Results 1 to 4 of 4

Thread: Nếu không có tôi, ta thì chẳng có gì rắc rối cả

  1. #1
    Senior Member gioidinhhue's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    http://chuavanphat.org/
    Posts
    193

    Default Nếu không có tôi, ta thì chẳng có gì rắc rối cả

    93. Trẻ Con

    Nếu bạn không kiểm soát và chế ngự tâm, mà chỉ chiều thuận theo những tư tưởng tình cảm của nó, thì bạn đã thực hành sai lầm rồi, chẳng khác nào nuông chiều theo ý thích của trẻ con. Con nít ưa thích thứ gì, cha mẹ chúng cho chúng ngay thứ đó. Phải chăng đó là phương pháp dạy trẻ tốt đẹp? Lúc trẻ con còn bé, ta có thể nuông chiều nó một thời gian, nhưng khi nó bắt đầu biết nói thì phải thỉnh thoảng trách phạt nó, nếu không nó sẽ trở nên hư hỏng sau này. Tâm cũng phải được huấn luyện như vậy. Đừng chiều theo những đòi hỏi của tâm.

    94. Cây Ốm Yếu Cong Queo

    Cốt tủy của việc thực hành là chăm chú quán sát theo dõi tâm, nhận biết ý định của tâm. Muốn nhận biết ý định của tâm, bạn phải có trí tuệ. Đừng có tâm phân biệt, đừng bất bình phiền não khi thấy người khác không làm đúng theo ý thích của mình, đừng khó chịu khi chứng kiến những việc, những điều mà mình không ưa thích. Bạn có cảm thấy buồn khổ khi thấy một thân cây trong rừng ốm yếu cong queo không được to lớn thẳng thắn như những cây khác không? Thật là khờ dại khi buồn khổ như thế. Đừng phán xét những người khác, bởi vì có rất nhiều hạng người trên thế gian này. Tại sao tự mang vào mình gánh nặng muốn thay đổi, muốn sửa đổi tất cả những người khác? Nếu bạn muốn thay đổi, muốn sửa đổi một cái gì đó thì hãy thay đổi, sửa đổi sự vô minh của mình thành trí tuệ.

    95. Cái Khay Bẩn

    Nhiều người cho rằng bản tánh của tâm là thanh tịnh trong sáng, và bởi vì mọi người đều có Phật tánh nên không cần phải hành thiền làm gì. Điều đó chẳng khác nào lấy một cái gì sạch sẽ, như cái khay này chẳng hạn, nhỏ vài giọt nước dơ lên trên đó. Có thể nào bạn cho rằng cái khay này vốn sạch sẽ nên chẳng cần phải chùi rửa làm gì không?

    96. Lầu Trên, Lầu Dưới

    Người ta tạo ra danh từ, tên gọi để dễ dàng trong việc giao tiếp, đàm luận, học hành vv... nhưng sự vật mang bản chất tự nhiên của nó, nó sao thì nó vậy thôi. Dù ta có đặt cho nó danh từ gì đi nữa thì nó vẫn chỉ là vậy. Chẳng hạn bây giờ chúng ta đang ngồi ở lầu dưới, trên sàn đá này. Sàn đá chỉ là nền tảng, nó không thể di động hay chuyển lui chuyển tới nơi nào. Lầu trên thì cũng từ nền nhà dưới này mà được xây dựng lên thôi. Lầu trên cũng giống như mọi thứ mà chúng ta thấy trong tâm: hình sắc, cảm giác, tri giác, phản ứng. Chúng không thực sự có mặt theo cách mà ta muốn áp đặt cho chúng. Chúng chỉ là sự chế định, vừa sinh ra thì tức khắc bị diệt ngay. Chúng chỉ là giả danh mà chẳng hề có tự tính.

    97. Những Giọt Nước

    Hãy giữ gìn giới luật. Lúc đầu bạn có thể phạm giới. Nhưng khi bạn nhận biết được sai lầm này thì hãy lập tức chấm dứt và thiết lập giới luật trở lại. Có thể bạn lại phạm giới lần nữa nhưng khi nhận biết được mình phạm giới thì hãy tái lập giới luật trở lại lần nữa. Việc hành thiền cũng vậy, tâm chánh niệm phải được tái lập nhiều lần cho đến khi được ổn định. Giống như những giọt nước rơi từ chiếc bình. Nếu chỉ nghiêng bình một chút nước sẽ rơi chậm: bóp... bóp... bóp... Nhưng nếu nghiêng bình nhiều hơn thì những giọt nước cũng sẽ rơi nhanh hơn: bóp bóp bóp. Nghiêng bình nhiều hơn nữa nước không còn rơi thành giọt mà biến thành một dòng liên tục. Những giọt nước đã biến đi đâu mất rồi? Chúng chẳng đi đâu cả, mà chuyển thành một dòng nước đều đặn. Khi chánh niệm của bạn được tăng cường thì cũng giống như vậy.

