Thu Rừng


Bỗng dưng buồn bã không gian,
Mây bay lũng thấp giăng màn âm u.

Nai cao gót lẫn trong mù,
Xuống rừng nẻo thuộc nhìn thu mới về.

Sắc trời trôi nhạt dưới khe,
Chim đi, lá rụng, cành nghe lạnh lùng.

Sầu thu lên vút, song song,
Với cây hiu quạnh, với lòng quạnh hiu.

Non xanh ngây cả buồn chiều,
-- Nhân gian e cũng tiêu điêù dưới kia.