Ái Ân

Chàng thường bắt gặp mình "im lặng" nhiều đêm "đối thoại" với chính mình hay với nàng vô hình trước mặt. "Im lặng" nếu không kể đến những lần phải xử kiện cho hai đứa nhỏ. Con Ti lên 13, con Tún lên 7.

Vì thế mà chàng thường than thở:

- Chắc anh sẽ điên mất em ơi. Nhớ em ngày đêm như thế này còn làm ăn gì được nữa. Chắc phải gặp nhau mất thôi.

Mỗi lần như thế, nàng lại khuyên nhủ:

- Chưa gặp nhau đã muốn khùng. Gặp nhau rồi lại xa nhau chắc là điên thật đó. Đừng dại "ông ơi"!.

Mà họ không có "duyên số" với nhau thật. Thứ nhất hai người ở hai tiểu bang cách xa nhau ngàn dặm. Công việc, mọi thứ đã an bề. Nàng độc thân nhưng chàng thì đã có "gia đình" lại rất thương con. Một bà vợ "dại", hai đứa con còn nhỏ.

Nàng không bao giờ "nói vào" cho mình trong cuộc tình này. Chỉ nói ra. Nàng cho rằng chàng là nguyên nhân mối bất hoà trong gia đình chàng. Người đàn bà hiện nay đã như một giòng sông cạn đi vào biển lớn, cách gì trở lại với mái gia đình, sống đời hiền hòa, an phận cũ. Tuy nhiên: không có sự thay đổi nào...overnight cả. Anh không thể giữ được những gì mà trong thâm tâm anh không còn muốn giữ.

Chàng nhớ nàng ghê gớm những cuối tuần. Vì một lý do thật giãn dị: cuối tuần chàng không phải đi làm mà người đàn bà thì vắng nhà. Trong ngôi nhà lạnh lẽo, chàng lủi thủi nấu cho các con ăn hay chơi với chúng và cảm thấy thật rõ ràng, gần như cầm nắm trong tay, sự tuyệt vọng của mình. Vì thế, dù cả hai đã quyết định nhiều lần, chỉ làm bạn với nhau thôi, tri âm, tri kỷ, người phá vở "hiệp ước hoà bình" lại chính là chàng. Chàng viết lá thư tình đầu tiên (một phá lệ):
Anh đang viết cho em một lá thư thật dài. Anh viết đi, viết lại lần này là lần thứ ba rồi mà vẫn chưa xong. Hy vọng anh sẽ viết xong vào cuối tuần này và sẽ gửi cho em. Anh chỉ muốn em hiểu những biến chuyển trong đáy tâm hồn anh mấy lúc gần đây. Sự tranh đấu nội tâm thật gay go giữa cái Thiện, cái Ác, Trách Nhiệm, Bổn Phận, cái Xấu, cái Đẹp và Tình Yêu của em. Em sẽ hiểu và thương anh hơn. Em sẽ thấy tại sao một con người như anh lại tỏ ra bất nhất, bạc nhược, con nít, tiểu quỉ....Nếu em thấy những dấu hiệu bất thường nơi con người vẫn tự hào là trầm tĩnh, điềm đạm của anh thì đó chỉ là kết quả của một điều duy nhất: Anh yêu em quá và anh không muốn em khổ. Thế thôi.

Anh quyết định sẽ đi gặp em trong tuần lễ đầu tháng 3. Anh muốn Em đến gặp anh. Không có gì thay đổi nữa trừ những bất ngờ ngoài dự định như Anh đau yếu hoặc bất cứ lý do gì ngoài tầm kiểm soát của Anh. Anh yêu em vô cùng, T. yêu dấu của riêng anh...

Thư đó nàng nhận được vào tháng Tư sau khi cuộc gặp gỡ bị đình chỉ vào phút chót vì... nàng tủi thân. Con nhỏ con nít ơi là con nít. Một người bạn sống nơi vùng nàng ở qua xứ chàng về kể lại "hạnh phúc" của chàng bên đây. Chàng cay đắng: cho anh một thời gian nữa. Mấy đứa còn nhỏ quá. Anh không biết phải làm sao...Gặp em rồi được em yêu coi như anh trúng số độc đắc. Có ai trúng số rồi mà không "dám" lảnh hay không? Em phải hiểu nỗi khổ tâm của anh.

Sau đó, chàng năn nỉ hẹn gặp tháng sáu. Trời mưa hay nắng hay...trời sập, anh cũng phải gặp em thôi. Nhưng tháng sáu không nắng không mưa họ cũng không gặp nhau. Lý do: ông già nàng bệnh nặng. Con nhỏ đã lớn nhưng chưa bao giờ rời cha mẹ nên phần ngây thơ, thánh thiện còn nguyên. Mấy năm nay, con nhỏ thương cha hết mực nên cực khổ trăm chiều. Ông già liệt giường, liệt chiếu nhưng con nhỏ quyết định đem cha về nhà nuôi dưỡng bất chấp lời khuyên của bác sĩ, y tá hay bạn bè. Con nhỏ hay nói với chàng về tuổi thơ, về sự thông thái, đức độ của cha. Cũng hay khóc với chàng mỗi khi cha trở bệnh. Thử tưởng tượng làm sao chàng không yêu con nhỏ ngất ngư...