    98. Con Vịt

    Dầu bạn có muốn cơ thể này tồn tại lâu dài, thì nó cũng không thể chiều theo ý bạn được. Muốn như thế chẳng khác nào muốn vịt trở thành gà. Khi biết rằng không thể nào mong gà thành vịt, vịt thành gà; vịt phải là vịt, gà phải là gà, và khi biết rõ rằng cơ thể này phải là cơ thể, và nó phải già đau chết, thì bạn mới có đủ năng lực và sức mạnh để đối diện với những đổi thay của cơ thể mình.

    99. Con Giun Đất

    Một vài người đến hỏi tôi, phải chăng khi thấy được vô thường, khổ và vô ngã, người ta sẽ vất bỏ tất cả, trở thành lười biếng và không muốn làm gì nữa? Tôi trả lời với họ rằng, không phải như vậy, mà trái lại, họ càng siêng năng làm việc hơn, nhưng họ làm với tâm không dính mắc,chỉ làm những việc hữu ích. Những người ấy lại tiếp tục hỏi, nếu mọi người đều hành thiền, đều thực hành giáo pháp, thì chẳng có việc gì trên thế gian này có thể hoàn thành được và sẽ không có tiến bộ nữa. Nhưng phải chăng, lo sợ như thế thì chẳng khác nào con giun lo sợ sẽ hết đất để ăn.

    100. Mùi Phân

    Bạn không thể đi đến một nơi nào trên thế gian này để tránh đau khổ. Khi tâm còn ở trong thế gian thì không thể nào thoát khỏi khổ đau. Tâm còn dính mắc với thế gian mà muốn tránh khỏi đau khổ chẳng khác nào muốn tránh mùi hôi của bãi phân lớn lại đến gần một bãi phân nhỏ. Ở nơi nào thì bãi phân lớn và bãi phân nhỏ cũng đều có mùi hôi như nhau.

    101. Vật Đắt Giá

    Giả sử bạn làm chủ một vật thật đắt giá. Ngay lúc có vật trong tay, tâm bạn thay đổi, và bạn sẽ tự nhủ: "Bây giờ ta phải cất ở đâu đây? Nếu để ở đây sẽ có người lấy mất." Thế rồi bạn băn khoăn suy nghĩ tìm nơi cất dấu. Đó là đau khổ. Đau khổ khởi sinh vào lúc nào? Đau khổ khởi sinh khi chúng ta biết mình đang làm chủ một vật gì đó. Đó là chỗ ở của đau khổ. Trước khi có được vật này, ta không đau khổ. Không đau khổ bởi vì không có vật để tâm ta dính mắc vào. Tự ngã cũng vậy, nếu chúng ta nghĩ đến danh từ: "Tôi, Ta" thì mọi vật quanh ta đều trở thành của ta, và sự rắc rối theo liền sau đó. Nếu không có tôi, ta thì chẳng có gì rắc rối cả.

    XEM ĐẦY ĐỦ TẠI ĐÂY

    http://trungtamhotong.org/NoiDung/Th...iCay/Phan2.htm
    Liên Trì đại sư nói: “Có thể thật sự niệm Phật, buông thân tâm, thế giới xuống, chính là đại bố thí. Chẳng khởi tham, sân, si nữa chính là đại trì giới. Chẳng kể thị phi nhân ngã, chính là đại nhẫn nhục. Chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp chính là đại tinh tấn. Chẳng còn vọng tưởng rong ruổi chính là đại thiền định. Chẳng bị những ngã rẽ khác làm lầm lạc chính là đại trí huệ”.http://hinhdongphatgiao.org/

  2. #2
    Senior Member gioidinhhue's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    http://chuavanphat.org/
    Posts
    193

    Default Re: Nếu không có tôi, ta thì chẳng có gì rắc rối cả



    102. Đau Nhức Bên Trong

    Người ta phân vân không biết tại sao khi bắt đầu loại bỏ tham muốn, thì nhiều vấn đề rắc rối phát sinh. Chuyện đó chẳng có gì lạ cả. Vì trước đây khi nuôi dưỡng phiền não, bạn đã đối xử nhẹ nhàng với chúng, vuốt ve nuông chiều chúng. Như người bị vết thương bên trong mà chỉ đắp thuốc bên ngoài nên không có cảm giác gì. Bây giờ mổ ra để trị tận gốc thì chắc chắn không tránh khỏi đau đớn.

