Đôi co…





Cứ mỗi lần mệt mỏi, buồn rầu, chán nản và thất vọng…Tôi thích vào Nhà nguyện để ngồi đôi co với Chúa.

Vẫn biết rằng trong các cuộc đôi co người thua cuộc bao giờ cũng chính là tôi. Bởi tôi là người bộc trực, am hiểu rất ít nhưng rồi lại hung hăng. Còn Chúa, Ngài đối xử với tôi lúc nào cũng từ tốn và bằng tất cả tình yêu thương. Có nhiều lần tôi cũng phản ứng với Chúa như Giôna đã làm: “Chúa ơi, con bực mình Chúa đến chết được: Sao lại thế này, sao lại thế kia, con bắt đền Chúa…” Rồi, với tất cả sự dịu hiền Ngài lên tiếng với tôi: “Con ơi! Con làm như vậy có đúng không? Có chuyện gì kể ta nghe xem nào!”.

Quả thật, lúc nào Ngài cũng dùng tình yêu để khuất phục tôi. Tôi đã đi vào cuộc đàm đạo với Ngài, để từ nơi Ngài tôi múc lấy bình an và sức mạnh.

Có một lần tôi đã ngồi đôi co với Ngài về ơn gọi của tôi như sau:

Tôi: Chúa ơi! Sao Chúa lại gọi con đi tu làm chi vậy?

Chúa: Vì Ta thích như vậy. Đó là ý định của Ta.

Tôi: Chúa không biết con là con đầu lòng trong gia đình à?

Chúa: Ta biết chứ sao lại không. Ta còn biết con có hai em gái và hai em trai rất ngoan ngoãn, dễ thương nữa.

Tôi: Chúa biết sao Chúa không trừ con ra, sao Chúa không gọi các em con mà lại là con?

Chúa: Hì hì. Vì Ta thích của đầu mùa cơ!

Tôi: Mà Chúa không biết là nhà con nghèo lắm à?

Chúa: Biết chứ! Đó không phải là tiêu chuẩn của Ta.

Tôi: Vậy Chúa không biết con học dốt lắm à?

Chúa: Ta biết. Nhưng đó cũng không phải là tiêu chuẩn của Ta.

Tôi: Vậy tiêu chuẩn của Chúa là gì?

Chúa: Ta yêu ai thì Ta gọi người đó thôi.

Tôi: Nhưng con đâu xứng đáng để Chúa yêu?

Chúa: Sao con lại nói như vậy!

Tôi: Vì con hư lắm, con cứng đầu cứng cổ lắm?

Chúa: Thì Ta sẽ huấn luyện con, sẽ dạy dỗ để con nên người.

Tôi: Với lại con cũng hay vấp ngã nữa!

Chúa: Đừng lo! Ta sẽ nâng đỡ con.

Tôi: Nhưng mà con thấy mệt mỏi, chán nản và thất vọng quá!

Chúa: Tại sao?

Tôi: Chúa không thấy là đến bây giờ mà con chưa biến đổi gì hay sao?

Chúa: Cứ tiếp tục nỗ lực rồi con sẽ làm được. Hãy dựa sức yếu đuối của con vào sức mạnh của Ta đây này. Đừng thất vọng!

Tôi: Mọi người rất thất vọng về con. Con thấy buồn đến chết được. Lẽ nào Chúa không thất vọng về con hay sao?

Chúa: Ta không bao giờ thất vọng về con và Ta cấm con thất vọng về chính mình.

Tôi: Chúa ơi! Con thật không hiểu nổi tại sao Chúa yêu con nhiều như vậy?

Chúa: Đơn giản vì con là con của Ta cơ mà!

Thiên Chúa của tôi là vậy đó! Ngài như là một người Cha tuyệt vời, bởi vì:

Ngài trực tiếp quan tâm đến cuộc sống của tôi và của những người sống bên cạnh tôi.

Ngài không phải là mối đe dọa cho cuộc sống của tôi. Bởi Ngài không tìm cách bắt lỗi tôi nhưng luôn tìm cách tha thứ cho tôi.

Ngài hoàn toàn muốn nâng đỡ những cố gắng của tôi để tôi trở thành một con người thật sự. Người cảm thông và quan tâm đến từng công việc của tôi. Người luôn nhẫn nại với tôi.



Anê Phượng-FMI