Chúa Nhật I Mùa Vọng – B



NHẬP LỄ

Mùa Vọng đã về, đưa dẫn chúng ta bước vào một năm phụng vụ mới. Vào một năm mới, người ta nao nức chờ đợi những điều tốt đẹp, những điều may lành sẽ đến cho cả một năm. Năm phụng vụ mới cũng mời gọi chúng ta đón chờ ân thánh cho một thời kỳ mới, nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho ơn Chúa tác động trên cuộc sống ta. Vậy:

+ Chúng ta có canh thức kẻo lỡ ra Chúa đến ất thần không kịp đón tiếp Chúa không?
+ Chúng ta có phát huy hoa trái ơn Chúa đã ban cho trong bí tích Thánh Tẩy, trong việc nhận lãnh đức tin, trong nền giáo dục của mình không?
+ Chúng ta có đổi mới chính mình trước khi muốn sửa đổi người khác không?
- Lạy Chúa, tình yêu Chúa không ngừng tuôn đổ hồng ân cho chúng con. Xin Chúa thương xót
- Lạy Chúa Ki-tô, Chúa từ trời đến để giải thoát chúng con khỏi ích kỷ và kiêu ngạo. Xin Chúa Ki-tô …
- Lạy Chúa, Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống để cho chúng con biết sống yêu thương. Xin Chúa thương xót …

GIẢNG

Chuyện mới xảy ra đây thôi: Ngày thật đẹp. Những nhân viên điều khiển không lưu làm việc như thường lệ, cho phép một chuyến bay hạ cánh và một chuyến bay cất cánh. Hành khách, người thì vui vẻ ổn định vị trí và đang mơ nghĩ đến phương trời mình sẽ đến, người thì đang nóng lòng sẽ được đáp xuống phi trường. Thế nhưng, chỉ 3 phút sau, không ai ngờ trước, hai chuyến bay ngược chiều đã va chạm nhau, nổ tung trên bầu trời Ấn Độ và hơn 300 hành khách cùng với 2 phi hành đoàn đã trở thành những hồn phiêu du mãi mãi.

Một chuyến bay khác của Ê-ti-ô-pi cất cánh chưa được bao lâu sau đã phải rơi xuống biển Ấn Độ Dương làm thiệt mạng hơn 150 hành khách, vì 3 tên không tặc đòi các phi công phải chở chúng qua Úc cho bằng được, dù rằng các phi công cho biết không còn đủ nhiên liệu bay qua! Nhiều người chết chìm dưới lòng biển mà dây an toàn vẫn còn cột chặt trong lòng ghế máy bay. Nghĩa là cái chết đến với họ thật không thể ngờ.

Con người ai cũng biết: có sinh thì có tử, nhưng đâu là ranh giới tận cùng của sự sống hoặc bao giờ thì phải chết, lại không ai biết được. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào ngày giờ ấy đến” (Mc 13,33). Cho nên chúng ta phải trông chờ, phải chờ đợi, phải sẵn sàng, “biết đâu là chập tối hay nửa đêm, biết đâu là lúc gà gáy hay tảng sáng!” (c.35).

Nhưng chẳng lẽ chúng ta sống chỉ để chờ đợi ngày giờ chết của mình? –Thực ra, ngày giờ chết của chúng ta chỉ là ngày giờ Chúa đến gặp gỡ ta. Chúa đến gặp gỡ ta không phải chỉ trong giờ chết cá nhân hay ngày phán xét tập thể (điều đó chắc chắn là có), Chúa còn đến gặp gỡ ta qua những con người ta tiếp xúc, gặp gỡ ta qua những công việc phải làm, qua những biến cố xảy đến cho bản thân mình hay cho người khác mà chúng ta biết tới. Chúa không đến chỉ để kết án ta, Người còn đến để nói chuyện, để ban ơn thánh cho ta. Nói cách khác, bất kỳ lúc nào, Chúa cũng sẵn sàng đến gặp gỡ ta. Liệu khi Chúa đến, chúng ta có giống như các tôi tớ bị chủ nhà trở về bắt gặp đang ngủ mà công việc giao cho chưa hoàn thành chăng?

Cho nên cũng như các tôi tớ đã được giao việc, chúng ta không thể cứ ngồi chăm chú mà nhìn lên bầu trời tưởng nhớ, trông chờ Chúa đến, nhưng phải hoàn tất công việc Chúa đã giao phó. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn giữa ngày Chúa đến lần thứ nhất (tức là biến cố giáng sinh nhập thể) và ngày Chúa đến lần thứ hai (là ngày quang lâm phán xét). Trước khi trình diện với Chúa, thời gian sống này là thời gian để chúng ta làm công việc của Chúa.

Chúng ta phải làm những công việc gì? Ngôn sứ I-sai-a trong bài đọc 1 hôm nay đã viết: “Chúa đã đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui và nhớ đến Chúa khi theo các đường lối Chúa chỉ dạy” (Is 64,4). Vì vậy, làm công việc Chúa giao chính là sống yêu thương phục vụ như chính Chúa đã sống: cho kẻ đói ăn, cho người khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, đón tiếp khách đến nhà, thăm nom người đau yếu, tù tội” (Mt 25, 35-36). Làm công việc Chúa giao còn là “đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép Rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền” (Mt 28, 19-20).

Mùa Vọng là thời gian để chúng ta kiểm điểm lại xem chúng ta đã thực thi những điều đó tốt đẹp như thế nào. Chúng ta cũng đang trông chờ Chúa Giê-su sắp ngự xuống, sắp đến gặp gỡ chúng ta trên bàn thánh này. Xin Người tuôn đổ ơn huệ để chúng ta luôn biết tỉnh thức đón chờ ơn Chúa và chu toàn công việc Chúa giao.


LM. GB. Nguyễn Văn Hiếu