Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 21 to 32 of 32

Thread: Truyện ngắn tình yêu

  1. #21
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Truyện ngắn tình yêu

    Sự trớ trêu của tình yêu!


    Chia tay, một cụm từ mà cứ mỗi khi nhắc tới một cặp đôi nào, rồi sau đó kèm theo 2 từ này thì nghe sao não nề, thê thảm vậy?

    Vì sao khi đã yêu nhau rồi mà lại còn phải chia tay. Vì sao yêu nhau mà lại không đến được với nhau, không thể cùng nhau trên những bước đường của cuộc đời?

    Ông trời thật trớ trêu, tạo cho một cái duyên để 2 con người gặp nhau rồi yêu nhau, nhưng lại không tạo ra sự bền vững lâu dài trong tình yêu mà thay vào đó là những thử thách, những sóng gió này rồi tới sóng gió kia. Giữa hai người chỉ là một sợi chỉ rất mỏng manh, rất dễ đứt. Chỉ cần một làn gió thoảng qua thì cũng có thể làm cho mỗi người bay đi mỗi ngả, cũng có thể là cho mỗi người ở một thế giới xa lạ, cũng có thể tạo ra hai con người hoàn toàn mới, và ông trời cũng có thể phải lấy lại chính những gì mà ông muốn nó không thuôc về ông.

    Tình Yêu, một sự thiêng liêng mà tạo hoá ban tặng cho con người. Nhưng cũng chính vì yêu mà bao con tim đã tàn héo, đã tan nát và đã kết thành băng giá của ngàn năm.

    Vì yêu, người ta có thể hy sinh tất cả, có thể đánh đổi tất cả và cũng có thể làm tất cả những gì có thể để được sống trong thứ tình cảm thiêng liêng ấy.

    Tình yêu, có ai đâu biết rằng mình đang sống trong hạnh phúc, trong hương vị của tình yêu thì ngày mai, ngày sau đó hoặc một ngày trong tương lai bất chợt sự bất chợt trớ trêu: chia tay, chia ly và rồi mất nhau mãi mãi đâu.

    Ôi tình yêu! Hạnh phúc vì nó mà cũng đau khổ vì nó. Khi đang yêu thì người ta không thể biết hết được giá trị của tình yêu người ta đang có. Mà chỉ khi mất rồi, thì người ta mới biết tình yêu ấy là như thế nào đối với cả cuộc đời họ.

    Chúc cho những đôi lứa đã có duyên gặp nhau, thì sẽ có duyên cùng nhau hưởng trọn niềm vui, niềm hạnh phúc, hưởng trọn tinh hoa của tình yêu. Không phân ly, không chia rẽ, không ly biệt. Trọn đời hạnh phúc bên nhau!

    Chúc cho người ra đi được vui vẻ, hạnh phúc, còn người ở lại thì sớm lấy lại được cân bằng.

    Tình yêu- niềm hạnh phúc dạt dào nơi con tim!
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  2. #22
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Truyện ngắn tình yêu

    Lời chúc phúc trong niềm đau!


    Ngày anh đi Nhật nó đã khóc thật nhiều vì yêu anh, vì nhớ anh. Ngày anh trở lại VN nó cũng khóc thật nhiều vì biết được rằng mình sắp mất anh. Cái ngày đó đã cách đây hai năm rồi, nhưng mỗi sáng khi lén nhìn anh là cảm xúc của nó lại dâng trào niềm khao khát bên anh, nỗi hận thù và cả tình yêu nó dành cho anh bấy lâu nay vẫn không thay đổi.

    Từ ngày quen anh nó đã học được tính chịu đựng, sự tha thứ và niềm tin vào cuộc sống. Anh đã cho nó biết cuộc sống này hạnh phúc biết bao nhiêu, vì anh nó đã thay đổi rất nhiều, phấn đấu rất nhiều để xứng đáng với anh, hoàn hảo trong mắt anh. Đôi lúc nó không biết anh yêu nó vì cái gì, nhưng nó biết mình rất hạnh phúc vì có anh.

    Anh kể cho nó nghe những nỗi cực nhọc và đau khổ của anh thời thơ ấu khi cha anh bỏ mẹ con anh mà đi, nó nghe mà như đó là nỗi đau của chính nó. Lúc đó nó yêu anh biết dường nào, yêu chính nỗi khổ của anh, yêu sự thông minh của anh, yêu sự hiểu biết của anh, yêu tính chịu thương chịu khó của anh và yêu cả sự lạnh lùng của anh mà giờ đây chính sự lạnh lùng đó đã xé nát trai tim nó, làm nó đánh mất cả niềm tin vào bản thân mình và cả những người xung quanh nó.

    Giờ đây nó là một người thật nhu nhược, thật tệ hại. Hai năm qua nó vẫn giậm chân tại chỗ chỉ để nhìn ngắm anh, nghiền ngẫm nỗi đau mà anh đã ban tặng nó. Nói như vậy không phải nó trách móc anh mà tình yêu nó dành cho anh vẫn còn đó, mỗi ngày nó cứ tăng dần tăng dần khi mỗi ngày nó đều nhìn thấy anh vui vẻ bên người con gái khác. Ai nói rằng khi thấy người mình yêu hạnh phúc là mình được hạnh phúc, đó là điều giả dối.

    Những đêm nằm mơ thấy anh, được anh ôm nó trong vòng tay, nó biết đó là khao khát cuối cùng trong lòng nó, được anh ôm nó lần cuối. Những lúc tỉnh giấc nó cứ trách mình, nó chỉ muốn mình ngủ mãi, ngủ mãi để được mơ thấy anh, để được có anh mãi mãi.

    Rồi đây cái ngày định mệnh ấy sẽ đến, ngày 24/11 là ngày vui nhất đời anh, là ngày anh nhận được bao nhiêu lời chúc phúc của gia đình, họ hàng, bạn bè thân thuộc. Nó không biết có đủ can đảm để đến chúc mừng và cùng chung vui với anh hay không? Anh hãy xem như lá thư này thay lời chúc phúc của nó dành cho anh nếu nó không thể đến.

    Bây giờ nó sẽ bắt đầu lại mọi thứ dù biết rằng trái tim nó đã khô cằn, nó không thể yêu ai được nữa! Nói như thế thật hoang đường nhưng sự thật là như thế. Hai năm qua nó không thể yêu ai mặc dù nó đã cố gắng rất nhiều. Không ai yêu nó như anh từng yêu, không ai cho nó được những niềm vui, sự bình yên như anh từng trao cho nó.
    Anh đã hứa sẽ kéo nó cùng đi cho dù khoảng cách hai đứa có xa cách mấy như anh đã từng nắm tay nó cùng chạy trên biển. Vậy mà giờ đây anh đã bỏ nó lại phía sau. Anh có biết những lúc anh bệnh cũng là những lúc nó bệnh? Những lúc anh không vui cũng là những lúc nó không được yên lòng.
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  3. #23
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Truyện ngắn tình yêu

    Cho những trái tim không bao giờ còn lành lặn


    Tôi và em đã chia tay, một sự chia tay dường như đã được báo trước.
    Em thường nói: "khi nào anh thấy mệt mỏi trên con đường của mình đi, anh hãy nhìn về phía cuối đường, nơi đó có em vẫn luôn chờ anh". Và em luôn như thế, luôn dang rộng vòng tay đón chào tôi, luôn là nơi tôi muốn quay về nhất.
    Tình yêu thời sinh viên thật đẹp, thật trong sáng, những đứa con xa nhà xích laị bên nhau lại càng thêm gắn bó. Thật khó có thể diễn tả được những ngày hai đứa bên nhau, cùng vui, cùng học, cùng chăm lo săn sóc lẫn nhau.
    Vậy mà khi ra trường, cuộc đời bỗng chốc đẩy tôi và em sang hai hướng trái ngược nhau. Cuộc sống thật trớ trêu, đôi khi tôi thấy cuộc sống thật bất công với em, tôi, bố mẹ tôi thật bất công với em. Tôi biết tôi và em vẫn còn yêu nhau nhiều lắm, nhưng cái tôi của hai đứa quá lớn, nó lớn đến nỗi không thể dung hòa.
    Cái ước ao một mái nhà nhỏ, một gia đình hạnh phúc, một người vợ dịu hiền giờ không thể trở thành hiện thực. Có lẽ không bao giờ tôi có thể gặp được một người dịu dàng đến như vậy, nhẹ nhàng đến như vậy, bản lĩnh đến như vậy.
    Tôi thực sự không như mình tưởng, tôi không đủ can đảm, nghị lực để bảo vệ tình yêu của mình và có lẽ sẽ tốt hơn cho em khi chúng mình chia tay.
    Trái tim tôi đã có hình bóng của em, và sẽ luôn có hình bóng của em. Tôi muốn được luôn dõi theo em trên con đường em đi, được giúp em mỗi khi em gặp khó khăn. Tôi từng nói nếu người ta đã chia tay thì không thể là bạn được nữa nhưng bây giờ thật lòng tôi muốn là một người bạn tốt của em.
    Trái tim tôi đã một lần đau đớn khi phải nói chia tay, một lần đau, một lần mang vết sẹo nhưng đó là vết sẹo tôi không bao giờ muốn mất bởi đó là vết sẹo tình đầu.
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  4. #24
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Truyện ngắn tình yêu

    ..-:*(¯`v´¯)« vĩnh viễn anh đã mất em trong cuộc đời... »(¯`v´¯)*:-..

    Cali !
    Chia tay... đối với em là hết, là thanh thản. Giây phút cuối em khóc một lần cuối trên vai anh trong buổi hoàng hôn rơi rụng khi người ấy đang chờ em ở cuối con đường... Anh gói ghém tất cả những kỷ niệm cũ và chưa kịp cũ cất vào một góc trái tim...
    Ra đi... anh những tưởng sẽ phôi pha được hình bóng nhưng em không hề chết trong trái tim anh. Tình yêu ấy mãi sống âm ỉ và sẵn sàng bùng cháy lên trong anh. Đau dớn và giằng xé anh tự dằn vặt và đày đọa bản thân để giết đi khối tình cảm quá lớn ở trong tim. Cứ thế thấm thoát đã tàn một mùa Xuân...
    Trở lại... chốn cũ trong một chiều nắng tháng Tư . Đắm chìm trong kỷ niệm anh nghỡ ngàng nhận ra em ở góc cuối con đường...
    "Em của anh đổi thay nhiều quá". Chỉ còn đôi mắt một mí của ngày nào nhưng đôi mắt ấy giờ đây không còn nhìn anh đầy ấm áp và thương yêu như ngày xưa nữa, những giọt nước mắt chân tình ngày nào bây giờ cũng đã cạn khô...
    Chiều rơi muộn, người ấy đón em ở cuối con đường, anh lặng lẽ quay về khi bất chợt có một cơn mưa mùa rơi sớm... Mưa hòa cùng nước mắt, tiếng mưa não nề như tiếng thổn thức của trái tim. Vết dấu mà em cắt trên mái tóc là vết thời gian cứa vào Tình yêu...
    Ngày mai đây...
    Mưa rồi sẽ tạnh...

    Tóc em ngắn rồi sẽ mọc dài

    Nhưng vĩnh viễn anh đã mất em trong cuộc đời...
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  5. #25
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Truyện ngắn tình yêu

    Cô gái và Chàng trai

    Cô gái và Chàng trai chơi với nhau từ nhỏ, và khi lớn lên một chút, t́nh bạn của họ chuyển thành t́nh yêu, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ư .
    Rồi Chàng trai nhận được một học bổng du lịch. Sợ t́nh yêu sẽ ảnh hưởng đến việc học của Chàng trai, bố mẹ cậu t́m đến Cô gái, yêu cầu cô tránh mặt Chàng trai. Nghĩ đến sự nghiệp của Chàng trai nên Cô gái đồng ư .
    Chàng trai cực kỳ suy sụp. Vài ngày sau, Cô gái nghe chị gái Chàng trai nói rằng cậu đă tới London.
    Nhiều tháng trôi qua, Cô gái không nhận được tin ǵ từ Chàng trai. Đôi khi, không chịu nổi nữa, cô gọi điện cho chị gái Chàng trai để hỏi thăm. Chị Chàng trai nói rằng cậu vẫn khỏe mạnh, học giỏi và đă có bạn gái mới.
    Cô gái cảm thấy mọi thứ như đều đảo lộn, dù biết đó là điều tốt nhất của Chàng trai. Cô cố quên Chàng trai, nhưng ko thể. Cô gái trở nên tuyệt vọng, mệt mỏi và hay khóc .
    Một đêm, khi Cô gái đang khóc, th́ có tiếng chuông điện thoại. Đầu dây bên kia là tiếng của Chàng trai :
    - Cô bé, đừng khóc. Anh sắp về nhà rồi, chờ anh nhé !
    Chỉ được có thế, rồi Chàng trai vội vă gác điện thoại .
    Đêm hôm đó, Cô gái nằm mơ thấy Chàng trai. Họ gặp nhau ở khu công viên trước đây hai người thường đến chơi. Chàng trai nói rằng cậu rất vui được gặp lại Cô gái, rằng cậu không hề có bạn gái mới. Nhưng trước khi Cô gái kịp hỏi ǵ th́ Chàng trai đă biến mất.
    Sáng hôm sau, Cô gái vội vă gọi điện cho chị của Chàng trai, kể lại mọi chuyện và hỏi có phải Chàng trai sắp về không .Chị gái Chàng trai chợt ̣a khóc:
    - Xin lỗi em, tất cả là do chị nói dối đấy. Em trai chị đă mất cách đây 6 tháng, nó bị tai nạn ô tô... Nó từng nói là nó không chịu được khi thấy em buồn ..... Chị đă nghĩ là có thể nói dối để em quên nó đi....
    Cho dù Cô gái khẳng định một ngàn lần rằng đêm hôm trước, Chàng trai đă thật sự gọi điện về cho cô, th́ chị gái Chàng trai vẫn khăng khăng rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng và sự thật là Chàng trai đă mất rồi .
    Nhưng Cô gái không tin. Cô tin rằng Chàng trai sẽ gọi điện lần nữa. Và đúng như thế, khoảng bằng giờ đêm trước, điện thoại reo. Cô gái nhấc máy ngay lập tức.
    Lần này, Chàng trai nói nhiều hơn, rằng cậu chưa bao giờ quên Cô gái, rằng cậu không ở cạnh Cô gái được, nhưng họ vẫn có thể nói chuyện qua điện thoại như vậy.
    - Anh đă sửa điện thoại rồi à ? - Mẹ Cô gái hỏi bố cô như vậy khi ông vừa bước vào nhà - Em thấy con gái nói chuyện điện thoại với ai đó suốt đêm hôm qua.
    - Em làm sao thế ? - Bố Cô gái lắc đầu khó hiểu - Anh đă sửa điện thoại đâu, máy vẫn hỏng mà !


    Câu chuyện thật buồn, nó nhắc chúng ta nếu chúng ta yêu thương một người, hăy biết trân trọng khi bạn cọ̀n có thể. Bởi không ai nói trước được tương lai, đừng bao giờ để ḿinh phải hối hận v́I ḿinh đă không đủ quan tâm, không đủ yêu thương, hoặc không đủ can đảm để vượt qua những khó khăn, để giữ những ǵi ḿinh yêu quý... Hăy gửi chuyện này cho những người bạn quan tâm, và nói với họ những gí bạn cảm thấy, nói với họ rằng bạn yêu quý họ đến mức nào.....
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  6. #26
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Truyện ngắn tình yêu

    Thư tình hay!


    Có thể bây giờ anh chẳng còn nhớ đến em. Hoặc giả có nhớ, anh cũng lắc đầu mỉm cười và tự bảo: "Ôi, tuổi trẻ khờ dại và ngốc nghếch". Còn với em, cứ mỗi lần đạp xe lang thang qua ngôi trường cũ, qua con đường đầy lá me xanh thì nỗi nhớ anh cứ dâng lên se thắt cả lòng.

    Em vẫn nhớ, một nhà văn nào đó đã viết rằng: "Đau khổ bắt nguồn từ hạnh phúc. Đi hết con đường hạnh phúc thì đoạn đường tiếp theo sẽ là đau khổ". Có lẽ em và cả chúng ta đã từng hạnh phúc, dù em không biết là nó có thật trọn vẹn. Hạnh phúc như một con bướm đẹp, nhìn xa thì thấy thích, vậy mà đưa tay bắt lấy, nắm tay lại thì nó đã vội tàng hình. Đến khi hai chúng ta quay đi là lúc em ngỡ ngàng nhận thấy: hạnh phúc rơi tuột khỏi tầm tay như con bướm vụt bay khi đã không còn thích thú gì chốn cũ .
    Em vẫn nhớ, cái đêm đầu tiên chúng ta quen nhau, tình cờ và có vẻ gì như là ngớ ngẩn. Tan học về kẻ trước đứng đợi người sau, cười bâng quơ vụng về một vài câu nói . Rồi lần hò hẹn đầu tiên, sánh bước bên nhau qua con phố dài rợp đầy bóng cây và lá rụng... Chao ôi là nhớ ... cái thuở ban đầu dễ thương ấy ... lẽ nào, lẽ nào không có chút gì tồn đọng lại trong anh?

    Kỷ niệm cuộn tròn trong lòng bàn tay, không nhiều mà không ít, để một lúc nào đó chợt vỡ tung ra thành trăm nghìn mảnh vỡ, khi dấu ái đã rút lui nhường chỗ cho trăm nhung ngàn nhớ, cho trăn trở giấc trong đêm, chợt bừng tỉnh dậy nước mắt ướt đầm cả gối . Kỷ niệm là giọt cà phê nhiễu xuống ly hờn dỗi một đêm mưa, là từng câu nói, là bàn tay trong một bàn tay nóng ấm nóng, là nụ hôn chưa trao đã vội tạ từ . Kỷ niệm là ngày chia tay tiếng cười nghẹn trên môi, cơn mưa đổ xuống phố buồn tênh mà cứ tưởng chừng như là em đang khóc.

    Ai bảo anh lỗi hẹn, ai bảo anh không đến làm em thấp thỏm chờ trông rồi lòng bừng cơn giận. Ai bảo thói đa nghi bắt em nhìn anh bằng con mắt khác, rằng anh đùa giỡn, rằng anh lừa dối . Rồi em kết luận: con trai không thể tin được. Ai bảo cơn tự ái làm em không tin những gì anh thanh minh. Em lắc đầu quả quyết. Và anh ra đi, lẳng lặng. Ai bảo thế khi cả hai đứa cục tự ái to bằng trái núi để bây giờ có ngồi mà tiếc cũng chẳng tìm đâu lại chút ngày xưa .

    Những ngày xưa khi anh nói ... anh yêu ... tia mắt anh nồng nàn em vẫn nhớ . Đến tận bây giờ em vẫn chưa thốt lên ba tiếng "Em yêu anh". Còn anh ngày xưa anh nói "Sẽ không bao giờ quên em đâu". Vậy mà bây giờ anh đã vội quên.
    Đến tận bây giờ em vẫn không dám chắc rằng tình yêu anh có là thật sự, nhưng em không tin anh đã lừa dối . Anh nỡ nào lừa dối chi một con bé yếu đuối như em, mặc dù ngoài mặt mang vẻ bất cần tất cả . Anh hiểu em khao khát tình thương gia đình, bạn bè, mong có người thông cảm. Anh hiểu em sợ những nỗi đau, nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ, vậy mà anh nỡ quay lưng.
    Cứ mỗi lần đặt chân lên lớp cũ ngày xưa, nhặt xác lá vàng rơi hay ngồi một mình đếm nỗi buồn rớt vào đêm tỉnh lặng, là em nhớ đến anh, kỷ niệm vụt về đau nhói, buốt cả một vùng trái tim. Những lúc đó, em ước ao đến cháy bỏng là được nhìn thấy đôi mắt anh nồng nàn, nụ cười anh rạng rỡ . Em đã từng nuôi cho mình hy vọng, rồi chợt thấy mình vô nghĩa, khi cái mình làm mất đi hiếm khi trở lại bao giờ ...

    Đêm nay trời đầy sao . Muôn vàn vì tinh tú ganh nhau lấp lánh. Ngôi sao nào là của anh? Còn em? Có lẽ là ngôi sao nhỏ bé đứng lẻ loi ở góc trời vô vọng kia, soi những tia sáng yếu ớt và nhấp nháy khóc cho mình. Em dõi mắt ngóng trông mà nào có thấy, ngôi sao băng vụt qua như lời anh dịu vợi "Khi gặp được ngôi sao như thế, mình ước gì sẽ toại nguyện". Tình yêu của chúng ta chỉ là ngôi sao băng thôi, lóe sáng rồi lẫn vào bóng đêm, để lại cho em lời nguyện cầu có bao giờ thực hiện ?
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  7. #27
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Truyện ngắn tình yêu

    Yêu dấu!
    Bầu trời với những ánh nắng tả tơi , những cơn gió làm con tim nóng hỗi . Nó làm con người mệt mõi , làm lòng nguòi khô khan .
    Trong những lúc ấy , những dòng chữ thân thương mà em gữi mới làm tâm hồn anh đẫm mưa . Anh nhớ em thật nhiều .Nhớ yêu dấu từng ngày từng giờ .
    Từ lúc mình yều em đến nay , thời gian thật dài , thật thơ mộng . Trong trái tim anh không lúc nào có thể quên em , va điều mong ước của anh là em được vui ve , được sống vô tư và hạnh phúc . Một khi trái tim người thay đỗi thì dù có níu kéo cũng khong thễ thay đỗi được sự thật . Nếu một khi sự chờ đợi làm em mệt mõi , em hãy quyết định theo trái tim mình . Anh sẽ không buồn, không oan trách em .Em cần anh như anh vẫn cần em . Những chiếc lá già sẽ rơi , Khung tình yêu thì không . Nó vẫn còn vẫn tồn tại 1 chiếc lá cuối cùng , 1 chiếc lá hy vọng . Khi yêu anh đã chấp nhận tất cả đễ yêu , đễ được yêu thực sự .Hạnh phúc là do mỗi người tạo dựng , không ai có thễ mách bảo được ai . Anh và em cũng vậy . Chĩ có sự tin tưỡng và tình yêu chan thành sẽ giúp mình vượt qua mọi khó khan , mọi gian nan mà thôi .
    Đêm buồn và quạnh hiu , những lúc em cần anh , là những lúc trái tim anh đau đớn , những lúc tưởng chừng như sự tuyệt vọng có the lôi kéo anh vào những vũng bùn đen tối . Nhung không , chẵng có điều gì ngăn cản được tình yêu của anh . Em không hy vọng , em khong có lòng tin , trong lòng em sẵn sàng gục ngã thì có phép màu đi nũa anh vẫn không thễ thay đỗi được thực tế em ạ .Đôi khi những suy nghĩ của em làm anh hoảng sợ , có khi tan nát . Cầu mong những suy nghĩ ấy không tồn tại trong em nữa , chĩ còn có tình yêu của mình trong lòng em và anh mãi mãi . Mình sẽ ở bên nhau , dù cách xa nhau nhưng vẫn luôn nghĩ về nhau . Anh yêu em và chờ đợi em , em có chờ đợi anh không ?. Có tin tưỡng vào anh không ?. Mong em đừng hất vọng , mong em đừng buồn đừng đau khỗ . Co vậy anh mói không buồn , có vậy mình mói yêu cho đến ngày hôm nay .Ngày đêm trôi qua anh đều nhớ về em . Tình yeu và sự đồng cảm từ con tim luon nghĩ về 1 mình em . Vượt qua nghe em . Anh yeu em . Và Mãi ............mãi yêu một mình em mà thôi !
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  8. #28
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Truyện ngắn tình yêu

    Luôn chờ em cúp máy trước ....

    Ngày ấy, khi cô gái và chàng trai đang yêu nhau thắm thiết. Mỗi lần gọi điện thoại, hai người chuyện trò tưởng chừng không bao giờ dứt.

    Cuối cuộc gọi, luôn là cô gái gác máy trước, sau khi đã cố nấn ná, không muốn nói lời tạm biệt, chàng trai lại từ từ cảm nhận hơi ấm còn vương lại của giọng nói trong không trung, và một nỗi buồn man mác, vấn vương, lưu luyến. Sau đó, hai người chia tay. Cô gái nhanh chóng có người yêu mới, một anh chàng đẹp trai, hào nhoáng. Cô gái thấy rất mãn nguyện, và cũng rất đắc ý. Nhưng rồi về sau, cô dần dần cảm thấy giữa hai người dường như thiêu thiếu một điều gì đó, sự bất an đó khiến cho cô thấy như có một sự mất mát mơ hồ. Là điều gì vậy nhỉ? Cô cũng không rõ nữa. Chỉ là khi hai người kết thúc cuộc gọi, cô gái cảm thấy khi mình chưa kịp nói xong một nửa câu "Hẹn gặp lại", thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng "cạch" cúp máy. Mỗi lúc như vậy, cô luôn thấy cái âm thanh chói tai đó như đóng băng lại trong không trung, rồi xuyên vào trong màng nhĩ. Cô cảm thấy dường như người bạn trai mới giống như một cánh diều đứt dây, đôi tay yếu ớt của mình sẽ không thể níu giữ được sợi dây vô vọng đó.Rồi cũng đến một ngày, hai người cãi nhau. Anh chàng đó chán nản, quay người bỏ đi.

    Cô gái không khóc, mà cảm thấy như là được giải thoát. Một hôm, cô gái chợt nhớ đến người yêu đầu tiên, bỗng thấy bùi ngùi: Chàng "ngốc" đợi nghe cô nói xong câu "Tạm biệt ! ". Cảm xúc đó khiến cô nhấc máy. Giọng của chàng trai vẫn chân chất, bình thản như xưa. Cô gái thì chẳng thốt lên lời, luống cuống nói "Tạm biệt ! "Lần này cô không gác máy, một xúc cảm khó gọi thành tên khiến cô im lặng lắng nghe sự tĩnh lặng của đầu dây bên kia.

    Chẳng biết bao lâu sau đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng của chàng trai, "Sao em không cúp máy?" Tiếng của cô gái như khản lại, " Tại sao lại muốn em cúp máy trước?". "Quen rồi". Chàng trai bình tĩnh nói, " Anh muốn em cúp máy trước, như vậy anh mới yên tâm . Những người cúp máy sau, thường cảm thấy nuối tiếc, như vừa để tuột mất một điều gì." Cô gái hơi run run giọng. "Vì vậy, anh thà nhận sự mất mát đó, chỉ cần em vui là đủ?"

    Cô gái không kìm nổi mình, bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm cả vùng kí ức tình yêu thuở nào. Cuối cùng, cô cũng hiểu ra rằng, người không đủ kiên nhẫn để nghe cô nói hết câu cuối cùng, không phải là người mà cả đời này cô mong đợi.

    Hoá ra, tình yêu đôi khi thật giản đơn, chỉ một chút đợi chờ, đã có thể nói lên tất cả. [/size]
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  9. #29
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Truyện ngắn tình yêu

    Nếu bỗng 1 ngày...ta chán nhau


    “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…” Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24 / 24. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km khỏang cách từ nhà Quang đến nhà Khương) - đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3g giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.

    Khương chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Không! Chắc tại kẹt mạng. Làm gì có! Mọi người vẫn cứ gọi cho nhau ầm ầm đấy thôi, hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Cũng chẳng phải. Cô đã thử dùng nhiều máy khác để gọi mà. Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không – phải – em? Hay…anh bị tai nạn? ôi, không? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú hoạ, không ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: “Máy anh hết pin!” Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.

    Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa rồi. Tự nhiên cô oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì một nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.

    Cô tự trấn an mình: “Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?”. Không xinh đảo nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khoé môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.

    ***

    Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn không vừa lòng với những gì mình đang có. Cô không thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu đại loại như “Em đang làm gì thế?”, “Em đang đi chung với cậu bạn nào àh!”. Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền đuợc nhấc điện thoại lên bất kì lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đang đi ngoài đường không nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.

    Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây giờ nhiều lúc Khương không biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và không quên nói một câu quen thuộc “Em ngủ ngon nhé!”. Thích à? Vài lần đầu thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Không còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao giờ yêu ai thật sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!

    Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! 1 tin nhắn cho anh vỏn vẹn: “Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa.” Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh không. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp không nằm ngoài dự tính của Khương. “Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải không? Anh không thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp mỗi chuyện…qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin”.

    ***

    Đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được…”. Lần này người tắt máy là anh. Không phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số ( chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà ) nhưng không muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác ( chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc ( dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên ). Anh chán cô rồi ( làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn không, như cô đã làm ấy ). Một cô gái logic như Khương không chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà không có nguyên nhân. ít nhất thì “chán” cũng là một nguyên nhân.

    22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang không tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: “Ngủ ngon nhé em!” Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết không nghe được gì ngoài “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”

    Tít tít. Một số máy lạ hoắc. “Em ra khỏi nhà, mở cửa đi.”

    Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn không ai khác ngoài Quang.

    Cửa mở. Làm gì có ma nào. Không lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì…

    Tít tít. “ Này, anh không đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?”

    Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.

    Tít tít. Vẫn số lạ đó. “Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé.”

    Tít tít. “Aứh quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia…”

    Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.

    Tít tít. “Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt không. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!”

    Khương dáo dác ngó xung quanh. Không thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.

    “Em ơi,

    Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: “ tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho Hải Thy trong công ty phải không? Anh đang giấu em chuyện gì thế?”...Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng không! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.

    Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh ( lúc nào cũng liếc qua liếc lại ) của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm không?

    Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục “tám” hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do “nhiều chuyện với anh mỗi tối” thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh không yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại không làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!

    Có thể anh không là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!”

    Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương không trùng khớp với nhau.

    Tít tít. “Đừng gọi lại cho số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!”

    Có một điều mà đến bây giờ Khương mới hiểu : hóa ra “chán” cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thọai hí hoáy:“Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành…Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất…Để em hiểu rằng: Cái gì là của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ không phải bằng tay mà bằng cả trái tim.”
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  10. #30
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Truyện ngắn tình yêu

    Thời gian là tình yêu

    Chúng ta vẫn thường nói thời gian là tiền bạc. Đúng là thật khó hình dung một cuốc sống không có tiền? Thế nhưng, đã bao giờ bạn chọn một cách diễn đạt khác, như : “Thời gian là tình yêu” chẳng hạn? Đơn giản là vì một trong những điều tốt nhất chúng ta có thể dành cho những người chúng ta yêu thương, đó là thời gian.

    Nếu thực sự yêu một người, bạn sẽ luôn tìm cách và tạo điều kiện đến mức có thể để ở bên người đó, hay đơn giản chỉ là dành thời gian để nghĩ đến họ. Một người đang yêu sẽ không bao giờ lấy cớ rằng mình không có thời gian để từ chối người mình yêu, dù chỉ là một cú điện thoại hay một bức email.

    Có lẽ đôi khi cần xem lại tình yêu của mình nếu thiếu vắng đi sự quan tâm hay người yêu luôn từ chối bạn chỉ vì người ấy rất bận và còn rất nhiều việc để làm. Thêm nữa, có điều gì chắc chắn là bạn vẫn yêu người ấy nếu bạn cảm thấy tiếc thời gian của mình khi ở cạnh người yêu?

    Bị cuốn theo dòng chảy không ngừng của cuộc sống cuồng nhiệt, hàng ngày qua đi chúng ta đều rất bận rộn, tưởng như chẳng có thời gian ở bên người yêu. Nhưng nếu bạn thực sự yêu, không có gì là không thể.

    Mỗi giây phút ở bên nhau, giây phút ấy bạn hạnh phúc, và khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của tình yêu. Hãy cùng nhau đi chơi xa, hay có những lịch thường lệ hai bạn cùng nhau làm một việc gì đó. Hãy biến mỗi phút giây trong cuộc đời này trở thành giây phút của tình yêu.

    Tình yêu cần thời gian để tạo dựng, cũng giống như tài sản hay tiền bạc vậy. Có thể với nhiều người từng giây từng phút có thể tính ra tiền thì mỗi khoảnh khắc cũng kèm theo tiềm năng của tình yêu và vẻ đẹp.

    Nếu bạn yêu âm nhạc, hãy dành thời gian để học một loại nhạc cụ nào đó, hãy viết một bản nhạc, hay đơn giản chỉ là nghe người khác chơi nhạc. Nếu bạn yêu gia đình, hãy dành thời gian nghĩ về những gì bạn có thể cùng làm với họ, và hãy thực hiện những việc đó.

    Bạn thấy không? Thời gian là tình yêu đấy chứ!
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  11. #31
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Truyện ngắn tình yêu

    Hãy sống trọn vẹn cho 1 ngày


    Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không cần phải bận tâm về chúng, có hai ngày chúng ta không nên vướng bận, lo âu hay sợ hãi.
    Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua, với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niềm đau. Ngày hôm qua đã qua rồi, và mãi mãi tuột khỏi tầm tay của chúng ta.

    Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời chúng ta đã nói - bởi ngày hôm qua đã qua rồi.

    Ngày còn lại chính là ngày mai, với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì Mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra, bởi ngày mai vẫn chưa đến.

    Chúng ta chỉ còn lại một ngày – đó là ngày hôm nay. Bất cứ một người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta lại thường ngã gục khi phải cộng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.

    Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại và chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế, chúng ta hãy sống cho trọn vẹn một ngày.
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

  12. #32
    Senior Member cohangxomcali's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    Thung lũng tình yêu , CA
    Posts
    601

    Default Re: Truyện ngắn tình yêu

    Thảo dược cho tình yêu

    Lúc đó, Hân Hân vẫn còn là sinh viên của trường Y tế tỉnh, bố là cán bộ nông trường huyện. Một lần, khi đến nông trường thăm bố, nửa đường cô đột nhiên bị ngất và được một chàng thanh niên cõng vào bệnh viện gần đó cấp cứu.
    Bác sĩ chẩn đoán cô bị tim bẩm sinh, may mà được cấp cứu kịp thời nên đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng. Bố đã đưa Hân Hân về nhà để theo dõi thêm.
    Trước khi đi, cô rất muốn gặp ân nhân đã đưa cô vào viện kịp thời nhưng bố cô đã gạt đi. Hân Hân rất ngạc nhiên, một con người đầy tình nghĩa như bố, một con người mà cô luôn coi là thần tượng, sao lại có thể dửng dưng, thờ ơ, lạnh lùng trước một con người đã giang tay cứu giúp con gái mình như vậy?
    Cô kiên quyết không gặp được chàng thanh niên đó thì dứt khoát không về, bố cô không còn cách nào khác đành phải cho người mời cậu thanh niên đến.
    Đến khi gặp được chàng trai, Hân Hân mới hiểu tại sao bố mình lại tìm cách ngăn cản cuộc gặp gỡ của hai người, chàng thanh niên đó đang khoác trên mình bộ quần áo của tù nhân, trên khuôn mặt xương xương là đôi kính cận trông khá thiện cảm.
    Hân khá thận trọng khi nói lời cảm ơn với anh, phạm nhân ngay sau đó bị dẫn đi. Bố nói anh ấy tên là Lý Mạnh Lâm.
    Về nhà, Hân phải nằm bệnh viện của tỉnh mất hơn 1 tháng, kết quả kiểm tra thấy đúng với kết quả của bệnh viện huyện gần nông trường của bố. Đáng tiếc là đến độ tuổi này rồi, cô không còn cơ hội để phẫu thuật tim nữa, việc điều trị giờ đây chỉ có thể duy trì sự sống cho cô được ngày nào hay ngày đấy.
    Nghe tin như sét đánh ngang tai, cô chỉ còn suốt ngày ôm gối khóc xót thương cho số phận bất hạnh của mình...
    Mấy năm sau đó, Hân Hân vẫn phải sống những ngày tháng buồn tẻ trong bệnh viện, nếu như không có tiếng lá xào xạc bên ngoài thì dường như căn phòng ngày chỉ bao trùm một bầu không khí chết chóc, tĩnh lặng đến ghê người.
    Một buổi chiều mùa thu cũng buồn bã như bao buổi chiều khác, một thanh niên đeo kính cận bước vào, nhìn cô mỉm cười, phải rất lâu sau đó, Hân mới nhận ra vị ân nhân của mình năm nào, Lý Mạnh Lâm, chiếc áo tù nhân không còn trên người anh nữa, anh xách theo một bọc rất to, để xuống giường của cô, bên trong toàn là dược liệu.
    Mạnh Lâm vốn làm việc trong một bệnh viện của thị trấn sau khi tốt nghiệp trường Y, trong một lần chữa trị gây hậu quả nghiêm trọng ngoài ý muốn, anh đã bị bắt giam và phạt tù.
    Một lần, trong tù có bệnh nhân cần thuốc để chữa trị, giám ngục đã đồng ý cho anh lên núi hái thuốc, đúng lúc đó anh dã gặp Hân Hân bị ngất bên đường...
    Lý Mạnh Lâm nói, anh đã được mãn hạn tù, vẫn từng bước theo dõi từng bước đi của Hân Hân, số dược liệu này là do chính cha của anh đích thân lên núi kiếm và bào chế, ông là một thầy lang nổi tiếng, ông biết cách tìm ra những nguồn dược liệu có hiệu quả nhất, không gây tác dụng phụ.
    Anh còn tha thiết, chỉ cần Hân Hân đồng ý, ngày nào anh cũng sẽ đến đây sắc thuốc cho cô. Hân Hân không một chút do dự, sung sướng gật đầu.
    Từ sau hôm đó, ngày nào Mạnh Lân cũng đến, chăm chút sắc thuốc cho cô. Anh cho cô biết, bây giờ y học phát triển rất nhanh, rất nhiều chứng bệnh y học vốn bó tay nay đã có thuốc điều trị, hơn thế nữa, Hân Hân tuổi đời còn rất trẻ, chỉ cần cô giữ cho bệnh tình ở mức ổn định thì sẽ có hy vọng.
    Mấy tháng nữa lại qua đi, sắc mặt trắng bệch của Hân giờ đã hồng hào lên đôi chút, Mạnh Lâm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, chỉ cần một ngày không gặp anh là cô cảm thấy như ngày tận thế đang đến gần, những ngày đó, cô chỉ biết vịn tay vào cửa sổ ngóng xuống sân để dõi tìm bước chân của anh.
    Mạnh Lâm quả là một chàng trai tuyệt vời, anh cần mẫn, hết lòng với cô. Bên đầu giường của cô lúc nào cũng là bình hoa dại do anh mang đến, vẫn còn những hạt sương đọng lại trên cánh hoa, thậm chí cô còn cảm nhận được cả hơi thở của anh kèm theo trong đó.
    Cô bứt một cành hoa xuống, cẩn thận ép vào trong trang sách, cô giữ gìn đóa hoa đó như đang giữ gìn trái tim của anh vậy!
    Tình yêu tưởng như không bao giờ có thể có giờ đang được nảy mầm lớn lên, khuôn mặt của cô ngày càng hồng hào, đầy sức sống, đúng vào lúc đó, Mạnh Lâm đã xa rời cô...
    Vốn là bố cô sau khi phát hiện Mạnh Lâm thường xuyên đến với con gái mình, ông đã nổi giận lôi đình:
    - Con không biết anh ta từng là phạm nhân sao?
    Cô yếu ớt:
    - Chỉ là do anh ấy gặp phải chuyện không may ngoài ý muốn mới phải vào tù, hơn nữa hiện nay anh ấy đã được ra tù rồi mà bố...
    - Thế cũng không được, quãng thời gian đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của nó.
    - Con không sợ, con rất cần anh ấy, anh ấy giờ đang làm nghiên cứu sinh ở bệnh viện, anh ấy nói nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con.
    - Nếu cậu ta mà chữa được thì bệnh viện đã đóng cửa lâu rồi. Cậu ta nghiên cứu cái gì? Chính mắt bố đã nhìn thấy cậu ta đang làm thuê cho một công trường xây dựng.
    Khuôn mặt của Hân Hân thoáng chốc trắng bệch, ông bố sợ cô phát bệnh liền vội vàng chạy đến vỗ về:
    - Được rồi, được rồi, sau này hẵng đề cập đến chuyện này nhé, con nằm nghỉ đi nhé!
    Từ hôm đó, không thấy Mạnh Lâm đến nữa, anh chỉ nhờ người gửi lại cho cô mảnh giấy: "Chỉ cần em kiên trì là sẽ có hy vọng!".
    Hân Hân không thể hiểu nổi, hy vọng ở đây là chỉ đối với bệnh tình hay là trong tình yêu, dù thế nào đi nữa thì cô vẫn kiên trì chờ đợi, thậm chí cả cuộc đời này cô sẽ chỉ chờ đợi anh mà thôi.
    Suốt 3 năm sau đó, cứ đến hẹn lại có một bọc thuốc được gửi đến cho cô, Hân Hân uống thuốc rất đều, nhờ đó mà bệnh tình của cô vẫn ổn định.
    Ông bố thấy vậy rất cảm động, mấy lần cho người lần tìm theo dấu bưu điện nhưng vẫn không tìm thấy Mạnh Lâm, dường như con người anh đã tan biến vào không khí vậy.
    Sau đó, Hân Hân được giữ lại làm y tá cho bệnh viện. Bố cô đã mấy lần nhờ người mai mối cho cô, nhưng do mọi người đều biết bệnh tình của cô nên không một ai hồi âm cả.
    Này Valentine, cô không hề nhận được một bông hoa hồng nào cả, thậm chí là một nhành hoa dại cũng không có nốt. Những ngày đó, cô lại càng nhớ tới Mạnh Lâm hơn bao giờ hết.
    5 năm trôi qua thật mau. Sức khỏe của Hân Hân ngày càng ổn định, chắc chắn cô không thể sống nổi đến hôm nay nếu không có Mạnh Lâm.
    Nếu như nói lần thứ nhất anh đã kịp thời giang tay cứu sống cô khi gặp cô trên đuờng thì với những túi dược liệu mà anh đều đặn mang đến cho cô thực sự đã đưa cô trở lại với đời bằng tình yêu bao la vô bờ bến.
    Thấy bệnh tình cô ngày càng ổn định, khuôn mặt xinh xắn ngày một hồng hào hơn, đầy sức sống hơn, đã có một số chàng trai mang hoa đến ngỏ lời. Cô tỏ ra thờ ơ với tất cả, trong trái tim côc hỉ ngự trị bó hoa dại mà anh vãn thường mang đến cho cô.
    Một hôm, chuông điện thoại reo lên, phía bên kia là một giọng của người mà cô không hề quen biết, người đó ngập ngừng:
    - Cô là Hân Hân phải không? Liệu... liệu cô có còn nhớ đến Mạnh Lâm không?... Nếu cô... tôi có thể...
    Đột nhiên trước mặt Hân Hân hiện lên khuôn mặt thật thân thương của Mạnh Lâm, đã 10 năm rồi, sự chờ đợi quả là không vô ích, mọi kỷ niệm cũ ùa về, thay vào đó là những dòng nước mắt hạnh phúc, cô đã khóc nửa nở khi lần đầu tiên sau 10 năm nhận được tin của anh.
    Cô đã xin nghỉ phép 1 tuần, sau khi trở về, cô xin thôi việc và lại ra đi, Có người nói hành động này của cô là để trả ơn ân nhân cứu mạng của mình, có người nói cô ra đi vì tình yêu, dù cho ai nói thế nào thì cô cũng đều dứt khoát hành động theo sự mách bảo của con tim.
    Chỉ biết là trong một thị trấn nhỏ dưới chân núi, một phòng khám nhỏ của một đôi vợ chồng được mở ra, chữa trị cho mọi người theo hình thức đông tây y kết hợp, chuyên chữa các chứng nan y.
    Có điều đặc biệt là người bác sĩ nam đeo đôi kính cận và ngồi trên xe lăn để chẩn đoán bệnh...
    Không ai biết được rằng, cột sống của ông sau bao nhiêu năm leo núi hái thuốc chữa bệnh cho vợ đã bị hỏng, phải ngồi xe lăn đến hết đời.
    Tình ta đó mong manh như sương khói
    Sợ nắng lên tan vỡ mộng con tim
    Nói tiếng yêu mà hồn vẫn đi tìm
    Nụ hôn ấm trên bờ môi mong đợi

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts