xã hội , đều có thiên định mà thôi , đều phải có đức hạnh , đều phải có sự đồng ý của tạo hóa mới được . Quý vị đừng nghĩ rằng những người làm ác là không có sự đồng ý của tạo hóa . Cũng có sự đồng ý của tạo hóa . Bởi vì những nạn nhân bị họ sát hại , hoặc làm những điều không lành , trước kia đã có làm những việc không tốt , cho nên luật nhân quả đồng ý cho những người làm ác đó báo thù , hoặc làm mãn ý họ theo quan niệm của họ . Đó là một sự chọn lựa mà thôi . Nhưng còn một sự chọn lựa cao cả hơn là mình tha thứ , mình không báo thù nữa . Thí dụ như những con vật bị giết trong cõi đời này cũng là những nạn nhân , đồng thời cũng là những hung thủ trước kia ; bây giờ những con vật đó phải trả quả đó , và phải chịu nhồi da xẻ thịt để rửa sạch những nghiệp chướng khi xưa .

Nếu mình không trừng phạt những con vật đó , mà lấy lòng thương phổ độ chúng , thì sự tiến hóa của chúng sẽ nhanh hơn , sẽ thoải mái hơn , mà không có sự đau khổ . Cũng như những kẻ thù của mình cũng vậy , nếu như mình lấy tình thương đối đãi với người ta , thì người ta khỏi phải trả quả báo cho mình , là điều thứ nhất ; thứ hai , cuộc sống người ta thăng hoa thêm , linh hồn của họ còn tiến đến bờ giác ngộ nữa . Như vậy có hai sự trả thù trên cõi đời này mà mình có thể lựa : sự trả thù bằng cách lấy ân báo ân , lấy oán báo oán . Còn một sự trả thù nữa cao hơn , vĩnh viễn hơn : trả thù một lần thì người đó tiêu luôn , không còn trở về báo thù báo hận nữa , không còn bao giờ trở thành người thù của mình nữa , mà vĩnh viễn trở thành một người bạn . Đó là dùng tình thương của Phật Trời để cứu họ , dùng Pháp Quán Âm , tức là tận dụng tình thương bao la của trời đất để cứu độ tất cả những người dù tội lỗi hay hiền lương . Chỉ dùng một thứ thuốc mà chữa tất cả mọi thứ bịnh . Còn như mình trả thù thì mình chỉ dùng một thứ thuốc chữa một bịnh mà thôi , còn những bệnh khác khó chữa .

Khi những đoàn thể , hoặc những vị đại đức cao tăng , những người tu hành của những tôn phái khác đến với Sư Phụ , hoặc đến thăm Sư Phụ , hoặc mời Sư Phụ đến thăm , có rất nhiều người hảo tâm nói với Sư Phụ rằng : "Ai da , Sư Phụ đừng có đi đến đó ! Đừng giao tiếp với những người đó , đừng có làm bạn với mấy người đó , mấy người kia . Uy tín của Sư Phụ sẽ giảm bớt đi , vì họ là những người bị cộng đồng ghét bỏ , vì họ là như thế nọ , như thế kia ..." Sư Phụ nói rằng : "Sư Phụ là người tu hành , không nhìn đống rác của người ta , mà Sư Phụ chỉ nhìn vào Phật tâm vĩnh viễn sáng suốt , vô cùng từ bi , vô cùng cao thượng của người ta mà thôi" (Mọi người vỗ tay). Điều này rất hợp lý , và rất thông minh . Thí dụ như quý vị đến thăm một người nào , cứ chúi mũi vào đống rác của người ta , có phải là tự mình làm hôi thúi cho chính mình không ? Và làm mất đi mỹ cảm của con mắt và mũi của mình nữa . Cứ nhìn vô đống rác hoài thì thế nào cũng hôi , cũng dơ , cũng mất đẹp . Tại sao mình không vô nhìn phòng khách của người ta , nhìn tượng Phật người ta trưng trong nhà , nhìn thánh chúa hay thánh giá , hoặc những gì tượng trưng cho sự cao đẹp sạch sẽ , quang đãng , vinh dự trong nhà của người ta , mà cứ chúi mũi vào thúng rác ? Nhà ai không có rác , phải không ? Thì đó là lỗi của mình . Nếu mình còn mang thùng rác đó về nhà mình nữa , thì xin lỗi , ráng chịu ! (Mọi người vỗ tay).