    103. Rơi Từ Cây Xuống

    Nếu dựa vào kinh điển thì ta có thể phân tích thập nhị nhân duyên ra thành: Vô minh sinh ra hành nghiệp, hành nghiệp sinh ra thức, thức sinh ra danh sắc, danh sắc sinh ra lục nhập, lục nhập sinh ra xúc, xúc sinh ra thọ, thọ sinh ra ái, ái sinh ra thủ, thủ sinh ra hữu, hữu sinh ra sinh, sinh sinh ra già, đau, chết và tất cả những khổ đau khác. Nhưng trên thực tế, khi tiếp xúc với vật gì ta không ưa thích thì đau khổ phát sinh ngay tức khắc. Tâm xuyên qua chuỗi thập nhị nhân duyên một cách thật nhanh chóng khiến ta không thể nào theo kịp. Như trường hợp rơi từ trên cây xuống. Trước khi biết được chuyện gì xảy ra thì... "Bụp", ta đã nằm ngay dưới đất. Thật ra, trước khi chạm đất ta đã xuyên qua nhiều cành lá, nhưng vì sự rơi quá nhanh khiến ta không thể nào đếm kịp hay nhớ hết trong lúc đang rơi. Cũng giống trường hợp thập nhị nhân duyên. Nỗi đau khổ tức khắc mà chúng ta kinh nghiệm là kết quả của một chuổi dài xuyên qua thập nhị nhân duyên. Đó là lý do tại sao Đức Phật khuyên nhủ hàng môn đệ phải quán chiếu và hiểu rõ tâm mình để có thể biết mình trước khi đụng mặt đất.

    Giữa việc nghiên cứu giáo pháp và thực hành giáo pháp có nhiều sự khác biệt. Chân giáo pháp phải học hỏi là tìm một con đường để thoát khỏi sự bất ưng ý, thoát khỏi sự đau khổ của đời sống và đạt được hạnh phúc bình an cho chính mình cùng tất cả chúng sanh. Khi tâm an tịnh, tức là nó đang ở trong điều kiện bình thường. Khi tâm di động thì tư tưởng hình thành. Hạnh phúc hay đau khổ là một phần của tâm hoạt động này, bất an và tham ái cũng được hình thành như thế. Nếu bạn không hiểu rõ đặc tính luôn luôn di động của tâm thì bạn sẽ săn đuổi theo tư tưởng hình thành mãi và trở thành nạn nhân của nó. Thế nên, Đức Phật dạy chúng ta hãy quán sát hoạt động của tâm, theo dõi tâm di chuyển. Khi theo dõi tâm, ta sẽ thấy được những đặc tính căn bản của tâm. Đó là: vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Bạn nên tỉnh thức và quán sát những hiện tượng tâm lý này. Bằng cách quán sát, theo dõi bạn có thể học được tiến trình của nhân duyên. Đức Phật dạy rằng vô minh là nhân phát sinh ra hành nghiệp và mọi hiện tượng. Hành nghiệp hay sự chủ ý này phát sinh ra thức và thức lại là nhân của thân và tâm. Đó là tiến trình của nhân duyên.

    Khi bắt đầu nghiên cứu Phật giáo, ta thấy rằng lối dạy theo truyền thống kinh điển đem lại nhiều lợi ích. Nhưng khi thấy được tiến trình diễn ra bên trong, ta mới thấy rõ tầm quan trọng của sự thực hành. Những kẻ chỉ học pháp học mà không thực hành thì không thể nào theo kịp sự mau lẹ của tiến trình này. Dĩ nhiên tiến trình của tâm được kinh điển hệ thống hóa và mô tả rõ ràng, nhưng kinh nghiệm là kiến thức thực nghiệm vượt ra ngoài sách vở học hỏi. Sách vở không thể mô tả cho chúng ta biết những gì chỉ được biết đến bằng kinh nghiệm. Làm sao sách vở có thể diễn tả cho ta biết: đây là những cảm giác phát sinh, đây là tác ý, đây là một loại tâm đặc biệt, đây là sự khác biệt của thân và tâm v.v... Cũng như khi bạn trèo cây và bị rơi xuống đất, bạn không thể biết được bạn đã rơi bao nhiêu thước, bao nhiêu tấc, đã xuyên qua bao nhiêu cành lá trước khi chạm mặt đất. Bạn chỉ biết bạn rơi xuống đất và thấy đau mà thôi. Không sách vở nào mô tả được cảm giác lúc ta đang rơi và cảm giác đau khi ta chạm đất. Sách vở nghiên cứu giáo pháp được hệ thống hóa và làm cho rõ ràng. Nhưng thực tế không chỉ đi theo một lối đơn giản.

    Bởi thế, chúng ta phải dùng trí tuệ sâu xa của mình để nghiệm xem cái gì đã khởi sinh trong tâm người giác ngộ. Người giác ngộ hiểu biết qua kinh nghiệm của họ rằng, tâm không phải là ta, không phải là tự ngã của ta. Khi nói cho chúng ta biết tên của các loại tâm và tâm sở, Đức Phật không muốn cho chúng ta dính mắc vào ngôn từ. Ngài chỉ muốn chúng ta thấy tất cả đều vô thường, khổ và vô ngã. Ngài dạy chúng ta hãy buông bỏ tất cả. Khi các pháp phát sinh hãy chánh niệm, biết chúng. Tâm thực hiện được sự ghi nhận giác tỉnh này mới là tâm được huấn luyện đúng cách. Khi tâm bị khuấy động thì nhiều loại tâm, tâm sở, phản ứng v.v... hình thành và nẩy nở liên tục. Cho dù tâm tốt hay tâm xấu, ta cũng chỉ theo dõi và để chúng như thế. Đức Phật chỉ dạy đơn giản: "Vất bỏ hết". Nhưng ta không thể vất bỏ chúng ngay được đâu! Hãy tinh cần quán sát theo dõi hiểu rõ tâm mình, để biết làm thế nào để vất bỏ chúng.

