Page 4 of 5 FirstFirst 12345 LastLast
Results 61 to 80 of 96

Thread: Chuyện ??i Tôi

  1. #61
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Mấy ngày kế tiếp, Bích Lâm gần như quá quắt hẳn! Nàng đã năm lần bảy lượt đối đầu tôi, nàng luôn tới sớm hơn tôi, và tìm đủ m?i cách để cận k? anh Thanh. Anh Thanh vô tình rơi vào điểm mù của Lâm, anh và Lâm sôi nổi bình luận m?i tiết h?c, thỉnh thoảng anh cũng quay sang tôi dò ý, tôi hậm hực gật gù đại, nhi?u khi thấy anh Thanh cư?i nói nhi?u với Lâm, là tôi hay cáu gắt, tôi quay mặt đi tìm một chỗ ngồi khác, Lâm càng khoái trá, ánh mắt nàng luôn có những tia nhìn khiêu khích khi trông thấy tôi nổi giận

    Tôi quả thật chưa hiểu rốt cuộc tình cảm tôi dành cho anh Thanh là tình cảm gì? tôi cơ hồ thấy mình đau, cơ hồ thấy anh ấy thoắt ẩn thoắt hiện ở đáy vực con tim, tâm hồn tôi cũng rã r?i, mà mỗi khi nghĩ v? anh Thanh, tôi lại nhớ tới chị Phương, chị ấy thật hi?n dịu và còn rất tử tế, tôi chợt nhiên nghiến răng, cái hình ảnh của Bích Lâm sao mà đáng ghét thế không biết, Bích Lâm đã tranh mất anh Thanh của tôi, cái hiệp ước th?a thuận làm anh em chợt tôi không còn thiết tha nghĩ tới, tôi lại tự dày vò mình, tôi ước chi anh Thanh đừng có h?c bổ túc thì chắc sẽ chẳng gặp tôi, mà rốt cuộc tôi đã gặp anh ấy, cõi lòng tôi hiện th?i đang bị xáo trộn, và lương tâm tôi th?i không cho phép tôi làm đi?u gì có lỗi với chị Phương, lương tâm tôi từng đêm vẫn thầm cân nhắc:

    -Bình, mi hãy quên anh Thanh, anh Thanh đã có vợ, có vợ rồi đấy.
    -Bình, sao mi lại nhạy cảm thế, hãy xem anh ấy là ngư?i anh trai tốt nhất được không?
    -Bình, đã bảo rồi miễn cưỡng cũng chẳng đem lại kết quả, mi cứ dứt ra được lúc nào thì tâm hồn mi mới được bình yên lúc đó....

    Suy nghĩ đơn phương một chi?u mãi khiến tôi càng sa đà, lầm lạc trong tình cảm, mệt m?i quá, chán chư?ng quá, tôi ngã bệnh, tôi thư?ng hay mê sảng, trong mơ tôi thấy mình đi bên cạnh anh Thanh, anh ấy đưa tôi vào thánh đư?ng, anh ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, tôi thì mặc áo dài trắng, chúng tôi vào thánh đư?ng với một sự trang nghiêm trầm mặc, anh Thanh bảo tôi quỳ cạnh ảnh, rồi bắt tôi trước chúa tr?i không được nói dối
    .Anh ấy đan tay, thành khẩn nguyện cầu, tôi cũng đan tay cầu nguyện, tôi nguyện cho mình được sống mãi bên anh ấy, nhưng anh ấy bất thần quay sang tôi h?i

    -Em có biết anh vừa thỉnh cầu với đức mẹ Maria đi?u gì không?
    Tôi vô thức lắc đầu, anh chợt nói lớn, sắc mặt vô cảm, bất giác anh xa lạ với tôi
    -Suốt cuộc đ?i này không phản bội vợ. Amen!

    Tôi chới với, tôi xúc động, nước mắt trào ra làm nhoè nhoẹt cảnh sắc. Tôi bừng tỉnh, lệ vẫn còn đ?ng trên mi, đầu vẫn còn choáng voáng, tôi vẫn còn sốt, giấc mơ ấy xảy ra vào đêm 16 tháng 4 năm 2002

    (Còn tiếp)

  2. #62
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Buổi sáng, ngày 17 tháng 4 năm 2002.

    Cơn cảm sốt vơi dần, đầu óc có phần hơi tỉnh táo,nhưng thần sắc thì chẳng khá hơn chút nào, mệt m?i, uể oải. Giấc mộng vẫn cứ chập ch?n không lối thoát.

    " Suốt cuộc đ?i này không phản bội vợ. Amen!...
    Suốt cuộc đ?i này không phản bội vợ. Amen!...
    Suốt cuộc đ?i này không phản bội vợ. Amen!...

    Câu nói dứt khoát của anh Thanh làm tôi bàng hoàng, trong giấc mơ anh ấy đã nói rất tuyệt tình, vậy tôi còn trông đợi thêm gì nữa chứ, miển cưỡng sẽ không mang lại kết quả tốt, gia đình và xã hội sẽ nhìn một đứa con gái như tôi theo chi?u hướng xấu xa, tòa án lương tâm sẽ làm tôi bất ổn...Tôi, tôi trong gi? phút này phải biết tự giải cứu mình thôi. Tôi, tôi trong gi? phút này phải mau chóng biết nhìn ra vấn đ?. ?úng rồi chỉ có giấy, bút mới thấu hiểu lòng tôi, tôi mở hộc tủ rút một tấm giấy trắng, cầm bút trên tay tôi bắt đầu viết (tôi không hiểu sao lúc ấy mình lại có tâm trạng viết thơ, mà bài thơ ấy lại ghi tư?ng tận v? giấc mơ nữa chứ)

    Yêu Ngư?i Có Vợ

    Chi?u chúa nhật vang lên l?i kinh nguyện
    Nép bên ngư?i tôi muốn thốt tiếng yêu
    Nhưng ngặt nổi tay ngư?i đeo nhẩn cưới
    Nói gì đây khi kinh thánh v?ng đi?u

    Nhìn đức Mẹ hi?n từ dang tay đứng
    Tôi khép nép quỳ xuống cạnh ngư?i ta
    Sao ngư?i ta vẫn cứ h? hững lạ
    Chỉ riêng tôi chịu trăm nổi xót xa

    Ngư?i có vợ chắc vợ ngư?i đẹp lắm
    ?i bên ngư?i tôi chỉ là nhóc con
    Là con bé mư?i tám vừa mới lớn
    Rất nh? nhoi trong đôi mắt ngư?i ta

    Kìa tiếng chuông ngân dài trong canh vắng
    Âm thanh buồn, kỷ niệm chợt vỡ tan
    E ấp nhìn những ng?n nến lụi tàn
    Bùn cháy lên một chút gì tiếc nuối

    Thôi từ giã giáo đư?ng ngày chúa nhật
    Giã từ anh, ngư?i tôi trót thương yêu
    Mộng vỡ rồi, đ?i chua chát thiệt nhi?u
    Anh có hiểu tâm tình em gái nh?

    Dưới bài thơ, tôi ghi thêm vài chữ: Trư?ng Phi Bảo, gửi anh VQT.
    Viết xong, tôi lắc đầu chán nản, chán nản tôi lại thở dài thư?n thượt

    -Hù!

    Tôi giật cả mình, ngẩn đầu lên tôi thấy Quốc Bảo đang nhoẻn miệng cư?i, tôi đưa đôi mắt mệt m?i lư?m Bảo, tôi trách khẻ:

    -Cậu làm tôi đứng tim, tôi mà chết non là tại cậu đó nhé!
    Bảo cúi mặt, anh chàng dư?ng như đang tự hối lỗi, một lát sau anh chàng mới cất được tiếng thăm h?i:
    -Bình, khoẻ chưa? nghe mẹ Bình bảo Bình sốt cao lắm, tôi lo ghê nên ù chạy ra chợ mua hai trái cam cho Bình vắt nước uống nè
    -Cam đâu?
    Tôi h?i, bấy gi? tôi mới chú ý tới hai cái tay giấu sau lưng anh chàng. Bảo đặt cam lên bàn, tôi v? trách
    -Ngư?i ta bệnh hai hôm rồi, gi? mới tới thăm, sau không đợi tôi chết luôn rồi hãy tới đưa tiển
    -Bình đừng nói xui xẻo, chết chóc nghe ghê quá !
    -Bảo sợ chết à?
    -Uh.
    -Rõ là hèn nhát
    -Không đâu, Bảo không hèn nhát, Bảo...Bảo...
    -Bảo thế nào?

    ?nh mắt Bảo dịu dàng nhìn tôi, trong mắt có nhi?u tia sáng lạ, tia sáng của tình yêu và hạnh phúc, Bảo tiếp:

    -Bảo không muốn chết, đơn giản vì Bảo còn quá nhi?u vụ chưa làm, mỗi một
    con ngư?i chúng ta khi sanh ra, ai cũng phải có những nghĩa vụ và bổn phận, Tôi cũng thế, mà Bình cũng thế!
    Tôi gật đầu, h?i:
    -Thế nghĩa vụ của cậu là gì?
    -Phải trả hiếu cho cha mẹ, phải viết thiệt nhi?u bài thơ hay, hoặc một vài tác phẩm truyện để đ?i, tôi muốn tên mình được biết đến, không phải chỉ một vài ngư?i, mà cả thế giới.
    Tôi cố gượng ngư?i dậy, cố gắng mở thật to mắt, cố nhòm một con ngư?i đang ấp ủ tham v?ng, tôi thểu não lắc đầu:
    -Cậu rõ thiệt hoang tưởng, th?i đại này là th?i đại gì nữa chứ, làm gì có chuyện cả thế giới sùng bái chỉ vì mấy bài thơ tình tỉnh lẽ của cậu, cả chính tôi đây này...-tôi cố gắng nói to, nhưng chỉ được th?u thào, bởi tôi còn rất mệt, quả thật rất, rất mệt- ngay cả chính tôi còn chẳng dám mơ đi?u ấy, tôi cảm thấy nó không thực, tôi viết thơ,làm văn chỉ trong gi? phút tôi thật nhi?u cảm xúc, gi? phút tôi thấy cuộc đ?i đáng chán, văn thơ tôi lại biết tô thêm màu hồng cho cuộc đ?i còn đáng hy v?ng, chứ tôi thành thật mà nói văn chương tôi còn tệ lắm, kiến thức tôi còn nhi?u lỗ thủng lắm, và tôi chẳng là gì giữa cuộc đ?i mênh mông này

    Bảo ngẩn ngư?i, Bảo ngơ ngác, hồi lâu Bảo cư?i:
    -Mỗi ngư?i đ?u có một cái nhìn nhận v? bản thân khác nhau, ở Bình sinh ra chỉ để sống với ni?m đam mê, ở Bình chỉ cần viết hết cảm xúc, chỉ cần được đồng cảm là th?a mãn, còn tôi...tôi không chỉ sống cho ni?m đam mê, mà còn phải sống cho lý tưởng phía trước, trên thế giới biết bao nhiêu tài năng được tr?i sinh ra, chẳng lẽ tôi không thể được tr?i sinh ra để thành nhà văn ưu tú hay sao? Bình à, nếu bạn cảm thấy rằng tôi quá tham v?ng, thì xin bạn cũng đừng có phũ phàng đập vỡ giấc mộng của tôi chứ.

    Tôi còn đang phân vân trước lý lẽ chưa hẳn là vô lý của Bảo, Bảo đã vội vã quay lưng chạy xuống thang lầu, Bảo vẫn thư?ng có thói quen trốn chạy khi va phải thực tế, tôi cảm thấy tiếc cho Bảo quá, một con ngư?i bị tham v?ng làm lu m?

    (còn tiếp)

  3. #63
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Tôi nhớ đó là một buổi tối mùa thu. Mùa thu là mùa mà tôi yêu thích nhất. Thu dịu dàng, thu quyến rũ, thu làm tâm hồn con ngư?i thư thái, một cơn gió thu hiu hắt, hay nghe tiếng lá khô rơi cũng khiến con ngư?i lâng lâng ni?m cảm xúc, và tôi...chính tôi cũng được sinh ra vào mùa thu. Bây gi? thì tôi đã hiểu vì sao mùa thu lại dễ dàng đi vào lòng ngư?i thi sĩ đến thế! Tôi chợt nhớ mấy câu thơ bất hữu của Lưu Tr?ng Lư

    "Em có nghe mùa thu
    Lá vàng rơi xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    ?ạp trên lá vàng khô..."

