Có đôi lúc nghĩ đ?i nhi?u ngang trái, để cuộc sống cứ trôi mãi mà ko có điểm dừng, mỗi con ngư?i đ?u sinh ra lớn lên và già đi, đ?u đã trải wa th?i gian yêu vụng dại, thế mà cái gene di truy?n ko truy?n lại cho con cháu đ?i sau những kinh nghiệm tình yêu, để lại 1 lớp ng mới lớn lên, yêu nhau và ko ít trong số đó chìm trong đau khổ, phải chi mình sớm nhận ra tình cảm thực của mình và cô ấy, phải chi ko có "sự ngăn cách" vô hình đó, chúng ta đã và sẽ mãi mãi là của nhau rồi đúng ko em, bây gi? ngồi viết nhật kí này, vì anh cảm thấy ko còn ai có thể chia sẽ, một mình giữa cuộc sống đã đủ vất vả rồi, thế mà ngày anh mất em, cả trái đất như ko còn gì thân thiết, em có biết anh vẫn một lòng ko thay đổi, nhưng nói ra chỉ thêm khổ mà thôi, giữa chúng ta coi như đã xa rồi nên có tiếc có thương thì cũng vậy, anh luôn mong em ở nơi ấy đc bình yên và hạnh phúc, để ko phải luôn luôn mang tiếng thở dài khi em ở bên anh, và anh mong em sẽ mau chóng tìm đc ngư?i yêu em chân thật, cả tấm lòng và tình cảm hơn anh, chỉ khi đó anh mới an lòng thật sự, ko phải vì anh cao cả hay vì anh hy sinh cho em hạnh phúc, anh ko muốn m?i ngư?i dùng những từ ấy nói v? anh, anh làm vậy chỉ vì một lý do duy nhất: cả kiếp này và mãi mãi vẫn YÊU EM. Dù chia tay thì 2 đứa ai cũng buồn, nhưng anh tin th?i gian là li?u thuốc hiệu quả, nó sẽ dần dần phai dấu đc những tình cảm của chúng ta hướng v? nhau, anh và em đã chia tay trong vui vẻ, ko cầu kì và cũng ko có lí do riêng, và do đó anh mong một ngày gặp lại, chúng ta sẽ cư?i và xem nhau là những ngư?i bạn đc ko em?
-----------------------
Thư chưa gửi (đêm VN 4h sáng)