    104. Nông Phu Và Người Mẹ

    Trong việc tu hành, hễ bạn thấy nơi nào còn khuyết điểm thì hãy gia tâm chú ý vào nơi ấy. Trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, hãy chú tâm vào đấy, giống như người nông phu chưa cày xong thửa ruộng của mình. Mỗi năm người nông phu đều phải chuẩn bị đất để sẵn sàng gieo hạt. Nhưng năm nay chưa cày xong thửa ruộng nên lúc nào tâm người nông phu cũng hướng về thửa ruộng. Tâm người nông phu không thể nào an vui, bởi vì anh ta biết công việc của mình chưa làm xong. Mặc dầu đang vui với bạn bè nhưng anh không cảm thấy thoải mái chút nào, vì tâm trí anh lúc nào cũng ưu tư đến thửa ruộng còn dang dở. Hoặc như người mẹ đặt đứa con nhỏ trên lầu để đi xuống dưới lầu cho súc vật ăn. Tâm người mẹ lúc ấy luôn luôn hướng về người con, lo lắng không biết có gì xảy ra với đứa trẻ. Mặc dầu đang làm công việc khác, nhưng tâm người mẹ không rời đứa con. Việc hành thiền của chúng ta cũng như vậy. Chúng ta không được quên. Dầu đang làm công việc khác, nhưng tâm không thể nào xa việc thực hành. Tâm phải ở trong thực hành ngày và đêm. Muốn cho việc hành thiền thực sự đạt được tiến bộ thì phải làm như thế.

    105. Quả Bóng Đá

    Chỉ nghe giáo pháp suông mà không hành thiền, thì khó có thể giác ngộ. Tuy thế, việc nghe giáo pháp rất hữu ích. Vào thời Đức Phật có nhiều vị chứng nghiệm được giáo pháp và một số đắc quả Alahán trong lúc nghe giáo pháp. Ta có thể so sánh những vị này với những quả bóng đá. Khi quả bóng đá được bơm hơi vào thì nó phồng lên. Không khí bên trong bị dồn nén có khuynh hướng muốn thoát ra ngoài, nhưng không có chỗ nào để thoát. Khi đâm một cây nhọn vào quả bóng, thì tức khắc hơi xì ra. Tâm của các vị môn đồ của Đức Phật khi nghe giáo pháp mà giác ngộ thì cũng như vậy. Khi họ nghe giáo pháp và giáo pháp xuyên thấu tâm họ như cây nhọn đâm vào quả bóng thì trí tuệ phát sinh. Họ tức khắc thông suốt chân giáo pháp.

    106. Bạn Bè

    Đức Phật không muốn chúng ta để cho tâm dẫn đi đâu thì đi. Ngài muốn chúng ta phải luôn luôn làm chủ tâm mình. Nếu tâm muốn đi hướng này, phải dẫn nó đi hướng khác. Nói cách khác, khi tâm muốn điều gì thì đừng chiều theo nó. Giống như trường hợp làm bạn với người nào, nhưng cuối cùng thấy ý kiến của nhau không còn tương đồng nữa, không còn hiểu nhau nữa và nhiều cuộc cãi vã xảy ra, thế rồi đường ai nấy đi. Làm như vậy là đúng. Đừng chiều theo tâm. Người nào chiều theo tâm tức là chiều theo sự ham muốn thích thú của tâm và những cái khác của tâm. Điều này cho thấy người ấy không thực hành giáo pháp.

    http://trungtamhotong.org/NoiDung/Th...iCay/Phan2.htm
    Liên Trì đại sư nói: “Có thể thật sự niệm Phật, buông thân tâm, thế giới xuống, chính là đại bố thí. Chẳng khởi tham, sân, si nữa chính là đại trì giới. Chẳng kể thị phi nhân ngã, chính là đại nhẫn nhục. Chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp chính là đại tinh tấn. Chẳng còn vọng tưởng rong ruổi chính là đại thiền định. Chẳng bị những ngã rẽ khác làm lầm lạc chính là đại trí huệ”.http://hinhdongphatgiao.org/

  3. #3
    Senior Member gioidinhhue's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    http://chuavanphat.org/
    Posts
    193

    Default Re: Nếu không có tôi, ta thì chẳng có gì rắc rối cả

    A
    107. Trái Cây Trong Tay

    Việc thực hành giáo pháp rất quan trọng. Nếu không thực hành thì sự hiểu biết của chúng ta chỉ có tính cách hời hợt bề ngoài, chỉ có lớp vỏ mà bên trong rỗng không. Chẳng khác nào có trái cây trong tay mà chẳng hề ăn. Mặc dầu làm chủ nó, nhưng chẳng hưởng ích lợi từ nó. Chỉ khi nào thực sự ăn trái cây này ta mới thưởng thức được hương vị của nó.