Khi mình đến với một người nào , hoặc đến nhà ai mà người ta có nhã ý mời mình , mình là khách của người ta , mình là khách của tâm hồn họ . Họ đến với mình tức là họ mở cửa , họ đón mình bằng cái tâm của họ . Con người và người với nhau phải đối xử cao thượng , phải nhìn cái tốt của người ta . Để chi ? Để cái tốt của họ hòa với cái tốt của mình thành một , để cùng nhau tiến hóa , để cùng nhau tiến lên . Mình khuyến khích người ta những điểm tốt thì người ta sẽ phát triển những điều đó . Còn mình cứ nhìn đống rác hoài thì mình sẽ bị hôi lây , mà người đó cũng không có thì giờ tiếp đãi mình một cách long trọng , không có thì giờ để người ta giới thiệu cho mình tất cả những đồ đạc quý giá trong nhà người ta , những thứ mà họ chỉ dành cho bậc thượng khách coi mà thôi . Mình phải làm thượng khách , mình phải trọng chủ nhà , mình mới được trọng vọng .

Nhím Hoàng Kim
01-25-2009, 10:03 AM
Ông chủ nhà của mọi người là Phật , là Thiên Chúa . Muốn người bạn của mình tiến bộ thì phải luôn luôn nhìn vào tánh cao thượng của họ mà thôi , không nhìn lỗi lầm của họ . Đó là bí quyết thành công duy nhất trên cõi đời này . Tại sao những người đó lại đối xử với Sư Phụ rất tốt , rất cao cả ? Vì Sư Phụ chỉ nhìn vào sự cao cả của họ , khơi dậy tính cao thượng của họ , mà không khơi dậy những tính tầm thường khác . Còn tại sao những người đó đối đãi với những người khác một cách tầm thường , thô lỗ hoặc tranh đua ? Bởi vì người kia khơi dậy trong tâm họ sự tranh đua . Quý vị có thấy rõ ràng không ? Thí dụ bây giờ Sư Phụ không làm chính trị gì cả , không tranh giành ngôi vị tổng thống hay thượng nghị sĩ gì với ai hết , thì những người làm chính trị đến với Sư Phụ , họ đâu có sợ Sư Phụ , đâu có sợ Sư Phụ ra ứng cử làm họ thua , họ mất mặt đâu ? Trái lại , họ biết rằng nếu họ làm tốt , Sư Phụ sẽ ủng hộ họ một cách thật tình , vô điều kiện , dùng mãnh lực tinh thần của Sư Phụ ủng hộ họ , nên họ thích , họ không sợ , kêu bằng thí vô úy , hiểu chưa ? Tất cả mọi người đến với mình , mình phải khơi dậy tâm từ trong chính mình , phải làm như Quán Thế Âm Bồ Tát làm , thí vô úy cho chúng sanh . Thí vô úy là như thế nào ? Tức là ai đến với mình , mình cũng đem lại sự an vui , sự an ủi , sự khích lệ , chớ không làm cho họ lo sợ .

Có nhiều người nói rằng thấy Sư Phụ thì run . Điều này không phải là sợ , chắc là sao đó , chắc là cảm thấy có việc gì mình làm không phải , hoặc là thấy mình chưa đi đúng đường đạo , cho nên cảm thấy mắc cở , lương tâm cắn rứt nên run , chứ không phải Sư Phụ dữ . Lực lượng của Sư Phụ không phải là lực lượng của những kẻ vũ phu , đi đánh đập để hăm dọa người khác , mà là lực lượng tinh thần , lòng thương yêu bao dung tất cả mọi người , từ những người rất tội lỗi đến những người rất đạo đức . Quý vị cũng như Sư Phụ mà thôi , nếu mỗi ngày mình gặp bất cứ một người nào đến ngoài cửa mà mình nghĩ rằng họ là Thượng Đế , là Phật , thì những người đó sẽ là Thượng Đế , sẽ là Phật . Không riêng gì một mình Sư Phụ thành Phật mà tất cả mọi người đều là Phật , nếu lúc nào mình cũng giữ tâm đó trong tâm .

Trong Phật giáo có câu nói rằng : "Con dao đồ tể mà mình bỏ xuống là lập tức thành Phật liền", thì đừng nghi ngờ Pháp Quán Âm một đời giải thoát . Sư Phụ chỉ nói một đời giải thoát thôi chứ ta chưa nói một đời thành Phật , mà đã la ó um xùm . Còn những câu của Phật giáo như : "Bỏ dao đồ tể xuống là lập tức thành Phật", thì sẽ như thế nào ? Quý vị còn la ó tới mức nào nữa ? Còn Pháp Môn Quán Âm , tuy nói một đời giải thoát , nhưng mình phải làm việc , phải trường chay , trì giới , phải ngồi thiền , phải cộng tu , phải nghe những lời giảng dạy của Sư Phụ , hoặc huynh trưởng , là những người đã tu trước mình một chút , chớ không phải có cấp bực trong sự tu hành của Sư Phụ . Do công lao của mình tu hành mà được một đời giải thoát , mình có thể tu tắt . Cũng như ở ngoài đời mình có thể học khóa cấp tốc . Mình đi du lịch đến một nơi nào dùng phương tiện xe hơi , xe lửa , tàu bè thì lâu nhưng nếu mình dùng máy bay thì nhanh hơn . Nhưng mình có bằng lòng trả cái giá tiền đó không ? Nếu mình đủ điều kiện trả giá tiền đó thì mình đi lẹ hơn , có bao nhiêu đó thôi . Còn nếu quý vị muốn đi hai , ba ngàn năm sau mới thành Phật thì OK . Hai ba ngàn năm sau , bốn năm ngàn năm sau mới giải thoát thì cứ từ từ , ăn chay một tháng 2 kỳ , hay một năm nửa ngày gì đó , rồi chắc là trăm triệu ức năm thế nào cũng thành Phật . Không có người nào không thành Phật hết , nhưng mà bao lâu ? Chừng nào ?

Nhím Hoàng Kim
01-28-2009, 04:29 PM
Trước khi Sư Phụ đến đây , không biết nói chuyện với quý vị bằng cách nào , không biết nói gì đây ? Nhưng khi đến đây , gặp quý vị rồi , Phật tánh trong tâm hồn của quý vị sống dậy , tính cao thượng của quý vị biểu lộ , gia trì cho Sư Phụ , cho Sư Phụ biết rằng quý vị muốn nghe những gì . Cho nên những lời Sư Phụ nói ra là của quý vị cả . Ta không có công lao gì hết , ta chỉ là một máy thu âm tốt , thu hình tốt , thu tất cả tinh hoa của vũ trụ , tất cả tinh hoa của trời đất , của chúng sanh để phát ra cho họ nghe thôi . Thí dụ máy thu âm , đâu phải tự phát ra tuồng cải lương mùi mẫn đâu , phải thâu chớ ! Thâu từ đâu ? Thâu từ tổng đài , thâu từ những nghệ sĩ nổi danh , những người nghệ sĩ được quần chúng thương mến , rồi phát ra .

Hôm nay , quý vị đến nghe Sư Phụ giảng , tức là quý vị nghe chính trí huệ của quý vị nói đó ! Những gì mà quý vị nghe , hiểu được liền , là trí huệ của quý vị đã đến tới mức đó , còn nếu nghe chưa được , thì biết rằng mình còn nghĩ những chuyện khác , đẳng cấp của mình còn ở dưới một chút . Đại khái là như vậy , không phải Sư Phụ nói sai hoặc là Sư Phụ nói đúng , mà sự chờ đợi của quý vị , sự khai mở trong tâm hồn của quý vị tới mức độ nào thì quý vị sẽ nhận được những mà mình muốn nghe .

Có nhiều người ngồi nghe pháp cả tiếng đồng hồ mà chỉ nhớ được một hai câu mà mình thích , rồi nghĩ rằng : "À , Sư Phụ nói trúng ý tôi !" Nhớ có một hai câu rồi khoái , nghĩ rằng Sư Phụ chỉ nói với một mình mình thôi , rồi người đó nghĩ Sư Phụ chỉ nói cho tôi nghe thôi (Sư Phụ cười). Phải vậy không ? Phải hén ! Khoái quá cười ! (Mọi người cười và vỗ tay).

Có nhiều người hỏi tại sao kêu là Vô Thượng Sư ? Sư Phụ nói Vô Thượng Sư là ông thầy không có cao (Sư Phụ cười). Vô là không , thượng là cao , sư là thầy , tức là ông thầy không cao . Sư Phụ chỉ có 1 thước 50 gì đó thôi (Mọi người cười và vỗ tay). Đặt Vô Thượng Sư là phải rồi , thấp nhứt đó ! Đối với người Việt Nam đâu có nhỏ bằng Sư Phụ đâu ! Ít lắm , phải không ? Nên nói ông thầy không cao là đúng rồi , hoặc là không có ông thầy nào cao hơn hết cũng phải . Không có ông thầy nào cao hơn thì cũng phải , bởi vì sao ? Bởi vì tâm ta là Phật rồi , còn ai cao hơn ta nữa , có hiểu như vậy không ? (Mọi người cười và vỗ tay).

Sư Phụ muốn liên kết việc Sư Phụ nói lúc trước , là khi mình đã biết đạo rồi , , đã nhận thức được Phật tánh của mình rồi , mình thấy tất cả chúng sanh đều là Phật hết , không có gì phải kêu ngạo . Cho nên kêu Vô Thượng Sư , Vô Hạ Sư cũng vậy thôi , không có thấm gì cả . Chỉ tiếc rằng không có tên gì hay hơn để mà kêu (Mọi người vỗ tay).

Nhím Hoàng Kim
01-28-2009, 04:34 PM
Thường thường , chúng ta thường dính mắc trong những hình dáng như vậy để mà phán đoán một người , hoặc để bám víu một hình ảnh nào đó thôi , không phải muốn tìm chân lý . Mỗi ngày cứ vẽ một ông Phật trong tâm mình , ông Phật phải như thế nọ , như thế kia , ông thầy tu phải như thế nọ , như thế kia . Cho nên có những vị thầy hồi xưa làm những việc phi phàm để phá chấp chúng sanh . Thí dụ Ngài Tế Công , Ngài đâu có ăn thịt uống rượu đâu , nhưng Ngài làm dáng ra như vậy để mà kêu ngạo những người ăn thịt , uống rượu , trong tâm bỏ không được . Còn dáng vẻ bề ngoài , người ta không chấp , không dính dấp vô , hiểu chưa ? Những người thành Phật không dính vô trong đó , không dính vô dáng dấp bề ngoài . Còn những người chưa hiểu gì hết thì đi tới đâu cũng nhìn bề ngoài mà thôi : "Ồ , sao tóc dài quá vậy ? Sao tóc ngắn quá vậy ? Sao bận áo tay rộng mà không bận áo tay chật ? Sao bận đồ tây mà không bận đồ tu ?" Đại khái là như vậy . Thậm chí có người nói rằng : "Những người này không xứng đáng làm thầy tu , phải lột áo ! Những người kia xứng đáng làm thầy tu , phải bận thêm áo !" Nếu bận áo mà làm được thầy tu thì dễ quá !

Người xuất gia là người như thế nào ? Là người đã xuất ra khỏi tam giới , ra khỏi được tham , sân , si , làm nhưng mà không làm , cứu hết cả càn khôn vũ trụ , nhưng mà phủi tay như không có gì . Đó mới đúng thật là người xuất gia . Người xuất gia như vậy mặc chi cũng được hết , ở đâu cũng là chùa cả , bạn cùng Phật , Thánh mỗi ngày , mỗi đêm . Đó mới đúng là người xuất gia , chớ không phải căn cứ vào cái áo , hoặc hành động của người đó , hoặc truyền thống của người đó , hoặc ông thầy của người đó mà định được người đó là như thế nào . Đức Thích Ca Mâu Ni Phật , thành Phật xong , Ngài đâu có cạo đầu , Ngài để chỏm đó chớ ! A , không phải , để búi tỏi !

Hồi xưa , Ngài đâu có ở chùa . Đức Phật Thích Ca đâu có ở chùa . Mỗi ngày Ngài du phương , đi khất thực , nhưng lợi dụng sự khất thực đó để hóa độ chúng sanh , chớ không phải Ngài đi ăn xin vì thiếu tiền . Hiểu không ? Ngài là một vị hoàng tử , nếu muốn làm vua thì tha hồ mà xài , dầu không làm vua đi nữa , muốn hoàng gia cung cấp thứ gì cũng được . Nhưng ngài chọn con đường khất sĩ , vì Ngài đã đi tu rồi . Lúc đó truyền thống của những người xuất gia tu hành là phải đi khất sĩ , mượn sự đi đây đi đó như vậy , tạm dung thân nhờ những sự bố thí của thí chủ , để có cơ hội đi chỗ này chỗ kia , kết duyên hoằng hóa , hoằng pháp và nói những điều hay lẽ phải cho những người đó nghe . Họ chỉ bố thí cho những hột cơm thôi , nhưng Phật bố thí pháp hỉ , bố thí pháp cao thượng , làm cho họ đời đời an vui , đời đời no ấm .

Trong Thánh Kinh cũng nói rằng có một lần Đức Chúa Giê Su đi tới giếng , khát nước , Ngài xin nước uống của một người đàn bà đang kéo nước lên . Người đàn bà đó nói : "Tại sao Ngài xin nước của tôi ? Tôi là một người ở giai cấp khác !" Nhưng Đức Chúa Giê Su nói rằng : "Ta uống nước của ngươi rồi , ta sẽ cho ngươi nước cam lồ , đời đời không bao giờ khát nữa , uống xong không bao giờ khát nữa !" Đại khái cũng như Đức Phật dùng phương tiện khất thực để hóa độ cho những người có duyên thôi . Xưa kia , việc truyền thông rất là khó khăn , giao thông xe cộ không có phương tiện , nếu Đức Phật ngồi im một chỗ , đợi mọi người biết mà đến với Ngài thì quá khó khăn , quá khó khăn ; không như ngày nay , một người biết là một trăm , một ngàn người biết được . Cho nên Đức Phật phải hạ mình , nhọc thân , nhọc thể đi khất thực từ nơi này đến nơi kia đặng cho chúng sanh nhìn thấy . Họ nhìn thấy Đức Phật tức là họ sẽ nhìn thấy tâm Phật của họ . Một cây duốc chưa cháy mà đứng gần cây đuốc khác , một lát hai cây cũng cháy hết , có hiểu không ? (Mọi người vỗ tay).