Hoàn Toàn Bỏ Phàm Ngã Ðể
Trở Thành Công Cụ Cho Thượng Ðế
Thuật lại bởi nam đồng tu Chen Qifang , Ðài Bắc , Formosa
Ghi chép bởi nữ đồng tu Zhang Xueyun , Ðài Bắc , Formosa
Một ngày nọ , khi sư huynh Chen vô tình tới Trung Tâm Ðào Viên thì gặp một sư huynh đồng tu , người phụ trách công việc tại đây , đang tìm người giúp xây cất một sân khấu khổng lồ và bức màn chiếu phim cho buổi thuyết pháp của Sư Phụ tại Vận Ðộng Trường Quận Ðào Viên , Formosa . Sư huynh Chen làm nghề thợ mộc ; có lẽ đó cũng là Thiên ý hay một sự an bày lạ lùng của Sư Phụ mà hai anh cần phải gặp nhau tại Trung Tâm . Anh Chen vui vẻ nhận lãnh công tác .
Tuy nhiên , khi nhận được đồ án cho sân khấu và cho bức màn chiếu phim từ tay sư tỷ Li thuộc ban mỹ thuật Ðài Bắc thì anh bắt đầu bối rối . Chưa bao giờ anh thấy một đồ án nào như vậy , một sân khấu thật hùng vĩ được vẽ trên một tờ giấy mỏng manh . Biến họa đồ trên giấy thành một sản phẩm có thật ngoài đời đối với anh hình như chỉ có thể có trong những truyện thần thoại xa vời . Từ xưa tới nay , công việc của sư huynh Chen đa số chỉ là đóng bàn ghế và xây cửa sổ thương mại . Do đó , anh không biết làm thế nào để biến bản vẽ nhỏ bé này thành một vật thể to lớn hơn gấp mấy ngàn lần . Nhiều ngày nặn óc , anh bàn đi bàn lại với sư tỷ Li và sư huynh đảm trách dự án , nhưng vẫn không biết làm sao để bắt đầu .
Thế rồi một hôm , anh bỗng nhiên khai ngộ . Sân khấu là tâm điểm thiêng liêng của buổi thuyết pháp ; nó vượt qua khỏi sự diễn đạt của đầu óc và không cho phép ý kiến cá nhân . Vừa mới hiểu ra thì một hình ảnh hiện lên trong trí anh giống như màn ảnh xi-nê . Anh thấy sân khấu được trang trí phong phú với bông hoa , cây cối , đặc biệt chính giữa là một thác nước đang chảy , tiêu biểu cho tình thương và trí huệ vô biên của Sư Phụ . Hai bên sân khấu là hai màn ảnh chiếu phim to lớn . Sư huynh Chen cảm thấy rõ ràng đây là thể nghiệm do hồng ân Thượng Ðế và sự gia trì của Sư Phụ mà ra . Anh trấn tỉnh lại rồi lặng lẽ ghi tất cả những hình ảnh ấy vào trí nhớ của mình , hy vọng thực hiện được một cách thành công .
Trong giai đoạn xây cất , anh làm việc mà trong lòng vô cùng nhẹ nhàng thanh thản , nhớ lại Sư Phụ có lần đã nói : "Không cần biết làm công việc gì , nếu đầu óc thanh thản an bình là biết rằng mình làm đúng ; nếu không thì đừng có làm." Sư huynh Chen cũng học được sự thật của ý nghĩa câu muốn trở thành công cụ của Thượng Ðế ta phải hoàn toàn bỏ đi phàm ngã của mình và của câu : "Càng ít thì giờ chừng nào thì càng làm được nhiều chừng nấy."
Tình Thương Toàn Năng Của Ngài Cứu Rỗi Tất Cả
Do Shui Xin , Ðào Viên , Formosa
Vào ngày sinh nhật của tôi , 24 Tháng Giêng 2000 , tôi đã bị một tai nạn xe cộ vô cùng thảm khốc . Tôi luôn luôn xúc động vô cùng mãnh liệt mỗi khi nhớ lại sự gia trì và cách an bài tài tình của Thượng Ðế đã cứu thoát tôi trong cơn khủng hoảng giữa sự sống và cái chết . Lâu lắm trước khi xảy ra tai nạn , Sư Phụ đã cho tôi diễn tập trước rất nhiều lần trong giấc mơ . Ngài ngay cả nói với tôi rằng : "Quý vị sẽ nhận được sự gia trì mãnh liệt một khi đã thoát khỏi tai biến này."
Tôi đã quá ngây thơ đến nỗi nghĩ rằng sự cơn ác mộng kinh hoàng và khó tin như vậy sẽ không thể nào xảy ra trong đời sống thật sự ! Vâng , nó đã xảy ra giống hệt như đã hiện ra trong những giấc mơ . Tuy nhiên , thay vì bị thương trầm trọng và chiếc xe trở thành bất động trong vũng bùn , tôi đã duy trì được trạng thái êm đềm và thanh tịnh bên trong . Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua trước khi tôi được đỡ vào xe cấp cứu . Lúc đó , các nhân viên y tế đã không thể nghe được nhịp đập của động mạch tôi . Sau khi tôi được cấp tốc đưa đến bệnh viện , các bác sĩ đã giải phẫu trên mặt tôi vì những vết thương bị mở ra trong tai nạn . Họ đã nói đùa rằng dường như họ đang ráp những mảnh cưa đồ chơi lại .
Trong khoảng thời gian 48 tiếng đồng hồ mà nhà thương đang theo dõi bệnh tình của tôi , tôi đã hoàn toàn duy trì được sự sáng suốt . Tôi ở trong trạng thái vô cùng tỉnh táo đến nỗi không thể ngủ được tí nào cả ! Hai ngày sau đó , các đồng tu bắt đầu đến viếng thăm , từng người này đến người khác . Tiếng cười của họ tràn ngập căn phòng tôi mỗi ngày , tạo nên một bầu không khí ấm áp và mau lành bệnh cho tôi . Một tháng nằm trong bệnh viện giống như một kỳ nghỉ mát , và tôi đã lành bệnh rất nhanh .
Trong một buổi thiền , khi sức khỏe tôi đã bình phục vào Tháng Hai , tôi trông thấy Sư Phụ ở trong một mái hiên đang ban rải lực gia trì lên Trung Tâm Ðào Viên . Ngài mặc trang phục truyền thống Ðại Hàn với chiếc nón tròn to . Ngài trông tuyệt đẹp ! Nhưng tôi nghĩ Trung Tâm Ðào Viên có một sảnh đường rất rộng rãi và thoải mái , vậy thì tại sao Sư Phụ lại nói chuyện với nhân viên làm việc trong mái hiên tạm thời như vậy ? Khi tôi biết được rằng vào tháng tư Sư Phụ sẽ có một buổi thuyết pháp tại Ðào Viên như là một phần của chuyến đi vòng quanh Ðại Dương Châu và Á Châu của Ngài , tôi cuối cùng đã nhận thức được sự an bài và gia trì của Thượng Ðế . Ðể chuẩn bị cho dịp trọng đại này , Trung Tâm Ðào Viên đã tập trung tất cả các đồng tu địa phương lại , và tôi được danh dự thảo kế hoạch cho ban ẩm thực . Mặc dù tôi vẫn chưa được hoàn toàn bình phục sau tai nạn , nhưng điều tốt đẹp là tôi chưa phải đi làm trở lại , cho nên tôi có thể hoàn toàn ném mình vào việc chuẩn bị cho buổi thuyết pháp .
Sau khi một nhà bếp tạm thời được xây tại Trung Tâm , tôi đã nhận ra rằng cái mái hiên tạm thời mà tôi đã thấy trong giấc mơ chính là căn nhà bếp . Và chiếc nón tròn , to mà Sư Phụ đã đội chính là kiểu đồng phục của ban ẩm thực . Sau buổi thuyết pháp ở Vận Ðộng Trường Thị Xã Ðào Viên được chấm dứt , Sư Phụ đã đích thân đến thăm Trung Tâm và đã nếm thử bánh bao trong nhà bếp tạm thời .
Qua sự làm việc , tôi đã thấu hiểu sâu xa rằng khi chúng ta phát sinh một ý tưởng có liên quan tới việc phụng sự đại chúng , Thiên Ðàng sẽ gia trì cho chúng ta qua tất cả mọi hình thức giúp đỡ , và Thượng Ðế sẽ hoàn toàn lo lắng cho chúng ta trong mọi khía cạnh . Thí dụ , có lần tôi ở Trung Tâm Tây Hồ và không tìm được phương tiện giao thông để về nhà . Vì khi đó chân tôi chưa hoàn toàn bình phục , tôi đã nghĩ rằng tôi nên tìm một chiếc xe riêng . Ngay tức khắc , một sư huynh từ Ðào Viên tiến đến và ngỏ ý cho tôi quá giang về nhà . Sư huynh đó nói rằng anh vừa mua chiếc xe mới . Cùng buổi tối hôm đó , anh và vợ anh đã quyết định cho tôi chiếc xe cũ của họ . Tôi không có đủ ngôn từ để diễn tả sự ngạc nhiên và xúc động của tôi lúc đó , và lòng biết ơn của tôi đối với Thượng Ðế .
Làm việc cho Sư Phụ đã khiến cho tôi gia tăng sự khai ngộ , và giúp tôi nhận thức được rằng lòng tự tin và tánh khiêm nhường được chia cách bằng một lằn ranh rất mỏng . Sư Phụ đã dạy tôi cách buông bỏ và học những bài học từ mỗi một thử thách mà tôi thể nghiệm được . Ý tưởng được hưởng thụ niềm hạnh phúc trong những thay đổi dưới sự khuyến khích đầy tình thương của Sư Phụ khiến cho tôi cảm thấy được gia trì một cách tuyệt đối . Tôi nhận thấy rằng mỗi một giây khắc đều là chân thật nhất , hoàn hảo nhất , và tuyệt mỹ nhất trong cuộc đời tôi . Niềm hỷ lạc tối thượng này giữ cho tinh thần của tôi được mãi mãi trong sạch . Mặc dù sự thật là đôi khi chúng ta bị đè xuống do sức ép của những việc làm vất vả , thời gian giới hạn , những áp lực lớn và trách nhiệm nặng nề , Sư Phụ luôn luôn ở bên cạnh để đáp lời cầu nguyện của chúng ta , và bổ sung cho chúng ta với lực lượng gia trì vô tận của Ngài .
Từ Mẫu Thanh Hải thân yêu , con thật vô cùng biết ơn Ngài đã khuyến khích và giúp đỡ con trên đường đời . Nếu không nhờ Ngài và lực lượng của sự "Ðồng Nhất" bên trong con , có lẽ con đã chết từ lâu rồi ! Chính là Tình Thương Vô Thượng của Ngài đã cứu rỗi tất cả .