Nhất là khi... chàng đang sống bên cạnh một người đàn bà đã bị lôi cuốn hoàn toàn vào giòng sống đầy vật chất của xã hội này. Chàng không biết lỗi tại ai. Tại chàng vô tâm như con nhỏ lý luận hay tại người đàn bà nông cạn, không biết nhìn xa, nhìn gần. Chỉ biết là đời sống giữa chàng và người đàn bà cùng sống chung dưới mái nhà này đã là một xếp đặt an bài. Hai người cùng đi đi, về về, lo lắng cho mấy đứa con nhưng cuối tuần, một người đi biệt hay lâu lâu lại biến đi mất hút năm ba ngày, một người trông con. Từ khi biết sự thật, chàng không muốn nhìn lại, cũng không muốn tìm hiểu thiệt hơn chỉ biết tất cả đã như một sự đồng ý, thỏa thuận của hai phía. Trước đây, chàng còn cảm thấy sự "đi về" này là một may mắn vì mấy đứa con vẫn có người chăm sóc, hạnh phúc gia đình có thay đổi nhưng chỉ về phía người lớn...Sự nguội lạnh chàng dành cho phái nữ đã cho chàng biệt danh "Ông Ngáo Ùp" ở thành phố này. Đó là chưa kể những tin đồn xầm xì về sự bất lực, về khả năng đàn ông không còn nữa cũng chỉ khiến chàng buồn cười. Đàn bà muôn đời dại dột, khờ khạo. Chàng đi làm, đọc sách, nuôi dạy các con. Cho đến ngày chàng gặp và đem lòng thương yêu con nhỏ mới... trời ơi là khổ!

*

Tháng Bảy, họ không gặp nhau vì con nhỏ quyết định chấm dứt, không "chơi" với một người đàn ông có vợ. Ba biết thì chết. Chàng cũng đồng ý chàng không có quyền làm phiền nó thêm. Trong hai tuần lễ, chàng "ráng" im lặng, không điện thoại. Cuối tháng, chàng nhận được thư sau:
Anh yêu dấu,

Không biết sự trùng hợp nào của định mệnh anh lại có tên giống như Ba. Cả đời em chỉ thương nhất ba em. Em thương và cần Ba đến độ những ngưòi sống kề cận bên em đều lo sợ khi Ba ra đi vĩnh viễn, không biết em còn tinh thần để làm việc hay không. Ba sắp mất em được gặp Anh. Anh lại yêu em mới thật là kỳ. Nghĩa là bên em lúc nào cũng có một ông Thần Hộ Mạng hết.

Anh yêu dấu, từ khi ra khỏi nước hầu như em không viết thư. Những đau đớn của riêng mình, em thường dấu kín với mọi người, ngay cả cha mẹ, anh em, con cái. Than thở để làm gì, anh ơi. Vì vậy khi muốn viết thư cho Anh lại chỉ có thể viết bằng máy thôi. Buồn không Anh.

Mấy hôm nay, những cuộc nói chuyện với Anh không hiểu sao làm em nôn nao quá. Những điều em muốn quên và tưởng như mình có thể quên được lại hiện về. Một vòng tay, một nụ hôn. Không biết nói sao để Anh hiểu khi sáng nay dậy sớm, em tập thể dục bằng cách đi bộ trên treadmill bỗng nghĩ và nhớ đến Anh. Em nghĩ nếu mình sống cùng, mỗi lần em tập thể thao như thế này thì dù Anh có bận đến đâu em cũng sẽ năn nỉ Anh tập cùng. Anh vẫn mắng em không biết lo cho thân mình nhưng chính Anh mới thật không biết lo gì cho Anh đó thôi.

Anh ác lắm. Từ khi lớn khôn, đời sống lứa đôi đắng cay chỉ đem lại cho em những lợm giọng khi nghĩ về ân ái vợ chồng. Những điều anh nói, dù chỉ qua điện thoại, dù gương mặt Anh, nét mặt đăm chiêu tưởng chừng như đã chìm trong sương mù lại hiện về thật gần mới khổ. Điều không muốn nghĩ đến lại đến. Cả hai đứa đều thật cô đơn trong đời sống đó Anh. Cả hai chỉ biết sống cho bổn phận và trách nhiệm nên đứa con nít trong ta không có cơ hội trưởng thành. Phần tri thức bên ngoài càng già dặn bao nhiêu thì đứa con nít trong hai đứa chúng ta càng cô đơn, thơ dại bấy nhiêu. Anh, em muốn đi về gần bên Anh. Ước muốn thôi mà. Em không thể ngăn được ước muốn của mình.

Em hiểu hơn ai hết hoàn cảnh của Anh bây giờ. Và em thấy em thật là may mắn khi đã vượt qua được một hoàn cảnh tương tự. Mười năm trước đây, em cũng đã loay hoay, đau đớn không tìm được lối thoát cho mình. Thật là tiện khi người ta đã giải quyết hộ cho em tình cảnh tưởng chừng như nan giải tương tự như anh bây giờ này.

Do đó dù biết nói ra chỉ bằng thừa, nhưng em cũng nói. Xin Anh an tâm. Chừng nào cũng được. Em muốn Anh bên em khi Anh cũng bình yên và an tâm, không có điều gì để ân hận như em bây giờ. Dù điều đó với em có nghĩa là những ngày tháng chờ đợi trong cô đơn và đôi lúc tưởng chừng như tuyệt vọng.

Không biết Anh có để ý không, trước khi yêu Anh thật dễ dàng cho em dựng một truyện ngắn. Vài hình ảnh thoáng qua, một cốt chuyện tình cờ nghe được trong đời sống hay đọc đâu đó trong sách là đủ để em ngồi xuống bàn, mở máy lên, vài ba tiếng là xong. Cứ lồng mình vào trong hoàn cảnh em có thể viết ào ào. Từ khi yêu Anh, khác hẳn. Không phải em không có ý tưởng mà chỉ vì em không còn muốn diễn tả những tình cảm thật riêng tư của mình trên trang giấy. Có nên không, dàn trải thêm... cuộc đời mình trước mắt tha nhân.

Anh yêu dấu,

Tối nay em muốn viết thư cho Anh. Nếu không quá mệt vì chờ mẹ suốt buổi chiều ở phòng mạch Bác Sĩ chắc em sẽ fax cho anh. Nhưng thôi sáng mai em sẽ gửi thư này cho Anh.

Em biết Anh sẽ yêu em lắm. Yêu như một hình bóng của chính mình. Cũng như em sẽ yêu Anh lắm. Người ta thường dùng những danh từ như một cuộc tình nồng, cuộc tình trăm năm. Em chỉ mơ hồ cảm thấy điều đó từ khi chúng ta yêu nhau dù thời gian hai đứa gặp nhau không quá vài tiếng đồng hồ.

Tối hôm qua em nằm mơ thấy em đi thăm Anh. Hai đứa chọn một nơi thật xa, không quen biết ai. Thành phố nhỏ nhưng người đông và thân mật. Anh nắm tay em đi qua những ngã đường. Em thấy em cười nói bên Anh như trẻ thơ. Như em chưa bước chân xuống đời. Như những nếp nhăn trên khuôn mặt đã không còn. Anh lì lợm lắm. Đường phố đông người mà Anh tỉnh bơ, cúi xuống ôm em vào lòng mà hôn mỗi vài bước đường. Có khi Anh còn để hẳn tay vào trong lưng em, che dấu hành động nghịch ngợm này bằng cái áo khoác rộng màu đen. Khi em tỉnh giấc, cảm giác làn da ấm áp của Anh còn nguyên vẹn trong bóng đêm mới kỳ.

Em không còn nhỏ tuổi nhưng như đã nói ở trên, những ý nghĩ về ái ân thường làm em lợm giọng khi nghĩ đến. Bởi vì quá khứ, em chỉ có đắng cay và tủi nhục. Làm sao để Anh hiểu niềm hạnh phúc vô biên của em khi nghĩ đến Anh. Làm sao để một người đàn ông, dù đó là người yêu của mình, biết về cảm giác sung sướng tuyệt vời của một người đàn bà khi nghĩ đến lúc sẽ được ái ân, gần gũi một người đàn ông mà mình kính trọng và yêu thương. Nhất là đối với một người đàn bà khốn khổ như em...

Anh,

Em không muốn than thở để Anh thương em nhiều hơn đâu. Em thức giấc nửa chừng. Bây giờ là 3 giờ sáng. Em vừa sang thăm Ba. Mỗi đêm thức giấc em thường sang thăm Ba như thế từ mấy năm nay. Em nghĩ có đêm em sang và Ba đã ra đi, em sẽ không còn có Ba bên em nữa. Năm, mười năm sau, dù em có Anh bên em hay không, mỗi lần cúng giỗ cho Ba em sẽ nhớ hoài những đêm cuối cùng của đời Ba, em sống theo từng hơi thở nặng của Ba và tình yêu Anh ở xa. Quyết định dứt khoát của em trên nhiều phương diện để chuẩn bị cho những ngày tháng dài cô đơn sắp tới chắc sẽ làm cho nhiều người ngạc nhiên lắm đây. Người ngạc nhiên nhất đôi khi lại là Anh không biết chừng.

Anh yêu dấu của em.

Con nhỏ nhất định không điện thoại. Chàng khổ sở vì nhớ giọng nói nũng nụi dễ thương. Chỉ cần qua giọng nói, chàng tưởng tượng ra nhiều thứ. Những giấc mộng ban đêm của chàng đầy hình ảnh con nhỏ. "Người hùng" đành phải viết thư năn nĩ:

Tội anh quá, đừng giận anh nữa có được không? Khi gặp người tử tế cứ đi lấy chồng nhưng anh sẽ mãi ở bên cạnh mà lo cho. Anh không an tâm chút nào vì em ngây thơ và con nít quá đi. Chỉ khôn công, khôn việc nhưng đời sống thì ngu nữa là đàng khác. Gặp người không tử tế lại khổ vào thân.

Tháng Tám chàng gửi cho nó một lá thư dài:
Em yêu dấu,

Ngay sau khi ngưng điện thoại với em hôm thứ Sáu, tối đó anh đã viết ngay cho em một lá thư dài. Đang viết dở thì hôm nay nhận được thư em, anh viết lại từ đầu.

T. của riêng anh.

Anh không muốn đốt lá thư của em như ý em muốn. Anh sẽ gửi trả lại để em bỏ vào File cho anh, hoặc là anh sẽ giữ lại, mỗi khi nhớ em đem ra đọc giống như việc làm của bà Phương Lan vào ngày sinh nhật lúc chạng vạng tối. Trước khi từ giã cõi đời anh sẽ gửi trả lại em, anh hứa như thế. Em ơi, anh xúc động khi đọc đến cuối thư. Anh tưởng tượng em đã nuốt thầm những giọt nước mắt sắp trào ra khi viết những dòng chữ này. Mối tình của anh có thể nào thay thế được Ba không? Anh sung sướng vô cùng. Không bút mực, văn chương nào có thể tả được niềm hạnh phúc vô bờ đang tràn ngập tâm hồn anh lúc này. Lần đầu tiên anh biết thật rõ ràng em đã yêu anh ghê gớm như anh yêu em. Trước đây, chưa một lần em xác định mối tình của đôi ta. Một cách gián tiếp, anh hiểu là em yêu anh, nhưng yêu anh đến mức độ nào thì anh không thể biết chắc chắn. Sự lẫn tránh của em hẳn có nhiều lý do. Anh hiểu là trước đây em vẫn còn một chút reservations nào đó. Nhưng bây giờ thì thật rõ ràng là em yêu anh nhiều hơn là anh đã nghĩ. Phải yêu ghê gớm lắm người đàn bà mới trải lòng mình trên trang giấy như thế, nhất là vấn đề muốn được gần người yêu để trao thân. Bức thư của em có giá trị như một thái độ dứt khoát coi thường tất cả, mọi sự đều nhỏ bé vô giá trị, vô nghĩa đối với mối tình của em dành cho anh.

T, em yêu của anh,

Ngay từ giây phút đầu tiên yêu em, anh đã nhìn ngắm con người em dàn trải trong văn chương cuả em. Anh đã tự giới hạn Tình yêu của anh trong vòng hoàn toàn thuần túy tinh thần, hoàn toàn Platoric, anh tự nhủ lòng là sẽ chẳng bao giờ để cho sự ham muốn tầm thường vẩn đục mối tình cao thượng của anh dành cho em. Anh đã phải tự chiến đấu không ngừng nghỉ từ hơn một năm nay với chính anh. Tâm hồn anh luôn luôn có sự giằng co. Mỗi lần nghĩ đến chuyện em sẽ buồn khổ vì xa anh, nhớ anh là lý trí anh lại thắng con tim dù cho sự chiến thắng chẳng đem lại cho anh một niềm vui nào. Chỉ còn lại sự mệt mỏi đến rã rời, chỉ còn lại trong tâm hồn một nỗi buồn rã rượi, não nề. Những lúc gần đây lòng ham muốn được gặp em, gần em càng mạnh mẽ, càng dữ dội. Những điều tự nhủ như "Em khổ nhiều rồi, chưa thể mang lại hạnh phúc sung sướng cho em lúc này thì tìm gặp em để làm chi?..." hoặc "Anh nói anh yêu người ta mà anh đem lại buồn khổ thì anh chỉ yêu anh, anh là thằng ích kỷ..." đã không còn hiệu nghiệm nữa. Lý trí đã gần như hoàn toàn thất bại trong việc thuyết phục con tim đến nỗi có lần anh thu xếp công việc và gọi hãng hàng không để mua vé máy bay qua thăm em ngày cuối tuần. Có những incidents bất ngờ, rất bình thường đôi khi như vô nghĩa, đã giúp anh ngưng lại được. Một lần nghe em đi ăn với anh V. Một lần nghe có người gửi hoa tặng em mỗi tuần. Một lần đọc thấy bài thơ của hai người. Một lần về nhà thấy hai đứa nhỏ cãi nhau... Còn nhiều nữa anh không thể nhớ hết là đã biết bao nhiêu lần chỉ còn một sợi tóc nữa là anh đã tìm đến em rồi em biết không? Một câu hỏi luôn luôn hiện lên trong trí anh là "Lòng khát khao được gần em, sự ham muốn em thuộc về anh vĩnh viễn lúc này có phải là chính đáng không?" Từ trước câu trả lời là không, nhưng đến hôm nay, câu trả lời của anh là có. Em biết tại sao không. Giản dị lắm T. ơi. Tại vì anh đã yêu em quá mất rồi. Những giao tiếp với em, những buổi điện thoại, những chia sẻ với em về những cay đắng, ngang trái, đau khổ, khó khăn đã đem anh ngày một gần lại với em và cùng lúc Tình Yêu càng lớn theo, càng tách anh khỏi mối tình trên mây để kéo anh xuống cuộc đời, kéo anh về với cái định nghĩa "Tình Yêu là sự thăng hoa, hòa hợp tuyệt hảo giữa thể xác và linh hồn của hai người yêu nhau". Yêu nhau, muốn gần nhau đâu có tội lỗi gì! Tối thứ Bảy anh buồn và nãn một cách ghê gớm. Anh lái xe ra bãi biển để tìm sự bình an cho tâm hồn. Anh có thói quen mỗi khi lo buồn chuyện gì hay tìm đến chỗ vắng vẻ một mình. Anh nghĩ thái độ tự cô lập mình như thế không phải là tốt đâu. Biển tối chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ rào rạt như tâm hồn anh đang nhớ em chất ngất. Trong cái vĩ đại huyền bí của biển và đêm, anh thấy một điều thật rõ ràng bừng sáng trong bóng tối là anh yêu em vô cùng. Chẳng có gì ngăn cản được anh yêu em ngoài ông Trời. Những trò bần tiện, vụn vặt, hạ cấp của con người không ảnh hưởng chút nào, dù nhỏ nhặt đến đâu đi chăng nữa, đến mối tình của đôi ta. Anh đang có một mối tình tuyệt vời, anh sẽ giữ gìn, bảo vệ và yêu quí nó. Trong kiếp người phù du đầy hệ lụy này còn có gì giá trị hơn Tình Yêu? và trong 5 tỉ người trên trái đất, có bao nhiêu kẻ gặp người mình yêu và được yêu?... Hoàng đế có từ bỏ ngai vàng theo Tình Yêu thì cũng dễ hiểu.

