Chuyện Lành Mạnh

Do nữ đồng tu Wen Xin , Đài Bắc , Formosa


Mới đây , tôi nằm mơ thấy ba tôi dẫn tôi đi xem xi nê . Mặt ông điểm một nụ cười đặc biệt khi hai chúng tôi vô rạp , nhưng ông không nói cho tôi biết là chúng tôi sắp sửa xem cái gì . Sau đó , tôi biết mình sắp được coi phim ba chiều . Khi xem phim , những con yêu tinh như bay ra khỏi màn ảnh và tất cả khán giả từ mọi nơi cảm thấy như chúng đang phóng thẳng về phía họ . Ai nấy hồi hộp , la ó !

Sau một hồi , tôi không thấy ba tôi ngồi ở ghế nữa ! Nhưng tôi không lo , vì nghĩ rằng sau khi hết phim chúng tôi sẽ gặp nhau ở ngoài kia . Tuy nhiên , người đàn ông ngồi bên cạnh làm tôi cảm thấy khó chịu , tôi bèn bước lên mấy hàng ghế trước rồi ngồi xuống chiếc ghế ngoài cùng bên trái . Ở đó , tôi thấy màn ảnh giang rộng suốt từ trái sang phải , còn tôi ngồi ngay mép trái của màn ảnh .

Bỗng nhiên , tôi nghe thấy tiếng chân từ đàng sau màn ảnh tiến đến phía tôi . Mọi người trong khán giả nín thở lắng nghe tiếng động đó , đoán một chuyện gì đó sắp sửa xảy ra . Rồi tiếng chân bỗng dưng ngừng lại , và từ phía sau màn ảnh , một bàn tay đưa ra ... nắm tôi ! Ngay lúc đó , tôi nhìn xuống chính mình , tự nhủ : "Được , hôm nay ta ăn mặc đàng hoàng , tóc tai cũng đẹp , lên sân khấu không sao." (Thật lạ , tôi có thể thấy toàn thân nổi lên , bay ra khỏi ghế . Bình thường , khi nhìn xuống chính mình bằng mắt trần , chúng ta chỉ có thể thấy thân thể , nhưng không thấy đầu , trừ khi nhìn trong gương).

Tôi chống chọi , rồi bỗng thấy mình đang ở trung tâm màn ảnh , như vậy có nghĩa là toàn thể khán giả đang nhìn tôi . Tôi tự nghĩ : "Ồ , mình không thể chống chọi , như vậy kỳ lắm !" Tôi bèn sửa lại nét mặt , vừa đá người đang nắm tôi . Nhưng tôi thấy đá khó quá . Cuối cùng , tôi lấy hết bình sinh đá một cú thật mạnh , và tôi tỉnh giấc .

Khi tỉnh dậy , tôi thấy mình vừa mới đá một cái hộp trên giường . Rõ ràng là tôi đã đá trong mơ và đá cả ngoài đời nữa . Giấc mơ rất ngộ và nhiều cảm hứng . Nó nhắc nhở tôi rằng cả thế giới này thật ra chỉ là một sân khấu ba chiều lớn khổng lồ . Nhưng có một điểm khác , đó là trong rạp chúng ta biết mình đang xem phim hoặc đang đóng phim , nhưng trong thế giới thực tại , dường như chúng ta không biết mình đang làm gì cả . Cho nên , những sung sướng , khổ đau trở thành quá thật tới nỗi rất khó cho chúng ta cởi bỏ , tách rời . Thật tình mà nói , mọi thứ ở thế giới này chỉ là một thảm kịch , nhưng nó khác kịch ở chỗ là tấn tuồng này kéo dài hơn , từ lúc mở màn cho tới lúc đóng màn . Hình như cũng có sự góp phần của đạo diễn và người viết truyện , và những đoạn kịch được sắp sẵn một mức độ nào đó ; nhưng khi đang đóng vai của mình , chúng ta không nhớ những gì đã được định sẵn . Mỗi diễn viên đóng rất tự nhiên với tình cảm riêng tư của họ và phối hợp với những diễn viên khác một cách rất thật tình , để mỗi người có thể học hỏi một điều gì đó .

Thân thể của chúng ta là một bộ đồ trên sân khấu mà chúng ta mặc vào suốt cuộc đời . Tiếng Hy Lạp, chữ "persona" (tiếng Anh , "person" là từ chữ này mà ra , chỉ "người") có nghĩa là mặt nạ ; trí huệ người xưa ẩn sau danh từ này có ý nói rằng Chân Ngã chúng ta không phải là thể xác . Tuy vậy , mỗi cá nhân có một trình độ hiểu biết khác nhau về điểm ấy , và khả năng chi phối chính mình cũng khác nhau . Trong chúng ta có những người bị thể xác chi phối nhiều hơn , có những người Chân Ngã chi phối nhiều hơn , cho thấy những trình độ khác nhau về tự do , giải thoát . Thế giới này -- cuốn phim ba chiều khổng lồ -- quá hay , tới nỗi chúng ta mê man rồi lạc luôn trong đó . May thay , trước khi Thượng Đế cho chúng ta xuống đây để đóng những vai trò trong tấn tuồng này , Ngài đã cho một cửa sổ để có thể nhìn ra Chân Lý . Khi thời điểm đến , tự nhiên cửa sẽ mở . Điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ có thể khám phá ra Chân Lý sau khi từ trần và khi cởi bộ đồ sân khấu này , mà chúng ta có thể sống hai thế giới trong cùng một lúc -- thế giới của Sự Thật và thế giới của Ảo Tưởng . Chúng ta có thể ra vào hai cảnh giới này bất cứ lúc nào , giống như rơi vào mộng rồi tỉnh dậy . Dĩ nhiên , tốt hơn cả nếu chúng ta có thể làm được như những bậc thánh nhân khai ngộ , luôn luôn và trong cùng một lúc ở cả hai cảnh giới , và vẫn tỉnh dù là trong thế giới ta bà ảo mộng .