    108. Cây Ăn Trái

    Cây trưởng thành, đơm bông kết trái rồi chín. Trái thối rữa, hột găm xuống đất, mọc lên cây mới. Cây mới lại lớn lên, nở hoa ra trái, và một chu kỳ mới bắt đầu. Cuối cùng nhiều trái chín rơi rụng, rồi hột găm xuống đắt và nhiều cây mới khác mọc lên. Thế gian cũng như vậy, không có gì mới lạ, chỉ là sự tuần hoàn cố hữu mà thôi. Cuộc sống của chúng ta ngày nay chẳng có gì khác. Việc ta làm hôm nay chẳng qua là những việc ta làm trước đây. Chúng ta suy nghĩ thật nhiều, có rất nhiều việc thu hút chúng ta, nhưng chẳng có việc nào dẫn ta đến chỗ hoàn mãn thật sự.

    109. Giỏ Rác

    Đôi khi việc dạy dỗ rất khó khăn, cần nhiều kiên nhẫn. Thầy dạy đạo là cái thùng rác để mọi người vứt bỏ vào đó mọi nỗi bực dọc và mọi vấn đề rắc rối. Thầy dạy càng nhiều người thì thùng rác của thầy càng đầy. Nhưng đừng lo lắng. Dạy dỗ người khác là phương cách tuyệt diệu để thực hành Phật Pháp. Phật Pháp sẽ hổ trợ cho người nào thành thật áp dụng Phật Pháp vào đời sống của họ. Người nào dạy dỗ kẻ khác, trí hiểu biết sẽ phát triển.

    110. Đi Sai Đường

    Nhiều người cho rằng làm như vầy, tụng thuộc lòng như vầy, học như vầy, như vầy thì sẽ hết khổ. Nhưng như vậy thì chẳng khác nào người ham muốn đủ thứ, cố gắng thu thập tích tụ thật nhiều thứ, nhiều của cải, và nghĩ rằng khi họ thu thập đầy đủ thì sự đau khổ sẽ giảm. Hay như người mang gánh nặng trên vai, nghĩ rằng càng chất thêm đồ đạc vào thì gánh càng nhẹ hơn. Đó là lối suy nghĩ của người thế gian, nhưng lối suy nghĩ này đi ra ngoài chánh đạo. Giống như một người đi về hướng Nam, còn người kia đi về hướng Bắc, nhưng họ nghĩ rằng họ đi cùng hướng.

    111. Đường Ra Phố

    Nhiều người phân vân khi thấy ngày nay có nhiều thầy và nhiều lối hành thiền khác nhau. Nhưng chẳng qua cũng giống như chuyện đi vào thành phố bằng nhiều lối khác nhau. Dầu đi lối nào, nhanh hay chậm rốt cuộc cũng đến thành phố. Thông thường các phương pháp hành thiền chỉ khác nhau bề ngoài. Nhưng có một điều cốt yếu là các phương pháp hành thiền đúng theo lời Phật dạy phải dẫn đến chấm dứt tham ái. Cuối cùng bạn phải vất bỏ mọi hệ thống, mọi phương pháp, và ngay cả vị thầy của mình. Phương pháp nào dẫn đến sự dứt bỏ, diệt trừ tham ái thì đó là phương pháp thực hành đúng đắn.

    112.Đối Diện Với Chính Mình

    Bạn có thể đi đây đi đó để tham học với các thiền sư và để thử qua những phương pháp hành thiền. Một số các bạn ở đây đã từng làm như thế. Đó là điều ước muốn và là việc tự nhiên. Sau khi bạn đã đặt nhiều câu hỏi với các vị thiền sư và đã biết được phương pháp hành thiền, bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những việc bạn làm chẳng đưa bạn đi đến chân lý ngoài sự buồn chán. Rồi bạn sẽ thấy rằng chỉ khi bạn đứng lại để xem xét tâm mình, thì lúc ấy bạn mới thấy đuợc, mới tìm được những gì Đức Phật dạy. Chẳng cần phải đi tìm cái gì bên ngoài, hãy trở về đối diện với bản chất thật sự của chính mình. Chính lúc trở về đối diện với mình bạn sẽ thấy chân lý.

    113. Tiêu Hóa Tốt

    Đừng vội vã diệt trừ phiền não. Trước tiên, bạn phải kiên nhẫn tìm hiểu đau khổ và nguyên nhân của nó, có thế mới loại bỏ được phiền não hoàn toàn. Cũng như muốn đồ ăn được tiêu hóa dễ dàng, bạn phải nhai kỹ vậy.

