ĐIỀU GÌ TẠO MỘT CHUYỆN TÌNH BẤT HỦ?




Ngày 14 tháng hai là Ngày Tình Yêu! Người ta ở nhiều quốc gia kỷ niệm ngày đặc biệt này dâng hiến và bày tỏ tình yêu – tình yêu lãng mạn. Người chồng gửi những cánh hoa cho vợ mình, và nói “Anh yêu Em”. Một thanh niên tràn đầy hy vọng gửi một thông điệp tới người bạn gái mà anh ta yêu quí, thường không ký tên. Đôi khi người con gái gửi một thông điệp đến một người bạn trai. Thường đó là một tình cảm yêu thương trong sáng, chan chứa niềm vui. Những công ty tha hồ kinh doanh những món quà và hoa. Nhưng sâu thẳm, có một sự hiểu biết căn bản về một thực tế then chốt: tình yêu quan trọng. Và đó là một sự tán dương giá trị làm sao!

“Nếu bạn có tình yêu, thì bạn không cần phải có bất kỳ một thứ gì khác. Nhưng bạn không có tình yêu, tất bạn chẳng có một thứ gì.” Chúng ta đã và đang viết về tình yêu hàng bao thế kỷ bằng những câu chuyện, những bài thơ và những bài hát. Một số chuyện tình khó có thể phôi phai, chúng tác động đến người đọc một cách sâu sắc. Vậy điều gì tao cho một số chuyện tình lại gây ấn tượng hơn những chuyện tình khác? Chúng ta hãy cố trả lời cho câu hỏi này: “Điều gì đã tạo một chuyện tình bất hủ?

“How do I love you? Let me count the ways.
I love as deep and as wide and as high
As my spirit can reach …
I love you with the breath,
Smiles, stears, of all my life. If God choose,
I will but love you better after death.”
(Làm thế nào để em được yêu anh? Hãy để em tin vào muôn lối.
Tình yêu em thăm thẳm, bao la và vời vợi
Tâm hồn em vươn tới …
Em yêu anh bằng hơi thở
Nụ cười, nước mắt, của tất cả đời em. Nhưng nếu Chúa chọn,
Đời sau em tha thiết yêu anh.”

Một phụ nữ tên là Elizabeth Barrett-Browning đã viết bà thơ này. Bà là một nhà văn và sống vào thế kỷ thứ 19. Bài thơ đã diến ta chồng bà, Robert. Robert Browning cũng là một nhà văn. Và đó là tác phẩm mà đã đem họ đến với nhau. Tuy nhiên, chuyện tình của họ đầy rẫy những khó khăn, trở ngại. Chúng ta cùng trở về với chuyện tình của họ:
Elizabeth là con đầu lòng của một gia đình mười hai người con. Cha cô là một thương gia giàu có. Gia đình cô đã sống một cuộc sống nhàn tản ở miền quê nước Anh Và từ thuở thiếu thời, Elizabeth đã tỏ ra rằng cô là một món quà dành cho văn chương. Khi cô 15 tuổi cô chịu đau đớn bởi một chấn thương ở lưng nghiêm trọng. Và quãng đời còn lại của cô, những hoạt động của cô bị han chế. Năm 1838, cha của Elizabeth quyết định rời gia đình tới Luân Đôn. Ở đó, Elizabeth tiếp tục viết. Cô đã xuất bản một số thi tập và viết cho một vài tạp chí. Những nhà văn khác đọc tác phẩm của cô và muốn được thăm cô tại nhà. Họ muốn có cơ hội để gặp một nhà văn thiên tài mới. Nhưng cha của Elizabeth là một người đàn ông nghiêm khắc. Ông không đồng ý cho những khách viếng thăm đến ngôi nhà ấy. Tuy nhiên, một anh chàng đã nói “không” cho một câu trả lời. Chàng là một nhà thơ, tên Robert Browning. Và năm 1845, chàng ta đã viết thư cho Elizabeth, và nói:

“Tôi yêu những vần thơ của em với tất cả tim tôi, cô Barrett thân yêu. Tôi làm, như tôi nói, yêu những cuốn sách ấy. Và tôi cũng yêu em.”

Elizabeth và Robert đã khéo léo xoay sở để gặp nhau vào mùa hè năm đó. Và họ đã trao đổi thư từ với nhau rất nhiều. Những là thư này đã thổ lộ tình yêu sâu kín giữa họ đã vươn lên như thế nào. Nhưng có một vấn đề rắc rối: cha của Elizabeth. Elizabeth biết rằng cha mình không bao giờ cho phép mình kết hôn với Robert. Cô cảm thấy mình như một kẻ bị lưu đày trong ngôi nhà của cha mình. Nhưng Robert đã đến đẻ cứu vớt nàng! Sau đó trong một bài thơ nàng đã viết về Robert:
“My love, I have had a heavy heart
From year to year, until I saw your face.”
(Tình em, em đã mang một trái tim mãnh liệt
Từng năm trôi, lúc em tỏ mặt người.” (tạm dịch)

Elizabeth đã chiến đấu với nỗi niềm của mình. Cô yêu cha mình, nhưng cô cũng đã yêu Robert. Cuối cùng, một năm sau, Robet và Elizabeth đã bí mật kết hôn với nhau. Họ rời khỏi Luân Đôn. Và họ đã sống hanh phúc ở Ý 15 năm sau đó. Cha của Elizabety không bao giờ tha thứ cho cô vì cô đã bỏ ông. Ông đã qua đời sau 10 năm cô bỏ ra đi. Nhiều người sẽ lên tiếng rằng đây là điển hình của một chuyện tình bất hủ. Tại sao? Có thể bởi vì chuyện tình của Robert và Elizabeth không dễ dàng suôn sẻ. Cuộc tình của họ đã trải qua nhửng chia cắt, bệnh tật, một bất đồng của cha – và vì thế mà nó sống mãi.
Chúng ta có thể dùng từ “yêu” bằng nhiều cách. Chúng ta có thể yêu con cái của chúng ta. Nhưng chúng ta nói , “Tôi yêu màu cam!” Robert Browning đã yêu thơ ca của Elizabeth. Hãy lắng nghe đây. Bạn có thể ngạc nhiên nó xưa làm sao!
“Place me like a lock over your heart …
For love is as strong as death …
It burn like a huge, powerful fire.
Many waters cannot cool down love. Rivers cannot wash it away. People cannot buy or sell love. No matter how much they offer. Winter is past. The rain has stopped. Flowers cover the earth. It I time to sing!”
“Hãy đặt tôi như ổ khóa bên trên trái tim người …
Vì tình yêu dữ dội như cái chết …
Nó bốc cháy như ngọn lửa khổng lồ, mãnh liệt.
Bao nguồn nước không thể làm tình yêu băng giá. Bao sông ngòi chẳng cuốn sạch tình yêu. Tình yêu con người chẳng thể mua hay bán. Họ hy sinh biết bao cho tất cả. Mùa đông đi qua. Mưa đã thôi rơi. Những loài hoa đã phủ đấy trái đất. Đó là lúc cất tiếng hát vang.” (tạm dịch)

Đây là một đoạn của bài thơ đã 3,000 năm tuổi. Bạn có thể tìm toàn bộ bài thơ này trong Thánh Kinh Ki-tô giáo. Và nó được gọi là “Bài Hát của những Bài Hát.”
Cho đến nay chúng ta đã nói về thứ tình yêu giữa nột người nam và một người nữ. Con đường mà thứ tình yêu này vươn tới được gọi là lãng mạn. Nó làm cho một cuốn sách hoặc một bộ phim dạt dào cảm xúc. Nhưng lãng mạn chỉ là sự khởi đầu. Robert McKee là một nhà văn và là nhà giáo. Ông nói:

“Tình yêu là một điều gì đó còn diễm lệ hơn cả lãng mạn. tình yêu là một cảm xúc mà chúng ta mang trong trái tim mình dành cho ai đó. Nó không thành vấn đề dù người ấy có ngự trị trong chúng ta hay không. Nó chẳng thành vấn đề dù người ấy có câm nín hay không. Tình yêu vô điều kiện.”

“Những chuyện tình mà kết thúc trong bi ai buồn thảm không có ý nghĩa vì tình yêu không hiện diện. Trong thực tế, đó là tình yêu thử nghiệm sự giới hạn của nó. Đó là thứ tình yêu không suôn sẻ. Đó thứ tình yêu trắc trở - tình yêu là thứ cần phải có sự hy sinh và khắc phục.”

Hy sinh và khắc phục khó khăn, phải được thử nghiêm trước những giới hạn. Điều này nghe có vẻ không vui gì cho lắm. Và vì đó là thứ tình yêu mà hình như để chiếm lĩnh trí tưởng tượng của chúng ta. Đó là những gì làm cho câu chuyện thi vị. Tình yêu như vậy đặt người khác trước chính nó. Tình yêu này thậm chí là để chuẩn bị cho cái chết ở nơi của một người nào đó. Một lần nữa, Kinh thánh Ki-tô giáo đã cho chúng ta vài lời thơ. Lần này là những lời của chính Chúa Giê-su:


“Không ai có tình yêu cao cả mà hy sinh vợ mình cho bạn.”
(What Makes a Great Love Story? – T T B T)


Jos. Tú Nạc, NMS