Làn gió đêm luồn qua kẽ mái
Gác nhỏ đìu hiu ta với ta
Sao trời cũng trốn ta đi mất
Tiếng rao nhạt dần đã quá xa
******
Trong đêm thanh vắng ta ngồi đây
Ôm mối tương tư giấc chẳng đầy
Chợt nghe tiếng lá khô xao xác
Ngỡ bước chân ai dạo lối này
******
Nhớ một ngày xuân ta bên em
Tung tăng trên phố nắng vừa lên
Đôi bóng bên nhau hoà nhịp bước
Như đôi bướm nhỏ chốn thần tiên
******
Rồi mùa thu ấy em ra đi
Chẳng hẹn một câu chẳng tạ từ
Hàng cây khóc ai mà trút lá
Lòng ta khô héo niềm tương tư
******
Có phải thời gian - vị thuốc tiên?
Dẫu trăm vết thương vẫn chữa liền
Cớ sao lòng ta cứ âm ỉ
Xuân qua đông lại mãi chưa quên....
Tháng 11/2006,