    114. Trạm Trung Tâm

    Muốn hành thiền bạn phải có hai đặc tính chính yếu: sự thành thật và ngay thẳng. Không cần phải đọc Tam tạng kinh điển bạn mới biết thế nào là tham, sân, si. Tham lam, sân hận, si mê nằm sẵn trong tâm bạn. Chẳng cần phải đọc sách mới biết được chúng. Hãy để cho sự hiểu biết tự phát bên trong bạn là bạn đã thực hành đúng đắn. Nếu bạn muốn thấy xe lửa thì chỉ cần đến nhà ga trung tâm, chẳng cần phải đi hết các tuyến Bắc, Nam, Đông, Tây v.v... mới có thể nhìn thấy xe lửa. Muốn thấy từng chiếc xe lửa một, bạn chỉ cần đợi ở nhà ga trung tâm. Đó là trạm cuối cùng của tất cả các chuyến.

    Nhiều người nói với tôi rằng, họ muốn hành thiền. Nhưng họ không biết phải làm sao, họ không hiểu hay chưa nghiên cứu kinh điển, hoặc là họ đã quá già, nhớ trước quên sau, nên không thể hành thiền được. Đừng lo lắng chuyện đó. Hãy nhìn ngay đây, nhìn ngay nơi nhà ga lớn trung tâm này. Tham khởi lên ở đây, sân khởi lên ở đây, và si khởi lên cũng tại đây. Bạn chỉ cần ngồi đây và theo dõi, quán sát mọi chuyện khởi lên. Hãy hành thiền ngay ở đây, bởi vì ngay đây là chỗ bạn dính mắc vào, và ngay đây là chỗ giáo pháp khởi lên.

    115. Sợi Tóc Trong Tô Canh

    Tại sao cơ thể lôi cuốn, hấp dẫn bạn và bạn dính mắc vào đấy? Bởi vì chỉ có con mắt thịt nhìn thấy cơ thể, mà con mắt của tâm thì không nhìn thấy. Bản chất thật sự của cơ thể là không sạch, không đẹp đẽ, vô thường và ở trong tình trạng hủy hoại. Hãy nhìn cơ thể như nhìn một sợi tóc trong tô canh. Sợi tóc có đẹp không? Hãy nhìn thấy rõ ràng rằng cơ thể chẳng có gì ngoài đất, nước, gió, lửa - chẳng có ai ở đấy cả. Trong khi bạn muốn làm cho cơ thể đẹp lên thì nó đang tan rã đấy.

    116. Sợi Tóc Che Quả Núi

    Ý kiến, quan niệm, sự chấp giữ luyến ái, chẳng khác nào một sợi tóc có thể che khuất ngọn núi cao. Bởi vì chúng đã ngăn trở không cho ta thấy được sự vật vốn rất đơn giản, bình thường và rõ ràng. Chúng ta bị quan kiến tự ngã, dục vọng chi phối mạnh mẽ, nên không thể nhìn thấy chân tướng của sự vật. Vì vậy, chỉ một sợi tóc cũng có thể khiến ta không thấy được một ngọn núi cao. Chỉ dính mắc vào một chút dục vọng thôi cũng đủ khiến cho ta không thấy rõ sự thật, điều này thật rõ ràng như ban ngày.

    117. Giảng Đường

    Đối với cơ thể này, ta chỉ là khách, chứ không phải là chủ nhà thật sự. Như cái giảng đường này đây, thật ra chẳng phải là của ta. Ta chỉ là người thuê nhà tạm thời, cũng giống như lũ chuột, thằn lằn và tắc kè đang sống trong giảng đường này, nhưng ta chẳng hề ý thức điều đó. Cơ thể ta cũng vậy. Rõ ràng Đức Phật đã dạy rằng không có một cái tôi nào cư ngụ bên trong cơ thể này, nhưng ta cứ khư khư tin chắc rằng cơ thể này là của ta, của ta thật sự. Đó là quan kiến sai lầm.

    118. Nắm Bùn

    Nếu cầm một nắm bùn trong tay rồi bóp mạnh, thì bùn sẽ theo kẽ ngón tay tràn ra. Người bị đau khổ cũng vậy, khi sự đau khổ bóp chặt họ, thì họ cũng tìm cách thoát ly.

    119. Gà Mái Hay Gà Trống

    Giảng dạy cho những người có trình độ bất đồng thật là khó khăn. Nhiều người có sẵn tư kiến từ trước. Dạy họ sự thật, họ cho rằng đó là không thật: "Tôi đúng, thầy sai." Như thế thì cuối cùng chẳng đi đến đâu cả. Nếu không sớm xả bỏ thì sẽ chuốc lấy khổ đau. Giống như trường hợp có bốn người đàn ông cùng đi vào rừng và nghe tiếng gà. Ba người cho rằng đó là gà mái, một người khác quả quyết đó là gà trống. Anh ta hỏi: "Làm sao con gà mái có thể gáy như vậy được?" Ba người kia trả lời: "Con gà kia chắc chắn là có miệng, phải vậy không? Có miệng thì nó phải gáy." Họ cãi nhau, ý kiến bất đồng và không vui, nhưng rốt cuộc tất cả đều sai. Cho dù bạn có gọi nó là gà mái hay gà trống, đó cũng chỉ là cái tên thôi. Chúng ta bảo gà mái là thế này, gà trống là thế kia. Gà trống gáy thì như vầy, gà mái tục tác thì như thế kia, đó là chúng ta đã dính mắc và bị trói buộc vào thế gian. Thật ra, nếu biết rằng chẳng có gà mái hay gà trống gì cả thì mọi chuyện sẽ chấm dứt.

    http://trungtamhotong.org/NoiDung/Th...Cay/Phan2.htmA
    Liên Trì đại sư nói: “Có thể thật sự niệm Phật, buông thân tâm, thế giới xuống, chính là đại bố thí. Chẳng khởi tham, sân, si nữa chính là đại trì giới. Chẳng kể thị phi nhân ngã, chính là đại nhẫn nhục. Chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp chính là đại tinh tấn. Chẳng còn vọng tưởng rong ruổi chính là đại thiền định. Chẳng bị những ngã rẽ khác làm lầm lạc chính là đại trí huệ”.http://hinhdongphatgiao.org/

  4. #4
    Senior Member gioidinhhue's Avatar
    Join Date
    Mar 2009
    Location
    http://chuavanphat.org/
    Posts
    193

    Default Re: Nếu không có tôi, ta thì chẳng có gì rắc rối cả



    132. Giã Biệt Bạn Xưa

    Tham sân si là nguồn gốc của mọi đau khổ. Ta phải học cách chế ngự tham sân si và giải thoát mình ra khỏi vòng kiểm soát của chúng. Điều đó thật khó thực hiện, chẳng khác nào phải xa rời người bạn đã sống với nhau từ thời thơ ấu. Muốn chia tay với một người bạn thân thiết từ thời thơ ấu thật chẳng dễ dàng chút nào.

    133. Cái Bật Điện Và Cái Bát

    Trong việc thực hành, trước tiên, cần phải có tâm định kiên cố để cho trí tuệ phát sinh. Định tâm chẳng khác nào cái bật điện đã được bật lên. Nếu chưa bật điện lên thì không có ánh sáng. Cũng như định tâm là cái bát trống và trí tuệ là thức ăn đựng trong bát, nếu không có bát thì lấy gì để đựng thức ăn?

    134. Con Rắn Mối

    Kinh điển đưa ví dụ về một người nọ muốn bắt một con rắn mối đang lẩn trốn trong đụn mối. Đụn mối có sáu lỗ, nếu con rắn mối chạy vào đó thì làm thế nào để bắt? Ông ta phải bịt năm lỗ, chỉ chừa lại một lỗ và phải ngồi canh chừng ở lỗ này. Khi con rắn mối chạy ra, thế là bụp! Ông ta chụp lấy. Khi quán sát tâm cũng phải làm như vậy. Đóng hết các cửa giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân; chỉ chừa lại tâm. Đóng ở đây không có nghĩa là bưng tai, bịt mắt, nín thở mà phải thu thúc năm cửa giác quan; chỉ chừa lại cửa tâm để quán sát. Hành thiền chẳng khác nào việc bắt rắn mối vậy.

    135. Mất Chỗ Nào Tìm Chỗ Đó

    Nếu bạn biết rằng tốt xấu, đúng sai đều nằm trong bạn thì bạn không cần tìm kiếm chúng ở nơi nào khác. Chỉ cần tìm ở nơi mà chúng khởi sinh. Nếu bạn không làm như vậy thì chẳng khác nào mất vật ở nơi này lại tìm nơi khác. Mất ở nơi nào phải tìm nơi đó, dầu cho lúc đầu bạn không tìm ra đi nữa thì bạn cũng hãy tiếp tục tìm kiếm ở nơi mà bạn đánh rơi. Nhưng thông thường bạn đánh mất vật ở chỗ này lại đi tìm chỗ khác. Làm như thế thì bao giờ mới tìm được vật bị mất? Hành động thiện hay ác đều nằm bên trong bạn. Cứ cố gắng kiên trì liên tục tìm kiếm ngay trong tâm bạn thì một ngày nào đó nhất định bạn sẽ tìm được.

    136. Lá Sen

    Đức Phật nói rằng bậc giác ngộ là người đã xa lìa phiền não. Điều đó không có nghĩa là họ chạy trốn phiền não. Họ chẳng bao giờ làm như thế cả. Phiền não vẫn nằm đấy. Đức Phật so sánh điều này với lá sen trong hồ nước. Lá sen và nước cùng có mặt. Lá và nước tiếp xúc với nhau nhưng lá không ướt. Nưóc có thể ví như phiền não và lá sen là tâm giải thoát. Tâm của người hành thiền thì không chạy đây đó. Nó nằm yên tại một chỗ. Khi tốt và xấu, hạnh phúc và đau khổ đến, người hành thiền chỉ đơn thuần nhận biết mà không để chúng thấm ướt tâm. Nói cách khác người hành thiền không dính mắc vào cái gì cả.

    137. Những Đóa Sen

    Có thể xem tâm như một đóa sen. Một số hoa sen còn nằm trong bùn, một số vượt ra khỏi bùn nhưng vẫn còn ở dưới mặt nước, một số đã trồi lên khỏi mặt nước, và một số khác đã nở rộ và tỏa hương thơm dưới ánh mặt trời. Bạn muốn mình là loại hoa nào đây? Nếu bạn thấy mình còn nằm dưới mặt nước thì phải coi chừng lũ cá và rùa.

    138. Khối Nước Đá

    Cơ thể suy tàn như thế nào? Hãy xem xét một khối nước đá. Nguyên thể của nước đá chỉ là nước. Chúng ta làm nước đông lại và nó tạm thời trở thành nước đá, rồi sau đó nước đá lại tan thành nước. Tảng nước đá suy tàn thế nào thì cơ thể ta cũng như vậy.

    Tất cả chúng ta là những khối mang bản chất suy tàn. Khi sinh ra, chúng ta đã thừa kế tính chất suy tàn đó, không thể nào tránh được điều này. Vừa mới sinh ra là ta đã nhận lấy già, đau, và chết. Bây giờ cơ thể này còn đang khỏe mạnh giống như khối nước đá. Nhưng hãy nhìn kỹ hơn cái thân thể này. Nó sẽ già đau, hủy hoại theo định luật tự nhiên như khối nước đá suy tàn đó.

    139. Trái Xoài

    Chúng ta thường xem định và huệ là hai cái gì riêng biệt, nhưng thật ra chúng chẳng có gì khác nhau. Chúng khởi sinh cùng một nơi nhưng theo hai hướng khác nhau giống như trường hợp một trái xoài. Trái xoài lúc đầu nhỏ và xanh, rồi lớn dần lên cho đến khi chín muồi. Trái xoài lúc nhỏ, trái xoài lúc lớn và trái xoài lúc chín, dầu trải qua ba thời kỳ khác nhau, nhưng cũng vẫn là một trái xoài. Chỉ có điều kiện thay đổi mà thôi. Trong việc thực hành giáo pháp cũng như vậy, một điều kiện gọi là định tâm và điều kiện khác gọi là trí tuệ, nhưng thực ra định và huệ chỉ là một, giống như trường hợp trái xoài vậy.

    140. Người Bán Hàng

    Nếu việc thực hành của bạn không đạt được kết quả nhanh chóng thì cũng đừng nên chán nản hay thất vọng. Điều quan trọng là hãy tiếp tục hành thiền với lòng kiên trì bất thối. Đừng vội từ bỏ việc hành thiền. Bạn phải có thái độ như bà bán hàng liên tục rao hàng mà không lười biếng. Bà ta cương quyết bán hàng và chỉ ngừng rao khi đã bán hết hàng.

    141. ThịtA
    Ngày nay, cái mà mọi người đều muốn là tiền. Họ nghĩ rằng chỉ cần có tiền thì trăm sự đều xong. Vì thế họ lao vào kiếm tiền mà không dành thì giờ làm việc phước thiện. Vậy chẳng khác nào họ có thịt nhưng không có muối để ướp và bảo quản thịt. Họ cất thịt đâu đó trong nhà khiến thịt bị thối rữa. Người muốn có tiền không những phải biết cách làm ra tiền, mà còn phải biết cách sử dụng hay cất giữ tiền nữa. Bạn không thể nào chỉ mua thịt rồi để đâu đó quanh nhà, miếng thịt sẽ bị thối. Điều phước thiện khởi sinh từ một tâm thiện đã có trước, nếu biết được nguyên nhân theo cách này thì người ta sẽ biết cách tạo nhân, bởi vì quả sẽ tự nhiên theo sau. Nhưng thường người ta không tạo ra nhân đúng. Người ta rất muốn có phước thật nhiều, nhưng lại không muốn tạo ra nguyên nhân để có được phước đó. Những suy nghĩ sai lầm này mang lại nhiều tai hại, bối rối và hoang mang.[/size]
    Liên Trì đại sư nói: “Có thể thật sự niệm Phật, buông thân tâm, thế giới xuống, chính là đại bố thí. Chẳng khởi tham, sân, si nữa chính là đại trì giới. Chẳng kể thị phi nhân ngã, chính là đại nhẫn nhục. Chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp chính là đại tinh tấn. Chẳng còn vọng tưởng rong ruổi chính là đại thiền định. Chẳng bị những ngã rẽ khác làm lầm lạc chính là đại trí huệ”.http://hinhdongphatgiao.org/

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts