Results 1 to 3 of 3

Thread: Thế Giới Trẻ Em

  1. #1
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Giới Trẻ Em


    Thế Giới Trẻ Em

    Thế Giới Thẳng , Thế Giới Cong

    Do Clara , bé gái 6 tuổi , Hồng Kông
    (Nguyên văn tiếng Trung Hoa , chuyện kể)


    Cong và thẳng .
    Em thích cong và thẳng .
    Em tới Thế Giới thẳng .
    Có hai ông trên Thế Giới thẳng mà cong ,
    Bởi một người cong , người kia thì thẳng
    Nhưng hai người là bạn !
    Đối với trẻ em , cả thế giới như một gia đình .
    Nhưng một ông nói : "Thế giới này là thẳng",
    "Thế giới này cong như vỏ sò !"
    Cong ư ? Nhưng nó cũng thẳng mà !
    Thôi thì gọi nó thế giới thẳng mà cong .

    Một ngày , thế giới thẳng ,
    Thế giới thẳng đi một đường ,
    Thế giới cong lại vần một nẻo
    Và rồi chiến tranh , lại rồi tranh đấu ,
    Không thể cắt lìa , vì là ruột thịt ,
    Nhưng cả hai xa cách .

    Em ở bên này thế giới cong ,
    Nên gia đình cũng cùng một chỗ .
    Chậm rãi , từ từ , thế giới thẳng lùi xa ,
    Xa dần và mất hút .
    Trong thế giới cong , thế giới thẳng không còn ,
    Đã tan vào trong thế giới cong .
    Điều gì sẽ xảy đến với thế giới thẳng ,
    Chẳng biết nó có nhớ , nhớ thế giới mình ?

    Ồ , thế giới thẳng đang bị nhốt vào trong động ;
    Chẳng biết chơi với ai .
    Ông ở thế giới thẳng vô cùng mong muốn
    Được chơi với thế giới cong .
    Tiếc rằng thế giới cong chẳng thèm hưởng ứng ,
    Nên ông ta chẳng được chơi ,
    Cũng chẳng được vui , dù có được chơi !

    "Nhìn kìa , nhìn kìa ,
    Hãy nhảy lên ngọn cây !"
    Rồi tôi lại kêu :
    "Khi đã ở trên cây ,
    Hãy nhảy qua những người đang tranh đấu ,
    Khi đã qua rồi , sẽ không còn xa cách !"

    "Không !"
    Không ai đi cả , ông ta lặng bước , thui thủi một mình ,
    Không ai bước cùng ông .
    Bước , rồi bước , rồi bước , rồi bước ,
    Bước thẳng , thẳng bước ,
    Thẳng vào trong động và ngồi xuống .
    Đột nhiên thấy một hình bóng : Một
    Rồi hỏi cái gì ? cái gì ? cái gì ?

    Động vào nó , nó cụ cựa .
    "Tôi sợ ...! , tôi là người của thế giới thẳng".
    "Đừng sợ ! thế giới thẳng ,
    Tôi hỗ trợ ông ,
    Làm gì ư? tôi biết , tôi biết , tôi biết !"
    "Thế giới cong , thế giới cong
    Định làm gì , tôi đã biết !"
    "Vậy phải làm sao ?"
    Thế rồi , mỗi người ôm một cành cây ,
    Cành cây , ở đó có cây , có mọc một cây
    "Bật qua bên kia , bên kia ,
    Đến bên kia , tôi đến ,
    Qua đến bên kia , rồi chúng ta đoàn tụ."

    Qua đến bên kia , rồi đoàn tụ , rồi hạnh phúc
    Tất cả mừng sum họp ,
    Niềm vui gặp gỡ , em cũng vui lây .

    Tỉnh dậy , ồ chỉ là giấc mơ !
    Nhiều người ngoài song cửa ,
    Có người thuộc thế giới cong ,
    Người khác thuộc thế giới thẳng .
    Ồ , đó chỉ là ảo ảnh !
    Đột nhiên , trong cả căn nhà ,
    Là Một Người thuộc thế giới thẳng và cong .
    Vậy là xong !
    Rồi tự nhiên đó lại là ngày lễ ,
    Em cũng đang nghỉ lễ ,
    Có thể viếng thăm thế giới cong ,
    Và thế giới cong cũng có thể đến
    Lãnh địa của thế giới thẳng .
    Hãy làm chung lãnh địa giữa thẳng và cong ,
    Thực hiện một hành trình ,
    Cuộc hành trình tới thế giới thẳng mà cong !


  2. #2
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Giới Trẻ Em


    Chơi Tìm Điều Tốt

    Sư tỷ Winnie , Hồng Kông (Nguyên văn tiếng Anh)


    Con gái chúng tôi tên là Clara , có nghĩa là một đứa con gái thông minh , tươi sáng . Nó đã mang lại cho gia đình chúng tôi rất nhiều ánh sáng và niềm vui . Chúng tôi thường chơi trò mà trong đó một người đưa ra một tình trạng (ví dụ : Cao , thấp , hoặc rơi xuống), rồi chúng tôi thay phiên nhau tìm những điều tốt trong tình trạng đó , càng tìm được nhiều thì càng giỏi . Câu trả lời của nó thường làm cho tôi ngạc nhiên , thích thú . Ví dụ , có lần chúng tôi chơi tìm những điều tốt trong mưa . Ngoài việc nói rằng hồ chứa nước cần phải có mưa để đong đầy nước , nông dân cần mưa cho ruộng vườn , mưa giúp cho những ngày hạn nóng bức trở nên mát mẻ và dễ chịu , ta có thể yên lặng thưởng thức tiếng mưa rơi v...v... Clara chợt nói rằng trong mưa mình được chơi ướt quần áo . Tôi vỗ tay đồng ý , rồi chúng tôi chờ mưa để có thể cùng nhau nghịch nước . Thông thường khi mưa bắt đầu rơi thì chúng tôi chạy đi tìm chỗ trú , nhưng hôm đó chúng tôi cứ thong thả vui chơi . Toàn thân ướt đẫm mà chúng tôi vẫn từ tốn ngắm lá rơi nổi bồng bềnh như những chiếc thuyền trôi trên hồ nước tí hon hai bên đường lộ . Chúng tôi chạy bộ , ca hát , nhảy múa trong mưa , vui làm sao ! Điều này đã để lại trong lòng chúng tôi những kỷ niệm đẹp về mưa .

    Clara sáu tuổi rồi và sắp chuyển từ lớp mẫu giáo lên tiểu học . Chị giúp việc nhà tôi từ trước tới nay hay săn sóc cho bé , cũng sắp đi nước ngoài . Cho nên tôi xin nghỉ phép chín tháng ở nhà với Clara để giúp bé thích nghi với nhiều thay đổi . Tôi đưa đón bé đi học , dẫn đến công viên , ra biển , đi chợ , xem triển lãm , vô thư viện v.v.... Ở nhà chúng tôi làm bánh , làm đồ chơi và bịa chuyện kể nhau nghe . Chúng tôi có nhiều thời gian vui như vậy . Lúc đó , tôi ao ước được trở thành một người ăn chay . Như một quyết định để đi vào năm mới , chồng tôi đề nghị hai vợ chồng thử trước , bắt đầu năm 1993 , rồi sẽ cho con gái theo sau . Kết quả rất tốt , cả nhà vui vẻ ! Nửa năm trôi qua mau chóng , chúng tôi sống trong bầu không khí tươi vui ngày lễ .

    Tại một buổi ăn uống ngoài trời vào cuối tháng 2 , 1993 , chúng tôi cũng chơi cùng trò chơi đó . Như một kiếm sĩ Nhật Bổn , Clara dùng một nhánh cây chém cọng cỏ dài trong không khí do chồng tôi và tôi cầm ở hai đầu . Bỗng nhiên nó hỏi chúng tôi tại sao bé thấy đồ vật có hai hình . Ngày hôm sau chúng tôi đưa bé đi khám bịnh , và phát hiện cháu bị bướu não ở một vị trí không thể mổ . Căn cứ theo những hồ sơ ghi chép trong quá khứ thì phép trị liệu hóa học và điện học chỉ có thể kéo dài mạng sống từ 2 đến 3 năm . Bác sĩ giải phẫu chỉ có thể làm hoãn lại , giảm bớt sự đau đầu khi cục bướu lớn hơn . Tin buồn như sét đánh ngang tai ! Chúng tôi chỉ cho Clara biết rằng bé bị bướu não cần giải phẫu , nhưng không cho biết tình trạng nghiêm trọng của căn bệnh . Cháu chấp nhận và không có ý kiến gì cả . Lúc đó cháu không có bệnh trạng gì khác , vui vẻ như thường lệ . Sau khi giải phẫu xong cháu còn vẽ một tấm thiệp cám ơn tặng bác sĩ với hình con chuột Mickey nằm trên giường và những bạn thú vật khác thăm nuôi bên cạnh . Tất cả thú vật đều tươi cười vui vẻ .

    Thời gian bắt đầu trôi chậm chạp , Clara dần dần đứng không vững nữa và không thể đi học . Chúng tôi chỉ đi ra ngoài vào cuối tuần , ngày thường ở nhà đọc sách , xem phim , ca hát và chơi . Điều đã làm cho bé thất vọng nhất là không còn vẽ giỏi , vì tay không vững . Nhưng chúng tôi vẫn chơi trò kể chuyện .

    Vào một ngày giữa tháng 5 , con tôi bỗng nhiên nói với tôi : "Mẹ ơi , con sắp chết rồi." Tôi hỏi sao lại nói vậy , cháu trả lời rằng : "Con biết . Con có thể cảm thấy." Tôi chỉ biết nói : "Ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào . Nếu hôm nay đi ra phố , mẹ cũng có thể bị xe đụng và cũng chết . Mình chỉ có thể trân quý và sống trọn vẹn từng ngày." Sau đó chúng tôi nói chuyện về Đấng Cha Trên Trời , nơi chúng ta có thể đến sau khi chết như lên Thiên Đàng gặp Chúa Giê Su , đến Tây Phương Cực Lạc , đất Phật v.v....

    Sau đó bé bắt đầu nói không rõ nữa . Tôi chỉ có thể cầu xin giúp đỡ . Vì lo chăm sóc con , tôi đã bỏ đọc báo cả mấy tháng nay . Nhưng ngạc nhiên thay , vào ngày 29 tháng 5 , tôi cầm một tờ báo lên , và ở trang trong tôi thấy hình của một vị Minh Sư từ Hy-Mã-Lạp-Sơn , sắp thuyết pháp ngày hôm đó . Tôi vội gọi điện thoại cho chồng ở sở , nói rằng tôi muốn đi nghe thuyết pháp . Thế là chúng tôi sắp xếp để mẹ chồng và người làm mới đến chăm sóc cho Clara . Vì hứa sẽ về nhà lúc 9 giờ tối , nên tôi đã rời hội trường khi Sư Phụ còn đang trả lời câu hỏi . Ngày hôm sau chồng tôi gọi điện thoại cho người liên lạc viên địa phương để tìm hiểu thêm về giáo lý Sư Phụ . Chúng tôi rất cảm kích và bắt đầu học Pháp Phương Tiện chờ ngày Tâm Ấn . Chúng tôi cũng không quên cầu Sư Phụ an bày tốt đẹp cho con gái chúng tôi .

    Chẳng bao lâu sau đã tới ngày sinh nhật 7 tuổi của Clara . Bệnh trạng của cháu xuống dốc rất nhanh . Cháu thường phải nằm giường và không nói chuyện được nữa . Cháu hay khát nước , nhưng chỉ có thể ra dấu bằng ngón tay . Vì Clara dễ bị sặc mỗi khi uống nước nên chúng tôi phải dùng ống tiêm từ từ nhỏ nước vào trong miệng cho cháu . Vợ chồng tôi thay phiên nhau chăm sóc cho con . Chồng tôi đi làm ban ngày , cho nên tôi phải thức đêm canh chừng , vì con tôi hay đòi uống nước trong giờ ngủ . Vào khuya ngày 2 tháng 6 , tôi đang ngồi cạnh giường con , tuy đã thấm mệt nhưng tôi vẫn cố gắng vươn mắt canh xem cháu có muốn gì không . Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ , tôi nghe thấy : "Hãy yên tâm . Sư Phụ đang giúp ngươi trông coi nó." Tôi ngạc nhiên hỏi : "Sư Phụ ? Sư Phụ nào ?" Sau đó tôi thấy pháp tướng của Sư Phụ bên cạnh giường đang nhìn tôi mỉm cười , tôi hiểu ngay . Tôi nói : "Ngài phải trông coi cháu thật sự , vì bây giờ cháu không nói được." Nhưng tôi vẫn không chắc chắn , và không chịu nhắm mắt. Sư Phụ an ủi tôi : "Ngươi xem , có phải cháu đang ngủ thật là ngon không ? Đã lâu rồi cháu không đòi uống nước !" Tôi đồng ý . Lúc đó tôi mới chịu buông xuôi và ngủ thiếp .

    Sáng hôm sau , họ hàng tôi vì nghe thấy tình trạng nguy ngập của Clara đã họp lại thành một nhóm đến thăm . Thật kỳ diệu , cháu nói lại được và xuống giường nghịch đồ chơi . Chúng tôi thật cám ơn Sư Phụ , và cầu nguyện sớm được truyền Tâm Ấn .

    Chúng tôi rất may mắn được Sư Phụ mau chóng đáp lời cầu nguyện . Ngày 26 tháng 6 sẽ có buổi chiếu băng thuyết pháp và tiếp theo là lễ truyền Tâm Ấn . Tôi gọi điện thoại hỏi xem chúng tôi có thể đem theo đứa con gái đang bệnh được không . Câu trả lời là được . Tuy nhiên , vì con tôi chưa ghi tên xin truyền Tâm Ấn , nên cháu không được vào thọ pháp .

    Mấy hôm sau , Clara hỏi tôi tại sao bé thường thấy ánh sáng màu xanh dương và mới đây , nghe thấy tiếng chuông . Sau khi nghe những lời giải thích trong lúc thọ Tâm Ấn , dĩ nhiên tôi hiểu những điều bé nói . Tôi trả lời đó là quà Sư Phụ cho con , và dặn bé hãy vui hưởng ánh sáng , âm thanh bên trong này ; điều đó rất tốt , và hãy cầu nguyện Sư Phụ mỗi khi gặp khó khăn . Tôi rất cám ơn người trả lời điện thoại, đã cho phép tôi mang con gái đến nghe giảng pháp , vì rõ ràng cháu đã được Sư Phụ gia trì rất nhiều ngày hôm đó .

    Chúng tôi cầu xin Sư Phụ an bày tốt đẹp . Tháng 7 chậm chạp trôi qua . Đến tháng 8 thì bệnh tình Clara bắt đầu trầm trọng trở lại . Cháu lên kinh và sau đó thường hay bất tỉnh . Thời giờ trôi qua quá ư chậm chạp , làm tôi hiểu được ý nghĩa câu nói của người Hoa "Một ngày dài như một năm". Nhìn bé chịu đựng những chữa trị y khoa mà lòng tôi đau khôn tả , còn hơn là chính tôi đang bị . Vào ngày 26 tháng 8 , một người bạn đến thăm giúp tôi hút đờm cho bé . Tôi nói rằng thấy bé đau đớn quá mà tôi không đành lòng muốn bé mạnh lại nữa . Người bạn hỏi liệu Clara có nghe chúng tôi đang nói chuyện không . Tôi nói tôi không biết , vì bé đã bất tỉnh quá lâu . Vừa lúc đó, tôi bắt gặp tròng mắt con tôi đang di động dưới đôi mắt nhắm nghiền. Như vậy là cháu có nghe được ! Hai giờ sau con tôi chết . Cháu chỉ ra đi sau khi biết chắc chắn là tôi sẵn sàng chấp nhận cái chết của cháu .

    Tôi hiểu rằng đây là sự an bày tốt nhất của Thượng Đế . Tôi không khóc , vì biết cháu được Sư Phụ chăm sóc kỹ càng ; sự khóc lóc của tôi chỉ đình trệ cuộc hành trình của cháu mà thôi . Khi người bạn hỏi tôi cảm thấy thế nào lúc đó , tôi ngạc nhiên nghe chính mình trả lời một cách tự nhiên : "Một phần của tôi đã chết theo với nó." Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nói với một giọng đa sầu đa cảm như vậy . Bạn tôi cũng phải sững sờ , thấy vậy tôi lại mỉm cười . Tôi tự hỏi ý nghĩa của câu nói ấy , bởi vì tôi không thấy buồn , mà chỉ cảm thấy trong lòng giải tỏa , và tạ ơn Sư Phụ cũng như các đồng tu rất nhiều đã giúp đỡ tọa thiền cho con của chúng tôi .

    Sư Phụ ở lại Hồng Kông sau khi thuyết pháp , tất cả chúng tôi vui hưởng sự hiện diện đầy tình thương của Ngài . Một lần Sư Phụ hỏi vợ chồng tôi một cách trìu mến rằng chúng tôi có con cái gì không . Khi chúng tôi nói rằng con gái nhỏ của chúng tôi vừa mới qua đời . Sư Phụ an ủi : "Con của quý vị đang ở trong một cảnh giới tốt hơn cảnh giới chúng ta ở bây giờ." Khi chồng tôi hỏi tại sao có những đứa trẻ chết sớm , Sư Phụ nói một vài trẻ con đến để đòi nợ cha mẹ chúng ; trong khi những đứa khác có thể là Thánh Thần đến để giúp cho cha mẹ . Tôi biết Clara đã đến để giúp chúng tôi . Sư Phụ thật từ ái . Ngài còn gia trì cho chúng tôi bằng một món quà rau muống mà Ngài đã tự trồng tại Trung Tâm . Chúng tôi thật may mắn và sung sướng vô cùng !

    Tôi muốn dành nhiều thời gian hơn để tu hành và giúp việc cho Sư Phụ . Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất chúng tôi có thể làm cho chính mình , cho Clara , và những người thân thuộc . Chồng tôi tán thành quyết định của tôi . Tôi vui sướng và thời gian lại trôi nhanh trở lại .

    Mấy tháng sau tôi có một giấc mơ kỳ lạ , rất rõ ràng . Tôi đang đi nhanh cùng với một nhóm người thì trông thấy Clara đang đứng đằng sau song sắt nhà tù . Cháu không đau đớn gì , mà có vẻ như đang muốn nói chuyện với tôi . Tôi lính quính . Chúng tôi đang vội vàng đi đến một nơi để làm việc . Tôi không biết phải làm sao . Sau nhiều lần dùng dằng , cuối cùng tôi hối hả đi . Tôi thường tự hỏi giấc mơ đó có ý nghĩa gì . Từ đó trở đi , tôi không còn nằm mơ thấy Clara nữa .

    Vào năm 1996 ở Cam-Pu-Chia , Sư Phụ rầy tôi là người không có tình thương . Tôi hiểu Sư Phụ đang giúp và gia trì cho tôi . Nhưng bên trong tôi vẫn hỏi Sư Phụ : "Nếu không có tình thương thì tại sao con đau lòng khi thấy người ta khổ ?" Đó là một thắc mắc nữa trong đầu .

    Trước khi đi dự thiền tứ Giáng Sinh tại Hoa Thịnh Đốn năm 1997 , vợ chồng tôi lấy vài ngày nghỉ ở Hoa Kỳ . Trong lúc đang ngồi bên dòng suối đóng băng , tôi nhớ lại kỷ niệm xưa khi Clara chơi tuyết với anh họ của cháu ở Gia Nã Đại . Nỗi buồn chất ngất tràn ngập lòng tôi lần đầu tiên từ khi con tôi chết . Lúc đó tôi mới nhận thấy rằng mình có buồn về chuyện con gái ra đi . Đột nhiên , ý nghĩa câu nói của tôi tại lễ an táng hiện lên một cách rõ ràng . Một phần trong tôi đã chết theo với Clara , đó là trái tim ! Tôi đã mất đi quả tim và chán ngán cuộc đời . Tôi đã tránh né bất luận người nào hay bất cứ cái gì có thể gợi tôi nhớ đến Clara . Tôi có đời sống nhưng tôi không sống . Đó là lý do tại sao Sư Phụ nói tôi không có tình thương . Từ đó , tôi quyết định bỏ quên dĩ vãng , vui tươi và thương yêu .

    Đến nay là đã 7 năm từ khi Clara qua đời . Tôi mở những đồ cũ của cháu ra xem lại . Cháu thích ca hát và diễn những mẫu chuyện cháu kể . Khi nghe lại tiếng nói của cháu trong băng , lần đầu tiên tôi khóc lên tiếng , khóc cho sự đau yếu , cho cái chết của cháu . Trước đó , tôi tưởng mình đã buông bỏ , vượt lên khỏi những cảm xúc ấy rồi , nhưng thật ra , tôi chỉ vô tình đè nén muộn phiền . Tôi sợ rằng nếu buồn thì con gái tôi sẽ bị kéo xuống và cũng làm ảnh hưởng đến chồng tôi . Để không cảm thấy sự đau buồn đó , tôi đã tự khóa lòng mình . Bây giờ tôi có thể thấy một cách rõ ràng sự vô minh khác của tôi . Tình thương của tôi đối với những người trong gia đình , bè bạn đã trở thành có điều kiện . Tôi tránh họ nếu họ không tiếp nhận giáo lý Sư Phụ . Ngay cả sức khỏe và công việc của chính mình , tôi cũng không quan tâm đến . Đột nhiên , tôi hiểu ra giấc mơ trước kia . Chính tôi là người bị khóa và đang ở trong tù , chứ không phải Clara ! Cháu chỉ muốn thức tỉnh tôi , nhưng trong lúc vội vàng , tôi đã từ chối không nghe !

    Trong lúc nghe lại những mẫu chuyện thâu băng do Clara kể , tôi duyệt lại trí huệ của cháu lúc còn nhỏ tuổi . Tất cả mọi thứ đều là một và có móc nối với nhau . Đường cong hay thẳng trong thế giới này chỉ là sự khác nhau về phối cảnh . Chúng có vẻ khác nhau và tách biệt , nhưng thực ra không thể phân chia . Tất cả chỉ là một giấc mộng . Vì vậy , có giấc mộng tốt hay xấu là do sự lựa chọn riêng của chúng ta . Chúng ta thật sự tự do như cơn gió , tự do thổi bay những áng mây đen bất cứ lúc nào mình muốn , và vừng thái dương sáng chói sẽ hiện ra .

    Vì thế tôi bắt đầu chơi cái trò thường lệ của chúng tôi , tìm những điều tốt trong kinh nghiệm này . Chúng tôi có phước được cơ hội gặp Minh Sư Tại Thế trong lúc hoàn cảnh khó khăn . Tính chất phù phiếm vô thường của đời sống là một sự nhắc nhở tu hành . Đau khổ chỉ là một phương thức thanh lọc . Nếu không có sự đau khổ vì bệnh hoạn và cái chết của con gái chúng tôi , thì trong những tiện nghi bình thường của đời sống , vợ chồng chúng tôi không dễ gì buông bỏ được thế giới này và khởi sự cuộc hành trình trở về Cố Quốc . Cho nên đây chỉ là một phước báu giả hình . Tôi cũng hiểu được sự quan trọng của việc giải tỏa nỗi lòng . Tôi hy vọng những dòng chữ này có thể giúp đỡ một phần nào những anh chị em đang phải đối diện với cái chết của thân nhân . Tôi cũng hiểu được rằng thời gian sẽ hàn gắn và tình thương sẽ gia tăng . Trong thế giới ảo mộng này , tình thương là chân lý . Không sợ hãi , không né tránh , chúng ta sẽ có thể lớn khôn trong cảm thông và tình thương vô điều kiện . Tất cả là một thể , có móc nối , quan hệ với nhau . Sự tách biệt và tránh né chỉ là ảo tưởng . Chúng ta không thể thư thái nếu bị kẹt trong giấc mộng và trong sự vô minh của chúng ta . Một khi tỉnh ngộ và nhận thấy sự vô minh , mê muội của chính mình , chúng ta sẽ dễ dàng tháo gỡ những trở ngại , để hào quang bên trong chiếu sáng . Chúng ta hãy làm tấm giương tốt về những gì Sư Phụ dạy . Tôi thật cảm ơn mọi an bày của Thượng Đế và trân quý những thể nghiệm cuộc đời .

    Nếu đời là giấc mộng thì xin hãy là một giấc mộng thương yêu và hòa bình . Nếu đời là một trò chơi , tôi xin chọn một trò chơi vui thú .

  3. #3
    Moderator Nhím Hoàng Kim's Avatar
    Join Date
    Apr 2007
    Posts
    14,908

    Default Thế Giới Trẻ Em


    Lớn Khôn Trong Tình Thương Của Sư Phụ

    Sư tỷ đồng tu Tang Ju-ying , Đại Bắc , Formosa


    Sau bao nhiêu năm theo Sư Phụ tu học , lúc nào tôi cũng biết ơn và cảm nhận sâu xa sự quan tâm săn sóc của Ngài cũng như sự giúp đỡ của nhiều bạn đồng tu . Nhờ họ , tôi mới có thể chuyên tâm tham gia được nhiều hoạt động của đạo tràng Tây Hồ hoặc của các Trung Tâm khác . Tôi đã được ban cho rất nhiều , vì vậy đương nhiên tôi rất muốn tham gia vào các hoạt động hầu góp sức làm những việc gì mà tôi có thể làm . Sau mỗi lần tham gia như vậy , tôi đều cảm nhận một cách rõ rệt rằng một chút sức lực bé nhỏ mình bỏ ra không thể nào sánh được với phần thưởng vĩ đại mà Sư Phụ ban cho tôi , từ phương diện vật chất đến tinh thần .

    Tôi xin đưa một ví dụ . Sau khi con tôi được thọ nửa Pháp và bắt đầu theo tôi đi cộng tu , nhờ sự yêu thương và lòng hy sinh của các hộ pháp và cha mẹ của các đồng tu nhỏ , tôi mới có thể chuyên tâm tọa thiền tại hội trường mà không cần phải lo lắng gì cả . Sau này , dưới sự khuyến khích của đồng tu , tôi cũng hăng hái tham gia vào nhóm người giữ trẻ .

    Lúc mới thọ Tâm Ấn và khi thiền ở nhà , con trai tôi không ngồi yên được và cũng không thích đi cộng tu . Những chuyện này làm cho tôi bực mình và không biết phải làm sao ; may mắn thay , sau khi tôi tham gia vào nhóm giữ trẻ chưa được bao lâu thì có sự cải biến . Dưới sự khuyến khích của các sư tỷ , tôi bắt đầu thúc dục con trai tôi mỗi ngày viết nhật ký tu hành . Và thuận theo lời dặn trong sách nhật ký , mỗi ngày tôi đều đọc một bài giáo lý của Sư Phụ cho con tôi nghe . Tôi khám phá ra rằng cháu rất chuyên tâm nghe giáo lý Sư Phụ , thậm chí còn đem ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày nữa . Nếu tôi quên đọc giáo lý Sư Phụ cho cháu thì cháu lại nhắc tôi . Bây giờ khi ngồi thiền cháu không còn nhúc nhích như trước , vả lại còn bắt đầu thích tham gia cộng tu tại Trung Tâm Tây Hồ và các Trung Tâm địa phương khác .

    Ngoài ra , cũng nhờ mẹ con nhắc nhở lẫn nhau , tôi phát giác mình cũng tiến bộ hơn trước . Không những như vậy , tôi còn học hỏi được rất nhiều từ các vị tiểu đồng tu , nhiều cái cảm động không sao nói ra được . Mỗi tháng chỉ có giữ các đồng tu nhỏ một lần mà tôi đã gặt hái được nhiều như vậy , khiến tôi thật cám ơn Sư Phụ vô lường .

    Mỗi ấn bản liên quan đến Sư Phụ đều chứa đựng vô vàn tình thương và lực lượng . Chỉ cần chúng ta sẵn sàng đào xới , nhất định sẽ được kho tàng vô tận . Tôi và tiểu đệ nhỏ của tôi , dưới sự chăm sóc yêu thương của Sư Phụ , càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước . Sư Phụ đã cho chúng ta tự nguyên nhiều đến thế , phải làm sao tận dụng cho tốt đẹp . Viết đến đây tôi muốn cám ơn tình thương của Sư Phụ một lần nữa , vì Ngài đã cho tôi cơ hội để trưởng thành .

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts