Trong phủ Chúa có một bà quận, tính hay làm duyên lại thích tò mò . ?i đâu, ở đâu, bà cũng muốn m?i ngư?i phải chú ý đến mình . Thấy gì, nghe gì bà cũng muốn rõ tận ng?n ngành .

Một trưa hè, biết quận Chúa sắp qua nhà mình, Quỳnh ra b? ao, bước xuống bậc đá xâm xấp mặt ao bèo, một chân đứng ngâm ướt, chân kia té nước: té đi, té lại, đu đưa ...

Bà quận đến nơi, trông thấy lạ mắt, không nín được:
- Trạng làm gì thế ?

Quỳnh v? mải chăm chú, không hay biết .

Bà quận cất tiếng to hơn .
- Ông đang làm gì đấy hả ông Trạng ?

Quỳnh vẫn chăm chú té nước, miệng đáp:
- Vâng, chào bà . Tôi chẳng có việc gì thì ra đứng b? ạo

Bà quận lại h?i:
- Không việc gì, sao cái chân ông cứ phải đá đi đá lại thế kia?

Bấy gi? Trạng mới ngẩng mặt lên, chặc lưỡi:
- Chà, nắng cực lắm, bà quận ơi, chịu không nổi nên phải ra đây đá bèo chơi.

Ngư?i nghe, mặt đ? rừ .
Thẹn chết đi được còn dám căn vặn thêm đi?u gì nữa .