Nghèo – Giàu



NGHÈO:

Hỏi đời có mấy ai nghèo,

Nghèo nào gọi phúc, phúc nghèo bởi đâu?

Sao ai cũng thấy âu sầu,

Khi mình gặp phải bễ dâu phận nghèo?

Cho nên:

Không ai muốn mình sinh ra trong cảnh nghèo

Không ai muốn mình là con nhà nghèo

Không ai muốn mình phải sống nghèo

Không ai muốn người ta bảo mình nghèo

Không ai muốn người ta chê mình nghèo

Vì nghèo khổ lắm!

GIÀU:

Hỏi đời có mấy cái giàu,

Giàu nào gọi phúc, phúc giàu bởi đâu?

Sao ai cũng thấy mình giàu,

Khi tiền đầy túi không ai bằng mình?

Cho nên:

Ai cũng muốn mình sinh ra trong sự giàu

Ai cũng muốn sinh ra làm con nhà giàu

Ai cũng muốn mình được sống giàu

Ai cũng muốn người ta khen mình giàu.

Vì giàu sướng lắm!

Thế gian muôn sự giàu nghèo, làm sao phân biệt?

Giàu sao cho tốt, nghèo nào cho nên?

Nghèo nhân, nghèo phúc, nghèo đức, nghèo chữ, nghèo tình, nghèo khó…

Giàu nhân, giàu phúc, giàu đức, giàu chữ, giàu tình, giàu tiền…

Cái nào hơn?

Người ta thường:

Giàu tiền, giàu bạc thì ham,

Nghèo tiền, nghèo bạc chẳng tham chút nào.

Giàu tình, giàu nghĩa không ham,

Nghèo tình, nghèo nghĩa lầm than không màng.

Giàu phúc, giàu đức không lo,

Nghèo phúc, nghèo đức vì do ham giàu.

Cái nghèo, cái giàu không có gì xấu, nhưng muôn sự xấu tốt ở tại lòng ta. Giàu mà nghèo, nghèo mà giàu, ai hiểu được?

Chúa Giêsu nói:

“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em” (Lc 6,20).

“Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi” (Lc 6,24).

Phải chăng nghèo là phúc mà giàu là họa?

Chúa Giêsu đã từng kể cho mọi người dụ ngôn ông nhà giàu và anh Lazarô nghèo khó (x.Lc 16, 19-31). Ông ta không có tội vì giàu nhưng vì thiếu sự quan tâm, thiếu tình yêu thương. Ông giàu tiền nhưng nghèo tình thương. Bà góa nghèo (x.Lc 21,1- 4) được Chúa Giêsu khen ngợi, mặc dù bà chỉ bỏ vào thùng tiền 2 đồng xu, trong khi có nhiều người giàu bỏ rất nhiều tiền vào thùng. Bà nghèo tiền nhưng giàu phúc đức và lòng quảng đại.

Sống giàu, đầy đủ tiện nghi, giỏi mọi thứ…ai cũng thích. Ngay cả người tu sĩ cũng muốn thế. Nhưng chúng ta phải sống giàu cho khéo, nghèo cho nên. Đừng vì giàu có mọi thứ mà nghèo tình, nghèo nghĩa với nhau…

Người tu sĩ được mời gọi bước theo Đức Giêsu Nghèo Khó. Ngài nghèo không phải Ngài không có gì, mà Ngài có tất cả nhưng Ngài đã cho đi tất cả để trở nên nghèo. “Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9b).

Ngài giàu sang phú quý nhưng tự ý sống tinh thần nghèo khó để dạy chúng ta sống đời nghèo và trở nên giàu tình yêu thương như Ngài: “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Ngài chậm giận và giàu tình thương” (Tv 102,8).

Sống nghèo:[/B]

Là đón nhận mọi hoàn cảnh sống với lòng biết ơn Chúa.
Là phó thác mọi sự cho tình thương của Chúa.
Là có tất cả nhưng như không có gì, bởi mọi sự là của Chúa, là của chung.
Là chạnh lòng thương, cảm thông và cho đi, không tích trữ…

Người tu sĩ hãy sống nghèo trong cái giàu và cái nghèo của mình. Và biết giúp người khác sống nghèo trong cái cái giàu và cái nghèo của họ. Để tất cả chúng ta cùng sống mối phúc Chúa dạy: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3).






Đèn Dầu _FMI