T. yêu dấu của anh,

Chúng ta đang sống những giây phút quí giá nhất của một đời người. Anh muốn thời gian hãy ngừng trôi để anh chìm đắm trong sự sung sướng đến muôn đời "O temps! suspends ton vols". Một ngày được yêu em bằng trăm năm sống vô vị, T. ơi!... Những giấc mơ thật đẹp đã đến với anh mỗi đêm. Anh chìm vào giấc ngủ thật bình an với hình ảnh em tóc thề xõa chấm vai, đôi môi trái tim làm nũng và cặp mắt bồ câu nai tơ nhìn anh như chứa cả một trời yêu thương đằm thắm.

Anh nhớ em quá. Anh lại phải ngừng không viết tiếp được nữa, T ơi!... Nhớ đến tê dại cả tâm hồn thì còn làm được gì nữa nói chi viết thêm cho em được...

Hôn em thật lâu...

Anh yêu của em,

***


Tuần lễ sau, vào lúc bất ngờ nhất con nhỏ điện thoại cho chàng. Lý luận "cùn" của một người đi trên mây: khi ở xa nhau, người ta hay tưởng tượng về nhau rồi...mơ mộng. Thực tế khi gặp nhau rồi, vỡ mộng sẽ quên nhau dễ dàng hơn nhiều. Không biết chừng trường hợp này đúng với anh. Anh tưởng tượng về em nhiều quá. Đó là lý do em nghĩ hai đứa nên gặp nhau một lần. Khi đã vỡ mộng, anh sẽ yên tâm hơn sống cuộc đời của anh với mấy đứa con.

Chàng không cần biết, không cần nghe lý luận của con nhỏ. Chỉ mong được gặp nên: mưu Khổng Minh Gia Cát Lượng em ơi!

Vậy mà sau đó lại sợ. Mặc dù, chàng lại viết thư:
Em yêu dấu,

Lá thư này viết cho em ngay sau khi dứt điện thoại với em. Anh cảm thấy tâm hồn thật thoải mái, không còn khổ sở như mấy tuần vừa qua. Anh đã tìm thấy sự bình yên cho tâm hồn khi tìm thấy sự hổ trợ nằm sau quyết định của anh. Khi phải make a decision, con người cô đơn trong quyết định của mình vì chỉ chính mình, không ai khác phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đó cũng chính là cá tính của các leader vì cần can đảm để quyết định dù cho đó là một việc lớn hay nhỏ.

Nếu chúng ta tin rằng mỗi người đã có một định mệnh đã an bài, và cũng như Nguyễn Du, tin rằng nếu thành tâm con người có thể một phần nào thay đổi được định mệnh khắc nghiệt... "Có trời mà cũng có ta..." thì anh phải cố hết sức để có em, vượt qua mọi trái ngang để được gần em, bên em chứ lẽ nào tự anh, chính anh cứ phải hold back?... Chuyện gì sẽ xảy ra sẽ phải xảy ra. Anh quyết định để mọi diễn tiến tự nhiên rồi tùy thời gian, không gian anh sẽ đóng góp phần tâm thành của mình vào. Trời sẽ thương và giúp một kẻ có lòng như anh. Anh tin tưởng mãnh liệt như thế, T của anh...

Chiều thứ Bảy vừa qua, anh đi phà qua sông. Trời mưa phùn ray rứt, buồn và nhớ em đang một mình lặn lội bên đó. Lúc qua phà anh nghe tiếng còi tàu. Chất chứa trong tiếng còi một chiều âm u, anh thấy thấm thía hiểu được đến tận cùng thế nào là xa cách, nhớ nhung... Lúc rời phà lái xe trên cầu tàu vào bờ, những đóa hoa dại mọc từ dưới nước dọc bờ sông chạy dài bát ngát vô tận làm anh nhớ đến đâu đó trong văn của em có màu áo lụa vàng. Anh nghĩ màu vàng hoa dại phải đẹp hơn tất cả các màu vàng khác. Anh muốn em nhìn thấy màu hoa ở ven sông này để có dịp em tả nó trong văn chương của em.

***


Tháng Chín, hai người quyết định gặp nhau. Chuyến bay ngàn dặm mang cả hai về một thành phố lạ. Buổi tối khi con nhỏ bước chân ra khỏi máy bay, cơn gió lạnh đầu thu, thổi tung khăn quàng lụa hoa viền màu lá mạ làm sáng khuôn mặt trắng, không phấn son. Con nhỏ ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mặt chàng khiến chàng tinh nghịch nâng cằm nó lên bắt phải nhìn tận mặt..."ông già".

Sau này khi xa nhau rồi, mỗi lần nhớ lại "giải pháp Gia Cát Lượng", chàng lại mĩm cười. Gặp nhau, thấy tận mắt nhau rồi sẽ chán nản mà quên nhau. Con nhỏ làm sao hiểu được rằng, người đàn ông đa tình, lãng mạn đã yên ngũ trong chàng từ sáu năm qua đã thức dậy vào một lúc không ngờ khi mà toàn thân của con nhỏ như một cành hoa lan, thơm ngát. Sự vụng dại, yếu đuối khi ái ân, nét thẹn thùng khi bị chàng hôn trên đường phố đã làm sống lại trong chàng những giấc mơ thời niên thiếu. Những cô thiếu nữ sang cả đi dạo trên bờ hồ Hà Nội trước 54, áo dài nhung đen, khăn san trắng, thơm ngát mùi thiếu nữ. Đêm cuối cùng trước khi chia tay, chàng đặt cái thân thể nuột nà, mềm mại đó trên người mà hiểu rằng vì sao, người ta đã có thể đổi tất cả chỉ để được một người đàn bà. Sau ái ân, con nhỏ mềm rũ như một giây đàn đang chùng phím. Chàng bắt con nhỏ lập lại để chàng có thể nghe từ cái miệng trái tim, thơm ngát những điều chàng muốn nghe. Mái tóc đen vây quanh khuôn mặt trắng hồng, hai gò má mịn màng. Chàng đau đớn khi nghĩ rằng: em quá tuyệt vời nhưng anh không có điều kiện để giữ em lại cho anh mãi mãi. Chỉ còn tình yêu hai đứa đã có cho nhau.

Buổi tối, khi con nhỏ trăn trở mất ngũ, chàng vẫn còn thao thức nhưng cố tình nằm im. Nhớ đến cuộc nói chuyện ban chiều khi hai người ăn tối với nhau. Con nhỏ buồn rầu thú nhận về tình yêu không thể che dấu được nữa. Chàng xiết chặt thân thể mềm mại đó vào lòng. Con nhỏ ậm ừ rồi lại im lặng. Giấc ngũ thật ngoan, không một tiếng ngáy hay tiếng thở. Chỉ thầm thì: đừng nghĩ gì về em nữa. Hãy đặt lên bàn cân. Anh có em nhưng rồi anh sẽ mất tất cả. Sư đánh đổi đó có nên không?

Đêm cuối cùng, con nhỏ đã biết kế "Khổng Minh" của nó coi bộ không khá. Làm sao chàng quên cho nổi. Thời gian tới chàng biết con nhỏ sẽ không bao giờ tìm gặp chàng nữa nếu không muốn nói rằng nó sẽ tìm cách lẩn tránh. Em, Anh làm sao khi Anh biết mình đã có được mối tình tuyệt vời nhất, một cành lan trong trắng nhất của đời mình...

Em yêu dấu, anh yêu em.

° ° °

Nàng không biết nói sao để chàng hiểu về những biến chuyển trong tâm hồn mình sau chuyến đi. Từ cảm giác hụt hẩng khi không kịp có một nụ hôn giã từ dù cả hai cùng dậy sớm, chuẩn bị cho một cuộc chia tay mà cả hai cùng mang trong lòng nỗi ngậm ngùi vì tự biết rằng sẽ khó có một cơ hội khác để gặp nhau. Bỏ nàng xuống trạm hàng không trước, chàng vội vã đi trả xe sau khi dặn dò, gửi hành lý xong ra ngoài chờ chàng sẽ trở lại ngay. Nàng gửi hành lý, lấy vé ghi chỗ ngồi trên máy bay xong, đứng lơ ngơ chờ chàng ngay lối đi cho đến sát giờ bay phải đành phải bỏ đi. Đi được một khoãng, nàng chạy quay trở lại. Ý nghĩ chàng có thể đã trở lại khi mình vừa bỏ đi thì sao! Nhưng không, chàng vẫn không có mặt. Nàng thẩn thờ đi đến cổng lên chuyến bay của mình. Cảm giác hụt hẩng kéo dài cho đến khi về đến nhà. Ngôi nhà vắng lạnh chỉ có cha và mẹ nàng ngồi xem cải lương. Những vở tuồng xưa cũ hình như cha mẹ nàng đã xem đi, xem lại chỉ để cho nhà có tiếng động nhiều hơn để thưởng thức. Nàng soạn hành lý đưa mẹ mấy món quà rồi đi tắm. Thần trí phân vân như người mộng du.

Suốt đêm, nàng mất ngũ. Bốn giờ sáng, khi sang phòng cha giúp mẹ thay tả cho ông, nàng rơi nước mắt khi thấy cha nhắm nghiền đôi mắt dù nàng biết ông đang tỉnh thức. Nàng bước qua phòng mẹ, dáng mẹ nhỏ xíu dưới làn chăn dày, hơi thở phập phều nhẹ như bông. Vùi mặt vào chăn gối quen thuộc, nàng nghe hơi hướm chàng còn đầy trên da thịt mình.

Buổi sáng, chàng gọi điện thoại kêu nhớ và than trời là đã không kịp hôn nàng từ giã. Cô thư ký của chàng muốn hà tiện cho xếp, khi mướn xe đã chọn một hãng nhỏ nằm khuất một góc xa của phi trường nên khi chàng chạy như ma đuổi về được đến trạm hàng không của nàng thì nàng đã không còn nữa. Nhưng mà như thế anh lại mừng vì biết chắc rằng em không trể chuyến bay.

Nàng nghe, thật hờ hững. Như người đang nói điện thoại ngày hôm nay và người đàn ông ngồi trước mặt mình trong tiệm ăn Tàu tối hôm kia là hai người riêng biệt. Giọng nói và hơi thở. Hình như nàng chưa nhìn thấy một khuôn mặt nào hạnh phúc đến như thế. Chàng ngồi thoãi mái, tay chân giang rộng, cố ăn cho hết con tôm càng to tổ chảng. Chàng cười, hàm răng cửa hơi thưa, sung sướng hiện ra ngoài ánh mắt. Nàng lo lắng cho chàng khi trở về nhà. Đàn bà thường tinh ý hơn đàn ông. Em không muốn anh bị rắc rối khi trở về. Hay...đưa em về khách sạn, gom quần áo anh đi giặt cho hết hơi hướm của em đi, em muốn anh được yên thân khi trở về nhà!

Chàng cười sặc sụa trước đề nghị của con nhỏ...khờ. Đêm cuối cùng bên nhau, đêm xuân đáng giá ngàn vàng, có bắn anh chết ngày mai, I don't give a damm huống hồ chi bây giờ lại bảo anh đi giặt đồ. Trời ơi là trời. Chàng giang tay, giang chân, ngồi như ông Bành Tổ. Không biết sao khi trông dáng vẽ chàng hạnh phúc nàng lại nhớ đến bà nội và những buổi sáng Đà Lạt. Bà thường ví một người đàn ông hạnh phúc với ông Bành Tổ sống lâu. Bà nội mất khi nàng mười ba nên chẳng còn có dịp để hỏi bà về ông Bành Tổ có phải là ông Phật Di Lặc không? Chỉ biết khi nhìn chàng cười hạnh phúc, nàng nhớ đến bà nội và ông Bành Tổ. Dĩ nhiên điều này nàng không nói với chàng ngay. Chả là vì, buổi chiều khi hai đứa đi uống cà phê, chàng khen nàng đẹp và bảo chắc tụi Mỹ ngạc nhiên lắm khi nhìn anh với em. Tụi nó sẽ hỏi tại sao một người đẹp như thế lại yêu một người...ugly như anh. Đi bên cạnh em trông anh ugly thật. Một ông Bành Tổ ugly chắc khó coi!

Trong bóng đêm, dáng vẽ đạo mạo khó chịu hay nói đúng hơn khó đăm đăm của chàng biến đâu mất tiêu. Chàng bông đùa, nói tục như người điên. Chàng lý luận: một người con gái cao quý như em ai dám đến gần mà nói tục. Anh nói bậy nhưng em sẽ nhớ anh suốt đời. Nàng nói nhỏ: làm gì cũng được, nói gì cũng được miễn là quên được nhau khi rời khỏi nơi đây. Em sợ mơ mộng, sợ vương vấn, sợ nhớ nhung...Chàng thì trái lại, một lời nhắc về sự thật mà hai người phải đối diện chàng cũng không muốn nghe. Chàng bảo: hãy cho anh mơ mộng rồi kết luận: Khổng Minh kỳ này bại trận rồi. Nếu em định gặp nhau để có thể quên nhau. Chàng quấn quít bên nàng không rời như một đứa trẻ con đang nắm trong tay một món đồ chơi nó nghĩ rằng chỉ có trong giấc mơ. Ngược lại trong ái ân, nàng chỉ có một niềm im lặng. Hạnh phúc hay tủi thân thì cũng xa nhau thôi. Cười hay khóc để làm gì?

Có thể chàng cũng cảm thấy như thế nên chàng trợn mắt phùng má bắt nàng phải nói: em, em nói đi, hãy nói là em thương anh đi. T ơi! em thương anh nhiều lắm phải không? Xác nhận với anh đi! Nói điều đó với anh đi, anh muốn nghe em nói. Hình như nàng có nói điều đó, hình như nàng không nói...Sau này khi nghĩ lại, nàng không còn nhớ rõ âm thanh, ánh sáng, tiếng động chung quanh của ba đêm sống cùng. Thần trí nàng hình như tê liệt, tay chân, thân thể như vừa trãi qua một cơn địa chấn. Điều nàng nhớ rất rõ chỉ là cảm giác rũ liệt toàn thân khi nàng buông mình trên thân thể chàng nồng ấm, hạnh phúc và thầm thì vào tai chàng: anh, em mệt quá!

Chàng vừa ôm chặt nàng trong tay như một trẻ thơ ôm cái gối ôm dài "không thể thiếu" của nó vừa cho biết: không có gì hạnh phúc cho bằng được ôm thân thể mềm mại của em trong tay. Em có biết là em có một thân hình tuyệt đẹp hay không?

Từ lâu, nàng không còn để ý đến nhan sắc của mình. Nàng thú thật như thế, nhan sắc của nàng chỉ đem lại cho nàng nhiều phiền toái, nghĩ đến làm gì. Hình như khi hạnh phúc người đàn ông thường dễ ngũ. Hay vì, người đàn ông dễ thích ứng với môi trường thay đổi. Nàng ít khi ra khỏi nhà, đêm nơi xa lạ, dù với người yêu, dù đã tự nhủ mình là một người đàn bà trưởng thành, đang sống cho giấc mộng của đời mình, cho tình yêu của mình, nàng cũng không ngũ được. Nàng nhớ, cảm giác được che chở, rất lạ lùng, chiều nay khi đi bên cạnh chàng trong đám đông. Nàng nhớ, cảm giác bâng khuâng của mình khi mua một cái áo blouse lụa trắng có thêu hoa cùng màu và chàng đã trả tiền hộ. Từ lâu, nàng luôn tránh cho mình những trường hợp này. Nàng không muốn nhận của ai bất cứ một thứ gì vì tự thâm tâm, nàng vẫn nghĩ nợ đời mình đã dày dằng dặc, tạo nợ thêm mà làm gì. Tránh đi là hơn. Đó là lý do từ khi ở một mình nơi xứ người, nàng đã tập sống độc lập, không phiền đến ai vì không muốn người làm phiền mình. Nàng tập sửa ống nước, tập thay lọc nước cho tủ lạnh, tập leo thang thay bóng đèn ngoài vườn, tập đi mua xe, sửa xe một mình. Nàng lầm lì, sống, quay lưng vào đám đông. Do đó, nàng thú nhận: em nhận của anh nhiều quá. Kiếp này không trả được phải đợi kiếp sau...

Đêm cuối cùng, nàng thức giấc nhiều lần nhìn khuôn mặt không được thoãi mái khi ngũ của chàng. Nàng so nét khắc khổ đó với nét hạnh phúc của chàng trong quán ăn buổi tối để thừa biết rằng chàng đã có một đời sống thật khó khăn về tinh thần. Tình yêu với nàng có đem đến cho chàng vài nỗi vui hay một vài nụ cười nhưng sự ân hận khi bỏ nàng một mình trong cuộc đời chắc chắn sẽ dày vò chàng gấp bội khi hai người chia tay. Gặp nhau lần này, nàng mới có dịp nhìn kỹ. Gương mặt chàng thô, cứng hơn nhưng vì thế lại có nét đàn ông rắn rõi, nghiêm túc, từng trãi hơn hình ảnh nàng ghi nhận sau lần gặp gỡ ngắn ngủi trước đây.

Nàng đau vùi mấy tuần lễ liền sau chuyến đi. Thân thể như không còn một chút năng lực nào để tiếp tục những công việc thường nhật. Nàng không biết làm sao để giải thích với chàng tâm trạng của mình bởi vì chính nàng, nàng cũng không hiểu nổi. Chỉ biết nàng tuyệt vọng. Một nỗi tuyệt vọng không tên gọi. Chỉ biết nàng buồn, buồn ghê gớm. Rũ liệt chân tay, thần trí hoang mang. Nàng đau đớn khi nhận ra rằng cho đến cuối cuộc đời, nàng biết dù mình có ân ái với ai thì đó cũng chỉ là cái bóng. Một đời người đàn bà có thể trãi qua với nhiều người đàn ông nhưng khi ái ân hình như họ chỉ có thể ân ái với một người duy nhất mà thôi, có phải?

---
Hoàng Dược Thảo