    ?ó là mùa thu của nhà thơ nổi tiếng, còn riêng mùa thu của tôi thì lại khác:


    "?âu phải lỗi mùa thu
    Mà đôi mắt em buồn
    Ngơ ngác mấy dòng thương
    Tặng một ngư?i viễn xứ

    ?âu phải lỗi mùa thu
    Làm tình yêu tan vỡ
    Em v? qua nỗi nhớ
    ?ể rụng một vần thơ"

    Mùa thu của tôi cơ hồ như thế. Tôi bâng quơ suy nghĩ, quyển vỡ trước mắt, l?i thầy giảng còn ngà say. Hôm nay tiếc h?c cuối là môn Văn, mà tinh thần tôi lại lơ đễnh, tôi ch?n một chỗ ngồi xa anh Thanh nhất, một góc khuất, một góc cô đơn, vì tôi quyết định thật rồi, tôi phải r?i xa anh ấy, tôi muốn tâm hồn mình bình yên, trước khi tôi còn chưa phân định rõ tình cảm dành cho anh ấy là gì? thì tốt nhất nên dừng lại khi chưa biết phía trước là đèn đ? hay đèn xanh. Tình yêu cũng có tín hiệu riêng biệt mà!

    Tan h?c, tôi theo chân Hàn My v?, tôi dắt xe đạp thả bộ cùng Hàn My, chúng tôi chỉ trao đổi vài câu thông thư?ng, quan tâm lẫn nhau đ?i sống cùng sở thích. Khi tới đầu hẽm gần nhà Hàn My thì đư?ng ai nấy bước. ?ang leo lên chiếc yên xe đạp, chưa kịp đạp tôi nghe phía sau mình tiếng kèn xe bóp liên hồi, rồi tiếng g?i quen thuộc:

    -Bình!
    Tôi quay lưng lại, tôi giật mình, tôi ấp úng:
    -Anh Thanh!
    Anh có vẽ giận dỗi
    -Cho anh chút th?i gian được chứ, anh không làm phi?n em lâu đâu
    Tôi không dám nhìn vào cặp mắt đang rực lửa của anh, tôi sợ nếu nhìn vào cặp mắt ấy, lửa sẽ đốt tâm hồn tôi mất, và tôi sẽ không thể nào suy nghĩ được đi?u gì tốt đẹp.

    Anh Thanh trở đầu xe, nổ máy, anh chạy chậm kè tôi, tôi ngoan ngoãn theo anh, chúng tôi tới một quán cafe Trung Nguyên gần trư?ng.

    Cô phục vụ mang tới hai cốc nước lạnh tới bàn chúng tôi, rồi h?i:
    -Hai anh chị uống chi?
    -Cho tôi một tách cafe đen không đư?ng- anh Thanh nói, quay sang tôi- em dùng gì?
    -Cho em nước dừa-tôi khẽ nói
    Anh Thanh g?i thêm nước dừa cho tôi, chỉ một thoáng chị phục vụ đã mang ra đầy đủ, còn đem cả bánh ng?t đặt lên bàn nữa.
    -Bình! anh Thanh ôn tồn g?i
    -Dạ!
    -Hình như em cố tình lẫn trốn anh thì phải?
    Tôi hơi bất ng? trước câu h?i thẳng thắn của anh, tôi im lặng, sự im lặng nơi tôi vô tình xây thêm khoảng cách giữa chúng tôi, anh h?i tiếp
    -Tại sao em làm thế? chẳng lẽ em vẫn còn chưa thông suốt sao Bình? em không thể đón nhận anh như một ngư?i anh cả sao Bình?
    Tôi bặm môi im lặng, anh có vẻ tức tối, anh hét:
    -Bình, hãy trả l?i anh đi chứ?
    Tiếng hét của anh Thanh khiến mấy ngư?i ngồi bàn xung quanh chú ý. Tôi định sẽ làm thinh, tôi định ki?m chế lòng, nhưng không hiểu sao nước mắt tôi tràn ra, tôi ngước đôi mắt đầy lệ nhìn anh, làm anh luống cuống, gi?ng tôi run run
    -M?i ngư?i đang nhìn chúng ta kìa
    -Kệ h??
    -Nhưng em không muốn h? hiểu lầm tưởng anh bắt nạt em
    -Em quan tâm anh như vậy sao? em thích b? mặc ngư?i khác lắm mà?
    -Em...em...-tôi chợt nhiên nghiêm túc- em không phải trốn lánh anh, mà là em..em
    Anh Thanh lo lắng
    -Em thế nào?
    -Em đang trong th?i gian suy nghĩ, em muốn mình phải phân định rõ lòng mình. Có phải em đã ngộ nhận không anh?
    -Anh mong là thế! Nhưng anh không hài lòng em lẫn trốn anh!
    -Tại sao?
    -Anh thấy khó chịu.
    -Tại sao?
    -Khi một ngư?i mà anh đã xem như ngư?i thân rồi, làm mặt lạnh, anh cảm thấy buồn lắm em à?

    Tôi lấy tay gạt lệ, tôi cố nở nụ cư?i thân thiện, nhưng chỉ toàn nghe những tiếng nấc nơi lòng mình
    -Em xin lỗi, em dại dột quá phải không anh? em ấu trĩ...
    -Không phải...-Anh Thanh trư?n ngư?i qua bàn, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán tôi,hành động bất ng? của anh làm tôi xúc động mạnh, lệ chảy xuống đôi gò má hóc hóp ,tôi nghe anh thì thầm- em không phải ấu trĩ, mà tại em chưa đủ trí khôn thôi
    -Là sao?
    -Nghĩa là em không chịu nhìn nhận sự thật,em quá nhạy cảm, em không biết chấp nhận thực tế, em thử nghĩ mà xem, tuổi xuân em còn dài, em còn nhi?u th?i gian ch?n lựa, tình yêu thật sự trổ bông khi và chỉ khi hai con tim hòa chung một nhịp, em tự đơn phương mình, chẳng khác nào em đang bào mòn tuổi trẻ, em đừng có nên bắt đầu tình yêu vội vã mà sao này hối hận, em gái kh? khạo của tôi ơi!

    (Còn tiếp)

  4. #64
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Tôi mím chặt môi, vô thức tôi h?i một câu ngớ ngẩn
    -Vậy khi nào mới g?i là đủ trí khôn hả anh?
    Anh Thanh trố mắt, chau mày, anh phì cư?i
    -Ha ha...thiệt khó trả l?i câu h?i của em quá, nhưng anh nghĩ rằng trí khôn thì có ở m?i lứa tuổi, có cái khôn rất trẻ con, cũng có cái khôn rất già dặn, em thử so sánh giữa một ngư?i chưa trưởng thành với một ngư?i chín chắn, thì suy nghĩ của h? bao gi? cũng xê xích nhau cả
    Tôi gật nhẹ đầu, thấy không còn sớm, tôi bảo anh Thanh:
    -Thôi mình v? anh nhé!
    -uh!

    Anh Thanh dắt xe tôi ra, anh lấy trong chiếc cặp của mình một chiếc hộp, giấy gói quà đẹp mắt , anh trao tôi, tôi ngơ ngác
    -Gì thế anh?
    -Nhận đi
    -Sao tự dưng anh tặng quà cho em
    -Anh thích, anh muốn có cái gì đó đánh dấu sự quen biết của anh em mình, anh nghĩ đây sẽ là món quà có ích khi em cần tới anh
    Tôi không hiểu rõ l?i anh, nhưng rồi cũng miễn cưỡng nhận, tôi thở dài, tôi ngồi ngay ngắn trên yên, trước khi cho xe đi, tôi nheo mắt với anh
    -Mai em sẽ cho anh biết kết quả
    ...............................................

    Tối v? cứ miên man nghĩ ngợi l?i anh Thanh, tôi trằn tr?c mãi, tôi không ngủ được, cuối cùng tôi ra ngoài trước nhà, mở toang cửa sổ, con đư?ng vắng vẽ, thưa thớt, con hẽm tối đèn nên ngôi nhà đối diện cũng thấy u ám hẳn. Gió từ ngoài luồn qua kẻ tóc tôi, vuốt qua mặt tôi mát lạnh, tôi hít một hơi dài, dễ chịu, bầu tr?i đêm không sao, nên bầu tr?i cô độc, cả ánh trăng cũng khuyết tàn trông đáng thương, tôi chợt thèm trò chuyện quá, trong lúc cô đơn mà tìm được một tri kỷ, kể cũng thú lắm chứ!

    Nghĩ tới đó, tôi phì cư?i, cư?i cùng sự trống trãi. Bất thần tôi bỗng đứng tim. Oh, cánh cửa nhà đối diện mở he hé, và một bóng ngư?i dần dần hiện ra, cái dáng đi của ngư?i đó nhẹ như bay, tôi cố nheo mắt để nhìn cho thật rõ ngư?i đó, nhưng tôi chỉ thấy l? m?, (tôi không đeo kính cận), đầu óc tôi quay cuồng, và tôi đã ngầm đoán ra được ngư?i đó là ai? Bảo, phải rồi, Bảo chứ không thể là ai khác, chỉ có cậu ấy mới có những hành động kỳ quặc thế này thôi. Tôi định lên tiếng g?i, nhưng...sợ phá vỡ sự yên tĩnh và giấc ngủ của m?i ngư?i trong nhà, nên đành tiếp tục dõi theo cử động của ngư?i đó.

    Lúc này Bảo đã đi ra thẳng ngoài lộ, tôi tò mò mở cánh cửa ngoài ban công, tôi đứng ngoài ban công theo dõi Bảo, trong đầu tôi vô số sự suy nghĩ.

    -Cái tên này sao đêm khuya khoắc mà trốn nhà đi chơi vậy nè? í mà hắn băng qua đư?ng. í hình như hắn không h? mở mắt thì phải, tr?i...

    Tôi chợt hét, mà mắt tôi nhắm nghi?n lại, bởi chiếc xe công tơ nơ khổng lồ hung hăn lao v? phía Bảo

    -Xe...Xe...
    Trong đầu tôi lúc này là hình ảnh một con cá mập đang nuốt chững một linh vật, trí tưởng tượng tôi làm tôi phát sợ, khi chiếc xe lao qua chỉ còn lại tiếng gió, tôi hé mắt từ từ...Chẳng có chuyện gì ghê gớm xảy ra, không có một vụ tai nạn đáng tiếc nào, và chẳng có một bóng nào trên đư?ng. Tôi xanh mặt, tôi vỗ vỗ lên trán mình vài cái, tôi lắc đầu, quày quả lắc đầu, tôi cho rằng mình đang bị mê sảng, nên không ý thức được m?i việc, tôi vội bước vào nhà, đóng cửa rồi chuồn vô mùng một cách máy móc, lòng tự nhủ

    -Bình ơi, mi bị tẩu h?a rồi, nghĩ ngợi ban ngày nhi?u quá nên mi có triệu chứng tâm thần rồi đấy!

    Tuy tôi nhủ lòng thế, nhưng cảm thấy không được yên tâm, trong mình cứ bất ổn, nằm trằn tr?c mãi cuối cùng tôi cũng quyết định sáng ngày mai sang nhà Bảo h?i thăm xem sao

    (còn tiếp)

  5. #65
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Sáng hôm ấy, tôi dùng điểm tâm xong,là vội vã sang nhà Bảo. Bảo vẫn còn ngủ say, nhìn thấy Bảo vẫn lành lặn, tôi mới yên tâm. Nhưng cái hình ảnh hồi đêm thì quả thật rất dễ sợ, rõ ràng là có một chiếc xe lớn, rõ ràng là Bảo đứng giữa lộ,vậy mà...cuối cùng trong tích tắc lại chẳng có gì.

    Tôi quay ra kh?i phòng Bảo đã đụng ngay ánh mắt của mẹ Bảo, ngư?i đàn bà mà qua l?i nhận xét của Bảo thì phải nói mẹ Bảo trông thật trẻ, mặc dù đã ngoài bốn mươi mà vẫn còn cái thanh sắc m?m mại của thiếu nữ, có lần vì sự trẻ trung này mà tôi nhầm lẫn g?i bằng chị thay vì xưng bác, lúc ấy mẹ Bảo cũng rất ngạc nhiên khi nghe tôi xưng hô như vậy, rồi một lần nhìn thấy Bảo đi cùng mẹ ra chợ tôi cứ liên tưởng là hai chị em, nhưng khi trò chuyện cùng mẹ Bảo thì tôi phải công nhận một đi?u, mẹ Bảo rất chín chắn trong suy nghĩ, cách nói chuyện bao gi? cũng thu hút, mà đặc biệt sống nghiêng v? nội tâm

    -Bảo nó dậy chưa cháu? -mẹ Bảo h?i
    Tôi lắc đầu:
    -Vẫn chưa bác à!
    -Thằng bé này thiệt tình, ngủ gì mà tới gi? chưa dậy, sao cháu không đánh thức nó?
    -Cháu không nỡ...Tôi cư?i xòa- cứ kệ cậu ấy bác à, mà cháu nghĩ chắc tại đêm qua...

    Tôi chợt bụm chặt miệng mình lại, tôi biết là mình đã lỡ l?i, mẹ Bảo nhìn tôi chuyên chú, trong đôi mắt của ngư?i đàn bà có chi?u sâu này đang hình thành một dấu h?i to tướng
    -?êm qua thế nào hở cháu?
    -Dạ, không...không có gì... Tôi lúng túng
    -Nói bác nghe đi Bình, đêm qua thì có liên quan gì tới thằng con nhà bác, nó đã làm gì phi?n toái ở bên ngoài sao cháu?
    -Không, không phải!
    -Vậy thì vì chuyện gì ?

    Biết không thể nào lấp liếm được nên tôi đành mang lại sự việc ban tối tôi nhìn thấy kể hết cho mẹ Bảo nghe, tôi thấy được cả sự lo lắng trên khuôn mặt của mẹ chàng. Tôi cúi mặt không dám nhìn vào đôi mắt buồn ấy, tôi nói để th?a lấp bớt cái sự việc chưa chắc là sự thật

    -Chắc cháu nhìn lầm thôi, bác đừng nghĩ ngợi quá bác nhé sẽ không hay.
    -Cảm ơn cháu, bác tin những l?i cháu nói Bình à-mẹ Bảo có vẻ xúc động- Thật nguy hiểm, nếu như chuyện này còn lập lại, Bảo nó mắc chứng bệnh mộng du mà cháu?
    -Mộng du! Tôi kêu lên bất ng?, bất ng? làm tôi cứng cả h?ng
    -Ừ.

    Mẹ chàng gật đầu buồn bã, kéo tay tôi đi ra ngoaì
    trước nhà, ngư?i ấn vai tôi ngồi vào chiếc ghế, rồi cư?i thiểu não

    -Từ nh? Bảo nó t?a ra là một ngư?i không được bình thư?ng- mẹ chàng xúc động noí- nó luôn khiến ngư?i ta phải bận tâm trước những việc không đâu, trong cái đầu của nó là cả một thế giới ma quaí, nó luôn nhìn đ?i bằng những thứ trên mây. Mà cháu biết đó những ngư?i như nó, ngư?i ta thư?ng g?i là mắc chứng bệnh hoang tưởng

    Tôi im lặng, tôi không tin vào tai mình vừa được nghe l?i nhận xét của ngư?i mẹ dành cho đứa con, l?i nhận xét sao mà phủ phàng quá, nhưng tôi thấy được dù cho có phũ phàng thế nào thì tình thương ngư?i mẹ dành cho con bao gi? cũng thiết thực, tôi thừ ngư?i, một sự thất v?ng vừa theo cơn gió thoáng qua trong ánh nhìn tuyệt v?ng của mẹ Ba?, ngư?i tiếp:

    -Nó ngủ hay bị mớ, đôi khi tỉnh nó cũng hay mơ, và nó luôn tự vẽ cho cuộc đ?i mình những ánh hào quang không có thật. Nó luôn nghĩ bất cứ ai sinh ra cũng đ?u có taì, không ai mà bất tài vô dụng, trừ phi h? không biết tận dụng tài năng của mình, nhưng nó đã quên một đi?u cái tài luôn đi cùng cái đức, chính vì vậy mà nó luôn tự phụ với bản thân, nên nó thư?ng hay tạo ra nhi?u ảo giác, nó bất hòa với anh nó, nó giận h?n cha nó, và nó luôn khiêu khích bản thân mình, nó làm cho bác rối lên, bác khổ tâm lắm, Bình ơi!

    Tôi nghe mẹ Bảo nói mà thấy lòng mình cũng xót xa, bất giác tôi khóc, mẹ Bảo nhìn thấy tôi khóc thì ngơ ngác, rồi líu lưỡi
    -Bình, cháu sao thế? sao tự dưng mắt cháu đ? vậy?
    -Cháu không có gì, cháu cảm thấy thương bác quá, cháu thấy buồn cho Ba?...

    Mẹ chàng gi? hiểu ra, cư?i noí:
    -Cháu là ngư?i quá nhạy cảm đó Bình, thảo nào hợp với con bác như thế
    -Không đâu, Bảo khác cháu nhi?u lắm
    -? bác là Bảo nó cũng yếu đuối như chaú, nó cần phải có ngư?i dìu dắt thì mới có ngày trưởng thành, nó đơn giản còn quá ngông cháu à
    Mẹ Bảo chợt nhiên ngâm nga

    (Nàng Xuân lẳng lặng đến bao gi?
    Mà để hồn Xuân phải ngẩn ngơ
    ? xuân e thẹn cư?i trong nắng
    Trêu cái tình Xuân dạ hững h?)

    -Thơ ai thế bác? tôi h?i
    -À, của Bảo đó chaú- mẹ chàng đáp
    -Hay đó chứ, rất nghệ sĩ- tôi cư?i
    Mẹ chàng lắc đầu, thở dài
    -Th?i buổi này mà con lang man như nó, liệu bao gi? mới khôn lanh được hở chaú?
    -Nhưng đâu phải ai lang man thì chẳng được khôn lanh, theo cháu khôn lanh là do mình có chịu thích ứng với hoàn cảnh sống không? có chịu h?c h?i từ thế lực bên ngoaì hay không? Mình cần phải biết đương đầu thử thách
    -Thử thách, bác e là Bảo nó không chịu nổi thử thách, khi thử thách lại là thực tế đ?i thư?ng, những vấn đ? cơm aó- mẹ chàng có vẽ bi quan- nó sẽ không thể gượng dậy được khi va chạm vào thực tế ấy. Ngày xưa Bác cũng lãng mãn lắm, đ?c tiểu thuyết cũng nhi?u lắm, cứ ngỡ tình yêu là đẹp, là êm đ?m, là tha thiết. Kể từ khi lấy chồng, sanh con, thì cái ý nghĩ đó không còn nữa, tình yêu chỉ là sự cưỡng chế của con tim, hôn nhân chỉ là một giai thoaị trong đ?i ngư?i

    Tôi bây gi? không biết phải dùng ngôn ngữ gì để xoa dịu lòng ngư?i mẹ đang có cái nhìn tiêu cực v? tình yêu, bởi
    với một ngư?i viết văn như tôi tình yêu bao gi? cũng đầy sức cám dỗ, tôi thấy tình yêu thật lộng lẫy, lóng lánh các sắc maù, trong mỗi một sắc màu đ?u có nhung nhung, nhớ nhớ, ch? ch?, đợi đợi...tôi cắn nhẹ vành môi, tôi ngẩn đầu lên lại chạm phải ánh nhìn chuyên chú của mẹ chàng, rồi có một khoảnh khắc nh?, tôi và mẹ chàng đeo đuổi những ý nghĩ vẩn vơ, không ai bảo ai cho đến khi bất ng? từ phía sau nhà v?ng lên một tiếng hát trầm buồn

    " ?ến khi anh v?, đò lỡ chợ trưa
    Chút văn chương còn, chẳng còn nuôi được đ?i nhau
    ??i không vun nữa văn chương tiếng tơ chán chư?ng..."

    (còn tiếp)
    Last edited by Cơn Mê Tình Ái; 10-29-2005 at 04:53 AM.

  6. #66
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Tôi thừ ngư?i, khi nhận ra tiếng hát của Bảo!
    Bảo có thói quen hay hát bất kể tâm trạng vui hay buồn, Bảo đ?u mượn l?i hát giải bày, không hát thì xướng thơ, h?a thơ, đôi khi ngẫu hứng thì vẽ v?i, có những lúc cô đơn Bảo thư?ng đ?c tiểu thuyết...Cuộc sống của Bảo ở th?i đại bây gi? ít ai đoái hoài tới. Ngoại trừ Bảo! Một con ngư?i lập dị!

    Tôi xin phép mẹ chàng, cho tôi vào nói chuyện cùng Bảo, tôi nghĩ có thể mình sẽ khuyên được Bảo đi?u gì đó.

    Tôi vào phòng, một căn phòng mà tôi cho rằng rất đặc biệt, ngoài sách văn, truyện tiểu thuyết, và bao gồm một lốc thơ tình tuyển ch?n bày trên giá ra thì chẳng có một chút gì khác, đại loại là vài cuốn sách giáo khoa chẳng hạn, và ở một góc bên trái được đặt một chiếc tủ thấp, trên đầu tủ đầy những hủ sao xếp bằng thủ công, giấy kiến đủ màu, kế đến bên bệ cửa sổ đặt một chậu kiểng nh?, trong chậu hai bông Hướng dương giả, giư?ng ngủ từ srap giư?ng cho tới gối, chăn, tất cả đ?u mang một màu trắng, trắng toát, m?i thứ thật đơn giản thế mà lại làm tôi thấy lạ mắt

    Bảo đang ngồi trước gương, cậu ấy vừa hát, vừa hý hoái viết cái gì đó trên giấy, tôi đi nhẹ nhàng tiến tới Bảo, chàng có vẽ mê say công việc, chắc lại một bài thơ thẩn gì nữa đây

    -Bảo -tôi g?i rất nhẹ nhàng, chắc vì quá nhẹ nhàng , mà Bảo không nghe thấy, nên cứ tiếp tục viết, tôi lại g?i lần thứ hai, rồi ba..bực quá tôi kêu to

    -Bảo!
    Bảo giật mình, Bảo xoay ngư?i lại, thấy tôi. Bảo vội vã dùng tay bưng bít t? giấy đang viết dỡ, nói một câu nhạt nhẽo

    -Bình hãy ngồi yên trên giư?ng, đừng tới cạnh mình, hãy tránh xa mình một chút, mình cần phải viết cho xong mấy chữ cuối, rồi sau đó chúng mình nói chuyện nghiêm túc, được chứ?
    Tôi hơi bất mãn v? cái hành động kỳ quặc, cách nói chuyện quá sến của Bảo. Tôi miễn cưỡng gật đầu, và gieo mình xuống giư?ng, chỉ tích tắc Bảo đã quay lại nhoẻn miệng cư?i với tôi

    -Xong rồi!
    -Xong chuyện gì?
    -L?i gợi ý? một khổ thơ gởi tặng một ngư?i!
    Tôi tò mò h?i:
    -Ai?
    Bảo yên lặng, chàng bước tới bên cửa sổ mở toang cánh cửa ra, cho anh sáng r?i vào, Bảo lấy sự đi?m tỉnh đáp l?i tôi, chỉ với hai chữ mà khắc hoạ được cả dáng dấp một con ngư?i, chỉ với hai chữ thôi mà tim tôi đã giật thót

    -Hàn My!
    -Cậu muốn tặng thơ cho Hàn My à? Tôi máy móc- cậu chỉ mới quen biết ngư?i ta có một lần mà tặng thơ , xem ra tình cảm của bạn còn tiến triễn nhanh hơn cả tần số
    -Không phải một lần, mà rất nhi?u lần rồi- Bảo khẳng định
    -Hả -tôi ngạc nhiên, tôi chồm ngư?i chụp lấy vai Bảo, gi?ng tôi căng thẳng- kể nghe xem, hai ngư?i gặp nhau từ lúc nào mà sao tôi chẳng h? hay biết.
    -Trên khoảng hai tuần rồi
    -Thế ư?
    -Ừ! Hàn My chủ động đến tìm tôi, ban đầu tôi chỉ kể những câu chuyên vui thôi, sau đó thì tư?ng thuật lại một bộ phim NGƯỜI CHỒNG VÔ HÌNH mà tôi dã xem, tôi còn đ?c cả những câu văn trong truyện QUỲNH DAO mà tôi thích, nhưng tuyệt đối tôi không bao gi? đ?c một bài thơ nào, thế rồi...Hàn My yêu cầu, trước cái vẻ trầm tĩnh ngồi ngoan ngoãn như thánh nữ, nàng đẹp tuyệt trần, cái tâm hồn mộng mơ của nàng đã cuốn hút tôi, phản chiếu vào tôi, tôi không ki?m chế đươc lòng mình, tôi đã để cho tiếng lòng của tôi rơi vãi.Tôi đ?c cho nàng nghe bài XÉ THƯ TÌNH, NỤ HÔN ?ẦU XUÂN, HOA TÌNH BẠN NỞ TRÊN CÂY TÌNH BẠN, HOA TIM...tất cả đ?u do tôi sáng tác. Và mới đây Bình biết không Hàn My hôm rồi bảo là ngưỡng mộ tôi, sau khi tôi đ?c cho nàng nghe những dòng thơ tôi viết, nàng đã xúc động, từ lúc ấy Hàn My thư?ng lui đến cái thế giới không có ni?m vui của tôi, lúc nào nàng cũng líu lo như chim, nàng làm tôi có chút xao động.
    -?ừng nói nữa- tôi bị sốc trước những đi?u được nghe, vô thức tôi phản kháng- đừng nói nữa
    Bảo nhìn tôi khó hiểu
    -Tại sao?
    -Tôi sợ lạc vào vùng huyễn hoặc, tôi rất sợ, rất sợ...Bảo à!
    -Hãy để tôi nói hết, bạn hãy thử tin vào sự nghiêm tục của tôi, m?i tình cảm tôi đ?u kể tư?ng tận cho bạn hiểu, bạn cần phải biết cái con ngư?i sắp từ b? m?i ấu trĩ để trưởng thành, không phải bạn từng nói tôi rất ấu trĩ hay sao, tôi xin bạn, xin bạn hãy thử xem tôi như một ngư?i lớn, có được không Bình?
    Tôi bị Bảo thuyết phục, phần còn háo hức muốn nghe tiếp diễn tiến câu chuyện, tôi thu ngư?i ngôi bó gối trên nệm, tôi gật gù và Bảo tiếp
    -Thế này nhé, để bạn hiểu được tôi chỉ ngắn g?n câu chuyện, có lẽ tôi "cảm "nàng mất rồi
    -Tr?i, bạn đang nghiêm chỉnh đó chứ? tôi nghi ng? vào tai của mình nên h?i lại
    -Uh- Bảo phủ nhận- tôi đã viết tặng nàng bốn dòng này để truy?n đạt một tình yêu không hy v?ng, tôi sợ nàng sẽ từ chối, tôi sợ nàng chỉ thích thơ tôi, thay vì thích tôi, tôi sợ... sợ mình điên vì nàng mất Bình ơi! hãy cứu tôi, xin bạn hãy cứu vớt tôi, hãy chuyển tấm chân tình của tôi tới nàng

    Bảo mở hộc tủ lấy một bì thư xếp tấm giấy g?n gẽ cho vào bao, hít một hơi dài rồi thở ra, tôi hiểu Bảo đang hồi hộp, Bảo nhìn chòng ch?c vào tôi, cái nhìn lạ lùng, bất giác tôi cảm nhận mình hiện là Hàn My trong đôi mắt của Bảo, tôi máy móc nhặt lấy bì thư, máy móc h?i

    -Liệu tôi có thể mở ra xem được không?
    Bảo so vai:
    -Tùy bạn thôi, nếu bạn cảm thấy thật hiếu kỳ thì hãy mở, còn bình thư?ng thì đừng, tuyệt đối đừng.
    Tôi tức tối đứng phắt dậy, và nói gắt g?ng. Vâng, thật gắt g?ng:
    -Vậy tôi ứ thèm.

    Tôi b? đi một nước, tôi đóng sầm cửa, Vâng! đóng thật mạnh, tôi quên rằng đây không phải là nhà tôi, nên vừa v? tới nhà mình tôi cảm giác ngượng ngùng v? hành động lúc nãy, tôi thấy mình thật vô duyên tệ!

    (Còn tiếp)

  7. #67
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Nấu xong bữa cơm trưa, tôi uể oải ngã ngư?i lên ghế xếp, mắt cố dán chặt vào t? báo Tuổi Trẻ, nhưng rốt cuộc chẳng đ?c được chữ nào, đầu óc tôi vần vũ những l?i Bảo nói, Bảo kể, tôi không biết mình có nên giao bức thư đó cho Hàn My hay không? bởi m?i thứ đ?u quá mơ hồ, tình cảm đ?u quá mơ hồ, mà đối với ngư?i mơ hồ như Bảo tình cảm lại càng không đơn giản.

    Tôi nh?m ngư?i dậy, bước tới bàn, mở hộc tủ, tôi vớ quyển tập, tôi lần từng trang...?ây rồi! bức thư đây rồi! không biết là trong cái phong bì màu trắng này chứa bao nhiêu đi?u bí mật mà khiến lòng tôi náo nức quá. Tôi có phần tò mò, tôi dằn co cùng lý trí, nhưng không hiểu bằng cách nào mà lý trí lại thua sự kích thích não bộ, tôi thuận tay mở phong bì, rồi thuận tay mở cả tấm giấy trong phong bì, tôi thấy một bài thơ não nùng với nét bút rồng bay, tôi đ?c trong căng thẳng thần kinh:

    "Gặp gỡ làm chi để tủi sầu
    Ngư?i ta có tưởng nhớ mình đâu
    Âm thầm tôi tiếc tình gẫy vụn
    Thôi cố quên đi giấc mộng đầu"

    Dưới bài thơ còn những câu thống thiết sau đây, như một l?i nhắn gởi pha chút sầu nuối tiếc

    "Chào Hàn My, thần tình yêu đã gõ cửa trái tim tôi, tôi thấy cả đất tr?i chao đảo, tâm hồn tôi điên đảo và Hàn My đã làm trái tim tôi thiểu não
    Thật hoang đư?ng nếu một ngày tôi làm thơ vì bạn, thật hoang đư?ng nếu một ngày tôi vui cư?i vì bạn, thì xin bạn hãy thật hoang đư?ng mà g?i tên tôi
    Mong là vần thơ trên đừng mang một kết cuộc hoang đư?ng như chính tôi
    ... Hãy hiểu lòng tôi,bạn là giấc mộng đầu trong tôi Hàn My ạ!
    Thân ái! "

    Tôi xếp t? giấy lại như lúc đầu, tôi b?nh bồng tựa mây, thân hình tôi m?m nhũn, tôi cho mình tự rơi xuống n?n gạch , tôi xúc động, bức thơ ngắn chứa nhi?u hàm xúc. Tôi biết mình sẽ không còn cách gì từ chối, bức thư này rồi sẽ đến tay Hàn My thôi, và Hàn My sẽ nghĩ gì, có giống tôi b?nh bồng lơ lững? có đáp lại tấm chân tình...? có tr?i mới biết Hàn My sẽ xử lý bức thư này ra sao.

    ?ang nghĩ v? bức thư, tôi bấy gi? cũng sực nhớ v? món quà mà anh Thanh tặng. Món quà ấy mình để ở đâu? à, mình đã cẩn thận đặt nó ở trong tủ khóa kỹ lại. Tôi lật đật mò tìm chìa khóa ở túi áo, tôi chạy vào buồng, tôi tra chìa khóa thích hợp với tủ, nhẹ nhàng mở nó ra. Ôi, món quả nh? nhắn sao mà dễ thương thế, nhớ tới chiếc hôn trên trán, tôi ứa cả nước mắt. Mân mê món quà trên tay, tôi hồi hộp...hồi hộp mở lớp giấy gói bên ngoài, tôi dùng mắt he hé nhìn vào món quà trước mắt. Tôi bất ng? trước món quà xa xí phẩm "Chiếc điện thoại cầm tay hiệu Sfon màu nho" bật nắp điện thoại tôi thấy một mãnh giấy, trên mãnh giấy là bút tích anh Thanh

    "Này em gái, em đừng nghĩ gì v? giá trị món quà mà hãy nghĩ tới giá trị tình cảm. Anh mong sao em hiểu tâm ý của anh. ?ừng g?i cho anh khi em quá vui, bởi ni?m vui của em nên bày t? cùng gia đình, đừng g?i cho anh khi thấy em nhi?u hạnh phúc, m?i hạnh phúc của em, em không cần san sẽ anh cũng rất vui. Chỉ khi nào thật sự cô đơn, đớn đau và vấp ngã, anh luôn là ngư?i anh trai sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng thấu hiểu và sẽ hết lòng cho em một l?i khuyên tốt nhất"

    Tr?i ơi, sao mà anh Thanh lại có một cử chỉ tuyệt v?i như thế, tôi còn gì mà cứ phải suy nghĩ vớ vẫn hoài, cương vị anh ấy dành cho tôi đâu h? nh? nhoi, một ngư?i xa lạ không h? hàng thân thích, đối với một ngư?i xa lạ không thân thích h? hàng, thì cái tình cảm này quả rất vô giá. Tôi cầm món quà trong tay, tôi rưng rưng dòng lệ, tôi tự nhủ với mình sẽ không làm đi?u gì tổn hại tới anh Thanh và tình cảm mà anh ấy dành cho tôi, có lẽ suốt đ?i thàn bất diệt cũng nên

    (còn tiếp)

  8. #68
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Rồi l?i cảm ơn của tôi v? món quà cũng được tới tai anh Thanh, kết quả tình cảm cuối cùng thật bất ng?. Chúng tôi là anh em! Anh Thanh vui lắm và hứa sẽ làm một ngư?i anh tốt. Rồi bức thư Bảo gửi gắm, tôi cũng đã chuyển tới tay Hàn My, nàng nhận trong lòng nàng có cái gì đó rất khó đoán, trên nét mặt của nàng biểu lộ chút phân vân, đó là một sự phân vân không rõ ràng

    Qua hôm sau, vừa trông thấy tôi ở hành lang trư?ng, Hàn My đã quaỳ quả chạy tới bên tôi, kéo tay tôi vào góc khuất, rồi ôm chầm lấy tôi, tôi nghe cả tiếng nức mà Hàn My mang laị, hình như nàng đang khóc. Tôi khẽ h?i

    -Có chuyện gì xảy đến với em à?
    -Không- Hàn My đáp l?i trong nghẹn ngaò, nàng ấp úng- em...em muốn nh? chị một việc.
    -Việc gì?
    -Hãy giao bức thư này cho Ba?, rồi Bảo sẽ hiểu thôi- nàng lấy một phong thư màu hồng từ chiếc cặp màu nâu mà nàng vẫn thư?ng đựng sách vỡ, trao cho tôi, nàng chợt nhiên yêu cầu- chị hãy đ?c nó đi
    Tôi tròn mắt ngac nhiên:
    -?ây không phải là sự riêng tư sao? nếu chị đ?c thì còn gì là bí mật của em nữa
    -?úng, nhưng em muốn chị đ?c, vì em tin tưởng chị, em muốn chị thành chứng nhân cho cuộc tình của em
    -Tr?i!!!
    -Như thế có mạo hiệm lắm không?
    Hàn My lắc đầu, nàng vội vã lắc đầu, và không ngừng lắc đầu
    -Chẳng có gì mạo hiểm cả, khi yêu một ngư?i đã là mạo hiểm lắm rồi, huống hồ gì ngư?i ấy chị cũng biết

    Những l?i Hàn My nói tôi đ?u hiểu hết, tình yêu sao đến dễ dàng với h? như thế. Tình yêu càng dễ dàng thì sẽ càng dễ quên, không biết số phận h? có nằm trong cái dễ quên của tình yêu hay không. Tôi bắt đầu đ?c lá thư, trang giấy h?c trò với nét chữ xinh xắn hiện ra, và nội dung thì như sau:

    "Có phải nào đâu dạ hững h?
    Chỉ tại không biết mới làm ngơ
    Không noí, không rằng rồi lại trách
    ?ể tiếc thương hoaì mối tình thơ"

    ?ừng ngư?i nhé, xin ngư?i đừng bảo rằng tất cả đ?u hoang đư?ng, thần tình yêu cũng đã tìm tới tôi rồi đấy, tôi có thể không chấp nhận những gì tốt đẹp ngư?i dành cho tôi hay sao, nếu tôi là giấc mộng đầu của ngư?i thì chỉ mong ngư?i là giấc mộng sau cùng, ngày ta quen nhau! "

    Từng l?i, từng chữ của bức thư cho thấy h? đã cảm nhau lắm rồi, phong thư tình ngắn ngủi mà tình yêu lại dài thênh thang, tôi xúc động quá, tôi trong đầu lóe lên nhi?u ý nghĩ, tôi thành thật chúc phúc cho h?, và tôi tha thiết muốn đặt bút viết v? h?, nhưng tôi đâu lư?ng được kết quả của cuộc tình này v? sau quá nhi?u trắc trở, và tôi cũng chẳng là thánh để có thể không xao động vì những chuyện không đâu. Thấm thoát mà tr?i cũng phơi phới sắc xuân, th?i đại trước mắt tôi lại là th?i đại online, th?i đại a?, tôi bước vào thế giới của những chiếc máy vi tính là vào mùa xuân năm 2004

    (còn tiếp)

  9. #69
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Giá mà tôi đừng nghe theo sự rũ rê của Bảo. Giá mà tôi đừng sa chân vào chốn ấy, đừng lạc tới một thế giới vô hình, đừng gặp gỡ những con ngư?i vô hình, và đừng vui buồn với những cái vô hình, thì có lẽ bi kịch sẽ không xảy ra.

    Mùa xuân, năm Giáp Thân. Mùng ba tết(nhằm ngày 24 tháng 1)

    Những ngày tết trong nhà bao gi? cũng thanh vắng, mấy chú, mấy thím đ?u đi chúc tết, năm nào mà chả thế, năm nào mà tôi và mẹ chẳng trông nom nhà, ba thì tiệc tùng bè bạn suốt các mùng, thỉnh thoảng các bà, các bác chị em với nội là sang chơi, ngoài ra chẳng còn ai. Tôi cũng ít ra ngoài đư?ng trong mấy ngày đó,đa phần nằm nhà không ăn th?i ngủ, xem ti vi chán thì đ?c truyện tranh, thỉnh thoảng hạ bút viết vu vơ. Còn năm nay thì hơi có chút đặc biệt bởi Hàn My ghé thăm, chúc tết, Bảo lại xông đất bất thình lình, anh chàng dạo này năng động và sống rất hài hòa, có lẻ do tình yêu đã làm anh thay đổi, dạo này Bảo cũng hạn chế bớt sự hoang tưởng trong đầu, một biểu hiện tốt, chứng t? tinh thần cũng khoải mái hơn, và tôi cũng đỡ phải lo.

    Rồi không hiểu vì lý do gì mà Bảo cứ như cơn lốc cuốn vào nhà tôi háo hức, vừa trông thấy mặt tôi là Bảo đã hét toáng

    -Bình, Bình ơi! tôi có trò này vui lắm,tôi muốn Bình tham gia cùng tôi- Rồi Bảo kéo tay tôi lôi đi trong khi tôi đang tính b? quyển tiểu thuyết HÃY NGỦ YÊN TÌNH YÊU đang đ?c dở dang lên bàn

    Tôi chẳng hài lòng với những hành động tự nhiên quá mức như thế, nên hất mạnh tay Bảo ra, ném nhẹ quyển truyện Quỳnh Dao lên bàn, tôi khoanh tay lại h?i

    -Lại bày trò gì nữa đây cậu nhóc?

    Tôi vẫn quen g?i Bảo bằng nhóc, bất kể cậu ấy có ưng ý hay không? có t? vẽ ngư?i lớn thế nào thì trong đôi mắt tôi Bảo vẫn là thằng nhóc, và dĩ nhiên tôi bao gi? cũng ở ngôi chị cả. Bảo sa sẩm mặt, nói gi?ng ỉu xìu
    -Nhóc? Bình không thể đừng g?i tôi tiếng Nhóc được à? tôi lớn rồi, tôi biết yêu, tôi không còn là nhóc

    Tôi chau mày, rồi phá ra cư?i, tôi cảm thấy cái ngôn ngữ Yêu sao con ngư?i ta dễ thốt ra thế, huống hồ gì ở Bảo một tình yêu chớp nhoáng. Tôi lắc đầu không tin nổi, tôi h?i dò:

    -Thế tình yêu giửa bạn và Hàn My tiến triển tới mức độ nào rồi?
    -Bình thư?ng.
    -gần sống chết chưa?
    -Là sao?
    -Là...là yêu tới mức không còn yêu hơn được nữa
    -Nghĩa là mãi mãi
    -ừ, mãi mãi

    Bảo chợt buồn rũ rượi, nhìn tôi mơ mơ màng màng, rồi phán một câu cứng ngắt:
    -Mong được như l?i Bình nói, mong là tình yêu chúng tôi có thể vượt qua cái ngắn ngủi

    Tôi chào thua những xúc cảm bất thư?ng của Bảo, nhưng nhìn thấy Bảo có vẻ không tự tin tôi lại mũi lòng, thì Bảo đã chợt thay đổi sắc mặt phấn chấn, chàng vội vã nắm chặt tay tôi, lại vội vã kéo đi, lần này tôi không phản ứng, cứ mặc Bảo tự quy?n, vừa xuống từng nấc thang, Bảo vừa hồ hởi nói

    -Tôi sẽ đưa Bình tới một nơi rất thú vị
    Tôi ơ th? h?i qua loa
    -Nơi nào?
    -Một thế giới của những con ngư?i trầm mặc
    -ở đâu?
    -Gần đây thôi, rồi Bình sẽ quen được nhi?u ngư?i, Bình sẽ được h?c h?i ở h? nhi?u lối sống
    -Thú vị nhỉ

    Chúng tôi đã ra tới cửa, Bảo buông tay tôi, chạy vào nhà, lát sau chạy ra dắt chiếc xe đạp mi ni, tôi ngồi yên cho Bảo chở, Bảo và tôi không ai bảo ai câu nào, không khí tết vẫn còn vướng vít khắp con đư?ng, vun vãi từng góc phố những phong bì đ?, ở d?c các nhà trên lộ, tôi nghe được những bài ca xuân, những câu chúc tụng, tiếng nâng ly và sự rôm rả của đám con nít tung tăng ngoài đư?ng. M?i thứ làm hồn tôi ngập ngừng. Bảo chợt nhiên dừng xe trước một tiệm internet, định thần tôi nhìn kỷ thì tiệm internet này nằm hướng lên phía cầu chữ y.

    -Thế giới mà tôi muốn đưa Bình tới đó, mình vào trong đi
    Bảo nói, trong lúc tôi còn ngơ ngác
    -Vào đây làm chi, tôi đâu biết sử dụng vi tính ?
    -Mình chỉ cho, dễ lắm!

    Không đợi tôi gật đầu, Bảo đã lôi thẳng tôi vào trong tiệm và ấn tôi ngồi xuống đối diện chiếc máy. Chiếc comfuter làm tôi bối rối, tôi liên tưởng như nó đang cư?i nhạo sự không hiểu biết của tôi, tôi hơi bực mình, và không hiểu sao tôi đưa tay nhấn vào bàn phím một loạt mẫu tự không rõ ràng, nhưng những mẫu tự vô thức ấy không h? hiện lên màn hình. Ông chủ tiệm nhìn tôi cư?i
    -Phải khởi động máy chứ cô bé?

    (còn tiếp)

  10. #70
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Bảo ngồi máy kế bên, thấy vẻ lúng túng của tôi anh chàng cư?i khúc khích, tôi ngượng quá, đưa tay đánh nhẹ lên vai Ba?, trách khẽ

    -?ã bảo ngư?i ta không biết tí gì v? vụ naỳ, chiếc máy nó biết tôi, còn tôi thì xa lạ với nó, cậu đưa tôi tới đây chẳng khác nào bức bách tinh thần tôi

    Bảo nhếch môi, trợn trừng mắt, quát trong ấm ức
    -Sao? Bình nói tôi bức bách tinh thần Bình à? Bình xem tôi ác như vậy à? không biết thì từ từ h?c, h?c rồi thì sẽ biết, đâu có ai không cần h?c mà có thể ra trư?ng được đâu
    -Nhưng mà...
    -Không nhưng nhị gì cả, vì sự nghiệp phát triển ni?m đam mê của chúng ta, và trao dồi sự h?c khắp nơi, cần nhất là tạo được một sự chú ý cho m?i ngư?i
    -Là sao? Tôi nhăn mặt- tôi không cần ai phải chú ý tới mình hết, chỉ cần sống sao không thẹn với lương tâm, với bản thân là tốt rồi
    -Bình hãy nghe tôi noí-Bảo diễn giaỉ- thật ra internet chỉ mang tác dụng giải trí thôi, cái mà tôi hiện nay đeo đuổi là làm sao để có thể truy?n cảm xúc của mình đến m?i ngư?i, tôi chỉ muốn m?i ngư?i hiểu thêm v? tôi, chứ tôi không có dụng ý xấu xa nào đâu, tôi muốn m?i ngư?i chú ý là chú ý sự đam mê của tôi, tôi muốn mang tất cả những bài thơ hay của nhi?u tác giả nổi tiếng đến khắp m?i nơi, tôi tôn tr?ng thơ h? bởi vì tôi biết cái gia tài tôi có chỉ là thơ và thơ, ngoaì thơ ra tôi là kẻ trắng tay, Bình...hãy hiểu tấm lòng tôi

    Lúc nào Bảo cũng là ngư?i dễ gây xúc động cho ngư?i khác, tôi cơ hồ bị Bảo cuốn hút vào vòng xoaý thơ văn naỳ, mặc dù tôi cũng rất yêu thơ mến văn, nhưng tình yêu mến của tôi so với Bảo thì bao gi? Bảo cũng vượt trội hơn tôi cả, nói tới thơ văn thì dư?ng như ở Bảo là đ? tài muôn thưở, tôi vô thức lắc đầu, rồi nhìn vào chiếc máy vi tính chán nản
    -Hiểu rồi, biết rồi, còn bây gi? cậu dạy tôi phải làm sao với cái máy này đây nè

    Bảo phì cư?i, nét mặt chàng cũng giản ra
    -Bình hãy nhìn từng thao tác của tôi nè

    Tôi thấy Bảo rất rành rẽ trong vấn đ? naỳ,chiếc máy gi? ngoan ngoãn nghe theo m?i nhất cử nhất động của chàng, từ việc cho máy khởi động, vào chương trình lên yahoo thì Bảo còn biết cả việc tạo nick, Bảo h?i tôi:

    -Bình thích nick name gì?
    -Nick name là cái gì thế? tôi chỉ biết what your name thôi, còn chữ nick kia tôi không hiểu nghỉa gì
    -Tr?i đất- Bảo chưng hửng trước cái dốt đặc của tôi, anh chàng nhăn mặt khổ sở- Biệt danh, biệt danh, chắc Bình biết biệt danh chứ?
    Tôi nhanh nhảu gật đầu
    -Có giống như biệt hiệu của con Loan chứ, vịt cổ lùn hi hi
    -ừh, nhưng tôi khuyên Bình đặc cái tên nào gợi cảm hơn chút đi
    -Ng?c Thố được chứ?
    -Ng?c Thố - Bảo lập lại có chút do dự

    Nhận ra sự do dự của Ba?, tôi từ tốn nêu rõ quan điểm bản thân:
    -Bạn cho rằng tôi lúa chứ gì? thật ra thì tính tôi vốn nhút nhát lại rụt rè, tôi thấy mình giống nàng Th? ng?c của chị Hằng Nga cũng nhút nhát rụt rè trước tình yêu ngư?i trần hi hi
    -Sến quá, nhưng cũng hay hay

    Thế là nick Ng?c Thố ra đ?i, và đó là lần đầu tiên tôi biết chát yahoo, khổ nổi chát rất chậm, tôi đánh chữ chỉ một tay, còn một tay thì cứ buông th?ng xuống ghế thừa thaĩ, mà chát dẫu thì chỉ chát mỗi có một ngư?i, đó là Ba?, cả hai chát qua chát laị, ch?c qua ghẹo laị, rồi cả hai cùng nghiêng ngả cư?i lý thú

    (còn tiếp)

  11. #71
    Super Moderators Ánh Sao Đêm's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Location
    Tp. Hồ Chí Minh
    Posts
    6,130

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Tiếp tục chứ hả Bảo hi hi hi hi sau này chắc anh phải nh? em viết dùm cho anh luôn cuốn nhật ký đ?i........anh nha hi hi hi
    Mưa có rơi và nắng có phai, trên cuộc tình yêu em ngày nào

  12. #72
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Kế tiếp mấy ngày li?n tôi dư?ng như bị cái thế giới ảo này mê hoặc, những con ngư?i không rõ lai lịch mê hoặc, những câu chữ ng?t ngào bóng bẫy h? làm tôi chới với
    Do sự chỉ dẫn nhiệt tình của Bảo mà tôi đã chát được ở yahoo, tôi đã biết cách vào phòng chát lớn, biết ẩn nick, hiện nick. Và tôi thật bất ng?, khi cái nick Ng?c Thố hiện ra là ong bướm bay tới làm quen nhi?u vô số kể, làm cho suy nghĩ tôi không ngừng sinh sôi, tay đánh đến mõi nhữ mà vẫn khống hết chuyện trên tr?i dưới đất, tôi lúc ấy không còn giống tôi nữa, mà là một con nh? lắm chuyện từ đâu lạc tới, khác hẳn với cái sự ít nói, trầm lặng thư?ng ngày.

    Bảo luôn ngồi máy kế cạnh tôi, anh chàng dán chặt ánh mắt say mê vào màn hình, môi lúc nào cũng cư?i tủm tỉm, tay thì không ngừng gõ bàn phím, anh chàng chát còn nhi?u hơn cả tôi, tôi ghé mắt nhìn sang và tôi ngạc nhiên reo to
    -Cậu đang lên web đó à?
    Bảo gật nhẹ đầu
    -?úng thế!

    Bảo lick chuột vào cái mục Thơ văn, rồi nhấn vào chủ đ? Tình Dại Kh? với cái nick Tuxedomatna, Bảo cư?i:
    -Mình đăng thơ ở đây nè, Bình đ?c thử xem

    Nghe tới cái danh từ "thơ" mắt tôi sáng hẳn lên, tôi b? rơi mấy anh chàng rong rêu trên net, mà chăm chăm vào bài thơ của Bảo, bài thơ chẳng có gì đặc biệt v? nghệ thuật hay phong cách, nhưng bài thơ lại rất cóý nghĩa v? mặt nội dung, tôi nhướng mày
    -Thơ cậu cũng có hồn lắm?
    -Cảm ơn!

    Bất chợt tôi nảy ra ý định. sao mình không thử đăng thơ lên web xem sao, biết đâu tìm được ngư?i tri ngộ sẽ giúp ích cho vấn đ? góp ý, làm thơ quan trong là phải cần ngư?i đ?c hiểu và góp ý, có góp ý thì thơ mình mới khá lên được, thế là tôi trình bày ý kiến của mình với Bảo, vừa nghe qua Bảo đã nhanh nhảu đồng tình

    -Mình biết bây gi? Bình có vẻ hơi lậm vi tính rồi đó, sớm muộn gì thì mình cũng sẽ chỉ cho Bình cách lên web và đăng ký làm thành viên mà, lúc ấy tha hồ mà post thơ nha
    -Thế lúc trước có ai dạy Bảo những vấn d? này không?
    -Có chứ? chị misssing ở diễn đàn Vietnamnet đã đăng ký thành viên giúp tôi đó, tôi và chị ấy vẫn thư?ng trao đổi thông tin với nhau qua mail, chị ấy chỉ tôi rất nhiệt tình, tôi xem chi ấy như chị hai của mình vậy đó, mặc dù chưa biết qua mặt chị
    -Ra thế, tôi cứ nghĩ cậu thông thái lắm chứ
    -Thật ra thì lý thuyết luôn đi đôi với thực hành, những chức năng mà tôi biết đ?u h?c lóm từ ngư?i này sang ngư?i n?, chị misssing, ông chủ tiệm, cả mấy ngư?i bạn ở phòng chát nữa đó
    -Sự h?c là vô b? bến mà hi hi
    -Nhưng tôi có một đi?u kiện sau khi đăng ký thành viên cho Bình

    Tôi hớ hênh cư?i
    -Bày đặt, bày đi?u, đi?u kiện gì nữa đây
    -Có thể cho tôi mượn- Bảo ấp úng- mượn...
    -Mượn gì?
    -Bút danh!
    -Sao? bút danh của tôi à?
    -Uh!
    -chuyện nh? như con th?, cậu đặt cho mình một bút danh là được rồi, đâu nhất thiết phải lấy bút danh của tôi

    Bảo nhìn tôi chuyên chú
    -Thật ra Bình không thấy giữa tôi và Bình có một sợ dây liên kết sao
    -Cậu có thể nói rõ hơn
    -Thế này nhé! tôi rất thắc mắc tại sao lại là Trư?ng Phi Bảo, mà không thể là một bút danh nào nữ tính hơn như Th? Ng?c ?áng Yêu, Cô Bé Mộng Mơ, Bình Nương, hay đem cả h? lẫn tên thật của mình Trần Phạm Bảo Bình chẳng hạn, đâu nhất thiết bạn phải đặt bút danh manly như vậy
    -Manly là gì?
    -Rất đàn ông...

    Tôi phá ra cư?i rồi trừng mắt lư?m Bảo:
    -Mặc m?i ngư?i muốn nghĩ tôi ra sao thì nghĩ, tôi chỉ thích bút danh mình là Trư?ng Phi Bảo
    -Tại sao?
    -vì tôi mê ?an Trư?ng đó, và thích cái buồn man mác nơiPhi Nhung, tôi lại muốn kết hợp cả sự TRẦM LẮNG TRONG GIÔNG BÃO của mình mà đi đôi cùng chữ lót thì còn gì bằng
    -Nhưng nó không có vẽ gì là con gái, không có nữ tính chút nào, nó giống tên một đại hiệp th?i cỗ, nó hợp với tôi hơn là với bạn
    -hi hi...Bình yếu đuối lắm Bảo à, nên mới cần sự mạnh mẽ một chút
    -Tr?i!

    Bảo cứng h?ng trước lý lẽ ngông cuồng của tôi, không biết nói gì đành thôi, nhưng th?i gian sau đó tôi biết Bảo vẫn thư?ng hay lấy bút danh của tôi làm bút danh mình, dù tôi có phản đối thế ào thì Bảo vẫn không chịu dừng lại, để có được quy?n làm thành viên như Bảo trên mãnh đất WWW này, tôi đành nhượng bộ Bảo và tôi bắt đầu tham gia diễn đàn vietnamnet, diễn đàn đầu tiên trong cuộc đ?i tôi, diễn đàn vui buồn và mang nhi?u sóng to gió lớn, là cả một khoảng th?i gian dài tôi cầm cự. Ngày 23 thang 2 năm 2004...

  13. #73
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Thật thích thú trước sự văn minh và sáng tạo của các nhà phát minh, chỉ với một cái Computer mà lại nối kết nhi?u thứ đến như thế, từ chát chít, rồi lên web, còn gắn kết cả tình cảm của những con ngư?i không phân hình mà đa dạng. Tôi bắt đầu yêu cái thế giới ảo này, không chỉ yêu , tôi còn nồng nhiệt tiếp nhận m?i thứ lạ lẫm mà cả đ?i tôi nghĩ mình chưa chắc gì chạm đến. Bảo và tôi cứ hễ có chút th?i gian nào rỗi rãi thì tìm tới nét, lúc đầu chúng tôi còn ham chat, nhưng v? sau tham gia diễn đàn là chính, Bảo thư?ng nói với tôi:

    -Chát chít nhi?u thì vô bổ càng nhi?u, lên web đ?c tin mà bổ ích, mình có thể h?c được rất nhi?u đi?u Bình à
    Tôi gật gù, và tôi cứ thế post thơ mình lên mạng, Chỉ với một bút danh mà lại mang hai tâm trạng kể cũng quái.

    Sáng d?n dẹp nhà cửa cho g?n gàng ngăn nắp, trưa nấu xong một buổi ăn là tôi lật đật bay lên mạng, dư?ng như tôi chơi net quên mất cả ăn ngủ, đã gầy gi? gầy thêm, chơi tới chi?u thì v? soạn tập vỡ chuẩn bị đi h?c. Tôi tự hào khi ở trong vòng tay bè bạn, tôi lại vui vì được gặp anh Thanh mỗi tối, lại thích thú trước vẽ mặt nhăn nhó của Bích Lâm khi anh Thanh cư?i với tôi, cô Mai và m?i ngư?i đ?u sốt sắng cho những dự tính mới, còn tôi...tôi là con số không trước mắt, chẳng việc làm mà tương lai thì mây mù vây phủ

    Hàn My cứ theo chân tôi h?i thăm v? Bảo mãi, từ khi tâm tình bày t? cho nhau, ở h? có nhi?u cái cách biệt quá, thí dụ như ở Bảo tính tình còn quá trẻ con, hay giận h?n những chuyện vặt vãnh, còn Hàn My dù nh? tuổi đ?i nhưng lại rất khôn khéo trong m?i tình huống, lại lanh lẹ trong công việc, và biết nghĩ tới cuộc sống, tôi cảm thấy tình yêu của h? dù có tới được với nhau, thì kết quả sau chót không được như mong muốn, khó mà thành. Tối nào Hàn My cũng v? chung đư?ng với tôi, tối nào cũng có chuyện để nói, tôi đem cả chuyện mình biết lên mạng kể lại cho Hàn My nghe, chuyện Bảo tham gia và đăng thơ nhi?u diễn đàn, Hàn My nghe, nàng vui vui, nàng xúc động, nàng nói:

    -Vậy chắc anh ấy mê lắm nhỉ, thảo nào quên mất em
    -Làm gì có -Tôi đỡ l?i Hàn My thay cho Bảo -Em hãy hiểu cho Bảo, với Bảo thì từ trước tới gi? cậu ấy xem thơ như sinh mạng, chị tin là cậu ấy không vô tình với em đâu
    -Thế theo chị thì giữa thơ và em, Bảo sẽ ch?n ai?
    -Ơ... Tôi chưng hững chẳng biết phải trả l?i sao với nàng, từng phút nặng n? trôi qua mà đáp án vẫn chưa có
    Dừng lại trước ngõ hẻm, tựa lưng vào cột đèn đư?ng,Hàn My cư?i
    -Thôi, chị v? đi, em biết đáp án này từ lâu rồi, em sẽ để Bảo tự nhiên với lựa ch?n của mình, cuộc đ?i chúng em còn dài, thì tội gì phải vội vã hở chị?

    (còn tiếp)

  14. #74
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    L?i Hàn My khiến tôi ray rứt, nếu đổi ngược lại câu h?i ấy dành cho tôi, còn khó xứ hơn cả tìm cách bắt thang lên tr?i. Tôi chạy xe v? trong sự hụt hẩng tột cùng, tôi chợt cảm thấy lòng mình nổi buồn đang mênh mang xâm chiếm. Một nổi buồn vô cớ dày vò tôi tới tận tr?i sáng.

    Vài ngày sau đó, Hàn My không hiểu sao cứ ghé tìm tôi, biết tôi không có ở nhà nàng cũng kiên nhẫn ngồi đợi, dư?ng như sự ch? đợi là cái gì đó rất vui sướng đối với nàng, nên đợi hàng gi? mà chẳng than lấy một câu. Vừa trông thấy chiếc xe đạp tôi chạy tới là mắt nàng lộ ra những tia sáng mừng rỡ, nàng rối rít:

    -Chị lên mạng mới v? đó à
    -Uh -tôi ngạc nhiên- sao My đứng đây mà không vào nhà
    -Em muốn đợi chị
    -Có chuyện gì xảy ra với em à?
    -Không!
    -Thế sao chẳng qua thăm Bảo
    -Bảo cũng không có ở nhà

    Tôi thở dài, tôi biết Bảo hiện chắc vẫn còn online ở đâu đó. Tôi dựng xe, kéo cánh cửa sắt ở cổng sau, vừa dắt xe vào, vừa m?i Hàn My
    -Vào nhà chơi em
    Hàn My líu ríu theo chân tôi, lên tới lầu, chúng tôi ra thằng ngoài lang can đứng hóng gió, mái tóc dài của Hàn My bay bay, vài c?ng tấp vào mắt tôi, tóc tôi lòa xòa, tôi chuyên chú nhìn Hàn My, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi mắt nai hồn hậu, một vẽ thánh thiện ẩn chứa trên nét môi, tôi thấy cả sự trong trẽo nơi tâm hồn Hàn My là cả sự đa mang v? cuộc sống

    -Chị nhìn gì thế? Hàn My bất ng? h?i- bộ mặt em có dính l? nồi à
    Nàng cư?i, làm tôi cũng phì cư?i, tôi máy móc
    -Có chuyện gì cần chị giúp đở thì cứ lên tiếng
    Mắt Hàn My sáng rực, như không tin nàng h?i lại:
    -Chị nói thiệt chứ?
    -Thiệt
    -Vậy thì dạy em lên mạng đi

    Tôi chưng hững, nàng luôn gây cho ngư?i khác những sự bất ng? nối tiếp, tôi cư?i giã lã
    -Thôi đi cô nương, tôi sợ cô đâm nghiện thì khổ đ?i
    -Giúp em có được không, em muốn mình phải bắt kịp bước tiến của Bảo, em không muốn mình thụt lùi trong khi Bảo càng lúc càng xa em- Rồi chợt nhiên nàng khóc òa như đứa trẻ- không biết chị có nghe qua câu này chưa, nhưng với em nó quả thật thấm thía
    -Câu gì...? tôi chột dạ h?i
    -Khi yêu là nhìn v? một hướng với ngư?i mình yêu- Hàn My nhanh nhẩu nói

    Tôi lắc đầu, đưa tay chậm lệ trên khoé mắt của My
    -OK, vậy mai chị em mình bắt đầu, chị sẽ cho em mượn nick của chị tham gia diễn đàn, đồng ý chứ!

    Hàn My siết chặt tay tôi, khe khẽ gật đầu, tôi đâu ng? sự xuất hiện của Hàn My trong thế giới ảo v? sau lại là một chuổi ngày mây sầu gió thảm, định mệnh của tôi, hay chính là số phận của Hàn My, sự an bày của cao xanh lắm nhi?u trớ trêu. Giá mà ng?n cuồng phong Phạm Ninh Tuấn đừng cuốn tới, thì có lẽ tình cảm chúng tôi đâu biến đổi đến nghiêm tr?ng, có thể trở mặt vô tình, và...rạn nứt, tổn thương

    (Còng tiếp)

  15. #75
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Hàn My là một cô bé thông minh, hiếu động lại rất linh hoạt, những vấn đ? cơ bản trên internet tôi chỉ bày, hướng dẫn, chỉ độ vài ngày là nàng rất rành rẽ, thuộc làu từng cách thức khởi động máy, vào yahoo, và thành thục trong cách post bài ở VNN. Th?i gian của nàng thì cũng khá là quý báu, nàng xử lý th?i gian theo dạng phân chia từng mảng nh?, tính sao cho vẹn cả việc làm, việc h?c, và việc vui chơi...Tôi phải nói rằng, tôi rất khâm phục Hàn My, một cái đầu nh? nhưng bên trong chứa cả một hệ thống đa năng. Cái gì Hàn My cũng biết, cũng hiểu, và kể ra thì nàng cũng có một chút thi thơ nữa, cũng chính bởi những bài thơ của nàng viết mà đã làm cho Maquy (Phạm Ninh Tuấn) chú ý tới, và him đã đến với cuộc đ?i nàng thông qua tôi

    Hàn My viết:

    Sân trư?ng rộn rã tiếng ve ngân
    Gió thổi phượng rơi chẳng muốn dừng
    Cánh Phượng hồng ơi ta xao xuyến
    Sóng dậy trong lòng nổi bâng khuâng

    Maquy phúc đáp:

    Phượng vĩ trước th?m hoa nở rộ
    Ve ngân ngân trong nắng sân trư?ng
    Dòng lưu bút trao bao kỷ niệm
    Một mùa thi cũng sắp bắt đầu

    Có thể nói những bài thơ nào có dính dáng tới Ng?c Thố là lập tức có sự xuất hiện của Maquy, ban đầu chỉ là các bài thơ áo trắng hồn nhiên, ban đầu chỉ là sự tình c? rong ruổi, thế mà tôi...chính tôi đã phá vỡ sự hồn nhiên ấy bằng những bài thơ tình mùi mẫn của mình, gây nên ở h? một cuộc tình không quá to cũng không quá nh?, chỉ thầm lặng mà đau buốt trái tim tôi

    Ngày 25 tháng 2 năm 2004

    Hàn My có viết bài thơ sau đây:

    (Kỷ niệm êm đ?m của tuổi thơ
    Bao nhiêu dấu ấn chẳng phai m?
    Của tuổi h?c trò từ dạo ấy
    ?ến cả trong tôi những giấc mơ)

    Maquy lại phúc đáp:

    (Cuộc đ?i ngư?i ôi sao ngắn ngủi
    ?ược chăng ba vạn sáu ngàn ngày
    Ngư?i mấy ai sống th? bách niên
    Sinh từ đất rồi v? từ đất)

    Maquy post thêm:

    (Trông hoaì ngư?i chẳng thấy
    Chỉ thấy.........kiểm duyệt bài
    port bài suốt cả ngày
    đến chi?u v? mới thấy !
    chán)

    Trước cái lối thơ ngông của Maquy tôi cảm thấy rất thú vị, và tôi đã giả v? khoác chiếc mặt nạ Hàn My viết một bài thơ ch?c ghẹo him. Tôi post mà không h? biết rằng mình đang dần tạo nên tấn bi kịch cho mình

    Ông Maquy ới ?i
    Trông ai mà lắm thế
    Ch? chi cô bé ấy
    Hữu duyên ắt gặp nì

    ?ừng bảo trông mà nhớ
    ?ừng bảo ch? mà mong
    Biết ngư?i có thật lòng
    ?ể lòng bé nhớ mong

    ?ừng vội chán
    ?ừng vội nản
    ?ừng đốt lòng em được ích gì

    Maquy bắt đầu bị cuốn hút vào l?i thơ của tôi, tôi cơ hồ cảm nhận qua bài post ở chàng sự mênh mang khó hiểu

    Maquy lấy chữ ký của Ng?c Thố dẫn chứng cho tâm tư mình

    Nhớ cái "Trăm năm dễ mấy lần tao ngộ,"
    Mong mãi " Một kiếp trần ai một mối duyên"
    Suốt cả ngày Ma tìm ngu?i tri kỉ
    ?ể mai này đặng " một mối duyên "

    Tôi đã đem hết sự nhắn nhủ của Maquy truy?n đạt lại cho Hàn My, Hàn My vốn rất ít th?i gian lên mạng, nên phó mặc cho sự tự tung của tôi, khi nghe tôi nói nàng không kh?i ngỡ ngàng

    -Chị bảo sao, him phải lòng em?
    -Hình như là vậy- Tôi đáp chắc chắn

    Nàng thở dài
    -Khó tin quá, chỉ qua mấy bài thơ mà có thể cảm nhau được ư?
    -?ược chứ! không những qua thơ, thậm chí chỉ một dòng tự sự mà h? có thể sống chết suốt đ?i
    -Vô lý - Hàn My kêu lên- quá phi lý-Hàn My lại gào to -m?i tình yêu trên đ?i nếu dễ dàng tới như vậy, thì cũng dễ dàng từ b?, chẳng qua đó là một cú sốc tâm lý, sự nhạy cảm làm h? yêu trong lệch lạc

    Tôi chưng hửng trước m?i ngôn từ sắc bén mà Hàn My sử dụng, ngay cả một nhà viết truyện như tôi cũng còn chưa dễ gì nghĩ tới. Có khoảng không gian trầm mặc dành cho Hàn My suy tư, nhìn vẽ mặt buồn hiu hắt của nàng là tôi chợt hiểu, nàng đang nhớ v? Bảo, câu chuyện tôi kể cho nàng nghe v? Maquy đã làm lòng nàng bất ổn, nàng sợ mình sẽ lao vào một chiếc lưới vô hình, trò chơi của tôi sẽ đem lại một kết quả tồi tệ, mà với Bảo nếu sự thật dĩ lỡ thì mặc cảm phản bội tình yêu (mặc dù chưa bội phản) cũng gây ra nhi?u khổ sở cho nàng.

    Hàn My gục đầu xuống bàn, lớp h?c đang trong gi? tự do ngôn luận nên m?i ngư?i ai cũng thoải mái, h? kéo đi uống nước, hay ra băng ghế phía trước ban công mà trò chuyện, bên ngoài là cả sự vui tươi, còn trong lớp đôi chúng tôi lại có chút căng thẳng, Hàn My yếu ớt nói:

    -Bình, chị hãy cho em sự yên ổn được không? em chỉ muốn post thơ... popst thơ và đuổi theo bước tiến của Bảo, chứ ngoài ra những chuyện khác em không quan tâm
    -OK, chị biết phải làm gì rồi, dù gì thì em cứ post thơ của em, cứ thây kệ him muốn trả l?i hay không trả l?i, mình cứ xem him như vô hình

    Hàn My tủm tỉm cư?i
    -Rõ ràng him đã rất vô hình, him là Ma Quỷ, Ma Quỷ thì đâu có biết hình dạng

    Bấy gi? tôi mới thấy mình rõ ràng ngớ ngẩn, tôi nhìn Hàn My quê xệ, Hàn My nhìn tôi liếng thoắng, không hẹn mà chúng cùng bật ra những tiếng cư?i giòn giã

    (Còn tiếp)

  16. #76
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Tôi cứ tưởng mình sẽ kết thúc câu chuyện này một cách th? ơ, chỉ có th? ơ mới làm cho ngư?i khác chán nản, nhưng rốt cuộc định mệnh đã an bày. Mối tình thơ dần chớm nở bằng giai thoại của những ngư?i cô đơn. Vâng, chính sự cô đơn đã đưa Tuấn tìm tới tôi, chính sự nhạy cảm đã khiến lòng tôi xao động trước Tuấn, còn Hàn My nàng vẫn bàng quang trước m?i việc, nàng vô tư với các bài thơ của mình, sự vô tư khiến cho lòng ngư?i ta phải dậy sóng

    Ngày 29 tháng 3, Hàn My lại gởi một bài thơ



    Này anh hỡi đừng g?i em bằng bé
    Bé bây gi? không còn bé ngày xưa
    Không vô tư hồn nhiên ngây thơ nữa
    Bé bây gi? bé đã biết suy tư

    Mư? i bảy tuổi bé biết h?n biết giận
    Biết nhớ nhung và cũng biết đợi ch?
    Tiếng yêu thương làm tâm hồn xao động
    Lớn không ng? ơi cô bé ngày xưa

    Bài thơ vô tư giống con ngư?i thực tại của nàng, và Maquy đã phúc đáp thật chân thành với những câu ngô nghê

    ?ừng vội lớn, bé ơi đừng vội lớn.
    Lớn làm chi, vội lớn để mà chi ?
    "Ngu?i ta" mãi muốn bé là con nít
    ?ể cưng chìu , để âu yếm......để yêu.

    Mu?i bảy tuổi , bé sắp thành thiếu nữ
    Vội làm chi b? tuổi mộng tuổi mơ,
    ?ể cho ai ngơ ngẩn thức làm thơ,
    Ngồi hoài niệm, chuỗi ngày thơ ấu ấy !?

    Trước cái tình cảnh trẻ trung thế này khiến cho một ngư?i ngoài cuộc cũng phải ganh tỵ, bất giác tôi nhớ v? Nam, rồi bất giác tôi thấy Hiển, hình ảnh của anh Thanh quay cuồng trong trí, với tôi thì đó là một th?i hạnh phúc, những con ngư?i đó một th?i tôi mơ ước, tình yêu thật sự cuối cùng là ở đâu? nơi nào mới có một tình yêu dành cho tôi tr?n vẹn, tôi không muốn lại phải một lần ngộ nhận, rồi lại một lần xem nhau như anh em. Vô thức tôi đánh một dòng tin nhí nhảnh vào bài viết của Hàn My

    (Chị em,cô bác ơi!!!!! cứu Ng?c Thố với ,anh Maquy làm ng?c thố ngượng quá ,ng?c thố phải làm sao đây? có nên tấn công lại anh ấy không nhỉ ?ngượng quá ngượng quá đi,bắt đ?n Maquy đó...)

    Quả thật dòng tin ấy đã làm Maquy chú ý, và cuộc chiến giữa tình yêu và hai ngư?i xa lạ đã đi vào thế bị động. Dòng tin tôi post hóa thành lưỡi dao của sự tàn nhẫn, tàn nhẫn với Hàn My và tàn nhẫn với chính tôi. Trái tim tơi tả rách nát trước mấy câu thơ của Ninh Tuấn

    (Ma làm thơ là sinh tình tức cảnh
    Chẳng gi?i gì mấy cái vần thơ
    Th? đừng nghĩ chuyện gì khác nữa
    Cứ yêu thơ và mãi yêu ........ Ma !)

    Bài thơ này đã đánh dấu bước ngoặc mới trong cuộc đ?i tôi, đã làm chấn động
    hết khái niệm v? tình yêu trong thơ tôi. Quyển Trên Ng?n Tình Sầu tới tận bây gi? tôi viết còn dở dang, vì đeo đuổi một mối tình ảo giác

    Sau những bài thơ đối đáp, tôi còn nhận vô số tin nhắn của Maquy gởi trên diễn đàn nào là

    Ngày 3 tháng 4 Maquy nhắn
    (Chào Ng?c Thố, mấy hôm nay buồn quá, mong mãi mà chẳng gặp)

    Ngày 4 tháng 4 Maquy lại nhắn
    (Buồn quá chẳng ai chuyện vãn cả)

    Ngày 5 tháng 4 Maquy tiếp tục nhắn
    (chắc mấy ông mod hôm nay rủ nhau đi nhậu,
    nên nãy gi? chẳng ai quản vu?n thơ..........
    tự nhiên hôm nay ma không có hứng làm thơ, không biết khi nhận đuợc những bài th? port, ma có lấy lại đuợc cái hứng thú h?a thơ đối thơ ngu?i khác không nữa !?
    chào thân ái và .........
    hẹn gặp tại diễn đàn )

    Cứ thế ngày này qua ngày khác, ở chúng tôi tự lúc nào đã có sự liên kết mật thiết, Hàn My vẫn chưa hay biết chuyện gì. Rồi m?i bài thơ không cần biết là của Hàn My hay Phi Bảo, Maquy đ?u luôn ghé mắt tới, rồi chúng tôi trao đổi với nhau v? thông tin cá nhân, sở thích cũng như ngh? nghiệp. Th?i gian lướt qua mấy lượt, cứ ngỡ chỉ biết nhau qua ảo giác, nhưng có đâu ng? định mệnh lại dấy lên. Một hôm Ninh Tuấn có ý định xin tôi cho gặp mặt bên ngoài

    Tôi cảm thấy đất tr?i như muốn nổ tung, suốt ngày tôi cứ nói lãm nhảm

    -Gặp anh ấy ư? mi ra gặp anh ấy ư? Bình ơi, mi lại quyết định lao vào tình yêu một lần nữa ư? thiêu thân chết vì lữa, những chuyện tình trên mạng lại khá là hoang đư?ng, rồi khéo mi lai chuốc lấy cái đau đớn một mình

    Nhớ tới l?i Bảo, nhớ tới tháng ngày Bảo và tôi hay chát chít với nhau, Bảo luôn rót vào đâu tôi các câu nói vô tình, tôi đâu nghĩ có ngày l?i của Bảo lại đe d?a thần trí tôi cơ chứ.

    -Bình, chát thì chát cho vui, chứ đừng xem là thật, những loại ngư?i trên nét nhi?u hạng, ta không biết được ai tốt ai xấu, mà có khi lại làm nguy hại tới bản thân

    Kể ra Bảo cũng có chút thực tế, tôi đã chứng kiến được ở những ngư?i bạn chát, mư?i ngư?i là hết chín không thành thật, h? nói dối như cuội, mà đặc biệt ngôn từ h? xử dụng đ?u đi vay mượn từ các cuốn tiểu thuyết ba xu, có ngư?i mới nói vài câu là hẹn hò đi uống nước, có ngư?i tán tỉnh cũng có ngư?i bậy bạ, có ngư?i còn giở cả gi?ng côn đồ hiếp đáp con gái, chanh chua và môi miếng... nên l?i Bảo nói ngẫm lại cũng có cơ sở lắm.

    Vậy còn việc gặp gỡ Tuấn, tôi nghĩ chắc mình phải thử thêm sức chịu đựng của anh ấy tới đâu. Không việc gì phải vội vã, không cuộc tình nào mà không mang thử thách.

    (Còn tiếp)

  17. #77
    Da Tình Nhím Dzinh's Avatar
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Góc Bể Chân Tr��?i
    Posts
    2,421

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Hic hay quá cho xin chữ ký đi.


    �?��?i cô đơn thấy đ��?i là đau khổ.
    Yêu em rùi anh thấy khổ hơn xưa.
    BX tui : Xù, Catsu, Loan, Nhi


    �?a Tình Tự Cổ Không Như Hận


    Suối Hận Miên Miên Vô Tuyệt Kỳ



    Nhạn v��? đông gửi bạn tình chung
    Gởi bạn tình chung một tấm lòng
    Chung một tấm lòng ngơ ngẩn đợi
    Lòng ngơ ngẩn đợi nhạn v��? đông.




  18. #78
    Administrator Vang Trang Dem's Avatar
    Join Date
    Jan 2005
    Location
    Quê Việt Phương Nam
    Posts
    6,099

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Saga chú ý không phải ở đâu cũng cho phép thả nhím chơi rong hết đâu - để ý những topic cần tĩnh lặng và cần cho ý kiến
    -------------------------------------------------------------------
    Chú ý : Đọc Nội Quy của Việt Nhím trước khi đăng bài
    -------------------------------------------------------------------
    Nhạc Thánh Ca ; Nhạc Giáng Sinh ; Nhạc Xuân ;
    -------------------------------------------------------------------
    Nhạc Sưu Tầm - Trung Tâm Băng Nhạc ; Nhạc Sưu Tầm - Nhạc Sĩ ; Nhạc Sưu Tầm - Trung Tâm Băng Nhạc ; Nhạc Sưu Tầm – Thể Loại ; Nhạc Karaoke ;

  19. #79
    Da Tình Nhím Dzinh's Avatar
    Join Date
    Nov 2005
    Location
    Góc Bể Chân Tr��?i
    Posts
    2,421

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    yes. sorry nha. lần sau sẽ để ý.


    �?��?i cô đơn thấy đ��?i là đau khổ.
    Yêu em rùi anh thấy khổ hơn xưa.
    BX tui : Xù, Catsu, Loan, Nhi


    �?a Tình Tự Cổ Không Như Hận


    Suối Hận Miên Miên Vô Tuyệt Kỳ



    Nhạn v��? đông gửi bạn tình chung
    Gởi bạn tình chung một tấm lòng
    Chung một tấm lòng ngơ ngẩn đợi
    Lòng ngơ ngẩn đợi nhạn v��? đông.




  20. #80
    Senior Member Cơn Mê Tình Ái's Avatar
    Join Date
    Apr 2005
    Posts
    1,229

    Default Re: Chuyện ??i Tôi

    Chàng nhắn mẫu tin hẹn gặp tôi ở Sài Gòn, tôi viết lại mẫu tin từ chối với một lý do tế nhị, nhưng hai ngày sau chàng mới hồi âm vì bận đi công tác. Chàng có vẽ kém vui, nên tin nhắn buồn ảm đạm, hiểu tâm ý Tuấn nên tôi v? giận dỗi, tôi cảm thấy sao mình vô duyên quá, và Tuấn thì cứ rối rít làm thân. Từ lúc ấy tôi bắt đầu yêu cái bóng không hình, yêu vô cùng, tuy không có những vần thơ ng?t ngào dành cho Tuấn,nhưng tôi biết thế nào là rung động trước phái mạnh

    Tuấn ngư?i ở Biên Hoà, Tuấn làm trong công ty nước ngoaì, Tuấn rất gi?i vi tính, bởi chàng là quản trị mạng, Tuấn ít làm thơ, và hầu như làm tùy tiện, làm theo cảm xúc, bày t? rất kệch cỡm, th?i đại h?c Tuấn cóyêu ngư?i con gaí, nhưng vì một lý do riêng tư mà h? không thể đến được với nhau, qua l?i tâm sự của Tuấn thì gi? h? xem nhau như anh em, cô ấy đã có chồng con, cuộc sống cũng ổn định, riêng Tuấn hai mươi tám tuổi đ?i chỉ được cái có công danh, Tuấn sống cùng gi dình và một ngư?i em trai, gi? khao khát tìm một nửa, thế là một lần không thể gặp, thì lần sau sẽ gặp, ở chàng chỉ có tiến lên chứ không chịu lùi bước, phương châm cuộc sống là tấn công chứ không chịu nhún như?ng. Cái cá tính mạnh mẽ ấy đã chinh phục tôi.

    Lần thứ hai chàng đòi gặp mặt tôi, đúng hơn nữa tháng sau, ngày 30 tháng 4 năm 2005, Maquy có gởi trong hộp thư diễn dàn một tin nhắn rất tha thiết:

    (ngày mai anh có công việc lên SG, có thể gặp Th? đuợc không ?
    nếu rảnh thì tối nay khoảng 9h g?i đt cho anh !hoặc nhắn tin cho anh hay mail truớc 5h chi?u !th? ơi................)

    Sự da diết ấy khiến lòng tôi dậy sóng, tôi nhớ chàng vô hạn, tâm tình tôi dạo này thay đổi, th? ơ với những bạn bè xung quanh, từ anh Thanh, cô Mai, anh Vũ, Trinh, Hà...tất cả đ?u nhìn nhận tôi với một vẽ không bình thư?ng, khi yêu thử h?i làm sao còn bình thư?ng được nữa, đầu óc cứ mụ mẫm trước m?i vấn đ? dù nh? nhất, tôi h?c hành cũng sa sút, chính sự thay đổi quá lớn naỳ, Hàn My ngay sau buổi chi?u hôm ấy đã online, nàng tình c? đ?c được những dòng tự sự của tôi, mà tôi đã viết trong cuốn tiểu thuyết " Trên Ng?n Tình Sầu " của mình, đó là một bài thơ ngắn:

    ?ã qua rồi mư?i bảy
    ?ã giã từ thơ ngây
    Nữ sinh -em mư?i tám
    Mắt buồn như áng mây

    Môi sầu như lá úa
    Lòng thu hoa rụng đầy
    Biết nhung hòa thêm nhớ
    Một ngư?i gần đâu đây

    Tôi không muốn Tuấn biết tình cảm thật sự ở lòng tôi, nên duới bài thơ ngắn, tôi gắn thêm ba chữ "Trư?ng Phi Ba?". Ấy thế mà vẫn không giấu được Hàn My, nàng lĩnh cảm v? ngôn ngữ rất khá, nên đ?c là hiểu hết m?i chuyện, nàng còn khôn ngoan xem lại mấy bài viết trước, rồi ngỡ ngàng nàng thấy cái đoạn của Maquy trả l?i, Maquy có vẽ không ưa gì chuyện tôi lấy bút danh Trư?ng Phi Ba?, vì ở chàng cái tên ấy chỉ là một thằng con trai yểu điệu, đoạn trích ấy ghi sự phản đối của chàng như sau:

    (Thêm lần nữa Maquy góp ý,
    Th? nên làm thơ của Th? thôi
    ?ừng sưu tập vần thơ ngư?i khác nữa
    Ma sẽ mừng khi Th? tự làm thơ !)

    Thế đấy, nhưng dẫu có nói gì đi nữa, Tuấn luôn tôn tr?ng tôi, như sợ tôi buồn vì sự thẳng thắng của mình, chàng lại viết thêm một bài trả l?i

    (Tuổi đôi chín em trở thành thiếu nữ
    Hi?n thục dịu dàng nét e lệ đã vương
    Em đã biết mộng mơ mơ mộng
    Nét hồn nhiên đánh mất tự bao gi? ???? )

    Hàn My lại lục xem tin nhắn và nàng đã vội vã tìm đến tôi

    (Còn tiếp)

Page 4 of 5 FirstFirst 12345 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts